Chiến Thần Điện Hạ
Chương 233-240
Chương 233: Cổ tay phi châm
"Già mồm đúng không?", Giang Thần bật cười khẩy, chợt vẫy tay với Tần Tuyết: "Mang châm đến đây!"
Tần Tuyết sững người, rồi vội vàng mở cái túi bên hông ra, lấy một chiếc ngân châm đặt lên tay Giang Thần.
Đinh!
Ngón tay Giang Thần bắn ra, nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi âm rung cuối cùng của ngân châm dứt hẳn, phần bụng dưới của Viên Vũ Nhiên đột nhiên sôi ầm lên, giống như có thứ gì đó bắt đầu hoảng sợ, không ngừng tán loạn trong người Viên Vũ Nhiên.
Mọi người không khỏi khiếp sợ, trong người Viên Vũ Nhiên quả thật có thứ gì đó!
Đinh!
Giang Thần lại búng thêm lần nữa, tiếp tục lắng nghe, biên độ trướng bụng và sôi ùng ục của Viên Vũ Nhiên càng ngày càng lớn, còn Viên Vũ Nhiên cũng không kiềm chế được sự đau đớn mà gào thét lên, từ cổ họng phát ra những âm thanh rất kỳ quái, lông tơ trên người dựng đứng.
Đúng lúc này, không ai nhìn thấy, Trương đại sư phía sau tay bấm niệm thần chú, miệng không ngừng mấp máy, giống như đang niệm câu thần chú cổ quái gì đó, bộ dạng vô cùng căng thẳng, mồ hôi to như hạt đậu túa ra rơi từ trên mặt xuống.
Đương nhiên những chi tiết này không thể qua được mắt Giang Thần, anh mỉm cười lạnh lùng, lập tức búng tay lần thứ ba!
"Aaa!", Viên Vũ Nhiên phát ra tiếng gào kinh khủng, mắt trợn trừng lên, giống như sắp rách ra đến nơi, còn thứ trong cơ thể cô ta cũng giống như bị một sức mạnh vô hình bắt giữ, chui ra theo hướng từ dưới bụng lên cổ họng!
"Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi!", Giang Thần cười khẩy một tiếng, hai ngón tay trái khép lại, đặt lên cổ họng của Viên Vũ Nhiên thăm dò, đợi đến lúc xuất hiện thêm lần nữa thì chỉ thấy giữa hai ngón tay của anh kẹp một con rết cực to!
Ba!
Giang Thần ném con rết xuống dưới đất, dùng chân nghiền nát, còn lúc này Trương đại sư cũng ho lên một tiếng rồi hộc máu miệng.
Sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Được lắm, quả nhiên là lão già này giở trò quỷ, hại Tiểu Nhiên chịu khổ sở nhiều như vậy, tôi phải xử lý ông!", Vương Soái quát lên một tiếng rồi xông lên.
"Hừ, dựa vào cậu sao!", mặt Trương đại sư biến sắc, chợt hừ lạnh một tiếng, bàn tay để phía sau đánh vào ngực Vương Soái.
Vương Soái liền bay ngược về sau đụng lên tường thổ huyết rất nhiều.
"Tiểu Soái!"
Viên Chính Nam vẻ mặt khiếp sợ, Vương Soái là đệ tử cuối cùng của người bạn già đó của ông ta, trình độ võ thuật rất cao, thế mà không ngờ cũng không phải là đối thủ của Trương đại sư.
Tay Trương đại sư này thế mà lại còn là một cao thủ võ đạo!
"Hừ, chỉ dựa vào ba món võ mèo cào của cậu mà dám ra tay với tôi sao?", Trương đại sư khinh miệt cười khẩy, rồi nhìn Giang Thần nói: "Không ngờ ngay đến công phu 'Thần nghe tích tắc' để khống chế trùng sư của chúng tôi mà cậu cũng biết, tôi đúng là đã coi thường cậu rồi, nhưng dù vậy thì đã sao, hôm nay các người đều phải chết ở đây!"
"Ông Viên, tôi cho ông một cơ hội nữa, chuyển một trăm triệu nhân dân tệ vào tài khoản này cho tôi, tôi sẽ tha mạng cho ông và con gái ông! Nếu không, tôi cũng chỉ có thể tiễn hai người cùng lên đường thôi!", Trương đại sư độc địa nói thêm câu nữa.
"Ông!", Viên Chính Nam tức giận, ông ta đường đường là tỷ phú Viên, đã bao giờ bị người khác uy hiếp như vậy chứ?
Nhưng nghĩ đến tính mạng của những người ở đây lúc này đều nằm trong tay Trương đại sư nên ông ta cũng đành phải xuống nước.
"Được, tôi sẽ chuyển cho ông một trăm triệu, nhưng ông phải đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi!", Viên Chính Nam nhíu mày nói.
"Đừng phí lời nữa, mau chuyển khoản đi!", Trương đại sư trực tiếp đưa điện thoại tới, bên trên là tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Sắc mặt Viên Chính Nam khó coi nhận lấy, đúng lúc đang định chuyển khoản thì một bàn tay to lớn tóm chặt lấy cổ tay của ông ta.
"Một trăm triệu tệ này tôi sẽ giúp ông giữ lại, lát nữa ông mời tôi uống rượu!"
Giang Thần cười nhạt nói, rồi cổ tay đột nhiên run lên, ngân châm trong tay trực tiếp bay ra.
Trương đại sư không kịp phản ứng, ngân châm đã nháy mắt xuyên qua trán của ông ta.
Cả người từ từ đổ về sau.
Chứng kiến cảnh này, mọi người đều chết sững lại chỗ.
Đặc biệt là Vương Soái đã bị thương nặng, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, không kiềm chết được mà kinh hô lên.
"Cổ tay phi châm! Anh... anh là đại sư nội công sao?"
Chương 234: Sống chết có số, phú quý tại thiên
Đại sư nội công.
Cổ tay phi châm, bách phát bách trúng, thậm chí có thể sử dụng một vài ám khí độc môn.
Có thể giết người trong vòng mười bước!
Đây là sự thể hiện tu luyện nội công trong võ đạo!
Như thế nào là nội công?
Trong lúc con người hoạt động, mỗi động tác đều sản sinh ra năng lượng nhiệt lượng, những năng lượng và nhiệt lượng này bao gồm cả nguyên khí.
Chính là quy luật tinh luyện hóa khí.
Có thể cô đọng được cỗ khí này hay không!
Chính là tiêu chuẩn để biết có nội công hay không.
Người tu luyện được nội công thể chất bất phàm, khí tức lâu dài, dựa vào nội công có thể thắng được người có sức mạnh lớn hơn mình nhiều lần.
Đây là sự thay đổi về chất!
Không phải là thứ mà võ giả bình thường có thể so sánh được.
Thậm chí người tu luyện được nội công còn có thể trở thành nhân vật cấp đại sư một phương, có thể truyền thụ cho đồ đệ, có địa vị xã hội nhất định.
