Chiến Lang Ở Rể
Chương 70 70 Bạn Học
Bởi vì Khương Vĩ nghĩ đến để đi làm nên ăn mặc rất nghiêm chỉnh, tây trang thắt cà vạt.
Điều này khiến Tôn Húc nghĩ rằng hai người đều đến để phỏng vấn.
Lê Văn Vân và Khương Vĩ đều cau mày.
Còn chưa kịp mở mồm nói chuyện, Tôn Húc lại nói tiếp: “Sao các cậu nhận được thông báo vậy nhỉ, thông thường thì công ty chúng tôi sẽ không nhận người từ những người cao đẳng để phỏng vấn.
Nhưng mà dù sao cũng là bạn học cũ, các cậu đến phỏng vấn, đương nhiên tôi cũng sẽ quan tâm các cậu hơn một chút, bây giờ tôi ở trong tập đoàn Hãn Vũ cũng xem như là một quản lý nho nhỏ, mặc dù hơi nhỏ nhưng lương hàng năm cũng từ trăm đến nghìn rồi….
để tôi đi đánh tiếng với bọn họ."
Nói xong, anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân: “Chỉ có điều Khương Vĩ thì còn tạm được, chứ Lê Văn Vân thì….
Đã từng ngu ngốc ở trong tù, muốn vào công ty của chúng tôi, thực sự không có cửa đâu."
Trong lòng Lê Văn Vân và Khương Vĩ đều không còn gì để nói.
Còn cần chúng tôi nói gì nữa à? Cậu đã đem ngọn ngành gốc rễ nói ra hết luôn rồi.
Khoe hết cả ra rồi.
Trong lòng Lê Văn Vân thầm cười, sau đó nói: “Không phải, tôi không đến để phỏng vấn, tôi chỉ đến cùng Khương Vĩ mà thôi."
“À." Tôn Húc gật gù nói: “Hoá ra là như vậy à."
Khương Vĩ không muốn nghe thằng nhóc này khoe khoang nữa, vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác: “Tô Văn cũng làm việc ở đây sao? Xem tình hình của hai người thì không giống với đồng nghiệp lắm nhỉ."
Trên mặt Tôn Húc lộ ra một chút đắc ý, sau đó nói: “Đúng vậy, lúc trước Tôn Văn làm việc ở đây, bị tôi bắt được, chúng tôi đã kết hôn được một năm rồi."
“Thằng nhóc này, được đấy chứ." Khương Vĩ đấm nhẹ một cái vào ngực Tôn Húc, mở miệng nói: “Lớp chúng ta có hai bông hoa, vậy mà một bông lại bị cậu ngắt được rồi."
Trong lớp cấp ba của bọn họ, có hai đóa hoa, vừa là hoa khôi của lớp cũng vừa là hoa khôi của trường, một đoá là Tô Văn, mà người còn lại chính là Diệp Mộng.
Tôn Húc cau mày, xoa xoa chỗ bị Khương Vĩ đấm vào, sau đó nhìn Lê Văn Vân và Khương Vĩ rồi nói: “Lần phỏng vấn này phải cố lên nhé, tôi sẽ đi đánh tiếng một chút, để ban giám khảo chú ý cậu một chút, nếu như có thể vào được công ty của chúng tôi, chỉ cần qua được phần thử việc, chắc chắn tiền lương so với những công việc cậu từng làm trước kia đều cao hơn, đương nhiên, nếu muốn đạt được vị trí như tôi, vẫn cần phải xem năng lực đến đâu."
Trong xe, Tô Văn dường như đang nghĩ ngợi gì đó, nhìn về phía Lê Văn Vân rồi nói: “Diệp Mộng phải đính hôn, cậu có biết không?"
Khương Vĩ sửng sốt, cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lê Văn Vân.
Thời cấp ba, bởi vì hai người Lê Văn Vân và Diệp Mộng đều vô cùng thân thiết, nên có rất nhiều người đều cảm thấy đến cuối cùng bọn họ sẽ về bên nhau.
Lê Văn Vân còn chưa kịp trả lời, Tô Văn đã nói tiếp: “Cũng phải, cậu mới ra tù, hẳn là cũng không biết.
Đính hôn cùng cậu lớn nhà họ Vưu, đúng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối."
Tôn Húc cũng gật đầu: “Quả thực không ngờ hai đoá hoa của lớp chúng ta, một bông hoa khác lại bị người ta ngắt mất, đúng rồi, lễ đính hôn của bọn họ tổ chức ở Châu Lục, nhà Mộng Diệp cũng mời không ít bạn học thời cấp ba, phải khoảng hơn hai mươi người đều đến, Diệp Mộng cũng sẽ tự mình ra mặt, chúng tôi định tụ họp ở Vưu Lục, là do tôi đứng ra tổ chức, ngay tại nhà hàng Chúng Nguyệt, lúc đó hai cậu cũng đến đi."
