Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương
Chương 86 Ngả bài
Vân Trinh đi vào, cũng không nhìn gã cái nào: "Hầu phủ chỉ là miếu nhỏ, không chứa được đại Phật như Quận vương, mời trở về đi."
Chương Diễm có chút xấu hổ, Cơ Hoài Tố vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ như đã sớm biết mình sẽ bị lạnh nhạt. Gã nhìn Vân Trinh, hôm nay hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng nhung màu đen, chắc hẳn không phải của hắn.
Hắn cởi áo choàng đưa cho gã sai vặt một bên cầm đi, để lộ ra áo bào xanh nhạt bên trong. Tr3
vạt áo còn cài lấy một nhỏ cành hoa vàng nhỏ, khiến cả người hắn đều chìm trong mùi quế lành lạnh, khuôn mặt cũng có thêm phần phong lưu lưu luyến.
Đó là hoa quế sau núi chùa Đại Từ Bi.
Nhưng Cát Tường Nhi chưa bao giờ có suy nghĩ nhã hứng ngắt hoa cài lên vạt áo thế này, là có người đi cùng hắn, đồng thời cài hoa cho hắn.
Tr3
mặt hắn còn có vệt đỏ, ánh mắt cũng hơi nhập nhèm mông lung, dường như đã tựa lên vai áo ai ngủ.
Cơ Hoài Tố đè sự ghen tuông kia xuống: "Sứ giả Bắc Tiết ở Tứ Di và Hội Đồng Quán đang nghe ngóng về Hồ nhi mắt xanh bên cạnh ngươi, ngươi có biết không."
Vân Trinh vẫn đứng yên, Chương Diễm vội vàng hoà giải nói: "Quận vương cố ý tới chắc là có chuyện quan trọng muốn nói, trước tiên hãy vào phòng khách ngồi đi đã."
Vân Trinh miễn cưỡng ngồi xuống, cũng không thèm nhìn gã mà chỉ lấy di chuyển chén trà màu thiên thanh tới lui trong tay, giống như lúc nào cũng muốn bưng trà tiễn khách vậy.
Cơ Hoài Tố thật sự rất bất đắc dĩ, đành phải nói thẳng: "Vân Giang Ninh, vốn dĩ là họ Giang."
Vân Trinh không nói lời nào, Cơ Hoài Tố nói tiếp: "Bắc Tiết bây giờ là Trường Quảng Vương - Giang Thừa Long nhiếp chính, thật ra tên thật của Vân Giang Ninh này là Giang Ninh, chính là con trai ruột của Trường Quảng Vương."
"Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu tư thông nhiều năm. Trường Quảng Vương làm một văn nô có thai, Hồ thái hậu ghen ghét mới sai khiến vụng trộm bán người thiếp này đi lưu vong, về sau lại bị bộ tộc khác mua mất. Cho nên mới có việc về sau vì bộ tộc đó quấy rầy triều ta bị diệt, người trong tộc trở thành tù binh bị bán ra thành quân nô."
Rốt cuộc Vân Trinh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Hoài Tố, Chương Diễm giật mình nói: "Thì ra là thế, nếu như ta nhớ không lầm thì bây giờ vị Trường Quảng Vương này không có con?"
Cơ Hoài Tố nói: "Không sai, Vân Giang Ninh này sẽ là con trai duy nhất hiện tại của Trường Quảng Vương. Tướng mạo của hắn ta giống hệt Trường Quảng Vương, Bắc Tiết vẫn luôn biết Trường Quảng Vương đang tìm đứa con của thiếp thất lưu lạc bên ngoài là hắn ta, bởi vậy vừa nhìn thấy tướng mạo Vân Giang Ninh liền có lòng nghi ngờ."
Vân Trinh đặt chén trà xuống: "Biết rồi, đa tạ quận vương đã cung cấp tin tức quan trọng như vậy cho ta, ta đã biết, Chương tiên sinh tiễn khách thay ta đi." Hay là ban đêm tiến cung tìm Giang Ninh nói chuyện nhỉ? Nhưng mà Hoàng Thượng...
Nhìn cái kiểu qua sông rút ván này đi! Cơ Hoài Tố vừa bực mình vừa buồn cười: "Hầu gia cứ nghe Hoài Tố nói hai câu đã."
Vân Trinh nói: "Không có gì phải nghe cả, dù sao cũng là để ta giao Vân Giang Ninh cho ngươi đúng không? Nhốt lại để áp chế Trường Quảng Vương, làm không tốt thì sẽ gi3t ch3t để chấm dứt hậu hoạn."
Cơ Hoài Tố khẽ giật mình, mỉm cười: "Hầu gia đúng là hiểu ta."
Vân Trinh nói như chém đinh chặt sắt: "Không có khả năng."