Ngay đến sư phụ của Vương Soái mấy năm trước cũng khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới nội công, dù vậy thì hiện nay cũng đã được hiệp hội Wushu giao trọng trách rồi.
Đủ để thấy đại sư nội công có vị trí cao thế nào!
Còn Vương Soái không ngờ được rằng người trước mặt đây lại là nhân vật như vậy!
Viên Chính Nam cũng không kiềm chế được có chút kinh ngạc, ông ta tiếp xúc khá nhiều với hiệp hội Wushu, đương nhiên cũng biết đại sư nội công có ý nghĩa gì.
Vốn cho rằng cậu Giang này chỉ là một bác sĩ tài giỏi, không ngờ trình độ võ công lại kinh người như vậy!
Phải biết rằng ông ta đã gặp đại sư nội công rồi, đều từ bốn năm mươi tuổi trở lên, đại sư nội công trẻ tuổi như thế này vẫn là vô cùng hiếm thấy từ xưa đến nay.
Lập tức trong lòng lại thêm phần kính trọng Giang Thần hơn.
Hai ông cháu Tần Chính thì không hiểu nhiều lắm về võ đạo, lúc này đều đặt toàn bộ sự chú ý vào Viên Vũ Nhiên. Viên Vũ Nhiên sau khi được loại bỏ cổ trùng thì da dẻ cũng từ từ dịu lại, làn da mềm mại như trẻ sơ sinh, dần dần hồng hào hơn.
Chỉ là lúc này vẫn chưa tỉnh, giống như người đẹp đang ngủ trong truyện cổ tích.
"Cậu Giang, con gái tôi..."
"Không sao, chỉ là mấy ngày nay bị cổ trùng hút không ít máu, lát nữa tôi sẽ châm cứu kinh lạc cho cô ta, sau đó sẽ bảo Tần Tuyết kê mấy đơn thuốc bổ máu là không còn gì đáng ngại nữa!"
Viên Chính Nam nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cho người mang thi thể của Trương đại sư đi.
Giang Thần và Tần Tuyết ở lại trong phòng trị liệu cho Viên Vũ Nhiên, Viên Chính Nam thì dẫn theo Tần Chính và Vương Soái xuống dưới lầu.
Vừa xuống dưới lầu, Vương Soái lại thổ huyết, ôm ngực trông rất đau đớn, dường như bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
"Ông Tần, Tiểu Soái trước đây đắc tội nhiều với ông, nhưng dù sao cũng vẫn còn trẻ người non dạ, tôi thay cậu ta xin lỗi ông, phiền ông kiểm tra cho cậu ta xem sao?", Viên Chính Nam lo lắng, vội vàng nói với Tần Chính.
Tần Chính nhíu mày, mặc dù trước đó tiểu bối vô lễ, nhưng lương y như từ mẫu, đương nhiên ông ta cũng không thể tính toán với một bệnh nhân, hừ một tiếng rồi bắt mạch cho Vương Soái.
Nhưng chợt không kiềm chế được mà nhíu mày lại, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị.
"Ông Tần, vết thương của Tiểu Soái có nghiêm trọng lắm không?", Viên Chính Nam sốt ruột hỏi, dù sao cũng là đồ đệ của bạn cũ, nếu như xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng không tiện ăn nói với bạn mình.
Tần Chính lại từ từ thu tay về, lắc đầu, thở dài nói: "Vết thương của cậu ta cũng không phải do Trương đại sư vừa nãy gây ra, mà là do vốn dĩ kinh mạch trong người cậu ta có tai họa ngầm, một chưởng vừa rồi của Trương đại sư chẳng qua chỉ là vừa hay đánh thức tai họa ngầm này nên mới khiến kinh mạch của cậu ta rối loạn, khí huyệt đi ngược chiều!"
"Ồ, vậy ông có cách gì để chữa không?", Viên Chính Nam vội hỏi.
Tần Chính lắc đầu: "Không chữa được, do căn bản cũng không phải là bệnh gì, chỉ cần sau này cậu ta không luyện khí tập võ nữa, dưỡng thương cho tốt thì bệnh tình sẽ tự khắc khỏi. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục luyện võ thì sẽ dẫn đến khí huyết càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng!"
"Ông nói sau này tôi không thể tiếp tục luyện võ được nữa sao?"
Sắc mặt Vương Soái cắt không còn giọt máu, không kiềm chế được mà rống lên: "Ông nói lung tung cái gì vậy, sao tôi lại không thể luyện võ được nữa, tên lang băm nhà ông, không biết bắt bệnh thì đừng có nói bừa!"
Hắn từ nhỏ đã theo sư phụ luyện võ, lập chí trở thành đại sư võ đạo, nếu như không thể luyện võ nữa thì sống có ý nghĩa gì?
Tần Chính vừa nghe thấy hai chữ 'lang băm' thì lập tức trợn trừng mắt: "Tiểu bối, cậu lại dám nói tôi là lang băm sao? Cậu quả thật quá vô lễ, được được được, nếu như cậu không tin thì cậu cứ tiếp tục đi, hừ, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!"
Tần Chính tức giận hổn hển, ông ta xưa nay vốn đức cao vọng trọng, nào đã từng bị một bậc con cháu sỉ nhục như vậy.
Nhưng niệm tình đây vẫn là một mạng người, mặc dù tức giận nhưng trong lời nói vẫn có ý nhắc nhở.
Chương 235: Sống chết có số, phú quý tại trời!
“Vương Soái, không được vô lễ! Sao có thể nói vậy với ông Tần chứ!", Viên Chính Nam quở trách rồi lắc đầu. Ông ta cũng biết, nếu không thể luyện võ thì chẳng còn ý nghĩa gì với Vương Soái cả.
Vương Soái hung hăng siết chặt nắm tay, không muốn tin những gì Tần Chính nói. Thậm chí bắt đầu ầm thầm vận khí. Kết quả không ngờ ngực mình giống như bị búa đập vào, đau đến mức suýt ngất đi.
Đột nhiên hai mắt run rẩy.
Lẽ nào, mình thật sự không thể luyện võ được nữa ư?
Lúc này, Giang Thần và Tần Tuyết cũng đi từ trên lầu xuống.
“Cậu Giang, con gái tôi tỉnh lại rồi sao?"
“Không còn lo ngại nữa, đang nghỉ ngơi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!", Giang Thần gật đầu và nói.
Viên Chính Nam nghe con gái mình không sao, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta bèn nhìn Vương Soái rồi nói: “Cậu Giang, phiền cậu xem cho Tiểu Soái được không? Ông Tần nói sau này cậu ấy không thể luyện võ được nữa. Tôi nghĩ, với y thuật của cậu, không biết có cách nào giải quyết được chuyện này không?"
