Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 84
Quý Thần Ly ngồi chơi đất nặn trong thư viện.
Thư viện là cô nhi viện chuyển đến địa chỉ mới xong mới riêng kiến khai, bên trong tất cả đều là sách ảnh tạp chí đồ chơi do các cá nhân và tổ chức từ thiện quyên góp.
Từ ngày đầu óc Quý Thần Ly không bình thường, nàng đối căn phòng này cấp độ yêu thích đại khái chỉ thấp hơn Đào Nguyên một bậc.
Khi Đào Nguyên đi vắng nàng sẽ chỉ ở nguyên trong thư viện, nghịch đồ chơi hoặc xem mấy cuốn truyện cổ tích ít chữ nhiều tranh minh hoạ.
Hôm nay Đào Nguyên về trễ hơn mọi ngày.
Quý Thần Ly ngắm nghía mấy tác phẩm hình thù kì quái mình nặn xong, xếp thành hai hàng dài trên bàn, ngay sau đó bụng nàng òng ọc réo lên một tiếng.
Quý Thần Ly ôm bụng méo miệng, gục đầu xuống bàn thở ngắn than dài, "Tỷ, sao chị còn chưa về, em sắp chết đói......"
Bình thường Đào Nguyên ra cửa, Quý Thần Ly nặn xong một hàng thì chị đã về, hôm nay nàng đã nặn xong hai hàng, chị vẫn chưa trở lại.
Đào Nguyên không ở cô nhi viện không ai quản Quý Thần Ly, nàng dù ở trong thư viện suốt cả ngày cũng không ai hỏi đến.
Hơn nữa nàng cũng không thích nhân viên cô nhi viện, những người đó luôn cười với nàng, nhưng Quý Thần Ly lúc nào cũng cảm thấy đó chỉ là nụ cười giả dối, tiếu lí tàng đao.
Thế nên, nàng tình nguyện một mình.
Hộp đất dẻo nàng nặn hết rồi mà Đào Nguyên vẫn như cũ không trở về.
Quý Thần Ly đói sắp không chịu nổi, ôm một quyển truyện cổ tích ngồi xem, mở ra một trang tình cờ là cái đại đùi gà, hương gà rán như xuyên qua trang giấy bay thẳng vào mũi nàng.
Nàng thè lưỡi định liếm một miếng, đầu lưỡi mới vừa chạm vào giấy, cửa thư viện đã bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.
"Thần Ly không hay rồi! Viện trưởng đã xảy ra chuyện!" Người ngoài cửa kinh hoảng hét lên ngay lúc xông vào.
Quý Thần Ly hấp tấp gập sách lại, liều mạng xua tay, "Không có không có! Cháu không có ăn sách! Cháu....!Cháu đói bụng......"
"Gì mà ăn sách với không ăn sách!" Người nọ một phen đoạt tập truyện trên tay Quý Thần Ly quăng sang một bên, kéo cổ tay nàng lôi ra bên ngoài, "Tỷ cô chết đến nơi rồi mà cô còn có tâm tư chơi ở đây! Nuôi đứa ngốc tử như vậy chính là không bớt lo!"
"Cô......!Cô nói cái gì?" Toàn thân Quý Thần Ly máu đông lại, dưới chân loạng choạng suýt chút nữa ngã văng ra ngoài, "Cô nói bậy!" Quý Thần Ly giật tay ra khỏi người kia, mặt đỏ bừng vì tức giận, "Cô nói bậy! Tỷ đi lấy thuốc cho cháu......!Chị lập tức liền trở về! Cô đừng gạt người!"
"Lừa mày làm gì cái đồ ngốc này?" Người nọ khinh thường, cô không muốn tốn thời gian dong dài với Quý Thần Ly, túm cổ áo xách nàng kéo đến cổng cô nhi viện.
Cửa đã có sẵn một chiếc xe đang chờ, đèn pha trước xe nhấp nháy nhấp nháy, phảng phất đang tuyên cáo kiên nhẫn của chủ xe sắp cạn kiệt.
Người kéo Quý Thần Ly cũng mặc kệ Quý Thần Ly giãy giụa, đẩy nàng tới trước xe, mở cửa xe nhét nàng vào ghế phụ, sau đó đóng cửa lại, động tác liền mạch dứt khoát, làm xong lướt qua Quý Thần Ly, đối với vị trí lái xe tươi cười nịnh nọt, "Minh tiểu thư, người tôi đã đưa tới, ngài đi thong thả, trên đường cẩn thận."
Đầu Quý Thần Ly bị đập vào lưng ghế, đập mạnh đến nỗi đầu váng mắt hoa, đến khi phục hồi tinh thần lại thì xe đã chạy xa khỏi cô nhi viện, nàng quýnh đến độ mồ hôi nhễ nhại chảy khắp mặt, đập cửa muốn xuống, bị Minh Diễm lạnh giọng quát lớn mới ngừng lại.
