Chiến Lang Ở Rể
Chương 64 64 Đề Nghị Chia Tay
Nghe thấy lời của Khương Vĩ, Lê Văn Vân cũng cạn lời.
Từng là một đứa con rể ở rể bị hà hiếp ba năm, anh cảm thấy những gì mình trải qua trong ba năm đó đã đủ thảm rồi, bây giờ so với Khương Vĩ, anh cảm thấy Khương Vĩ đúng là xui xẻo.
Anh chau mày, nói: “Em trai của cô ta thì sao? Em trai cô ta nghĩ như thế nào?"
“Em trai cô ấy?" Khương Vĩ bĩu môi, nói: “Thôi đừng nói, cậu ta thì chơi bơi lêu lổng, rất thích cờ bạc, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, trong nhà chỉ có duy nhất thằng con trai, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, chuyện này hết cách."
Nói rồi, cậu ta nhìn sang Lê Văn Vân hỏi: “Lê Văn Vân à, cậu cho tớ ý kiến đi, tớ nên làm thế nào?"
Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nói: “Bạn gái đó của cậu, không có suy nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn của hai người sao? Ví dụ như cậu mượn một triệu, sau khi cô ta kết hôn, cộng thêm một triệu tiền nợ vay mua nhà, còn không phải hai người phải cùng nhau trả nợ sao? Cô ta không có suy nghĩ đến những điều này sao?"
Khương Vĩ buồn nản ủ rũ, nói: “Có lẽ cô ấy cũng không muốn gả cho tớ? Chỉ muốn làm cho tớ biết khó mà rút lui mà thôi? Nhưng mà chúng tớ đã yêu nhau sáu năm nay rồi, tớ rất yêu cô ấy, tớ có thể cảm nhận được cô ấy cũng rất yêu tớ.
Nhưng bây giờ tình hình này…"
Lê Văn Vân thở dài một hơi: “Khương Vĩ, nói về lý thì tớ cảm thấy cậu có thể chia tay rồi.
Cậu bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích tình hình của cậu, cho dù lần này cậu có một triệu đưa cho họ, cậu kết hôn rồi, sau đó thì sao?"
“Cô bạn gái này của cậu, rõ ràng rất chiều chuộng em trai cô ta, em trai cô ta là một tên cờ bạc, cũng không đi làm, chính là cái động không đáy, sau này cậu không chỉ phải nuôi gia đình của mình, mà còn phải nuôi cả nhà họ, cha mẹ thì không nói gì, em trai này cũng phải để cậu nuôi, em trai cô ta kết hôn, sinh con, toàn bộ đều để cậu nuôi…" Lê Văn Vân bình tĩnh phân tích cho Khương Vĩ nghe.
Trên mặt Khương Vĩ lộ ra vẻ xoắn xuýt.
Cậu ta là một người bình thường, bị ép đến mức này, thật ra từ lâu cậu ta cũng đã nghĩ đến chia tay rồi.
Nhưng có thể nhìn ra được, cậu ta thật sự rất yêu bạn gái của cậu ta, dẫu sao cũng ở bên nhau tận sáu năm, tình cảm cũng sâu đậm.
Đương nhiên, Lê Văn Vân bảo cậu ta chia tay là vì cảm thấy Khương Vĩ sau này có thể tìm được một cô gái tốt hơn người bạn gái bây giờ.
Từ sự phản ứng của Khương Vĩ khi cậu ta gặp Lê Văn Vân lúc nãy, lòng Lê Văn Vân đã hạ quyết tâm rồi, anh sẽ giúp Khương Vĩ, ít nhất sẽ không để cả đời này của Khương Vĩ vì tiền mà buồn rầu.
“Cậu nói cũng có lý." Khương Vĩ thở dài một hơi, nói: “Nhưng vẫn là có chút không nỡ."
“Khương Vĩ!"
Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên ở chỗ cửa khu dân cư.
Lê Văn Vân với Khương Vĩ quay đầu qua nhìn, ở chỗ cửa khu dân cư, có hai người đi đến, một người là đàn ông trung niên, và người kia là một cô gái.
Khương Vĩ nhỏ tiếng nói: “Cô ấy chính là bạn gái của tớ, tên Phương Lệ, người còn lại là bố của cô ấy, Phương Châu."
