Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 62

Hai ngày này Weibo rầm rộ chưa từng có, lượng truy cập bùng nổ trong một ngày, dân mạng ăn dưa tỏ ý, gần dây dưa có thể so với Thiên Qua của Ha Mi Tân Cương trồng, mùi vị ngon tuyệt, khiến bọn họ không có thời gian ăn no.

(ăn dưa: hóng drama, tin đồn)

Có thể nói hai ngày này kịch bản phát triển cực mạnh, trầm bổng lên xuống, không thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng gặp dưa lớn đến thế!

Giữa trưa thứ sáu mới có một tài khoản vạch trần Nhậm Giang Lâm và ảnh đế Thư Dụ đúng là một đôi, nhưng chưa đến nửa ngày trời, đã bất ngờ tung tin Nhậm Giang Lâm công khai khoe ân ái với người yêu đồng tính.

Ghép đôi cực dễ thương của tổng giám đốc x ảnh đế đột nhiên giải tán rồi, fan há hốc mồm, fan CP điên rồi, những người khác vây xem bị kéo vào, bắt đầu đủ loại đại chiến đấu khẩu. Nhưng đó cũng không phải phần cuối, vốn tưởng rằng một nhân vật chính khác không có bối cảnh gì, có blogger đi ra vì hắn nói hai câu đã dẫn đến rất nhiều fan CP bắn ngược lại hơn, xỉa xói sinh viên đại học T không biết tự lượng sức mình, xỉa xói sinh viên chỉ học không não, càng xỉa xói thân phận đại thần của Tiêu Việt, thậm chí hơn đi tìm bài phê bình của Kin Phó, ý đồ vả mặt “Tiêu đại thần" này.

Dân mạng ăn dưa tỏ vẻ rất phấn khích, kịch bản vả mặt này có bao nhiêu đến bấy nhiêu, bọn họ sẽ không chê!

Nói thật, đối với Weibo khen ngợi Tiêu Việt kia, dân mạng ăn dưa cũng không tin tưởng mấy, trên đời này người tự xưng là đại thần có ngàn ngàn vạn, nhưng cuối cùng ai không phải chỉ treo một lớp da như thế? Tên tuổi của đại thần nghe là được, đừng tin thật, bình thường ấy mà, loại người này khi gặp phải đại thần thật sự đều sẽ bị hạ gục trong nháy mắt không còn sót lại một chút cặn.

Nghĩ vậy, bọn họ cũng phấn khích chạy đến Weibo của Kin Phó vây xem.

Nhưng mà…

Chiều thứ bảy, vị Kin Phó ngày thường nói chuyện cực kỳ suồng sã to gan kia, thế mà đứng đắn đăng một bài Weibo dài, nói “Tài nghệ không bằng người", nói “Cảm ơn anh Tiêu chỉ dẫn"…

Lần này không chỉ fan ngây người, quần chúng ăn dưa cũng ngây người.

Trình độ của Kin Phó như thế nào bọn họ không thể không biết, có thể được rất nhiều dân mạng gọi là đại thần, bản lĩnh này tuyệt đối không tầm thường, nhưng bây giờ hắn lại thừa nhận mình tài nghệ không bằng người?

Mẹ ơi… đừng mà…

Cứ cho là quần chúng ăn dưa cũng không nghĩ ra kịch bản sẽ phát triển như này.

Đây là vả mặt á, Weibo này của Kin, quả thực là vung mấy búa lớn hung tợn đập mấy dân mạng ồn ào đến Weibo của Kin một trận.

Ngay cả người vây xem bọn họ cũng cảm nhận được sức gió thổi qua, mơ hồ cảm giác mặt hơi đau..

‘Có phải Kin Phó bị Nhậm Giang Lâm bỏ tiền thu mua rồi không? Giọng điệu Weibo này không giống của anh ấy?’

