Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 52: Ngoại Chương

Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 52: Ngoại Chương



Tuy nói Minh Lãng đã tới chỗ này vài lần, nhưng trừ bỏ lần đầu tiên, mỗi lần tới còn tương đối điệu thấp, một người tới một người đi, nhiều lần đều là lặng yên không một tiếng động.

Hàn Hân Viễn thì khác, chưa từng tới nơi nào như thế này, không có kinh nghiệm, lái chiếc Porsche 911 của mình tới đây.

Nhưng thành Tây là khu phố cổ, nhiều khu ổ chuột, đường đi quanh co khúc khuỷu, đi theo chỉ dẫn rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng thế nhưng lạc đường.

Porsche 911 thì lại quá mức khốc huyễn, dọc trên đường hấp dẫn vô số người vây xem, cuối cùng đi vào ngõ cụt không ra được.

Hàn Hân Viễn nhìn đống rác trước kính chắn gió, khóc không ra nước mắt.

Nếu là hai tháng trước, Hàn Hân Viễn còn chưa quá nổi danh.

Đóng mấy bộ điện ảnh, nhận mấy phim truyền hình, nhưng không hay lộ diện trước công chúng, tư liệu cô ngoài đời thực cũng truyền lưu rất ít.

Nhưng không biết nên gọi là xui xẻo hay là may mắn, Hàn Hân Viễn thời gian trước vì tranh Minh Lãng với Quý Thần Ly, tiếp một chương trình tống nghệ, không ngờ nổi tiếng trong một đêm, ratings tăng liên tục.

Tập đầu tiên vừa phát sóng đã lên hot search, suốt mấy ngày không có xu hướng hạ xuống, độ thảo luận cũng dậy sóng, muốn áp cũng không áp được.

Lấy mức độ nổi tiếng của cô hiện giờ, liền cửa xe còn không dám mở, sợ vừa xuống xe đã bị người vây chật như nêm cối.

Hàn Hân Viễn bụng đói kêu ùng ục ngồi nửa giờ trong xe, trong nửa giờ này tới tới lui lui vài nhóm người, cái khu cư dân nghèo này thế mà còn có một chiếc Porsche tiến vào! Nhiều người thấy hiếm lạ, sôi nổi lấy di động ra chụp một đống ảnh 360 độ không góc chết với cái xe mà Hàn Hân Viễn thương yêu, hơn nửa giờ sau mới dần dần tan.

Hàn Hân Viễn nhẹ nhàng thở ra, chính là nhìn quanh bốn phía tối đen như mực, ngay cả đèn đường còn không có, tất cả đều là những toà nhà cũ kỹ, đổ nát.

Cô bị kẹt ở ngõ cụt vào không được ra không xong, gọi cho Quý Thần Ly thì điện thoại không thông, cuối cùng tuyệt vọng đập đầu vào vô lăng, nghĩ chỉ có thể chờ nửa đêm không có ai, rồi từ từ mò về.


Đang tuyệt vọng, kính chiếu hậu đột nhiên thoảng qua một bóng người.

Cô trí nhớ tốt, cho dù cách xa một khoảng, không đủ sáng, nhưng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, cảm thấy mình đột nhiên bắt được rơm rạ cứu mạng, vội mở cửa xe đi xuống, "Đào Nguyên tỷ!"
Lúc này đã sắp 10 giờ, Đào Nguyên dỗ bọn nhỏ ngủ xong, nói chuyện video với Quý Thần Ly nửa giờ, nghĩ đi vứt rác rồi tắm rửa đi ngủ, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt bên đống rác còn có người gọi mình.

Cô giật nảy mình, quay đầu lại, còn chưa chú ý tới Hàn Hân Viễn đang dựa vào cửa xe, đã bị cái xe thể thao Taobao này loé mù mắt trước.

Đến khi Hàn Hân Viễn chạy chậm lại đây, mặt đầy tươi cười chào hỏi, Đào Nguyên mới ý thức được, ồ, đây không phải là tiểu nha đầu cùng một giuộc với tên họ Minh kia sao?
Đào Nguyên hộ độc tử*, luôn giữ thái độ người mà Thần Thần nhà mình ghét chính là kẻ thù của mình, vì thế nhìn Hàn Hân Viễn không cho sắc mặt tốt, lãnh đạm gật gật đầu, "Là cô sao."
*Hộ độc tử (护犊子): chỉ thái độ luôn bao che, che chở cho người thân
Hàn Hân Viễn chỉ mới gặp qua Đào Nguyên một lần, chính là Quý Thần Ly nằm viện ngày ấy.