Vương Soái này chính là cậu học trò mà người bạn cũ của mình rất ưng ý, thậm chí cũng đạt không ít giải thưởng trong một số cuộc thi, có thể nói là thiên tài võ đạo.
Viên Chính Nam có thể hiểu được rằng, nếu không thể luyện võ, đây quả là một đả kích rất lớn đối với Vương Soái.
“Không cần khám đâu. Ông Tần nói không sai, anh ta không thể luyện võ được nữa. Nếu không, đến mạng cũng không còn!", Giang Thần cũng lắc đầu lên tiếng. Với năng lực nhận biết của anh, dĩ nhiên là anh có thể nhìn ra vấn đề trên người hắn ta và có cùng suy nghĩ với ông Tần.
“Anh cũng nói tôi không thể luyện võ ư?"
Vương Soái ngây người ra, hung hăng trợn trắng mắt, rồi gào thét lên: “Đồ lang băm! Các người đều là đồ lang băm!"
“Anh!", Tấn Tuyết thở hổn hển chỉ vào Vương Soái rồi nói: “Ông tôi và anh Giang có lòng tốt khám bệnh cho anh. Anh còn lớn tiếng chửi người, anh đúng là đồ không biết tốt xấu!"
“Ở đâu ra cái lý đó chứ!", Tần Chính cũng vô cùng phẫn nộ, phất mạnh vạt áo rồi quay quắt người đi sang một bên.
“Chậc, cậu Giang, lẽ nào thật sự không có cách ư?", Viên Chính Nam không kìm được mà hỏi Giang Thần.
Anh cau mày và gật đầu nói: “Cách thì không phải không có, mối nguy hại tiềm ẩn trong kinh mạch của anh ta đều là vì những công pháp mà anh ta đã luyện mấy năm qua mà tạo nên. Nếu có thể nói ra tâm pháp, sửa chữa chỗ thiếu sót, từ nay về sau, luyện tập và hoạt động theo cách mới, nguy cơ tiềm ẩn có thể được loại bỏ!"
“Cái gì? Anh muốn kêu tôi giao ra tâm pháp ư? Còn nói tâm pháp của tôi có thiếu sót?"
Vương Soái bỗng dưng trừng to mắt, không nhịn được mà cười mỉa: “Hừ! Nói nửa ngày trời, ở đây giả thần giả quỷ thì ra là muốn gạt lấy tâm pháp võ công của tôi ư? Hừ, tiểu nhân mặt dày, e là anh đã nghĩ nhiều rồi!"
“Chú Viên, nếu em Vũ Nhiên không còn gì đáng ngại, vậy cháu sẽ trở về nhà thầy báo cáo đây. Chờ cháu dưỡng thương xong rồi sẽ tới thăm em Vũ Nhiên sau!", Vương Soái coi thường liếc nhìn Giang Thần, che ngực mình rồi bước ra ngoài cửa.
“Cậu Giang, chuyện này…"
“Không cần lo, thế gian vốn là như vậy, sống chết có số, phú quý tại trời!"
Giang Thần xua tay cắt ngang lời của Viên Chính Nam, anh nói: “Có một số người, ông càng muốn giúp họ, nhưng họ lại cho rằng ông chính là muốn âm mưu để hại họ. Nếu đã như vậy, chi bằng thuận theo tự nhiên".
“Bác sĩ Giang nói đúng. Tên nhóc này đúng là đồ cứng đầu, không phép tắc gì cả! Để cậu ta chịu khổ một chút cũng tốt!", ông Tần cũng không nhịn được mà hừ một tiếng nói.
Viên Chính Nam lắc đầu, đột nhiên cũng không còn gì để nói.
Quả thật, tính khí của Vương Soái này quá tệ rồi.
Nếu người không tự cứu, thần y có lợi hại hơn nữa thì cũng không giúp được.
Nhưng lúc nãy Giang Thần nói, vấn đề của Vương Soái là nằm ở tâm pháp võ công.
Tâm pháp của Vương Soái là do ai dạy?
Đương nhiên là người bạn cũ của ông ta rồi!
Vậy chẳng lẽ sức khoẻ của người bạn cũ đó cũng có vấn đề sao?
Nghĩ tới đây, ông ta có ý định gọi điện thoại nói chuyện này cho người bạn cũ của mình biết.
“Đúng rồi anh Giang. Vài ngày nữa, chi nhánh của Linh Chi Đường chúng tôi sẽ mở tại Vân Sơn, không biết anh thời gian để tham gia lễ khai trương không?", lúc này, Tần Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi Giang Thần.
“Ồ? Linh Chi Đường của cô tới Vân Sơn mở chi nhánh rồi à?"
Giang Thần khá ngạc nhiên nhưng anh cũng gật đầu: “Được thôi, tới lúc đó cô nhớ gọi cho tôi!"
“Được, quyết định vậy nha. Tới lúc đó, anh nhất định phải tới dự đó!", Tần Tuyết khẽ cười: “Anh là thầy cố vấn hàng đầu của Linh Chi Đường chúng tôi. Chỉ cần có mặt anh, phòng khám Đông y khác tới khiêu khích thì chúng tôi cũng không sợ!"
Tần Chính cũng tỏ ra vui mừng. Linh Chi Đường của họ vốn là ở Vân Hải. Lần này tới Vân Sơn mở chi nhánh, theo quy tắc xưa nay, phòng khám Đông y khác ở Vân Sơn sẽ tới phá đám, nhất là mấy người bạn cũ của mình, ai nấy cũng đều hay gây chuyện.
Tuy ông ta rất tự tin về y thuật của mình, nhưng nếu có Giang Thần ở đây thì chắc chắn không có sơ xuất.
Chương 236: Sự hào phóng của Liêu Văn Trác
Dọc đường Vân Sơn.
Giao thông tấp nập, phong cảnh phồn hoa.
Các toà nhà cao tầng san sát nhau, có một tòa văn phòng cao ba mươi ba tầng, mái che bằng kính.
Ban đầu vốn có tên là ‘Lâm Giang Đại Hạ’.
Nay là công ty đầu tư Vinh Đỉnh, công ty chi nhánh đặt tại Vân Sơn.
Lúc này, trên tầng ba mươi ba, hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau tại văn phòng tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc Vương, mấy ngày nay, chúng ta đã có một vài dự án đang thương lượng. Nhưng nếu công ty đầu tư Vinh Đỉnh chúng ta muốn đứng vững tại Vân Sơn, nhất định phải hợp tác với công ty lớn có thực lực mạnh".
“Mà hiện tại, dự án hot nhất hiện nay tại Vân Sơn là ngành công nghiệp than đá mới, có sự hỗ trợ từ chính sách của thành phố, triển vọng phát triển rất tốt. Đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất để ngân hàng đầu tư cho chúng ta!"
Trương Miêu mặc bộ vest trắng mỏng, đặt đống tài liệu trên tay lên bàn.
