Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
Chương 76
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên Weibo lại vỡ tổ vì hai tấm ảnh.
Hai tấm ảnh tổng giám đốc tập đoàn Nhậm thị và Tiêu Việt dắt tay đi dạo Cẩm Lý Thành Đô.
Trước đó vài ngày trên Weibo khơi ra rất nhiều thảo luận và đánh giá nhân vật nổi tiếng.
Tuy rằng Nhậm Giang Lâm tìm một người tình làm IT chắc không phải giả, nhưng sự kiện lần trước bởi vì người trong cuộc không lên tiếng, không tỏ thái độ, dựa vào một cái video, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì cũng không có cách nào đậy nắp kết luận
Quần chúng vây xem đều tò mò, có thể không tò mò ư? Tổng giám đốc tập đoàn Nhậm thị, người tình tin đồn ảnh đế Thư Dụ, mắt thấy sắp tạo thành một đôi khiến người khác hâm mộ trong ngành giải trí với Thư Dụ, đâu biết nửa đường đột nhiên nhảy ra người tình của anh không phải Thư Dụ, mà là một nam IT bọn họ tưởng rằng không có danh tiếng gì.
Nghĩ đến kịch bản đảo ngược khoảng thời gian trước, nghĩ đến ba ngày Weibo không thể sử dụng, đám dân mạng tò mò hơn.
Bị việc riêng của người đứng đầu tập đoàn Nhậm thị chọc cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, từ sau lúc đó, đã có rất nhiều người đào bới tin tức của Nhậm Giang Lâm và Tiêu Việt từ mọi phương diện, ý đồ tìm được nhiều dấu vết để phân tích ra chân tướng.
Thế nhưng kết quả lại không như ý muốn, tìm hồi lâu cũng chỉ tìm ra, tin tức ký hợp đồng hợp tác của Tiêu Việt và Công nghệ Hạo Thiên của Nhậm Giang Lâm.
Đám dân mạng đều là sự tồn tại có mới nới cũ trong thông tin bùng nổ trên mạng, toàn bộ thế giới không thiếu tin tức lớn, ngành giải trí càng không thiếu bê bối, dân mạng không tìm được tư liệu, chẳng mấy chốc đã mất hứng, chú ý tới cuộc sống hôn nhân của minh tinh khác.
Mà sau khi mọi người chẳng quan tâm sự kiện này nữa, trên mạng lập tức tuôn ra một “đòn giáng"!
Kỹ thuật chụp ảnh của em gái chụp lén khá tốt, bắt giữ lại hình ảnh hai người nhìn nhau cười, Nhậm Giang Lâm ăn đồ vặt trên tay Tiêu Việt.
‘Người mặc quần áo thể thao này thật sự là Nhậm Giang Lâm?! Má ơi, tóc này, vóc người này, chân này… Gương mặt đẹp trai kia, a a a a a! Tôi cảm thấy muốn yêu đương rồi!!’
‘Hơi thở yêu đương nồng đậm đập vào mặt.’
‘Tôi không nhịn được gào một tiếng khóc lên.’
‘Bây giờ nhân sĩ thành công đều thích ngược chó bên đường như thế, anh nói xem anh ngược chó bên đường thì thôi, dù sao em không ở Thành Đô không nhìn thấy, nhưng tại sao anh phải chạy lên mạng?!’
‘Mẹ ơi, con chưa từng thấy trắng trợn nắm tay đi dạo trên phố như thế…’
‘Vậy, nói cách khác Thư Dụ hoàn toàn bị loại rồi?’
‘Có lẽ Thư Dụ chưa từng vào cuộc… Thư Dụ chưa bao giờ có đãi ngộ như vậy đúng không? Thái độ của Nhậm Giang Lâm đối với người tình thật sự vẫn rất khác á.’
‘Cái này… chắc không phải đãi ngộ của người tình? Là người yêu mới phải.’
‘Không phải người yêu dám nắm tay thế ư? Không phải người yêu dám đối mặt thế à?’
‘Mẹ nó đây là tình yêu đích thực đúng không? Đúng không?!’