‘Mấy người cảm thấy tính cách của Kin thần sẽ bị người thu mua? Lại nói bạn xem nội dung Weibo này đi, đây là Kin Phó ném mình dưới chân Tiêu Việt kia, hơn nữa anh ta còn tuyên bố hủy bỏ chứng nhận đó, đây quả thực là chiêu bài tự đập! Ai làm kỹ thuật sẽ thừa nhận người khác hơn mình trước mặt nhiều người? Nhậm Giang Lâm xài hết bao nhiêu tiền mới mua được anh ta?’

‘Nói thật, tôi cũng cảm thấy khả năng Kin thần lấy tiền không lớn, dù sao người ở tầng lớp này, anh ta sẽ vì tiền hạ thấp bản thân?’

‘Vậy là đại thần thật rồi? Trâu bò hơn Kin thần?’

‘Mấy người này ra vẻ hiểu biết đừng suốt ngày gọi Kin thần Kin thần nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đương nhiên có người lợi hại hơn Kin.’

‘Chúng tôi cũng không nói Kin lợi hại nhất được không? Nhưng chí ít anh ấy đúng là nhân vật được xưng là cấp thần, vậy Tiêu Việt này…’

‘Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu người này không có chút tài năng, Nhậm Giang Lâm có thể để ý đến anh ta? Không phải nói mặt không đẹp, chủ yếu là mấy người nhìn những đối tượng scandal trước kia của Nhậm Giang Lâm xem, ai không phải mỹ nhân lạnh lùng giá trị nhan sắc tăng mạnh? Bây giờ người này cũng chiếm một phần tư của bốn chữ “mỹ nhân lạnh lùng" —— chữ nhân.’

‘Có đạo lý.’

‘Vậy Thư Dụ là sao? Chẳng lẽ tình tay ba?’

‘Một ảnh đế mỹ nhân lạnh lùng, một đại thần lôi tha lôi thôi?’

‘Chậc chậc, khẩu vị này của tổng giám đốc Nhậm cách nhau rất lớn.’

‘Một giá trị nhan sắc một kỹ thuật…’

‘Một đại thần dựa vào kỹ thuật bắt được tổng giám đốc Nhậm…’

‘Chẳng lẽ câu chuyện mới mẻ của tổng giám đốc và ảnh đế, sẽ phải thay đổi thành kịch bản năng lượng cao của tổng giám đốc x hacker tài năng?’

‘Ha ha, nói Kin sẽ không lấy tiền, không sợ gì cả, mấy đứa là học sinh đúng không, Kin ở trong thế giới giả tưởng trâu bò hơn nữa, nói cho cùng anh ta cũng chỉ là người thôi, thu mua anh ta có gì mà không thể? Tập đoàn như Nhậm thị, địa vị như Nhậm Giang Lâm, sao anh ta có thể không sợ?’

‘Đúng rồi, giải thích của Weibo kia chính là một thông báo đâu ra đấy, chỉ sợ sớm đã có người soạn thảo ra cho Kin rồi.’

Nhưng mà, cãi lộn như này chỉ vài tiếng, tình huống rất nhiều dân mạng logout đăng nhập Weibo chậm rãi xuất hiện, Weibo chính thức đã vội vàng đưa ra thông báo bảo trì.

Dựa theo tình huống trước kia, đưa ra thông báo này, chẳng bao lâu, vấn đề sẽ được giải quyết.

Nhưng dân mạng nhận ra lần này hơi khác biệt, thông báo này vừa đưa ra đã được hai ngày, mà Weibo vẫn không thể đăng nhập được.

Sau đó dân mạng mới hậu tri hậu giác, Weibo cũng bị hack rồi…

Chín giờ sáng thứ hai, trong phòng họp nhỏ, người phụ trách khu dự án Tây Nam của Nhậm thị dẫn theo nhóm nhỏ tới đây báo cáo tình hình phát triển dự án thành phố du lịch sinh thái của thành phố G.

Thành phố du lịch nằm giữa thành phố G và huyện T, chiếm diện tích khoảng mười lăm ki-lô-mét vuông, thành phố du lịch, có sông nước, khe sâu, phong cảnh khí hậu hợp lòng người, sáu năm trước Nhậm Giang Lâm tự mình đến thành phố G một chuyến, cuối cùng lấy được mảnh đất này.