Vương Tuệ Lâm cầm qua xem thử, ánh mắt dừng lại một mục trên tài liệu, cô gật đầu: “Công ty Parkson? Hôm qua tôi có xem tài liệu về công ty này, ngành than đá mới có vốn đầu tư 120 triệu. Thành phố đã hỗ trợ rất nhiều về chính sách, quả thật là một dự án nóng bỏng!"
“Chị Miêu, xem ra chúng ta rất ăn ý với nhau!", Vương Tuệ Lâm ngẩng đầu lên cười.
“Là tổng giám đốc Vương nhìn xa hiểu rộng!"
Trương Miêu mỉm cười, sau đó cau mày nói: “Nhưng miếng bánh Parkson này rất lớn, hơn nữa người nhắm vào cũng tương đối nhiều, chúng ta là người ngoài ngành, muốn lấy cổ phần từ tay họ thì e là rất khó!"
“Chị đã tra bối cảnh của công ty Parkson này chưa?", Vương Tuệ Lâm không nhịn được hỏi cô ta.
Trương Miêu gật đầu: “Công ty Parkson dựa vào tập đoàn Liêu Thiên. Tập đoàn Liêu Thiên kiểm soát 70% công việc kinh doanh than của Vân Sơn. Chúng ta muốn hạ gục Parkson, e là khó mà qua mặt được Liêu Thiên!"
“Tập đoàn Liêu Thiên?"
Vương Tuệ Lâm sừng người ra, trong đầu bất giác nhớ tới một người.
“Được. Tôi biết rồi. Chuyện này giao cho tôi. Tối nay tôi liên hệ với người của tập đoàn Liêu Thiên để bàn bạc, xem có khả năng hợp tác hay không!", Vương Tuệ Lâm bỗng dưng lên tiếng.
“Chậc, tổng giám đốc Vương, cô quen người của tập đoàn Liêu Thiên hả?", Trương Miêu hơi ngạc nhiên, dù gì các mối quan hệ của họ đều ở Vân Hải, không ngờ Vương Tuệ Lâm lại quen biết người của tập đoàn Liêu Thiên.
“Ừm, lúc còn đi học, bố tôi sợ tôi ở nhà không học hành đàng hoàng nên đưa tôi tới Vân Sơn học trung học. Lúc đó, lớp tôi có một người tên là Liêu Văn Trác, con nhà giàu ở Vân Sơn. Tiệc họp lớp năm ngoái nghe nói anh ta đã tiếp quản chuyện làm ăn của gia tộc. Bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Liêu Thiên!"
“Cô quen giám đốc Liêu ư?", Trương Miêu tỏ ra vui mừng, cô ta vội gật đầu: “Vậy thì tốt quá rồi. Nếu dự án này có thể đàm phán được, chúng ta tới Vân Sơn coi như có khởi đầu thuận lợi, chắc sau này các công ty khác nhìn thấy thực lực của chúng ta đều sẽ chủ động tìm chúng ta hợp tác!"
“Tôi sẽ cố hết sức!", Vương Tuệ Lâm cười khổ.
Thật ra cô và Liêu Văn Trác cũng không quen thân, chỉ là khi đó sau khi tan học, hắn đã từng chặn đường cô và muốn cô làm bạn gái mình.
Nhưng lúc đó Vương Tuệ Lâm quá ngông, hơn nữa đang độ tuổi nỗ lực học hành nên cô vốn không ngó ngàng tới.
Cả hai đều là bạn bè, Vương Tuệ Lâm cảm thấy cũng dễ nói chuyện với Liêu Trác Văn.
Buổi chiều, Vương Tuệ Lâm thông qua mối quan hệ bạn bè mà liên lạc được Liêu Trác Văn.
Liêu Trác Văn vừa nghe cô tới Vân Sơn thì bèn vui cười nghe máy, còn hẹn buổi tối cùng đi ăn với cô.
Buổi tối, hơn bảy giờ.
Tại một nhà hàng kiểu Tây ở trung tâm thành phố.
Vương Tuệ Lâm và Liêu Trác Văn ngồi đối diện nhau.
“Tuệ Lâm, em xem kìa, tới Vân Sơn làm việc mà cũng không nói với anh một tiếng. Đúng rồi, bây giờ em đang ở đâu? Anh có căn biệt thự ở nội thành, cũng không có ai ở. Hay là anh giao chìa khoá cho em, em tới đó ở đi!", Liêu Trác Văn ánh mắt đưa tình nói với người đẹp trước mặt, còn lấy ra một chùm chìa khóa.
Cô phục vụ bưng món lên và nhìn thấy một chùm chìa khóa thì vẻ mặt không nhịn được tỏ ra ngưỡng mộ, biệt thự ở trung tâm thành phố, chí ít cũng phải hai mươi ba mươi triệu, chàng soái ca này đúng là con nhà giàu có nha!
Vương Tuệ Lâm vội buông dao nĩa xuống và xua xua tay: “Không không không, không cần đâu, chuyện là, tôi và đồng nghiệp ở chung cư của công ty, đi làm cũng tiện, thật sự không cần đâu!"
“Hả? Vậy em có xe không? Em cứ lái chiếc Ferrari này của anh đi. Anh có rất nhiều xe. Ngày nào cũng lái không hết, em cầm chìa khoá đi!", Liêu Trác Văn lại lấy ra chìa khoá của chiếc Ferrari để lên bàn.
Nhân viên phục vụ bên cạnh đã sắp ngất tới nơi rồi.
Chàng soái ca này đúng là giàu quá đi.
Đây là trong nhà có mỏ ư!
Không sai, người ta đúng là khai thác mỏ.
Nhà họ Liêu là một trong ba hộ nhà giàu ở Vân Sơn, kiểm soát 70% hoạt động kinh doanh than khắp Vân Sơn.
Chương 237: Lệnh cấm
Tuyệt đối là cậu chủ gia tộc hàng đầu Vân Sơn!
Vương Tuệ Lâm nhíu mày, tên Liêu Văn Trác này chẳng khác gì trước đây, vẫn dáng vẻ kênh kiệu huênh hoang y cũ.
Mặc dù cô không thích nhưng hiện giờ không thể tỏ thái độ được.
"Ha ha, thật sự không cần đâu tổng giám đốc Liêu, chúng ta bàn chuyện hợp tác thôi!", Vương Tuệ Lâm nói thẳng.
"Ài, Tuệ Lâm, em xem em, gọi giám đốc xa cách vậy làm gì, cứ gọi Văn Trác, em đừng quên hồi xưa anh từ theo đuổi em đó, nếu ban đầu em đồng ý, vậy bây giờ vị trí mợ hai nhà họ Liêu không phải là của em rồi sao!", Liêu Văn Trác híp mắt nói, ánh mắt như tia laze quét qua người Vương Tuệ Lâm.
Nụ cười trên mặt Vương Tuệ Lâm cứng đờ, cô tế nhị chỉnh lại cổ áo, nói: "Chuyện đã qua nhắc lại làm gì chứ, lúc đó còn nhỏ, giờ chúng ta đều đã kết hôn, có gia đình riêng cả rồi, nên tập trung vào sự nghiệp!"
