Chiến Lang Ở Rể
Chương 242 242 Bọn Họ Sắp Ra Tay
Ngô Đông sửng sốt, ông ta nhìn Vương Giai Kỳ, sau đó nói: “Vương Giai Kỳ, tôi cũng được coi là nhân vật lão làng trong cơ nghiệp của nhà họ Vương, từng phụ trách rất nhiều dự án, cũng là người có công đối với nhà cô.
Vì một chút đầu tư của bên tập đoàn Trí Đạt, vì hai người phụ trách của tập đoàn đó mà cô muốn sa thải tôi ư? Cô điên rồi hả?"
Vương Giai Kỳ liếc mắt nhìn ông ta, sau đó nói với Lê Văn Vân: “Lê Văn Vân, thật ngại quá, anh đừng để bụng nhé."
Ngô Đông thấy Vương Giai Kỳ còn chạy đến xin lỗi Lê Văn Vân, lại định xù lông lên.
Đúng lúc đó, Lâm Bình bước tới, hỏi thăm: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngô Đông thấy Lâm Bình đi tới bèn vội vàng nói: “Lâm Bình, ông thử đến đây nói vài lời đi, tổng giám đốc Vương vì một tập đoàn Trí Đạt cỏn con mà muốn sa thải tôi.
Ông nói xem..."
Lâm Bình nghe vậy liền cau mày nói: “Ông hãy lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi đây đi!"
Bây giờ Lê Văn Vân đang chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Vương Giai Kỳ, nếu anh đi rồi, Vương Giai Kỳ phải làm sao đây?
Hơn nữa ông ta biết rất rõ Lê Văn Vân là ai, nghe Ngô Đông nhằm vào Lê Văn Vân như vậy, Lâm Bình sắp tức đến nổ phổi.
“Tôi!" Ngô Đông sững sờ khi thấy Lâm Bình tức giận.
Là một nhân viên kỳ cựu của nhà họ Vương, đương nhiên ông ta biết thân phận của Lâm Bình trong nhà họ Vương.
“Cút!" Lâm Bình không dễ nói chuyện như Vương Giai kỳ, trực tiếp gầm lên.
Nói xong, ông ta quay sang nhìn Lê Văn Vân, nói: “Lê Văn Vân, cậu đừng quá để bụng nhé."
“Không sao." Lê Văn Vân xua tay, nói: “Giải quyết xong chuyện là được.
Lâm Nhã, cô tiếp tục liên lạc với những người bên đó đi."
Lâm Nhã ngoan ngoãn gật đầu.
Lê Văn Vân phớt lờ Ngô Đông, đi thẳng về phía phòng làm việc của Vương Giai Kỳ.
Vương Giai Kỳ không rời đi ngay mà cô ấy vẫn sắp xếp một số việc cụ thể để trừng phạt Ngô Đông.
Còn Long Nhã Lâm lại đi bên cạnh Lê Văn Vân.
Sau Khi về phòng làm việc, cô ấy mở cửa phòng, trừng mắt nhìn Lê Văn Vân, cất giọng trách mắng: “Đường đường là một Người Gác Đêm số 0 mà lại chạy đến đây bắt nạt đám người bình thường."
“Nếu cô đã nghĩ là tôi bắt nạt ông ta thì tôi cũng thực sự hết cách.
Ông ta còn sắp cưỡi lên đầu tôi luôn rồi đấy." Lê Văn Vân nhún vai nói: “Hơn nữa tôi cũng đâu có nói gì, tôi chỉ nói vấn đề của ông ta thôi mà."
Long Nhã Lâm bĩu môi, nói: “Nhưng cũng đáng đời ông ta, trước đây Vương Giai Kỳ từng phàn nàn về ông ta với tôi, ông ta cứ cậy mình có kinh nghiệm nên hay lên mặt."
Nói rồi, cô ấy bước tới ghế sô pha, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Lê Văn Vân và hỏi: “Anh thật sự không muốn đưa tôi đến chỗ Người Gác Đêm ư? Tôi đã ở đỉnh cấp, tôi có thể trực tiếp đến đội của anh, đến lúc đó..."