‘Yoooooooooooo, tôi có thể nhìn thấy được tình yêu trong mắt của Tiêu Việt.’
‘Nhưng dù sao đi nữa, bọn họ như vậy cũng rất có can đảm, còn nắm tay trên đường? Không sợ người khác biết thân phận đồng tính luyến ái của bọn họ sau đó sự nghiệp cuộc sống Waterloo?’
(Waterloo: trận chiến cuối cùng của hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử nước Pháp Napoleon đã thua trong trận đánh Waterloo và bị đi đày, google để đọc thêm)
‘Đúng rồi, những người bởi vì chuyện này bị đóng băng, cấm diễn còn ít sao?’
‘Phì ha ha ha ha ha ha, tôi đã lặp lại bao nhiều lần rồi, hãy động não trước khi nói chuyện, một vài fan đừng luôn xem Nhậm Giang Lâm là minh tinh trong giới giải trí được không? Người ta là chủ tịch của Nhậm thị đấy! Cấm diễn anh ấy? Ai cấm diễn anh ấy? Cô? Cô? Hay là ông chủ nhà cô? Anh ấy là không dựa vào lộ mặt kiếm cơm giống như ông chủ nhà cô.’
‘Coi như anh ta là ông chủ thì sao? Cho dù nói thế nào, đồng tính luyến ái chính là một ô nhục trong xã hội hiện đại! Những thương nhân hợp tác với anh ta nói không chừng sẽ chạy xa, ai còn hợp tác với anh ta?!’
‘Đồng tính luyến ái là ô nhục? Bạn nhỏ à sợ là vẫn chưa bước vào xã hội đúng không? Vẫn chưa học xong nhỉ? Tôi khuyên bạn nên xóa lời này càng sớm càng tốt, nếu không thì mười phút sau bạn nhất định sẽ bị dân mạng chửi chết! Lại nói, địa vị như Nhậm Giang Lâm, còn thiếu người hợp tác với anh ấy? Người chạy đến bám vào anh ấy nhiều lắm, hợp tác với anh ấy là có tiền, ai cưỡng lại được tiền?’
‘Có điều nói đi cũng phải nói lại, Nhậm Giang Lâm dự định come out? Khoe ân ái trước mặt mọi người không sợ người ta chụp, sợ là đã chuẩn bị vẹn toàn từ lâu rồi?’
‘Thật sự khó mà tưởng tượng được.’
‘Khó tưởng tượng cái gì, giàu hơn nữa cũng là yêu một người thôi.’
‘Nhắc mới nhớ, lần trước Weibo bị hack, nếu thật sự giống phân tích hình ảnh trong Tri X, là Tiêu Việt làm, vậy hai người họ là tình yêu thật đúng không…’
(“tri x" này mình cũng không biết là gì, tra gg thì có một từ “biết rõ – 知悉" phát âm là zhīxī)
‘Cảm giác trong biển người chỉ có nhau.’
‘Một tay dắt người yêu, một tay cầm quà vặt phục vụ cho người yêu, trời ơi sao tôi thấy được mùi vị cưng chiều nồng đậm?!’
‘Không phải đều nói gay rất thích sạch sẽ biết ăn mặc à, râu ria của Tiêu Việt, nhìn thế nào cũng giống như thẳng nam…"
‘Thẳng nam gì chứ, có thẳng nam với ánh mắt cưng chiều thế hả?’
‘Thật ra nhìn như thế, ghép đôi tổng giám đốc x kỹ thuật viên cũng rất tốt mà?’
‘Nói không chừng là câu chuyện của tổng giám đốc phúc hắc ném thiên la địa võng, đầu tiên là đưa nam IT dương quang kiện khí vào công ty mình, sau đó từng bước một ăn sạch đấy?’
(dương quanh: tỏa nắng như mặt trời hòa đồng cởi mở; kiện khí có tính cách phóng khoáng hoạt bát)
‘Wow! được á được á.’
‘Tôi biểu thị đồng ý.’