"Đúng thế, chúng ta đều đã kết hôn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em mà?", Liêu Văn Trác cười giả lả.
"Không phải em muốn dự án Parkson ư?"
"Anh có thể cho em, nhưng mà, tối nay, anh đã đặt sẵn phòng ở Manhattan, chúng ta hãy tới đó nói chuyện vui vẻ chút đi!", Liêu Văn Trác sờ sờ cằm, ánh mắt lộ vẻ dâm tà.
Vương Tuệ Lâm sững người, sắc mặt tức thì sầm xuống, nhíu mày khó chịu nói: "Tổng giám đốc Liêu, anh nói vậy là ý gì?"
Liêu Văn Trác lập tức cười đáp: "Ha ha, xem em kìa, căng thẳng thế làm gì?"
"Em nói rồi mà, chúng ta đều là người trưởng thành, vui chơi chút mà thôi, cứ coi như trao đổi vậy, chỉ bàn chuyện lợi ích không bàn chuyện tình cảm, chỉ cần tối nay em phục vụ anh cho tốt, anh sẽ chia 30% cổ phần dự án Parkson cho Vinh Đỉnh, em thấy sao?"
Hắn vừa nói vừa thò chiếc móng heo ra định nắm lấy nằm Vương Tuệ Lâm.
"Vô liêm sỉ!"
Vương Tuệ Lâm tức giận đứng dậy, hắt mạnh ly rượu vang vào người Liêu Văn Trác rồi bỏ ra khỏi phòng.
Liêu Văn Trác liếm môi, nở nụ nười nham hiểm nói: "Hừ, người phụ nữ mà Liêu Văn Trác tôi đã nhắm tới, chưa một ai thoát nổi đâu!"
Sau đó hắn rút điện thoại ra gọi: "Alo? Dự án Parkson tôi thầu chắc rồi, dù Vinh Đỉnh ra điều kiện gì cũng không được đồng ý nghe chưa, từ nay về sau, cả ngành than Vân Sơn không ai được hợp tác với Vinh Đỉnh, tôi muốn toàn ngành cấm công ty đó!"
...
Nhà họ Liêu nắm quyền khống chế tuyệt đối ngành than Vân Sơn, ngay hôm sau, tin tức cấm Vinh Đỉnh đã lan truyền toàn ngành.
Tin tức tới cả công ty chi nhánh Vinh Đỉnh.
Có vài công ty từng bàn chuyện hợp tác với Vinh Đỉnh cũng bị ảnh hưởng, thậm chí một số công ty còn hủy bỏ hợp đồng.
Phải biết rằng, Vinh Đỉnh là công ty lão làng có tiếng ở Vân Hải, không ít nhân viên lâu đời từ Vân Hải tới chi nhánh làm việc, giờ họ đều vì chuyện này mà bất mãn với Vương Tuệ Lâm.
"Hừ, chẳng biết vị giám đốc Vương mới này đắc tội gì với nhà họ Liêu để cho cả Vinh Đỉnh bị cấm! Giờ không những không lấy được dự án Parkson mà đến cả mấy hợp đồng đã bàn xong cũng thành công toi!"
"Cho loại thiếu kinh nghiệm ấy làm giám đốc, đúng là nực cười!"
"Xì, Ai bảo người ta xinh đẹp như hồ ly tinh cơ chứ, mọi người không biết à, tôi nghe nói vị giám đốc Vương này là bồ của chủ tịch đó!"
"Cái gì? Cô ta với chủ tịch có quan hệ đấy à, chẳng trách!"
Giờ giải lao, các nhân viên thi nhau xì xào bàn tán, ai nấy đều nhìn về văn phòng giám đốc đầy oán hận.
"Bàn tán cái gì thế? Rỗi việc quá phải không, quay về vị trí làm việc hết cho tôi!", Trương Miêu đặt một xấp tài liệu dày lên bàn, lập tức giải tán đám đông đang đưa chuyện.
Trương Miêu lắc đầu thở dài, sau đó đi vào văn phòng giám đốc.
Vương Tuệ Lâm nhìn ra cửa sổ, cười bất lực: "Chị Trương Miêu, bọn họ đang chỉ trích tôi phải không?"
Đây không phải lần đầu cô làm giám đốc, đương nhiên hiểu rõ quy luật nơi này.
Chốn công sở tàn khốc chỉ có chỗ cho kẻ mạnh.
Còn những kẻ thua cuộc, chỉ riêng lời tiếng phỉ nhổ thôi cũng đủ để người ta chết chìm trong nước bọt.
"Mấy lời đó cứ bỏ ngoài tai thôi, đừng để trong lòng, huống hồ cô vốn là...", nói đến đây thì Trương Miêu vội im bặt.
Vương Tuệ Lâm nhíu mày khó hiểu hỏi lại: "Chị Trương Miêu, chị vừa nói gì cơ?"
Trương Miêu vội đánh trống lảng: "Hơ, không, không có gì, ý tôi nói là, cô vốn là người chủ tịch coi trọng, đây chỉ là khủng hoảng nhất thời, sớm muộn cũng sẽ qua thôi!"
Vương Tuệ Lâm lắc đầu nói: "Ngành than là lựa chọn tối ưu nhất của tôi, tôi không muốn từ bỏ cơ hội này, chị cứ để tôi nghĩ cách đã!"
Sau đó cô liền giở danh bạ ra, bắt đầu gọi đi.
Mặc dù tiếp xúc chưa bao lâu nhưng Trương Miêu biết rõ tính cách quật cường của Vương Tuệ Lâm, vậy nên chỉ lắc đầu thở dài. Cô ta nghĩ tới việc gì đó, liền đi tới phòng họp một mình rồi gọi điện cho Giang Thần: "Alo? Chủ tịch, có chuyện tôi muốn báo cáo với anh..."
Khách sạn Hoàng Gia.
Giang Thần cúp máy, không kìm được nhíu mày, sau đó gọi Triệu Quần tới: "Triệu Quần, đi điều tra tận gốc công ty Parkson cho tôi!"
Giọng của anh có phần lạnh lẽo.
Nhà họ Liễu này, từ chối hợp tác với vợ anh thì thôi đi, lại còn dám ra lệnh cấm Vinh Đỉnh, thật sự ép người vô lý!
Chương 238: Không đáng một xu
Nhận lệnh của Giang Thần xong, Triệu Quân lập tức gọi điện điều tra, nhanh chóng tra ra nội tình công ty Parkson.
“Đô đốc, giám đốc công ty Parkson là Ôn Bác, con rể nhà họ Liêu ở Vân Sơn!"
“Dự án than mới của Parkson nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ chính quyền, rất đông đảo nhà đầu tư tham gia dự án này, cả ông Viên cũng đầu tư nữa!", Triệu Quân báo cáo chi tiết cho Giang Thần.
