[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!
Chương 43 Chạm mặt
Qua bên chỗ của Lôi Khắc và Vũ Vũ, à thì tự anh Vũ Vũ tách ra khỏi nhóm đấy chứ, Lôi Khắc bắt buộc phải đi theo chỉ vì mang ơn cậu thôi
"Lôi Khắc lại đây đi"
"Gì vậy Vũ Vũ?"
"Cậu chơi thử trò này đi"
Vũ Vũ kéo tay Lôi Khắc chỉ vào trò chơi mơi nhất của Khu vui chơi, trò bách phát bách trúng. Người chơi sẽ bị bịt mắt lại và phải cảm nhận dược các tấm bia từ xa, trò này bắt buộc phải dùng linh thú siêu cấp vì các tấm bia có sức mạnh khá lơn bắn thông thường không thể hạ gục được
Ngoài ra còn có vật cản trở rất nhiều nên phải lợi dụng Đế trượt thần tốc và Nồng ngắm siêu cấp
"Nhưng tớ......"
"Ngại gì? Cứ chơi đi"
"Được rồi"
Lôi Khắc thở dài chỉnh nhẹ gọng kính của mình rồi bước vào chỗ chơi, cậu tạo linh thú siêu cấp của mình
"Tất cả phụ kiện nâng cấp: Đế trượt thần tốc, Tay cầm khuếch đại, Nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh: Cọp sấm sét siêu cấp"
Nói thẳng thừng ra thì Lôi Khắc tạo được linh thú siêu cấp là do hai năm quay lại đây cậu gặp lại Cọp sấm sét, người bạn đồng hành cùng với mình hai năm về trước. Trước khi bọn Vũ Vũ quyết định ở đây thì cậu và linh thú của mình đã vượt qua bao nhiêu Trắc trở để lấy được linh thú siêu cấp
"Tôi sẽ bịt mắt của bạn lại"
Một con robot nhỏ bay ra lấy dải băng đen bịt mắt Lôi Khắc lại, vì lần đầu chơi nên cậu còn hơi lúng túng
"Ha.....hả?......"
"Đừng lo Lôi Khắc, hãy cảm nhận bằng trái tim cậu nhất định sẽ bắn trúng"
Vũ Vũ đứng bên ngoài cổ vũ cho cậu, nghe được vậy Lôi Khắc gật đầu rồi bắt đầu cảm nhận
"Tấn công!"
Các chiến luân màu vàng của Lôi Khắc được bắn ra nhưng lại bị chướng ngại vật cản trở, đánh bật ra hết. Lôi Khắc tuy không thấy nhưng nghe được nên hiểu là sự việc gì đang xảy ra, cộng thêm nghe thấy lời kêu ca của Vũ Vũ
"Chán quá, tí nữa là được rồi"
"Được rồi phải nhắm chuẩn vào"
"Lôi Khắc, tớ không có bị bịt mắt như cậu, để tớ hướng dẫn cho"
"Được thôi Cọp sấm sét"
"Hãy dùng chiêu trăng non hồi ấy, canh qua góc xéo 45°, chiến luân va đập vào tường và bay theo vòng cung chắc chán sẽ trúng bia, nhớ vận dụng cả Tay cầm khuếch đại"
"Được thôi"
Lôi Khắc nghe như vậy rồi bắt đầu lấy lại tiêu chuẩn, cậu đặt một chân ra sau rồi đưa Cọp sấm sét ra sau, hất lên
"Tấn công!"
Các chiến luân bay theo hình vòng cung va đập vào tường rồi chạm và tấm bia và đánh bật chúng, Vũ Vũ bên ngoài ngạc nhiên hò reo
"Thắng rồi, thắng rồi"
"Mình thắnng rồi sao?"
"Cậu giỏi lắm"
"Nhờ có sự giúp đỡ của cậu Cọp sấm sét"
"Lôi Khắc giỏi quá, Lôi Khắc thắng rồi"
Vũ Vũ chạy tới chúc mừng cậu rồi kéo tay Lôi Khắc đi nhận phần thưởng, người tiếp theo chơi sẽ là cậu. Vũ Vũ chỉ trang bị cho Hổ trắng cuồng phong Đế trượt thần tốc thôi, bởi vì cậu sử dụng thứ này thành thạo nhất
"Các tấm bia trước mặt rồi, chuẩn bị chưa Hổ trắng cuồng phong?"
"Được rồi Vũ Vũ"
"Tấn công!"
Vũ Vũ bắt đầu bắn chiến luân, vòng chơi lần này có một cánh quạt thông gió, bắt buộc người chơi phải bắn chiến luân xuyên qua cánh quạt, các chiến luân màu trắng của Vũ Vũ lần lượt xuyên qua, riêng chiến luân cuối cùng thì lại bị sơ suất nên đã bị đánh bật
"Hơi tiếc nhỉ?"
