Chiến Long Quân Trở Lại
Chương 31
Chương 31
“Anh Minh, anh lúc nãy nói, là định để tôi tiếp quản tập đoàn Dương Thị?"
Anh kích động xoa tay, vẻ mặt phấn khích không lời nào diễn tả được.
“Sao, cậu không thích?"
‘Vũ Hoàng Minh liếc mắt nhìn anh ta.
“Không phải không phải, tôi rất thích"
Anh làm sao có thể từ chối chuyện tốt thế này, có thể làm việc cho người như thế này, tuyệt đối có lợi cho anh.
Nhưng, sự phấn khích của anh còn chưa qua.
Bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Vũ Hoàng Minh.
*Có chuyện này, tôi muốn hỏi cậu, cậu có nhớ, ba năm trước, Lưu Thanh Bằng đã kêu.
cậu đi làm chuyện gì?"
Chuyện ba năm trước, anh tất nhiên nhớ rõ mồn một.
Ra tay với một bé gái 3 tuổi!
Chuyện như này, anh làm sao có thể quên được.
“Anh Minh, anh như này là ý gì?"
Ngô Thành Vinh sắc mặt nghiêm trọng, người trước mắt này, là có mưu tính trước mới đến tìm anh.
Nếu không, tuyệt đối sẽ không nói ra lời vừa nãy.
“Không có ý gì, vậy cậu có biết, ba con nhà họ Lưu làm sao mà chết không?"
“Hơ"
Lại một làn khói thuốc, một tia sáng lạnh lễo hiện lên trong mắt Vũ Hoàng Minh.
Nội tâm Ngô Thành Vinh khế hồi hộp!
Cái chết của ba con nhà họ Lưu, đến hôm nay anh vẫn chưa rõ.
Ngay đến phòng tuần tra, cũng chưa tìm ra bất cứ manh mối gì Không lẽ..người trước mắt này, lại biết thông tin nào mà bọn họ không biết?
“Anh Minh, không lẽ anh biết ai là hung thủ?"
Nghe lời này, khóe miệt Vũ Hoàng Minh khẽ nhếch lên.
“Không phải là người ngồi nãy giờ trước mặt cậu sao?"
Oàng!
Đây như một tiếng sét đánh giữa trời quang trên đầu Ngô Thành Vinh.
Anh ngập ngừng lùi ba bước.
“Anh…anh.."
Anh không dám tin, người trước mắt này lại chính là hung thủ.
Nhưng, người ta đã thừa nhận rồi.
“Người đâu!"
Anh hét to về phía cửa.
Tuy nhiên, ngoài cửa lại không một người bước vào.
Ngô Thành Vinh hoảng loạn, quay người định chạy về phía cửa.
Nhưng mới giơ bước đầu tiên, liền cảm.
thấy đầu gối có chút đau.
Chân mềm nhũn, liền ngã quy trên mặt đất.
“AP Phòng bao vang lên tiếng la thất thanh.
Tuy nhiên, tiếng nhạc ồn ào ngoài kia đã át tiếng la nơi đây.
Dưới chân anh ta, ly rượu đã bị vỡ thành nhiều mảnh.
“Tốt nhất đừng manh động, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo cậu có thể bước ra khỏi cái cửa này không"
Vũ Hoàng Minh từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Ngô Thành Vinh.
Cuối người xuống, khuôn mặt mang chút ánh cười nhìn anh ta.
“Cậu có biết, đứa bé gái mà Lưu Thanh Bảng kêu cậu đi đầu độc đó, là con gái của ai không?"
Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Vũ Hoàng Minh, Ngô Thành Vinh cả đầu ngứa ran.
Nhưng anh ta vẫn cố chống lại nỗi sợ trong lòng, lạnh giọng nói: “Tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhất đừng làm càn! Tôi là cậu hai nhà họ Ngô, anh dám động đến tôi, tôi đảm bảo.
anh ngày mai phơi xác ngoài đường"
“Ha ha ha ha!"
Vũ Hoàng Minh cười.
“Tôi nhớ Lưu Thanh Bằng cũng từng nói câu y như vậy, nhưng hắn ta bây giờ lại trên đường xuống suối Vàng rồi."
“Hắn có lẽ chờ cậu cũng lâu rồi"
Ngô Thành Vinh cả người run rẩy: “Anh định làm gì?
“Không muốn làm gì cả, nếu cậu đã thích đầu độc người khác như vậy, tôi cũng nên để cậu nếu thử loại đau đớn thấu thịt thấu xương đó"
Lúc nói, một ống kim tiêm xuất hiện trong tay anh.
Bên trong chứa đầy máu đỏ.
“Đoán xem, bên trong này là gì"
Vũ Hoàng Minh cười nhẹ.
Ngô Thành Vinh đâu còn tâm trí đi đoán cái này, điên cuồng hét lớn: “Người đâu, mau đến đây!"
Nhưng, không ai chú ý đến anh ta.
Chỉ nhìn thấy ống kim lóe sáng, xuyên vào cánh tay anh ta.
Chất lỏng màu đỏ đó từ từ truyền vào người anh ta.