“Cả ông Viên cũng có cổ phần à?", Giang Thần có chút bất ngờ, không ngờ dự án này cũng ‘hot’ đấy.
“Chuẩn bị xe đi, tôi muốn gặp tên Ôn Bác đó!", Giang Thần cười lạnh, anh không quan tâm lai lịch Ôn Bác như nào, dám bắt nạt bà xã của anh là không xong đâu!"
Tuy nhiên trước khi đi Giang Thần không quên gọi điện cho Viên Chính Nam, dù sao ông ta cũng có phần trong dự án Parkson, trước khi đụng vào dự án này anh nên báo một tiếng với người ta mới được.
Nửa tiếng sau.
Công ty Parkson.
Giang Thần cùng Triệu Quân tiến vào tòa nhà công ty.
“Thưa anh, anh có hẹn trước không ạ?", hai nữ tiếp tân bước ra chào hỏi, đồng thời định cản đường hai người.
Giang Thần lại không hề dừng lại nửa bước, anh cứ thế đi thẳng vào thang máy, Triệu Quân cũng sánh bước theo anh.
Hai người dáng dấp cao lớn, toàn thân toát lên khí chất quân nhân sắc bén, đừng nói là tiếp tân, đến cả bảo vệ ở sảnh cũng phải nín thở, không dám cản họ lại.
Hai người vào trong thang máy.
Một mút sau.
Tầng 28, lúc này Ôn Bác đang vùi đầu trong lòng nữ thư ký thì chợt nghe rầm một tiếng, cánh cửa văn phòng bị đạp mở toang.
Nữ thư ký giật mình hét lên một tiếng kinh hãi, vội vã tách khỏi Ôn Bác.
Gã ta cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng bà xã tới đây bắt gian, ngước lên nhìn, chỉ thấy hai người thanh niên đang đứng sừng sững.
“Các người là ai? Ai cho các người vào đây hả? Bảo vệ đâu, bảo…"
Triệu Quân nhíu mày cắt lời Ôn Bác: “Đừng gào nữa, người khác không vào đây được đâu!"
Ôn Bác đợi mãi không thấy ai vào thật thì mới cảm thấy có gì đó sai sai, sắc mặt liền trở nên khó coi, nhăn nhó nói: “Hai vị chắc phải biết thân phận Ôn Bác tôi chứ nhỉ? Dám đến Parkson gây chuyện à?"
Giang Thần gật đầu: “Biết chứ, bà xã anh là người nhà họ Liêu, anh là con rể nhà đó, nhưng nói thẳng ra, anh chỉ là một con chó của nhà họ Liêu!"
“Cậu!"
“Anh đừng gấp, lần này tôi đến là để cho anh một cơ hội làm người!"
Giang Thần ung dung nói: “Bán cổ phần Parkson của anh cho tôi, anh có thể đem theo bồ nhí cao chạy xa bay, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nhà họ Liêu, cơ hội này, anh nên nắm chắc vào!"
“Cậu muốn mua cổ phần của tôi?"
Ôn Bác có chút bất ngờ, sau đó liền phá lên cười: “Thằng ranh, cậu ngây thơ quá đấy? Cậu biết Parkson lớn thế nào không? Dựa vào một mình cậu mà nuốt trôi nó à?"
Ôn Bác cười lạnh khinh miệt, tiếp tục nói: “Còn nữa, một mình cậu mà muốn cướp miếng thị trong mồm nhà họ Liêu ư? Cậu tưởng mình…"
Bốp!
Lời còn chưa dứt, Triệu Quân chợt đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, trên mặt bàn lập tức xuất hiện vết nứt lớn.
Ôn Bác tức thì hít một hơi sâu.
Tên này là thể loại gì đây? Một đấm này mà nhằm vào người mình thì chắc đến phòng cấp cứu cũng không kịp chữa mất!
Gã ta nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: “Rốt cuộc các người là ai? Ôn Bác tôi hình như chưa từng đắc tội với các người chứ?"
Giang Thần lạnh nhạt đáp: “Điều kiện ban nãy tôi đưa ra có hiệu lực trong vòng một phút, qua một phút này, tôi sẽ khiến Parkson trở thành thứ không đáng một xu!"
“Ha ha, thằng ranh, nói quái gì thế?", nghe vậy, Ôn Bác ngược lại trở nên bình tĩnh, thầm nghĩ người này khùng chắc.
Một tên khùng thì có gì phải sợ!
Gã ta híp mắt, nói một cách dửng dưng: “Mặc dù tôi là giám đốc Parkson, nhưng do nhà họ Liêu tài trợ là chính, đợt đầu tư thứ 2 chuẩn bị diễn ra rồi, cậu muốn đấu với nhà họ Liêu, e là có chút mơ mộng hão huyền đấy!"
Vẻ mặt gã ta cực kỳ ngạo mạn.
Tưởng rằng dùng nắm đấm đó có thể hạ bệ nhà họ Liêu chắc?
Nếu như vậy, nhà vô địch quyền anh chẳng phải có thể thách thức Bill Gates hay sao?
“Còn 20 giây!", Giang Thần nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh nhạt nói: “Nắm chắc 20 giây này thì anh còn có thể cầm tiền mà cút, 20 giây qua đi, anh vẫn sẽ cút, nhưng là tay trắng mà cút!"
“Xí, tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện chụp CT đi, không thì tới khoa thần kinh khám xem, để bệnh trầm trọng là không tốt đâu!", Ôn Bác vẫn ung dung nói.
“Được, hết giờ rồi!", Giang Thần lắc đầu tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, Parkson bây giờ, không đáng một xu!"
“Đúng là đồ điên!", Ôn Bác chép miệng, tự châm xì gà cho mình.
Thằng dở này tưởng mình chẳng cần làm gì, vừa đặt mông xuống liền khiến Parkson đi đời? Đùa gì không biết!
Cốc cốc!
Lúc này, quản lý bộ phận tài chính chợt gõ cửa xông vào, sắc mặt vô cùng gấp gáp: “Giám đốc Ôn, không hay rồi, vừa rồi ông Viên đột nhiên hủy bỏ hợp đồng với chúng ta, các đối tác khác cũng đồng loạt rút vốn, đợt đầu tư thứ hai của chúng ta thất bại rồi!"
“Cái gì? Viên Chính Nam không phải rất đề cao dự án này ư? Tại sao tự dưng rút vốn?", Ôn Bác lập tức nổi giận quát lớn.
Lúc này, một nữ quản lý khác cũng xông vào, sắc mặt hoảng hốt: “Giám đốc Ôn, phía thành phố chợt gửi văn bản, nói hủy bỏ chính sách hỗ trợ cho Parkson của chúng ta, các điều kiện hỗ trợ hồi trước cũng hủy hết luôn rồi!"
