Chiến Đội Lập Kỳ
Quyển 1 - Chương 72: Ác ma
Đúng lúc cô gái định ra tay, sâu bên trong hẻm ở phía trước, bỗng xuất hiện mười mấy người, đám người này trông rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy họ tại bến đò.
Đám người mới này cầm trong tay đủ các loại đao nhọn, gậy sắt, lúc này đang nhìn nàng với ý đồ xấu xa, còn hai tên kiệu phu đang vác bao đồ, trong nháy mắt đã chạy vọt vào trong đám người đó, quay đầu hướng về phía nàng cười hắc hắc gian tà.
Cô gái thở dài, xem ra không cần tra khảo đánh đập cũng đã biết mục đích của đối phương rồi, không nghĩ tới vừa đến Thành Đô, đã gặp phải vở kịch “giết người cướp của“.
- Cô nàng, đừng trách chúng ta độc ác, ai bảo ngươi mang theo nhiều bạc trắng đến thế, muốn trách thì trách số ngươi không tốt! Trách luôn trời sinh là phận đàn bà đi!
Một âm thanh bạc bẽo từ phía sau truyền lại.
Cô gái xoay người nhìn, đằng sau cũng xuất hiện bảy tám tên thanh niên, cầm đầu bởi hai tên, một tên vai to lưng rộng da đen xanh, một tên đầu méo mắt chuột dáng gầy gò, đó chính là Phùng Thế Tài và Phổ Hưng Thạch.
Cái việc mưu tài đoạt mệnh, sát nhân đoạt tài này, hai người bọn chúng cũng không phải lần đầu làm. Nên bọn chúng đều biết, chỉ cần đem việc này làm cho gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại một người nào, nó sẽ giống như việc một người không ở nơi này mất tích, cho dù có người đi báo án, quan phủ chắc chắn sẽ không để ý tới. Dù sao ở đây, số người mất tích hàng năm rất nhiều, không thể nào ai ai cũng đi tìm cả.
Vì vậy sau khi Hùng Thế Tài nói xong, cũng không chần chừ, đưa ánh mắt về phía mười mấy tên thanh niên vạm vỡ kia, đám người kia liền huy động hung khí trong tay, hung hăng vọt lên vây nàng vào giữa.
Nàng nhìn bộ dáng hung ác muốn giết người của bọn chúng, trong mắt không khỏi loé lên một tia sát khí, nàng nhìn ra rằng đây không phải là lần đầu đám người này làm như vậy, không thì người của bọn chúng đã không toát ra mùi máu tươi thế kia.
Nàng thấp giọng rống lên vài tiếng, trong tiếng rống có mang theo vài tia hưng phấn, đâm đầu xông vào đám người đang đến.
“Hô“ một tiếng, nàng xuất ra một quyền, nhanh như thiểm điện, đánh vào đầu của một tên gần nhất, tên trẻ tuổi đó lập tức giống như một bao cát, bay thẳng vào tường đá, máu tươi và chất dịch trong não chảy xuống đất, cái đầu chỉ còn dư lại một bên não.
Mà lúc này, một thanh đao nhọn và một cây thiết bổng, thừa dịp giáng vào sau lưng nàng.
Nàng không thèm quay đầu, một tay vung về phía sau, múa lên nửa vòng.
“Bành.“
“Bành…“
Binh khí của hai tên to con kia vừa tiếp xúc với tay nàng liền bay lên không trung, cửa miệng của hai tên liền chảy máu.
Ngay sau đó một chân nàng chống đất, chân kia như liêm đao, hướng ra sau quét nhanh một cái, hai tên to con kia lập tức bị đá ngay vào bụng, bay ra xa hơn một trượng, nằm bất động trên mặt đất.
Một màn này, khiến cho người ngoài chứng kiến đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn những tên vạm vỡ vây quanh nàng thì càng lộ vẻ sợ hãi, có chút chần chừ không dám tiến lên.
