Chiến Thần Điện Hạ

Chương 309-316

Chương 309: Xin lỗi

Đặc biệt là Tôn Đào, mồ hôi lạnh đổ như thác, Viên Hoành là người như nào, ở Vân Sơn không ai không biết!

Đó là em trai của Viên Chính Nam, thường gọi cậu hai Viên!

Có người còn nói cậu hai Viên thực ra chính là đại ca xã hội đen Vân Sơn, đắc tội với người này, chắc chắn chỉ có đường chết!

“Ờm, việc này, Tuệ Lâm, chuyện này chắc anh...", Tôn Đào ấp úng nói, sau đó nhanh chân lùi về sau.

Nếu chỉ là hơn trăm ngàn, vậy hắn ta vẫn cắn răng bỏ tiền ra được, nhưng đây không chỉ là vấn đề tiền nong nữa.

Đây là chuyện liên quan đến tính mạng cả nhà!

Mặc dù hắn ta yêu thích sắc đẹp của Vương Tuệ Lâm, nhưng hắn ta không có gan đắc tội với cậu hai Viên vì một người phụ nữ!

“Bà xã, bình rượu này do em làm vỡ thật hả?", Giang Thần đột nhiên tiến tới, hỏi Vương Tuệ Lâm.

Vương Tuệ Lâm có chút bối rối, cô bất giác nhìn về phía Trương Dĩnh.

Cô ta tức thì sồn sồn lên: “Tuệ Lâm, rượu này là do cậu làm vỡ, đừng có lôi tớ vào, việc này không liên quan đến tớ!"

Vương Tuệ Lâm thấy vậy thì bất lực lắc đầu, thở dài, chỉ đành nhận: “Đúng thế, là do tôi làm vỡ!"

“Ừm!", Giang Thần gật đầu, nói: “Gọi giám đốc Viên của các người ra đây, để tôi giải quyết vụ bồi thường!"

“Thưa cậu, cậu quen biết giám đốc Viên?", quản lý Vương ngây người hỏi.

Tôn Đào ngược lại cười khinh bỉ, tên này cũng giỏi ra vẻ quá đấy, với thân phận của anh ta mà đòi gặp giám đốc?

Hơn nữa, hơn một triệu, anh đền nổi chắc? Sợ là làm cả đời cũng không kiếm được bằng ấy tiền?

Tất cả mọi người đều câm nín, bọn họ còn cho rằng Giang Thần định đánh lạc hướng quản lý, sau đó dắt Vương Tuệ Lâm bỏ chạy.

Vương Tuệ Lâm không nói gì, dù sao cô cũng hiểu rõ ông xã mình.

Anh là người có ơn cứu mạng của ông Viên, giờ anh cũng là giám đốc rồi, một triệu dù không ít, nhưng chắc chắn có đủ tiền đền.

“Thưa cậu, xin chờ một chút, tôi sẽ đi tìm giám đốc ngay!", quản lý Vương mím môi, ra hiệu cho nhân viên trông chừng bọn họ, sau đó rời đi.

Một lúc sau Viên Phương xuất hiện, anh ta vội vàng khom người, nói: “Anh Giang, ngại quá, ngại quá! Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, để anh sợ hãi rồi!"

Đám đông ngẩn ra.

Chuyện gì đây, giám đốc khách sạn tới tận đây xin lỗi Giang Thần?

Còn gọi là anh Giang nữa?

Một giám đốc khách sạn, cúi đầu xin lỗi một tên bảo vệ, cảnh tượng này quá đỗi thần kỳ đi?

Giang Thần thản nhiên đáp: “Không sao! Bình rượu này do bà xã tôi làm vỡ, tôi đền là được!"

“Việc này...", Viên Phương có chút lưỡng lự, nói: “Bình rượu là của cậu hai Viên để ở đây, đã từng mở nắp rồi, cho nên không thể tính giá gốc, cụ thể là bao nhiêu, tôi phải đi hỏi cậu hai đã!"

“Viên Hoành? Anh ta cũng ở nhà hàng Starbaro?", Giang Thần nhíu mày hỏi.

Viên Phương vội gật đầu: “Đúng vậy, cậu hai đang ở phòng bao số 1 lầu trên".

Giang Thần gật đầu: “Được rồi, vậy anh nói với anh ta, muốn bao nhiêu thì qua đây tìm tôi, tôi ở phòng bao số 3!"

Đám đông sững sờ.

Bọn họ còn tưởng mình nghe nhầm!

Người này làm vỡ bình rượu của cậu hai Viên xong còn đòi người ta tới tận nơi tìm mình?

Trò hề gì đây?

Ăn phải gan hùm mật gấu rồi hay sao?

Viên Phương ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh!"

Nói xong liền đi lên lầu, còn mấy người Giang Thần thì quay về phòng bao.

Có điều, lúc này đa số mọi người đều hoảng sợ, có vài người còn mặc áo khoác, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Làm vỡ bình rượu yêu thích của cậu hai Viên, giờ người ta qua đây lại giận lây sang cả bọn họ thì sao, vậy nên ai cũng vội vội vàng vàng bỏ đi.

Tôn Đào lại vô cùng bình tĩnh, hắn ta muốn ở lại xem Viên Hoành xử lý Giang Thần như nào.

Nếu Viên Hoành đánh cho tên họ Giang kia tàn phế, vậy Vương Tuệ Lâm sẽ theo hắn ta rồi?

Cơ hội ngay trước mắt còn gì?

Những người khác đều lộ vẻ thương cảm, không ngờ nhà Vương Tuệ Lâm lại rước phải họa này.

Xem ra lần này phiền phức lớn rồi!

Chưa kịp để bọn họ mặc áo khoác xong, một người đàn ông đầu trọc eo hùm vai gấu đã dẫn theo người hùng hổ tiến vào phòng.

Tất cả mọi người đều sợ rúm người.

Viên Hoành, cậu hai Viên!

Chưa gì đã tới rồi!

Lúc này, Viên Hoành mang theo một chai rượu vang, đi tới chỗ Giang Thần, cười toe toét nói: "Cậu Giang, không ngờ cậu cũng ở trong khách sạn, chai rượu đó vỡ rồi thì thôi. Nhìn này! Tôi còn một chai nữa, loại năm 1687, hơn hai triệu sau thuế!"

“Hôm nay tôi tặng cho cậu! Coi như xin lỗi việc em trai tôi lần trước!", Viên Hoành nói xong thì khom người một góc 90 độ với Giang Thần!

Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hóa đá.