Chương 239: Thận trọng
“Hả? Sao có thể?", Ôn Bác nghệt mặt, phải biết rằng công ty này có thể hoạt động thoải mái như vậy là nhờ có chính sách hỗ trợ và ủng hộ của tỉnh, giờ bị hủy mất thì Parkson còn gì để cạnh tranh với công ty khác nữa?
“Giám, giám đốc Ôn!"
Lại một người ở bộ phận pháp lý chạy tới, cay đắng nói: “Ủy ban Điều tiết Chứng khoán bất ngờ tiến hành một cuộc điều tra đột xuất đối với chúng ta và phát hiện ra một giao dịch không phù hợp, hiện giờ họ đã hủy bỏ tư cách niêm yết của chúng ta rồi!"
Nghe xong câu này, tinh thần Ôn Bác hoàn toàn sụp đổ, vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Mục đích thành lập Parkson chính là để cung cấp tài chính và niêm yết, nếu không thể niêm yết thì nó sẽ trở nên vô dụng.
Lời nói của Giang Thần đã thành hiện thực, Parkson giờ không đáng một xu!
Nghĩ tới đây, Ôn Bác bất chợt ngẩng đầu lên, hoảng loạn hỏi Giang Thần: “Cậu, rốt cuộc cậu là ai?"
Có thể tiến hành một loạt thủ đoạn trước khi nhà họ Liêu kịp trở tay, loại năng lực này thật quá kinh hãi!
Gã ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thân phận của anh, thậm chí nảy sinh cảm giác rợn tóc gáy.
“Anh chưa đủ tư cách hỏi tôi là ai!"
Giang Thần đứng dậy, thư thái chỉnh cúc áo rồi liếc Ôn Bác một cái, lạnh nhạt nói: “Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng tiếc là anh lại không biết trân trọng!"
Nói xong, anh cùng Triệu Quân bước nhanh rời khỏi đây.
Ôn Bác vẫn ngồi nặng nề dựa vào ghế, mặt đầy mồ hôi lạnh, đến lúc nãy gã ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Không lẽ gã ta đã đắc tội với ai?
Nhưng, đâu có ai cơ chứ?
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Hay là… Người này nhằm vào nhà họ Liêu?
Ôn Bác bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình.
Renggg!
Lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là nhà họ Liêu gọi tới, gã ta nuốt nước bọt sợ hãi.
Parkson lớn mạnh như vậy, đột nhiên đi tong, giờ gã ta làm sao giải thích với nhà họ Liêu đây?
Quả nhiên, vừa nhấc điện thoại, một tràng âm thanh giận giữ liền vang lên: “Ôn Bác, trong vòng 10 phút nữa anh lập tức cút ra đây giải thích chuyện công ty Parkson cho tôi, nếu không cho dù anh là anh rể thì tôi cũng không tha cho đâu!"
Nửa tiếng sau, trong biệt thự nhà họ Liêu.
“Đồ phế vật, anh nói xem mình có được tích sự gì không hả?"
Liêu Văn Trác mạnh bạo tát vào mặt Ôn Bác, lửa giận ngùn ngụt quát: “Mới đầu nếu không phải nể mặt chị tôi thì bố tôi sẽ giao Parkson cho anh chắc? Anh có biết nếu Parkson được niêm yết, chỉ trong 5 năm liền lời được 1 tỷ không hả!"
“Chỉ vì cái loại như anh mà 1 tỷ bay mất rồi!"
Liêu Văn Trác lại tát thêm cái nữa, khiến cho hai bên má Ôn Bác đều sưng vù lên.
Gã ta ôm mặt rấm rứt lùi về sau: “Văn Trác, thật sự không thể trách tôi được, tôi cũng không hiểu tên kia rốt cuộc là ai!"
“Tên đó có thể khiến Viên Chính Nam rút cổ phần, lại còn can dự đến cả chính quyền và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán nữa!"
“Chuyện này thật sự không phải lỗi do tôi!", Ôn Bác vừa ấm ức phân trần vừa lén liếc về phía ông lão đang ngồi trên sofa.
Ông lão mặc trang phục thời đường màu đen, hai tay đặt yên trên nạng, đôi mắt nhắm nghiền, ngồi yên tĩnh lặng.
Đó chính là Liêu Hóa Thiên, chủ nhà họ Liêu!
Hồi còn trẻ Liêu Hóa Thiên cũng là một nhân vật hàng đầu Vân Hải, mặc dù giờ đã cáo lão lui về, thế nhưng khí chất không giận mà uy vẫn rõ mồn một.
Đối với việc con rể bị đánh, ông ta vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ như không thấy.
Giang Thần nói không sai, Ôn Bác chẳng khác gì con chó trong nhà họ Liêu, thậm chí trong mắt Liêu Hóa Thiên, gã ta còn chẳng bằng một con chó.
Thực ra ông ta biết việc lần này không liên quan đến Ôn Bác.
Dù sao gã ta cũng không đủ tầm dây dưa với người có thể can thiệp đến chính quyền và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán.
Nghe lời vừa nãy của Ôn Bác, ông ta liền biết người này chín phần là nhằm vào nhà họ Liêu.
“Mẹ kiếp, anh còn dám già mồm à?", Liêu Văn Trác tức điên người, xông đến định đánh tiếp, nhưng lúc này Liêu Hóa Thiên cuối cùng cũng mở mắt, cất giọng: “Đủ rồi Văn Trác, chuyện này không liên quan đến anh rể con, người kia rõ ràng là nhằm vào nhà chúng ta!"
Liêu Hóa Thiên vừa nói vừa phất tay ngăn Liêu Văn Trác lại.
Thực ra trong lòng hắn cũng biết rõ điều này, chỉ có điều tức tối trong lòng phải lấy người khác để xả giận.
Liêu Hóa Thiên nhíu mày đăm chiêu: “Tuy nhiên không biết rốt cuộc người này lai lịch thế nào?"
Liêu Văn Trác không đổi sắc mặt nói: “Bố, Viên Chính Nam không báo một lời liền rút vốn, có lẽ ông ta ắt phải biết gì đó, hay là bố gọi điện cho Viên Chính Nam hỏi xem?"
Liêu Hóa Thiên gật đầu tán thành, sau đó liền nhanh chóng gọi cho Viên Chính Nam: “Ông Viên, tôi nghĩ nhà họ Liêu chưa từng đắc tội gì với ông chứ? Không biết vì sao ông Viên đột nhiên lại rút vốn khỏi Parkson?"
Viên Chính Nam dường như đã lường trước Liêu Hóa Thiên sẽ gọi tới, chỉ nghe ông ta cười đáp: “Thứ lỗi cho tôi, chủ tịch Liêu à, tôi là người làm ăn, đương nhiên sẽ không làm những vụ giao dịch lỗ vốn, hay tin cái đĩa này sẽ đi tong, tôi đành phải lấy trứng của mình về thôi! Tránh để gà bay trứng vỡ!"