Nhưng cho dù bọn chúng đã dừng tay, nàng vẫn không khách khí, lại đánh nát đầu của hai tên bên cạnh, nàng không có ý định dừng tay, càng không có ý định buông tha cho một tên nào.
Mặt của Hùng Thế Tài và Phổ Hưng Thạch rất khó coi, rõ ràng là bọn chúng đã nhìn nhầm, cô gái nàng này không phải là người bình thường, dĩ nhiên rất khó nhúng tay vào.
- Giết nàng ta thì mỗi người được thưởng hai mươi lượng!
Trong lòng Hùng Thế Tài chợt có dự cảm bất thường, vội vàng xông đến bên cạnh mấy vị “cao thủ“, ban ra trọng thưởng.
Người bên cạnh hắn và Phổ Hưng Thạch vừa nghe những lời ấy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Những người này đều mới biết một chút công phu mèo cào bên ngoài, tự nhiên không nhận ra được cách biệt như trời và đất giữa bọn chúng và cô gái, lại cho rằng đối phương chẳng qua là sức mạnh hơn người, thân thủ chỉ hơn mình một chút mà thôi, cho nên tự nhiên không hề sợ hãi gì cả, bây giờ dưới sự kích thích của tiền tài, đều xông về phía nàng.
Phổ Hưng Thạch nghe mấy lời của Hùng Thế Tài xong, cơ nhục trên mặt co rút một lúc, liền trầm mặt không nói năng gì, chỉ là ánh mắt phiêu hốt bất định lườm đi lườm lại trên người cô gái.
Phổ Hưng Thạch lúc này, chính là đang không ngớt kêu khổ trong lòng.
Hắn và Hùng Thế Tài không giống nhau, để có thể đạt đến địa vị ngày hôm nay, hắn toàn dựa vào sự liều mạng chém giết của mình, đao thật thương thật để đổi lấy, cho nên hắn không những thân thủ không tồi, công phu của bản thân miễn cưỡng có thể gia nhập hàng cao thủ hạng ba, mà ánh mắt cũng cực kỳ tốt.
Bởi vậy khi hắn nhìn thấy cô gái xuất thủ, trái tim như liền lặng đi một lúc, lặng đến tận cùng. Hắn nhìn một cái liền nhận ra thân thủ cô gái rất cao, cho dù bang chủ của hắn có tới, cũng không nhất định có thể giành được phần thắng, càng không cần nói đến đám mèo đất chó sành như bọn hắn. Nhưng hắn cũng không dám quay người bỏ chạy, bởi vì biết rõ cô gái này vẫn chưa xuất hết toàn lực, nếu như nàng ta nhìn ra được ý muốn chạy trốn của mình, sợ là cái chết lại đến sớm hơn.
Vì để giữ lại cái mạng mình, xem ra chỉ còn cách chờ xem tình huống, lợi dụng cơ hội mà chạy thật nhanh. Còn về đám bạc trắng kia, có nói gì đi nữa hắn cũng không dám cướp nữa, có thân thủ lợi hại như vậy thì sao có thể là một vị tiểu thư con nhà địa chủ gì đó, rõ ràng là cô công chúa được cưng chiều của một thế gia đại tộc, nhàn rỗi giả trang ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay có thể chạy trốn, coi như dựa vào thần phật phù hộ, nếu như còn đem theo bao đồ nặng như thế đi, vậy thì đừng có nghĩ gì nữa.
Phổ Hưng Thạch nghĩ đến đây, liền nhân cơ hội mấy tên thủ hạ đang xông lên, hướng về Hùng Thế Tài nháy mắt xong, nhẹ nhàng lướt ra phía sau.
Cô gái có năng lực quan sát rất mạnh, dù đang đánh nhau với bọn kia, không chút ngơi nghỉ, song mặc dù bước chân của Phổ Hưng Thạch rất nhẹ, nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của nàng.
