Chiến Lang Ở Rể
Chương 88 88 Đồ Của Tôi Rơi Trong Sân Nhà Các Người
Nhìn thấy tin tức này, ánh mắt của Lê Văn Vân khẽ động.
Anh có chút chần chừ!
Anh không biết Hoa Hồng Đỏ có lừa gạt anh hay không.
Trên thực tế, mặc dù cho đến hiện tại, anh đối với Hoa Hồng Đỏ không phải là hoàn toàn tin tưởng, Hoa Hồng Đỏ hoàn toàn có thể phát hiện ra anh, muốn trừ khử anh, giả vờ hợp tác!
Mà nơi này có khả năng chính là vỏ bọc Hoa Hồng Đỏ thiết kế để anh chui vào.
Lê Văn Vân do dự một lúc, vẫn lựa chọn đi!
Hai con dao đó, anh vẫn phải lấy về, về phần ba người Nguyễn Vũ Đồng và Ngô Thị Hương, có thể cứu thì cứu một phen! Mặc dù ba năm qua bọn họ đối với anh rất tệ, nhưng Nguyễn Sơn Nhạc đã cứu anh một mạng, cuối cùng cũng có cơ hội trả lại.
Anh rời giường đơn giản rửa mặt một cái, đồng thời trong đầu đã bắt đầu lóe lên tên sát thủ Hồng Nguyệt gọi là Điểu Nhân!
Sát thủ thứ mười chín trên bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm, Điểu Nhân!
Sở dĩ gọi là Điểu Nhân là bởi vì người này thích nuôi chim, lúc xuất hiện, bên người ông ta luôn có một lồng chim, hơn nữa lúc hoàn thành nhiệm vụ ám sát cũng sẽ để lại một con chim ở nơi đó.
Cho nên theo ý kiến của Lê Văn Vân, người trong bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm đều có chút biến thái, có chút cố chấp!
Ví dụ như đời sống cá nhân của Hoa Hồng Đỏ có hơi hỗn loạn, càng là người đàn ông từ chối cô ta càng phải giành được, hơn nữa còn xem đây là sự kích thích của bản thân.
Điểu Nhân này cũng giống như vậy.
Kể cả sát thủ số một trong truyền thuyết trong bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm cũng có một vài sở thích đặc biệt!
Chào hỏi bố mẹ mình một tiếng, Lê Văn Vân quần áo nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, xuống dưới lầu, anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại rồi nói: “Alo!"
Đầu bên kia điện thoại, Phạm Nhược Tuyết nhận máy hỏi: “Sao thế?"
“Điểu Nhân đã bắt cóc vợ trước của tôi đi, hơn nữa hai con dao của tôi cũng đã rơi vào tay ông ta, bây giờ tôi muốn đi lấy." Lê Văn Vân nói: “Là Hoa Hồng Đỏ nói địa chỉ cho tôi, tôi lo lắng đó là một cái bẫy, cô liên lạc với Người Gác Đêm bên Lâm Hải một chút, địa chỉ là số 79 đường Võ Thành, nếu 11 giờ mà tôi vẫn chưa đi ra thì đi vào giải quyết tốt hậu quả!
Sắc mặt Phạm Nhược Tuyết khẽ động nói: “Anh đừng kích động, Hoa Hồng Đỏ rất có thể giả vờ hợp tác với anh...!nếu như đây là cái bẫy của bọn chúng thì anh..."
“Nếu như là bẫy của bọn chúng, vậy đúng lúc bắt gọn bọn chúng luôn." Lê Văn Vân liếm liếm môi nói.
“Ai ya, thôi bỏ đi, tôi cũng không khuyên được anh, nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ trước tiên phải rút lui rời khỏi đó, sau đó chúng ta lại bàn kế hoạch lâu dài!" Phạm Nhược Tuyết nói.
Lê Văn Vân gật gật đầu, cúp điện thoại, Lê Văn Vân mỉm cười nói: “Haizzzz, vốn dĩ không muốn cùng người nhà có bất kỳ mối liên hệ nào nhưng không thể ngờ cuối cùng vẫn liên lụy tới!"
Anh lắc lắc đầu! Đi về phía cửa!
Vừa đến cổng khu dân cư, lông mày anh đã hơi nhíu lại, anh phát hiện xung quanh có mấy người đang nhìn về phía mình.
