Chiến Lật Chi Hoa
Chương 35
CHƯƠNG 35
Edit: Dece
“Chúng ta sống chung — “
Sống chung, là khái niệm gì? Khoảng cách cho dù xa cách mấy, cũng không có nghĩa là không thể sống chung, khoảng cách rất gần, thậm chí là không có khoảng cách, đôi khi vĩnh viễn cũng không thể sống chung, có vẻ không thuận miệng cho lắm, nhưng trong lòng hắn hiểu được.
Sống chung—Nguyên Chiến Dã nhìn người cách hắn bất quá chỉ 5cm, ở trong lòng lặp lại hai chữ này, cười cười.
Đây là trò cười khôi hài nhất của bọn họ. Vì vậy, hắn hỏi—.
“Chúng ta, sống chung để làm gì?"
————-
Căn phòng cao cấp, chiếc giường lớn mềm mại, bộ drap màu trắng tinh có nhiều nếp nhăn bị cuốn lại một chỗ, có người đang nằm ở trên, xích lõa nửa người lộ ra hai khối cơ thể rắn chắc, nhìn xuống phía dưới, còn có thể mơ hồ thấy được cơ bụng sáu múi màu lục đồng, nhìn sơ qua cũng biết đó là kết quả của một quá trình luyện tập lâu dài, nhưng nếu là dời mắt lên phía trên một chút, thì sẽ thấy được một người nam nhân đang há hốc miệng, ngáy khò khò, khóe miệng còn chảy nước miếng, mà nam nhân lúc này giật mình một chút, đưa tay lau miệng rồi lầm bầm cái gì đó.
Nguyên Chiến Dã hai tay đút trong túi quần, đứng bên giường nhìn cả một phút đồng hồ, cho đến khi nam nhân từ trong mộng tỉnh giấc, lộ ra bản mặt tươi cười ngu ngơ, hắn giơ chân đá vào bụng của nam nhân một cước—.
“Oa~~~! Ách! Khụ khụ khụ ~!" Chu Chính quát to một tiếng rồi hoảng hồn lui về phía sau, hai tay ôm bụng, vừa nhíu mày vừa nhe răng trợn mắt mà gào thét: “Đứa nào? Đứa nào dám ám sát Chu đại gia? Ta thao—" Cái đầu ngó qua ngó lại, cho đến khi nhìn thấy người trước mặt là Nguyên Chiến Dã, mấy từ thô tục bỉ ổi mới kịp thời thu trở về.
“Huh?" Nguyên Chiến Dã nhướn mày, điếu thuốc ngoài miệng cao thấp giật giật, nheo mắt nhìn Chu Chính mặc độc duy nhất một cái quần lót.
Chu Chính xấu hổ cười, suy nghĩ hết nửa ngày, chỉ nói đúng một chữ: “Yeah!" Ít ra cũng là câu chào hỏi rồi phải không.
“Ngủ ngon quá nhỉ?" Nguyên Chiến Dã cười châm chọc, trên mặt là ý cười mang theo một chút tức giận.
“Tạm, bình thường thôi bình thường thôi!" Chu Chính vuốt vuốt cái ót, cười ngây ngô.
“Hại tôi còn tưởng anh ở đây chịu khổ, nhọc thân lo lắng ruột gan phèo phổi của anh bị móc ra ngoài—"
“Ha? Ai? Ai mà tàn nhẫn đến nổi muốn móc ruột tôi luôn vậy! Đừng!" Đột nhiên có bộ quần áo bị quăng vào mặt, Chu Chính cầm lấy, đó là y phục của hắn.
Nguyên Chiến Dã thở dài, ngồi vào bên giường, gạt đi tàn thuốc, hỏi: “Anh ta đã làm gì anh?"
“Không có, nói còn chưa được mấy câu." Chu Chính ngồi kế bên hắn, mặc quần áo vào, sau đó nhặt lên cái quần ở dưới đất, vừa mặc vừa hỏi: “Hình như hắn căn bản đã không thèm đếm xỉa đến tôi, càng không thèm nhìn tôi!"Mặc quần vào, hắn quay đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, “Cậu thì sao? Hắn có làm gì cậu không?"
“Anh ta có thể làm gì tôi? Chúng tôi không đánh nhau, mà có đánh thì cũng không để anh ta qua mặt được!"
Chu Chính nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, dò xét Nguyên Chiến Dã từ đầu tới đuôi không xót chỗ nào, làm như hận không thể lột hết quần áo của hắn, trên mặt là biểu tình muốn nói rồi lại thôi, khiến cho Nguyên Chiến Dã vô cùng khó chịu.