Cho nên khi Phổ Hưng Thạch mới dời chân đi được khoảng ba mét, nàng bỏ qua lũ người kia, bắt đầu với bộ dáng hung thần, mãnh liệt nhảy vọt thoát khỏi vòng vây, điên cuồng xông tới, thân thể của nàng khẽ động một cái, toàn thân người đột nhiên quỷ dị đứng đối mặt với Phổ Hưng Thạch, nhìn Phổ Hưng Thạch đang đi ra mà cười.
Phổ Hưng Thạch thất kinh, nhưng người đang đà bước tới, căn bản khó có thể nào thay đổi trong chốc lát, chỉ còn cách hét lớn một tiếng, vươn đôi tay dài đầy lông đen, hung hăng chụp lấy đối phương, trong lòng hắn cầu khẩn cô nàng này tốt nhất là không có kinh nghiệm chiến đấu gì nhiều, sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn chế trụ, để hắn đắc thủ trong nháy mắt.
Nhận ra ý nghĩ cầu may mắn ấu trĩ của tên trước mặt, nàng nhìn hắn với nửa con mắt, trong lòng cười gằn “thứ không biết sống chết, vậy mà còn dám ra tay với mình". Sắc mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống, “bụp“ một cái, cả người biến mất.
Phổ Hưng Thạch thầm kêu không hay, vội vàng dừng bước, muốn quay đầu lại để bỏ chạy, nhưng đột nhiên thấy sau cổ lạnh toát, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong cổ họng của hắn lòi ra, rồi đột nhiên không thấy đâu. Phổ Hưng Thạch vội vàng lấy tay che kín yết hầu đang phun máu phì phì, muốn nói điều gì đó, nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khốc, rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Sắc mặt Hùng Thế tài cũng biến thành vàng như sáp, hắn tận mắt thấy cô gái kia, như u linh chuyển tới phía sau Phổ Hưng Thạch. Sau đó rút từ hông ra một thanh nhuyễn kiếm, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua cổ họng của Phổ Hưng Thạch. Mà lúc này cô gái lại đang rút ra một mảnh vải trắng, lau chùi thanh lợi kiếm sáng loá mắt kia.
Cô gái này tựa hồ như cảm thấy sự chú ý của Hùng Thế Tài, nàng ngẩng đầu, hướng về phía Hùng Thế Tài cười một cái.
Lập tức Hùng Thế Tài giống như nhìn thấy rắn độc, vội vàng thu ánh mắt lại, hôm nay hắn đối với cái chết của Phổ Hưng Thạch, không những không có chút cao hứng, mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác “trâu chết chó buồn".
Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cô gái này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là ác quỷ giết người. Mà đám người mèo đất chó sành bọn hắn, tự nhiên lại tự mình hồ đồ đâm đầu vào tay của vị ác quỷ này, thật đúng là tự đi tìm chết.
Lúc này cái duy nhất mà Hùng Thế Tài trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể còn tinh thần mà chiến đấu tiếp, như thế thì còn có đường mà liều mạng, có thể đàm phán điều kiện với đối phương, bảo trụ được tính mệnh của mình.
Nhưng khi Hùng Thế Tài chú ý đến tình hình bên phía kia, liền ngây người như con gà gỗ.
Hơn hai mươi tên to con với thân mình đầy máu, sợ hãi lùi dần về phía sau, hiển nhiên thủ lĩnh cũng chết khiến họ không lên nổi tinh thần. Họ thấy Hùng Thế Tài nhìn mình, liền tránh né ánh mắt của hắn, âm thầm chờ đợi cơ hội bỏ chạy.
Tuy đã có nón che mất không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, nhưng Hùng Thế Tài vẫn cảm nhận một cỗ ý nghĩ đầy máu tươi của dã thú nọ đang xông đến, khiến cho khuôn mặt hắn đang từ vàng như sáp chuyển thành tái nhợt.
Cô gái vẫn lạnh lùng theo dõi sự biến hoá trên khuôn mặt của Hùng Thế Tài và đám người kia, nàng nhìn ra đám người này không biết một chút võ công, hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, nên mất chút hứng thú cuối cùng.