Chương 310: Tình bạn chắc có bền lâu

Lúc này, đầu óc của đám người Tôn Đào đều choáng váng, thậm chí còn có cảm giác không chân thật.

Tên họ Giang đã làm vỡ chai rượu của Viên Hoành, nhưng lúc hắn đến không những không trách tội, ngược lại còn tặng cho anh một chai khác ngon hơn.

Hơn nữa, Viên Hoành còn khom người xuống xin lỗi anh.

Chuyện này là thế nào?

Không phải chồng của Vương Tuệ Lâm là bảo vệ của khách sạn Hoàng Gia sao?

Nay ông lớn của Vân Sơn lại đi hành lễ với một tên bảo vệ ư?

Đến phim truyền hình cũng không dám diễn cảnh như thế nữa là!

Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi!

“Ông chủ Viên khách sáo rồi, tôi xin nhận chai rượu này vậy. Đúng rồi, vết thương của em trai anh…", Giang Thần bèn hỏi một câu.

“Hi, chuyện nhỏ, xương cốt đều đã được nối lại rồi. Tên nhóc này dám đắc tội với cậu. Nó đáng bị như vậy!", Viên Hoành cười hả hê lên tiếng.

“À đúng rồi, cậu Giang!"

Đột nhiên Viên Hoành nhớ ra gì đó rồi nói: “Bây giờ cậu là ông chủ của Hoàng Gia. Trước đó, tôi vẫn chưa chỉnh lý lại sổ sách bên tài vụ. Chốc nữa làm xong rồi thì tôi sẽ cho người đưa sang cho cậu!"

“Ừm, được thôi!", Giang Thần gật đầu, thầm nghĩ lúc Viên Hoành ở Hoàng Gia vốn không tránh khỏi việc bớt xén, nhưng mấy thứ này đều là chuyện nhỏ, anh cũng không để tâm cho lắm.

“Vậy được, chúc cậu và bạn bè dùng bữa vui vẻ. Tôi xin phép được đi trước!"

Viên Hoành nói xong thì tươi cười rời khỏi phòng VIP.

Lúc này, bầu không khí trong phòng VIP bỗng dưng trở nên kỳ quặc.

Vì thái độ vừa rồi của Viên Hoành dành cho Giang Thần, ai nấy cũng đều nhìn thấy tận mắt!

Đó là sự cung kính vô đối!

Hơn nữa, ai cũng nghe rõ mồn một nội dung cuộc nói chuyện giữa họ lúc nãy!

Chồng của Tuệ Lâm người ta vốn không phải là bảo vệ gì cả.

Mà chính là ông chủ của Hoàng Gia!

Lúc này, vẻ mặt của Tôn Đào chẳng khác gì khỉ ăn ớt vậy, cảm giác như vừa bị người ta giáng cho một bạt tai, trên mặt nóng rát vô cùng.

Vốn tưởng mình đây cao quý trước mặt người ta.

Cuối cùng mới thấy được hóa ra mình chả là cái thá gì!

Người ta đường đường là ông chủ của khách sạn năm sao!

Bất kể là thân phận hay địa vị, hắn ta đều thua một trời một vực!

Vẻ mặt của Trương Dĩnh cũng vô cùng khó coi. Lúc này cô ta trốn phía sau không dám nhìn thẳng vào Vương Tuệ Lâm.

Quả là tình bạn chắc có bền lâu.

Trước đó còn tưởng rằng Vương Tuệ Lâm có ý nghĩ không đứng đắn với Tôn Đào. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là trò cười lố bịch.

Chồng người ta là ông chủ khách sạn năm sao, có trị giá ít nhất hơn trăm triệu. Liệu một ông chủ nhỏ có trị giá chục triệu như Tôn Đào có thể sánh được ư?

Cần phải đi giành chồng với cô ta sao?

Vả lại, nghĩ đến thái độ trong chuyện làm vỡ chai rượu lúc nãy, cô ta thật sự cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Lúc này, cô ta hận không thể đào cái lỗ mà chui vào.

“Vợ à, anh thấy buổi họp lớp này đến đây là được rồi. Chúng ta đi thôi!"

Giang Thần mặc áo khoác, đứng lên rồi nhẹ nhàng nói.

“Được!", Vương Tuệ Lâm gật đầu, cũng không còn chút hứng thú nào nữa, vì lúc này, cô xem như đã nhìn thấu được tình bạn này.

Thậm chí cô còn thấy hối hận, đáng lẽ hôm nay mình không nên bước vào căn phòng VIP này để tham gia buổi họp lớp.

“À, bạn học Tôn, chút nữa phục vụ tới thì nói giúp một tiếng, nói bọn họ nâng ly nốt số rượu còn lại giúp tôi, làm phiền anh rồi!"

Giang Thần quay đầu nói với Tôn Đào một câu rồi kéo tay của Vương Tuệ Lâm rời khỏi phòng VIP dưới cái nhìn chăm chú của đám đông.

Vẻ mặt của Tôn Đào khó coi tột độ, nhưng lúc này cũng không dám hó hé ra nửa lời phỉ báng.

Dù gì bây giờ anh là ông chủ lớn trị giá hơn trăm triệu, ngay cả Viên Hoành cũng phải cung kính nữa là.

Nói trắng ra, hắn ta thậm chí còn không xứng xách dép cho người ta nữa.

Anh nói chuyện với hắn ta như vậy là đã nể mặt lắm rồi!

Còn về phía bên Giang Thần, vì Vương Tuệ Lâm đã uống rượu, không thể lái xe nên anh đích thân lái chiếc BMW đưa cô về.

Giang Thần vốn định đưa Vương Tuệ Lâm tới khách sạn, nhưng cô lại không chịu.

Rõ ràng là cô vẫn chưa nguôi giận về chuyện của Viên Vũ Nhiên.

“Em trai họ của tôi không gây phiền phức cho anh chứ?"

Trước khi xuống xe, đột nhiên Vương Tuệ Lâm lên tiếng hỏi.

“Phiền phức thì không. Có điều tư chất của em họ của em không tồi. Anh chuẩn bị đưa cậu ta vào quân đội!", Giang Thần đột ngột nói.

“Đưa vào quân đội?"

Vương Tuệ Lâm sửng sốt, sau đó gật đầu nói: “Lý tưởng từ nhỏ của Đại Tráng chính là trở thành một người lính. Kết quả không ai ngờ rằng, năm ngoái cậu ta phạm phải sai lầm nên bị quân đội loại trừ. Nếu anh có thể giúp cậu ta quay lại doanh trại, vậy người làm chị họ này nhất định sẽ thay nó cảm ơn anh!"