"Quý Thần Ly, tôi mặc kệ cô nổi điên cái gì, hiện tại tỷ tôi cùng tỷ cô đều sắp chết, cô tỉnh lại giùm tôi!"
Tay Quý Thần Ly đập cửa đông cứng lại, nàng thất thần ngồi lại ghế, đầu gục xuống, ngón tay vô ý thức mà moi khe hở trên ghế da.
Hốc mắt Minh Diễm đỏ bừng, thoạt nhìn như vừa mới khóc, giọng mũi rất nặng, hừ lạnh, "Nếu không phải tỷ tôi nằm trên bàn phẫu thuật còn đau đáu không quên được cô......!Ai mẹ nó có công phu quản cô chết hay sống.
Hừ, sao chổi.".
Truyện Teen Hay
"Tai nạn xe cộ." Quý Thần Ly ngơ ngác ngồi, nhìn chằm chằm chân mình bằng đôi mắt vô hồn, đột nhiên bật lên một câu như vậy.
"Cái gì?"
"Tai nạn xe cộ." Quý Thần Ly cười rộ lên một cách kỳ lạ, điên cuồng vỗ tay, "Tai nạn xe cộ......!Không thể tránh được......"
Minh Diễm bị biểu hiện của Quý Thần Ly dọa sợ, lắp bắp hỏi: "Làm sao cô biết là tai nạn xe cộ?"
Nhưng Quý Thần Ly cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ điên điên khùng khùng mà vỗ tay, vừa cười vừa khóc, "Tai nạn xe cộ, không thể tránh được, Đào Nguyên sắp chết, không thể tránh được......"
Tinh thần Minh Diễm vẫn luôn căng thẳng, bị Quý Thần Ly úp úp mở mở như vậy cũng chịu không nổi, đập tay lái gào lên, gân xanh trên cổ cuồn cuộn nổi lên từng sợi một, "Con mẹ nó tôi hỏi cô có nghe thấy không! Làm sao mà cô biết đấy là tai nạn xe cộ! Quý Thần Ly cô mẹ nó đừng làm tôi phát điên!"
Nhưng Quý Thần Ly chỉ khi khóc khi cười, giơ tay đến giữa không trung thì dừng lại, xoè tay ra, giống như đang nắm tay người nào đó, không ngừng xin lỗi, "Tỷ, thực xin lỗi, em hại chết chị."
"Em hại chết chị.".
Thư viện là cô nhi viện chuyển đến địa chỉ mới xong mới riêng kiến khai, bên trong tất cả đều là sách ảnh tạp chí đồ chơi do các cá nhân và tổ chức từ thiện quyên góp.
Từ ngày đầu óc Quý Thần Ly không bình thường, nàng đối căn phòng này cấp độ yêu thích đại khái chỉ thấp hơn Đào Nguyên một bậc.
Khi Đào Nguyên đi vắng nàng sẽ chỉ ở nguyên trong thư viện, nghịch đồ chơi hoặc xem mấy cuốn truyện cổ tích ít chữ nhiều tranh minh hoạ.
Hôm nay Đào Nguyên về trễ hơn mọi ngày.
Quý Thần Ly ngắm nghía mấy tác phẩm hình thù kì quái mình nặn xong, xếp thành hai hàng dài trên bàn, ngay sau đó bụng nàng òng ọc réo lên một tiếng.
Quý Thần Ly ôm bụng méo miệng, gục đầu xuống bàn thở ngắn than dài, "Tỷ, sao chị còn chưa về, em sắp chết đói......"
Bình thường Đào Nguyên ra cửa, Quý Thần Ly nặn xong một hàng thì chị đã về, hôm nay nàng đã nặn xong hai hàng, chị vẫn chưa trở lại.
Đào Nguyên không ở cô nhi viện không ai quản Quý Thần Ly, nàng dù ở trong thư viện suốt cả ngày cũng không ai hỏi đến.
Hơn nữa nàng cũng không thích nhân viên cô nhi viện, những người đó luôn cười với nàng, nhưng Quý Thần Ly lúc nào cũng cảm thấy đó chỉ là nụ cười giả dối, tiếu lí tàng đao.
Thế nên, nàng tình nguyện một mình.
Hộp đất dẻo nàng nặn hết rồi mà Đào Nguyên vẫn như cũ không trở về.
Quý Thần Ly đói sắp không chịu nổi, ôm một quyển truyện cổ tích ngồi xem, mở ra một trang tình cờ là cái đại đùi gà, hương gà rán như xuyên qua trang giấy bay thẳng vào mũi nàng.
Nàng thè lưỡi định liếm một miếng, đầu lưỡi mới vừa chạm vào giấy, cửa thư viện đã bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.
"Thần Ly không hay rồi! Viện trưởng đã xảy ra chuyện!" Người ngoài cửa kinh hoảng hét lên ngay lúc xông vào.