Cô gái chầm chậm bước từng bước đến, sát khí lẫm liệt
Đám người mới này cầm trong tay đủ các loại đao nhọn, gậy sắt, lúc này đang nhìn nàng với ý đồ xấu xa, còn hai tên kiệu phu đang vác bao đồ, trong nháy mắt đã chạy vọt vào trong đám người đó, quay đầu hướng về phía nàng cười hắc hắc gian tà.
Cô gái thở dài, xem ra không cần tra khảo đánh đập cũng đã biết mục đích của đối phương rồi, không nghĩ tới vừa đến Thành Đô, đã gặp phải vở kịch “giết người cướp của“.
- Cô nàng, đừng trách chúng ta độc ác, ai bảo ngươi mang theo nhiều bạc trắng đến thế, muốn trách thì trách số ngươi không tốt! Trách luôn trời sinh là phận đàn bà đi!
Một âm thanh bạc bẽo từ phía sau truyền lại.
Cô gái xoay người nhìn, đằng sau cũng xuất hiện bảy tám tên thanh niên, cầm đầu bởi hai tên, một tên vai to lưng rộng da đen xanh, một tên đầu méo mắt chuột dáng gầy gò, đó chính là Phùng Thế Tài và Phổ Hưng Thạch.
Cái việc mưu tài đoạt mệnh, sát nhân đoạt tài này, hai người bọn chúng cũng không phải lần đầu làm. Nên bọn chúng đều biết, chỉ cần đem việc này làm cho gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại một người nào, nó sẽ giống như việc một người không ở nơi này mất tích, cho dù có người đi báo án, quan phủ chắc chắn sẽ không để ý tới. Dù sao ở đây, số người mất tích hàng năm rất nhiều, không thể nào ai ai cũng đi tìm cả.
Vì vậy sau khi Hùng Thế Tài nói xong, cũng không chần chừ, đưa ánh mắt về phía mười mấy tên thanh niên vạm vỡ kia, đám người kia liền huy động hung khí trong tay, hung hăng vọt lên vây nàng vào giữa.
Nàng nhìn bộ dáng hung ác muốn giết người của bọn chúng, trong mắt không khỏi loé lên một tia sát khí, nàng nhìn ra rằng đây không phải là lần đầu đám người này làm như vậy, không thì người của bọn chúng đã không toát ra mùi máu tươi thế kia.
Nàng thấp giọng rống lên vài tiếng, trong tiếng rống có mang theo vài tia hưng phấn, đâm đầu xông vào đám người đang đến.
“Hô“ một tiếng, nàng xuất ra một quyền, nhanh như thiểm điện, đánh vào đầu của một tên gần nhất, tên trẻ tuổi đó lập tức giống như một bao cát, bay thẳng vào tường đá, máu tươi và chất dịch trong não chảy xuống đất, cái đầu chỉ còn dư lại một bên não.
Mà lúc này, một thanh đao nhọn và một cây thiết bổng, thừa dịp giáng vào sau lưng nàng.
Nàng không thèm quay đầu, một tay vung về phía sau, múa lên nửa vòng.
“Bành.“
“Bành…“
Binh khí của hai tên to con kia vừa tiếp xúc với tay nàng liền bay lên không trung, cửa miệng của hai tên liền chảy máu.
Ngay sau đó một chân nàng chống đất, chân kia như liêm đao, hướng ra sau quét nhanh một cái, hai tên to con kia lập tức bị đá ngay vào bụng, bay ra xa hơn một trượng, nằm bất động trên mặt đất.
Một màn này, khiến cho người ngoài chứng kiến đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn những tên vạm vỡ vây quanh nàng thì càng lộ vẻ sợ hãi, có chút chần chừ không dám tiến lên.
Nhưng cho dù bọn chúng đã dừng tay, nàng vẫn không khách khí, lại đánh nát đầu của hai tên bên cạnh, nàng không có ý định dừng tay, càng không có ý định buông tha cho một tên nào.