Thành phố văn hóa du lịch sinh thái của Nhậm thị, đã bảo tồn cảnh tượng nguyên thủy của nông thôn và đồng ruộng trong thành phố, trên cơ sở này, lấy hoàn cảnh sinh thái làm điểm phát triển chính, xây dựng phố thương mại đặc trưng, công trình vui chơi, khách sạn nghỉ phép cao cấp, dân túc chất lượng cao, suối nước nóng ngoại quốc đặc sắc, khu biệt thự và khu dân cư đan xen trong núi cùng với công trình phụ trợ, tạo thành một thành phố du lịch kiểu công viên sinh thái.

(dân túc: nhà trọ của dân cho khách thuê)

Lúc trước mắt đầu phiên giao dịch, khi thành phố G giá bình quân vẫn là 7000, chỗ ở sinh thái này đã được định giá một mười lăm nghìn, bây giờ càng là nước lên thì thuyền lên, cung không đủ cầu.

(15000 NDT khoảng 51tr VND)

Người phụ trách báo cáo chỉ kéo dài một tiếng, sau khi báo cáo xong, Nhậm Giang Lâm sắp xếp một số việc, rồi nói tiếp: “Còn có một phần phát triển phía sau, bỏ nghiên cứu phát triển app đi, ‘app Hoàn Du’ của Hạo Thiên tháng sau sẽ được tung ra, đến lúc đó tất cả thành phố du lịch, bất động sản dưới quyền của Nhậm thị sẽ tham gia, bên các anh cũng giống vậy."

“Vâng." Thấy Nhậm Giang Lâm không đưa ra yêu cầu, người phụ trách mới cẩn thận nói: “Nhậm tổng, có chuyện vẫn phải báo cáo bới anh, năm nay thành phố G sẽ tổ chức triển lãm Du lịch chung quốc tế, nếu bên anh có thời gian, thành phố G hy vọng anh có thể tham gia lễ khai mạc, nếu có thể, còn hy vọng có thể mời anh tham gia diễn thuyết trên diễn đàn hội nghị thượng đỉnh Du lịch chung."

Nhậm Giang Lâm nghe vậy để báo cáo trong tay xuống, anh cũng biết triển lãm này, những năm này du lịch của thành phố G phát triển rất nhanh, không thể bỏ qua công lao của triển lãm này, quả thực là một sự trợ giúp để quảng bá danh tiếng của thành phố G ra toàn cầu, hằng năm thành phố G đều sẽ cố gắng mời một số tinh anh rất nổi tiếng trong ngành nghề tiến về, năm ngoái vì anh không thể sắp xếp thời gian nên không đến.

Nếu năm nay…

Nhậm Giang Lâm nghĩ ngợi hỏi: “Thời gian diễn ra triển lãm là khi nào?"

“Hai lăm tháng sáu đến hai tám tháng sáu, tổng cộng bốn ngày, lễ khai mạc của triển lãm vào sáng ngày hai lăm, thời gian dự kiến của diễn đàn Thượng đỉnh Du lịch chung vào sáng ngày hai sáu."

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn trợ lý bên cạnh, trợ lý hiểu ý tiến lên trước thấp giọng nói: “Trong lịch trình của Nhậm tổng tạm thời chưa có sắp xếp."

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, nhìn về phía người phụ trách nói: “Vậy anh trả lời với bên kia là tôi chắc chắn tham gia, công việc cụ thể bảo họ liên hệ trực tiếp với thư ký Lôi."

“Vâng, Nhậm tổng."

Báo cáo kết thúc, chưa đến mười một giờ, Nhậm Giang Lâm ra khỏi phòng họp, thư ký Lôi đi lên trước thấp giọng nói với anh: “Nhậm tổng, anh Bành Tuyển Phong đang đợi anh trong phòng khách."

Bành Tuyển Phong?

Nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho anh vào thứ bảy tuần trước, Nhậm Giang Lâm nói: “Tới lúc nào?"

