Chiến Long Quân Trở Lại
Chương 247
Chương 247: Cậu Minh đòi công băng Xoẹt!
Không khí đều yên lặng.
Mấy chủ thầu bên cạnh đều trợn tròn mắt nhìn.
Người này là ai? Mờ miệng liền muốn đầu của Bắc Khôn?
Anh ta không muốn sống nữa sao?
Phải biết, phía sau tập đoàn Bắc Phong là một lão tướng quân.
Nhà họ Bắc cũng là một gia tộc nhà tướng ít có ð thành phố Cổ Dương.
Bắc Khôn này là một người cháu trai của lão tướng quân kia, nếu anh ta mà chết, không phải thành phố Cổ Dương sẽ hỗn loạn hết lến ao?
“Ha ha hat"
“Người này đúng là khôi hài, muốn đầu của tôi ưứ. Đến đây, đầu của tôi ở ngay đây này, nếi có bản lĩnh thì anh đến lấy đĩ2"
Bắc Khôn điên cuồng cười một tiếng, thậm chí còn thò đầu qua.
Hai tên vệ sĩ bên cạnh thì đi về phía trước một bước, đứng chắn n trước mặtBắc Khô.
Vóc người cao to giống như hai cánh cửa.
Vũ Hoàng Minh ngắng đầu nhìn hai tên vệ sĩ, có thể cảm giác được hai người này không chỉ là vệ sĩ bình thường.
Nhà họ Bắc cũng không hồ là gia tộc nhà tướng, thực lực của hai người này ít nhất cũng là cấp bậc thiên phu trường.
Nhưng mà muốn ngăn cản mình thì vẫn còn khó lắm.
“Trướng Hài Long, ném hai người bọn họ ra"“
Vũ Hoàng Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Trương Hài Long lại tiến lên phía trước.
một bước.
Anh ta nhìn hai tên vệ sĩ dáng người cao to, cười lạnh một tiếng, “Vóc người rất khá Nói xong liền đồng thời quơ hai tay đánh về phía hai người.
Chỉ là hai tên vệ sĩ này cũng không phải ăn chay, thấy nắm đấm của Trương Hải Long sắp rơi vào lổng ngực của bọn họ, hai người nghiêng người lóe lên, tránh thoát một quyền này.
Sau đó tên vệ sĩ bên trái nhấc chân quét về phía dưới chân Trương Hải Long, bên tên vệ sĩ bên phải thì đấm mạnh một cú lên trên đầu Trưng Hài Long.
Hai người phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh.
Nhưng…
Rốt cuộc bọn họ vẫn coi thường thực lực của Trướng Hài Long.
“Âm"
sẮm Ánh mắt Trương Hải Long lạnh lẽo, tung ra hai cú đấm nhanh như chớp, đánh mạnh lên trên ngực hai tên vệ sĩ này.
Hai người cùng nhau ngã xuống, nằm trên mặt đất, bỗng chốc không thể dậy nồi.
Thậm chí mấy chủ thầu bên cạnh còn không thấy rõ là một chuyện thế nào, đã phát hiện hai tên vệ sĩ kia đã nằm trên mặt đất, nhìn có về vô cùng đau đớn.
Ngay cả Bắc Khôn cũng ngây ngần cả người, hai tên vệ sĩ này là ông nội đặc biệt phái tới bào vệ anh ta, làm sao có thể dễ dàng bị người ta đánh bại như thế được, việc này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường.
Phải biết, anh ta dựa vào hai tên vệ sĩ này, có thể nói là hoành hành khắp Cổ Dương, chỉ cần không phải đồ ngốc, người bình thường cũng sẽ không đến tìm anh ta gây phiền phức.
Nhưng hết lần này tới lần khác…
“Anh muốn làm gì?"
“Ông nội của tôi là tướng quân! Anh dám đụng đến tôi một chút thử xem?!"
Bắc Khôn nhìn Trương Hải Long đi từng bước một về phía anh ta, rốt cuộc trên đã lộ ra về e ngại.
“Dù ông nội anh có là ông trời, hôm nay ông ta cũng không thể cứu được anh đâu!"
Trương Hài Long đưa tay chộp một cái, trực tiếp túm lấy cổ áo của Bắc Khôn, nhấc cả người anh ta lên.
Mà hai tên vệ sĩ đang nằm dưới đất, lúc này cũng đã lấy lại sức.
Khi nhìn thấy cả người Bắc Khôn bị nhấc lên, hai người lập tức luống cuống, liều mạng mệnh xông lên trước, muốn cứu Bắc Khôn từ trong tay.
Trướng Hải Long ra.
Nếu Bắc Khôn xảy ra chuyện, chắc chắn ông chủ sẽ không tha cho bọn họ.
Phải biết ở trong mắt ông chủ, Bắc Khôn là cháu trai bảo bối Từ trên xuống dưới nhà họ Bắc đều cực kì yêu thương Bắc Khôn.
Bởi vì toàn bộ nhà họ Bắc cũng chỉ có một người cháu trai như vậy, mấy người khác đều là cháu gái.
Nhìn hai tên vệ sĩ đang xông về phía mình, trong mắt Trương Hải Long lộ ra vẻ lạnh lùng.
“Hừt