[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!
Chương 86 Song long băng hoả
Bên phía của nhóm Hoả Hoả sau khi dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ, mọi người mệt mỏi định bước vào nhà để ngả lưng xuống chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi, dạo này chiến đấu nhiều quá rồi, nhóm Âu Dương Nhị bước vào trong trước
Còn nhóm Hoả Hoả đang đứng bên ngoài, định bước vào thì Song Nguyệt và La Luân đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người khiến tất cả giật mình
"Oái!"
"Xin chào!"
"Đừng có đột ngột xuất hiện như vậy chứ"
"Xin lỗi, do có chuyện gấp cần nhờ mọi người ấy mà"
"Chuyện gấp?"
"Phải, Phượng hoàng ánh trăng của Song Nguyệt đã bị nhóm Tiểu Vi bắt mất rồi"
"CÁI GÌ?"
"Tôi cần mọi người giúp lấy lại linh thú của tôi, bởi vì Phượng hoàng ánh trăng có thể đánh thức được Chiến thần bóng đêm, tôi xin moi người đấy, hãy giúp tôi"
Song Nguyệt bám lấy La Luân, núp sau lưng anh để không ai thấy bộ dạng đau khổ của mình
"Nhưng chúng tớ nên làm sao chứ? Cả bọn còn đang kiệt sức và bị thương đây"
"Anh cũng không biết"
"Hàn Hàn, Hoả Hoả này!"
"Hả?"
"Tôi không biết lúc chiến đấu với cây thần thụ, tại sao hai cậu lại sử dụng được Song long băng hỏa nhưng tôi khá ấn tượng đấy, liệu hai người có thể làm lại chứ?"
Nghe Song Nguyệt hỏi, cả hai đều im lặng, mọi người xung quanh cùng khá tò mò từ lúc chiến đấu với cây thần thụ không ai biết tại sao Hàn Hàn và Hoả Hoả lại dùng được chiêu đó, cả Quang Quang cũng đã phân tích rồi nhưng vô vọng
Song Nguyệt vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của cả hai, đây là lần đầu tiên cô kiên nhẫn tới vậy, La Luân vẫn nhìn về phía cả hai cũng mong đợi như Song Nguyệt, một câu trả lời chính đáng
"Thật ra thì chính chúng tớ không biết tại sao lại có thể dùng được chiêu Song long băng hỏa cả"
"Vậy sao? Tôi hiểu rồi"
Song Nguyệt thở dài khi nhận được câu trả lời của Hoả Hoả, nói thẳng ra thì hồi xưa anh của cô và bạn anh ấy có từng dùng chiêu Song long băng hỏa một lần rồi, nó rất mạnh khiến cho người tung chiêu, may mắn thì chỉ bị bất tỉnh giống như Hoả Hoả và Hàn Hàn, còn nếu xui xẻo thì mất mạng thôi chứ không có gì cả
Song Nguyệt đã từng hỏi anh trai cô, nhưng Nhất Phong chỉ trả lời rằng chiêu Song long băng hỏa muốn sử dụng, bắt buộc linh thú phải đủ sức mạnh chịu đựng và chiêu này phải tập luyện chứ không tự nhiên mà có, nếu ai mà dùng chiêu này được không cần luyện tập, ừ thì hổng biết nên nói sao nữa phải gọi là thiên tài rồi
"Mà cậu hỏi mấy cái quái quỷ này chi vậy?"
"À thì......tôi thấy chiêu đó quá mạnh, đủ để chống lại ba người kia và Hàn Thiên Ngạo ấy mà"
"Sao cậu lại chắc như vậy?"
"Anh tôi nói hồi tôi còn nhỏ ấy mà"
"Vậy cậu muốn gì?"
"Nói thẳng ra thì lúc hai cậu sử dụng chiêu đó, tôi cũng khá bất ngờ đấy nhưng số mạng của các cậu còn hên đấy"
"Ý cậu là sao Song Nguyệt? Hai cậu ấy....."
"Anh tớ hồi xưa nói rằng chiêu này buộc phải tập luyện mới thành thạo chứ không phải tự dưng mà lại mạnh tới vậy, nếu may mắn thì buôn mê sâu còn xui xẻo thì mất mạng"
"Ra là vậy sao?"
"Đúng vậy, nên Hàn Hàn và Hoả Hoả này! Anh cần hai em tập luyện chiêu đó"
"Đừng lo cũng chẳng khó khăn gì đâu"
"Nếu cậu nói thế thì......"