Cơ Hoài Tố nói: "Một khi hắn ta bị Trường Quảng Vương nhận về, lại quen thuộc tình huống ở triều ta như thế, sẽ giống như việc nuôi hổ gây họa, Hầu gia không bằng hợp tác cùng tiểu vương..."
Vân Trinh đứng lên lạnh lùng nói: "Quận vương hãy soi gương nhìn xem có xứng hay không đi đã." Nói xong liền nhấc chân đi vào trong phòng.
Cơ Hoài Tố bỗng nhiên nói: "Hầu gia, ngày xưa ngươi và ta đã từng nâng cốc dưới hoa, chơi cờ dưới đèn. Bây giờ tình hình trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, khói lửa sắp nổi, sao Hầu gia cứ phải giận dỗi ta, không muốn hợp tác với ta để hóa giải quốc nạn này vậy?"
Vân Trinh đột nhiên quay đầu, khuôn mặt xanh mét nhìn chằm chằm Cơ Hoài Tố, Chương Diễm đứng dậy cười nói: "Bây giờ thái bình thịnh thế, Quận vương điện hạ cũng không cần nói chuyện giật gân quá mức. Hầu gia của chúng ta cũng muốn cân nhắc trước, chắc là hôm nay Hầu gia ra ngoài quá mức mệt nhọc... Hay là Quận vương về trước đi..."
Vân Trinh nhìn chằm chằm Cơ Hoài Tố, Cơ Hoài Tố vẫn luôn mỉm cười, bình thản ung dung.
Vân Trinh bỗng nhiên nói: "Chương tiên sinh, làm phiền ngài đi xuống trước, ta có mấy lời muốn nói với Hà Gian quận vương..." Hắn phun ra từng chữ: "Quận vương đã nhắc lên chuyện xưa, dù sao cũng nên tính toán cẩn thận."
Lần này Chương Diễm cũng cảm thấy Vân Trinh không thích hợp. Hai người cùng nhìn nhau, Vân Trinh mặt không biểu cảm, Cơ Hoài Tố vẫn khiêm tốn mỉm cười, nhưng hắn ta có thể cảm giác được bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Lúc đầu hắn ta muốn nhắc nhở Vân Trinh một câu, lần trước đá Hà Gian quận vương bị thương chắc còn chưa khỏi hẳn, nếu lại đá thêm một cước, hắn ta cũng phải đóng gói về quê luôn...
Nhưng vẻ mặt của Vân Trinh đã hoàn toàn không giống tiểu hầu gia vẫn luôn cười hì hì không chịu khôn lớn trước đó, hắn lại nhấn mạnh lần nữa: "Tất cả đi xuống, không ai được ở trong sảnh."
Hắn đứng ở nơi đó, bình tĩnh tỉnh táo, tỏa ra uy nghi.
Chương Diễm lặng lẽ lui ra ngoài cùng đám người hầu.
Trong nháy mắt đó, hắn ta gần như cho là mình đang đối mặt với Cơ Băng Nguyên - mấy năm này Hoàng Thượng dạy cho Hầu gia rất nhiều, hắn ta thầm cảm khái.
Mọi người rời đi sạch sẽ.
Trong khách sảnh hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy vài tiếng dế mèn kêu trong vườn bên ngoài, tiếng trống thùng thình tr3
đường phố xa xa, gió thổi vào làm màn thủy tinh trong khách sảnh khẽ nhúc nhích, có mùi sen tr3
hồ cách đó không xa truyền đến.
Cơ Hoài Tố ngồi nghiêng tr3
ghế cười nói: "Lúc trước chúng ta ở trong vườn, rèm khẽ động, hương hoa tỏa khắp, ta vô cùng thích, còn đặc biệt viết một bài thơ. Ngươi bảo người làm vườn bày tất cả hoa thơm ở ngoài cửa, hương hoa càng thêm nồng đậm."
Vân Trinh trầm mặc một hồi, nho nhã lễ độ nói: "Không biết xương ng.ực của Quận vương đã trở lại vị trí cũ chưa? Cũng không biết các Thái y trong phủ đã đi hết chưa nữa."
Cơ Hoài Tố nhìn vẻ mặt hắn liền biết tiếp theo sẽ không phải lời tốt lành gì, quả nhiên Vân Trinh lại nói: "Nếu không ta sợ lát nữa mình ra tay, các Thái y sẽ phải vất vả đi đi lại lại."
Cơ Hoài Tố chỉ cảm thấy vết thương chưa khép lại ở ng.ực nhói đau, cười khổ nói: "Được rồi, được rồi, ta không đề cập tới nữa. Ta chỉ nói đến tương lai, ngươi cũng đã biết sau khi Vân Giang Ninh này trở lại Bắc Tiết đã trở thành Thế tử của Trường Quảng Vương, tự mình dẫn đại quân liên tiếp phá ba thành của chúng ta, giết sạch quân dân toàn thành? Lúc ấy Hoàng Thượng thân chinh cũng bị hắn ta triền đấu hồi lâu, người này dũng mãnh tàn nhẫn, lãnh khốc hiếu chiến, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, bỏ mặc hắn ta để Trường Quảng Vương nhận đi, sau này sẽ là đại họa của chúng ta!"