Mặt của Hùng Thế Tài và Phổ Hưng Thạch rất khó coi, rõ ràng là bọn chúng đã nhìn nhầm, cô gái nàng này không phải là người bình thường, dĩ nhiên rất khó nhúng tay vào.
- Giết nàng ta thì mỗi người được thưởng hai mươi lượng!
Trong lòng Hùng Thế Tài chợt có dự cảm bất thường, vội vàng xông đến bên cạnh mấy vị “cao thủ“, ban ra trọng thưởng.
Người bên cạnh hắn và Phổ Hưng Thạch vừa nghe những lời ấy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Những người này đều mới biết một chút công phu mèo cào bên ngoài, tự nhiên không nhận ra được cách biệt như trời và đất giữa bọn chúng và cô gái, lại cho rằng đối phương chẳng qua là sức mạnh hơn người, thân thủ chỉ hơn mình một chút mà thôi, cho nên tự nhiên không hề sợ hãi gì cả, bây giờ dưới sự kích thích của tiền tài, đều xông về phía nàng.
Phổ Hưng Thạch nghe mấy lời của Hùng Thế Tài xong, cơ nhục trên mặt co rút một lúc, liền trầm mặt không nói năng gì, chỉ là ánh mắt phiêu hốt bất định lườm đi lườm lại trên người cô gái.
Phổ Hưng Thạch lúc này, chính là đang không ngớt kêu khổ trong lòng.
Hắn và Hùng Thế Tài không giống nhau, để có thể đạt đến địa vị ngày hôm nay, hắn toàn dựa vào sự liều mạng chém giết của mình, đao thật thương thật để đổi lấy, cho nên hắn không những thân thủ không tồi, công phu của bản thân miễn cưỡng có thể gia nhập hàng cao thủ hạng ba, mà ánh mắt cũng cực kỳ tốt.
Bởi vậy khi hắn nhìn thấy cô gái xuất thủ, trái tim như liền lặng đi một lúc, lặng đến tận cùng. Hắn nhìn một cái liền nhận ra thân thủ cô gái rất cao, cho dù bang chủ của hắn có tới, cũng không nhất định có thể giành được phần thắng, càng không cần nói đến đám mèo đất chó sành như bọn hắn. Nhưng hắn cũng không dám quay người bỏ chạy, bởi vì biết rõ cô gái này vẫn chưa xuất hết toàn lực, nếu như nàng ta nhìn ra được ý muốn chạy trốn của mình, sợ là cái chết lại đến sớm hơn.
Vì để giữ lại cái mạng mình, xem ra chỉ còn cách chờ xem tình huống, lợi dụng cơ hội mà chạy thật nhanh. Còn về đám bạc trắng kia, có nói gì đi nữa hắn cũng không dám cướp nữa, có thân thủ lợi hại như vậy thì sao có thể là một vị tiểu thư con nhà địa chủ gì đó, rõ ràng là cô công chúa được cưng chiều của một thế gia đại tộc, nhàn rỗi giả trang ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay có thể chạy trốn, coi như dựa vào thần phật phù hộ, nếu như còn đem theo bao đồ nặng như thế đi, vậy thì đừng có nghĩ gì nữa.
Phổ Hưng Thạch nghĩ đến đây, liền nhân cơ hội mấy tên thủ hạ đang xông lên, hướng về Hùng Thế Tài nháy mắt xong, nhẹ nhàng lướt ra phía sau.
Cô gái có năng lực quan sát rất mạnh, dù đang đánh nhau với bọn kia, không chút ngơi nghỉ, song mặc dù bước chân của Phổ Hưng Thạch rất nhẹ, nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của nàng.
Cho nên khi Phổ Hưng Thạch mới dời chân đi được khoảng ba mét, nàng bỏ qua lũ người kia, bắt đầu với bộ dáng hung thần, mãnh liệt nhảy vọt thoát khỏi vòng vây, điên cuồng xông tới, thân thể của nàng khẽ động một cái, toàn thân người đột nhiên quỷ dị đứng đối mặt với Phổ Hưng Thạch, nhìn Phổ Hưng Thạch đang đi ra mà cười.
