Chiến Lang Ở Rể
Chương 163 163 Lê Văn Vân Chạy Mau!
Vào khoảnh khắc khi Tạ Vân bắt đầu đi tiểu trước cửa sổ, phòng phát sóng trực tiếp của anh ta lập tức nổ tung, màn hình điện thoại bình luận dày đặc.
Cô gái đứng bên cạnh điện thoại cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng chạy tới tháo điện thoại đóng phòng phát sóng trực tiếp lại, nhưng cảnh tượng trước đó vẫn bị rất nhiều khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ghi lại!
Còn Lê Văn Vân cũng chết lặng!
Anh đã từng chứng kiến rất nhiều người say rượu làm loạn.
Nhưng dữ dội như vậy, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy!
Bao nhiêu người ở Haidilao nhìn thấy được cũng thôi đi, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn một nhóm lớn người cũng nhìn thấy.
Khuôn mặt Vương Giai Kỳ hoàn toàn đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lê Văn Vân nói: "Đều tại anh, anh xem nhiều người như vậy nhìn chúng ta, có mất mặt không cơ chứ!"
Lê Văn Vân bất đắc dĩ nói: "Anh ta cứ tìm tôi uống rượu, không uống cũng không được.
Chuyện này không thể trách tôi!"
Vương Giai Kỳ bất lực.
Quả thực, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Tạ Vân mời Lê Văn Vân uống rượu, còn Lê Văn Vân thì chỉ ứng phó một cách thụ động!
Chỉ là không ai nghĩ rằng tửu lượng của Lê Văn Vân lại tốt như vậy.
Cho dù là bây giờ khi Tạ Vân đã thần trí mơ hồ, Lê Văn Vân vẫn tỉnh táo như thường.
Vẻ mặt Vương Giai Kỳ khó coi nói: "Vậy bây giờ phải làm sao."
“Các nhân viên của Haidilao đến đây rồi." Lê Văn Vân nói.
Đúng vậy, những nhân viên của Haidilao đều sắp phát điên rồi!
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại người khi say rượu lại ở trước mặt vô số người vây xem trực tiếp đi tiểu bên cửa sổ.
Đi tiểu ở đây thế này thì làm sao khách hàng khác ăn đồ của họ tiếp được!
Bọn họ vội vã kéo lên rất nhiều người, người thì đang lau sàn, người thì bắt đầu đi ngăn Tạ Vân!
Tạ Vân giống như sắp đi tiểu xong rồi, trên mặt anh ta tỏ ra rất thoải mái.
Sau đó ngửa cổ ra sau, quay đầu lại nhìn thấy đám người Vương Giai Kỳ đều nhìn về phía chính mình, kinh ngạc hỏi: "Này, sao mọi người lại ở trong nhà vệ sinh nam."
“Anh Tạ!" Nhân viên phục vụ của Haidilao vội vàng nói: “Đây không phải là nhà vệ sinh…"
"Nấc! Tôi muốn đi đại tiện." Lúc này, Tạ Vân lại đột nhiên nói.
“Cái đệch!" Một đám người đều chết lặng.
“Thưa anh, nhà vệ sinh ở đây, tôi đưa anh đến đó có được không?" Người trong cửa hàng đều sắp nổ tung rồi.
Đi tiểu cũng thôi đi, tên này vậy mà còn muốn...!trước mặt bao nhiêu người đi đại tiện.
“Đây chính… chính là nhà vệ sinh!" Tạ Vân tùy ý nói: “Anh có biết… tôi là ai không, cho dù ngọc hoàng đại đế có đến, hôm nay tôi cũng sẽ ở đây… đi đại tiện ở đây!"
Người phục vụ vội vàng ngăn cản.
Lúc này, trên mặt Tạ Vân đột nhiên lộ ra một biểu tình thoải mái, sau đó, trên người anh ta bốc lên một mùi hôi thối!
"Thoải mái!"