“Dừng." Lê Văn Vân xua tay, nói: “Tôi không thể đồng ý với cô chuyện này được, hơn nữa, trong đội của tôi cũng có không ít đỉnh cấp, cô vào chỉ tổ kéo chân thôi."
Long Nhã Lâm: “..."
“Anh đừng lừa tôi, tôi là đỉnh cấp đấy.
Theo những gì tôi được biết về Người Gác Đêm thì đỉnh cấp trong Người Gác Đêm không hề nhiều." Long Nhã Lâm lại lải nhải: “Chỉ cần xuất hiện, đỉnh cấp sẽ trở thành đối tượng tranh giành của các tiểu đội."
“Xin lỗi nhé, đội của tôi thật sự có rất nhiều." Lê Văn Vân nhún vai đáp.
Đúng là như vậy, đến hiện tại, những thành viên còn sống sót của tiểu đội 11762 đều là những đỉnh cấp, và ngay cả trong số những Người Gác Đêm thì họ cũng được coi là những người giỏi nhất.
Long Nhã Lâm chẳng qua chỉ mới tiến vào đỉnh cấp thôi, hoàn toàn chẳng có bản lĩnh gì to tát cả.
“Tôi không tin!" Long Nhã Lâm không hề tin những gì Lê Văn Vân nói.
Lê Văn Vân cũng lười không muốn giải thích với cô ấy.
Long Nhã Lâm thấy anh như vậy thì ngồi đó bực bội một mình.
Buổi sáng cứ chầm chậm trôi qua như vậy, buổi trưa Lê Văn Vân nói với Lâm Nhã là có người mời anh ăn cơm, bảo cô ấy tự đi ăn trưa một mình.
Lâm Nhã và Long Nhã Lâm cùng Vương Giai Kỳ có thể coi là những người đến từ hai thế giới khác nhau, cũng không qua lại với nhau nhiều, đi cùng với nhau khó tránh khỏi có chút ngại ngùng.
Ra khỏi công ty, Long Nhã Lâm hỏi: “Muốn ăn gì?"
Vương Giai Kỳ chép miệng đáp: “Chị Nhã Lâm đã mời cơm thì nhất định chúng ta phải ăn một bữa đắt tiền mới xứng với thân phận của chị ấy rồi.
Tôi đã nói trước với chú Lâm, buổi chiều tôi có thể về công ty trễ một chút, vì thế...!chúng ta đến nhà hàng Tam Hợp ăn đi."
Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi: “Tam Hợp? Đồ ăn ở đấy có ổn không?"
“Cũng không khác gì so với nhà hàng Vinh Hoa ở Lâm Hải, chỗ đó được coi là nhà hàng tốt nhất ở Yên Kinh đấy.
Chúng ta phải nhanh chân một chút, nếu không sẽ không có chỗ ngồi đâu." Vương Giai Kỳ nói.
“Với cái danh đại tiểu thư nhà họ Vương của em, họ dám để em phải xếp hàng ư." Long Nhã Lâm bĩu môi.
Long Nhã Lâm lái xe, Lê Văn Vân ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước.
“Hửm?" Không lâu sau, Lê Văn Vân mới phát hiện ra ở đằng sau có một chiếc xe cũng đi theo xe của bọn họ, là xe của công ty.
Mới đầu, anh cũng không quá để tâm, vì dù sao bây giờ cũng đang là buổi trưa, mọi người cũng phải đi ăn cơm.
Nhưng đi được một lúc, Lê Văn Vân lại phát hiện ra chiếc xe đó vẫn luôn đi theo bọn họ, hơn nữa còn duy trì một khoảng cách tương đối xa.
Phía trước, dường như Vương Giai Kỳ và Long Nhã Lâm hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này.
Mặc dù hai người họ đều có chút bản lĩnh, nhưng đúng là bọn họ vẫn chưa học được cách phản trinh sát, không hiểu cũng là chuyện khá bình thường.
“Có người của Hồng Nguyệt ẩn trong công ty của hai người họ ư?" Lê Văn Vân xoa mũi, lòng tự nhủ: “Nếu có thể thuận lợi giải quyết được Lâm Thiếu Hoa thì cũng tốt."