“Làm gì đó?"
“Hắn không làm cái đó đó với cậu chứ?" Tính tò mò cực kỳ mãnh liệt làm cho Chu Chính nhịn không được, thế là hắn hỏi ra.
Kháo! Nguyên Chiến Dã muốn đem cái miệng của hắn làm đồ gạt tàn thuốc luôn.
“Anh rốt cuộc đến nơi này làm gì?" Quyết định kết thúc chủ đề nhạt nhẽo này, Nguyên Chiến Dã bắt đầu hỏi những thứ mà hắn muốn biết.
Chu Chính bĩu môi, lắc đầu lia lịa, như cười như không mà hỏi: “Cậu không tin tôi?"
Ném cho hắn một cái liếc mắt rực lửa, Nguyên Chiến Dã nói: “Anh nói thì tôi liền tin anh."
“Ách ~~~" Chu Chính rên rỉ nỉ non, vỗ trán cái bộp, “Cậu rất muốn giết tôi a! Ánh mắt này của cậu rõ ràng làm tôi trở nên yếu ớt đó! Thật là—"
“Anh chẳng lẽ chư bao giờ chột dạ hả?"
“Ha hả!" Chu Chính cười mãn nguyện, “Chúng ta đều vậy mà! Ở trong ngục giam cậu lừa tôi, tôi cũng không lừa cậu, cậu cho tới bây giờ vẫn chưa từng hỏi tôi đang làm cái gì nha!"
Chủ nghĩa ngụy biện! Nguyên Chiến Dã trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không thể nói lời phản bác. Chu Chính cũng thu lại một chút ý cười, trong nháy mắt đã trở nên đứng đắn mà nói: “Giống như Nhiếp Phong Vũ đã từng nói, tôi là kế toán viên cao cấp của ‘Viêm’, lần này là thay mặt lão đại mở ra hội nghị lần này, tôi tin là cậu cũng nhìn ra, ngày đó đều là lão đại hắc bạch nổi danh, hầu như sẽ không còn người nào đẳng cấp hơn so với bọn họ, ở trong mắt của mấy tên cớm các cậu thì quả thực là dê béo! Mà cái trấn nhỏ này, chính là tổ chức thường niên của buổi hội nghị này, nội dung của hội nghị tôi không nói với cậu nhưng chắc cậu cũng biết, địa bàn của Nhiếp Phong Vũ, ở đây có thể coi là biểu tượng của quyền lợi tối cao, những người có tư cách để mỗi năm được trở lại đây, đều là những người có quyền uy nhất của năm!"
Bình tĩnh mà nghe Chu Chính nói xong, Nguyên Chiến Dã nhíu nhíu mày, chuyện đó, hắn biết.
“Bọn họ đều là người của một mình Nhiếp Phong Vũ?"
“Không, bọn họ chỉ hợp tác mà thôi, có tiền thì bắt tay làm ăn, không có tiền thì tự giải tán.
“Anh và hắn có hợp tác gì không?"
“Ngại quá, cơ mật thương nghiệp không thể tiết lộ, đạo đức nghề nghiệp đương nhiên tôi vẫn phải có!" Chu Chính nhếch miệng cười ha hả, “Bất quá tôi có thể lén nói cho cậu biết, tôi đã giúp công ty bên kia của hắn làm một khoản nợ giả, bây giờ nghĩ lại lúc đó nên làm cho hắn một đống nợ xấu mới đúng!" Rất có cảm giác hối hận vì “Lúc trước không làm", tuy rằng lúc đó Nhiếp Phong Vũ ra tay rất hào phóng với hắn.
Nguyên Chiến Dã nhìn hắn, một lúc lâu thì hỏi: “Vì sao lại nói cho tôi biết những thứ này?"
“Không thể nói cho cậu biết à?" Tựa hồ không có bí mật gì a!
“Tôi là cảnh sát." Nguyên Chiến Dã dường như đã lâu không nhắc đến vấn đề này.
Chu Chính ‘A’ một tiếng, “Tôi quên mất!" Nói xong thì cười một tiếng, “Tôi vẫn không cho rằng cậu là cảnh sát, trong mắt tôi cậu chưa bao giờ là cảnh sát, cảnh sát đối với cậu là công việc, nhưng với tôi mà nói thì đó chỉ là chức nghiệp của cậu, nếu như cậu có đi chăn bò thì với tôi mà nói chẳng có gì khác nhau!"
Nguyên Chiến Dã bật cười, có chút căm giận mà nói: “Con mẹ nó anh không thể đổi ví dụ khác được à?"