‘Nhưng… có lẽ là vua kỹ thuật x tổng giám đốc… đấy…’
Đám dân mạng hơi ngây người.
‘Câu chuyện vua kỹ thuật bắt cóc tổng giám đốc dạo chơi nhân gian… Vua kỹ thuật híp mắt cười nói: Ông chủ lớn à, muốn chơi trò tình cảm không?’
‘???’
‘... Hả?’
‘Hả?!’
‘Lại còn có loại lựa chọn này ư?! (phấn khích không giải thích được)’
Trên mạng bàn luận như thế nào, Tiêu Việt không quan tâm cho lắm, kết thúc cuộc điện thoại với Nhậm Giang Lâm, hắn ra khỏi phòng, đến phòng của Tiêu Hướng Địch.
Tiêu Hướng Địch không đóng cửa phòng ngủ, vắt chéo chân ngồi trên sofa nói chuyện Wechat với người khác, không phát hiện Tiêu Việt đi vào.
“Mày tán gẫu với ai mà vui thế? Cười hiện cả nếp nhăn trên mặt rồi."
Tiêu Việt đột nhiên lên tiếng, Tiêu Hướng Địch không chú ý Tiêu Việt đi vào giật cả mình, điện thoại cũng lệch suýt không bắt được, ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt chẳng biết đi đến sau lưng hắn ta từ lúc nào, vẻ mặt kinh ngạc.
“Anh, nói, nói chuyện điện thoại xong rồi?"
Tiêu Việt gật đầu cười, thừa dịp Tiêu Hướng Địch không phòng bị đoạt lấy điện thoại của Tiêu Hướng Địch: “Thấy dáng vẻ có tật giật mình của mày, rõ ràng chửi tao sau lưng đúng không?"
Nói xong nhìn giao diện trò chuyện hiển thị trên màn hình điện thoại, quả nhiên, liếc mắt đã thấy được Tiêu Hướng Địch nói một câu với em họ nhỏ: ‘Cái tên ngốc Tiêu Việt này, khoe ân ái cũng không nhìn nơi.’
Liếc nhìn Tiêu Hướng Địch, Tiêu Việt ném điện thoại lên người hắn nói: “Bình thường mày và em họ nhỏ tán dóc sẽ gọi anh cả chúng mày như thể hả?"
“Hì hì, không có không có," Tiêu Hướng Địch cất điện thoại, cười làm lành nói: “Em đây cũng là nhất thời nóng vội…."
Tiêu Việt cười gằn một tiếng.
Tiêu Hướng Địch thấy thế vội vàng đứng lên, ân cần tặng ghế sofa lại cho Tiêu Việt: “Anh ngồi đi ngồi đi."
Sau khi Tiêu Việt ngồi xuống, Tiêu Hướng Địch đưa di động đến trước mặt Tiêu Việt nhấn mở Weibo, “Anh xem đi, vừa rồi em và em họ nhỏ nói chuyện này, ảnh của anh và Nhậm Giang Lâm bị blogger này đăng lên mạng, bây giờ toàn bộ trên mạng cũng đang thảo luận về hai người các anh."
Tiêu Việt nhìn ảnh và bình luận, không khỏi cười nói: “Ảnh này chụp cũng đẹp phết."
Thấy dáng vẻ Tiêu Việt không hề lo lắng, Tiêu Hướng Địch vội nói: “Em nói này, các anh làm càn như thế thật sự không được, cũng không biết che giấu lại."
“Cũng không phải không thể cho người ta thấy, giấu làm gì." Tiêu Việt đẩy điện thoại của Tiêu Hướng Địch ra, nói: “Vừa nãy mày tìm tao vì chuyện này?"
Bản thân Tiêu Việt cũng không lo lắng, Tiêu Hướng Địch cũng không tiện nói thêm gì, suy nghĩ một lát vẫn nói: “Anh chuẩn bị ngày mai về Thành Đô đúng không? Vậy chú thím làm sao đây? Cứ chiến tranh lạnh như thế?"
“Bố mẹ bảo tao ngày mai trở về có chuyện muốn nói… Sáng mai tao về, xem tình hình."