Liêu Hóa Thiên nhíu mày hỏi lại: “Ông Viên, ông có thể nói rõ hơn không?"
Viên Chính Nam lại cười, đột nhiên hạ giọng, nói một cách đầy thâm ý: “Vậy phải hỏi cậu hai nhà ông thôi! Càng là những gia tộc lớn như chúng ta càng phải thận trọng, nếu không lỡ đụng phải người không nên đụng, thì sẽ trả giá đắt đấy!"
Chương 240: Giá trị tồn tại
"Gần đây con lại đắc tội ai rồi đúng không?"
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Liêu Hóa Thiên vô cùng khó coi, Viên Chính Nam nói vấn đề chính là do con trai của ông ta.
"Bố, sao con có thể..."
Nói được nửa câu, Liêu Văn Trác đột nhiên ngừng lại, nhớ ra chuyện gặp mặt Vương Tuệ Lâm hôm qua.
Chẳng lẽ là Vương Tuệ Lâm nhờ người làm?
“Con đàn bà thối tha, cô dám tìm người báo thù tôi sao?", Liêu Văn Trác nghiến răng lẩm bẩm.
Nếu không phải vậy, hắn thực sự không thể nghĩ ra bản thân đã đắc tội ai.
"Con đó, rốt cuộc bố phải nói thế nào con mới chịu nghe đây!"
Thấy vẻ mặt của con trai, Liêu Hóa Thiên biết mình đã đoán đúng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận: "Lúc nào bố cũng nói với con, ra ngoài thì khiêm nhường một chút, cố gắng mà học hỏi anh trai con đi. Nhưng con không chịu nghe".
"Chuyện Parkson lần này, nhà họ Liêu chúng ta tổn thất hơn một tỷ nhân dân tệ đó. Con nói bố phải giải thích với hội đồng quản trị thế nào đây?"
“Con thực sự khiến bố rất thất vọng!", Liêu Hóa Thiên nặng nề hừ một tiếng.
“Bố, con biết mình sai rồi!", Liêu Văn Trác xấu hổ, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác.
Anh trai Liêu Văn Viễn của hắn là đứa con riêng được bố hắn ta nuôi dưỡng ở bên ngoài, lúc nào cũng nhăm nhe đến vị trí của hắn ta. Lần này thực sự đã khiến hắn ta cảm thấy bị đe dọa.
“Bố, ông Viên đó có nói ai là người đứng sau làm chuyện này không?", Liêu Văn Trác cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày hỏi.
“Ông ấy không nói", Liêu Hóa Thiên lắc đầu: “Nhưng mấy ngày này con cứ tránh mặt đi, cẩn thận lo liệu chuyện làm ăn của Liêu Thiên, đừng ra ngoài gây phiền phức cho bố nữa".
Liêu Hóa Thiên thở dài, lắc đầu bước lên lầu.
"Vương Tuệ Lâm, con đàn bà thối tha này, chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô phải quỳ gối trước mặt tôi mà cầu xin", Liêu Văn Trác đứng đó lộ ra vẻ mặt âm trầm, không hề để tâm đến lời nói của Liêu Hóa Thiên.
Dù sao, ở Vân Sơn hắn ta cũng chưa bị nhục nhã như vậy bao giờ, huống hồ còn là thua trong tay một người phụ nữ. Thể diện này nếu không đòi lại được hắn ta sao có thể nuốt trôi.
Tại tòa cao ốc Lâm Giang.
"Cái gì? Tập đoàn Parkson phá sản sao? Không thể nào? Đó là một công ty lớn do chính phủ hỗ trợ, đằng sau còn có nhà họ Liêu chống lưng. Sao có thể nói phá sản là phá sản ngay được?"
"Tin tức 100 phần trăm là sự thật! Nghe nói chính phủ đã rút lại chính sách. Tập đoàn Parkson đã thất bại trong lần tài trợ thứ hai, một số ngân hàng đầu tư hợp tác với Parkson phải đền bù tới nỗi tiền vốn cũng không còn".
"Cũng may tổng giám đốc Vương của chúng ta không đàm phán thành công với Parkson. Nếu như đàm phán xong, e là Vinh Đỉnh chúng ta cũng sẽ có kết cục như vậy. Tổng giám đốc Vương quả là có tầm nhìn xa!"
Một nhóm người xì xào bàn tán trong văn phòng, nhưng không ai dám nói xấu tổng giám đốc Vương nữa, mà bắt đầm âm thầm nịnh bợ.
Nghe được những lời này, Trương Miêu lắc đầu cười, mở cửa bước vào văn phòng chủ tịch.
Nhưng lúc này, Vương Tuệ Lâm lại cau mày, vẻ mặt khó hiểu, không biết mọi chuyện là thế nào.
Hôm qua Parkson vẫn là một công ty lớn mạnh hàng đầu trong ngành, vô số ngân hàng tranh nhau hợp tác, vậy mà hôm nay đột nhiên lại tuyên bố phá sản?
Phải biết, đứng sau Parkson chính là nhà họ Liêu, một trong ba gia tộc có quyền thế nhất.
Một cái bánh lớn như vậy, nhà họ Liêu sao có thể dễ dàng từ bỏ được?
Thực sự không thể hiểu nổi.
"Tổng giám đốc Vương, một số giám đốc công ty con của ông Viên muốn tới bàn bạc về việc hợp tác. Ngoài ra, bên phía thành phố cũng đã đưa ra rất nhiều chính sách thúc đẩy đầu tư cho chúng ta. Lần này, chuyện làm ăn của chúng ta ở Vân Sơn cuối cùng cũng sắp nở rộ rồi", Trương Miêu mỉm cười thông báo tin tốt cho Vương Tuệ Lâm.
“Thật sao?", Vương Tuệ Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
Hạnh phúc đến hình như hơi đột ngột thì phải?
Lúc tới Vân Sơn cô còn nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua một màn phong ba bao táp lớn thế nào, nhưng không ngờ công việc kinh doanh lại thuận lợi như vậy.
"Là chủ tịch của chúng ta".
Trương Miêu cười giải thích: "Chủ tịch của chúng ta đã thỏa thuận xong việc hợp tác chiến lược với ông Viên. Có sự giúp đỡ của ông Viên, sau này việc làm ăn của chúng ta ở Vân Sơn sẽ lên như diều gặp gió".
"Là chủ tịch sao?"
Vương Tuệ Lâm ngây người, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ: "Thân là tổng giám đốc công ty con, nhưng lại không thể tận tâm tận lực cho ông chủ. Ngược lại còn để ông chủ phải đích thân ra mặt, đúng là hổ thẹn".
Vương Tuệ Lâm vừa nói vừa cười khổ, cảm giác như ông chủ đã mở sẵn đường cho cô, còn cô chỉ việc giẫm lên vai người khổng lồ mà thu hoạch thành quả vậy.
Nếu vậy, cô còn giá trị để tồn tại sao?