Anh ta...!trực tiếp đi đại tiện trong quần của mình.
Lê Văn Vân chết lặng, cái này còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình.
Vương Giai Kỳ không thể nhịn được nữa, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại nói: "Chú, chú mau đến đây giúp cháu, đưa tên này về nhà anh ta!"
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đi tới, nhìn Tạ Vân trên mặt đất, lông mày nhăn lại, nhưng không quan tâm đến việc anh ta đang rất buồn nôn, vỗ thẳng vào cổ Tạ Vân, người vẫn còn đang say rượu làm loạn.
Anh ta trợn mắt lên một cái, sau đó liền thoải mái ngất đi.
"Chú, mau đưa anh ta về nhà.
Cháu sẽ gửi địa chỉ cho chú." Vương Giai Kỳ vội vàng nói.
Lê Văn Vân cũng đang đánh giá người đàn ông trung niên, hiển nhiên đây là người do nhà họ Vương phái đến để bảo vệ Vương Giai Kỳ, nghe Vương Giai Kỳ nói ông ta liền cau mày.
“Đừng lo lắng, cháu sẽ tự mình lái xe trở về nhà, sẽ không gặp nguy hiểm!" Vương Giai Kỳ lại cất tiếng nói.
Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Được, tôi đưa anh ta trở về trước, tôi rất nhanh sẽ trở lại!"
Nói xong, ông ta trực tiếp vác Tạ Vân lên, cầm lấy điện thoại di động và gậy tự sướng của Tạ Vân, vác Tạ Vân lên chạy nhanh ra ngoài.
Xung quanh, có không ít người đang chỉ trỏ bàn tán nhìn họ.
Vương Giai Kỳ cũng cảm thấy không thể ở lâu hơn nữa.
Cô ta vội vã đi thanh toán hóa đơn, kéo đám Trần Hi chạy ra ngoài.
“Còn muốn đi chơi không?" Trần Hi hỏi.
“Thôi đi, sáng mai tớ phải dậy sớm để bay." Vương Giai Kỳ nói: “Phải quay về trước thu dọn hành lý."
“Được rồi!" Trần Hi nói: “Đợi đến kỳ nghỉ, tớ lại đến Yến Kinh tìm cậu đi chơi! Dù sao thì cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa là được nghỉ rồi."
“Được!" Vương Giai Kỳ nói.
Trần Hi nói xong liền nhìn về phía Lê Văn Vân nói: "Lê Văn Vân, anh sống ở cùng một tiểu khu với Giai Kỳ, tôi sẽ giao Giai Kỳ lại cho anh.
Anh phải đưa cậu ấy về nhà an toàn đấy."
Lê Văn Vân gật đầu nói: "Được!"
Các cô gái đều không uống rượu, cả nhóm tạm biệt Vương Giai Kỳ, đợi sau khi bọn họ rời đi, Vương Giai Kỳ lấy chìa khóa xe ra, giống như chạy trốn mở cửa xe rồi lao vào trong.
Tuy rằng vừa rồi là Tạ Vân mất mặt, nhưng bọn họ đi cùng Tạ Vân, cũng có cảm giác như vậy.
Sau khi lên xe, Vương Giai Kỳ lúc này mới nhìn Lê Văn Vân nói: "Ngày mai Tạ Vân tỉnh lại, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
Sau này anh nên tránh xa anh ta ra!"
“Là tự anh ta tìm tôi uống rượu, anh ta say rượu phát điên, không có liên quan gì đến tôi!" Lê Văn Vân cạn lời nói.
“Nhưng anh ta vẫn sẽ không tha cho anh." Vương Giai Kỳ nói.
"Chẳng sao cả.
Dù sao cũng sẽ không gặp lại nhau." Lê Văn Vân nhún vai nói: "Hơn nữa, anh ta không phải chỉ là một người phát sóng trực tiếp thôi sao? Anh ta có thể làm gì tôi!"