“Ừ… Nếu chú hai không đồng ý, anh định làm thế nào?"
Nhìn Tiêu Hướng Địch, Tiêu Việt cười nói: “Có thể làm sao, vẫn giống như trước chứ sao."
“Không có ý định chia tay?"
Tiêu Việt nghiêm túc nói: “Không có khả năng chia tay."
“…" Được rồi.
“Muộn lắm rồi, mày ngủ sớm đi."
Nói xong lời này, Tiêu Việt quay người đi tới cửa, nhưng vừa đi đến trước cửa Tiêu Hướng Địch phía sau lại đột nhiên lên tiếng kêu hắn lại.
“Ê ê, Tiêu Việt."
“Hả? Làm gì?"
“Anh và… anh Nhậm," Tiêu Hướng Địch nghĩ đến những cái ban nãy nhìn thấy trên Weibo, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Ai trên ai vậy…"
Đáp lại Tiêu Hướng Địch đó là một tiếng cười lạnh và một cú quét đường chân của Tiêu Việt.
quét đường chân
Sáng hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Tiêu Việt vẫn luôn không ngủ thức dậy về nhà, trên đường còn thuận tiện mua ít báo bao bánh quẩy của quầy ăn sáng vừa bày ra bên đường.
Tiêu Việt về nhà rất sớm, nhưng khi mở cửa bước vào nhà, đã nhìn thấy Vạn Thục Lan mắt sưng đỏ và Tiêu Ứng Long ngồi trên sofa.
Rõ ràng lại là một đêm không ngủ.
Nhìn thấy người thân như vậy, hốc mắt Tiêu Việt cũng đỏ lên, trong lòng khó chịu hơn, đặt bữa sáng trong tay xuống, Tiêu Việt đi đến trước mặt cha mẹ quỳ xuống.
“Mẹ, con xin lỗi."
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Việt không gây chuyện nên cũng chưa từng phạt hắn, cũng chưa từng đánh hắn, chưa kể Vạn Thục Lan và Tiêu Ứng Long cũng không phải cha mẹ chủ trương phạt quỳ.
Thấy Tiêu Việt quỳ xuống như thế, Vạn Thục Lan khẽ giật mình, ngay sau đó vừa khóc vừa nói: “Con thật là…"
Tiêu Việt vừa rút khăn giấy cho Vạn Thục Lan lau nước mắt, vừa nói: “Mẹ à, không có gì thay đổi cả, con vẫn là con, không có gì khác biệt."
Tiêu Ứng Long bên cạnh nghiêng đầu đi, ngón tay khẽ run, hốc mắt cũng đỏ lên, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng vợ, nhìn Tiêu Việt nói: “Con cũng lớn rồi, cha và mẹ con cũng không quản được con, rời nhà xa như vậy, cha mẹ cũng không nhìn thấy rốt cuộc con đang làm gì…"
Ông và Vạn Thục Lan suy nghĩ cả đêm, cũng nói chuyện cả đêm, biết đứa con trai này của họ một khi chủ tâm nghiêm túc, bây giờ làm thế nào cũng không ngăn cản được.
Không ngăn được mà cứ ngăn, tổn thương lòng cả nhà không nói, cuộc sống cũng sẽ không vui vẻ.
Thay vì như vậy, chẳng bằng theo Tiêu Việt, dù sao giữa đàn ông không thể kết hôn, tình yêu ấy mà, chắc chắn sẽ có một ngày phai nhạt dần, nếu không có quan hệ vợ chồng buộc lấy, tình yêu kết thúc, mối quan hệ này cũng kết thúc, đợi khi Tiêu Việt quay đầu, lúc đó cũng không muộn.
Mặc dù… trong lòng họ cũng mơ hồ đoán được, con trai của họ chỉ sợ không quay đầu lại được…
Tiêu Ứng Long nhìn Tiêu Việt, thở dài một hơi: “Nếu không quản được, vậy tùy con."
Tiêu Việt nhìn cha mẹ trước mặt, bái một cái thật sâu.