Lê Văn Vân liếc nhìn vài cái, khóe môi giương lên nở một nụ cười, anh nhìn cách đó không xa có một chiếc xe đang đỗ, xuyên qua kính chắn gió anh nhìn thấy Trương Dục đang ngồi trong xe!
“Xem ra Lê Hoán vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ, lại bắt đầu chặn mình ở cửa khu dân cư." Lê Văn Vân sờ sờ mũi.
Nếu như không phải là có việc thì ngược lại anh không ngại chơi với họ vài vố đâu.
Liếc mắt nhìn mấy người đó, anh gia tăng tốc độ, mấy người đó vội vàng đi theo nhưng bọn họ làm sao theo kịp Lê Văn Vân được chứ, mấy phút sau, Lê Văn Vân đã cắt đuôi được bọn chúng, lái xe đến địa điểm cần đến.
...!
Lâm Hải, trong nhà Đặng Hân Hân, ba cô gái Đỗ Tịch Tịch đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt Đỗ Tịch Tịch sáng lên: “Lễ đính hôn của đàn chị Diệp Mộng và Vưu Tường vậy mà lại dời ngày rồi nè?"
Trên mặt Trần Hiểu Nguyệt lộ ra nụ cười nói: “Thật sự hy vọng có thể trực tiếp hủy bỏ luôn, người như Vưu Tường, căn bản không xứng với chị Diệp Mộng."
Đặng Hân Hân ở bên cạnh chỉ hơi mỉm cười, cô hiểu rõ tất cả những chuyện này có liên quan trực tiếp đến Lê Văn Vân, nhưng mà Lê Văn Vân không muốn để những ngươì khác biết được, cô cũng không vạch trần.
Lúc này, điện thoại Đặng Hân Hân vang lên, nhìn trên màn hình điện thoại, cô hơi nhíu mày.
Là Vưu Tường gọi điện tới.
Trên thực tế, bắt đầu từ tối hôm qua, Vưu Tường vẫn không ngừng gọi điện cho cô, nhưng mà cô vẫn luôn không bắt máy mà thôi.
Nhìn thấy số điện thoại gọi đến đến, cô cười khổ một tiếng, nhưng vẫn bắt máy.
Vừa mới nghe máy, Vưu Tường đã cười lạnh một tiếng nói: “Đặng Hân Hân, bây giờ khá lắm, đến điện thoại của tôi cũng không nhận, cô phải biết rằng, đây là Lâm Hải, bố mẹ cô cũng ở Lâm Hải đấy!"
“Tôi..." Đặng Hân Hân nhíu mày.
Vưu Tường lại có chút không kiên nhẫn nói: “Là ai đang đối phó với gia đình chúng tôi!"
“Liên quan đến vấn đề bảo mật của khách hàng, tôi không thể nói cho anh biết được." Đặng Hân Hân nhấp nhấp môi nói.
“Vậy sao?" Vưu Tường cười lạnh một tiếng nói: “Rất có khí phách nhỉ? Hi vọng lúc bố mẹ cô xảy ra chuyện cô cũng có đủ khí phách như vậy!"
Vẻ mặt Đặng Hân Hân khẽ thay đổi!
“Còn không muốn nói sao?" Bên kia điện thoại, Vưu Tường lạnh lùng nói: “Được thôi, Đặng Hân Hân, cô nhớ kỹ đó cho tôi."
Nói xong, anh ta trực tiếp cúp điện thoại.
Sắc mặt Đặng Hân Hân trong nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng.
Đỗ Tịch Tịch chú ý đến sự thay đổi trên mặt cô, vội vàng hỏi: “Chị Hân Hân, chị làm sao thế?"
“Không sao đâu." Đặng Hân Hân thu hồi cảm xúc, mỉm cười nói: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế?"
Đỗ Tịch Tịch bĩu bĩu môi nói: “Chúng ta đi sửa sang lại một chút, rồi gọi điện thoại cho Lê Văn Vân đi, để anh ta mời chúng ta đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều lại dẫn chúng ta đi chơi, tên đó giàu như vậy để anh ta chủ trì đi."
Nói xong, ánh mắt Đặng Hân Hân và Trần Hiểu Nguyệt sáng lên nói: “Chủ ý này hay đấy!"