Vân Trinh lạnh lùng nói: "Bây giờ hắn ta còn chưa làm gì."
Cơ Hoài Tố nói: "Một đời này ta cũng chưa làm gì, sao ngươi lại không hề thay đổi sắc mặt với ta?"
Vân Trinh cắn chặt răng, Cơ Hoài Tố nói: "Bởi vì ngươi cảm thấy ta bản tính khó dời, dối trá thành tính, không đáng tín nhiệm... Vậy vì sao ngươi lại có cảm giác Vân Giang Ninh kia đáng để tin tưởng? Chỉ vì ngươi mua được hắn ta rồi nuôi ba năm sao? Hắn ta căm thù người Đại Ung chúng ta! Tâm cơ hắn ta thâm trầm, lãnh khốc tàn nhẫn, sau này hắn ta trở về chẳng mấy chốc sẽ quay lại trả thù chúng ta! Ngươi đừng tưởng rằng hắn ta sẽ nhớ ân tình gì đó của ngươi, ta đoán ngươi vất vả huấn luyện hắn ta rồi lại thả hắn ta vào Long Tương Doanh, cũng chỉ là vì để bảo hộ Hoàng Thượng an toàn. Tr3
đời này có nhiều việc lấy oán trả ơn lắm, đa số người đều chỉ mang thù chứ không nhớ ân!"
"Giống như ngươi sao?" Vân Trinh hỏi.
Sắc mặt Cơ Hoài Tố ngưng lại, cười khổ: "Không sai, dù sao hận cũng lâu dài hơn yêu, hắn ta sẽ không biết ơn ngươi đã thu lưu hắn ta, dạy hắn ta bản lĩnh đâu. Hắn ta chỉ cho rằng ngươi nỗ lực làm nhiều như vậy chỉ vì để mua một mạng của hắn ta đi ch3t thay cho Hoàng Thượng thôi!"
Vân Trinh nói: "Cho nên ban đầu ngươi cho rằng ta sẽ uy hiếp ngôi vua của ngươi, ta làm tất cả cũng chỉ vì đoạt hoàng vị ư."
Cơ Hoài Tố trầm mặc một hồi: "Đã nói là không đề cập tới mà."
Vân Trinh nói: "Ta chỉ thấy tò mò thôi, vậy sao bây giờ ngươi không cho rằng ta xa lánh ngươi và Cơ Hoài Thanh là vì muốn tự mình làm Hoàng trữ? Ngươi cũng nhìn thấy đấy, Hoàng Thượng còn yêu thương ta hơn cả trước đây."
Trong miệng Cơ Hoài Tố đắng ngắt. Bởi vì Cơ Băng Nguyên không ch3t, y mạnh đến mức không gì sánh kịp, có thể khống chế tất cả, bọn họ đều là tiểu nhân cướp đoạt chính quyền, cuối cùng sẽ bị trừng phạt đúng tội. Nhưng gã không thể nói, nếu nói ra, người trước mắt sẽ càng không hợp tác với mình. Gã ở nhà khổ sở suy nghĩ hồi lâu, phát hiện biện pháp duy nhất để vãn hồi Cát Tường Nhi chỉ có ngả bài, hợp tác, nếu không sẽ không còn khả năng nữa, gã đã hoàn toàn bị bài trừ ra khỏi thế giới của hắn rồi.
Vân Trinh nhìn gã: "Thả Vân Giang Ninh về Bắc Tiết, để hắn ta khởi xướng chiến tranh, nền tảng lập quốc dao động, sau đó ngươi mới có cơ hội lên làm Thái tử đúng không? Nếu Bắc Tiết không phát động chiến tranh, Hoàng Thượng sẽ không ngự giá thân chinh, thân thể của y khoẻ mạnh, ngươi có cơ hội gì để leo lên hoàng vị? Sao ta có thể tin tưởng ngươi phí tâm tư tới tìm ta muốn người, có phải là có âm mưu gì khác hay không chứ?"
Vân Trinh nhìn gã, lạnh lùng nói: "Từ khi uống xong chén Hoàng Lương Chung kia, ta đã không có khả năng tin tưởng một chữ nào của ngươi nữa rồi, Cơ Hoài Tố."
"Đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ta còn có chút tiếc nuối ra tay, nhưng vẫn phải cảm tạ ngươi, từ nay về sau ta đã có thể không từ thủ đoạn đối phó với ngươi rồi."
Cơ Hoài Tố nghiêm nghị nói: "Vì sao ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì hoàng vị kia mà bỏ mặc sơn hà lầm than, sinh linh đồ thán chứ? Ở đáy lòng ngươi, ta xấu xa như vậy sao? Xấu đến mức dung túng ngoại tộc, ngồi nhìn nước mất?"