Trên Weibo lại vỡ tổ vì hai tấm ảnh.
Hai tấm ảnh tổng giám đốc tập đoàn Nhậm thị và Tiêu Việt dắt tay đi dạo Cẩm Lý Thành Đô.
Trước đó vài ngày trên Weibo khơi ra rất nhiều thảo luận và đánh giá nhân vật nổi tiếng.
Tuy rằng Nhậm Giang Lâm tìm một người tình làm IT chắc không phải giả, nhưng sự kiện lần trước bởi vì người trong cuộc không lên tiếng, không tỏ thái độ, dựa vào một cái video, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì cũng không có cách nào đậy nắp kết luận
Quần chúng vây xem đều tò mò, có thể không tò mò ư? Tổng giám đốc tập đoàn Nhậm thị, người tình tin đồn ảnh đế Thư Dụ, mắt thấy sắp tạo thành một đôi khiến người khác hâm mộ trong ngành giải trí với Thư Dụ, đâu biết nửa đường đột nhiên nhảy ra người tình của anh không phải Thư Dụ, mà là một nam IT bọn họ tưởng rằng không có danh tiếng gì.
Nghĩ đến kịch bản đảo ngược khoảng thời gian trước, nghĩ đến ba ngày Weibo không thể sử dụng, đám dân mạng tò mò hơn.
Bị việc riêng của người đứng đầu tập đoàn Nhậm thị chọc cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, từ sau lúc đó, đã có rất nhiều người đào bới tin tức của Nhậm Giang Lâm và Tiêu Việt từ mọi phương diện, ý đồ tìm được nhiều dấu vết để phân tích ra chân tướng.
Thế nhưng kết quả lại không như ý muốn, tìm hồi lâu cũng chỉ tìm ra, tin tức ký hợp đồng hợp tác của Tiêu Việt và Công nghệ Hạo Thiên của Nhậm Giang Lâm.
Đám dân mạng đều là sự tồn tại có mới nới cũ trong thông tin bùng nổ trên mạng, toàn bộ thế giới không thiếu tin tức lớn, ngành giải trí càng không thiếu bê bối, dân mạng không tìm được tư liệu, chẳng mấy chốc đã mất hứng, chú ý tới cuộc sống hôn nhân của minh tinh khác.
Mà sau khi mọi người chẳng quan tâm sự kiện này nữa, trên mạng lập tức tuôn ra một “đòn giáng"!
Kỹ thuật chụp ảnh của em gái chụp lén khá tốt, bắt giữ lại hình ảnh hai người nhìn nhau cười, Nhậm Giang Lâm ăn đồ vặt trên tay Tiêu Việt.
‘Người mặc quần áo thể thao này thật sự là Nhậm Giang Lâm?! Má ơi, tóc này, vóc người này, chân này… Gương mặt đẹp trai kia, a a a a a! Tôi cảm thấy muốn yêu đương rồi!!’
‘Hơi thở yêu đương nồng đậm đập vào mặt.’
‘Tôi không nhịn được gào một tiếng khóc lên.’
‘Bây giờ nhân sĩ thành công đều thích ngược chó bên đường như thế, anh nói xem anh ngược chó bên đường thì thôi, dù sao em không ở Thành Đô không nhìn thấy, nhưng tại sao anh phải chạy lên mạng?!’
‘Mẹ ơi, con chưa từng thấy trắng trợn nắm tay đi dạo trên phố như thế…’
‘Vậy, nói cách khác Thư Dụ hoàn toàn bị loại rồi?’
‘Có lẽ Thư Dụ chưa từng vào cuộc… Thư Dụ chưa bao giờ có đãi ngộ như vậy đúng không? Thái độ của Nhậm Giang Lâm đối với người tình thật sự vẫn rất khác á.’
‘Cái này… chắc không phải đãi ngộ của người tình? Là người yêu mới phải.’
‘Không phải người yêu dám nắm tay thế ư? Không phải người yêu dám đối mặt thế à?’
‘Mẹ nó đây là tình yêu đích thực đúng không? Đúng không?!’