“Chăn bò thì có cái gì không tốt? Cậu tưởng rằng tôi sống khá giả lắm hả? Ngày nào đó lão tử đây không muốn làm cái nghề này nữa thì cũng phải về quê chăn bò thôi hà!"
Trắng mắt liếc hắn, Nguyên Chiến Dã quay đầu nhìn vách tường, suy nghĩ một chút, sau đó thì hỏi một cậu: “Ngày đó còn có người không đến sao?"
Chu Chính nâng mắt nhìn trần nhà, giống như đang hồi tưởng, “Ưm—Có! Là—" Hắn cúi đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, mỉm cười nói: “Tôi không biết."
Đã đủ rồi. Nguyên Chiến Dã ở trong lòng tự nhủ, những thứ nên biết và không nên biết, hiện tại cũng đã biết, tiếp theo, chính là chuyện của hắn. Trong lòng thầm nói tiếng cám ơn Chu Chính, hắn không có cách nào để nói hai từ này ra khỏi miệng, nếu có ngày hắn nói ra, tính chất của cuộc đối thoại giữa bọn họ sẽ thay đổi, tha thứ cho bản tính nhát gan cùng ích kỷ của hắn, bởi vì—hắn là một cảnh sát.
“Anh muốn về nhà sao?" Hắn đột nhiên hỏi.
Chu Chính lặng đi một chút, sau đó thì gật đầu, “Đúng là muốn, trong tủ lạnh còn có tô thịt băm chưa ăn hết nữa—"
“Tối hôm nay anh đi đi!" Nguyên Chiến Dã đứng lên, cúi đầu nhìn hắn nói.
“Ách—chuyện này—thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu với Nhiếp Phong Vũ đã đến cảnh em gánh việc ngoài anh lo việc nhà rồi hả? Ai đau đau đau đau ~~~" Cái lỗ tai bị nhéo đau điếng, Chu Chính cả người bị kéo theo hướng bàn tay của Nguyên Chiến Dã.
“Tôi sớm muộn gì cũng chết dưới cái tay thối của cậu!" Nguyên Chiến Dã bắt đầu có chút hiểu rõ vì sao Nhiếp Phong Vũ càng lúc càng gai mắt Chu Chính.
“Tôi đi rồi còn cậu thì sao?"
Tôi? Buông lỗ tai của người kia ra, Nguyên Chiến Dã giơ lên khóe miệng nói: “Vì sao tôi phải đi? Tôi là cảnh sát ở đây, trừ phi có lệnh chuyển đến nơi khác, còn không thì tôi sẽ không rời khỏi đây!"
“Cậu đúng là thần kinh rồi!" Chu Chính rất khó hiểu, “Cậu không sợ Nhiếp Phong Vũ ăn tươi nuốt sống cậu à?"
Nguyên Chiến Dã đối với chuyện này còn có chút mờ mịt. Hắn đến đây vẫn không thể thoát khỏi Nhiếp Phong Vũ, như vậy lần này có khả năng rời khỏi y không? Huống chi, lần này là kết thúc tất cả, hắn có cảm giác—.
“Tôi sẽ tìm người giúp anh, các anh phối hợp để rời khỏi đây quả thực sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng quan hệ của các anh trước đây không được tốt lắm, bất quá nếu hắn chịu hợp tác với anh thì ở cùng với nhau chắc không tồi đâu—" Nguyên Chiến Dã bên này mặt không biểu tình nói, Chu Chính bên kia biểu tình càng ngày càng mù mịt.
“Cậu chờ một chút! Cậu để ai đi cùng với tôi?" Hắn bây giờ quả thực có chút cảm giác lấp lửng.
“Tái Đức a!" Trả lời như thể đương nhiên.
“Gì?" Sét đánh giữa trời quang! “Tên lông vàng kia cũng ở đây?"
Phản ứng của hắn làm cho Nguyên Chiến Dã nhíu mày, hỏi: “Anh không biết? Không phải anh mướn hắn tới anh giết Nhiếp Phong Vũ à?"
“Cái gì? Tôi mướn hắn giết Nhiếp Phong Vũ?" Biểu tình khiếp sợ của Chu Chính chẳng hề thua kém Nguyên Chiến Dã, “Tôi khi nào thì mướn tên ngoại quốc kia đến giết Nhiếp Phong Vũ? Tuy rằng là một chủ ý không tồi, nhưng từ ngày ra tù tôi vẫn chưa gặp lại hắn a!" Cho dù là gặp thì cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thành lập “Hội nghị hợp tác" được, đánh cược một lần ha?