"Quên đi, ngày mai tôi sẽ nói với anh ta để anh ta không đến làm phiền anh." Vương Giai Kỳ thở dài nói: "Ngày mai tôi phải rời khỏi Lâm Hải rồi.
Tôi muốn lái xe đi vòng quanh Lâm Hải một vòng, anh đi hóng gió cùng tôi đi."
Lê Văn Vân không từ chối, họ lái xe đi dạo quanh Lâm Hải.
Vương Giai Kỳ dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lê Văn Vân hỏi: "Mà này, Lê Văn Vân, anh thật sự là người của thế giới ngầm sao?"
“Lại nữa!" Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói: “Tôi không hiểu cô đang nói cái gì!"
“Xì… thật không thú vị!" Vương Giai Kỳ nói: “Quên đi.
Chúng ta trở về thôi."
Lúc này, đã là mười một giờ tối.
Họ lái xe trở về nhà để xe dưới hầm của tiểu khu.
Ngay khi xe dừng lại, vẻ mặt của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích, trong khi nét mặt của Vương Giai Kỳ đột nhiên thay đổi nói: "Lê Văn Vân, anh đi mau đi."
"Hửm?"
Giây tiếp theo, có ba bóng người nhanh chóng lao về phía họ!
"Rầm!"
Một cây côn sắt cực lớn đập thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe, kính chắn gió ngay lập tức vỡ tan.
Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ nhanh chóng mở cửa nhảy ra khỏi xe.
Ngay sau đó, từ hai bên, hai người phụ nữ cầm dao găm lao về phía Vương Giai Kỳ!
Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Giai Kỳ thay đổi, nhưng không hề lộ ra vẻ hoảng sợ, trên người phát ra một luồng khí thế dập dờn, cả người nhảy lên trên mặt đất, đáp xuống nóc xe!
Mà bên kia, người đàn ông cầm côn sắt lao thẳng tới Lê Văn Vân.
“Dừng tay!" Vương Giai Kỳ hét lên: “Đừng động vào anh ta, tôi sẽ đi cùng các người."
Ở bên cạnh, nét mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, anh không ngờ Vương Giai Kỳ lại chọn đi cùng bọn họ để bảo vệ anh.
Cô gái nhỏ này còn khá nghĩa khí.
"Chậc chậc, cô Vương, đây là bạn trai của cô sao? Ánh mắt chọn đàn ông của cô thật không tốt." Người đàn ông lực lưỡng cười híp mắt đánh giá Lê Văn Vân nói: "Đáng tiếc, anh ta nhìn thấy chúng tôi rồi nên nhất định phải chết."
Sắc mặt Vương Giai Kỳ thay đổi, lần này người đàn ông to khỏe lại một lần nữa giơ côn sắt lên.
“Lê Văn Vân, đừng có ngây ngốc nữa, mau chạy đi!" Vương Giai Kỳ nhìn thấy Lê Văn Vân đứng ở đó không động đậy, sắc mặt liền thay đổi nghĩ rằng Lê Văn Vân đã bị dọa sợ đến ngây ra.
Mà người đàn ông to khỏe đó nâng côn sắt lên đập mạnh vào đầu Lê Văn Vân.
"Không được!"
Vương Giai Kỳ tái mặt muốn đi cứu Lê Văn Vân, nhưng lúc này hai người phụ nữ đã cầm dao găm chặn đường cô ta.
"Ầm!"
Lúc này, tiếng va chạm vang lên.
Vương Giai Kỳ không khỏi nhắm mắt lại.
Mà ba người kia, ánh mắt đồng loạt co rút lại.
Người đàn ông vạm vỡ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, anh ta phát hiện côn sắt vừa đập xuống đã bị Lê Văn Vân đỡ lấy.
Cùng lúc đó, anh ta nhìn thấy khóe miệng Lê Văn Vân khẽ cong lên ý cười.
"Ầm!"
Giây tiếp theo, Lê Văn Vân đã đấm một cú vào đầu anh ta!.