‘Yoooooooooooo, tôi có thể nhìn thấy được tình yêu trong mắt của Tiêu Việt.’
‘Nhưng dù sao đi nữa, bọn họ như vậy cũng rất có can đảm, còn nắm tay trên đường? Không sợ người khác biết thân phận đồng tính luyến ái của bọn họ sau đó sự nghiệp cuộc sống Waterloo?’
(Waterloo: trận chiến cuối cùng của hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử nước Pháp Napoleon đã thua trong trận đánh Waterloo và bị đi đày, google để đọc thêm)
‘Đúng rồi, những người bởi vì chuyện này bị đóng băng, cấm diễn còn ít sao?’
‘Phì ha ha ha ha ha ha, tôi đã lặp lại bao nhiều lần rồi, hãy động não trước khi nói chuyện, một vài fan đừng luôn xem Nhậm Giang Lâm là minh tinh trong giới giải trí được không? Người ta là chủ tịch của Nhậm thị đấy! Cấm diễn anh ấy? Ai cấm diễn anh ấy? Cô? Cô? Hay là ông chủ nhà cô? Anh ấy là không dựa vào lộ mặt kiếm cơm giống như ông chủ nhà cô.’
‘Coi như anh ta là ông chủ thì sao? Cho dù nói thế nào, đồng tính luyến ái chính là một ô nhục trong xã hội hiện đại! Những thương nhân hợp tác với anh ta nói không chừng sẽ chạy xa, ai còn hợp tác với anh ta?!’
‘Đồng tính luyến ái là ô nhục? Bạn nhỏ à sợ là vẫn chưa bước vào xã hội đúng không? Vẫn chưa học xong nhỉ? Tôi khuyên bạn nên xóa lời này càng sớm càng tốt, nếu không thì mười phút sau bạn nhất định sẽ bị dân mạng chửi chết! Lại nói, địa vị như Nhậm Giang Lâm, còn thiếu người hợp tác với anh ấy? Người chạy đến bám vào anh ấy nhiều lắm, hợp tác với anh ấy là có tiền, ai cưỡng lại được tiền?’
‘Có điều nói đi cũng phải nói lại, Nhậm Giang Lâm dự định come out? Khoe ân ái trước mặt mọi người không sợ người ta chụp, sợ là đã chuẩn bị vẹn toàn từ lâu rồi?’
‘Thật sự khó mà tưởng tượng được.’
‘Khó tưởng tượng cái gì, giàu hơn nữa cũng là yêu một người thôi.’
‘Nhắc mới nhớ, lần trước Weibo bị hack, nếu thật sự giống phân tích hình ảnh trong Tri X, là Tiêu Việt làm, vậy hai người họ là tình yêu thật đúng không…’
(“tri x" này mình cũng không biết là gì, tra gg thì có một từ “biết rõ – 知悉" phát âm là zhīxī)
‘Cảm giác trong biển người chỉ có nhau.’
‘Một tay dắt người yêu, một tay cầm quà vặt phục vụ cho người yêu, trời ơi sao tôi thấy được mùi vị cưng chiều nồng đậm?!’
‘Không phải đều nói gay rất thích sạch sẽ biết ăn mặc à, râu ria của Tiêu Việt, nhìn thế nào cũng giống như thẳng nam…"
‘Thẳng nam gì chứ, có thẳng nam với ánh mắt cưng chiều thế hả?’
‘Thật ra nhìn như thế, ghép đôi tổng giám đốc x kỹ thuật viên cũng rất tốt mà?’
‘Nói không chừng là câu chuyện của tổng giám đốc phúc hắc ném thiên la địa võng, đầu tiên là đưa nam IT dương quang kiện khí vào công ty mình, sau đó từng bước một ăn sạch đấy?’
(dương quanh: tỏa nắng như mặt trời hòa đồng cởi mở; kiện khí có tính cách phóng khoáng hoạt bát)
‘Wow! được á được á.’
‘Tôi biểu thị đồng ý.’
‘Nhưng… có lẽ là vua kỹ thuật x tổng giám đốc… đấy…’
Đám dân mạng hơi ngây người.