Cái này, ngay cả Nguyên Chiến Dã cũng có chút mờ mịt. Lần đầu tiên gặp lại Tái Đức sau khi đến Thanh Tuyền trấn, hắn nói là có người muốn hắn giết Nhiếp Phong Vũ giúp cho bạn bè gì của hắn xả giận, khi đó người hắn nghĩ đến đầu tiên là Chu Chính, bởi vậy cũng muốn xác thực chuyện này từ miệng của Tái Đức, thế nhưng sau khi Tái Đức bỏ chạy, không nói không rằng gì mà còn làm cho mình bị ăn sạch sẽ. Hiện tại, Chu Chính không mướn Tái Đức, vậy người muốn giết Nhiếp Phong Vũ rốt cuộc là ai?
Sự tình, tựa hồ có chút không đơn giản rồi—.
“Hey! Mặt của cậu rất dọa người đó!" Chu Chính nhìn biểu tình càng ngày càng âm trầm của Nguyên Chiến Dã, hỏi một câu.
Nguyên Chiến Dã không nói gì. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Bầu không khí bất đắc dĩ trở nên trầm trọng, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn và Chu Chính có quen biết, Nguyên Chiến Dã còn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy, mà vấn đề tiếp theo của Chu Chính làm cho động tác hút thuốc của hắn ngừng lại.
“Cậu thích Nhiếp Phong Vũ có đúng không?"
Bật lửa để châm điếu thuốc trên miệng, Nguyên Chiến Dã lặng đi một chút, sau đó tiếp tục châm thuốc.
“Thị giác của anh nhìn ra cái gì rồi?"
Chu Chính lắc đầu, “Thấy thì thấy vậy thôi, nhưng giác quan thứ sáu canh chuẩn hơn thị giác rất nhiều."
Giác quan thứ sáu? “Không phải cái đó chỉ có phụ nữ mới có thôi sao?"
“Cậu đây đang đả kích tôi sao? Bất quá đừng đánh trống lảng, cậu thực sự thích Nhiếp Phong Vũ ?"
Nguyên Chiến Dã vô lực mà cười khổ một chút, hỏi: “Các anh tại sao đều thích vấn đề này? Rất quan trọng à?"
Thích hay không thích, đối với hắn hiện tại cũng đã không còn quan trọng, chỉ cần không nói ra, tất cả sẽ không có gì thay đổi. Hoặc là nói, hắn tin rằng hắn và Nhiếp Phong Vũ sẽ không có gì thay đổi, đối với bọn họ mà nói, thích hay không thích đã không còn là đối tượng để tranh chấp—.
Chu Chính trầm mặc vài giây, “Quan trọng hay không, là do cậu quyết định. Tôi chỉ không nghĩ cậu sẽ nhanh tha thứ cho hắn như vậy—"
Nguyên Chiến Dã lắc đầu, “Không phải, tôi không tha thứ cho anh ta—giống như anh ta chưa bao giờ tha thứ cho tôi."
Ai cũng không tha thứ ai, như vậy bọn họ đang làm cái gì vậy? Nguyên Chiến Dã tự cho mình một giải thích, chính là bọn họ đều điên cả rồi.
Hai kẻ điên, hai tên hỗn đản luôn tuân theo nguyên tắc của bản thân, chính là loại cục diện hiện tại.
“Chu Chính," Ném điếu thuốc đi, Nguyên Chiến Dã nhìn Chu Chính, nói: “Có đôi khi kết thúc là chấm dứt, có đôi khi, kết thúc mới là bắt đầu. Tôi là một kẻ không ti tiện, ngoại trừ cái đó ra thì tôi chẳng có gì tốt đâu. Để đạt được mục đích thì cái gì cũng có thể hy sinh, bởi vì, tôi chỉ là tôi."
Trong khoảnh khắc này, Chu Chính cảm thấy Nguyên Chiến Dã ở trước mắt mình có chút xa lạ, lúc này có mấy tiếng chuông từ túi áo Nguyên Chiến Dã phát ra. Chu Chính không dời mắt, nhìn Nguyên Chiến Dã lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, cười cười. Hắn giơ tay đưa đến trước mặt Chu Chính nói: “Sạc pin đủ rồi, anh có thể để điện thoại đổ chuông trong tám phút, tuy là không lâu, nhưng đã đủ dùng!" Nói xong liền duỗi tay ra, “Cạch" một tiếng, đem điện thoại nắm thành hai mảnh.
“Nguyên Chiến Dã, cậu có đúng hay không mê muội rồi?" Chu Chính cau mày, vô thức mà lắc đầu.
“Không—" Căn bản đã là ma quỷ, sao gọi là mê muội được? “Tôi chỉ là hưng phấn mà thôi."