“Cảm ơn anh? Cảm ơn thế nào đây?", khoé miệng của Giang Thần khẽ giương lên, ánh mắt có chút ngả ngớn.

Vương Tuệ Lâm liếc anh rồi hừ một tiếng nói: “Chuyện của cô Viên coi như cho qua vậy. Nhưng tôi không hy vọng chuyện này lại xảy ra lần nữa. Nếu không, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh!"

Vương Tuệ Lâm nói xong, bắt lấy chìa khoá rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Giang Thần bất lực lắc đầu, cũng bước xuống xe, nhìn theo bóng dáng của vợ mình mất hút trong thang máy.

Lúc này, một chiếc xe Jeep chậm rãi đi tới.

Triệu Quân đích thân mở cửa xe.

“Đô đốc, bên Thương Sơn đã có tin tức rồi!", lúc vừa lên xe, Triệu Quân vội vàng báo cáo.

Chương 311: Mông của cô ta là của mày sao?

“Tình hình thế nào rồi?", Giang Thần sốt sắng hỏi.

Triệu Quân gật đầu nói: “Đám người ngoại cảnh đã đi vào bí cảnh, còn thuận lợi lấy được kho báu. Đúng như Đô đốc dự đoán, bộ Trung Nguyên rơi vào tình thế bất lợi trong trận chiến này. Cũng may anh em chúng ta phong toả Vân Sơn như tháp sắt. Nay họ đã bị vây trong khu vực thành phố Vân Sơn, có điều muốn xác định được vị trí cụ thể thì vẫn cần một chút thời gian!"

“Ngoài ra, tôi còn nhận được cái này!"

Triệu Quân vội xoè lòng bàn tay ra, đưa một viên đan dược Đại Long Nhãn đen nhẻm tới trước mặt Giang Thần.

“Đây là thứ mà tôi đã cướp được trong lúc giao đấu với đối phương. Lúc đó, đối phương hình như muốn mượn sự trợ giúp của viên đan dược này để khôi phục lại sức lực!", Triệu Quân lên tiếng giải thích.

Giang Thần chau mày, vội cầm viên đan dược đưa lên mũi ngửi, trên mặt bất ngờ lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Với y thuật của anh mà lại không thể phân biệt được rốt cuộc đây là loại đan dược gì.

Lẽ nào là… tiên đan?

Không thể nào là Cửu Mệnh!

Dù gì Cửu Mệnh Kim Phàm chỉ có một viên. Hơn nữa, chỉ có tập hợp hết tất cả các cuốn Dương Bì Chỉ Tàn lại mới biết được tung tích cuối cùng của nó.

Nhưng nay viên đan dược này được lấy từ trong bí cảnh ra, chắc cũng là đồ quý hiếm như nhau, có lẽ nói là linh đan cũng không chừng!

Dù sao trên Huyền Thanh Quyết có ghi chép, linh đan là một loại thuốc thời cổ đại, được bào chế từ linh dược thời thái cổ. Mà bây giờ, linh dược thời thái cổ rất khó tìm được, thậm chí đa số đã tuyệt chủng rồi.

Có thể nói, linh đan này chắc chắn là thứ quý hiếm. E rằng thời này cũng khó mà bào chế được!

Nhưng không biết linh đan này rốt cuộc có bao nhiêu viên. Nếu nhiều hơn một chút, đủ để làm dịu vết thương trên người anh, thậm chí cũng chưa biết chừng còn khiến anh dần dần hồi phục tu vi nữa!

“Đô đốc, bây giờ chúng ta…"

“Trước tiên cứ bình tĩnh quan sát tình hình. Nếu họ đã bị vây tại Vân Sơn, thì chắc chắn không thể thoát ra ngoài!", Giang Thần cười lạnh một tiếng. Anh bèn nói: “Trung Nguyên Lang không để chúng ta nhúng tay vào, vậy thì để họ hao sức lực trong trận này. Tới lúc đó, dĩ nhiên là lúc chúng ta ra tay!"

“Vâng thưa Đô đốc. Ngoài ra… hôm nay đột nhiên Điêu Đại Tráng mời một đám bạn tới ăn uống no say ở Hoàng Gia. Lúc nãy cậu ta còn chạy đến phòng SVIP để mở tiệc. Chắc tối nay sẽ vui chơi không ngừng nghỉ!", Triệu Quân tỏ ra bất lực nói.

Giang Thần ngây người ra một lúc, anh bèn lắc đầu nói: “Cứ để mặc cậu ta quậy nốt đi, cũng không còn được mấy ngày tốt đẹp rồi. Tới lúc đó tìm cơ hội sai người trói cậu ta đưa tới Tây Cảnh rồi cho làm cấp dưới của Cẩm Sắt!"

Nghe xong, Triệu Quân không nhịn được mà giật bắn mình. Anh ta bỗng dưng có chút đồng cảm với Đại Tráng.

Ở Tây Cảnh có câu, thà động vào Diêm Vương chứ đừng chọc vào Cẩm Sắt!

Không ai trong Huyết Phật mà không sợ bà nội Cẩm Sắt.

Lần này e là Đại Tráng thảm rồi!

Bên kia, Điêu Đại Tráng không biết mình sắp phải đối mặt với số mệnh bi thảm.

Đang trong phòng SVIP cùng đám bạn cầm micro la hét inh ỏi.

Lúc này có không dưới mười người mặc đồ loè loẹt đi vào. Đám người này không phải do Điêu Đại Tráng gọi tới.

Mà là bạn gái mới quen của Điêu Đại Tráng, Trần Nghiên gọi tới.

Trần Nghiên tầm khoảng 22, 23 tuổi, ăn mặc vô cùng mát mẻ. Trước đó, Điêu Đại Tráng lái chiếc xe Benz đón khách của khách sạn đi bar, cũng không biết làm sao lại bị Trần Nghiên quyến rũ.

Khỏi phải nói, tuy Trần Nghiên không phải là kiểu phụ nữ có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, nhưng có xương chân mày dài, lắc lư theo điệu nhạc, cả người uốn éo như rắn rết khiến trái tim bao người đàn ông phải chao đảo.

Chắc chắn là loại khiến các ông đây không thể kiểm soát được!

“Đại Tráng, hay là anh đặt thêm hai phòng để tối nay bạn bè chúng ta ở lại đây có được không?"

Trần Nghiên õng ẹo chạy tới kéo Điêu Đại Tráng và nói, còn nhét một quả nho vào miệng cậu ta nữa.

“Được được, anh đi ngay!", Điêu Đại Tráng vui như mở cờ trong bụng, liền lúc lắc cái mông đi sắp xếp.