"Cũng được"
"Quyết định vậy nha?"
"Trời tối lắm rồi, cong định đứng ở đây nói chuyện đến khi nào? Oáp......"
Vũ Vũ ngáp ngắn ngáp dài, gác hai tay sau đầu liền bị Song Nguyệt đạp một cái bay thẳng vào nhà luôn, mọi người chán nản nhìn cậu chàng rồi tạm biệt Song Nguyệt và La Luân rồi vào nhà nghỉ ngơi
"Em mong sẽ thành công, Phượng hoàng ánh trăng......"
"Không sao đâu"
"Chúng ta nên đi thôi"
"Ừ!"
Nói rồi cả ba dịch chuyển đi mất (cho phép au tua thời gian, au lười ghi mấy khúc còn lại lắm, au còn bệnh nên hãy hiểu nhé......khụ......khụ)
0O0
"Tấn công!"
"Tấn công!"
Mới sáng sớm, đang nằm ngủ ngon lành, mặt trời còn chưa ló rạng thì Song Nguyệt đã xuất hiện trước phòng của Hoả Hoả và Hàn Hàn để xách cổ áo hai tên này dậy mà luyện tập, vâng lẽ ra lúc đầu là La Luân đi gọi nhưng gọi mãi một trong hai tên này chẳng ai dậy, chắc do mệt quá đây mà
Nên buộc Song Nguyệt phải đi gọi, nhờ ơn cô nàng dùng loa và vặn nấc Max hét thẳng vào lỗ tai của Hoả Hoả, Hàn Hàn thì phải lo gọi bình thường cũng dậy rồi chỉ có tên nào đó là sâu lười thôi nên buộc phải dùng loa để hét và nhờ ơn đó nguyên một nhà đều bị đánh thức, ừ =))
"Tấn công lần nữa!"
"Tấn công lần cuối!"
"Ai da!"
Cả Hàn Hàn và Hoả Hoả đều đồng loạt tấn công vào cái hình nhân mà Song Nguyệt phải cật lực lắm mới làm ra (cật lực gì, xạo quá riết quen đó) à thật ra thì gom Đống cành cây lại là xong rồi
Hàn Hàn bắn chính xác mục tiêu nên hình nhân bị vỡ nát còn Hoả Hoả bắn trúng một chiến luân còn chiến luân còn lại thì va chạm với tường và bị đánh bật lại bay thẳng vào đầu của Hoả Hoả
"Em không sao chứ Hoả Hoả?"
"Ai da! Sao em cứ gặp xui xẻo hoài vậy?"
Hỏa Hoả muốn khóc quá đi, số cậu xui xẻo quá
"Ừ! Số cậu xui lắm, nhờ đó mà tôi cũng xui theo này"
"Cứ như vậy thì dùng chiêu Song long băng hỏa hơi khó"
Lâm Lâm lo lắng nhìn tình hình trước mặt, Song Nguyệt và Hàn Hàn chán nản nhìn Hoả Hoả đang ngồi luôn dưới đất kia, ăn vạ hả trời? Nhìn khuôn mặt là muốn giống khóc lắm rồi đó, còn anh La Luân thì là người đang lo lắng cho cậu
Vũ Vũ thì còn đang thản thơi gác hai tay sau đầu nhìn mọi người nhiều chuyện, Quang Quang thì đang phân tích tình hình, Bảo Bảo thì đâu quan tâm mấy việc này đang đọc sách kia kìa, ừ =)))
"Này! Đứng lên đi, mọi chuyện không tự diễn ra đâu"
"Cậu không thấy tớ mới ăn đạn của chính bản thân à?"
"Thì nên ý cậu ta nói là cậu ngốc đó!"
"Cậu nói vậy là ý gì hả Hàn Hàn đáng ghét?"
"Thì ngốc phải nói là ngốc thôi"
"Tớ không có ngốc!"
"Nếu không ngốc! Tại sao lại ăn đạn của chính bản thân nhỉ?"
"Đó là sự cố mà"
"Được rồi, đứng lên đi"
Hàn Hàn kéo tay Hoả Hoả đứng dậy, còn Song Nguyệt và La Luân ngồi dưới đất chống mắt lên coi hai con người này thân thiết, ừ cho cả hai ăn bơ mà nên nói gì giờ?