Khương Vĩ và Lê Văn Vân lại đồng loạt nhíu mày.
Tôn Húc cười nói: “Yên tâm đi, mọi người cũng sẽ không để ý hai người khó hòa nhập đâu, đều là bạn học cũ cả, hơn nữa nhỡ như hôm nay Khương Vĩ không qua vòng phỏng vấn, không chừng ở bên kia uống với bạn học cũ một hai chén, giao tiếp tốt, người ta lại trực tiếp giới thiệu cho các cậu một hai công việc ấy chứ."
“Đi chứ, đến lúc đó chúng tôi đi là được, cũng nhiều năm rồi tôi chưa gặp bọn họ." Lê Văn Vân sờ sờ mũi rồi nói.
“Vậy được rồi, tôi còn có tài liệu phải nộp, tôi đi trước đây." Tôn Húc gật đầu nói, anh ta chạy đến xe, bỗng nhớ ra cái gì đó lại nói: “Đúng rồi, lúc đó chúng ta sẽ chia tiền, tôi nghĩ mỗi người sẽ mất khoảng ba nghìn đấy, đều đã đi làm được mấy năm rồi, chút tiền đó hẳn là mọi người đều bỏ ra được, các cậu nhớ phải mang tiền đấy."
Nói xong, bọn họ khởi động xe, đi thẳng về phía công ty.
Thấy bọn họ đã rời đi, Khương Vĩ mới mắng: “Cái thằng nhóc này, đúng là cái đồ khoe mẽ!"
Mà bên trong tai Lê Văn Vân lúc này, lại truyền đoạn trò chuyện của Tôn Húc và Tô Văn.
Tô Văn nói: “Lê Văn Vân này vừa mới ra tù, nhưng mà cậu ta cũng bị nhà họ Lê đuổi ra khỏi nhà rồi, nhìn cách ăn mặc xem, hẳn là cậu ta rất thiếu thốn."
“Lúc trước thành tích của Lê Văn Vân cũng không tệ, xuất thân lại tốt, nhưng cậu ta có thể làm gì đây, phạm tội cưỡng gian một cái, cả đời cậu ta cũng chỉ có thể sống dưới tầng đáy của xã hội mà thôi, không thể sánh bằng trình độ của chúng ta, chúng ta cũng không nên tạo quan hệ gì với cậu ta." Tôn Húc khinh thường nói.
“Khương Vĩ kia vậy mà lại có thể đến công ty của chúng ta để phỏng vấn." Tô Văn nói: “Cậu ta chắc sẽ không vào công ty chúng ta thật đấy chứ."
“Đừng lo, để anh đi nói chuyện với ban giám khảo một chút.
Tập đoàn Hãn Vũ đâu phải là nơi để lũ tạp nham muốn vào là vào đâu." Tôn Húc lại khinh miệt nói.
Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi, khoé môi hơi nhếch lên, cười khẽ một tiếng, nhìn sang Khương Vĩ đứng bên cạnh, cười hì hì nói: “Vừa rồi cậu ta khoe mẽ lại châm biếm, cậu tức hay không."
“Nói thế nào được nhỉ, chỉ là không thích thôi, cậu ta còn làm bộ với tớ làm gì." Khương Vĩ mắng: “Nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo bây giờ người ta sống tốt như vậy, làm một quản lý nhỏ ở tập đoàn Hãn Vũ, đãi ngộ cũng tương đối cao.
Quả thực chúng ta không thể bì được."
Lê Văn Vân cười nói: “Cậu đến làm cấp trên của cậu ta đi, thậm chí còn cao hơn cậu ta hai bậc, cậu nói xem lúc cậu ta nhìn thấy cậu, liệu có tức hay không."
Cả người Khương Vĩ đều run lên một chút: “Người anh em à, chúng ta đừng làm loạn, có phải cậu đang lừa tớ không vậy, rốt cuộc tớ đến đâu làm, còn khiến tớ hôm qua phải xin nghỉ việc nữa."
Lê Văn Vân cười cười, lấy điện thoại ra, tìm tên Phạm Nhược Tuyết sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Dù sao cũng đã đưa cả Khương Vĩ qua đây, nếu như bị bảo vệ ngăn cản không cho vào, Lê Văn Vân cũng cảm thấy có chút mất mặt, nên anh định để người bây giờ đang nắm quyền cao nhất tập đoàn Hãn Vũ xuống đón anh.
