[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!
Chương 14 Buổi tối chung phòng
"Sói xanh hoang dã sao cậu lại ở đây?"
"Bảo Bảo, Sói tím hoang dã"
Nghe tiếng nói, Sói xanh hoang dã liền quay lại và phát hiện Bảo Bảo cùng với Sói tím hoang dã
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Nghe nói là mọi người quay về Hành tinh linh thú nên tớ muốn đi gặp Kiệt Vũ, cậu ấy có ở đây không?"
"Không......anh ấy rất bận ở Trái đất không có tới đây, nhưng anh ấy có hứa sẽ tới khi có thời gian"
Bảo Bảo đượm buồn khi Sói xanh hoang dã nhắc tới Kiệt Vũ, nỗi nhớ trong cậu ngày một tăng thêm
"Vậy sao?"
Sói xanh hoang dã nghe vậy cũng buồn theo, bay lại gần giường. Bảo Bảo bước lại ngồi xuống giường mà thở dài, ngả lưng ra chiếc giường êm ái mà suy nghĩ vu vơ vài chuyện
"Sói xanh hoang dã này......"
"Có chuyện gì sao? Sói tím hoang dã"
"Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"
"Tôi đi tìm hiểu một chút về Hành tinh linh thú và tôi phát hiện ra được một điều"
"Là điều gì?"
"Có một Thành Cổ ở phía Tây, trong đó có những văn tự cổ khó đọc, nghe mọi người tới Hành tinh linh thú nên tôi vui mừng định nhờ mọi người giúp"
"CẬU NÓI THÀNH CỔ SAO?"
Bảo Bảo bất ngờ bật dậy khi nghe tới chữ Thành Cổ phát ra từ Sói xanh hoang dã, điều này khiến cả hai linh thú ngạc nhiên
"Có chuyện gì sao?"
"À, ngày mai tôi và Bảo Bảo cùng với những người khác sẽ tới Thành Cổ giải mã vài bí ẩn"
"Vậy à? Để ngày mai tôi dẫn đường cho"
"Rất cảm ơn cậu Sói xanh hoang dã"
"Đã trễ rồi, nghỉ ngơi đi mai đi sớm đấy"
Kết thúc cuộc hội thoại của ba người, Sói xanh hoang dã nằm bên tay phải của Bảo Bảo còn Sói tím thì nằm bên tay trái, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu riêng Bảo Bảo là không ngủ được
《Anh ơi, rốt cuộc mọi chuyện này đang diễn ra sao vậy?》
0O0
"Lâm Lâm này!"
"Có chuyện gì sao?"
"Có đó, tôi muốn hỏi cậu làm sao mà chịu được khi ở cùng với một nhóm toàn con trai?"
Mục Sa Sa nằm trên giường và vẫn công việc xem móng tay (chị ơi còn việc nào khác không chị?), hỏi Lâm Lâm bên cạnh mình
"Bình thường"
"Bình thường sao? Tôi thấy bọn họ cũng phiền phức và rắc rối giống như nhóm tôi vậy, mà cậu lại thấy bình thường"
"Tuy họ có đôi chút phiền phức nhưng vẫn rất vui và đoàn kết với nhau, tớ không có ý kiến gì về họ cả, chỉ cần họ mãi như vậy là được rồi"
"Vậy sao? Tôi chỉ thấy có Bảo Bảo và Hàn Hàn là hai người bình thường nhất đấy"
"Họ thì nói làm gì?"
Đúng thật Lâm Lâm chỉ cảm thấy có Bảo Bảo và Hàn Hàn bình thường nhất. Kẻ tự luyến lại là Vũ Vũ, người ngây thơ lại là Hoả Hoả, người cuồng tính toán lại là Quang Quang. Nghĩ xem họ bình thường chỗ nào?
Nhưng Hàn Hàn và Bảo Bảo đôi lúc cũng thật khó chịu, họ không nói năng nhiều chỉ luôn im lặng và quan sát mọi thứ, nhưng lại hiểu rõ mọi thứ nhiều hơn tất cả, có khi nhanh hơn cả Quang Quang
《Họ hành xử như vậy là vì sao chứ?》
Lâm Lâm nghĩ ngợi mãi chẳng có kết quả liền quay qua chỗ khác rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, Mục Sa Sa sau khi xong việc cũng chìm luôn vào giấc ngủ. Ai nói con gái hay bà tám thì nghĩ lại đi
0O0
*Bíp bíp bíp* tiếng của máy Quang Quang kêu lên, cho thấy rằng giờ này cậu còn ngồi phân tích số liệu. Đại bang ánh sáng cùng Nhện đen ma vương đã ngủ từ đời nào kiếp nào rồi
Tây Khắc bực dọc ép gối vào tai mình để không nghe được những âm thanh nhức nhối đó, ngày hôm nay đủ xui với cậu rồi
"Hừ.......tên cuồng tính toán nhà cậu, Bỏ thứ đó xuống và đi ngủ ngay"
"A........xin lỗi vì đã đánh thức cậu"
"Tôi đã ngủ đâu mà bị đánh thức, nhưng tôi tức là gì cái tiếng của cái máy cậu đang đeo trên tay"
"À thông cảm, cái máy này hay phát ra tiếng lắm, tôi có sửa mà chẳng được"
"Cho nên tôi mới kêu cậu ngừng việc phân tích và đi ngủ cho tôi"
Tây Khắc bước lại gần xách cổ áo của Quang Quang lên
"Được rồi, đợi chút một chút nữa thôi"
Riêng con người nào đó vẫn vô tư phân tích dữ liệu. Chẳng nói gì Tây Khắc ôm gối sang phòng Kiều Lập luôn. Tuy nhiên sau khi Kiều Lập mở cửa phòng hoan nghênh cậu vô thì.......
"CHUỒNG HEO HAY CÁI PHÒNG NGỦ VẬY?"
"Nè nha, ngủ chung thì đừng đòi hỏi"
"Thôi, thà có còn hơn không"
"Tốt!"
"Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Giỡn xíu thôi, ngủ đi"
"Hừ......hôm nay xui hết số"
Lại nói về bên Quang Quang sau khi phân tích xong, cậu vươn vai vặn vẹo vài cái cho khỏe người, liền nhìn lên giường và không thấy Tây Khắc đâu
"Ơ ủa.........cậu ta đi đâu rồi?"
0O0
Bên phòng của Hàn Hàn và Mông Cơ, cả hai đang ngồi đấu mắt với nhau chả là định phân xem ai ngủ giường, ai ngủ đất, giờ này mà đấu chiến luân thì hơi phiền nên cả hai ngồi chơi đấu mắt với nhau cho khỏe
"Nhà cậu sẽ phải ngủ dưới đất thôi"
"Nghĩ lại đi"
Rồng xanh băng giá và Cá sấu đen bất lực nhìn nhau và chẳng biết nên nói gì, cả hai đã xác định là ngủ dưới đất rồi khỏi nói nhiều, hoặc không là tủ đồ chỉ vậy thôi đó. Chờ hai con người đấu mắt xong rồi ngủ, nói thật nãy giờ buồn ngủ lắm rồi
"Tớ có ý này, lại gần đây Cá sấu đen"
Rồng xanh băng giá bỗng có ý kiến liền gọi Cá sấu đen
"Chuyện gì?"
Cá sấu đen lại gần thì Rồng xanh băng giá thì thầm
"Tớ biết thế nào chúng ta cũng ngủ trong tủ đồ, nên chúng ta cần phải chấm dứt cuộc thi cho hai con người kia ngủ sớm"
"Ừ, chứ tôi buồn ngủ lắm rồi"
"Chỉ cần làm thế này......."
Cá sấu đen nghe theo lời và bay vào bếp lấy một lọ muối, bay lên đầu của Mông Cơ rắc xuống, Rồng xanh băng giá bay lên trên đầu Hàn Hàn để chỉ dẫn Cá sấu đen
Những hạt muối trắng tinh rơi xuống làm Mông Cơ cảm thấy cay mắt, ơ muối từ đâu ra vậy? Tại sao ở đây lại có muối được, nước mắt muốn chảy tới nơi rồi, cay quá đi
"Hắt xì!"
Bỗng nhiên Mông Cơ hắt xì thì tất nhiên là phải nhắm mắt
"Cậu thua rồi, tôi sẽ ngủ trên giường"
"Cái gì chứ? Hắt xì"
"Cậu thua rồi Mông Cơ, luật là luật"
Cá sấu đen bay ra trước mặt Mông Cơ nói, lọ muối lúc nãy cậu chọi cho Rồng xanh băng giá giấu rồi
"Được thôi, coi như cậu hên đó Hàn Hàn, hắt xì! Quái muối ở đâu ra thế?"
Mông Cơ bực tức ôm gối xuống đất ngủ còn Hàn Hàn chiếm trọn cái giường. Rồng xanh băng giá và Cá sấu đen đập tay, kế hoạch mỹ mãn nhưng vì đã có công giúp Hàn Hàn thắng nên cả hai Bỏ việc ngủ tủ đồ mà bay lên ngủ chung với Hàn Hàn
"Cá sấu đen, tôi biết cậu chơi tôi, hãy đợi đấy, Hắt xì!"
Mông Cơ bực tức rủa
0O0
Phòng của Hải Dương và Vũ Vũ, cả hai đang chơi đập gối với nhau vâng trò chơi rất trẻ con nhưng vui
"Cho cậu chết"
"Đừng tưởng tôi thua nhé hu la la"
Hải Dương và Vũ Vũ cứ đập gối mặc cho thế giới xung quanh ra sao, Hổ trắng cuồng phong cùng Cá mập trắng núp dưới gầm giường ấy, ai lại ngu mà ngoi lên cho bị dính đạn
"Làm sao đây?"
"Tôi và cậu đâu thể ngăn được hai người họ"
"Giờ sao? Kiểu này cả đêm ấy chứ"
"Đợi thôi chứ sao?"
"Rảnh quá ha?"
"Rảnh mà"
Cuộc đàm thoại giữa hai linh thú diễn ra một hồi rồi cùng ngừng vì hai người buồn ngủ nên ngủ luôn, còn Hải Dương và Vũ Vũ thì giỡn mãi cũng chán nằm lăn ra giường, mỉm cười
"Cậu cũng giỏi đấy"
"Cậu cũng không tồi đâu hu la la"
"Cơ mà.......Hổ trắng cuồng phong đâu rồi?"
"Cả cá mập trắng nữa"
Cả hai nghe được tiếng gáy dưới gầm giường liền cúi xuống xem thử và thấy Hổ trắng cuồng phong và Cá mập trắng ngủ ngon lành, liền ôm cả hai lên giường ngủ (phòng gì bình yên thấy sợ)
0O0
"Ngày mai các cậu sẽ tới Thành Cổ phía Tây sao?"
Âu Dương Nhị nằm vắt vẻo trên giường hỏi Hoả Hoả đang đứng ngay cạnh cửa sổ kia
"À.....ừ......đúng vậy......"
Hỏa Hoả giật mình, trả lời bởi vì trong thân tâm cậu đang suy nghĩ chuyện khác
"Cậu sao vậy?"
"À không có gì đâu, chỉ hơi mệt thôi"
"Nếu mệt thì lên giường ngủ, làm gì phải đứng đó"
"Suy nghĩ vài chuyện"
"Liên quan tới La Luân sao?"
"Phải, lúc gặp anh La Luân tôi có cảm giác như là anh ấy giấu một bí mật gì đó"
"Ai biết được anh ta, anh ta lúc nào cũng bí ẩn"
"Tôi chỉ mong anh ấy nói toàn bộ sự thật"
Hỏa Hoả thở dài ngước nhìn sang Rồng đỏ bão lửa đang ngủ ngon trên giường cùng Rồng hắc ám
"Ngủ sớm đi, mai phải đi sớm đấy"
Âu Dương Nhị chỉnh lại tư thế nằm của mình nói
"Ừ"
Hỏa Hoả chỉ gật nhẹ đầu
0O0
Bên ngoài chính là ba bóng dáng ấy đang đứng trên cột đèn quan sát tất cả, Song Nguyệt nở nụ cười ranh ma
"Sớm thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc"
"Anh thấy hơi lo đấy Song Nguyệt"
"Đừng lo"
"La Luân à, cậu cứ đa nghi, Song Nguyệt luôn có cách mà"
"Không chắc nữa"
"Anh đừng lo lắng, em hứa sẽ không làm hại tới Hoả Hoả đâu"
============================
Xong rồi, tối đăng chap này cho ấm, mấy chap sau nó chiến đấu kịch liệt và có sự xuất hiện của một người nên.......chết tiết lộ gần hết nội dung chap sau mất rồi, thoai kệ đi