Vân Trinh không chút do dự nói: "Không sai, có lẽ bây giờ ngươi sẽ không, đây chẳng qua là bởi vì lợi ích đưa cho ngươi không đủ lớn thôi. Ngươi không nắm chắc, ngươi đang mưu tính cái khác, ngươi muốn lấy được thứ gì nữa từ tr3
người ta... Đừng nghĩ nữa, Cơ Hoài Tố."
Cơ Hoài Tố nói: "Chí ít ta có thể cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng cho ngươi, chỉ cần ngươi thử tin tưởng ta một lần... Nhốt Vân Giang Ninh lại..."
Vân Trinh nói: "Loại người vĩnh viễn chỉ coi người khác thành công cụ như ngươi thật khiến người ta buồn nôn."
Cơ Hoài Tố có chút bất đắc dĩ: "Ngươi đang xử trí theo cảm tính, ở trước mặt chuyện lớn thế này, ngươi không nên nói về đạo đức nhân tính gì nữa."
Vân Trinh nói: "Không cần Hà Gian quận vương dạy bảo, ta tin tưởng ngươi sẽ sống rất tốt. Nhưng sống như ngươi, bên người chỉ vây quanh những người có lợi cho mình thì có ý nghĩa gì chứ?"
Cơ Hoài Tố hỏi: "Phải làm thế nào ngươi mới có thể tha thứ cho ta?"
Vân Trinh không hề do dự: "Trừ khi ngươi cũng uống Hoàng Lương Chung trước mặt t."
Cơ Hoài Tố thấp giọng nói: "Không thể cho ta một cơ hội chuộc tội sao? Ta sẽ dâng lên cho ngươi tất cả... Dù ngươi muốn làm Hoàng đế cũng được."
Vân Trinh cười lạnh: "Cút! Nếu ngươi không đi, ngươi cũng chỉ có thể chờ xương cốt vừa lành của ngươi lại gãy mất thôi!"
Cơ Hoài Tố biết nhiều lời vô ích, đành phải đứng lên. Nhưng lại nhìn thấy dưới cổ áo của Vân Trinh đang ngồi có liên tiếp mấy điểm mập mờ màu đỏ sậm.
Máu nóng xông lên não, gã cũng không còn cách nào duy trì lý trí, đột nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay Vân Trinh, ngón tay dùng sức bấu vào da thịt của hắn thật sâu: "Đây là cái gì? Ngươi mới vừa thân mật cùng ai?"
Vân Trinh bị kéo cổ áo xuống, hắn giận dữ vung quyền chào hỏi khuôn mặt Cơ Hoài Tố, lại bị Cơ Hoài Tố nhanh chóng ấn xuống ghế, thân thể đè ép xuốg, đầu gối cũng đè chặt lên cái chân muốn đá ra của Vân Trinh.
Gã ở tr3
cao nhìn xuống, áp chế Vân Trinh thật chặt. Hô hấp giao thoa, Vân Trinh có thể cảm giác được gã đang tức giận thở d0c kịch liệt: "Là ai? Ngươi đến chùa Đại Từ Bi với ai? Là Hồ nhi kia? Hay là con hát kia?"
Vân Trinh cả giận nói: "Liên quan gì đến ngươi!"
Cơ Hoài Tố nhìn chằm chằm hắn, nhìn tr3
mặt hắn bởi vì tức giận mà đôi mắt lóe sáng đến kinh người, hung dữ nhìn chằm chằm gã, không hề có chút mềm yếu nhượng bộ nào.
Cơ Hoài Tố nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát mới buông tay ra. Vân Trinh trở tay đấm mạnh một quyền vào lồng ng.ực của gã khiến gã phải lui về phía sau mấy bước, cảm giác được xương cốt ở ng.ực vừa mới khép lại truyền đến tiếng vỡ vụn đau đớn.
Nhưng gã không hề tỏ ra đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm Vân Trinh, chậm rãi nói: "Ta sẽ có được ngươi lần nữa, Cát Tường Nhi."
Vân Trinh giận dữ: "Cút!"
Cơ Hoài Tố nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một nụ cười không hề sợ hãi, ấn lên vết thương nói: "Tất cả những gì ngươi làm với ta, ta đều thích như mật ngọt. Ta sẽ chờ ngày ngươi trở lại vòng ôm của ta."
Hắn đi từng bước ra ngoài.
Vân Trinh ngồi tr3
ghế, tức giận đến mức chỉ cảm thấy lồng ng.ực cũng đau nhức, cái khỉ gì chứ! Sao gã lại nhớ ra kiếp trước!
Rốt cuộc gã còn có âm mưu gì?
Không được, nhất định hắn phải lập tức tiến cung đi tìm Vân Giang Ninh, nhỡ may gã tìm cách ám hại Vân Giang Ninh thì sao?