Quý Thần Ly hấp tấp gập sách lại, liều mạng xua tay, "Không có không có! Cháu không có ăn sách! Cháu....!Cháu đói bụng......"
"Gì mà ăn sách với không ăn sách!" Người nọ một phen đoạt tập truyện trên tay Quý Thần Ly quăng sang một bên, kéo cổ tay nàng lôi ra bên ngoài, "Tỷ cô chết đến nơi rồi mà cô còn có tâm tư chơi ở đây! Nuôi đứa ngốc tử như vậy chính là không bớt lo!"
"Cô......!Cô nói cái gì?" Toàn thân Quý Thần Ly máu đông lại, dưới chân loạng choạng suýt chút nữa ngã văng ra ngoài, "Cô nói bậy!" Quý Thần Ly giật tay ra khỏi người kia, mặt đỏ bừng vì tức giận, "Cô nói bậy! Tỷ đi lấy thuốc cho cháu......!Chị lập tức liền trở về! Cô đừng gạt người!"
"Lừa mày làm gì cái đồ ngốc này?" Người nọ khinh thường, cô không muốn tốn thời gian dong dài với Quý Thần Ly, túm cổ áo xách nàng kéo đến cổng cô nhi viện.
Cửa đã có sẵn một chiếc xe đang chờ, đèn pha trước xe nhấp nháy nhấp nháy, phảng phất đang tuyên cáo kiên nhẫn của chủ xe sắp cạn kiệt.
Người kéo Quý Thần Ly cũng mặc kệ Quý Thần Ly giãy giụa, đẩy nàng tới trước xe, mở cửa xe nhét nàng vào ghế phụ, sau đó đóng cửa lại, động tác liền mạch dứt khoát, làm xong lướt qua Quý Thần Ly, đối với vị trí lái xe tươi cười nịnh nọt, "Minh tiểu thư, người tôi đã đưa tới, ngài đi thong thả, trên đường cẩn thận."
Đầu Quý Thần Ly bị đập vào lưng ghế, đập mạnh đến nỗi đầu váng mắt hoa, đến khi phục hồi tinh thần lại thì xe đã chạy xa khỏi cô nhi viện, nàng quýnh đến độ mồ hôi nhễ nhại chảy khắp mặt, đập cửa muốn xuống, bị Minh Diễm lạnh giọng quát lớn mới ngừng lại.
"Quý Thần Ly, tôi mặc kệ cô nổi điên cái gì, hiện tại tỷ tôi cùng tỷ cô đều sắp chết, cô tỉnh lại giùm tôi!"
Tay Quý Thần Ly đập cửa đông cứng lại, nàng thất thần ngồi lại ghế, đầu gục xuống, ngón tay vô ý thức mà moi khe hở trên ghế da.
Hốc mắt Minh Diễm đỏ bừng, thoạt nhìn như vừa mới khóc, giọng mũi rất nặng, hừ lạnh, "Nếu không phải tỷ tôi nằm trên bàn phẫu thuật còn đau đáu không quên được cô......!Ai mẹ nó có công phu quản cô chết hay sống.
Hừ, sao chổi.".
Truyện Teen Hay
"Tai nạn xe cộ." Quý Thần Ly ngơ ngác ngồi, nhìn chằm chằm chân mình bằng đôi mắt vô hồn, đột nhiên bật lên một câu như vậy.
"Cái gì?"
"Tai nạn xe cộ." Quý Thần Ly cười rộ lên một cách kỳ lạ, điên cuồng vỗ tay, "Tai nạn xe cộ......!Không thể tránh được......"
Minh Diễm bị biểu hiện của Quý Thần Ly dọa sợ, lắp bắp hỏi: "Làm sao cô biết là tai nạn xe cộ?"
Nhưng Quý Thần Ly cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ điên điên khùng khùng mà vỗ tay, vừa cười vừa khóc, "Tai nạn xe cộ, không thể tránh được, Đào Nguyên sắp chết, không thể tránh được......"
Tinh thần Minh Diễm vẫn luôn căng thẳng, bị Quý Thần Ly úp úp mở mở như vậy cũng chịu không nổi, đập tay lái gào lên, gân xanh trên cổ cuồn cuộn nổi lên từng sợi một, "Con mẹ nó tôi hỏi cô có nghe thấy không! Làm sao mà cô biết đấy là tai nạn xe cộ! Quý Thần Ly cô mẹ nó đừng làm tôi phát điên!"
Nhưng Quý Thần Ly chỉ khi khóc khi cười, giơ tay đến giữa không trung thì dừng lại, xoè tay ra, giống như đang nắm tay người nào đó, không ngừng xin lỗi, "Tỷ, thực xin lỗi, em hại chết chị."
"Em hại chết chị.".
Tác giả :
Tam Nguyệt Đồ Đằng