Chờ sau khi Điêu Đại Tráng đi, Trần Nghiên lại lao vào vòng tay của một tên thanh niên khác có mái tóc húi cua.

“Hi hi! Anh Khoan, anh ta đã đồng ý rồi đấy. Tối nay chúng ta có thể ở phòng SVIP rồi!"

“Ha ha! Tên đần này, còn tưởng em thật sự thích hắn ta. Lát nữa em nói với hắn, để chúng ta ở lại đây mấy ngày, lấy rượu ngon, mồi ngon ra chiêu đãi mấy anh em này của anh. Trễ chút nữa, em tới phòng anh, anh sẽ khiến em sướng đến mê mệt!", tên thanh niên không nhịn được mà xoa nắn bộ ngực căng phồng của Trần Nghiên với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Trần Nghiên thuận thế ôm lấy cổ của Lương Khoan rồi hờn dỗi nói: “Anh Khoan, anh xấu quá đi, ăn không ở không cũng thôi đi, còn muốn ngủ với bạn gái của người ta nữa!"

“Nè nè! Ông đây chỉ kêu em giả làm bạn gái của hắn ta thôi. Em phải phân biệt cho rõ. Mông của em là của ông đây nhá!", Lương Khoan dùng tay vỗ cái đét vào bờ mông tròn trịa Trần Nghiên cái rồi mắng yêu.

“Vậy sao? Mông của cô ta là của mày sao?"

Lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến.

Thì ra Điêu Đại Tráng đã đi ra ngoài nhưng rồi đột nhiên quay trở lại thì thấy cảnh tượng này, hai mắt như muốn phun lửa, nắm đấm cũng không nhịn được mà từ từ siết chặt lại.

Chương 312: Bị cắm sừng đã đành, nay còn bị dắt mũi!

Không ai ngờ rằng Điêu Đại Tráng lại quay trở lại.

Những người này đều đến cùng với Lương Khoan, tất nhiên là biết được mối quan hệ giữa hắn ta và Trần Nghiên, lúc này, bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc lại.

Trần Nghiên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Lương Khoan, lập tức bước tới nói: “Đại Tráng, anh đừng hiểu lầm, em và anh Khoan..."

Bốp!

“Cút, đồ đê tiện!", Điêu Đại Tráng giáng cho ả ta một bạt tai, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Anh, anh dám đánh tôi ư?"

“Tại sao lại lừa tôi?", toàn thân Điêu Đại Tráng run lên, lạnh lùng hỏi mà không hề trả lời.

“Tại sao à?", Trần Nghiên không khỏi nhếch mép cười.

“Anh cho rằng với cái dáng vẻ nhếch nhác, đần độn đó của anh mà lọt được vào mắt xanh của quý cô đây à?"

“Nếu không phải vì anh nói anh rể của anh mở khách sạn thì quý cô đây thèm lên xe của anh chắc?"

“Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của anh thôi là tôi đã muốn ói rồi!"

Trần Nghiên bĩu môi khinh thường nói, rồi nhanh chóng chạy về phía Lương Khoan, che mặt khóc nức nở: “Anh Khoan, tên đần độn này lại dám đánh em, anh phải trút giận giúp em!"

Lúc này, Lương Khoan mới chậm rãi từ trên sô pha đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nhãi ranh, nếu như mày đã phát hiện ra rồi, thì không việc gì phải giấu giếm nữa. Trần Nghiên là người phụ nữ của tao, chẳng qua là ông đây chỉ muốn ở chỗ của mày ăn ở miễn phí vài hôm mà thôi, mày biết điều thì lập tức quỳ xuống xin lỗi Trần Nghiên mau, sau đó đưa phòng cho mấy anh em đây ở, sau này chúng ta chính là anh em, còn nếu không thì... Hứ!"

Khi Điêu Đại Tráng nghe thấy điều này, cậu ta bèn hít một hơi thật sâu, không khỏi vò đầu bứt tóc.

Cơn phẫn nộ!

Vô cùng phẫn nộ!

Bị cắm sừng đã đành, nay còn bị dắt mũi!

Ai có thể nuốt trôi cục tức này chứ?

Tại thời điểm này, Điêu Đại Tráng không khỏi nghi ngờ về cuộc sống này.

Sau mấy năm binh đao trở về, không ngờ thế gian lại trở nên nham hiểm đến như vậy?

Giận tím người!

Vào lúc này, cậu ta bước tới, trực tiếp đóng cửa lại mà không nói lời nào.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, không biết cậu ta định làm gì.

Mà lúc này, Điêu Đại Tráng đã xoay người lại, vẻ mặt vô cùng u ám, chậm rãi cởi áo khoác, để lộ ra một thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, siết chặt hai bàn tay lại nói: “Hôm nay, mấy người phải thanh toán hết số tiền đã ăn uống tiêu pha lại cho ông đây! Bằng không, ai cũng đừng hòng rời khỏi đây!"

“Haha!"

“Đòi tiền của bọn tao sao?"

Lúc này, sắc mặt của Lương Khoan dần trở nên lạnh đạm nói: “Mày cho rằng, ông đây vừa rồi là đang nói đùa với mày sao? Nếu đã không biết điều, vậy thì đừng trách tao!"

“Đập chết nó cho tao!"

Lương Khoan vừa dứt lời thì hơn một chục tên vừa cười nhạo vừa lao về phía cậu ta.

Điêu Đại Tráng ngây người trong chốc lát, nhìn bước chân của bọn họ, cậu ta có thể biết được những người này đã qua huấn luyện, nhưng cậu ta cũng không hề sợ hãi, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt, cả người lao lên ứng chiến.

Bịch!

Điêu Đại Tráng trực tiếp đá văng một người, giống như sói lao vào đàn dê, đơn giản như là đi lướt qua đám đông, vung nhẹ một quyền cước nhưng không một kẻ nào có thể chống đỡ nổi, lấy một chọi mười nhưng không hề bị lép vế.

Rõ ràng là đối phương cũng đã quen với chiến thuật, chứng kiến thân thủ sắc bén của Điêu Đại Tráng, thế là một nhóm hai người, bắt đầu tiến hành đánh luân phiên.

Lương Khoan đứng một bên không hề động thủ, nhưng đôi mắt hơi híp lại.

Không ngờ tên nhãi này lại có năng lực như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí hắn còn cảm thấy, nếu như bản thân có đấu tay đôi với cậu ta, có lẽ cũng không thể thắng được.

Xem ra chỉ có thể đánh úp rồi!