Cựu quản lý của tập đoàn Hãn Vũ tên là Lôi Bân, bởi vì sự cố của ba năm về trước, anh đã mất liên lạc với ông ấy.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, Phạm Nhược Tuyết ở đầu dây bên kia hỏi: “Có việc gì à?"
“Nhớ cô rồi." Lê Văn Vân ho một tiếng.
“Nếu không nói thì tôi gác máy đây." Ở đầu dây bên kia, Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng.
“À vậy thì, gửi số điện thoại của Lôi Bân cho tôi đi." Lê Văn Vân vội vàng nói.
Phạm Nhược Tuyết lại hừ lạnh một tiếc: “Anh đi Lâm Hải đấy à?"
“Ừ." Lê Văn Vân gật gật đầu.
“Vậy nhớ phải điều tra một chút về việc của số hai, đến lúc đó bên này sẽ cho người sang đó phối hợp điều tra với anh." Phạm Nhược Tuyết mở miệng nói.
Lê Văn Vân gật đầu đáp lại: “Tôi biết rồi."
Nói xong, anh cúp điện thoại, rất nhanh sau đó, số điện thoại của Lôi Bân được gửi qua, Lê Văn Vân lại gọi điện thêm lần nữa.
Mà Khương Vĩ đứng bên cạnh đồng tử hơi co rút, nét mặt nhìn về phía Lê Văn Vân vô cùng kỳ quái lại rung động.
Lôi Bân này, cậu ta biết.
Toàn bộ Lâm Hải này, có mấy ai mà không biết đến vị thương nhận một tay che trời, chủ tịch của tập đoàn Hãn Vũ này.
Cùng lúc đó, trong lòng cậu ta cũng hơi chùng xuống, nếu Lê Văn Vân thực sự quen biết Lôi Bân, cần gì đi xin người khác số điện thoại của ông ta.
Lê Văn Vân không để ý đến cậu ta, nhanh chóng gọi điện cho Lôi Bân, điện thoại cũng rất nhanh được kết nối, một giọng nói vô cùng có uy cất lên: “Alo!"
“Alo!" Lê Văn Vân mở miệng: “Đoán thử xem tôi là ai nào."
Mà ở đầu dây bên kia, ngạc nhiên một lúc, sau đó một giọng nói kích động được truyền đến: “Quả nhiên ngài vẫn còn sống, ngài đang ở đâu vậy?"
“Tôi đang đứng dưới cổng tập đoàn Hãn Vũ đây." Lê Văn Vân cười ha hả đáp.
“Tút tút tút….."
Ngay sau đó, đầu bên kia rất nhanh đã ngắt điện thoại.
Mà Khương Vĩ ở bên cạnh không nói nên lời, cậu ta nhìn Lê Văn Vân rồi hỏi: “Vậy sau đây chúng ta sẽ làm gì."
“Cứ đợi thôi, đợi Lôi Bân xuống đây đón chúng ta." Lê Văn Vân cười cười trả lời.
Nhìn biểu cảm và ánh mắt quả quyết của Lê Văn Vân, Khương Vĩ bắt đầu lâm vào hoài nghi nhân sinh.
Cậu ta vẫn luôn cảm thấy khó mà tin được, nhưng lại nghĩ đến hôm qua Lê Văn Vân chuyển cho cậu ta năm triệu, trong lòng cậu ta lại nảy sinh kỳ vọng.
Nếu như có thể đi làm ở tập đoàn Hãn Vũ, bố mẹ cậu ta có nói ra cũng thấy mát mày mát mặt.
Khoảng ba phút sau, đồng tử Khương Vĩ co rút lại.
Cậu ta nhìn thấy ở đằng xa, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề giày da tây trang, như con ngựa hoang đứt cương lao thẳng về cửa, nói chính xác hơn thì là lao thẳng về phía bọn họ!
Người đó không phải Lôi Bân thì còn là ai!
Mấy người bảo vệ ở gần đó cũng tò mò mà nhìn qua đây, bọn họ không ngờ được chủ tịch của công ty sẽ chạy như vậy.
Lôi Bân vọt tới trước mặt Lê Văn Vân, trước con mắt kinh ngạc của Khương Vĩ, Lôi Bân đứng thẳng người cách bọn họ khoảng một mét!
Hốc mắt ông ta lúc này bừng đỏ, nước mắt chảy ròng ròng!
Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cánh tay phải còn lại duy nhất của Lôi Bân nâng lên, ông ta thực hiện động tác chào chuẩn quân đội, đồng thời ngâm nhẹ: “Vì tất cả sức sống…..".