Lê Văn Vân khẽ híp mắt lại, anh vốn tưởng là cô Phương Lệ này chắc là một người đẹp khuynh nước khuynh thành gì đấy, kết quả vừa nhìn thì thấy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
So với những cô gái anh tiếp xúc như Phạm Nhược Tuyết, Đỗ Tịch Tịch, những nữ thần cao cấp này, thì Phương Lệ này quả thực khó có thể lọt vào mắt của Lê Văn Vân.
Lúc này, hai người đó đã đi lại, họ nhìn Lê Văn Vân, rồi Phương Châu nhìn Khương Vĩ nói: “Khương Vĩ, tuổi tác của Phương Lệ cũng lớn rồi, không kéo dài được nữa, nếu cậu không có được số tiền đó thì hai bên đừng làm lỡ thời gian của nhau nữa, chia tay được rồi."
Ở bên cạnh, vẻ mặt của Phương Lệ trông cũng rất bình tĩnh, rõ ràng bọn họ đuổi theo, thật ra chỉ muốn tìm Khương Vĩ nói chia tay mà thôi, và Phương Lệ cũng đã suy nghĩ xong cả rồi.
Sắc mặt Khương Vĩ khẽ thay đổi, cậu ta nhìn cha con Phương Lệ, thở dài một hơi, nói: “Các người ép tôi, ép tàn nhẫn quá rồi, thật ra chỉ cần kết hôn bình thường, tôi cũng sẽ tặng quà cho các người, mặc dù thu nhập hiện tại của tôi quả thực không cao, nhưng ở thành phố Lâm Hải, cũng xem như trên mức trung bình rồi.
Haizz…thế chúng ta…chia tay đi!"
Cậu ta nói xong câu này, Lê Văn Vân có thể cảm nhận được, cả người cậu ta giống như bị trút hết sức lực vậy.
Phương Lệ thấy Khương Vĩ thật sự nói như vậy, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
“Cậu cũng đừng trách con Lệ nhà tôi, muốn trách chỉ có thể trách bản thân cậu không cố gắng, không cho con Lệ nhà tôi được gì." Phương Châu nhìn Khương Vĩ, nói: “Thế được rồi, mọi người dễ hợp dễ tan, sau này đừng ai tìm ai nữa."
Khương Vĩ nghiến răng, gật gật đầu.
Mắt Lê Văn Vân khẽ giật một cái, anh nhếch khóe môi, nói: “Bây giờ cái giá của kết hôn cũng lớn quá rồi, người không biết còn tưởng là đang bán con gái nữa đấy!"
Khương Vĩ có tức trong lòng, chỉ là cái tính cách của cậu ta bị đánh gục bởi hiện thực rồi.
Bây giờ nghe thấy Lê Văn Vân nói như vậy, cậu ta cũng không cắt ngang Lê Văn Vân, dẫu sao trong lòng cậu ta thật ra cũng nghĩ như vậy.
Phương Châu nhìn Lê Văn Vân, nói: “Cậu là ai thế, liên quan gì đến cậu."
Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi, vỗ vỗ Khương Vĩ, nói: “Được rồi Khương Vĩ, không có gì để đau lòng cả, chia tay thì chia tay, người sau sẽ ngoan hơn, chỉ cần có tiền rồi, phụ nữ kiểu nào cũng kiếm được."
Phương Lệ nhíu mày lại.
Phương Châu thì lại cười nhạo, nói: “Cậu cũng biết điều kiện trước tiên là phải có tiền, nếu cậu ta có tiền thì cậu ta với con Lệ đã thuận lợi kết hôn từ lâu rồi.
Mua nhà cũng phải góp từng ít mới ra được, mà chỉ là căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách.
Bỏ đi, Lệ, con đừng nghĩ nhiều nữa, loại đàn ông này không xứng với con đâu, chúng ta về thôi.
Thím con giới thiệu đối tượng coi mắt cho con rồi, điều kiện gia đình tốt lắm đấy, ngày mai con đi gặp mặt cậu ấy!"
“Gia đình tốt thì cũng chưa chắc nhìn trúng người của nhà mấy người đâu." Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng, nói.
Phương Lệ chau mày, cô ta quay đầu qua nhìn Khương Vĩ, nói: “Khương Vĩ, bạn của anh nói vậy là có ý gì, nhất định phải làm cho mọi người khó xử sao? Nếu như anh tiến bộ một chút, chúng ta có trở nên như thế này không?"
“Đúng đấy, bản thân vô dụng thì đừng trách chúng tôi." Phương Châu cũng nói theo.