Và ngay lúc Điêu Đại Tráng xoay người, Lương Khoan đã bắt được sơ hở, bay lên và đá thẳng vào lưng cậu ta.

Cú đá này của Lương Khoan là dùng toàn lực, nặng không dưới một trăm cân, Điêu Đại Tráng kêu lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất.

Lúc quay người lại, một dòng máu đỏ tươi đã tràn ra từ khóe miệng cậu ta.

Rõ ràng là đã bị một chút nội thương.

Mà khi cậu ta chuẩn bị đứng dậy, một con dao găm sáng chói đã được đặt trên cổ cậu ta.

Lương Khoan bước tới, chế nhạo nói: “Không ngờ tên nhãi ranh nhà mày còn có bản lĩnh này, nhưng muốn dùng võ thuật trước mặt ông đây, e rằng mày còn non nớt lắm! Bây giờ thế nào? Mày đã phục chưa?

“Phục cái bà mẹ mày! Nếu như mày có bản lĩnh thì thả tao ra, đấu tay đôi với tao!", Điêu Đại Tráng không khỏi hét lên.

“Đấu tay đôi với mày à? Mày là cái đếch gì mà có tư cách đấu tay đôi với tao chứ?", Lương Khoan nói xong lại giáng cho Điêu Đại Tráng một cái tát thật mạnh.

Chương 313: Hăm dọa

“Quỳ xuống cho tao, gập đầu! Sau đó gọi điện cho anh rể mày bảo nó chuyển 10 triệu cho tao, chuyện này coi như xong!"

“Nếu không tao đánh chết mày!", Lương Khoan cúi người, vỗ vào mặt Điêu Đại Tráng, lạnh lùng uy hiếp.

Điêu Đại Tráng cũng gào to, văng cả nước miếng cả máu vào mặt Lương Khoan: “Tới đây, mày tới đây! Nếu tao mà cau mày một cái, tao không còn là Điêu Đại Tráng nữa!"

“Đánh chết mẹ mày! Nể mặt đéo biết điều!", Lương Khoan tức điên, gào lên: “Chặt chân tay nó cho tao! Cho nó cả đời này làm kẻ tàn tật!"

“Được đó anh Khoan!", tên đàn em cầm đao cười tàn độc, sau đó giương đao lên.

Cạch!

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, hai bóng người cao lớn tiến vào trong.

Giang Thần tủm tỉm nói: “Ây? Náo nhiệt thế! Đại Tráng, trò này mới đấy! Không ngờ cậu lại có sở thích này?"

Triệu Quân đẩy ghế qua cho anh ngồi, Giang Thần gác một chân lên, bộ dạng như đang xem kịch.

Khóe miệng Điêu Đại Tráng giật giật, sắc mặt đỏ bừng, hừ khinh bỉ một tiếng, sau đó quay mặt đi, không thèm nói gì.

Đương nhiên cũng không có mặt mũi mà nói.

Lương Khoan cau mày, hỏi Giang Thần: “Anh chính là anh rể của nó? Giám đốc khách sạn này?"

“Ừm, đúng vậy! Tôi là anh rể cậu ta, người lúc nãy anh định gọi điện đòi 10 triệu!", Giang Thần vẫn cợt nhả.

Lương Khoan hơi bất ngờ, sau đó hừ lạnh: “Được, nếu anh đã nghe thấy rồi, vậy không cần vòng vo nữa, hôm nay Điêu Đại Tráng dám đánh người phụ nữ của tôi, một cái tát, mười triệu, thiếu một xu, tôi chém đứt gân!"

“Ồ?"

Giang Thần bật cười: “Được, vậy anh chặt đi! Dù sao cậu ta cũng chỉ làm một con chó lười biếng ở đây, đừng nói 10 triệu, một cắc cũng không đáng, tôi còn cảm ơn anh giúp tôi loại bỏ cái thứ phiền phức này!"

Lương Khoan nghe thế thì ngẩn ra.

Đậu xanh!

Thật hay đùa đây?

Không đòi được xu nào hay sao?

Tên anh rể này sao có thể vô tâm như thế!

Khóe miệng Điêu Đại Tráng giật giật, ngoạc mồm quát Lương Khoan: “Đừng có phí lời, muốn chém muốn giết gì làm đi, tao đếch cần anh ta lo!"

Lương Khoan cầm dao, ấn tay Điêu Đại Tráng xuống đất, kề con dao vào: “Được thôi! Chúng mày thích diễn trò với tao, không chịu nôn tiền ra chứ gì? Tưởng tao không dám làm thật à?"

Triệu Quân đột nhiên bật dậy, đá một chiếc ghế bay thẳng về phía Lương Khoan, động tác nhanh gọn.

Chiếc ghế gỗ va vào người hắn ta rồi vỡ nát, Lương Khoan lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu, hắn ta tức tối gào lên: “Mày, mày có học võ à?"

Chỗ mùn cưa từ ghế vẫn đang lơ lửng trên không trung.

Đây là biểu hiện của việc ngoại công đã tu luyện đến một mức nhất định, theo cảm tính của hắn ta, võ công của Triệu Quân phải lợi hại gấp mấy lần, tức thì sắc mặt Lương Khoan liền trở nên khó coi.

Giang Thần ôm vai, lắc đầu nói: “Dám uy hiếp tôi, anh là người đầu tiên đấy!"

“Làm vỡ mấy món đồ này, 100 triệu!"

“Trong vòng một tiếng đồng hồ, bảo người nhà mang tiền tới đây, thiếu đồng nào, tôi chặt đứt gân!", Giang Thần lạnh lùng nói.

“Ha ha? Bắt trước tao?"

Lương Khoan bật cười, kể cả biết mình không phải đối thủ của người kia, nhưng hắn ta vẫn duy trì sự ngạo mạn.

“Thằng nhãi, mày biết sư phụ tao là ai không? Ông ấy chính là người đứng đầu Hồng Quân Giang Nam!"

“Ngày mai sư phụ tao sẽ tới Vân Sơn, nếu mày biết điều thì tốt nhất để tao đi!"

“Nếu không sư phụ tao mà biết, loại người tầm thường như mày, chắc chắn không chịu nổi đâu!", Lương Khoan lạnh lùng nói.

Những người khác cũng mỉm cười đắc ý, thực ra bọn chúng đều là đệ tử Hồng Quân, chỉ có điều Lương Khoan là đệ tử của Trương Báo, những người khác chỉ là đệ tử bình thường.

Thực lực của Trương Báo, khắp Giang Nam không ai không biết, chưa qua 40, đã đạt tới đỉnh cao ngoại lực!

