Chiến Lật Chi Hoa
Chương 30
CHƯƠNG 30
Edit: Dece
Quay đầu lại, Nhiếp Phong Vũ đứng cách hắn không xa, còn có hai người đi theo phía sau, Nguyên Chiến Dã nhận thức họ, khi còn ở trong ngục giam, hai người kia vẫn luôn kè kè theo cạnh Nhiếp Phong Vũ.
Ngày hôm nay, so với dĩ vãng thì Nhiếp Phong Vũ ăn mặc trịnh trọng hơn một chút, tuy rằng vẫn là áo sơ mi trắng thượng hạng, cùng với quần tây màu đen bạc, nhưng những sợi tóc nguyên bản được tùy ý chải chuốt nay lại hất ngược ra phía sau, hoàn toàn để lộ vầng trán, toàn thân càng có vẻ thành thục, vài sợi tóc ngắn rũ xuống phía trước, che khuất đi bờ mi, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt sắc bén của y.
Tầm mắt của Nguyên Chiến Dã cùng y giao nhau, sau một giây thì tùy ý bước lên vài bước, đứng sau Chu Chính. Động tác này làm cho Nhiếp Phong Vũ có chút không hài lòng, nhưng không ai nhận ra. Hay là nói đối với tình huống hiện tại, căn bản đã không có người đi chú ý những chi tiết vụn vặt đó, bao gồm cả Nhiếp Phong Vũ y.
“Không nghĩ tới anh còn có lá gan xuất hiện trước mặt tôi, Chu Chính, có phải trước đây tôi đối với anh quá khách khí hay không?" Nhiếp Phong Vũ chậm rãi bước vào phòng, những người ngồi ở đây đều nhìn y, đủ loại biểu tình trên mặt bọn họ. Nam nhân bị Chu Chính gọi là Tiểu Lạc Lạc tựa hồ có điều muốn nói, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh đưa tay ngăn lại, đối phương dùng ánh mắt ý bảo hắn không nên lên tiếng.
Chu Chính nhếch miệng cười, hai tay khoanh trước ngực, “Phải nói là chúng ta trước đây đều quá khách khí, chẳng qua cũng khó trách, lần đầu gặp mặt cậu không nhận ra tôi, nếu không thì tôi không chắc rằng mình còn sống khi ra khỏi đại môn của ngục giam đâu."
Nhiếp Phong Vũ nheo mắt nhìn hắn.
“Bất quá, hôm nay tôi có công việc nên mới đến, nhiệm vụ mà lão đại giao cho chúng ta, tôi cũng không dám chậm trễ. E rằng, bây giờ không còn cách nào khác hơn ngoài việc dùng hình thức hòa bình để hợp tác với nhau. A~~~"Chu Chính một tay đỡ lấy cái trán, bộ dạng vô cùng thống khổ, “Đúng là những giây phút khó chịu đựng nhất trong đời!"
Quăng cho hắn một cái liếc mắt sắc nhọn, Nhiếp Phong Vũ tựa hồ đồng ý với lời nói của hắn, vì vậy cũng đem tầm mắt chuyển sang người nãy giờ vẫn bình tĩnh đứng phía sau Chu Chính, Nguyên Chiến Dã đưa lưng về phía y, cảm giác được tầm mắt của người nọ, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào.
“Tại sao cậu ở đây?"
Nguyên Chiến Dã hơi nghiêng đầu nhìn y, mỉm cười một chút, tựa như ma quỷ, đó là một nụ cười tràn ngập ý tứ dụ dỗ.
Chết tiệt! Nhiếp Phong Vũ nhíu mày, nếu là bình thường thì khi hắn cười như vậy, y đã sớm đè hắn ra rồi! Mà Nguyên Chiến Dã trước đây chưa từng cười với y như vậy, vì sao vào thời điểm này lại—.
“Là tôi mang cậu ấy đến." Chu Chính giống như đang giải thích một câu chuyện thần bí nào đó, một phen xoay người ôm lấy Nguyên Chiến Dã, “Tôi đem người nhà đến đây, không phạm quy chứ?" Nói xong còn hất cằm vài cái với Nhiếp Phong Vũ.
“Đừng giả vờ với tôi! Người nhà?" Nhiếp Phong Vũ đối với hai từ này mà cười châm chọc, “Nếu như tôi nhớ không lầm thì cái gọi là người nhà của anh đều đã bị anh giết chết hết rồi, bây giờ ở đây còn xuất hiện thêm một người thân? Đừng nói với tôi đó là ‘anh em’ thất lạc nhiều năm của anh!"
“Cậu nói cái gì?" Trong nháy mắt, ngữ khí của Chu Chính hoàn toàn thay đổi, mùi vị cà lơ phất phơ trước đây dường như đều biến mất, giống như một con mãnh thú bị kích thích, mỗi một chữ đều mang theo vị đạo nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên Chiến Dã cảm giác được cơ thể của hắn đã hoàn toàn cứng ngắc, loại cảm giác cơ thể bị buộc chặt này, chính là phẫn nộ sau khi bị đánh thức. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay kéo lại cánh tay của Chu Chính, ngẩng đầu mỉm cười với Nhiếp Phong Vũ rồi nói: “Anh không chào đón tôi thì tôi cũng nên đi. Ở đây quả thực không phải là nơi tôi nên đến, không khí nơi này làm tôi không thể khống chế dục vọng của bản thân." Nói xong thì cũng không thèm chú ý đến sắc mặt của Nhiếp Phong Vũ, quay đầu ghé vào tai Chu Chính thầm thì cái gì đó, trong mắt những người khác thì động tác này quả thực chỉ có thể dùng từ ngữ mờ ám mà hình dung, nếu có người không tin bọn họ đang “giao tình" thì cũng chỉ có người mù thôi.