"Đúng vậy"
Lôi Khắc và Cọp sấm sét nhận xét, Vũ Vũ chỉ mỉm cười đắc ý liền bắn ra thêm một chiến luân đánh bật thứ chiến luân sơ suất kia và bắn ra thêm một chiến luân nữa lao tới với tốc độ cực nhanh và xuyên qua cánh quạt, trúng tấm bia cuối cùng
"HAY QUÁ, THẮNG RỒI!"
Cậu cùng Hổ trắng cuồng phong ôm nhau vui sướng rồi chạy đi lấy phần thưởng nhưng tiếc là phần thưởng hết trơn
"CÁI GÌ?"
Cả hai đồng thanh, hai năm về trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chẳng lẽ số cậu xui xẻo tới nước này luôn sao
"Cho cậu nè"
Lôi Khắc bước lại gần đưa phần thưởng của mình cho Vũ Vũ
"Nhưng mà, đó là phần thưởng cậu nhận được mà"
"Không! Nó xứng đáng với cậu hơn"
"Cảm ơn cậu Lôi Khắc!"
Vũ Vũ vui mừng nhận lấy phần thưởng từ tay của Lôi Khắc
0O0
Lại nói sang bên Hàn Hàn và Hoả Hoả, cả hai chưa làm gì cả. Đơn giản thôi Hoả Hoả còn bận ăn, Hàn Hàn thì không hứng thú với mấy trò chơi này lắm
"Ngon quá đi"
"Thúi quá, cậu mau tránh xa mình ra"
"Mấy món cao lương mỹ vị như vậy mà không biết hưởng thức, Hàn Hàn đúng là đồ ngốc mà!"
"Cậu nói cái gì? Tránh xa mình ra trước đi"
Trong khi cả hai còn bận đấu mắt nhau thì bên một chỗ trò chơi gần chỗ cả hai đứng, có một xạ thủ kì tài đang bắn chiến luân bằng một tay và bắn trúng hết các tấm bia, người xung quanh đứng coi hét hò
"HAY QUÁ! HAY QUÁ!"
"Ha ha ha, xạ thủ vô địch Tiểu Vi ta không có đối thủ"
Người đang chơi là Tiểu Vi, còn ba người kia thì đứng ở ngoài nhìn chứ làm được cái gì nữa, Song Nguyệt chán nản chị ơi chị tém tém lại dùm em ạ. Chị không có đối thủ nhưng khi đấu vẫn thua em và Phong Tuyết đó nhen -.-
"Chị Tiểu Vi à, ta nên đi thôi"
"Được thôi, chị không cần phần thưởng đâu, phần thưởng ở đây chán lắm"
"Ừa ừa"
Song Nguyệt nói rồi đẩy Tiểu Vi đi, La Luân và Phong Tuyết thở dài đi theo sau. Đang đi nửa đoạn thì cả bốn gặp Hàn Hàn và Hoả Hoả đang đứng đấu mắt
"Hỏa Hoả!"
La Luân bất ngờ len tiếng
"Á! Giật cả mình!"
Hoả Hoả nghe ai đó gọi tên mình liền giật mình hất văng luôn hộp tàu hủ thúi và nó rớt vào đầu của Hàn Hàn, những miếng tàu hủ rơi vào đầu của Rồng xanh băng giá
"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI, AI LẠI CHƠI CHỌI MẤY MIẾNG TÀU HỦ VẬY?"
Rồng xanh băng giá hét lên
"Thúi quá, cái gì vậy nè?"
Hàn Hàn giật mình khi thấy hộp tàu hủ thúi rơi vào đầu mình, cậu chưa kịp phản ứng nữa kìa, liền lại gần chống tay vào một cái cây gần đó lấy hộp tàu hủ xuống. Tiểu Vi đang mân mê Mãng xà Ngọc động trong tay mình thì lỡ tay ấn trúng nút bắn
"Chết!"
Chiến luân màu xanh ngọc của cô lao đi như tên bắn hướng tới chỗ Hàn Hàn may mà cậu nhanh mắt thấy được né sang một bên chứ không là ăn đạn rồi, chiến luân va chạm vào cây và tạo nên một lỗ lớn
"Hớ hớ"
"Giỡn nhau à?"
Song Nguyệt và La Luân nhìn cái lỗ trên cây, Tiểu Vi không dạng người bình thường đâu nha, Phong Tuyết im lặng ngước len nhìn một chút rồi lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách
"Anh La Luân, sao anh lại ở đây?"
"Anh......"
《Không thể để Hoả Hoả biết mình bị lôi kéo vào khu vui chơi này, thằng nhóc sẽ nghĩ mình là một đứa con nít》
《Không thể để anh La Luân biết mình vào đây chơi với mọi người, ảnh sẽ nghĩ mình là trẻ con mất》
Cả hai chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, Song Nguyệt thấy cả hai cứ là lạ, thuận chân đạp cả hai té đập mặt xuống đất