...!
Cùng lúc đó, một nhân viên thuộc công ty của Vương Giai Kỳ đang vừa lái đi theo sau bọn họ vừa gọi điện thoại.
“Alo!" Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói vang lên.
“Alo, đại ca!" Người này nói: “Vương Giai Kỳ đã đi ra ngoài, Lâm Bình không đi cùng cô ta."
“Thật ư?" Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy phấn khích: “Không đúng, kể từ lúc Người Gác Đêm báo tin cho nhà họ Vương, Lâm Bình gần như không rời cô ta nửa bước, sao đột nhiên cô ta lại đi một mình? Có phải là có bẫy gì đó không?"
“Chắc là không đâu." Nhân viên của Vương Giai Kỳ nói: “Bây giờ đi theo cô ta chỉ có thiên kim của ông Long nhà họ Long, tên là Long Nhã Lâm, khá có tiếng ở Yên Kinh, cũng là một đỉnh cấp.
Ngoài ra còn có một người hợp tác với công ty của Vương Giai Kỳ, người đó hẳn là một người bình thường, là một nhân viên của tập đoàn Trí Đạt."
“Nhân viên bình thường ư?" Ở đầu dây bên kia, đối phương phấn khích nói tiếp: “Cậu chắc chắn chứ?"
“Vâng ạ." Nhân viên của Vương Giai Kỳ lặp lại câu trả lời.
“Được, dù thế nào thì cô ta cũng đã tách khỏi Lâm Bình, đây chính là cơ hội cho chúng ta.
Cậu tiếp tục theo dõi xem bọn họ đang đi đâu, đồng thời chia sẻ địa chỉ cho tôi, tôi sẽ lập tức điều động nhân lực." Đối phương nói...!
Cùng lúc đó, khóe miệng Lê Văn Vân cũng nhếch lên, nở một nụ cười.
Anh đang cầm điện thoại, không ngừng gửi tin nhắn cho Phạm Nhược Tuyết và những người khác.
“Có thể người của Hồng Nguyệt và Bóng Tối sắp ra tay với Vương Giai Kỳ." Lê Văn Vân gõ chữ: “Hiện giờ, anh, cô ấy và Long Nhã Lâm đang đến nhà hàng Tam Hợp.
Long Nhã Lâm mời anh ăn cơm, đưa cả Vương Giai Kỳ đi cùng."
Phạm Nhược Tuyết nhanh chóng hồi âm: “Buổi trưa ư? Anh chắc chắn là bọn họ sẽ ra tay vào buổi trưa chứ?"
“Anh cũng không chắc." Lê Văn Vân phản hồi lại: “Vì thế không cần lo lắng, nếu họ động thủ vào buổi trưa thì có khả năng là họ sẽ không điều động nhiều người, chắc là sẽ có mấy đỉnh cấp, cũng có khả năng đích thân Lâm Thiếu Hoa sẽ ra tay! Thế này đi, em và Hoàng Thi Kỳ, hai người cũng tới nhà hàng Tam Hợp ăn cơm.
Có ba người chúng ta, dù Lâm Thiếu Hoa có đích thân xuất hiện thì chắc là vẫn đủ để đối phó."
Phạm Nhược Tuyết đồng ý với Lê Văn Vân: “Cũng được, vậy em và Thi Kỳ sẽ lập tức tới đó."
Trong lúc Lê Văn Vân nhắn tin, Vương Giai Kỳ ngồi ở ghế phụ lái không kìm được quay đầu lại hỏi: “Lê Văn Vân, anh đang làm gì vậy? Sao không nói gì, hay anh đang nói chuyện với em gái nào đó?"
Dường như cô gái này không có một chút cảm giác về sự nguy hiểm đang kề cận.
Lê Văn Vân cười nói: “Không có gì, buồn chán nên nghịch điện thoại chút thôi."
Đồng thời, ánh mắt anh cũng không ngừng nhìn về phía sau.
Chiếc xe đó vẫn luôn theo sát xe của bọn họ..