Chu Chính nheo mắt lại, mỉm cười lắng nghe Nguyên Chiến Dã nói với hắn, tuy rằng những thứ truyền vào lỗ tai không phải là cái gì ngon ngọt cho cam.
“Tôi ra ngoài chờ anh, sau đó thì hảo hảo mà “giải thích" với tôi một chút về cái công việc chết tiệt của anh! Thuận tiện dạy luôn cho tôi một trăm loại làm giả sổ sách. Con mẹ nó nếu dám để tôi gặp phải chuyện gì bất trắc thì nên chuẩn bị tinh thần bị lão tử vứt ra ngoài cột điện trước cục cảnh sát đi là vừa, thông báo với toàn bộ dân chúng trong trấn anh đây là một con sắc lang biến thái! Nghe chưa?" Nguyên Chiến Dã nheo mắt, vô cùng thân thiết mà nắm lấy cằm của hắn một chút, nhưng cũng chỉ có đương sự mới biết một lớp da ở cằm xém chút nữa đã bị lột ra.
Hắn nói rồi, thủ kình của Nguyên Chiến Dã không phải người thường có thể thừa hưởng đâu! Bất quá, trên mặt Chu Chính tràn đầy ý cười, ngay khi Nguyên Chiến Dã xoay người rời đi còn thừa cơ hội sờ mông của hắn vài cái. (thủ kình= sức mạnh của tay)
“Cưng ơi, anh cũng không muốn để em ở đây chịu đựng ánh mắt tàn sát của người nào đó đâu, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ anh, lát nữa anh sẽ thỏa mãn dục vọng của em!"
Nguyên Chiến Dã cau mày một chút, đè xuống cảm giác cuồn cuộn mãnh liệt của dạ dày, quay đầu ném cho Chu Chính một cái liếc mắt tóe lửa, nhưng lại làm người kia toàn thân lạnh lẽo.
Khi đi ngang qua người Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã không hề liếc mắt nhìn y một cái. Mà đồng dạng, Nhiếp Phong Vũ cũng không nhìn hắn. Hai người thoáng lướt qua nhau, một trận cuồng phong rần rần nổi dậy, quấy nhiễu không khí xung quanh, tựa như đang lan truyền một thông điệp đầy ý tứ.
Cậu đang chọc giận tôi—.
Người chọc tôi tức giận, vẫn là anh—.
“Ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi, nói lời vô ích cũng nói rồi, bắt đầu được chưa?"
“Cận Sĩ Triển còn chưa tới—"
“Hôm nay hắn sẽ không đến."
Đóng cửa lại, Nguyên Chiến Dã nhìn cánh cửa gần một phút đồng hồ, bảo vệ canh cửa cũng đưa tay bảo hắn rời đi. Hắn cười cười, hỏi: “Có thể chỉ đường cho tôi một chút không? Tôi muốn đi vệ sinh—"
Trong WC truyền ra hai tiếng rên đau đớn, tiếp theo là một trận âm thanh của cơ thể va chạm nhau, bất quá chỉ vài giây sau thì hoàn toàn yên tĩnh, giống như chưa có gì xảy ra. Đẩy cửa, Nguyên Chiến Dã bước ra ngoài, sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn mới cử động năm ngón tay của mình một chút, phát hiện cả lòng bàn tay đều dính máu, cau mày.
Nguyên Chiến Dã chưa bao giờ biết, cửa tiệm này còn có sân sau lớn như vậy. Sân vườn gấp khúc cùng với dãy hành lang thật dài, xung quanh đều là cây cối, tuy rằng buổi tối trời không nóng, nhưng đứng ở một nơi cây cối um tùm như thế này thì cơ thể có chút thoáng mát, hắn cảm thấy da gà của mình đã nổi lên một tầng. Nơi này tản ra một cỗ hương vị nhàn nhạt, tràn ngập trong không khí, hắn vậy mà không nhìn thấy một đóa hoa ở gần đó.
Có tiếng nước chảy, đi trong chốc lát, Nguyên Chiến Dã phát hiện ở đây có một hòn non bộ cùng thác nước, có nước nhưng lại không tìm được đâu là đầu nguồn, chắc là từ dưới đất thông lên, bên cạnh là một cái hồ nước lớn gần bằng nửa sân bóng rổ, có thể thấy ở bên dưới là những khối đá rực rỡ cùng đàn cá đầy màu sắc, trong đó còn có vài con màu vàng mà Nguyên Chiến Dã đã thấy qua trên TV, một con khoảng chừng nửa năm tiền lương của hắn.
Chết tiệt! Hỗn đản xa xỉ quá mức!
Khinh thường cũng đồng thời không phục mà bĩu môi, Nguyên Chiến Dã tiếp tục đi về phía trước, trên đường không có một bóng người, hắn nghĩ mình có lẽ đã đến một nơi bí mật nào đó, cùng với quan niệm trước kia thật bất đồng, người như Nhiếp Phong Vũ, càng là thứ quan trọng thì y càng theo đuổi. Chỉ có thể dùng từ cuồng ngạo mà hình dung tính cách của y, thứ đó đã khiến y một mực tin rằng bản thân mình mới có khả năng bảo vệ hết thảy.
Y sẽ không cho phép người khác tranh giành quyền lợi của mình, tựa như một đứa trẻ kiêu ngạo, tin rằng mình có thể bảo vệ món đồ chơi mà y yêu thích.
Hành lang khúc khuỷu quanh co dường như đã đến cuối, Nguyên Chiến Dã nhìn thấy phía trước có một dãy phòng ở, phải nói là một dãy phòng ở chỉnh chu, có hành lang bằng gỗ cùng cửa ra vào phía trên mặt đất, giống như phong cách truyền thống của Nhật Bản nhưng lại có chút khác biệt. Ngay khi đó, bên trong truyền đến một thanh âm rất nhỏ khiến cho Nguyên Chiến Dã hạ nhẹ bước chân, đến càng gần thì thanh âm càng trở nên rõ ràng—.
“Thế nào? Luôn lộ ra cái biểu tình không phục này, làm cho người ta rất có dục vọng dày vò a!"
Còn chưa đi đến cạnh cửa, Nguyên Chiến Dã đã xác định đó là giọng nói của người đàn ông tên là Cận Sĩ Triển kia, đợi một lúc lâu mới nghe thấy một giọng nói khác vang lên, rất nhẹ, nhưng đối với Nguyên Chiến Dã mà nói thì đây đã là rất tốt rồi.
“Anh rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc trò chơi nhàm chán này?"
“Nhàm chán?" Cận Sĩ Triển cười ha hả hai tiếng, nhìn người đang nằm trên nệm lót, đối phương lúc này đang chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy quần áo bị vứt sang một bên rồi mặc vào. Cơ thể trần trụi tinh tế nhưng lại bị bao phủ bởi những vết tích lớn nhỏ của ***, ngay cả phần hông hay hạ thân đều có, ở giữa hai chân còn có dịch thể của dục vọng khát cầu, chưa đông lại.
Nhưng mà trái tim, đã bị đông cứng mất rồi.
“Chẳng lẽ cậu không hưởng thụ được à? Tôi nhớ rõ cậu kêu rất hăng say kia mà?" Xích lõa nửa người trên, Cận Sĩ Triển nửa người dưới đã mà mặc quần, đưa tay rút một điếu thuốc, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, “A! Xin lỗi, đã quên cậu không thích mùi thuốc lá. Tiểu Diệp—" Tiễn Diệp giật mình một chút, phía trên đang mặc áo sơ mi, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn nói: “Tôi nói rồi, anh không được gọi như vậy!"
“Tức giận? Vì sao người khác có thể gọi mà tôi thì không? Bản thân cậu cũng hy vọng người kia sẽ gọi mình như vậy?"
“Nói nhảm xong chưa? Tôi có thể đi?" Không để ý đến những lời thừa thải của hắn, Tiễn Diệp đeo kính mắt vào rồi cầm lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.
“Vì sao phải luôn vội vã, Nhiếp Phong Vũ thế mà lại cho cậu thay thế trách nhiệm chủ nhân của hắn." Mạnh mẽ đứng dậy kéo lấy Tiễn Diệp, thuận tay để người kia dựa vào lòng ngực của mình, Cận Sĩ Triển miệng vẫn đang hút thuốc.
Tiễn Diệp mặt đầy chán ghét, cau mày, “Tôi sớm rời đi một chút không phải mong muốn của anh sao?"
“Có ý gì?"
“Anh chỉ đem tôi trở thành thế thân của một người, làm xong rồi thì tôi sẽ không còn giá trị lợi dụng, chẳng lẽ còn muốn tôi ở đây nói chuyện phiếm với anh?" Tiễn Diệp vùng vẫy một chút, nhưng dưới eo là một mảnh bủn rủn.
Lời của hắn làm cho Cận Sĩ Triển nhìn hắn một lúc lâu, có một loại khát cầu muốn tìm ra cảm xúc gì đó trên khuôn mặt của hắn. Tiễn Diệp rất chán ghét bộ dáng này của hắn, cố sức đẩy hắn ra, nói: “Buông ra!"
“Vậy còn cậu?"
Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn hắn.
Cận Sĩ Triển cười có chút trào phúng, cầm lấy điếu thuốc trong miệng, “Cậu cũng không đem tôi trở thành thế thân sao?"
“Cái gì?"
“Cậu có dám nói khi làm cùng tôi, cậu không đem tôi trở thành người kia? Trong lúc gắt gao giữa chặt thắt lưng của tôi mà rên rỉ, trong miệng của cậu còn gọi tên—"
“Câm miệng ~!" Tiễn Diệp rống lên, gương mặt vẫn luôn ôn nhu nho nhã nay lại mang theo biểu tình phẫn nộ chưa bao giờ có, đôi mắt phía sau cặp kính hầu như đã đỏ lên.
“Bị tôi nói trúng rồi? Không chiếm được thân thể của hắn nên phải dùng người khác để thay thế? Chúng ta cũng chỉ là vậy, cảm giác tội lỗi của cậu khiến cậu ngay khi làm tình cùng tôi không thể đạt đến cao trào!" Không để ý đến ánh mắt gần như muốn giết chết hắn của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển vẫn đang vì mục đích cá nhân mà nói, “Tiễn Diệp, bản tính của mình bị cậu giấu kín quá, hay là cậu đã quên mất mình là hạng người gì rồi? Có muốn tôi giúp cậu nhớ lại không?" Nói xong, hắn một phen kéo lấy Tiễn Diệp, cúi đầu hôn lên môi của hắn.
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cửa đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh tựa như tia chớp mà vọt đến, hai người trong phòng đều đồng thời sửng sốt, mà Cận Sĩ Triển vẫn còn chưa buông Tiễn Diệp ra thì đã bị chế trụ, một cỗ lực đạo đẩy hắn về phía sau, tiếp theo đó, cơ thể đã bị đặt lên tường.
Sau ót truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn cau mày, ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt lạnh lùng của Nguyên Chiến Dã.
“Cậu—" Đối mặt với Nguyên Chiến Dã đột nhiên xuất hiện này khiến hắn tránh không được mà có chút khiếp sợ.
“Còn dám nói với hắn chuyện này, liền phế chết anh!" Nguyên Chiến Dã gằn từng câu từng chữ, sau đó thì buông Cận Sĩ Triển ra. Tiễn Diệp ở phía sau, đã hoàn toàn ngơ ngẩn.
Tựa như thế giới ở trước mắt đều bị sụp đổ, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Cơ thể tượng như bị đóng băng, muốn động cũng không thể động, nếu như có thể, hắn rất muốn rời đi, rất muốn lao ra khỏi đây, chỉ cần không cần đối mặt với Nguyên Chiến Dã là tốt rồi. Nhưng lúc này, hắn vô pháp di chuyển đôi chân của mình.
Nguyên Chiến Dã nhìn thoáng qua Cận Sĩ Triển, sau đó quay đầu không thèm nhìn Tiễn Diệp, kéo tay người kia đi ra ngoài. Tiễn Diệp tùy ý để hắn kéo đi, hắn đi chân trần, phía dưới toàn là đá vụn, nhưng không—cảm thấy đau đớn.
Hắn rất muốn hỏi Nguyên Chiến Dã, rốt cuộc đã nghe được nhiều hay ít—thế nhưng, bất luận như thế nào, thì cũng đã có đáp án rồi.
“Tôi là người của Nhiếp Phong Vũ." Hắn bị Nguyên Chiến Dã có chút thô lỗ mà lôi kéo, người không ngừng đi về phía trước.
Tiễn Diệp cắn môi, chỗ ấy vừa bị ‘chà đạp’, vết máu còn loang lỗ. Không xác định Nguyên Chiến Dã có nghe rõ hay không, hắn cắn răng, muốn nói lại một lần nữa.
“Xin lỗi, tôi là—a~" Cơ thể bị dùng sức mà lôi kéo, Nguyên Chiến Dã đẩy Tiễn Diệp lên mặt ngoài của một cánh cửa. Đó là cánh cửa khi hắn đi ngang qua thì phát hiện.
Tiễn Diệp thiếu chút nữa là té trên mặt đất, ổn định cả cơ thể, sau đó hắn xoay người nhìn Nguyên Chiến Dã.
“Trở về!" Nguyên Chiến Dã lạnh lùng nói một câu: “Nhắc lại chuyện này, tôi sẽ đánh cái mông của cậu!"
“A Chiến—" Còn muốn nói thêm cái gì nữa, thậm chí còn không rõ bản thân mình rốt cuộc bị cái gì, cửa đã bị đóng lại. Sau cửa truyền đến thanh âm không chút cảm tình của Nguyên Chiến Dã.
“Mau trở về cho tôi!"
Suốt mười giây đồng hồ, không còn bất kỳ âm thanh nào. Bất luận là sau cửa hay ngoài cửa, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, Nguyên Chiến Dã mới nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra—.
Lại qua một lúc lâu, hắn xoay người, hung hăng đá một cước vào cánh cửa, “Bang ~!" một tiếng, toàn bộ cánh cửa đều chấn động, lung lay như sắp đổ.
“Chết tiệt!" Một quyền đánh vào cửa.
“Xem ra tâm tình không tốt? Đau lòng à ?" Trong bóng tối, thanh âm Nhiếp Phong Vũ chậm rãi truyền đến, mang theo đó là một chút vị đạo của rượu.
Nguyên Chiến Dã hít một hơi thật mạnh, xoay người.
“Anh cố ý phải không?" Hắn hỏi.
Nhiếp Phong Vũ nhướn mày, “Hửm? Cái gì ?"
“Đừng giả vờ với tôi! Anh là cố ý phải không ?"
“Hừ hừ!" Nhiếp Phong Vũ đến gần hắn, mái tóc dường như có chút mất trật tự với lúc trước, tay áo sơ mi đã bị xăng lên khủy tay, ba nút áo bị giải khai cơ hồ để lộ khuôn ngực thập phần rắn chắc của y, tựa hồ có chút say.
Bạn đang
Edit: Dece
Quay đầu lại, Nhiếp Phong Vũ đứng cách hắn không xa, còn có hai người đi theo phía sau, Nguyên Chiến Dã nhận thức họ, khi còn ở trong ngục giam, hai người kia vẫn luôn kè kè theo cạnh Nhiếp Phong Vũ.
Ngày hôm nay, so với dĩ vãng thì Nhiếp Phong Vũ ăn mặc trịnh trọng hơn một chút, tuy rằng vẫn là áo sơ mi trắng thượng hạng, cùng với quần tây màu đen bạc, nhưng những sợi tóc nguyên bản được tùy ý chải chuốt nay lại hất ngược ra phía sau, hoàn toàn để lộ vầng trán, toàn thân càng có vẻ thành thục, vài sợi tóc ngắn rũ xuống phía trước, che khuất đi bờ mi, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt sắc bén của y.
Tầm mắt của Nguyên Chiến Dã cùng y giao nhau, sau một giây thì tùy ý bước lên vài bước, đứng sau Chu Chính. Động tác này làm cho Nhiếp Phong Vũ có chút không hài lòng, nhưng không ai nhận ra. Hay là nói đối với tình huống hiện tại, căn bản đã không có người đi chú ý những chi tiết vụn vặt đó, bao gồm cả Nhiếp Phong Vũ y.
“Không nghĩ tới anh còn có lá gan xuất hiện trước mặt tôi, Chu Chính, có phải trước đây tôi đối với anh quá khách khí hay không?" Nhiếp Phong Vũ chậm rãi bước vào phòng, những người ngồi ở đây đều nhìn y, đủ loại biểu tình trên mặt bọn họ. Nam nhân bị Chu Chính gọi là Tiểu Lạc Lạc tựa hồ có điều muốn nói, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh đưa tay ngăn lại, đối phương dùng ánh mắt ý bảo hắn không nên lên tiếng.
Chu Chính nhếch miệng cười, hai tay khoanh trước ngực, “Phải nói là chúng ta trước đây đều quá khách khí, chẳng qua cũng khó trách, lần đầu gặp mặt cậu không nhận ra tôi, nếu không thì tôi không chắc rằng mình còn sống khi ra khỏi đại môn của ngục giam đâu."
Nhiếp Phong Vũ nheo mắt nhìn hắn.
“Bất quá, hôm nay tôi có công việc nên mới đến, nhiệm vụ mà lão đại giao cho chúng ta, tôi cũng không dám chậm trễ. E rằng, bây giờ không còn cách nào khác hơn ngoài việc dùng hình thức hòa bình để hợp tác với nhau. A~~~"Chu Chính một tay đỡ lấy cái trán, bộ dạng vô cùng thống khổ, “Đúng là những giây phút khó chịu đựng nhất trong đời!"
Quăng cho hắn một cái liếc mắt sắc nhọn, Nhiếp Phong Vũ tựa hồ đồng ý với lời nói của hắn, vì vậy cũng đem tầm mắt chuyển sang người nãy giờ vẫn bình tĩnh đứng phía sau Chu Chính, Nguyên Chiến Dã đưa lưng về phía y, cảm giác được tầm mắt của người nọ, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào.
“Tại sao cậu ở đây?"
Nguyên Chiến Dã hơi nghiêng đầu nhìn y, mỉm cười một chút, tựa như ma quỷ, đó là một nụ cười tràn ngập ý tứ dụ dỗ.
Chết tiệt! Nhiếp Phong Vũ nhíu mày, nếu là bình thường thì khi hắn cười như vậy, y đã sớm đè hắn ra rồi! Mà Nguyên Chiến Dã trước đây chưa từng cười với y như vậy, vì sao vào thời điểm này lại—.
“Là tôi mang cậu ấy đến." Chu Chính giống như đang giải thích một câu chuyện thần bí nào đó, một phen xoay người ôm lấy Nguyên Chiến Dã, “Tôi đem người nhà đến đây, không phạm quy chứ?" Nói xong còn hất cằm vài cái với Nhiếp Phong Vũ.
“Đừng giả vờ với tôi! Người nhà?" Nhiếp Phong Vũ đối với hai từ này mà cười châm chọc, “Nếu như tôi nhớ không lầm thì cái gọi là người nhà của anh đều đã bị anh giết chết hết rồi, bây giờ ở đây còn xuất hiện thêm một người thân? Đừng nói với tôi đó là ‘anh em’ thất lạc nhiều năm của anh!"
“Cậu nói cái gì?" Trong nháy mắt, ngữ khí của Chu Chính hoàn toàn thay đổi, mùi vị cà lơ phất phơ trước đây dường như đều biến mất, giống như một con mãnh thú bị kích thích, mỗi một chữ đều mang theo vị đạo nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên Chiến Dã cảm giác được cơ thể của hắn đã hoàn toàn cứng ngắc, loại cảm giác cơ thể bị buộc chặt này, chính là phẫn nộ sau khi bị đánh thức. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay kéo lại cánh tay của Chu Chính, ngẩng đầu mỉm cười với Nhiếp Phong Vũ rồi nói: “Anh không chào đón tôi thì tôi cũng nên đi. Ở đây quả thực không phải là nơi tôi nên đến, không khí nơi này làm tôi không thể khống chế dục vọng của bản thân." Nói xong thì cũng không thèm chú ý đến sắc mặt của Nhiếp Phong Vũ, quay đầu ghé vào tai Chu Chính thầm thì cái gì đó, trong mắt những người khác thì động tác này quả thực chỉ có thể dùng từ ngữ mờ ám mà hình dung, nếu có người không tin bọn họ đang “giao tình" thì cũng chỉ có người mù thôi.
Chu Chính nheo mắt lại, mỉm cười lắng nghe Nguyên Chiến Dã nói với hắn, tuy rằng những thứ truyền vào lỗ tai không phải là cái gì ngon ngọt cho cam.
“Tôi ra ngoài chờ anh, sau đó thì hảo hảo mà “giải thích" với tôi một chút về cái công việc chết tiệt của anh! Thuận tiện dạy luôn cho tôi một trăm loại làm giả sổ sách. Con mẹ nó nếu dám để tôi gặp phải chuyện gì bất trắc thì nên chuẩn bị tinh thần bị lão tử vứt ra ngoài cột điện trước cục cảnh sát đi là vừa, thông báo với toàn bộ dân chúng trong trấn anh đây là một con sắc lang biến thái! Nghe chưa?" Nguyên Chiến Dã nheo mắt, vô cùng thân thiết mà nắm lấy cằm của hắn một chút, nhưng cũng chỉ có đương sự mới biết một lớp da ở cằm xém chút nữa đã bị lột ra.
Hắn nói rồi, thủ kình của Nguyên Chiến Dã không phải người thường có thể thừa hưởng đâu! Bất quá, trên mặt Chu Chính tràn đầy ý cười, ngay khi Nguyên Chiến Dã xoay người rời đi còn thừa cơ hội sờ mông của hắn vài cái. (thủ kình= sức mạnh của tay)
“Cưng ơi, anh cũng không muốn để em ở đây chịu đựng ánh mắt tàn sát của người nào đó đâu, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ anh, lát nữa anh sẽ thỏa mãn dục vọng của em!"
Nguyên Chiến Dã cau mày một chút, đè xuống cảm giác cuồn cuộn mãnh liệt của dạ dày, quay đầu ném cho Chu Chính một cái liếc mắt tóe lửa, nhưng lại làm người kia toàn thân lạnh lẽo.
Khi đi ngang qua người Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã không hề liếc mắt nhìn y một cái. Mà đồng dạng, Nhiếp Phong Vũ cũng không nhìn hắn. Hai người thoáng lướt qua nhau, một trận cuồng phong rần rần nổi dậy, quấy nhiễu không khí xung quanh, tựa như đang lan truyền một thông điệp đầy ý tứ.
Cậu đang chọc giận tôi—.
Người chọc tôi tức giận, vẫn là anh—.
“Ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi, nói lời vô ích cũng nói rồi, bắt đầu được chưa?"
“Cận Sĩ Triển còn chưa tới—"
“Hôm nay hắn sẽ không đến."
Đóng cửa lại, Nguyên Chiến Dã nhìn cánh cửa gần một phút đồng hồ, bảo vệ canh cửa cũng đưa tay bảo hắn rời đi. Hắn cười cười, hỏi: “Có thể chỉ đường cho tôi một chút không? Tôi muốn đi vệ sinh—"
Trong WC truyền ra hai tiếng rên đau đớn, tiếp theo là một trận âm thanh của cơ thể va chạm nhau, bất quá chỉ vài giây sau thì hoàn toàn yên tĩnh, giống như chưa có gì xảy ra. Đẩy cửa, Nguyên Chiến Dã bước ra ngoài, sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn mới cử động năm ngón tay của mình một chút, phát hiện cả lòng bàn tay đều dính máu, cau mày.
Nguyên Chiến Dã chưa bao giờ biết, cửa tiệm này còn có sân sau lớn như vậy. Sân vườn gấp khúc cùng với dãy hành lang thật dài, xung quanh đều là cây cối, tuy rằng buổi tối trời không nóng, nhưng đứng ở một nơi cây cối um tùm như thế này thì cơ thể có chút thoáng mát, hắn cảm thấy da gà của mình đã nổi lên một tầng. Nơi này tản ra một cỗ hương vị nhàn nhạt, tràn ngập trong không khí, hắn vậy mà không nhìn thấy một đóa hoa ở gần đó.
Có tiếng nước chảy, đi trong chốc lát, Nguyên Chiến Dã phát hiện ở đây có một hòn non bộ cùng thác nước, có nước nhưng lại không tìm được đâu là đầu nguồn, chắc là từ dưới đất thông lên, bên cạnh là một cái hồ nước lớn gần bằng nửa sân bóng rổ, có thể thấy ở bên dưới là những khối đá rực rỡ cùng đàn cá đầy màu sắc, trong đó còn có vài con màu vàng mà Nguyên Chiến Dã đã thấy qua trên TV, một con khoảng chừng nửa năm tiền lương của hắn.
Chết tiệt! Hỗn đản xa xỉ quá mức!
Khinh thường cũng đồng thời không phục mà bĩu môi, Nguyên Chiến Dã tiếp tục đi về phía trước, trên đường không có một bóng người, hắn nghĩ mình có lẽ đã đến một nơi bí mật nào đó, cùng với quan niệm trước kia thật bất đồng, người như Nhiếp Phong Vũ, càng là thứ quan trọng thì y càng theo đuổi. Chỉ có thể dùng từ cuồng ngạo mà hình dung tính cách của y, thứ đó đã khiến y một mực tin rằng bản thân mình mới có khả năng bảo vệ hết thảy.
Y sẽ không cho phép người khác tranh giành quyền lợi của mình, tựa như một đứa trẻ kiêu ngạo, tin rằng mình có thể bảo vệ món đồ chơi mà y yêu thích.
Hành lang khúc khuỷu quanh co dường như đã đến cuối, Nguyên Chiến Dã nhìn thấy phía trước có một dãy phòng ở, phải nói là một dãy phòng ở chỉnh chu, có hành lang bằng gỗ cùng cửa ra vào phía trên mặt đất, giống như phong cách truyền thống của Nhật Bản nhưng lại có chút khác biệt. Ngay khi đó, bên trong truyền đến một thanh âm rất nhỏ khiến cho Nguyên Chiến Dã hạ nhẹ bước chân, đến càng gần thì thanh âm càng trở nên rõ ràng—.
“Thế nào? Luôn lộ ra cái biểu tình không phục này, làm cho người ta rất có dục vọng dày vò a!"
Còn chưa đi đến cạnh cửa, Nguyên Chiến Dã đã xác định đó là giọng nói của người đàn ông tên là Cận Sĩ Triển kia, đợi một lúc lâu mới nghe thấy một giọng nói khác vang lên, rất nhẹ, nhưng đối với Nguyên Chiến Dã mà nói thì đây đã là rất tốt rồi.
“Anh rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc trò chơi nhàm chán này?"
“Nhàm chán?" Cận Sĩ Triển cười ha hả hai tiếng, nhìn người đang nằm trên nệm lót, đối phương lúc này đang chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy quần áo bị vứt sang một bên rồi mặc vào. Cơ thể trần trụi tinh tế nhưng lại bị bao phủ bởi những vết tích lớn nhỏ của ***, ngay cả phần hông hay hạ thân đều có, ở giữa hai chân còn có dịch thể của dục vọng khát cầu, chưa đông lại.
Nhưng mà trái tim, đã bị đông cứng mất rồi.
“Chẳng lẽ cậu không hưởng thụ được à? Tôi nhớ rõ cậu kêu rất hăng say kia mà?" Xích lõa nửa người trên, Cận Sĩ Triển nửa người dưới đã mà mặc quần, đưa tay rút một điếu thuốc, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, “A! Xin lỗi, đã quên cậu không thích mùi thuốc lá. Tiểu Diệp—" Tiễn Diệp giật mình một chút, phía trên đang mặc áo sơ mi, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn nói: “Tôi nói rồi, anh không được gọi như vậy!"
“Tức giận? Vì sao người khác có thể gọi mà tôi thì không? Bản thân cậu cũng hy vọng người kia sẽ gọi mình như vậy?"
“Nói nhảm xong chưa? Tôi có thể đi?" Không để ý đến những lời thừa thải của hắn, Tiễn Diệp đeo kính mắt vào rồi cầm lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.
“Vì sao phải luôn vội vã, Nhiếp Phong Vũ thế mà lại cho cậu thay thế trách nhiệm chủ nhân của hắn." Mạnh mẽ đứng dậy kéo lấy Tiễn Diệp, thuận tay để người kia dựa vào lòng ngực của mình, Cận Sĩ Triển miệng vẫn đang hút thuốc.
Tiễn Diệp mặt đầy chán ghét, cau mày, “Tôi sớm rời đi một chút không phải mong muốn của anh sao?"
“Có ý gì?"
“Anh chỉ đem tôi trở thành thế thân của một người, làm xong rồi thì tôi sẽ không còn giá trị lợi dụng, chẳng lẽ còn muốn tôi ở đây nói chuyện phiếm với anh?" Tiễn Diệp vùng vẫy một chút, nhưng dưới eo là một mảnh bủn rủn.
Lời của hắn làm cho Cận Sĩ Triển nhìn hắn một lúc lâu, có một loại khát cầu muốn tìm ra cảm xúc gì đó trên khuôn mặt của hắn. Tiễn Diệp rất chán ghét bộ dáng này của hắn, cố sức đẩy hắn ra, nói: “Buông ra!"
“Vậy còn cậu?"
Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn hắn.
Cận Sĩ Triển cười có chút trào phúng, cầm lấy điếu thuốc trong miệng, “Cậu cũng không đem tôi trở thành thế thân sao?"
“Cái gì?"
“Cậu có dám nói khi làm cùng tôi, cậu không đem tôi trở thành người kia? Trong lúc gắt gao giữa chặt thắt lưng của tôi mà rên rỉ, trong miệng của cậu còn gọi tên—"
“Câm miệng ~!" Tiễn Diệp rống lên, gương mặt vẫn luôn ôn nhu nho nhã nay lại mang theo biểu tình phẫn nộ chưa bao giờ có, đôi mắt phía sau cặp kính hầu như đã đỏ lên.
“Bị tôi nói trúng rồi? Không chiếm được thân thể của hắn nên phải dùng người khác để thay thế? Chúng ta cũng chỉ là vậy, cảm giác tội lỗi của cậu khiến cậu ngay khi làm tình cùng tôi không thể đạt đến cao trào!" Không để ý đến ánh mắt gần như muốn giết chết hắn của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển vẫn đang vì mục đích cá nhân mà nói, “Tiễn Diệp, bản tính của mình bị cậu giấu kín quá, hay là cậu đã quên mất mình là hạng người gì rồi? Có muốn tôi giúp cậu nhớ lại không?" Nói xong, hắn một phen kéo lấy Tiễn Diệp, cúi đầu hôn lên môi của hắn.
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cửa đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh tựa như tia chớp mà vọt đến, hai người trong phòng đều đồng thời sửng sốt, mà Cận Sĩ Triển vẫn còn chưa buông Tiễn Diệp ra thì đã bị chế trụ, một cỗ lực đạo đẩy hắn về phía sau, tiếp theo đó, cơ thể đã bị đặt lên tường.
Sau ót truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn cau mày, ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt lạnh lùng của Nguyên Chiến Dã.
“Cậu—" Đối mặt với Nguyên Chiến Dã đột nhiên xuất hiện này khiến hắn tránh không được mà có chút khiếp sợ.
“Còn dám nói với hắn chuyện này, liền phế chết anh!" Nguyên Chiến Dã gằn từng câu từng chữ, sau đó thì buông Cận Sĩ Triển ra. Tiễn Diệp ở phía sau, đã hoàn toàn ngơ ngẩn.
Tựa như thế giới ở trước mắt đều bị sụp đổ, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Cơ thể tượng như bị đóng băng, muốn động cũng không thể động, nếu như có thể, hắn rất muốn rời đi, rất muốn lao ra khỏi đây, chỉ cần không cần đối mặt với Nguyên Chiến Dã là tốt rồi. Nhưng lúc này, hắn vô pháp di chuyển đôi chân của mình.
Nguyên Chiến Dã nhìn thoáng qua Cận Sĩ Triển, sau đó quay đầu không thèm nhìn Tiễn Diệp, kéo tay người kia đi ra ngoài. Tiễn Diệp tùy ý để hắn kéo đi, hắn đi chân trần, phía dưới toàn là đá vụn, nhưng không—cảm thấy đau đớn.
Hắn rất muốn hỏi Nguyên Chiến Dã, rốt cuộc đã nghe được nhiều hay ít—thế nhưng, bất luận như thế nào, thì cũng đã có đáp án rồi.
“Tôi là người của Nhiếp Phong Vũ." Hắn bị Nguyên Chiến Dã có chút thô lỗ mà lôi kéo, người không ngừng đi về phía trước.
Tiễn Diệp cắn môi, chỗ ấy vừa bị ‘chà đạp’, vết máu còn loang lỗ. Không xác định Nguyên Chiến Dã có nghe rõ hay không, hắn cắn răng, muốn nói lại một lần nữa.
“Xin lỗi, tôi là—a~" Cơ thể bị dùng sức mà lôi kéo, Nguyên Chiến Dã đẩy Tiễn Diệp lên mặt ngoài của một cánh cửa. Đó là cánh cửa khi hắn đi ngang qua thì phát hiện.
Tiễn Diệp thiếu chút nữa là té trên mặt đất, ổn định cả cơ thể, sau đó hắn xoay người nhìn Nguyên Chiến Dã.
“Trở về!" Nguyên Chiến Dã lạnh lùng nói một câu: “Nhắc lại chuyện này, tôi sẽ đánh cái mông của cậu!"
“A Chiến—" Còn muốn nói thêm cái gì nữa, thậm chí còn không rõ bản thân mình rốt cuộc bị cái gì, cửa đã bị đóng lại. Sau cửa truyền đến thanh âm không chút cảm tình của Nguyên Chiến Dã.
“Mau trở về cho tôi!"
Suốt mười giây đồng hồ, không còn bất kỳ âm thanh nào. Bất luận là sau cửa hay ngoài cửa, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, Nguyên Chiến Dã mới nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra—.
Lại qua một lúc lâu, hắn xoay người, hung hăng đá một cước vào cánh cửa, “Bang ~!" một tiếng, toàn bộ cánh cửa đều chấn động, lung lay như sắp đổ.
“Chết tiệt!" Một quyền đánh vào cửa.
“Xem ra tâm tình không tốt? Đau lòng à ?" Trong bóng tối, thanh âm Nhiếp Phong Vũ chậm rãi truyền đến, mang theo đó là một chút vị đạo của rượu.
Nguyên Chiến Dã hít một hơi thật mạnh, xoay người.
“Anh cố ý phải không?" Hắn hỏi.
Nhiếp Phong Vũ nhướn mày, “Hửm? Cái gì ?"
“Đừng giả vờ với tôi! Anh là cố ý phải không ?"
“Hừ hừ!" Nhiếp Phong Vũ đến gần hắn, mái tóc dường như có chút mất trật tự với lúc trước, tay áo sơ mi đã bị xăng lên khủy tay, ba nút áo bị giải khai cơ hồ để lộ khuôn ngực thập phần rắn chắc của y, tựa hồ có chút say.
Bạn đang
Tác giả :
Phong Dạ Hân