Được cả Giang Nam công nhận là ‘Thiên hạ đệ nhất nội lực’!

Có vài người còn gọi ông ta là đại sư luôn rồi!

Bởi vì có một vị đại sư danh tiếng đã từng nói trước đám đông, trong vòng 2 năm nữa, Trương Báo nhất định sẽ trở thành đại sư!

“Trương Báo? Ai vậy, Triệu Quân, anh nghe tới bao giờ chưa?", Giang Thần bày ra vẻ mặt kỳ quái, khó hiểu hỏi Triệu Quân.

Triệu Quân nút tai, ra vẻ ‘không biết’ nói: “Chưa nghe bao giờ!"

Giang Thần thờ ơ nói: “Ừm, nếu anh ta nghĩ tôi đang nói đùa, vậy khỏi cần đợi nữa, cứ cắt đứt gân của anh ta trước đi!"

“Vâng, đô đốc!"

Triệu Quân nhận lệnh, bước lớn tới chỗ Lương Khoan.

Chương 314: Oan gia ngõ hẹp

Lương Khoan đơ người ra, vốn dĩ còn tưởng rằng một khi đối phương biết được thân phận của mình, cho dù không khiến anh ta phải nể sợ thì cũng không dám gây khó dễ cho mình nữa mới đúng.

Không ngờ lại còn cắt đứt cả gân tay hắn ta!

“Thằng nhãi, đệch mẹ mày điên rồi hả? Tao là học trò của Trương Báo đấy! Mày dám động vào tao ư?"

Lương Khoan trợn trắng hai mắt, giận dữ gầm lên.

Nhưng mà Triệu Quân lại không hề cho một chút cơ hội nào, vội vàng tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay của Lương Khoan đè lên trên mặt bàn trà.

“Để tôi!"

Không đợi Triệu Quân ra tay, Điêu Đại Tráng đã lao lên, nhặt con dao găm trên mặt đất lên, hung hãn đâm thẳng vào cổ tay của hắn ta.

“A a a a..."

Lương Khoan chợt hét lên tiếng kêu thảm thiết!

Ngay lập tức một sợi gân tay đã bị cắt đứt!

Những người khác đều vô cùng sốc, họ không ngờ rằng đối phương lại thực sự ra tay với Lương Khoan!

Đặc biệt là Trần Nghiên, người chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, sợ hãi đến mức ngã phịch xuống đất và dưới váy của ả ta là một vũng nước!

“Vẫn còn năm mươi chín phút, mười triệu, giữ lại cho mày ba cái gân cốt còn lại, mày phải nắm bắt cơ hội này cho tốt vào!", Giang Thần vẫn ngồi yên ở trên ghế dựa nhàn nhạt nói.

Lương Khoan đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng lúc này, hắn sợ tới nổi không dám hó hé nửa lời, vì vậy vội vàng kêu người gọi điện cho thầy của mình.

“Khoan Nhi à? Có chuyện gì vậy, có phải cậu lại gây sự ở bên ngoài rồi không?", một giọng nói trầm hùng truyền đến từ trong điện thoại.

“Alo, thầy ơi, con, gân tay của con đã bị người ta cắt đứt rồi, bọn họ muốn con giao ra mười triệu, thầy ơi cứu con với!", Lương Khoan vội vàng hét vào điện thoại.

“Cái gì! Có người dám cắt đứt gân tay của cậu sao? Lẽ nào có lý đó, cậu để người đó nghe điện thoại đi!", đầu dây bên kia không nhịn được nữa mà mắng nhiếc, vội vàng gầm lên.

Học trò của Trương Báo ông đây, cho dù có phạm phải sai lầm tày trời, cũng không đến lượt người khác ra tay dạy dỗ.

Huống hồ lại là bị người ta cắt đứt gân tay!

Điều này quả là là không xem Trương Báo là ông đây ra gì mà!

“Ông là Trương Báo?", Giang Thần hời hợt hỏi sau khi trả lời điện thoại.

“Đúng vậy, tên nhãi, tao không quan tâm mày là ai, bây giờ thả học trò của tao ra mau, sau đó lập tức tới cửa cầu xin tha tội, nếu không Trương Báo ông đây sẽ khiến mày chết không có đất chôn thân!", Trương Báo gào thét trong điện thoại.

Giang Thần không khỏi cười nhếch mép nói: “Không hổ là thầy nào trò nấy, tôi cũng sẽ cho ông một cơ hội. Trong vòng một giờ đồng hồ giao đến đây mười triệu, hễ trễ một giây nào tôi lại cắt đứt một sợi gân của học trò ông, ông tự mình tính đi!"

“Thằng nhãi, mày dám!"

“Haha, tôi có gì mà không dám, Đại Tráng, cắt thêm một sợi gân khác của hắn đi!", Giang Thần trực tiếp nói với Điêu Đại Tráng.

Điêu Đại Tráng cười lạnh một tiếng, tất nhiên là cậu ta vui vẻ làm theo lời anh rồi.

Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết truyền đến.

“Mày!"

Đầu dây điện thoại bên kia chợt im lặng một lát: “Được, được! Tên nhãi, hiện tại tao không ở Vân Sơn. Chờ đến khi tao nhờ người giao tiền đến cho mày, mày không được làm hại đến học trò của tao nữa!"

“Được thôi! Vậy thì tốt nhất ông nên nhanh tay nhanh chân lên một chút!", Giang Thần cười lạnh một tiếng nói.

Sau khi cúp máy, chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ.

Một người mặc áo choàng lông chồn vội vàng đưa người đi vào khách sạn Hoàng Gia.

Đương nhiên đó là Triệu Luân.

Khi Triệu Luân nhận được cuộc gọi từ Trương Báo, hắn ta gần như đã gom hết số tiền mặt ở trong nhà mới miễn cưỡng gom đủ 10 triệu.

“Giang Thần, quả nhiên là mày!", vẻ mặt của Triệu Luân vô cùng ảm đạm, lạnh lùng nói một câu.

Trên đường đến khách sạn Hoàng Gia, hắn ta đã đoán được rằng, tên Lương Khoan này chắc chắn là đã đắc tội phải Giang Thần.

Dù gì thì ngoại trừ tên họ Giang này ra, còn có ai to gan dám đả thương đến học trò của Trương Báo!

“Tôi cũng không ngờ đến, anh lại qua lại với Trương Báo, quả là oan gia ngõ hẹp mà!", Giang Thần không khỏi chế nhạo nói.