‘Câu chuyện vua kỹ thuật bắt cóc tổng giám đốc dạo chơi nhân gian… Vua kỹ thuật híp mắt cười nói: Ông chủ lớn à, muốn chơi trò tình cảm không?’
‘???’
‘... Hả?’
‘Hả?!’
‘Lại còn có loại lựa chọn này ư?! (phấn khích không giải thích được)’
Trên mạng bàn luận như thế nào, Tiêu Việt không quan tâm cho lắm, kết thúc cuộc điện thoại với Nhậm Giang Lâm, hắn ra khỏi phòng, đến phòng của Tiêu Hướng Địch.
Tiêu Hướng Địch không đóng cửa phòng ngủ, vắt chéo chân ngồi trên sofa nói chuyện Wechat với người khác, không phát hiện Tiêu Việt đi vào.
“Mày tán gẫu với ai mà vui thế? Cười hiện cả nếp nhăn trên mặt rồi."
Tiêu Việt đột nhiên lên tiếng, Tiêu Hướng Địch không chú ý Tiêu Việt đi vào giật cả mình, điện thoại cũng lệch suýt không bắt được, ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt chẳng biết đi đến sau lưng hắn ta từ lúc nào, vẻ mặt kinh ngạc.
“Anh, nói, nói chuyện điện thoại xong rồi?"
Tiêu Việt gật đầu cười, thừa dịp Tiêu Hướng Địch không phòng bị đoạt lấy điện thoại của Tiêu Hướng Địch: “Thấy dáng vẻ có tật giật mình của mày, rõ ràng chửi tao sau lưng đúng không?"
Nói xong nhìn giao diện trò chuyện hiển thị trên màn hình điện thoại, quả nhiên, liếc mắt đã thấy được Tiêu Hướng Địch nói một câu với em họ nhỏ: ‘Cái tên ngốc Tiêu Việt này, khoe ân ái cũng không nhìn nơi.’
Liếc nhìn Tiêu Hướng Địch, Tiêu Việt ném điện thoại lên người hắn nói: “Bình thường mày và em họ nhỏ tán dóc sẽ gọi anh cả chúng mày như thể hả?"
“Hì hì, không có không có," Tiêu Hướng Địch cất điện thoại, cười làm lành nói: “Em đây cũng là nhất thời nóng vội…."
Tiêu Việt cười gằn một tiếng.
Tiêu Hướng Địch thấy thế vội vàng đứng lên, ân cần tặng ghế sofa lại cho Tiêu Việt: “Anh ngồi đi ngồi đi."
Sau khi Tiêu Việt ngồi xuống, Tiêu Hướng Địch đưa di động đến trước mặt Tiêu Việt nhấn mở Weibo, “Anh xem đi, vừa rồi em và em họ nhỏ nói chuyện này, ảnh của anh và Nhậm Giang Lâm bị blogger này đăng lên mạng, bây giờ toàn bộ trên mạng cũng đang thảo luận về hai người các anh."
Tiêu Việt nhìn ảnh và bình luận, không khỏi cười nói: “Ảnh này chụp cũng đẹp phết."
Thấy dáng vẻ Tiêu Việt không hề lo lắng, Tiêu Hướng Địch vội nói: “Em nói này, các anh làm càn như thế thật sự không được, cũng không biết che giấu lại."
“Cũng không phải không thể cho người ta thấy, giấu làm gì." Tiêu Việt đẩy điện thoại của Tiêu Hướng Địch ra, nói: “Vừa nãy mày tìm tao vì chuyện này?"
Bản thân Tiêu Việt cũng không lo lắng, Tiêu Hướng Địch cũng không tiện nói thêm gì, suy nghĩ một lát vẫn nói: “Anh chuẩn bị ngày mai về Thành Đô đúng không? Vậy chú thím làm sao đây? Cứ chiến tranh lạnh như thế?"
“Bố mẹ bảo tao ngày mai trở về có chuyện muốn nói… Sáng mai tao về, xem tình hình."