“Vừa tới."

Nhậm Giang Lâm nghe vậy gật đầu, đi về phía đường bên trái.

Bành Tuyển Phong và Nhậm Giang Lâm cũng coi như là người quen cũ, năm đó khi Nhậm Giang Lâm thành lập giải trí Võng Thiên, Bành Tuyển Phong một trong những giám đốc Weibo này cũng liên lạc rất nhiều, cũng xem như bạn rất hợp cạ, nhưng sau khi anh tiếp quản Nhậm thị, bởi vì tính chất của công ty, hai người liên lạc ít đi, hai năm gần đây gần như không liên lạc.

Nếu không phải chuyện hôm thứ bảy, Nhậm Giang Lâm cũng sẽ không nghĩ đến việc liên hệ với anh ta.

Nhưng hôm nay lại không biết anh ta đích thân đến đây vì chuyện gì.

Trong phòng khách, thấy Nhậm Giang Lâm đi tới Bành Tuyển Phong đặt chén trà trong tay xuống, cười đứng lên đón, “Nhậm tổng, đúng là đã lâu không gặp."

Nhậm Giang Lâm nhìn Bành Tuyển Phong ăn mặc đơn giản lại không tùy ý, trò chuyện hai câu, sau khi hai người ngồi xuống, anh mới cười nói: “Không biết hôm nay giám đốc Bành đích thân tới đây, vì chuyện gì? Chắc không phải chỉ tới đây ôn chuyện với tôi chứ?"

Bành Tuyển Phong nghe vậy cười ha hả. “Nhậm tổng vẫn như trước đây, cái gì cũng đi thẳng vào vấn đến, vậy được rồi, tôi cũng không che giấu nữa, lần này đúng là có việc cần Nhậm tổng giúp đỡ."

Nhậm Giang Lâm nói: “Mời nói."

“Nói thật, chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu Tiêu Việt kia, biết Nhậm tổng và cậu ấy quen biết, hy vọng Nhậm tổng giới thiệu cho tôi."

“Ồ?" Nhậm Giang Lâm cũng không ngờ Bành Tuyển Phong sẽ nhắc đến Tiêu Việt, nhìn Bành Tuyển Phong, Nhậm Giang Lâm nói: “Sao đột nhiên muốn gặp cậu ấy?"

“Chắc hai hôm nay Nhậm tổng không đăng nhập Weibo đúng không?"

Nhậm Giang Lâm nghe vậy híp mắt, bưng nước trên bàn trà lên nhấp một ngụm, gật đầu nói: “Đúng là không."

Bành Tuyển Phong nói: “Vậy chắc chắn anh không biết bên chúng tôi đã tê liệt hai ngày rồi, mà bên chúng tôi tạm thời vẫn chưa có phương án giải quyết."

Tay bưng trà khựng lại trong chớp mắt, Nhậm Giang Lâm đối mặt với Bành Tuyển Phong, sau đó đặt chén trà xuống cười nói: “Sao vậy?"

“Tối thứ bảy, một hacker nhục mạ Nhậm tổng xuyên tạc bình luận dưới Weibo của anh, nhưng chẳng bao lâu sau, những bình luận kia đã bị xóa bỏ toàn bộ."

Nhậm Giang Lâm vẫn cười nói: “Vậy, chuyện này rất cảm ơn sự giúp đỡ của giám đốc Bành."

Bành Tuyển Phong không tin Nhậm Giang Lâm không đoán ra được ý của mình, chỉ cố tình nói vậy thôi.

“Đối với chuyện này, tôi vẫn nên nhận lỗi với Nhậm tổng, nói đến giúp đỡ giảm nhiệt độ, về sau lại thực sự không thể giúp được gì nữa…"

Bành Tuyển Phong nói tới đây thì lắc đầu, “Những bình luận kia không phải chúng tôi xóa, rất nhiều bình luận quá khích của hacker nhục mạ Nhậm tổng kia cũng bị treo lên trang đầu Weibo, mà không lâu sau đó, đã từ từ có người dùng không đăng nhập được vào Weibo, hơn nữa phạm vi lại từng bước mở rộng."

