Chiến Soái Tiêu Thanh
Chương 158
Chương 158 “Hu hu…"
Ngô Tuệ Lan khóc lóc, mắng Tiêu Thanh một trận lớn. Bà ta sợ vì Mục Thiên Lam từ chối Hộ quốc chiến soái, đắc tội với Hộ quốc chiến soái, nên họ lấy việc này để trả thù bọn họ. “Mẹ, mẹ đừng vội, đợi xem bên Hộ quốc chiến soái xử lý thế nào", Mục Thiên Lam an ủi.
Ngô Tuệ Lan quát: “Mẹ có thể không sốt ruột sao? Phán mẹ mười năm hay hai mươi năm thì làm thế nào bây giờ? Đều tại con, nếu lúc trước con chọn Hộ quốc chiến soái, mẹ sẽ không bị bắt như thế này".
Mục Thiên Lam bĩu môi, trách cứ Tiêu Thanh.
Lúc này, Mục An Minh đến nói nhỏ vào tai Ngô Tuệ Lan: “Bị bắt cũng tốt, hai tay bà sẽ không bị chặt"
Ngô Tuệ Lan nghe vậy thì không còn khóc cũng không nháo, giống như một đứa bé ngoan. Bởi vì bà ta tình nguyện đi tù, không muốn hai tay bị chặt.
Chỉ một lát sau, một người cảnh sát lớn tuổi vào thẩm vấn, nói: “Bên Hộ quốc chiến soái gọi điện nói, lệnh bài chiến thần lấy lại được là được rồi, không trừng phạt mấy người, cho nên mấy người có thể đi".
Phù!
Mục Thiên Lam thở phào
Rất nhanh, Tiêu Thanh, Mục An Minh đều được tháo còng tay.
Ngô Tuệ Lan lại sống chết không cho tháo “Tôi không đi, tôi sẽ ở lại đây, mấy người hãy ra hình phạt cho tôi, ba năm, năm năm, mười năm đều được.
Ngàn vạn lần đừng thả tôi ra, tôi không muốn ra ngoài, không muốn ra ngoài… “Mẹ, mẹ điên rồi", Mục Thiên Lam vội la: “Vừa rồi còn khóc muốn được thả, bây giờ người ta thả mẹ, mà mẹ lại yêu cầu người ta phạt. Không cần điên như vậy!"
Ngô Tuệ Lan nói: “Mẹ mặc kệ, dù sao mẹ không đi, mẹ sẽ ở lại đây!"
Mục Thiên Lam luống cuống: “Tiêu Thanh, có phải mẹ chịu kích thích nên điên rồi?"
“Ép buộc mẹ ra ngoài, đưa đến bệnh viện tâm thần xem thử", Tiêu Thanh đề nghị. Sau đó mọi người khiêng Ngô Tuệ Lan như khiêng lợn, đưa bà ta ra khỏi cục cảnh sát.
Đi đến bệnh viện tâm thần, kết quả kiểm tra Ngô Tuệ Lan không có bệnh tâm thần, là giả vờ.
Mục Thiên Lam tức chết rồi. “Mẹ, mẹ không có bệnh tâm thần sao phải giả vờ, không cần như vậy được không? Mẹ thật không biết tốt xấu, cả nhà đều lo lắng cho mẹ, đừng náo loạn nữa, về nhà đi". “Hu hu hu…
Ngô Tuệ Lan biết giấu không được, khóc lóc nói: “Con gái, mẹ cũng không muốn như vậy, thật sự là mẹ bước đến đường cùng rồi. Không thể không như thế được, mẹ đã thua hết tất cả năm mươi hai tỷ năm trăm triệu tiền tiết kiệm. Còn nợ thêm người ta ba mươi sáu tỷ, nếu trong một ngày không trả người ta ba mươi sáu tỷ, mẹ sẽ bị người ta chặt tay, mẹ không muốn mất hai tay, con đưa mẹ vào đồn cảnh sát được không, mẹ cầu xin con!"
“Cái gì?"
Mục Thiên Lam kinh hãi muốn chết nói: “Mẹ, mẹ nói giỡn với con đúng không, mẹ thua hết tiền tiết kiệm, vẫn còn nợ ba mươi sáu tỷ nữa?"
Quả thật cô không tin những lời mình vừa nghe thấy!
Tiêu Thanh cho một trăm năm mươi sáu tỷ, phí bồi thường mũ phượng là bốn mươi lăm tỷ, mẹ mua xe hết bốn tỷ rưỡi, cho cô ba tỷ mở công ty, trên dưới quanh quanh vẫn còn năm mươi hai tỷ năm trăm triệu.
Thua hết sạch. Còn nợ ba mươi sáu tỷ, vậy không phải thua hết hơn chín mươi tỷ? “Hu hu hu…
Ngô Tuệ Lan không còn mặt mũi nào mà đối mặt với con gái, ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc rống.
Mục An Minh cúi đầu, trả lời mệt mỏi: “Mẹ con nói đúng, thua hết năm mươi hai tỷ năm trăm triệu tiền gửi ngân hàng, còn nợ người ta ba mươi sáu tỷ, người ta nói, cho ba mẹ một ngày để chuẩn bị tiền, nếu không đến trả nợ, sẽ chặt hai tay mẹ con!"
“Vì thế ba và mẹ vay tiền mọi nơi, ông ngoại con, cậu, dì tất cả đều không cho vay, bà nội con càng không cho vay, ba và mẹ lại không dám nói cho con, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, cho rằng Tiêu Thanh bán đất chắc hẳn vẫn còn chút tiền, nên tìm kiếm trong phòng hai đứa, xem có tìm thấy chi phiếu của nó hay không, kiểm tra xem có bao nhiêu tiền, kết quả không tìm thấy, nhưng lại tìm thấy lệnh bài kia".