“Ừ… Nếu chú hai không đồng ý, anh định làm thế nào?"
Nhìn Tiêu Hướng Địch, Tiêu Việt cười nói: “Có thể làm sao, vẫn giống như trước chứ sao."
“Không có ý định chia tay?"
Tiêu Việt nghiêm túc nói: “Không có khả năng chia tay."
“…" Được rồi.
“Muộn lắm rồi, mày ngủ sớm đi."
Nói xong lời này, Tiêu Việt quay người đi tới cửa, nhưng vừa đi đến trước cửa Tiêu Hướng Địch phía sau lại đột nhiên lên tiếng kêu hắn lại.
“Ê ê, Tiêu Việt."
“Hả? Làm gì?"
“Anh và… anh Nhậm," Tiêu Hướng Địch nghĩ đến những cái ban nãy nhìn thấy trên Weibo, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Ai trên ai vậy…"
Đáp lại Tiêu Hướng Địch đó là một tiếng cười lạnh và một cú quét đường chân của Tiêu Việt.
Sáng hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Tiêu Việt vẫn luôn không ngủ thức dậy về nhà, trên đường còn thuận tiện mua ít báo bao bánh quẩy của quầy ăn sáng vừa bày ra bên đường.
Tiêu Việt về nhà rất sớm, nhưng khi mở cửa bước vào nhà, đã nhìn thấy Vạn Thục Lan mắt sưng đỏ và Tiêu Ứng Long ngồi trên sofa.
Rõ ràng lại là một đêm không ngủ.
Nhìn thấy người thân như vậy, hốc mắt Tiêu Việt cũng đỏ lên, trong lòng khó chịu hơn, đặt bữa sáng trong tay xuống, Tiêu Việt đi đến trước mặt cha mẹ quỳ xuống.
“Mẹ, con xin lỗi."
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Việt không gây chuyện nên cũng chưa từng phạt hắn, cũng chưa từng đánh hắn, chưa kể Vạn Thục Lan và Tiêu Ứng Long cũng không phải cha mẹ chủ trương phạt quỳ.
Thấy Tiêu Việt quỳ xuống như thế, Vạn Thục Lan khẽ giật mình, ngay sau đó vừa khóc vừa nói: “Con thật là…"
Tiêu Việt vừa rút khăn giấy cho Vạn Thục Lan lau nước mắt, vừa nói: “Mẹ à, không có gì thay đổi cả, con vẫn là con, không có gì khác biệt."
Tiêu Ứng Long bên cạnh nghiêng đầu đi, ngón tay khẽ run, hốc mắt cũng đỏ lên, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng vợ, nhìn Tiêu Việt nói: “Con cũng lớn rồi, cha và mẹ con cũng không quản được con, rời nhà xa như vậy, cha mẹ cũng không nhìn thấy rốt cuộc con đang làm gì…"
Ông và Vạn Thục Lan suy nghĩ cả đêm, cũng nói chuyện cả đêm, biết đứa con trai này của họ một khi chủ tâm nghiêm túc, bây giờ làm thế nào cũng không ngăn cản được.
Không ngăn được mà cứ ngăn, tổn thương lòng cả nhà không nói, cuộc sống cũng sẽ không vui vẻ.
Thay vì như vậy, chẳng bằng theo Tiêu Việt, dù sao giữa đàn ông không thể kết hôn, tình yêu ấy mà, chắc chắn sẽ có một ngày phai nhạt dần, nếu không có quan hệ vợ chồng buộc lấy, tình yêu kết thúc, mối quan hệ này cũng kết thúc, đợi khi Tiêu Việt quay đầu, lúc đó cũng không muộn.
Mặc dù… trong lòng họ cũng mơ hồ đoán được, con trai của họ chỉ sợ không quay đầu lại được…
Tiêu Ứng Long nhìn Tiêu Việt, thở dài một hơi: “Nếu không quản được, vậy tùy con."
Tiêu Việt nhìn cha mẹ trước mặt, bái một cái thật sâu.
Tác giả :
Quái Đản Giang Dương