Người này, không thể tin một chữ nào cả.
Chương Diễm có chút xấu hổ, Cơ Hoài Tố vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ như đã sớm biết mình sẽ bị lạnh nhạt. Gã nhìn Vân Trinh, hôm nay hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng nhung màu đen, chắc hẳn không phải của hắn.
Hắn cởi áo choàng đưa cho gã sai vặt một bên cầm đi, để lộ ra áo bào xanh nhạt bên trong. Tr3
vạt áo còn cài lấy một nhỏ cành hoa vàng nhỏ, khiến cả người hắn đều chìm trong mùi quế lành lạnh, khuôn mặt cũng có thêm phần phong lưu lưu luyến.
Đó là hoa quế sau núi chùa Đại Từ Bi.
Nhưng Cát Tường Nhi chưa bao giờ có suy nghĩ nhã hứng ngắt hoa cài lên vạt áo thế này, là có người đi cùng hắn, đồng thời cài hoa cho hắn.
Tr3
mặt hắn còn có vệt đỏ, ánh mắt cũng hơi nhập nhèm mông lung, dường như đã tựa lên vai áo ai ngủ.
Cơ Hoài Tố đè sự ghen tuông kia xuống: "Sứ giả Bắc Tiết ở Tứ Di và Hội Đồng Quán đang nghe ngóng về Hồ nhi mắt xanh bên cạnh ngươi, ngươi có biết không."
Vân Trinh vẫn đứng yên, Chương Diễm vội vàng hoà giải nói: "Quận vương cố ý tới chắc là có chuyện quan trọng muốn nói, trước tiên hãy vào phòng khách ngồi đi đã."
Vân Trinh miễn cưỡng ngồi xuống, cũng không thèm nhìn gã mà chỉ lấy di chuyển chén trà màu thiên thanh tới lui trong tay, giống như lúc nào cũng muốn bưng trà tiễn khách vậy.
Cơ Hoài Tố thật sự rất bất đắc dĩ, đành phải nói thẳng: "Vân Giang Ninh, vốn dĩ là họ Giang."
Vân Trinh không nói lời nào, Cơ Hoài Tố nói tiếp: "Bắc Tiết bây giờ là Trường Quảng Vương - Giang Thừa Long nhiếp chính, thật ra tên thật của Vân Giang Ninh này là Giang Ninh, chính là con trai ruột của Trường Quảng Vương."
"Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu tư thông nhiều năm. Trường Quảng Vương làm một văn nô có thai, Hồ thái hậu ghen ghét mới sai khiến vụng trộm bán người thiếp này đi lưu vong, về sau lại bị bộ tộc khác mua mất. Cho nên mới có việc về sau vì bộ tộc đó quấy rầy triều ta bị diệt, người trong tộc trở thành tù binh bị bán ra thành quân nô."
Rốt cuộc Vân Trinh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Hoài Tố, Chương Diễm giật mình nói: "Thì ra là thế, nếu như ta nhớ không lầm thì bây giờ vị Trường Quảng Vương này không có con?"
Cơ Hoài Tố nói: "Không sai, Vân Giang Ninh này sẽ là con trai duy nhất hiện tại của Trường Quảng Vương. Tướng mạo của hắn ta giống hệt Trường Quảng Vương, Bắc Tiết vẫn luôn biết Trường Quảng Vương đang tìm đứa con của thiếp thất lưu lạc bên ngoài là hắn ta, bởi vậy vừa nhìn thấy tướng mạo Vân Giang Ninh liền có lòng nghi ngờ."
Vân Trinh đặt chén trà xuống: "Biết rồi, đa tạ quận vương đã cung cấp tin tức quan trọng như vậy cho ta, ta đã biết, Chương tiên sinh tiễn khách thay ta đi." Hay là ban đêm tiến cung tìm Giang Ninh nói chuyện nhỉ? Nhưng mà Hoàng Thượng...
Nhìn cái kiểu qua sông rút ván này đi! Cơ Hoài Tố vừa bực mình vừa buồn cười: "Hầu gia cứ nghe Hoài Tố nói hai câu đã."
Vân Trinh nói: "Không có gì phải nghe cả, dù sao cũng là để ta giao Vân Giang Ninh cho ngươi đúng không? Nhốt lại để áp chế Trường Quảng Vương, làm không tốt thì sẽ gi3t ch3t để chấm dứt hậu hoạn."
Cơ Hoài Tố khẽ giật mình, mỉm cười: "Hầu gia đúng là hiểu ta."
Vân Trinh nói như chém đinh chặt sắt: "Không có khả năng."
Cơ Hoài Tố nói: "Một khi hắn ta bị Trường Quảng Vương nhận về, lại quen thuộc tình huống ở triều ta như thế, sẽ giống như việc nuôi hổ gây họa, Hầu gia không bằng hợp tác cùng tiểu vương..."
