Chiến Thần Bất Bại

Chương 166: Giết!!!


Một thiếu niên đứng nổi bật ở cửa đại sảnh. Lăng Húc rất biết điều ôm Ngân Thương của cậu ta vọt sang một bên, cậu ta hơi sợ hãi nhìn Đường Thiên nổi giận.

Tên này nổi giận thật rồi...

Ánh mắt Đường Thiên đảo qua tất cả mọi người trong đại sảnh, ánh mắt hắn tựa như ngọn lửa rừng rực. Người nào bị ánh mắt của hắn nhìn qua, đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh như nóng lên.

Đường Thiên nổi giận sự rồi.

Hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình cũng nóng lên, da của hắn cũng bỏng rát, cơn giận mãnh liệt khiến thứ nằm sâu trong thân thể hắn run lên, dường như có cái gì đó muốn phá kén chui ra.

Lúc này hắn đã quên hết lời nói của cô bé kia, ánh mắt đỏ rực của hắn một mực tập trung vào Ngô Trạch Hành.

- Không ngờ mấy lão già các người lại vô sỉ đến mức này!

Đường Thiên bỗng nhếch miệng cười cười, ngay cả hơi thở của hắn dường như cũng có luồng lửa nóng rực.

Hắn sải bước đi, bước từng bước vào đại sảnh.

Tốc độ của hắn không nhanh.

Con ngươi của Ngô Trạch Hành bỗng nhiên co rụt lại. Mỗi bước của Đường Thiên, đều lưu lại một dấu chân rõ ràng trên nền đá.

- Đã nghe nói Cố tiểu thư có ba người bạn rất mạnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường.

Vu lão cười cười, có vẻ không thèm để ý:

- Nhưng chuyện trong nhà người ta phải do người trong nhà quyết định, anh bạn nhỏ tránh đi thì tốt hơn. Mấy vị tộc lão, ra đây nói xem, các ông là bề trên của Cố tiểu thư, cũng nên nói gì đi chứ.

Ba gã tộc lão đứng ra, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đường Thiên vẫn có sự sợ hãi. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Đường Thiên, trong lòng bọn họ vẫn rất sợ hãi Đường Thiên.

Khi ba gã tộc lão đi tới, sắc mặt Cố Tuyết tái nhợt, cô nhìn ba gã tộc lão với vẻ mặt không thể tin.

- Không cần sợ hãi. - Vu lão mỉm cười nói nhẹ nhàng. - Lão hủ và nhiều anh hùng ở đây như vậy, sẽ không để cho các ông bị uy hiếp, các ông cứ nói rõ ra.

Lão ta nhìn thấy vẻ mặt Cố Tuyết thay đổi, còn có vẻ sợ hãi trên mặt những người khác, lão hiểu được thủ đoạn mình khiến những người này cảm thấy sợ hãi. Trong lòng lão vô cùng đắc ý, lão muốn thể hiện cho những kẻ này biết, cho dù vũ lực của bọn họ mạnh hơn nữa thì ở trước mặt lão cũng không là cái gì cả.

Một gã tộc lão ngập ngừng nói:

- Tuyết Nhi cũng đã đến lúc nên kết hôn...

Sắc mặt Cố Tuyết tái nhợt làm cho người khác đau lòng.

Ý cười trên mặt Vu lão càng đậm.

- Ha ha ha ha ha!

Bỗng nhiên, tiếng cười to chói tai vang vọng toàn trường. Mọi người không khỏi quay về phía đó, dường như Đường Thiên nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười, liền cười rộ lên.

Vu lão híp mắt..., trong ánh mắt đục ngầu lóe lên sát ý. Nhưng mọi chuyện vẫn đang trong tầm tay, lão ta hoàn toàn không lo lắng, lão ta kéo ba vị tộc lão sang một bên.

Đường Thiên dừng cười, không nói một lời nhìn chằm chằm vào ba gã tộc lão. Ba vị tộc lão sợ hãi từ tận đáy lòng, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.

Ngay khi Vu lão muốn nói gì, Đường Thiên lại nhếch miệng cười cười.

- Cố gia như vậy không đáng để A Tuyết bảo vệ. - Đường Thiên lắc lắc đầu, hắn hời hợt nói - Đã như vậy, hãy để ta huyết tẩy Cố gia một lần đi!

Giọng nói của Đường Thiên bình tĩnh, nhưng lại như ném một quả bom vào trong lòng mọi người.

Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn vị thiếu niên này, những lời này, hời hợt như nói bữa tối ăn gì, nhưng tràn đầy sát khí và mùi máu tươi. Trong lúc giật mình, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị thiếu niên như Tu La đứng ngạo nghễ trên đường phố máu chảy thành sông.

Ba vị tộc lão ngừng thở, mặt bọn họ tái nhợt, thân thể bất giác run rẩy, run đến mức hai hàm răng đánh vào nhau, trong đại sảnh yên lặng như tờ, nghe rõ mồn một.