“Haizz, tên này rốt cuộc là có lai lịch thế nào, bây giờ cảm thấy thật sự càng ngày càng thần bí, em hoàn toàn không hiểu nổi anh ta." Cô ấy lẩm bẩm nói.
Lời của cô ấy, nhận được sự đồng ý của Đặng Hân Hân và Trần Hiểu Nguyệt!
Trên thực tế hai người bọn họ cũng rất tò mò về Lê Văn Vân!
...!
Ở bên khác, xe của Lê Văn Vân đang dừng trên đường Võ Thành, đường Võ Thành này ở Lâm Hải, ở vùng ngoại ô cư dân thưa thớt, hầu hết các toà nhà ở đây đều tương đối thấp, có thể là biệt thự, cũng có thể là tứ hợp viên, mặc dù ở vùng ngoại ô nhưng giá cả cũng không hề rẻ!
Tuy nhiên, với thân phận là sát thủ hàng đầu của Hồng Nguyệt thì có một căn nhà ở đây là một điều rất đơn giản.
Lê Văn Vân đút tay vào túi quần, nghênh ngang đi vào bên trong đường Võ Thành, rất nhanh, anh đã chú ý đến ngôi nhà có số 79!
Đó là một tứ hợp viên, lúc này cửa tứ hợp viên đang được đóng chặt.
Lê Văn Vân trực tiếp đi đến trước cửa, gõ gõ cửa!
“Đến đây!"
Bên trong tứ hợp viên, một giọng nói khá êm tai vang lên, rất nhanh, két két một tiếng, cửa lớn được mở ra!
Phía sau cửa, một người phụ nữ hơi đẫy đà đi từ bên trong ra, trong nháy mắt nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta đột nhiên nhíu mày nói: “Là anh sao?"
Lê Văn Vân hơi kinh ngạc, người phụ nữ này chính là người phụ nữ bên cạnh Lê Hoán vào tối hôm qua.
Đương nhiên, đối với sự xuất hiện của cô ta ở đây, ngược lại Lê Văn Vân cũng không quá bất ngờ lắm, dù sao trong căn nhà này, có một sát thủ hàng đầu của Hồng Nguyệt.
“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh tên là Lê Văn Vân đúng không!" Người phụ nữ đẫy đà nhìn Lê Văn Vân, cười như không cười nói: “Ngày hôm qua Lê Hoán còn đang nói muốn hung hăng dạy dỗ anh, khiến anh ở Lâm Hải sống không bằng chết."
Nói đến đây, cô ta nhíu mày nói: “Anh đến đây làm gì?"
Lê Văn Vân ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ nói: “Đồ của tôi vừa rơi xuống trrong sân nhà cô, tôi đến đây để tìm."
“Ở đây không có đồ anh cần." Người phụ nữ đẫy đà nói xong thì muốn đóng cửa lại!
“Tôi thấy nó rơi vào trong mà, cô để tôi vào tìm một lát là được rồi." Lê Văn Vân nói.
Vừa nói trong, bên trong tứ hợp viên đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.
Giọng nói này Lê Văn Vân rất quen thuộc, chính là tiếng hét của Ngô Thị Hương.
Âm thanh cao vút này, ba năm qua thường xuyên vang lên bên tai Lê Văn Vân.
“Tên kia." Người phụ nữ đẫy đà nhìn Lê Văn Vân nói: “Anh mà còn không đi thì tôi gọi điện cho Lê Hoán đấy, ngày hôm qua anh mới hại anh ấy bị thương, anh ấy mà biết được anh đang ở đây sợ là muốn đánh chết anh đấy."
Lê Văn Vân lại không có ý rời đi, lạnh nhạt nói: “Tôi làm rơi hai thanh đao ở đây, một thanh tên là Phá không, một thanh là Vô danh!"
“Hả?"
Sắc mặt người phụ nữ đẫy đà khẽ thay đổi, ngay sau đó, cô ta mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân nói: “Anh...!anh là Gác Đêm...!Người Gác Đêm, số 0!"
Ngay khi thanh âm vừa dứt, cô ta phát hiện, nụ cười của Lê Văn Vân từ xa đến gần, dường như chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt cô ta rồi!.