Vân Trinh đứng lên lạnh lùng nói: "Quận vương hãy soi gương nhìn xem có xứng hay không đi đã." Nói xong liền nhấc chân đi vào trong phòng.
Cơ Hoài Tố bỗng nhiên nói: "Hầu gia, ngày xưa ngươi và ta đã từng nâng cốc dưới hoa, chơi cờ dưới đèn. Bây giờ tình hình trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, khói lửa sắp nổi, sao Hầu gia cứ phải giận dỗi ta, không muốn hợp tác với ta để hóa giải quốc nạn này vậy?"
Vân Trinh đột nhiên quay đầu, khuôn mặt xanh mét nhìn chằm chằm Cơ Hoài Tố, Chương Diễm đứng dậy cười nói: "Bây giờ thái bình thịnh thế, Quận vương điện hạ cũng không cần nói chuyện giật gân quá mức. Hầu gia của chúng ta cũng muốn cân nhắc trước, chắc là hôm nay Hầu gia ra ngoài quá mức mệt nhọc... Hay là Quận vương về trước đi..."
Vân Trinh nhìn chằm chằm Cơ Hoài Tố, Cơ Hoài Tố vẫn luôn mỉm cười, bình thản ung dung.
Vân Trinh bỗng nhiên nói: "Chương tiên sinh, làm phiền ngài đi xuống trước, ta có mấy lời muốn nói với Hà Gian quận vương..." Hắn phun ra từng chữ: "Quận vương đã nhắc lên chuyện xưa, dù sao cũng nên tính toán cẩn thận."
Lần này Chương Diễm cũng cảm thấy Vân Trinh không thích hợp. Hai người cùng nhìn nhau, Vân Trinh mặt không biểu cảm, Cơ Hoài Tố vẫn khiêm tốn mỉm cười, nhưng hắn ta có thể cảm giác được bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Lúc đầu hắn ta muốn nhắc nhở Vân Trinh một câu, lần trước đá Hà Gian quận vương bị thương chắc còn chưa khỏi hẳn, nếu lại đá thêm một cước, hắn ta cũng phải đóng gói về quê luôn...
Nhưng vẻ mặt của Vân Trinh đã hoàn toàn không giống tiểu hầu gia vẫn luôn cười hì hì không chịu khôn lớn trước đó, hắn lại nhấn mạnh lần nữa: "Tất cả đi xuống, không ai được ở trong sảnh."
Hắn đứng ở nơi đó, bình tĩnh tỉnh táo, tỏa ra uy nghi.
Chương Diễm lặng lẽ lui ra ngoài cùng đám người hầu.
Trong nháy mắt đó, hắn ta gần như cho là mình đang đối mặt với Cơ Băng Nguyên - mấy năm này Hoàng Thượng dạy cho Hầu gia rất nhiều, hắn ta thầm cảm khái.
Mọi người rời đi sạch sẽ.
Trong khách sảnh hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy vài tiếng dế mèn kêu trong vườn bên ngoài, tiếng trống thùng thình tr3
đường phố xa xa, gió thổi vào làm màn thủy tinh trong khách sảnh khẽ nhúc nhích, có mùi sen tr3
hồ cách đó không xa truyền đến.
Cơ Hoài Tố ngồi nghiêng tr3
ghế cười nói: "Lúc trước chúng ta ở trong vườn, rèm khẽ động, hương hoa tỏa khắp, ta vô cùng thích, còn đặc biệt viết một bài thơ. Ngươi bảo người làm vườn bày tất cả hoa thơm ở ngoài cửa, hương hoa càng thêm nồng đậm."
Vân Trinh trầm mặc một hồi, nho nhã lễ độ nói: "Không biết xương ng.ực của Quận vương đã trở lại vị trí cũ chưa? Cũng không biết các Thái y trong phủ đã đi hết chưa nữa."
Cơ Hoài Tố nhìn vẻ mặt hắn liền biết tiếp theo sẽ không phải lời tốt lành gì, quả nhiên Vân Trinh lại nói: "Nếu không ta sợ lát nữa mình ra tay, các Thái y sẽ phải vất vả đi đi lại lại."
Cơ Hoài Tố chỉ cảm thấy vết thương chưa khép lại ở ng.ực nhói đau, cười khổ nói: "Được rồi, được rồi, ta không đề cập tới nữa. Ta chỉ nói đến tương lai, ngươi cũng đã biết sau khi Vân Giang Ninh này trở lại Bắc Tiết đã trở thành Thế tử của Trường Quảng Vương, tự mình dẫn đại quân liên tiếp phá ba thành của chúng ta, giết sạch quân dân toàn thành? Lúc ấy Hoàng Thượng thân chinh cũng bị hắn ta triền đấu hồi lâu, người này dũng mãnh tàn nhẫn, lãnh khốc hiếu chiến, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, bỏ mặc hắn ta để Trường Quảng Vương nhận đi, sau này sẽ là đại họa của chúng ta!"