Phổ Hưng Thạch thất kinh, nhưng người đang đà bước tới, căn bản khó có thể nào thay đổi trong chốc lát, chỉ còn cách hét lớn một tiếng, vươn đôi tay dài đầy lông đen, hung hăng chụp lấy đối phương, trong lòng hắn cầu khẩn cô nàng này tốt nhất là không có kinh nghiệm chiến đấu gì nhiều, sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn chế trụ, để hắn đắc thủ trong nháy mắt.
Nhận ra ý nghĩ cầu may mắn ấu trĩ của tên trước mặt, nàng nhìn hắn với nửa con mắt, trong lòng cười gằn “thứ không biết sống chết, vậy mà còn dám ra tay với mình". Sắc mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống, “bụp“ một cái, cả người biến mất.
Phổ Hưng Thạch thầm kêu không hay, vội vàng dừng bước, muốn quay đầu lại để bỏ chạy, nhưng đột nhiên thấy sau cổ lạnh toát, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong cổ họng của hắn lòi ra, rồi đột nhiên không thấy đâu. Phổ Hưng Thạch vội vàng lấy tay che kín yết hầu đang phun máu phì phì, muốn nói điều gì đó, nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khốc, rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Sắc mặt Hùng Thế tài cũng biến thành vàng như sáp, hắn tận mắt thấy cô gái kia, như u linh chuyển tới phía sau Phổ Hưng Thạch. Sau đó rút từ hông ra một thanh nhuyễn kiếm, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua cổ họng của Phổ Hưng Thạch. Mà lúc này cô gái lại đang rút ra một mảnh vải trắng, lau chùi thanh lợi kiếm sáng loá mắt kia.
Cô gái này tựa hồ như cảm thấy sự chú ý của Hùng Thế Tài, nàng ngẩng đầu, hướng về phía Hùng Thế Tài cười một cái.
Lập tức Hùng Thế Tài giống như nhìn thấy rắn độc, vội vàng thu ánh mắt lại, hôm nay hắn đối với cái chết của Phổ Hưng Thạch, không những không có chút cao hứng, mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác “trâu chết chó buồn".
Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cô gái này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là ác quỷ giết người. Mà đám người mèo đất chó sành bọn hắn, tự nhiên lại tự mình hồ đồ đâm đầu vào tay của vị ác quỷ này, thật đúng là tự đi tìm chết.
Lúc này cái duy nhất mà Hùng Thế Tài trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể còn tinh thần mà chiến đấu tiếp, như thế thì còn có đường mà liều mạng, có thể đàm phán điều kiện với đối phương, bảo trụ được tính mệnh của mình.
Nhưng khi Hùng Thế Tài chú ý đến tình hình bên phía kia, liền ngây người như con gà gỗ.
Hơn hai mươi tên to con với thân mình đầy máu, sợ hãi lùi dần về phía sau, hiển nhiên thủ lĩnh cũng chết khiến họ không lên nổi tinh thần. Họ thấy Hùng Thế Tài nhìn mình, liền tránh né ánh mắt của hắn, âm thầm chờ đợi cơ hội bỏ chạy.
Tuy đã có nón che mất không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, nhưng Hùng Thế Tài vẫn cảm nhận một cỗ ý nghĩ đầy máu tươi của dã thú nọ đang xông đến, khiến cho khuôn mặt hắn đang từ vàng như sáp chuyển thành tái nhợt.
Cô gái vẫn lạnh lùng theo dõi sự biến hoá trên khuôn mặt của Hùng Thế Tài và đám người kia, nàng nhìn ra đám người này không biết một chút võ công, hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, nên mất chút hứng thú cuối cùng.
Cô gái chầm chậm bước từng bước đến, sát khí lẫm liệt
Tác giả :
MT