Hàn Hân Viễn ngày đó trò chuyện với Đào Nguyên rất vui, không biết sau đó Quý Thần Ly nói xấu mình, lập tức đi về phía Đào Nguyên.

Rốt cuộc không thân, không dám quá nhiệt tình, chỉ nở ra một nụ cười khẩn thiết, "Thật tốt quá Đào Nguyên tỷ, cuối cùng cũng tìm thấy chị."
"Tìm tôi làm gì?" Đào Nguyên nghi hoặc.

Hàn Hân Viễn bị hỏi nghẹn họng, ánh mắt không được tự nhiên dời đi, "Không có chuyện gì, em đóng phim ở Tây Bắc mang đặc sản về, đặc biệt mang đến cho Thần Ly......!và chị."
"À, cảm ơn ý tốt của Hàn tiểu thư, nhưng mà Thần Thần không ở, quá muộn không có phương tiện tiếp đãi, mời ngài trở về đi."
"A?" Hàn Hân Viễn tự cảm thấy lần trước cùng Đào Nguyên còn tán gẫu khá tốt, cho rằng người ta sẽ tiếp đãi mình nồng nhiệt, không ngờ Đào Nguyên lại lãnh đạm như vậy.

Mắt thấy Đào Nguyên xoay người rời đi, dưới tình thế cấp bách Hàn Hân Viễn đành phải túm lấy tay cô, cười khổ xin khoan dung, "Đào Nguyên tỷ, em......!hình như lạc đường, có thể làm phiền chị dẫn em ra ngoài được không?"
Cô nói xong, bụng rất phối hợp mà ục ục một tiếng, trong ban đêm yên tĩnh phá lệ vang dội.

Hàn Hân Viễn theo bản năng ôm bụng, nhưng đã muộn, Đào Nguyên cười như không cười chờ cô giải thích, cô đành phải đỏ mặt xấu hổ giải đáp: "Đi quá vội, buổi tối không ăn no".

"......" Người ta đã nói đến mức này, Đào Nguyên không thể lại cự tuyệt khách nhân ngoài cửa, đành phải lên xe Hàn Hân Viễn, chỉ đường Hàn Hân Viễn lái về cô nhi viện.

Đào Nguyên mỗi ngày nấu cơm theo khẩu phần, hài tử trong viện lại nhiều, căn bản thừa không nhiều thức ăn.

Đào Nguyên đành làm cho Hàn Hân Viễn một bát mì, thêm một quả trứng trần, còn bỏ thêm mấy cọng rau xanh để điểm xuyết, trước lúc mang ra thì thêm hai giọt dầu mè, lập tức hương thơm toả ra tứ phía.

Hàn Hân Viễn là thật sự đói bụng, ban đầu còn có thể cố gắng duy trì hình tượng ưu nhã đại tiểu thư đoan chính ngồi ăn, nhưng càng ăn càng cảm thấy mì Đào Nguyên làm quá ngon, thổi phù phù ăn hết một tô bự.

Người đại diện với giáo viên thể hình dặn dò mấy trăm lần chú ý ẩm thực vứt hết sau đầu, canh uống không thừa một giọt, che miệng khẽ nấc một cái, sờ bụng ngượng ngùng mà cười cười, "Em trước nay không ăn qua bát mì nào ngon như vậy, cảm ơn Đào Nguyên tỷ chiêu đãi."
"......" Đào Nguyên tuy rằng tư tâm rất muốn đá người này ra ngoài, nhưng duỗi tay không đánh người đang cười, thái độ Hàn Hân Viễn không tồi, Đào Nguyên cũng chỉ là đứng dậy thu chén, nói: "Thần Thần thật không ở, Hàn tiểu thư không có chuyện gì thì trở về đi." Nói xong cầm đèn pin ra khỏi phòng bếp, lên lầu hai đắp lại chăn cho mấy đứa nhỏ hay đá chăn buổi đêm.

"Thế em ấy đi đâu?" Hàn Hân Viễn chưa từ bỏ ý định, bám riết không tha đi theo Đào Nguyên truy vấn.

"Châu Phi."
"Châu Phi?" Hàn Hân Viễn líu lưỡi, "Em ấy không có việc gì chạy tới cái địa phương quỷ quái kia làm cái gì?"
Đào Nguyên nghĩ thầm ai mượn cô quản, chỉ chăm chú đi về phía trước.

Tới ký túc xá của bọn nhỏ, kiểm tra từng bé một, nhét mấy cái tay nhỏ hở ra bên ngoài trở vào trong chăn, rồi thu thập quần áo tất vớ rơi trên đất bỏ vào trong giỏ xách trên tay.