Vân Trinh lạnh lùng nói: "Bây giờ hắn ta còn chưa làm gì."
Cơ Hoài Tố nói: "Một đời này ta cũng chưa làm gì, sao ngươi lại không hề thay đổi sắc mặt với ta?"
Vân Trinh cắn chặt răng, Cơ Hoài Tố nói: "Bởi vì ngươi cảm thấy ta bản tính khó dời, dối trá thành tính, không đáng tín nhiệm... Vậy vì sao ngươi lại có cảm giác Vân Giang Ninh kia đáng để tin tưởng? Chỉ vì ngươi mua được hắn ta rồi nuôi ba năm sao? Hắn ta căm thù người Đại Ung chúng ta! Tâm cơ hắn ta thâm trầm, lãnh khốc tàn nhẫn, sau này hắn ta trở về chẳng mấy chốc sẽ quay lại trả thù chúng ta! Ngươi đừng tưởng rằng hắn ta sẽ nhớ ân tình gì đó của ngươi, ta đoán ngươi vất vả huấn luyện hắn ta rồi lại thả hắn ta vào Long Tương Doanh, cũng chỉ là vì để bảo hộ Hoàng Thượng an toàn. Tr3
đời này có nhiều việc lấy oán trả ơn lắm, đa số người đều chỉ mang thù chứ không nhớ ân!"
"Giống như ngươi sao?" Vân Trinh hỏi.
Sắc mặt Cơ Hoài Tố ngưng lại, cười khổ: "Không sai, dù sao hận cũng lâu dài hơn yêu, hắn ta sẽ không biết ơn ngươi đã thu lưu hắn ta, dạy hắn ta bản lĩnh đâu. Hắn ta chỉ cho rằng ngươi nỗ lực làm nhiều như vậy chỉ vì để mua một mạng của hắn ta đi ch3t thay cho Hoàng Thượng thôi!"
Vân Trinh nói: "Cho nên ban đầu ngươi cho rằng ta sẽ uy hiếp ngôi vua của ngươi, ta làm tất cả cũng chỉ vì đoạt hoàng vị ư."
Cơ Hoài Tố trầm mặc một hồi: "Đã nói là không đề cập tới mà."
Vân Trinh nói: "Ta chỉ thấy tò mò thôi, vậy sao bây giờ ngươi không cho rằng ta xa lánh ngươi và Cơ Hoài Thanh là vì muốn tự mình làm Hoàng trữ? Ngươi cũng nhìn thấy đấy, Hoàng Thượng còn yêu thương ta hơn cả trước đây."
Trong miệng Cơ Hoài Tố đắng ngắt. Bởi vì Cơ Băng Nguyên không ch3t, y mạnh đến mức không gì sánh kịp, có thể khống chế tất cả, bọn họ đều là tiểu nhân cướp đoạt chính quyền, cuối cùng sẽ bị trừng phạt đúng tội. Nhưng gã không thể nói, nếu nói ra, người trước mắt sẽ càng không hợp tác với mình. Gã ở nhà khổ sở suy nghĩ hồi lâu, phát hiện biện pháp duy nhất để vãn hồi Cát Tường Nhi chỉ có ngả bài, hợp tác, nếu không sẽ không còn khả năng nữa, gã đã hoàn toàn bị bài trừ ra khỏi thế giới của hắn rồi.
Vân Trinh nhìn gã: "Thả Vân Giang Ninh về Bắc Tiết, để hắn ta khởi xướng chiến tranh, nền tảng lập quốc dao động, sau đó ngươi mới có cơ hội lên làm Thái tử đúng không? Nếu Bắc Tiết không phát động chiến tranh, Hoàng Thượng sẽ không ngự giá thân chinh, thân thể của y khoẻ mạnh, ngươi có cơ hội gì để leo lên hoàng vị? Sao ta có thể tin tưởng ngươi phí tâm tư tới tìm ta muốn người, có phải là có âm mưu gì khác hay không chứ?"
Vân Trinh nhìn gã, lạnh lùng nói: "Từ khi uống xong chén Hoàng Lương Chung kia, ta đã không có khả năng tin tưởng một chữ nào của ngươi nữa rồi, Cơ Hoài Tố."
"Đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ta còn có chút tiếc nuối ra tay, nhưng vẫn phải cảm tạ ngươi, từ nay về sau ta đã có thể không từ thủ đoạn đối phó với ngươi rồi."
Cơ Hoài Tố nghiêm nghị nói: "Vì sao ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì hoàng vị kia mà bỏ mặc sơn hà lầm than, sinh linh đồ thán chứ? Ở đáy lòng ngươi, ta xấu xa như vậy sao? Xấu đến mức dung túng ngoại tộc, ngồi nhìn nước mất?"