Vu lão thật sự không ngờ trước mặt nhiều người như vậy mà Đường Thiên uy hiếp trắng trợn không kiêng dè gì như thế.

Trong lòng lão ta vừa sợ vừa giận, lão phát hiện mình tính sai rồi, đối thủ của mình không phải một kẻ già đời đa mưu túc trí, mà là một thằng nhóc nghé con mới đẻ không sợ cọp!

Nếu như mình không nhanh chóng trấn áp, thì uy tín của mình...

Kỷ Thiên đứng trước mặt Vu lão không kìm được, gầm lên:

- Thật to gan...

A!

Đường Thiên lại nhếch miệng cười cười, hàm răng trắng như tuyết toát ra sự lạnh lẽo.

Lúc này nhất định trong lòng A Tuyết đang rất tuyệt vọng và thương tâm...

Nhất định cô ấy cảm thấy rất bất lực...

Nhất định cô ấy cảm thấy lạnh như băng...

Sự tức giận như cơn bão khuấy động trong lòng Đường Thiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Những tên khốn nạn này, tại sao đối xử với cô ấy như vậy...

Tại sao phải hi sinh cô ấy, vứt bỏ cô ấy...

Vì thế giới dơ bẩn của các ngươi sao... Vì sự nghiệp to lớn của các ngươi sao...

Các ngươi có tư cách gì làm như vậy?

TA KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý!!!

Đường Thiên đột nhiên phát lực, đánh thẳng về phía Kỷ Thiên.

Ai cũng không ngờ Đường Thiên dám động thủ trước. Chẳng lẽ hắn không biết đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều sao? Khi thiếu niên giống như ngọn lửa rừng rực kia bay lên không trung, cả đám người sợ hãi kêu lên.

Khi thiếu niên như ngọn lửa kia bay lên, in sâu vào đôi mắt đang mờ mịt của Cố Tuyết.

Lập tức, dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống má, đôi má đang tuyệt vọng, lạnh như băng, cảm nhận được sự ấm áp của nước mắt.

A Thiên...

Bỗng nhiên, trong tầm mắt Cố Tuyết xuất hiện một thanh kiếm, nó tựa như một con rắn lục ẩn trong bóng tối, chờ cơ hội phát ra một kích trí mạng.

- A Thiên, cẩn thận!

Trong nháy mắt, Cố Tuyết vô thức kêu lên, tim nàng như bị một bàn tay bóp chặt lấy. Sự sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập thân thể nàng, cướp đi một chút ấm áp cuối cùng trong thân thể nàng.

Ngô Trạch Hành ra tay!

Từ đầu đến cuối, gã không nói một câu, nhưng lúc này, gã lại xuất thủ. Một kiếm này, gã không hề nương tay, vừa rồi thấy ánh mắt Cố Tuyết nhìn Đường Thiên, lần đầu tiên gã cảm thấy đau lòng, nỗi đau khó nói lên lời, cùng sự tức giận giống như kịch độc trong trái tim gã.

Cố Tuyết yêu hắn!

Vô tận sát cơ tràn ngập thân thể gã, hiện tại gã đã hoàn toàn bỏ qua cái gọi là tu tâm dưỡng tính.

Tiếng thét kinh hoàng của Cố Tuyết lọt vào tai gã lại làm cho gã có một loại sung sướng không hiểu.

Giết hắn đi!

Cố Tuyết sẽ là của mình!

Thanh âm này không ngừng vang lên trong lòng gã, một kiếm này, gã vô cùng chuyên chú. Thậm chí gã có cảm giác, đây là một kiếm mạnh nhất của gã từ trước tới nay!

Không ai có thể né tránh một kiếm này!

Đường Thiên ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, lập tức sẽ bỏ mạng dưới kiếm này. Không ngờ thân thể Đường Thiên gập lại một cách quỷ dị xẹt qua mũi kiếm, dường như đã sớm dự đoán được chiêu kiếm này.

Ngô Trạch Hành nắm chuôi kiếm, mũi kiếm truyền đến cảm giác trống rỗng quen thuộc như thế, mà không thể tưởng tượng nổi.

Ngô Trạch Hành như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, trong mắt của gã lộ vẻ không thể tin. Trượt rồi... Chiêu kiếm mình tự tin nhất lại trượt rồi!

Không thể như vậy... Không thể!

Khi thấy chiêu kiếm vô thanh vô tức kia của Ngô Trạch Hành, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Đường Thiên chắc chắn phải chết. Ngay vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy chiêu kiếm đó của Ngô Trạch Hành phá vỡ Minh vương huyết mạch của Lý Tín!

Hơn nữa lần này Ngô Trạch Hành lại đánh lén, ra tay không hề có dấu hiệu!

Chắc chắn phải chết!