Lúc làm mấy chuyện này, tay chân cô cử động thật khẽ khàng, sợ đánh thức bọn nhỏ, còn tắt cả đèn pin.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, hắt lên người cô, Hàn Hân Viễn nhìn thấy từ ái trong mắt Đào Nguyên.

Cô cảm thấy người này nhìn qua tuy rằng bình thường, tính tình tựa hồ cũng không tốt, nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ngược lại như thấy được từ bi của vị Bồ Tát mà bà nội thờ phụng trong Phật đường, chân thật đại ái vô thanh.


Cha mẹ Hàn Hân Viễn mất sớm, ấn tượng của cô với cha mẹ cũng không quá sâu đậm.

Nhưng giờ phút này không khỏi nghĩ, nếu mẹ mình còn trên đời, nhất định cũng giống như Đào Nguyên, mỗi tối luôn nhớ con gái mình hay đá chăn dễ cảm lạnh, nửa đêm rời giường đắp lại chăn cho con.

Không hiểu sao, Hàn Hân Viễn có điểm hâm mộ Quý Thần Ly.

Cô và Quý Thần Ly đều là cô nhi, tuy rằng cô từ nhỏ áo cơm vô ưu, nhưng cô cảm thấy, cuộc sống của Quý Thần Ly so với cô tốt gấp trăm lần, gấp ngàn lần.

Quý Thần Ly tuy rằng không cha không mẹ, nhưng nàng có Đào Nguyên.

Đào Nguyên bảo bọc che chở Quý Thần Ly, dành tình yêu chăm sóc cho nàng y hệt mẫu thân.

Còn Hàn Hân Viễn mãi đến tận bây giờ, vẫn luôn tìm kiếm người có thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng Quý Thần Ly đã đáng tin cậy đến mức có thể cho người khác cảm giác an toàn.

Chỉ có người từ nhỏ đã đạt được cảm giác an toàn mới có khả năng như vậy.

Hàn Hân Viễn không có, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn đánh mất, vì thế cô càng thêm liều mạng muốn bắt trụ thứ thuộc về mình.

Chờ Đào Nguyên chăm sóc tốt từng đứa nhỏ một rồi lui ra, Hàn Hân Viễn mới hỏi, "Quý Thần Ly từ nhỏ cũng ở chỗ này lớn lên sao?"
Nhắc đến Quý Thần Ly, Đào Nguyên trên mặt mang theo ý cười, máy hát cũng mở ra, "Tôi và em ấy cùng nhau lớn lên.

Khi còn nhỏ Thần Thần vừa túng vừa bướng bỉnh, mỗi lần gây họa đều tới tìm tôi, làm hại tôi bị viện trưởng phạt cùng em ấy."
Hai người đi vào trong viện, Đào Nguyên chỉ vào một cái ghế đá trong góc, cười nói: "Nhìn kìa, ghế kia chính là em ấy thừa dịp người lớn không chú ý dùng búa một chút một chút gõ hỏng, mặt trên thiếu một góc, chính là kiệt tác của Thần Thần."
Đào Nguyên là thật tâm vì Quý Thần Ly cảm thấy kiêu ngạo, mỗi một chuyện xấu Quý Thần Ly làm khi còn nhỏ cô đều nhớ rõ, kể cho người khác nghe, trong giọng nói đều là tự hào.

Hàn Hân Viễn cúi mặt xuống xem cái ghế đá kia, quả nhiên thiếu mất một góc.

Cô tưởng tượng đến cảnh Quý Thần Ly khi nhỏ cầm cây búa ngồi xổm trên mặt đất, mông uốn éo làm chuyện xấu, nhịn không được nở nụ cười, trong giọng nói mang theo điểm thân mật bản thân còn không phát giác ra, "Thần Ly, thì ra em khi nhỏ đã nghịch như vậy."
"Thần Thần khi còn nhỏ chuyện gì không dám làm? Leo cây trèo tường chơi khăm, không sợ trời không sợ đất.

Sau này rốt cuộc trưởng thành, khi đó tôi nghĩ, em ấy có thể tìm được người chồng như ý, hai vợ chồng cả đời mỹ mãn, thế là tôi mãn nguyện, ai ngờ......" Đào Nguyên trừng mắt nhìn Hàn Hân Viễn, hừ lạnh, "Ai ngờ gặp phải tên khốn họ Minh!"
Đào Nguyên ghi hận Minh Lãng, nhân tiện ghi hận luôn mấy người dính dáng đến Minh Lãng.

Hàn Hân Viễn đành phải làm bộ không nghe thấy Đào Nguyên nói, chuyên tâm nhìn ghế đá mất góc.