Vân Trinh không chút do dự nói: "Không sai, có lẽ bây giờ ngươi sẽ không, đây chẳng qua là bởi vì lợi ích đưa cho ngươi không đủ lớn thôi. Ngươi không nắm chắc, ngươi đang mưu tính cái khác, ngươi muốn lấy được thứ gì nữa từ tr3
người ta... Đừng nghĩ nữa, Cơ Hoài Tố."
Cơ Hoài Tố nói: "Chí ít ta có thể cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng cho ngươi, chỉ cần ngươi thử tin tưởng ta một lần... Nhốt Vân Giang Ninh lại..."
Vân Trinh nói: "Loại người vĩnh viễn chỉ coi người khác thành công cụ như ngươi thật khiến người ta buồn nôn."
Cơ Hoài Tố có chút bất đắc dĩ: "Ngươi đang xử trí theo cảm tính, ở trước mặt chuyện lớn thế này, ngươi không nên nói về đạo đức nhân tính gì nữa."
Vân Trinh nói: "Không cần Hà Gian quận vương dạy bảo, ta tin tưởng ngươi sẽ sống rất tốt. Nhưng sống như ngươi, bên người chỉ vây quanh những người có lợi cho mình thì có ý nghĩa gì chứ?"
Cơ Hoài Tố hỏi: "Phải làm thế nào ngươi mới có thể tha thứ cho ta?"
Vân Trinh không hề do dự: "Trừ khi ngươi cũng uống Hoàng Lương Chung trước mặt t."
Cơ Hoài Tố thấp giọng nói: "Không thể cho ta một cơ hội chuộc tội sao? Ta sẽ dâng lên cho ngươi tất cả... Dù ngươi muốn làm Hoàng đế cũng được."
Vân Trinh cười lạnh: "Cút! Nếu ngươi không đi, ngươi cũng chỉ có thể chờ xương cốt vừa lành của ngươi lại gãy mất thôi!"
Cơ Hoài Tố biết nhiều lời vô ích, đành phải đứng lên. Nhưng lại nhìn thấy dưới cổ áo của Vân Trinh đang ngồi có liên tiếp mấy điểm mập mờ màu đỏ sậm.
Máu nóng xông lên não, gã cũng không còn cách nào duy trì lý trí, đột nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay Vân Trinh, ngón tay dùng sức bấu vào da thịt của hắn thật sâu: "Đây là cái gì? Ngươi mới vừa thân mật cùng ai?"
Vân Trinh bị kéo cổ áo xuống, hắn giận dữ vung quyền chào hỏi khuôn mặt Cơ Hoài Tố, lại bị Cơ Hoài Tố nhanh chóng ấn xuống ghế, thân thể đè ép xuốg, đầu gối cũng đè chặt lên cái chân muốn đá ra của Vân Trinh.
Gã ở tr3
cao nhìn xuống, áp chế Vân Trinh thật chặt. Hô hấp giao thoa, Vân Trinh có thể cảm giác được gã đang tức giận thở d0c kịch liệt: "Là ai? Ngươi đến chùa Đại Từ Bi với ai? Là Hồ nhi kia? Hay là con hát kia?"
Vân Trinh cả giận nói: "Liên quan gì đến ngươi!"
Cơ Hoài Tố nhìn chằm chằm hắn, nhìn tr3
mặt hắn bởi vì tức giận mà đôi mắt lóe sáng đến kinh người, hung dữ nhìn chằm chằm gã, không hề có chút mềm yếu nhượng bộ nào.
Cơ Hoài Tố nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát mới buông tay ra. Vân Trinh trở tay đấm mạnh một quyền vào lồng ng.ực của gã khiến gã phải lui về phía sau mấy bước, cảm giác được xương cốt ở ng.ực vừa mới khép lại truyền đến tiếng vỡ vụn đau đớn.
Nhưng gã không hề tỏ ra đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm Vân Trinh, chậm rãi nói: "Ta sẽ có được ngươi lần nữa, Cát Tường Nhi."
Vân Trinh giận dữ: "Cút!"
Cơ Hoài Tố nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một nụ cười không hề sợ hãi, ấn lên vết thương nói: "Tất cả những gì ngươi làm với ta, ta đều thích như mật ngọt. Ta sẽ chờ ngày ngươi trở lại vòng ôm của ta."
Hắn đi từng bước ra ngoài.
Vân Trinh ngồi tr3
ghế, tức giận đến mức chỉ cảm thấy lồng ng.ực cũng đau nhức, cái khỉ gì chứ! Sao gã lại nhớ ra kiếp trước!
Rốt cuộc gã còn có âm mưu gì?
Không được, nhất định hắn phải lập tức tiến cung đi tìm Vân Giang Ninh, nhỡ may gã tìm cách ám hại Vân Giang Ninh thì sao?
Người này, không thể tin một chữ nào cả.
Tác giả :
Hôi Cốc