End 35.
Edit: Dece
“Chúng ta sống chung — “
Sống chung, là khái niệm gì? Khoảng cách cho dù xa cách mấy, cũng không có nghĩa là không thể sống chung, khoảng cách rất gần, thậm chí là không có khoảng cách, đôi khi vĩnh viễn cũng không thể sống chung, có vẻ không thuận miệng cho lắm, nhưng trong lòng hắn hiểu được.
Sống chung—Nguyên Chiến Dã nhìn người cách hắn bất quá chỉ 5cm, ở trong lòng lặp lại hai chữ này, cười cười.
Đây là trò cười khôi hài nhất của bọn họ. Vì vậy, hắn hỏi—.
“Chúng ta, sống chung để làm gì?"
————-
Căn phòng cao cấp, chiếc giường lớn mềm mại, bộ drap màu trắng tinh có nhiều nếp nhăn bị cuốn lại một chỗ, có người đang nằm ở trên, xích lõa nửa người lộ ra hai khối cơ thể rắn chắc, nhìn xuống phía dưới, còn có thể mơ hồ thấy được cơ bụng sáu múi màu lục đồng, nhìn sơ qua cũng biết đó là kết quả của một quá trình luyện tập lâu dài, nhưng nếu là dời mắt lên phía trên một chút, thì sẽ thấy được một người nam nhân đang há hốc miệng, ngáy khò khò, khóe miệng còn chảy nước miếng, mà nam nhân lúc này giật mình một chút, đưa tay lau miệng rồi lầm bầm cái gì đó.
Nguyên Chiến Dã hai tay đút trong túi quần, đứng bên giường nhìn cả một phút đồng hồ, cho đến khi nam nhân từ trong mộng tỉnh giấc, lộ ra bản mặt tươi cười ngu ngơ, hắn giơ chân đá vào bụng của nam nhân một cước—.
“Oa~~~! Ách! Khụ khụ khụ ~!" Chu Chính quát to một tiếng rồi hoảng hồn lui về phía sau, hai tay ôm bụng, vừa nhíu mày vừa nhe răng trợn mắt mà gào thét: “Đứa nào? Đứa nào dám ám sát Chu đại gia? Ta thao—" Cái đầu ngó qua ngó lại, cho đến khi nhìn thấy người trước mặt là Nguyên Chiến Dã, mấy từ thô tục bỉ ổi mới kịp thời thu trở về.
“Huh?" Nguyên Chiến Dã nhướn mày, điếu thuốc ngoài miệng cao thấp giật giật, nheo mắt nhìn Chu Chính mặc độc duy nhất một cái quần lót.
Chu Chính xấu hổ cười, suy nghĩ hết nửa ngày, chỉ nói đúng một chữ: “Yeah!" Ít ra cũng là câu chào hỏi rồi phải không.
“Ngủ ngon quá nhỉ?" Nguyên Chiến Dã cười châm chọc, trên mặt là ý cười mang theo một chút tức giận.
“Tạm, bình thường thôi bình thường thôi!" Chu Chính vuốt vuốt cái ót, cười ngây ngô.
“Hại tôi còn tưởng anh ở đây chịu khổ, nhọc thân lo lắng ruột gan phèo phổi của anh bị móc ra ngoài—"
“Ha? Ai? Ai mà tàn nhẫn đến nổi muốn móc ruột tôi luôn vậy! Đừng!" Đột nhiên có bộ quần áo bị quăng vào mặt, Chu Chính cầm lấy, đó là y phục của hắn.
Nguyên Chiến Dã thở dài, ngồi vào bên giường, gạt đi tàn thuốc, hỏi: “Anh ta đã làm gì anh?"
“Không có, nói còn chưa được mấy câu." Chu Chính ngồi kế bên hắn, mặc quần áo vào, sau đó nhặt lên cái quần ở dưới đất, vừa mặc vừa hỏi: “Hình như hắn căn bản đã không thèm đếm xỉa đến tôi, càng không thèm nhìn tôi!"Mặc quần vào, hắn quay đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, “Cậu thì sao? Hắn có làm gì cậu không?"
“Anh ta có thể làm gì tôi? Chúng tôi không đánh nhau, mà có đánh thì cũng không để anh ta qua mặt được!"
Chu Chính nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, dò xét Nguyên Chiến Dã từ đầu tới đuôi không xót chỗ nào, làm như hận không thể lột hết quần áo của hắn, trên mặt là biểu tình muốn nói rồi lại thôi, khiến cho Nguyên Chiến Dã vô cùng khó chịu.
“Làm gì đó?"
“Hắn không làm cái đó đó với cậu chứ?" Tính tò mò cực kỳ mãnh liệt làm cho Chu Chính nhịn không được, thế là hắn hỏi ra.
Kháo! Nguyên Chiến Dã muốn đem cái miệng của hắn làm đồ gạt tàn thuốc luôn.
“Anh rốt cuộc đến nơi này làm gì?" Quyết định kết thúc chủ đề nhạt nhẽo này, Nguyên Chiến Dã bắt đầu hỏi những thứ mà hắn muốn biết.
Chu Chính bĩu môi, lắc đầu lia lịa, như cười như không mà hỏi: “Cậu không tin tôi?"
Ném cho hắn một cái liếc mắt rực lửa, Nguyên Chiến Dã nói: “Anh nói thì tôi liền tin anh."
“Ách ~~~" Chu Chính rên rỉ nỉ non, vỗ trán cái bộp, “Cậu rất muốn giết tôi a! Ánh mắt này của cậu rõ ràng làm tôi trở nên yếu ớt đó! Thật là—"
“Anh chẳng lẽ chư bao giờ chột dạ hả?"
“Ha hả!" Chu Chính cười mãn nguyện, “Chúng ta đều vậy mà! Ở trong ngục giam cậu lừa tôi, tôi cũng không lừa cậu, cậu cho tới bây giờ vẫn chưa từng hỏi tôi đang làm cái gì nha!"
Chủ nghĩa ngụy biện! Nguyên Chiến Dã trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không thể nói lời phản bác. Chu Chính cũng thu lại một chút ý cười, trong nháy mắt đã trở nên đứng đắn mà nói: “Giống như Nhiếp Phong Vũ đã từng nói, tôi là kế toán viên cao cấp của ‘Viêm’, lần này là thay mặt lão đại mở ra hội nghị lần này, tôi tin là cậu cũng nhìn ra, ngày đó đều là lão đại hắc bạch nổi danh, hầu như sẽ không còn người nào đẳng cấp hơn so với bọn họ, ở trong mắt của mấy tên cớm các cậu thì quả thực là dê béo! Mà cái trấn nhỏ này, chính là tổ chức thường niên của buổi hội nghị này, nội dung của hội nghị tôi không nói với cậu nhưng chắc cậu cũng biết, địa bàn của Nhiếp Phong Vũ, ở đây có thể coi là biểu tượng của quyền lợi tối cao, những người có tư cách để mỗi năm được trở lại đây, đều là những người có quyền uy nhất của năm!"
Bình tĩnh mà nghe Chu Chính nói xong, Nguyên Chiến Dã nhíu nhíu mày, chuyện đó, hắn biết.
“Bọn họ đều là người của một mình Nhiếp Phong Vũ?"
“Không, bọn họ chỉ hợp tác mà thôi, có tiền thì bắt tay làm ăn, không có tiền thì tự giải tán.
“Anh và hắn có hợp tác gì không?"
“Ngại quá, cơ mật thương nghiệp không thể tiết lộ, đạo đức nghề nghiệp đương nhiên tôi vẫn phải có!" Chu Chính nhếch miệng cười ha hả, “Bất quá tôi có thể lén nói cho cậu biết, tôi đã giúp công ty bên kia của hắn làm một khoản nợ giả, bây giờ nghĩ lại lúc đó nên làm cho hắn một đống nợ xấu mới đúng!" Rất có cảm giác hối hận vì “Lúc trước không làm", tuy rằng lúc đó Nhiếp Phong Vũ ra tay rất hào phóng với hắn.
Nguyên Chiến Dã nhìn hắn, một lúc lâu thì hỏi: “Vì sao lại nói cho tôi biết những thứ này?"
“Không thể nói cho cậu biết à?" Tựa hồ không có bí mật gì a!
“Tôi là cảnh sát." Nguyên Chiến Dã dường như đã lâu không nhắc đến vấn đề này.
Chu Chính ‘A’ một tiếng, “Tôi quên mất!" Nói xong thì cười một tiếng, “Tôi vẫn không cho rằng cậu là cảnh sát, trong mắt tôi cậu chưa bao giờ là cảnh sát, cảnh sát đối với cậu là công việc, nhưng với tôi mà nói thì đó chỉ là chức nghiệp của cậu, nếu như cậu có đi chăn bò thì với tôi mà nói chẳng có gì khác nhau!"
Nguyên Chiến Dã bật cười, có chút căm giận mà nói: “Con mẹ nó anh không thể đổi ví dụ khác được à?"
“Chăn bò thì có cái gì không tốt? Cậu tưởng rằng tôi sống khá giả lắm hả? Ngày nào đó lão tử đây không muốn làm cái nghề này nữa thì cũng phải về quê chăn bò thôi hà!"
Trắng mắt liếc hắn, Nguyên Chiến Dã quay đầu nhìn vách tường, suy nghĩ một chút, sau đó thì hỏi một cậu: “Ngày đó còn có người không đến sao?"
Chu Chính nâng mắt nhìn trần nhà, giống như đang hồi tưởng, “Ưm—Có! Là—" Hắn cúi đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, mỉm cười nói: “Tôi không biết."
Đã đủ rồi. Nguyên Chiến Dã ở trong lòng tự nhủ, những thứ nên biết và không nên biết, hiện tại cũng đã biết, tiếp theo, chính là chuyện của hắn. Trong lòng thầm nói tiếng cám ơn Chu Chính, hắn không có cách nào để nói hai từ này ra khỏi miệng, nếu có ngày hắn nói ra, tính chất của cuộc đối thoại giữa bọn họ sẽ thay đổi, tha thứ cho bản tính nhát gan cùng ích kỷ của hắn, bởi vì—hắn là một cảnh sát.
“Anh muốn về nhà sao?" Hắn đột nhiên hỏi.
Chu Chính lặng đi một chút, sau đó thì gật đầu, “Đúng là muốn, trong tủ lạnh còn có tô thịt băm chưa ăn hết nữa—"
“Tối hôm nay anh đi đi!" Nguyên Chiến Dã đứng lên, cúi đầu nhìn hắn nói.
“Ách—chuyện này—thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu với Nhiếp Phong Vũ đã đến cảnh em gánh việc ngoài anh lo việc nhà rồi hả? Ai đau đau đau đau ~~~" Cái lỗ tai bị nhéo đau điếng, Chu Chính cả người bị kéo theo hướng bàn tay của Nguyên Chiến Dã.
“Tôi sớm muộn gì cũng chết dưới cái tay thối của cậu!" Nguyên Chiến Dã bắt đầu có chút hiểu rõ vì sao Nhiếp Phong Vũ càng lúc càng gai mắt Chu Chính.
“Tôi đi rồi còn cậu thì sao?"
Tôi? Buông lỗ tai của người kia ra, Nguyên Chiến Dã giơ lên khóe miệng nói: “Vì sao tôi phải đi? Tôi là cảnh sát ở đây, trừ phi có lệnh chuyển đến nơi khác, còn không thì tôi sẽ không rời khỏi đây!"
“Cậu đúng là thần kinh rồi!" Chu Chính rất khó hiểu, “Cậu không sợ Nhiếp Phong Vũ ăn tươi nuốt sống cậu à?"
Nguyên Chiến Dã đối với chuyện này còn có chút mờ mịt. Hắn đến đây vẫn không thể thoát khỏi Nhiếp Phong Vũ, như vậy lần này có khả năng rời khỏi y không? Huống chi, lần này là kết thúc tất cả, hắn có cảm giác—.
“Tôi sẽ tìm người giúp anh, các anh phối hợp để rời khỏi đây quả thực sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng quan hệ của các anh trước đây không được tốt lắm, bất quá nếu hắn chịu hợp tác với anh thì ở cùng với nhau chắc không tồi đâu—" Nguyên Chiến Dã bên này mặt không biểu tình nói, Chu Chính bên kia biểu tình càng ngày càng mù mịt.
“Cậu chờ một chút! Cậu để ai đi cùng với tôi?" Hắn bây giờ quả thực có chút cảm giác lấp lửng.
“Tái Đức a!" Trả lời như thể đương nhiên.
“Gì?" Sét đánh giữa trời quang! “Tên lông vàng kia cũng ở đây?"
Phản ứng của hắn làm cho Nguyên Chiến Dã nhíu mày, hỏi: “Anh không biết? Không phải anh mướn hắn tới anh giết Nhiếp Phong Vũ à?"
“Cái gì? Tôi mướn hắn giết Nhiếp Phong Vũ?" Biểu tình khiếp sợ của Chu Chính chẳng hề thua kém Nguyên Chiến Dã, “Tôi khi nào thì mướn tên ngoại quốc kia đến giết Nhiếp Phong Vũ? Tuy rằng là một chủ ý không tồi, nhưng từ ngày ra tù tôi vẫn chưa gặp lại hắn a!" Cho dù là gặp thì cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thành lập “Hội nghị hợp tác" được, đánh cược một lần ha?
Cái này, ngay cả Nguyên Chiến Dã cũng có chút mờ mịt. Lần đầu tiên gặp lại Tái Đức sau khi đến Thanh Tuyền trấn, hắn nói là có người muốn hắn giết Nhiếp Phong Vũ giúp cho bạn bè gì của hắn xả giận, khi đó người hắn nghĩ đến đầu tiên là Chu Chính, bởi vậy cũng muốn xác thực chuyện này từ miệng của Tái Đức, thế nhưng sau khi Tái Đức bỏ chạy, không nói không rằng gì mà còn làm cho mình bị ăn sạch sẽ. Hiện tại, Chu Chính không mướn Tái Đức, vậy người muốn giết Nhiếp Phong Vũ rốt cuộc là ai?
Sự tình, tựa hồ có chút không đơn giản rồi—.
“Hey! Mặt của cậu rất dọa người đó!" Chu Chính nhìn biểu tình càng ngày càng âm trầm của Nguyên Chiến Dã, hỏi một câu.
Nguyên Chiến Dã không nói gì. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Bầu không khí bất đắc dĩ trở nên trầm trọng, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn và Chu Chính có quen biết, Nguyên Chiến Dã còn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy, mà vấn đề tiếp theo của Chu Chính làm cho động tác hút thuốc của hắn ngừng lại.
“Cậu thích Nhiếp Phong Vũ có đúng không?"
Bật lửa để châm điếu thuốc trên miệng, Nguyên Chiến Dã lặng đi một chút, sau đó tiếp tục châm thuốc.
“Thị giác của anh nhìn ra cái gì rồi?"
Chu Chính lắc đầu, “Thấy thì thấy vậy thôi, nhưng giác quan thứ sáu canh chuẩn hơn thị giác rất nhiều."
Giác quan thứ sáu? “Không phải cái đó chỉ có phụ nữ mới có thôi sao?"
“Cậu đây đang đả kích tôi sao? Bất quá đừng đánh trống lảng, cậu thực sự thích Nhiếp Phong Vũ ?"
Nguyên Chiến Dã vô lực mà cười khổ một chút, hỏi: “Các anh tại sao đều thích vấn đề này? Rất quan trọng à?"
Thích hay không thích, đối với hắn hiện tại cũng đã không còn quan trọng, chỉ cần không nói ra, tất cả sẽ không có gì thay đổi. Hoặc là nói, hắn tin rằng hắn và Nhiếp Phong Vũ sẽ không có gì thay đổi, đối với bọn họ mà nói, thích hay không thích đã không còn là đối tượng để tranh chấp—.
Chu Chính trầm mặc vài giây, “Quan trọng hay không, là do cậu quyết định. Tôi chỉ không nghĩ cậu sẽ nhanh tha thứ cho hắn như vậy—"
Nguyên Chiến Dã lắc đầu, “Không phải, tôi không tha thứ cho anh ta—giống như anh ta chưa bao giờ tha thứ cho tôi."
Ai cũng không tha thứ ai, như vậy bọn họ đang làm cái gì vậy? Nguyên Chiến Dã tự cho mình một giải thích, chính là bọn họ đều điên cả rồi.
Hai kẻ điên, hai tên hỗn đản luôn tuân theo nguyên tắc của bản thân, chính là loại cục diện hiện tại.
“Chu Chính," Ném điếu thuốc đi, Nguyên Chiến Dã nhìn Chu Chính, nói: “Có đôi khi kết thúc là chấm dứt, có đôi khi, kết thúc mới là bắt đầu. Tôi là một kẻ không ti tiện, ngoại trừ cái đó ra thì tôi chẳng có gì tốt đâu. Để đạt được mục đích thì cái gì cũng có thể hy sinh, bởi vì, tôi chỉ là tôi."
Trong khoảnh khắc này, Chu Chính cảm thấy Nguyên Chiến Dã ở trước mắt mình có chút xa lạ, lúc này có mấy tiếng chuông từ túi áo Nguyên Chiến Dã phát ra. Chu Chính không dời mắt, nhìn Nguyên Chiến Dã lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, cười cười. Hắn giơ tay đưa đến trước mặt Chu Chính nói: “Sạc pin đủ rồi, anh có thể để điện thoại đổ chuông trong tám phút, tuy là không lâu, nhưng đã đủ dùng!" Nói xong liền duỗi tay ra, “Cạch" một tiếng, đem điện thoại nắm thành hai mảnh.
“Nguyên Chiến Dã, cậu có đúng hay không mê muội rồi?" Chu Chính cau mày, vô thức mà lắc đầu.
“Không—" Căn bản đã là ma quỷ, sao gọi là mê muội được? “Tôi chỉ là hưng phấn mà thôi."
End 35.
Tác giả :
Phong Dạ Hân