Khương Vĩ dường như rất sợ người phụ nữ này, không dám nói lại.
Lê Văn Vân vỗ vỗ Khương Vĩ, sau đó cười nói: “Được rồi, đừng xoắn xuýt nữa, không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Ngày mai cậu đến công ty tớ làm việc, tớ trả lương, năm triệu tệ một năm cho cậu."
Lời của anh vừa dứt, Khương Vĩ liền sững sờ.
Cậu ta cho rằng Lê Văn Vân chỉ mới về Lâm Hải mà thôi, chắc cũng không có tiền gì, nói lời này có lẽ chỉ là muốn giúp cậu ta giữ thể diện.
Cậu ta âm thầm cảm kích, nhìn Lê Văn Vân một cái.
Phương Châu với Phương Lệ, hai người vừa chuẩn bị rời đi thì dừng bước chân lại, Phương Châu quay đầu qua nhìn Lê Văn Vân, xem thường nói: “Cậu có công ty? Còn trả cho cậu ta tiền lương năm triệu tệ một năm? Chém gió thì ai không biết?"
Phương Lệ cũng châm biếm, nói: “Sao tôi không nghe thấy anh ta có người bạn giàu có thế này?"
Lê Văn Vân cười cười, nói với Khương Vĩ: “Thẻ ngân hàng!"
Cách đối phó với cả nhà Phương Lệ, đương nhiên là khiến cho họ phải hối hận ngay tại chỗ.
Khương Vĩ nghe thấy lời này, không biết Lê Văn Vân đang nghĩ cái gì.
Nhưng mà cậu ta vẫn ngoan ngoãn móc một tấm thẻ ngân hàng ra.
Lê Văn Vân móc điện thoại ra, nhanh chóng nhập mã số thẻ ngân hàng, sau đó nói với Khương Vĩ: “Ngày mai tớ đưa cậu đến công ty làm việc, trả trước cho cậu tiền lương một năm."
Ting!
Cùng lúc đó, điện thoại của Khương Vĩ vang lên âm thanh của một tin nhắn.
Khương Vĩ ngơ ngác móc điện thoại ra, sau đó khoảnh khắc tiếp theo là con ngươi cậu ta đột nhiên co lại, cậu ta nói: “Lê Văn Vân, cậu thật sự chuyển năm triệu cho tớ rồi? Cậu điên rồi sao."
Lê Văn Vân cười cười, nói: “Ứng trước, ngày mai đến làm việc là được, tiền lương năm nay của cậu không còn nữa."
“Lừa ai chứ!" Phương Lệ cười giễu một tiếng, sau đó bước tới trước, giật lấy điện thoại của Khương Vĩ.
Sau đó cô ta cầm điện thoại nhìn một cái, tiếp theo đó, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, cô ta nhìn sang Lê Văn Vân, nói: “Anh thật sự chuyển năm triệu cho anh ta rồi."
Lê Văn Vân cười khinh, nói: “Tại sao tôi phải lừa các người chứ? Các người có gì đáng để tôi lừa sao? Kể từ ngày mai, Khương Vĩ là một người trong giới nhà giàu ở Lâm Hải."
Ở bên cạnh, Phương Châu cũng cầm điện thoại xem, và ngay sau đó, sắc mặt ông ta cũng liền trở nên âm u thất thường.
Chấn động này đối với Khương Vĩ mà nói là quá lớn rồi.
Cậu ta tuyệt đối không ngờ được, Lê Văn Vân hoàn toàn không phải đang đùa giỡn với cậu ta.
Cậu ta của lúc này, đúng là vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Và Phương Châu kinh ngạc trong giây lát xong thì vẻ mặt ông ta lộ ra nụ cười, nói: “Khương Vĩ à, bây giờ cậu có tiền rồi, sính lễ này đối với cậu mà nói cũng không có áp lực gì nữa, cậu với Phương Lệ cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, hay là quay lại đi, chúng ta bàn bạc một chút, lựa ngày rồi tổ chức hôn lễ?"
Lê Văn Vân ngẩn người, anh vốn dĩ chỉ muốn làm cho Phương Châu với Phương Lệ hối hận mà thôi, kết quả không ngờ, ông Phương Châu này lại mặt dày đến như thế!
Khương Vĩ thở dài một hơi, cậu ta nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt cảm kích, sau đó lại nhìn sang cha con Phương Lệ, nói: “Bỏ đi, chúng ta đã chia tay rồi.
Trả điện thoại lại cho tôi.".