“Cũng hiếm lạ." Nhậm Giang Lâm nhìn Bành Tuyển Phong, cười nói: “Đây là có hacker tấn công các anh?"

“Đúng."

“Tra ra là ai chưa?"

“Tra không ra." Bành Tuyển Phong nhìn Nhậm Giang Lâm nói: “Thật ra lần này hacker cũng chỉ khiến người dùng không đăng nhập được mà thôi, cũng không nhằm vào những thứ quan trọng như túi tiền, thông tin cá nhân của ngươi dùng Weibo, có điều, xấu ở chỗ…"

Bành Tuyển Phong nói đến đây cũng không khỏi cảm thán một tiếng: “Xấu ở chỗ hacker này không chỉ tấn công một lỗ hổng, anh cũng biết phần mềm nhằm vào khách hàng khác nhau, cũng không có phiên bản giống nhau, Android khác IOS càng khác bản Web, mà mỗi lần Weibo cập nhật cũng không phải tất cả người dùng đều cập nhật lên phiên bản mới nhất. Phần lớn các phiên bản mà người dùng sử dụng đều không giống nhau, nhưng hakcer này lại tìm được lổ hổng khác nhau của những phiên bản khác nhau này đồng thời nhằm vào tấn công… Có thể nói thế này, người này thậm chí hiểu rõ hơn chúng tôi rốt cuộc lỗ hổng ở đâu."

“…"

Trong lúc nhất thời Nhậm Giang Lâm cũng không biết nên nói gì cho phải.

“Nhậm tổng, trong lòng chúng ta đều biết rõ, tôi nói thẳng lời này, vấn đề lần này của Weibo, mặc dù công việc kỹ thuật bên tôi phải tốn chút thời gian, nhưng sớm muộn cũng sẽ giải quyết thôi, nhưng Tiêu Việt này." Bành Tuyển Phong dừng một lát, nói tiếp: “Chi tiết của Tiêu Việt hôm qua tôi cũng bảo người đi thăm dò rồi, thiên tài này chúng tôi thật sự rất hiếm có."

Nói tới đây, Nhậm Giang Lâm cũng không khách sáo nữa, hơi lùi ra sau dựa vào lưng ghế sofa, nhìn Bành Tuyển Phong trước mặt, thản nhiên nói: “Anh điều tra cậu ấy?"

“…" Bành Tuyển Phong đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi bất thường.

“Anh đã điều tra cậu ấy, thì tự đi liên lạc, đến chỗ tôi cũng không có tác dụng gì, chuyện của Tiêu Việt đương nhiên phải do cậu ấy tự quyết định, chưa kể…"

Nhậm Giang Lâm cong môi cười nói: “E rằng giám đốc Bành quên rồi, dưới tay tôi còn có Công nghệ Hạo Thiên, anh muốn Tiêu Việt, sao tôi lại không muốn?"

“…"

Bành Tuyển Phong nhìn ra Nhậm Giang Lâm giận rồi, lúc này mới nhớ tới quan hệ của Nhậm Giang Lâm và Tiêu Việt, anh ta trắng trợn đi điều tra người tình của Nhậm Giang Lâm, điều này thực sự không đúng lắm.

Bành Tuyển Phong nghĩ tới đây giả vờ ho nhẹ một tiếng, nói: “Vì không liên lạc được… mới đến xin anh giúp đỡ."

Nhậm Giang Lâm cũng biết mình nghe thấy Bành Tuyển Phong nói điều tra Tiêu Việt đã nổi giận có phần không hợp đại lý, nhìn Bành Tuyển Phong trước mặt, lúc này Nhậm Giang Lâm không hiểu sao hơi mất tự nhiên, rõ ràng hack Weibo cũng không phải anh…

“Chuyện bên anh tôi sẽ nói với cậu ấy."

Bành Tuyển Phong nghe vậy cười nói: “Thế thì cảm ơn Nhậm tổng."

“… Không có gì."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại