Chiến Long Vô Song
Chương 246: Kiếm thần tôi chỉ xuất một đao!
Mạnh mẽ, hung hăng, độc đoán!
Đám người Mitsui Ken hướng về phía Hắc Thiên Cầu Liễu Sinh Cường, từng người đều tỏ vẻ phấn khích, nghĩ thầm: “Không hỗ là người sáng giá nhất được kì vọng trở thành Kiếm thần thế hệ sau của Đông Doanh."
Thậm chí ngay cả nhưngc người không hiểu về chiến tranh, không hiểu thế nào là chém giết kiếm đạo như Lâm Vy và Lê Tử Kì cũng nhận thấy một luồng sát khí mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Liễu Sinh Cương.
Lê Tử Kì kinh hãi nhìn Liễu Sinh Cương, trong lòng đột nhiên dâng trào một cảm giác lo lắng cho Trần Ninh không thể lí giải được.
Ngay cả Lâm Vy cũng sợ hãi trốn sang một bên run rẩy.
Trần Ninh nhìn Liễu Sinh Cương, đột nhiên hỏi: “Miyamoto lchitosai với mày có quan hệ gì?"
Liễu Sinh Cương nghe thấy, sắc mặt lạnh lẽo của hắn chỉ có một chút thay đổi sắc thái. Hắn kiêu ngạo nói: “Chính là sư phụ của tại hại"
Miyamoto Ichitosai là Thần kiếm Đông Doanh ngàn người ngưỡng mộ, là một quốc bảo sống của quốc gia.
Liễu Sinh Cương có thể làm đồ đệ của ông ta, đương nhiên rất tự hào.
Trần Ninh khi nghe thấy cậu thanh niên này là đồ đệ của Miyamoto khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười như có như không.
Ba năm trước, mười tám quốc gia đã phái cao thủ thành lập liên minh xâm phạm vào phía bắc Hoa Hạ, Miyamoto Ichitosai cũng là một trong số đó.
Trần Ninh một thân một mình giết chết những tên cao thủ của liên minh mười tám nước, giết đến lúc khắp nơi đều là xác chết máu đỏ chảy thành sông.
Miyamoto cùng Trần Ninh đối chiến, đến nỗi không đánh nổi Trần Ninh một chiêu đã bị Trần Ninh trực tiếp chặt gãy thanh kiếm, đồng thời ngực cũng bị trúng một nhát dao.
Có điều Miyamoto này sức sống cũng rất ngoan cường, dù bị Trần Ninh chém một nhát vào ngực nhưng cũng không chết, còn may mắn chạy về Đông Doanh.
Chuyện này cùng vô cùng được giấu kín. Miyamoto bỏ chạy về Đông Doanh sau đó trị thương trở thành một câu chuyện dân gian lan truyền khắp Đông Doanh, nhưng không một ai biết ông ta ở Hoa Hạ đã gặp phải chuyện gì.
Cuối cùng, ông ta vẫn tiếp tục làm Kiếm Thần.
Lúc này, Trần Ninh ý cười như có như không nhìn Liễu Sinh Cương điềm đạm nói: “Sư phụ anh còn không chịu nổi một đao của tôi! Vậy mà anh lại ở trước mặt tôi nói lời cuồng ngôn?"
Liễu Sinh Cương mặt sắc lạnh: “Láo xược! Cậu dám vô lễ với: tôn sư! Chỉ dựa vào câu nói này của cậu, tôi bắt buộc phải giết cậu trong hôm nay."
Trần Ninh tay không, thản nhiên nói: “Đến đánh đi!"
Liễu Sinh Cương tay trái cầm bao kiếm Katana, tay phải đặt lên tay cầm, hơi ngồi xổm xuống, tư thế sẵn sằng.
Đám người Mitsui Ken nhìn thấy cảnh này, người nào người nấy biểu tình đều phấn khích lên. Bởi vì mọi người đều biết, thanh kiếm mà Liễu Sinh Cương sử dụng chính là thanh kiếm Katana lợi lại nhất của Kendo.
Kendo, mỗi lần chỉ xuất một chiêu.
Võ sĩ rút kiếm, giết, trở về bao kiếm, tất cả chỉ thực hiện trong một lần.
Một kiếm hào mạnh mẽ, Kendo nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ.
Chỉ nghe một tiếng rắc, kẻ địch đã chết, kiếm cũng đã vào bao.
Đây chính là uy lực của Kendo, cũng chính là sức hấp dẫn của Kendo.
Đám người Mitsui Ken lúc này đều đang thích thú, Mitsui Ken cười lớn lắm bẩm nói: “Ha ha… Có cơ hội được tận mắt nhìn thấy Kendo của Liễu Sinh Cương tiên sinh, chúng tôi thật là may mắn! Trần Ninh cũng thật quá may mắn rồi, có cơ hội chết dưới Kendol"
Liễu Sinh Cương nhìn Trần Ninh lạnh lùng hỏi: “Có cần tìm vũ khí giống cái này không?"
Trần Xinh xua tay cự tuyệt: ‘Không cần! Anh không xứng!"
Đôi mắt Liễu Sinh Cương lạnh lẽo: “Tìm chết! Những điều này là để giáo huấn cậu!"
Nói xong Liễu Sinh Cương liền ra tay, cơ thể hóa thành tàn ảnh, nhanh đến cực điểm.
Rắc!
Trong lúc Liễu Sinh Cương cách xa Trần Ninh, thanh Katana của hắn cũng rút ra khỏi bao. Thanh Katana cũng biến thành một ánh sáng sắc lạnh mang theo tia điện lao về phía eo của Trần Ninh muốn chém đứt ngang người Trần Ninh.
Mitsui Ken cùng đám thủ hạ của hắn xem không rời mắt, cỗ vũ hô hào: “Hay!"
Hai người Lê Tử Kì và Lâm Vy bị dọa sợ hãi đến mực nhắm chắc mắt lại không dám nhìn tiếp.
Nhưng cũng chính vào lúc đó, Trần Ninh cũng ra tay rồi.
Trần Ninh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp chắc lấy thanh Katana của Liễu Sinh Cương. Con ngươi Liễu Sinh Cương ngay lập tức mở to ra, biểu thị sự kinh ngạc chưa từng có. Trên thế giới này vậy mà lại có người có năng lực tay không khống chế được Kendo!
Cách đó không xa đám người Mitsui Ken há hốc ngạc nhiên.
Đây chính là kiếm hào mạnh nhát Đông Doanh mười năm nay, được mệnh danh là thần kiếm trong tương lai Hắc Thiên Cầu – Liễu Sinh Cương!
Kendo khốc liệt như vậy của Liễu Sinh Cương vậy mà bị Trần Ninh tay không đánh bại?
Trần Ninh sắc mặt bình thản ngữ khí lạnh lùng nói: “Một đao này tôi nhận rồi! Tôi cũng chỉ ra một chiêu, anh tiếp được, tha chết cho anh!"
Lời này nói ra, hai ngón tay đang kẹp lấy thanh kiếm cũng tăng thêm sức lực. Thanh kiếm Katana của Liễu Sinh Cương như thủy tỉnh, tách một tiếng, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời Trần Ninh sải bước về phía trước, tung một cú đấm vào ngực Liễu Sinh Cương.
Bụp! Ngực của Kiều Sinh Cương bị lõm một vết sâu, miệng phun ra một ngụm máu. Như một con diều bị đứt dây Cao xuống mặt đất một cách nặng nề. Cứ vậy mà bị Trần Ninh cho một cú đấm rồi! Mitsui Kem nhìn đến kinh hãi, vốn cho rằng Liễu Sinh Cương tới rồi thì có thể dễ dàng giết Thần Ninh, nhưng lại không ngờ tới Liễu Sinh Cương cũng bị Trần Ninh tiêu diệt! Hắn ta biết rằng nạn nhân tiếp theo chắc chắn sẽ là hắn, vội vàng lên tiếng cảnh cáo: Trần Ninh mày đừng có tâm bậy. Khách quý của công ty chúng mày Lê Tử Ki đang nằm trong tay tao. Nếu không muốn nó chết thì ngoan ngoãn để bọn tao đi!" Mấy tên thủ hạ của Mitsui Kem đang trói chặt tay chân của Lê Tử Kì. Một số tên hoảng sợ rút dao găm ra kề sát cổ cô ấy.
Trần Ninh hừ lạnh, tùy tiện đưa tay Lên đánh một chưởng lên bàn trà bên cạnh. Hộp tắm trên bàn trà lập tức | bay lên, vô số những cây tăm hơi ra trong không khí Trần Ninh phát tay áo, vô số những cây tăm đồng loạt như mưa ao về phía Mitsui Xem và đám thủ hạ của hắn. Đám người Đông Doanh bên cạnh Lê Tử Ki hét lên đau đớm nằm bò trên đất.
Mitsui Kem chưa kịp hoàn hồn thi một hình bóng vụt lên trước mắt, | Trần Ninh đã đi đến trước mặt hắn ta. Sắc mặt hắn ta liền tái đi, trong tiềm thức muốn cầu xin tha thứ. | Nhang Trầm Ninh đã giơ một chân tên “Mày có thể chết được rồi!" Bụp!
Mitsui Ken bị Trần Ninh đạp một cước bay lên đập mạnh vào tường. Sau đó từ từ rơi xuống đất. Trên tường hiện lên vết nứt và vệt máu đỏ như hình người.
Lê Tử Kì lấy tay che miệng, trong mắt là một màn chắn động.
Trần Ninh đi tới, cười nói: “Cô Lê, làm cô phải sợ rồi!"
Misui Takeshi đem theo một đám người vội vàng chạy tới gặp Miyamoto đang ngồi trong tu viện. Mitsui Takeshi khốn khổ nói: “Miyamoto tiên sinh, có chuyện lớn rồi! Con trai tôi và đồ đệ của ngài ở Hoa Hạ bị người ta…"
Miyamoto không chờ Mitsui Ken Takeshi nói hết, liền đưa tay lên bình tĩnh nói: “Tôi đã biết rồi!"
Mitsui Takeshi căm phẫn nói: “Con trai tôi và lệnh đồ chết quá thảm! Tôi chuẩn bị tự mình đi đến Hoa Hạ, nghiêm khắc trừng phạt kẻ giết người. Không biết Miyamoto tiên sinh có đồng ý đồng hành cùng tôi?"
Miyamoto lchtosai có chút do dự!
Ba năm trước hắn cùng một nhóm cao thủ của mười tám quốc gia bí mật tấn công biên giới phía bắc Hoa Hạ nhưng lại bị thiếu soái phía bắc Hoa Hạ giết chết không còn manh giáp!
Mà hắn cũng đã trải qua một cuộc chiến thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời.
Hắn hiện tại sâu thẳm trong tim vẫn còn tồn tại một nỗi sợ hãi, không dám dễ dàng đặt chân đến Hoa Hạ, vì sợ rằng sẽ gặp lại Chiến thần khủng bồ của Hoa Hạ, thiếu soái Bắc Cảnh.
Có điều, bản thân có mối quan hệ thân thiết với Mitsui Takeshi, hơn nữa đồ đệ mà hắn ta yêu thương nhất cũng bị người ta giết ở Hoa Hạ.
Nếu không dám cùng Mitsui Takeshi đến Hoa Hạ báo thù, thì mặt mũi kiếm thần của hắn chẳng phải cũng không còn?
Ngoài ra, chiến thần của Hoa Hạ ở phía bắc, mà lần này đi Hoa Hạ báo thù lại là phía nam.
Trời nam đất bắc, theo lý mà nói không có khả năng sẽ gặp lại đối thủ đáng gờm năm đó!
Nghĩ đến đây, Miyamoto Ichitosai nheo mắt lại, từ từ nói: “Được! Tôi cùng Mitsui ngài đi đến Giang Nam – Hoa Hạ trừng trị tên hung thủ. Thay đồ đệ tôi, và con trai ngài báo thù rửa hận!"