Thế mà... Đường Thiên lại tránh thoát... Thật sự đã tránh thoát chiêu kiếm này...

Tất cả mọi người không thể tin được, mà ngay cả Kỷ Thiên cũng không tin được. Kỷ Thiên nhìn thấy chiêu kiếm như quỷ thần của Ngô Trạch Hành, trên mặt bất giác lộ ra vẻ sùng bái.

Một chiêu kiếm đỉnh cao, không dính khói lửa nhân gian kia, dù gã tận mắt nhìn thấy cũng không cảm nhận được nửa điểm sát ý!

Kiếm pháp của Ngô Trạch đã cao siêu đến mức độ kinh người như thế!

Kỷ Thiên tựa như chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh mỹ, trên mặt vẫn đang tán thưởng và sợ hãi, về phần kết cục của Đường Thiên, chẳng cần nghĩ cũng biết.

Nhưng mà tất cả đều thay đổi trong nháy mắt.

Thay đổi quá đột nhiên, làm cho người ta khó có thể tin.

Kỷ Thiên ngây người.

Khi gã kịp phản ứng thì thiếu niên giống như ngọn lửa kia đã bay tới như thiên thạch, cơ hồ hiện ra ngay lập tức trước mắt gã.

Không ổn!

Gã chỉ thấy một nắm đấm lớn dần trong tầm mắt.

Gã hoảng hốt giơ đoản côn* trong tay lên chắn trước ngực.

*đoản côn: gậy ngắn

Mọi người đều không chú ý tới con mắt Đường Thiên đã biến thành màu đỏ.

Nhập ma!

Đường Thiên tức giận đến tột cùng, chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số quái vật đang gào thét, vô số cơn bão đang bốc lên trong lồng ngực. Hắn cảm thấy mình như muốn nổ tung. Khi hắn tung nắm đấm, một lực lượng từ sâu trong thân thể phát ra như núi lửa phun trào.

- AAAaaaa!

Trong tiếng thét đầy sự phẫn nộ, áp lực, tuyệt vọng, hắn muốn đánh cho tất cả cảm xúc, tất cả lửa giận, tất cả bão tố trong lồng ngực ra ngoài!

Vẻ mặt sợ hãi của Kỷ Thiên không khiến Đường Thiên thay đổi. Hắn như một người từ trên cao nhìn xuống một con sâu cái kiến, vẻ hờ hững lạnh như băng này, rất lạ lẫm, lại như rất quen thuộc.

Nắm đấm đánh lên đoản côn của Kỷ Thiên.

Sức mạnh như dòng lũ, không gì đỡ được. Đoản côn của Kỷ Thiên như một tờ giấy mỏng, nắm đấm Đường Thiên đập vào Kỷ Thiên. Sức mạnh khủng bố khiến Kỷ Thiên không kịp suy nghĩ gì, phảng phất như bị một con tê giác húc vào, chỉ kịp rên lên một tiếng, bay thẳng vào cột nhà.

Ầm!

Tất cả mọi người cảm thấy đại sảnh chấn động, Kỷ Thiên dính vào trong cây cột mấy người ôm.

Một vết máu tươi chảy dọc theo trán Kỷ Thiên xuống, hai mắt gã nhắm nghiền, đã bị hôn mê.

PHỐC PHỐC PHỐC!

Ba vị tộc lão, ôm lấy cổ họng đã biến dạng, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, ngã xuống sàn.

Lúc này, giữa không trung, một đôi chân đi giày đồng cắm sâu vào nền đại sảnh, nền đá xanh vô cùng cứng rắn giờ như miếng đậu phụ.

Uỳnh!

Một tiếng trầm đục như tiếng trống, tất cả mọi người run lên.

Ngay sau đó, dùng hai chân làm trung tâm, một luồng kình khí vô hình đẩy vô số khối đá vỡ vụn bay ra bốn phía.

PHỐC PHỐC PHỐC!

Đá vụn như mũi tên bao vào vách tường, những võ giả khác trong đại sảnh giật mình, vội vàng bảo vệ thân thể. Nhưng sức mạnh trong đống đá vụn truyền đến lại khiến cho mọi người đều hoảng sợ.

Đây cũng chỉ là mấy cục đá văng ra...

Nháo nhào một lúc, đại sảnh lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Chỉ có Đường Thiên gào thét như dã thú, âm thanh giống như tiếng sấm quanh quẩn trong đại sảnh.

- Ai tới? A! Ai tới tiếp?
Tác giả : Phương Tưởng
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Van 2 năm trước
Đọc truyện kiếm 1 ngày 100k siêu đơn giản này mọi người. Link đây nhé: bit.ly/bao247
Van 2 năm trước
Đọc truyện kiếm 1 ngày 100k siêu đơn giản này mọi người. Link đây nhé: bit.ly/bao247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
nam 2 năm trước
hjhhhh

Truyện cùng thể loại