“Có điều, lần trước tôi đã nhắc nhở anh câu gì, chắc anh chưa quên đâu nhỉ?", trên mặt Giang Thần không khỏi lộ ra vẻ thâm thúy nói.

Trong chốc lát Triệu Luân có chút đông cứng lại.

Tất nhiên là hắn ta nhớ câu đó.

Đây là lần cuối cùng!

Nhưng lần cuối cùng, liệu có thể không?

Nỗi thù giết em, không đội trời chung.

Thậm chí đại sư Trương Báo hẹn sẽ đến Vân Sơn vào ngày mai, đến lúc đó sẽ là ngày chết của Giang Thần!

Chương 315: Lực bất tòng tâm

Chỉ là, lời này không nên nói vào bây giờ.

“Chuyện hôm nay tôi được người khác ủy thác, không liên quan tới nhà họ Triệu, tôi đưa người đi rồi, cậu tự lo lấy!"

Triệu Luân hừ lạnh, sau đó vội vàng đưa Lương Khoan vào bệnh viện.

Trước khi đi, Giang Thần còn lạnh nhạt nói: “Hy vọng lời tôi nói lần trước, anh có thể ghi nhớ!"

Toàn thân Triệu Luân cứng đờ, hắn ta siết chặt nắm đấm, nhanh chóng bỏ đi.

Điêu Đại Tráng nhổ một ngụm lớn, từ từ đứng dậy, hất hàm: “Chuyện hôm nay, cảm ơn anh!"

“Tôi cũng là nể mặt chị gái cậu thôi!", Giang Thần lắc đầu, quay người rời đi.

“Đại Tráng, cậu nên lau mắt cho sạch vào, bị đội mũ xanh thì thôi, lại còn bị lừa nữa?", Triệu Quân cạn lời, quở trách.

“Cậu như thế còn đòi làm giám đốc, tôi mà là cậu, tôi đã cuốn gói lâu lắm rồi, làm gì còn mặt mũi ở lại!", Triệu Quân lại chế nhạo thêm câu nữa, sau đó lắc đầu, đi theo Giang Thần.

“Các người!", Điêu Đại Tráng tím mặt, vốn cậu ta đang cảm kích, giờ thì hết sạch rồi.

“Hừ! Dù sao một nửa khách sạn cũng là của chị tôi, chức giám đốc này là do bác tôi cho! Các người muốn đuổi tôi đi à? Không dễ đâu!"

Điêu Đại Tráng bĩu môi, sau đó nhặt bình rượu lên tự uống một mình.

Giang Thần quay về phòng, nhanh chóng ngồi xuống điều tức, cầm đan dược Triệu Quân đưa cho lên.

Sau khi tìm hiểu, anh chắc chắn, đây chính là linh đan!

Hơn nữa rất có thể là linh đan chữa bệnh!

Tuy không thể trực tiếp kê đơn thuốc phù hợp và tác động lên vết thương, nhưng có thể củng cố cơ thể và đẩy nhanh quá trình sửa chữa kinh mạch, đây là điều mà Giang Thần còn thiếu lúc này.

Nếu anh có thể hấp thu viên thuốc này, áp lực đối với Huyền Thanh Giới sẽ giảm đi rất nhiều, tương đương với việc giải phóng bộ nhớ điện thoại, tu vi của anh cũng sẽ được khôi phục.

Còn hồi phục bao nhiêu thì phải xem hiệu quả của việc hấp thu.

Hự!

Giang Thần hô một tiếng, bỏ viên linh đan vào trong miệng, linh đan tan ra, hòa vào dòng chảy của tĩnh mạnh, nó sẽ chạy mỗi ngày, sau ba tuần hoạt động thì xông vào mạch nhâm đốc.

Thân thể anh chấn động, nhanh chóng trở nên phấn chấn, nhéo nhéo ngón tay, bắt đầu thiền định.

Suốt cả buổi tối, linh đan không ngừng tác động vào kinh mạch.

Dược lực của viên linh đan quá mức mãnh liệt, nếu là công pháp bình thường, muốn hấp thu e là không dễ, thậm chí có khả năng tử vong.

May là Huyền Thanh cũng mạnh tương tự, cho nên có thể hấp thụ dược liệu của linh đan, không bị rò rỉ.

Cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu vào lúc sáng sớm, Giang Thần mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở mắt, bắn ra hai tia sáng khủng khiếp.

“Không tồi! Sau khi hấp thụ linh đan, công lực mình đã khôi phục được mức một!", Giang Thần hài lòng gật đầu.

Mức một, hiện tại chưa bõ bèn gì.

Nhưng nếu kẻ thù của anh nghe được, e là chẳng khác gì đối mặt với tin dữ!

Bởi vì tất cả đều biết, đô đốc Giang dù chỉ dùng công lực mức một cũng đã đủ kinh thiên động địa!

Đây cũng là lý do phương Tây lập kế hoạch ám sát Giang Thần, bởi vì sự tồn tại của anh chính là thần giữ cửa của nơi này.

Chỉ cần anh chưa chết, sẽ không ai dám bước vào Hoa Hạ nửa bước!

“Đô đốc, Từ Thuật và Long Hiểu Vân tới rồi!", Triệu Quân gõ cửa thông báo.

“Ồ? Đến nhanh vậy à?", Giang Thần cười cười.

Triệu Quân lắc đầu: “Trung Nguyên xem ra kém hơn chúng ta tưởng!"

“Không thể trách bọn họ, không có kinh nghiệm thực chiến, vẫn thiếu sót ở điểm đó!", Giang Thần cầm khăn lau mặt, cười nói: “Đi thôi, xem bọn họ định nói gì!"

Từ Thuật và Long Hiểu Vân đã chờ sẵn ở phòng khách.

Long Hiểu Vân lần nãy đã khác trước đây, mặc dù vẫn anh khí hào sảng, nhưng thần sắc mang thêm chút âu lo, sắc mặt hơi tái, dường như đang bị thương không nhẹ.

Từ Thuật cũng phiền muộn tương tự.

Trong mấy ngày, bí cảnh mật bị tấn công chiếm đóng, thiệt hại rất nhiều binh lính bị, quả thực ứng nghiệm như lời của Giang Thần, những người này thực sự không dễ đối phó.

Long Hiểu Vân ban đầu còn có chút bất mãn, nhưng sau mấy lần giao chiến, cô ta liên tục thất bại, thậm chí còn rơi vào kế hoạch của đối phương, ngay cả căn cứ cũng để mất!

Đúng là bị người ta đè đầu cưỡi cổ, vả vào mặt bôm bốp!