Nhìn một hồi lâu, đưa ra quyết định, cáo từ Đào Nguyên, phi xe về nhà bắt tay vào tra cứu những thứ phải chuẩn bị khi đi Châu Phi.

Trước kia không biết, hiện tại càng nghĩ càng nhận ra Quý Thần Ly tốt đẹp.

Hàn Hân Viễn là người ích kỷ, phàm là cô cảm thấy đồ tốt, không từ thủ đoạn cũng muốn thu làm của riêng.

Trước đây là Minh Lãng, hiện tại là Quý Thần Ly.

Dù sao Quý Thần Ly giờ đã ly hôn, liền tính Minh Lãng còn nhớ thương nàng, nhưng hươu chết về tay ai còn phải so bản lĩnh.

Đều là đồ đệ bái phỏng cùng một sư phụ, tôi - Hàn Hân Viễn chẳng lẽ còn kém Minh Lãng sao?
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Một khi bước ra khỏi cái giếng* này, Hàn Hân Viễn càng thêm cảm thấy mình ngày trước là thật sự bị mù, sao có thể yêu Minh Lãng, rõ ràng Quý Thần Ly mới là người mà mình muốn nhất.


*giếng trong Ếch ngồi đáy giếng, ý nói sau khi đã đả thông suy nghĩ
......!
Minh trạch, thư phòng
Minh Lãng ngồi sau bàn làm việc, ngón trỏ phải theo tiết tấu gõ xuống mặt bàn, trên mặt kết một tầng sương, môi mím chặt, đôi lông mày vẫn lãnh đạm như bình thường, đáy mắt lại đen nhánh, dày đặc màu đen.

Trước mặt cô đứng một hàng người, diện mạo đều rất phổ thông, là kiểu đặt trong đám đông tìm không thấy nhận không ra, nhưng thân thể đều rất rắn chắc, đứng trạm cực vững vàng, nhìn là biết bọn họ luyện võ quanh năm.

Ngẫu nhiên lấy ra một người trong số này đều sẽ là vệ sĩ đỉnh cấp mà các gia tộc tranh nhau tuyển mộ, hiện giờ cả đám lại cúi đầu, sắc mặt như màu đất, đứng thành một hàng thở mạnh cũng không dám thở.

"Mất dấu?" Rốt cuộc, Minh Lãng mở miệng, ngón trỏ ngừng lại tiết tấu, quét mắt liếc mấy người một cái.

Này đó vệ sĩ đỉnh cấp, bởi vì một ánh mắt của Minh Lãng, không hẹn mà cùng mềm nhũn chân.

"Đại tiểu thư, là thuộc hạ làm việc không tốt, thuộc hạ cam chịu trách phạt." Người đứng đầu cắn răng đứng ra, dưới ánh mắt đao kiếm của Minh Lãng, gian nan nói.

Minh Lãng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hắn.

Không khí thư phòng tựa hồ bị rút cạn, đầu mọi người ngày càng thấp xuống.

Tấm lưng của vị vệ sĩ đứng đầu kia ướt đẫm mồ hôi.

Hắn lặng lẽ giương mắt, chỉ nhìn đến tay Minh Lãng vẫn như cũ đặt trên bàn làm việc.

Tay áo sơmi hơi sắn lên, lộ ra cổ tay của Minh Lãng.

Đây là một bàn tay hoàn toàn thuộc về nữ nhân, bảo dưỡng thoả đáng, da thịt tinh tế, nhưng lại rất gầy, một lớp da mỏng phác họa chặt chẽ ra hình dạng xương cốt; cổ tay rất nhỏ, tưởng chừng dùng một tay là có thể bẻ gãy.

Nhưng cái tay kia chỉ cần khẽ động một chút, vệ sĩ lập tức như lâm đại địch, mồ hôi trên lưng nháy mắt đóng băng lại, như ngay lập tức rơi xuống hầm băng.

"24 giờ." Minh Lãng lạnh lùng nghiến ra hai chữ từ kẽ răng.

Mấy người đều sửng sốt.

"Trong vòng 24 giờ, tìm được người."
"Dạ......" Người đàn ông đứng đầu tựa hồ còn chưa kịp phản ứng lại, ngẩn ra vài giây mới hoàn hồn, "Vâng, vâng! Đa tạ đại tiểu thư!"
"Đi ra ngoài."
Mấy người lui ra ngoài, được huấn luyện bài bản, lặng yên không một tiếng động.

Tay Minh Lãng trên mặt bàn nắm thành quyền, móng tay vô ý thức mà cắm sâu vào máu thịt trong lòng bàn tay.

Thần Ly, rốt cuộc em ở đâu..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại