Chiến Lang
Quyển 2 - Chương 11
Cô hé miệng hôn hắn, đôi tay nhỏ bé vòng qua gáy hắn, kéo hắn về phía cô, cho đến khi hắn không thể chịu được nữa cởi quần áo lên giường, đè cô ở dưới thân, vùi mình vào thân thể ấm áp non mềm, ướt át chặt thít của cô. Khi hắn điên cuồng ra vào, cô vẫn vuốt ve, hôn môi hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khao khát của cô, cảm giác được cô vội vàng nghênh đón hắn, đôi chân trắng nõn kẹp chặt đùi hắn, bàn tay nhỏ bé thậm chí còn trượt xuống siết mông hắn, kéo hắn về phía cô. Dường như cô cũng vội vàng muốn hắn như hắn muốn cô vậy.
Điều đó khiến hắn cứng lại, không thể chịu đựng được giao hết mình cho cô.
Cô run rẩy khẽ kêu ra tiếng, cùng hắn đón đợt sóng triều, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ.
Hoan ái xong, hắn ôm cô xoay người, để cô nằm trên người hắn. Quần áo trên người cô vẫn chưa cởi hết, nhưng vạt áo trước đã bị hắn kéo ra, để làn da cô có thể trực tiếp áp lên da hắn, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp và tiếng tim đập khe khẽ của cô.
Cô nắm trên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé vuốt đầu vai đầy mồ hôi của hắn. Sau đó hắn nghe thấy cô khẽ nói.
“Cám ơn chàng."
Tim hắn đập rất mạnh.
“Nghĩa là…" hắn hỏi bằng giọng khàn khàn: “Nàng thích nó?"
Cô đưa tay lau mồ hôi trên người hắn, vuốt ve lồng ngực rộng lớn của hắn, sau đó gối lên vai hắn, nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy, ta thích, rất thích"
Hắn đưa tay ra ôm lấy cô, khàn giọng nói tiếp.
“Đó là mai."
“Ừ, ta biết." Cô khẽ trả lời.
“Ta cảm thấy nó giống nàng." Hắn vuốt lưng cô qua lớp áo, không kìm lòng được mà giọng nói chậm lại: “Nho nhỏ, trăng trắng, rất đẹp, rất kiên cường."
Cô không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được tim cô đập dồn dập. Lúc hắn rũ mắt xuống liền nhìn thấy vành tai của cô gái đang nằm sấp nằm ở trên người hắn đỏ ửng.
Cô xấu hỏ như vậy khiến lòng hắn tràn ngập dịu dàng vô tận. Hắn kéo cái chăn bên cạnh cô, đắp lên người cô và hắn.
Cô tiếp tục nằm trên ngực hắn, không có ý định rời khỏi.
Hắn thích cô nằm trong lòng hắn, vuốt ve lồng ngực hắn như vậy. Ngay khi hắn nghĩ cô đã ngủ thiếp đi rồi, hắn lại nghe thấy cô nói nhỏ, nói rất nhỏ.
“Ta không đẹp. . . . . . Chàng đừng nói ta. . . . . . Đẹp. . . . . ."
Hắn sửng sốt, vuốt mái tóc đen của cô, xoa xoa đầu vai xinh xắn của cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Nàng rất đẹp, là người con gái đẹp nhất ta từng gặp."
Cô không trả lời, sau đó hắn cảm nhận được cô đã hoàn toàn thả lỏng, chìm vào mộng đẹp.
Cô gái nhỏ này ngủ nhanh vậy làm hắn suýt bật cười.
Nhưng sự tự ti của cô lại khiến trái tim hắn đau đớn như bị bóp nghẹt. Hắn biết những lời nói trái lương tâm của mình trước đây đã làm tổn thương cô sâu sắc. Ngay từ lúc nói ra những lời đó, hắn đã cảm giác cô co người lại, thấy trong đôi mắt đen láy của cô là sự đau đớn như vừa bị hắn giáng một đòn thật mạnh. Ngay cả sau khi cô trao thân cho hắn, cô vẫn cố không để hắn vuốt ve lưng cô, không xoay lưng trần về phía hắn để hắn nhìn thấy vết sẹo trên lưng cô.
Tuy biết cô sẽ không nghe thấy, nhưng hắn vẫn không nhịn được đưa bàn tay đi xuống, chui vào áo cô, vuốt ve tấm lưng trần ít khi cô cho hắn chạm vào, khàn giọng lặp lại.
“Nàng là người con gái đẹp nhất."
Hắn thương tiếc vuốt ve lưng cô. Nếu được hắn chỉ mong có thể xóa hết những vết sẹo trên lưng cô, xóa đi những gì hắn đã nói, xóa đi những đau thương đã khắc sâu vào lòng cô.
Tốt nhất là có thể xóa đi tất cả những sai lầm hắn đã phạm phải.
Như thế cô sẽ bằng lòng ở lại đây với hắn, mãi mãi ở bên nhau.
Ở đây không ai nhận ra hắn là ai, không ai biết hắn là ai. Hắn có thể làm Trương Dương, cô có thể làm vợ hắn.
Cả đời. . . . . .
***
Gió xuân ấm áp.
Ngọn cây khẳng khiu cả mùa đông trải qua một ngày đầy nắng ấm và gió xuân đã nảy chồi xanh biếc.
Mầm non mềm mại lung lay vươn lên đón gió, tim cô cũng không khỏi run lên.
Mùa xuân đến chứng tỏ đã sắp đến ngày phải ra đi.
Lúc trước hắn quyết định ở lại vì tuyết lớn không nên đi xa, đợi xuân tới hẵng đi.
Nhưng giờ hắn không nhắc lại chuyện phải đi nữa, cô cũng vậy.
Cô thích nơi này, thích những ngày bình thản yên tĩnh bên hắn.
Huống hồ, cô và hắn vẫn chưa trả hết nợ cho A Linh, không thể cứ thế mà chạy được.
Không phải sao?
Hơn nữa qua một mùa đông, không chừng tên tướng quân kia đã sớm quên họ, vội vàng tiếp tục tây tiến rồi. Tuy biết đại quân phải dừng lại qua mùa đông, nhưng cô vẫn ôm ấp hi vọng.
Dù sao, cô không bao giờ có thể quay về quê hương được nữa. Ở đó vẫn sẽ có người mơ ước đến kỹ thuật mà cô nắm giữ, bắt đầu cuộc sống mới ở đây với hắn là lựa chọn tốt nhất. Nơi này còn xa hơn thành trấn cô và mẹ ở trước kia mấy trăm dặm, mọi người cũng không quan tâm người khác từ đâu, họ chỉ biết hắn bán nến, chỉ biết cô là vợ hắn.
Mà hắn đối xử với cô rất tốt.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng có ngày hắn sẽ tặng quà cho cô. Cô ghi sổ hàng ngày nên biết tiền mua chiếc lược gỗ khảm vỏ sò kia không phải là tiền hắn bán nến, hoàn toàn là tiền công hắn khuân vác cho người ta.
Chiếc lược này không rẻ, tuy cô thích nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua nó. Cô mượn lược gỗ của A Linh dùng, ai biết hắn lại chú ý, còn lấy hết tiền mua cho cô.
Khi cô nhìn thấy cây lược, quay đầu nhìn hắn, có thể thấy người hắn cứng đờ, bất giác tỏ vẻ căng thẳng. Trong giây phút ấy, lồng ngực cô lại nóng lên.
Đáng lẽ cô nên bảo hắn trả lại, cô thà rằng hắn lấy tiền tiết kiệm này mua thịt, để hắn ăn no còn hơn. Nhưng đây là tấm lòng của hắn, tấm lòng của hắn dành cho cô.
Cho nên cô nhận lấy cây lược gỗ, dùng cây lược gỗ chải tóc, đến khi hắn đi đến cạnh cô, cho đến khi hắn và cô….
Nhớ tới đêm qua, mặt cô không khỏi nóng lên, không nhịn được nhìn người đàn ông đang nói chuyện với khách ở bên cạnh.
Cô không biết hắn đối xử với cô như thế là vì muốn cô quên đi nỗi đau mất người thân, hay là vì đáp lại ơn cứu mạng của cô. Dù là vì lý do gì, bây giờ hắn đối xử với cô rất tốt, vậy đủ rồi.
Cô biết mình gần như bắt ép hắn ở lại bên cô.
Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ cảm thấy chán cuộc sống nghèo túng buồn tẻ này, hoặc phải lòng một cô gái đẫy đà yểu điệu, ngực cao mông nở khác, mà quyết định rời khỏi cô.
Nếu có ngày hắn thật sự chán ngán, vậy đó cũng là chuyện tương lai, không phải hiện tại.
Không ai nói chính xác được chuyện tương lai, ít nhất hiện tại, hắn muốn cô, cần cô.
Chỉ cần hắn đối tốt với cô, luôn đối xử với cô như vợ, cô có thể tiếp tục sống ở đây với hắn, làm người phụ nữ của hắn, làm người vợ kết tóc của hắn.
Trời chiều nghiêng về phía tây, sắc trời dần tối.
Gió ấm chuyển lạnh dần, nơi không được ánh mặt trời chiếu đến lại lặng lẽ phủ thêm lớp sương mỏng.
Cô giúp hắn dọn quầy, sau đó xách nguyên liệu và hàng hóa về nhà. Hắn xách gần hết đồ, để trống một tay nắm tay cô.
Hắn rất thích nắm tay cô, bàn tay to có thể bao trọn tay cô. Hành động ấy không chỉ khiến bàn tay mà còn cả trái tim cô ấm áp. Có đôi lúc, khi hắn nắm tay cô giống như bây giờ, khi hắn hôn cô, mỗi đêm hắn nhìn vào mắt cô, cùng cô hợp lại làm một thật sâu, cô sẽ có cảm giác hai người không chỉ kết hợp về thể xác mà trái tim cũng gắn bó, ngay cả hồn phách cũng hòa vào làm một.
Cô không biết, có phải chỉ có cô mới có cảm giác ấy thôi không, cô không dám hỏi người đàn ông bên cạnh, sợ hắn sẽ vì áy náy mà nói dối, còn tệ hơn là ngay đến cả nói dối cũng không nói nổi.
Cho nên hắn cứ như lúc này là được rồi, chỉ cần hắn vẫn ở bên cô là tốt rồi.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cùng hắn sóng vai bước đi, đi qua những cửa hàng đang bắt đầu lục tục dọn hàng phía trước, đi qua đàn ngựa, lạc đà, mấy con dê bên cạnh.
Khi hai người đi đến cuối phố, bỗng nhiên cô nhìn thấy một đám nô lệ nam ở góc đường, trốn trong góc co rúm lại ăn xin. Có người còn giơ bảng, nói hắn biết chữ có thể làm công, cái gì cũng làm. Nhưng bất hạnh là trên mặt bọn họ bị in dấu, người ta vừa nhìn đã biết ngay họ là nô lệ, là đào binh, cho nên không ai dám thuê họ, dù là ở đây cũng không ai dám.
Cô vô thức dừng bước, kinh ngạc nhìn dấu ấn trên mặt mấy người nô lệ kia.
Hắn nắm chặt tay cô.
“Đừng nhìn."
Tim cô run lên, đột nhiên hoàn hồn, vội vàng quay lại, cổ họng nghèn nghẹn.
“Nàng không giúp họ được đâu." Hắn nói.
Đúng vậy, cô ốc còn không mang nổi mình ốc. Tuy hắn và cô không hẳn là không một xu dính túi giống như lúc mới đến đây, nhưng cũng không có tiền dư dả. Hằng ngày cô đều ghi chép, tiền thuốc, tiền cơm, còn có tiền mượn để buôn bán, hai người còn nợ A Linh 220 đồng tiền.
Cô thông cảm cũng vô ích, thậm chí cô còn không có thức ăn thừa để cho họ.
Huống hồ, cô và hắn cũng là đào binh, chắc chắn vẫn đang bị truy nã, tối kị nhất là có liên quan gì đến những người cũng là đào binh. Họ trốn còn không kịp, tội gì lại tự tìm gánh nặng cơ chứ.
Cô ép mình quay mặt đi, nhưng không thể không nghĩ tiếp. Nếu lúc trước cô gặp phải chủ nhân của những người kia, chỉ sợ bây giờ cũng có kết cục giống thế.
Những ngày sau đó, cô thường im lặng, hắn cũng không nói gì. Đến đêm lên giường, hắn lại nhiệt tình lạ thường như đang trốn tránh gì đó. Dường như chỉ khi ở cạnh cô, hắn có thể quên chuyện đó. Cô biết đó là gì, biết những người đó khiến hắn nhớ tới quá khứ đau thương trước kia.
Cả cô cũng vậy, lúc nào cũng thấp thỏm nhớ tới hình ảnh những người đào binh chịu gió rét suốt mấy ngày qua.
Cô không tự chủ được ôm chặt hắn, hôn hắn, cảm thụ sức mạnh tràn trề và sinh mạng của hắn.
Hắn muốn cô không chỉ một lần, cuối cùng cũng làm cô không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể đưa hai tay ra ôm hắn thật chặt, cho đến khi hai người mệt mỏi kiệt sức ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cô bị lạnh.
Mở mắt ra, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh chẳng biết đã xuống giường từ lúc nào.
Hắn chỉ tùy tiện mặc một cái quần, người để trần, gập một chân ngồi bên bàn thấp, vẻ mặt căng thẳng, hai nắm tay đặt trên đầu gối, hai mắt lại vô hồn nhìn đăm đăm vào bức tường trống không.
Nhưng cô biết hắn đang nhìn gì.
Chỗ đó là hướng khu chợ, là chỗ đám tàn binh.
Ban ngày, ở đó, hắn biểu hiện cực kỳ vô tình, nhưng cô biết hắn không phải là người vô tình.
Đã sớm biết. . .
Tựa như cô không thể quên cảnh tượng những người đó trốn trong góc, co rúm lại trốn gió lạnh, không thể giả vờ như không nghe thấy tiếng ho khan của họ, hắn cũng không thể quên được.
Không phải hắn không muốn giúp họ, mà là không thể giúp, nếu giúp những người đó thì sẽ liên lụy tới cô.
Cô cũng không thể ngủ được, yên lặng xuống giường, đi đến phía sau hắn, cúi người ôm lấy hắn.
Hắn biết cô tỉnh.
Hắn bị ác mộng làm tỉnh giấc, không muốn quấy rầy cô nên mới xuống giường, ai biết vẫn đánh thức cô.
Cô đi đến phía sau, hắn không quay đầu lại, chỉ cảm thấy cô đưa hai cánh tay nhỏ bé ra vuốt ve đầu vai hắn, gáy hắn, sau đó đôi tay vòng ra phía trước, cúi người, ôm chầm lấy hắn.
Hắn nhắm mắt lại, cổ họng thít chặt, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của cô, hai bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt hắn, lồng ngực hắn, sau đó đặt trong lòng hắn.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô.
Cô cúi đầu áp sát mặt mình vào trán hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô, nhịp tim đập của cô.
Nhịp tim khe khẽ, đều đều.
Sau đó, cô hôn lên trán hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ.
“Đó cũng có thể là chúng ta."
Cô quả thật biết hắn đang nghĩ gì. Hắn không thấy bất ngờ, cô thông minh như thế.
Hắn nắm chặt bàn tay đang đặt trong lòng mình, giọng khàn khàn: “Như thế rất mạo hiểm."
“Nhưng làm vậy mới khiến ta ngủ được." Nàng lặng lẽ nói: “Hơn nữa, nếu không giúp, họ không đói chết thì cũng sẽ bị dồn đến đường cùng, làm đạo tặc. So với như thế, không bằng giúp họ, dù sao nơi này cũng có rất nhiều nhà trống."
“Trên mặt họ có dấu ấn, không thể làm việc được, chúng ta cũng không tiền dư."
“Sẽ có cách, ta có thể buôn bán."
Như thế sẽ nợ nhiều hơn, nợ nữ pháp sư kia nhiều hơn nữa.
Nhưng hắn biết, cô đã quyết định, quyết định vì hắn. Hắn không muốn liên lụy đến cô, cho nên cô dứt khoát giúp hắn quyết định, ôm hết trách nhiệm về mình.
Cô biến tất cả thành quyết định của cô, không phải của hắn.
Cổ họng hắn co lại, trái tim run rẩy, hắn mở to mắt, đưa tay kéo cô ra phía trước, ngồi trên chân hắn, khàn khàn nói.
“Họ không phải là trách nhiệm của nàng."
Cô nhìn hắn, ôm gáy hắn, vuốt ve mặt hắn, chỉ nói một câu.
“Nhưng là của chàng."
Hắn ngẩn ra, trái tim run lên.
“Là của chàng."
Nàng hôn lên môi hắn, từng chút một, làn môi hồng mang theo hơi thở ấm áp áp lên má hắn, nói nhỏ: “Mà ta nói cái gì, chàng phải làm cái đó. Sáng sớm mai chúng ta phải ra chợ nên bây giờ chàng không được nghĩ gì cả, về giường ngủ tiếp với ta."
Cô nhìn vào mắt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn: “Một mình ta sẽ rất lạnh. . . . . ."
Điều đó khiến hắn cứng lại, không thể chịu đựng được giao hết mình cho cô.
Cô run rẩy khẽ kêu ra tiếng, cùng hắn đón đợt sóng triều, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ.
Hoan ái xong, hắn ôm cô xoay người, để cô nằm trên người hắn. Quần áo trên người cô vẫn chưa cởi hết, nhưng vạt áo trước đã bị hắn kéo ra, để làn da cô có thể trực tiếp áp lên da hắn, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp và tiếng tim đập khe khẽ của cô.
Cô nắm trên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé vuốt đầu vai đầy mồ hôi của hắn. Sau đó hắn nghe thấy cô khẽ nói.
“Cám ơn chàng."
Tim hắn đập rất mạnh.
“Nghĩa là…" hắn hỏi bằng giọng khàn khàn: “Nàng thích nó?"
Cô đưa tay lau mồ hôi trên người hắn, vuốt ve lồng ngực rộng lớn của hắn, sau đó gối lên vai hắn, nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy, ta thích, rất thích"
Hắn đưa tay ra ôm lấy cô, khàn giọng nói tiếp.
“Đó là mai."
“Ừ, ta biết." Cô khẽ trả lời.
“Ta cảm thấy nó giống nàng." Hắn vuốt lưng cô qua lớp áo, không kìm lòng được mà giọng nói chậm lại: “Nho nhỏ, trăng trắng, rất đẹp, rất kiên cường."
Cô không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được tim cô đập dồn dập. Lúc hắn rũ mắt xuống liền nhìn thấy vành tai của cô gái đang nằm sấp nằm ở trên người hắn đỏ ửng.
Cô xấu hỏ như vậy khiến lòng hắn tràn ngập dịu dàng vô tận. Hắn kéo cái chăn bên cạnh cô, đắp lên người cô và hắn.
Cô tiếp tục nằm trên ngực hắn, không có ý định rời khỏi.
Hắn thích cô nằm trong lòng hắn, vuốt ve lồng ngực hắn như vậy. Ngay khi hắn nghĩ cô đã ngủ thiếp đi rồi, hắn lại nghe thấy cô nói nhỏ, nói rất nhỏ.
“Ta không đẹp. . . . . . Chàng đừng nói ta. . . . . . Đẹp. . . . . ."
Hắn sửng sốt, vuốt mái tóc đen của cô, xoa xoa đầu vai xinh xắn của cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Nàng rất đẹp, là người con gái đẹp nhất ta từng gặp."
Cô không trả lời, sau đó hắn cảm nhận được cô đã hoàn toàn thả lỏng, chìm vào mộng đẹp.
Cô gái nhỏ này ngủ nhanh vậy làm hắn suýt bật cười.
Nhưng sự tự ti của cô lại khiến trái tim hắn đau đớn như bị bóp nghẹt. Hắn biết những lời nói trái lương tâm của mình trước đây đã làm tổn thương cô sâu sắc. Ngay từ lúc nói ra những lời đó, hắn đã cảm giác cô co người lại, thấy trong đôi mắt đen láy của cô là sự đau đớn như vừa bị hắn giáng một đòn thật mạnh. Ngay cả sau khi cô trao thân cho hắn, cô vẫn cố không để hắn vuốt ve lưng cô, không xoay lưng trần về phía hắn để hắn nhìn thấy vết sẹo trên lưng cô.
Tuy biết cô sẽ không nghe thấy, nhưng hắn vẫn không nhịn được đưa bàn tay đi xuống, chui vào áo cô, vuốt ve tấm lưng trần ít khi cô cho hắn chạm vào, khàn giọng lặp lại.
“Nàng là người con gái đẹp nhất."
Hắn thương tiếc vuốt ve lưng cô. Nếu được hắn chỉ mong có thể xóa hết những vết sẹo trên lưng cô, xóa đi những gì hắn đã nói, xóa đi những đau thương đã khắc sâu vào lòng cô.
Tốt nhất là có thể xóa đi tất cả những sai lầm hắn đã phạm phải.
Như thế cô sẽ bằng lòng ở lại đây với hắn, mãi mãi ở bên nhau.
Ở đây không ai nhận ra hắn là ai, không ai biết hắn là ai. Hắn có thể làm Trương Dương, cô có thể làm vợ hắn.
Cả đời. . . . . .
***
Gió xuân ấm áp.
Ngọn cây khẳng khiu cả mùa đông trải qua một ngày đầy nắng ấm và gió xuân đã nảy chồi xanh biếc.
Mầm non mềm mại lung lay vươn lên đón gió, tim cô cũng không khỏi run lên.
Mùa xuân đến chứng tỏ đã sắp đến ngày phải ra đi.
Lúc trước hắn quyết định ở lại vì tuyết lớn không nên đi xa, đợi xuân tới hẵng đi.
Nhưng giờ hắn không nhắc lại chuyện phải đi nữa, cô cũng vậy.
Cô thích nơi này, thích những ngày bình thản yên tĩnh bên hắn.
Huống hồ, cô và hắn vẫn chưa trả hết nợ cho A Linh, không thể cứ thế mà chạy được.
Không phải sao?
Hơn nữa qua một mùa đông, không chừng tên tướng quân kia đã sớm quên họ, vội vàng tiếp tục tây tiến rồi. Tuy biết đại quân phải dừng lại qua mùa đông, nhưng cô vẫn ôm ấp hi vọng.
Dù sao, cô không bao giờ có thể quay về quê hương được nữa. Ở đó vẫn sẽ có người mơ ước đến kỹ thuật mà cô nắm giữ, bắt đầu cuộc sống mới ở đây với hắn là lựa chọn tốt nhất. Nơi này còn xa hơn thành trấn cô và mẹ ở trước kia mấy trăm dặm, mọi người cũng không quan tâm người khác từ đâu, họ chỉ biết hắn bán nến, chỉ biết cô là vợ hắn.
Mà hắn đối xử với cô rất tốt.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng có ngày hắn sẽ tặng quà cho cô. Cô ghi sổ hàng ngày nên biết tiền mua chiếc lược gỗ khảm vỏ sò kia không phải là tiền hắn bán nến, hoàn toàn là tiền công hắn khuân vác cho người ta.
Chiếc lược này không rẻ, tuy cô thích nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua nó. Cô mượn lược gỗ của A Linh dùng, ai biết hắn lại chú ý, còn lấy hết tiền mua cho cô.
Khi cô nhìn thấy cây lược, quay đầu nhìn hắn, có thể thấy người hắn cứng đờ, bất giác tỏ vẻ căng thẳng. Trong giây phút ấy, lồng ngực cô lại nóng lên.
Đáng lẽ cô nên bảo hắn trả lại, cô thà rằng hắn lấy tiền tiết kiệm này mua thịt, để hắn ăn no còn hơn. Nhưng đây là tấm lòng của hắn, tấm lòng của hắn dành cho cô.
Cho nên cô nhận lấy cây lược gỗ, dùng cây lược gỗ chải tóc, đến khi hắn đi đến cạnh cô, cho đến khi hắn và cô….
Nhớ tới đêm qua, mặt cô không khỏi nóng lên, không nhịn được nhìn người đàn ông đang nói chuyện với khách ở bên cạnh.
Cô không biết hắn đối xử với cô như thế là vì muốn cô quên đi nỗi đau mất người thân, hay là vì đáp lại ơn cứu mạng của cô. Dù là vì lý do gì, bây giờ hắn đối xử với cô rất tốt, vậy đủ rồi.
Cô biết mình gần như bắt ép hắn ở lại bên cô.
Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ cảm thấy chán cuộc sống nghèo túng buồn tẻ này, hoặc phải lòng một cô gái đẫy đà yểu điệu, ngực cao mông nở khác, mà quyết định rời khỏi cô.
Nếu có ngày hắn thật sự chán ngán, vậy đó cũng là chuyện tương lai, không phải hiện tại.
Không ai nói chính xác được chuyện tương lai, ít nhất hiện tại, hắn muốn cô, cần cô.
Chỉ cần hắn đối tốt với cô, luôn đối xử với cô như vợ, cô có thể tiếp tục sống ở đây với hắn, làm người phụ nữ của hắn, làm người vợ kết tóc của hắn.
Trời chiều nghiêng về phía tây, sắc trời dần tối.
Gió ấm chuyển lạnh dần, nơi không được ánh mặt trời chiếu đến lại lặng lẽ phủ thêm lớp sương mỏng.
Cô giúp hắn dọn quầy, sau đó xách nguyên liệu và hàng hóa về nhà. Hắn xách gần hết đồ, để trống một tay nắm tay cô.
Hắn rất thích nắm tay cô, bàn tay to có thể bao trọn tay cô. Hành động ấy không chỉ khiến bàn tay mà còn cả trái tim cô ấm áp. Có đôi lúc, khi hắn nắm tay cô giống như bây giờ, khi hắn hôn cô, mỗi đêm hắn nhìn vào mắt cô, cùng cô hợp lại làm một thật sâu, cô sẽ có cảm giác hai người không chỉ kết hợp về thể xác mà trái tim cũng gắn bó, ngay cả hồn phách cũng hòa vào làm một.
Cô không biết, có phải chỉ có cô mới có cảm giác ấy thôi không, cô không dám hỏi người đàn ông bên cạnh, sợ hắn sẽ vì áy náy mà nói dối, còn tệ hơn là ngay đến cả nói dối cũng không nói nổi.
Cho nên hắn cứ như lúc này là được rồi, chỉ cần hắn vẫn ở bên cô là tốt rồi.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cùng hắn sóng vai bước đi, đi qua những cửa hàng đang bắt đầu lục tục dọn hàng phía trước, đi qua đàn ngựa, lạc đà, mấy con dê bên cạnh.
Khi hai người đi đến cuối phố, bỗng nhiên cô nhìn thấy một đám nô lệ nam ở góc đường, trốn trong góc co rúm lại ăn xin. Có người còn giơ bảng, nói hắn biết chữ có thể làm công, cái gì cũng làm. Nhưng bất hạnh là trên mặt bọn họ bị in dấu, người ta vừa nhìn đã biết ngay họ là nô lệ, là đào binh, cho nên không ai dám thuê họ, dù là ở đây cũng không ai dám.
Cô vô thức dừng bước, kinh ngạc nhìn dấu ấn trên mặt mấy người nô lệ kia.
Hắn nắm chặt tay cô.
“Đừng nhìn."
Tim cô run lên, đột nhiên hoàn hồn, vội vàng quay lại, cổ họng nghèn nghẹn.
“Nàng không giúp họ được đâu." Hắn nói.
Đúng vậy, cô ốc còn không mang nổi mình ốc. Tuy hắn và cô không hẳn là không một xu dính túi giống như lúc mới đến đây, nhưng cũng không có tiền dư dả. Hằng ngày cô đều ghi chép, tiền thuốc, tiền cơm, còn có tiền mượn để buôn bán, hai người còn nợ A Linh 220 đồng tiền.
Cô thông cảm cũng vô ích, thậm chí cô còn không có thức ăn thừa để cho họ.
Huống hồ, cô và hắn cũng là đào binh, chắc chắn vẫn đang bị truy nã, tối kị nhất là có liên quan gì đến những người cũng là đào binh. Họ trốn còn không kịp, tội gì lại tự tìm gánh nặng cơ chứ.
Cô ép mình quay mặt đi, nhưng không thể không nghĩ tiếp. Nếu lúc trước cô gặp phải chủ nhân của những người kia, chỉ sợ bây giờ cũng có kết cục giống thế.
Những ngày sau đó, cô thường im lặng, hắn cũng không nói gì. Đến đêm lên giường, hắn lại nhiệt tình lạ thường như đang trốn tránh gì đó. Dường như chỉ khi ở cạnh cô, hắn có thể quên chuyện đó. Cô biết đó là gì, biết những người đó khiến hắn nhớ tới quá khứ đau thương trước kia.
Cả cô cũng vậy, lúc nào cũng thấp thỏm nhớ tới hình ảnh những người đào binh chịu gió rét suốt mấy ngày qua.
Cô không tự chủ được ôm chặt hắn, hôn hắn, cảm thụ sức mạnh tràn trề và sinh mạng của hắn.
Hắn muốn cô không chỉ một lần, cuối cùng cũng làm cô không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể đưa hai tay ra ôm hắn thật chặt, cho đến khi hai người mệt mỏi kiệt sức ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cô bị lạnh.
Mở mắt ra, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh chẳng biết đã xuống giường từ lúc nào.
Hắn chỉ tùy tiện mặc một cái quần, người để trần, gập một chân ngồi bên bàn thấp, vẻ mặt căng thẳng, hai nắm tay đặt trên đầu gối, hai mắt lại vô hồn nhìn đăm đăm vào bức tường trống không.
Nhưng cô biết hắn đang nhìn gì.
Chỗ đó là hướng khu chợ, là chỗ đám tàn binh.
Ban ngày, ở đó, hắn biểu hiện cực kỳ vô tình, nhưng cô biết hắn không phải là người vô tình.
Đã sớm biết. . .
Tựa như cô không thể quên cảnh tượng những người đó trốn trong góc, co rúm lại trốn gió lạnh, không thể giả vờ như không nghe thấy tiếng ho khan của họ, hắn cũng không thể quên được.
Không phải hắn không muốn giúp họ, mà là không thể giúp, nếu giúp những người đó thì sẽ liên lụy tới cô.
Cô cũng không thể ngủ được, yên lặng xuống giường, đi đến phía sau hắn, cúi người ôm lấy hắn.
Hắn biết cô tỉnh.
Hắn bị ác mộng làm tỉnh giấc, không muốn quấy rầy cô nên mới xuống giường, ai biết vẫn đánh thức cô.
Cô đi đến phía sau, hắn không quay đầu lại, chỉ cảm thấy cô đưa hai cánh tay nhỏ bé ra vuốt ve đầu vai hắn, gáy hắn, sau đó đôi tay vòng ra phía trước, cúi người, ôm chầm lấy hắn.
Hắn nhắm mắt lại, cổ họng thít chặt, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của cô, hai bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt hắn, lồng ngực hắn, sau đó đặt trong lòng hắn.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô.
Cô cúi đầu áp sát mặt mình vào trán hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô, nhịp tim đập của cô.
Nhịp tim khe khẽ, đều đều.
Sau đó, cô hôn lên trán hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ.
“Đó cũng có thể là chúng ta."
Cô quả thật biết hắn đang nghĩ gì. Hắn không thấy bất ngờ, cô thông minh như thế.
Hắn nắm chặt bàn tay đang đặt trong lòng mình, giọng khàn khàn: “Như thế rất mạo hiểm."
“Nhưng làm vậy mới khiến ta ngủ được." Nàng lặng lẽ nói: “Hơn nữa, nếu không giúp, họ không đói chết thì cũng sẽ bị dồn đến đường cùng, làm đạo tặc. So với như thế, không bằng giúp họ, dù sao nơi này cũng có rất nhiều nhà trống."
“Trên mặt họ có dấu ấn, không thể làm việc được, chúng ta cũng không tiền dư."
“Sẽ có cách, ta có thể buôn bán."
Như thế sẽ nợ nhiều hơn, nợ nữ pháp sư kia nhiều hơn nữa.
Nhưng hắn biết, cô đã quyết định, quyết định vì hắn. Hắn không muốn liên lụy đến cô, cho nên cô dứt khoát giúp hắn quyết định, ôm hết trách nhiệm về mình.
Cô biến tất cả thành quyết định của cô, không phải của hắn.
Cổ họng hắn co lại, trái tim run rẩy, hắn mở to mắt, đưa tay kéo cô ra phía trước, ngồi trên chân hắn, khàn khàn nói.
“Họ không phải là trách nhiệm của nàng."
Cô nhìn hắn, ôm gáy hắn, vuốt ve mặt hắn, chỉ nói một câu.
“Nhưng là của chàng."
Hắn ngẩn ra, trái tim run lên.
“Là của chàng."
Nàng hôn lên môi hắn, từng chút một, làn môi hồng mang theo hơi thở ấm áp áp lên má hắn, nói nhỏ: “Mà ta nói cái gì, chàng phải làm cái đó. Sáng sớm mai chúng ta phải ra chợ nên bây giờ chàng không được nghĩ gì cả, về giường ngủ tiếp với ta."
Cô nhìn vào mắt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn: “Một mình ta sẽ rất lạnh. . . . . ."
Tác giả :
Hắc Khiết Minh