Phải biết rằng, này này cô ta đã dẫn Vương Bài của Trung Nguyên tới!

Vậy mà không ngờ lại bị đối phương xoay mòng mòng, mặc dù nhờ thế đông lực mạnh, ép được đối phương về thị trấn ở Vân Sơn, nhưng bọn chúng xảo quyệt vô cùng, thoắt cái đã mất dấu vết.

Bấy giờ cô ta mới nhận ra, muốn tiêu diệt hoàn toàn đám người này, chỉ riêng thực lực của Trung Nguyên là không đủ.

Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng kẻ địch sẽ chớp được cơ hội bỏ chạy, nay lực bất tòng tâm, đành phải nhờ tới Giang Thần ra mặt!

Chương 316: Nghênh chiến

“Đoàn luyện Giang, chúng tôi biết lần này tới đây đều là quân tinh nhuệ Tây cảnh, vậy nên chuyện ở Thương Sơn, chúng tôi cần mọi người phối hợp!"

Long Hiểu Vân nhìn thấy Giang Thần thì đỏ mặt, nhưng lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Lần trước bị Triệu Quân khích 2 câu, cô ta đã lập lời thề dù chết cũng không nhờ bọn họ giúp đỡ.

Tính đến giờ cũng chưa bao lâu nhỉ? Đẹp mặt thật!

Mà cô ta cũng không dám nói là đến nhờ giúp đỡ, chỉ đành đổi thành cần phối hợp.

“Cần chúng tôi phối hợp?", Triệu Quân hừ lạnh, nghe giọng của cô ta, chẳng có một chút thành ý nào, thế là liền đổi giọng châm biếm: “Không phải lần trước cô bảo Sở Trung Nguyên sẽ tự ứng phó à? Còn bảo chúng tôi tự tin quá mức, ảo tưởng thiên hạ vô địch? Sao nào? Không kham nổi rồi à?"

“Anh!", Long Hiểu Vân nổi cáu, cô ta ít nhiều cũng là một Đoàn luyện, phải nể mặt chút chứ, không ngờ hai tên thối tha kia chẳng có chút phong độ nào, lôi chuyện lần trước ra nói trước mặt bao nhiêu người thế này.

“Hứ! Sở Trung Nguyên chỉ thất thế tạm thời thôi, chỉ trách mấy tên khốn kia quá gian xảo, lần sau gặp bọn chúng tôi chắc chắn sẽ bắt chúng trả giá!", Long Hiểu Vân tức tối nói.

Từ Thuật lắc đầu bất lực, lập tức nói với Giang Thần với giọng điệu khẩn cầu: “Đoàn luyện Giang, chúng tôi quả thật bị động trong trận chiến với quân xâm lược. Bây giờ chỉ có thể nhờ Tây cảnh giúp đỡ, chỉ cần diệt được giặc ngoại xâm thì Sở Trung Nguyên chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ ân tình này!"

Ngữ điệu của Từ Thuật vô cùng khẩn thiết, anh ta biết rõ, những kẻ xâm lược lần này vô cùng nguy hiểm, thâm sâu khó dò.

Dù đã vây bọn chúng tại Vân Sơn, nhưng muốn diệt tận gốc thì không phải chuyện dễ dàng, giờ e là chỉ có đội Huyết Phật của Giang Thần mới xử lý được!

“Ân tình?", Giang Thần lắc đầu cười, nói: “Xin lỗi, Đoàn luyện Từ, trước giờ tôi không lấy tính mạng của đồng đội mình ra để bàn chuyện ân tình với người khác!"

“Muốn nhờ chúng tôi ra tay, được thôi, nhưng có một điều kiện!", Giang Thần bất ngờ đề nghị.

Từ Thuật có chút sững sờ, sau đó liền đáp: “Xin Đoàn luyện Giang cứ nói!"

“Tất cả những chiến lợi phẩm lấy được đều thuộc về bọn tôi!", anh ung dung nói.

“Không thể nào!", Long Hiểu Vân bật dậy, trừng mắt nói: “Đoàn luyện Giang, việc này quá quắt quá thì phải? Bí cảnh thuộc địa bàn Trung Nguyên, tại sao phải đưa cho Tây cảnh các người? Chuyện này tôi tuyệt đối không đồng ý!"

“Vậy thì không cần bàn nữa, Triệu Quân, tiễn khách!", Giang Thần đứng dậy.

“Anh!", Long Hiểu Vân gấp gáp, không ngờ tên họ Giang này lạ ngang ngược như vậy, không hợp ý liền không chịu bàn bạc nữa!

Rengg!

Điện thoại Giang Thần chợt đổ chuông, là Triệu Luân gọi tới.

“Alo, cậu Giang, đại sư Trương Báo đã tới Vân Sơn, hẹn cậu buổi trưa hôm nay, tranh tài ở nhà máy bỏ hoang ở phía Tây thành phố, cậu dám tới chứ?" Triệu Luân cười đắc thắng, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Lần này hắn ta gọi, không chỉ là để Giang Thần và Trương Báo thách đấu, mà còn là giải quyết ân oán giữa anh và nhà họ Triệu!

Giang Thần lạnh nhạt đáp: “Trương Báo tới rồi? Được, nói với ông ta, tôi chắc chắn đến đúng giờ!"

Cúp máy, Long Hiểu Vân tỏ ra khó hiểu, không kìm được, hỏi: “Anh chuẩn bị đấu võ với đại sư Trương Báo?"

“Có vấn đề gì à?", Giang Thần nhíu mày.

“Ha ha, tôi khuyên anh đừng có đi!", Long Hiểu Vân cười lạnh, lắc đầu nói: “Trương Báo là võ sĩ có tiếng ở Giang Nam, nội công vượt qua cả tiền bối, được mệnh danh ‘Thiên hạ đệ nhất nội lực’, hiện giờ có khi đã vượt xa cảnh giới của nội lực không chừng, tôi khuyên anh đừng có tự làm khổ mình!"

Nói xong còn bày ra vẻ mặt coi thường.

Tuy rằng lần trước cô ta nhìn thoáng qua võ công của Giang Thần thực là thâm hậu, nhưng nếu nói anh có thể vượt qua Trương Báo, cô ta tuyệt đối không tin.

Trương Báo là một võ sĩ nổi tiếng, hơn nữa còn là người đứng đầu Hồng Quân.

Giang Thần thì mới bao tuổi?

Cùng lắm hơn 20 tuổi!

Tác giả : Giang Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Quang Đồng 3 năm trước
Sao không đang bài nữa vậy bạn

Truyện cùng thể loại