Chiến Dịch Chia Tay
Chương 29
Edit: Sa
Sau cùng, Kiều Lâm Lâm vẫn không thể ngăn cản quyết định chuyển camera của bạn trai, chỉ có thể bị ép tham quan phòng ngủ của anh qua điện thoại.
Phòng Cố Chi Thu rất rộng, Kiều Lâm Lâm thấy phòng ngủ của anh còn lớn hơn cả nhà cô.
Nhà cô rất rất nhỏ chứ không phải nhỏ bình thường, là căn hộ thuộc khu nhà của xí nghiệp được xây cách đây mấy chục năm, cả căn hộ chỉ có một phòng, ông Kiều phải làm thêm vách ngăn mới miễn cưỡng chia ra thành hai phòng ngủ. Có điều tuy nhỏ nhưng có đầy đủ những thứ cần có. Sau khi chia ra hai gian phòng nhỏ thì nhà họ vẫn còn một chút không gian hoạt động, tính cả phòng khách, phòng bếp, ban công và phòng tắm thì khoảng hơn sáu mươi mét vuông, mà phòng ngủ của Cố Chi Thu rộng hơn nhà cô rất nhiều, dường như căn hộ nằm trong kế hoạch tương lai của cô sau khi tốt nghiệp rộng bằng phòng ngủ của bạn trai nhà mình.
Kiều Lâm Lâm cực kỳ hâm mộ, cho đến khi nhìn thấy kệ sách và bàn học sang chảnh y như bàn làm việc của tổng giám đốc trên phim, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, dù đã biết như vẫn cố hỏi: “Wow, phòng ngủ anh sao có cái bàn to thế, gộp chung phòng sách với phòng ngủ ạ? Cái ghế nhìn ngầu ghê."
Đàn ông thường nhiều lời khi nói đến món đồ mình thích, Cố Chi Thu cũng không ngoại lệ, chẳng những quay kỹ cái ghế mà còn xoay nó cho cô nhìn rõ, du dương giới thiệu: “Ghế được đặt riêng đó."
Cố Chi Thu không thích khoe khoang nên chỉ thể hiện tình yêu với chiếc ghế một chút rồi thả tay ra cho nó tự xoay, anh đi tới sau bàn học, vừa cho cô xem giá sách vừa trả lời câu hỏi ban nãy: “Đồ nhiều quá phòng ngủ không chứa đủ, dưới lầu còn có phòng sách to."
Kiều Lâm Lâm: …
Ngại quá.
Quả nhiên nhà bạn trai có mỏ, ở thành phố B tấc đất tấc vàng có cái phòng ngủ to tổ chảng thì cũng thôi đi, ở dưới lầu còn có phòng sách nữa cơ, coi bộ nhà anh là căn biệt thự to lắm, trong khi nhà cô lại hệt như ổ chó khi so với phòng ngủ của anh.
Kiều Lâm Lâm chua lè y như ăn mấy trăm cân chanh, không muốn nói chuyện với anh nữa, càng xem càng đau lòng.
Không biết có phải Cố Chi Thu nhận ra vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, ghen tị, hận của cô hay không mà không cho cô xem phòng nữa, anh thong thả cho cô xem giá sách suốt hai phút, không bỏ sót kệ sách nào, sau đó rút hai quyển rất dày ra rồi ngồi xuống bàn.
Ban đầu Kiều Lâm Lâm không để ý lắm, tưởng anh cầm sách, tới khi anh bắt đầu lật ra xem thì cô mới nhận ra là album ảnh.
Hai quyển album ảnh rất dày, Cố Chi Thu có vẻ rất hào hứng, kiên nhẫn lật từng trang. Lúc đầu Kiều Lâm Lâm không để ý lắm, sau đó dần dần bị hấp dẫn, ảnh rất đẹp, cô không am hiểu nhiếp ảnh lắm, không hiểu bố cục hay ánh sáng gì gì đó nhưng cô có thể phân biệt giữa đẹp và xấu, cảnh đẹp cũng giống như người đẹp, đều dễ dàng thu hút sự chú ý của cô.
Dần dà, Kiều Lâm Lâm phát hiện có rất nhiều tấm chụp những nơi mà cô từng đi qua, chẳng hạn như cảnh đêm ở Thập Sát Hải mà họ định đi tối nay, hay rừng phong lá đỏ ở Hương Sơn cũng được chụp lại, lật thêm mấy trang nữa thì có cả cảnh ở trường họ.
Kiều Lâm Lâm hào hứng hỏi: “Mấy tấm này đều do anh chụp ạ?"
Bàn tay thon gọn của anh tiếp tục lật ảnh, anh khẽ “ừm" xem như trả lời, Kiều Lâm Lâm tiếp tục xem ảnh, hỏi: “Nhưng sao chỉ toàn cảnh thế, có mấy nơi là địa điểm du lịch nổi tiếng thì sẽ có nhiều người chứ nhỉ, sao đây không có ai hết thế?"
“Anh không thích chụp người." Trong màn hình chỉ nhìn thấy Cố Chi Thu lật album ảnh chứ không thấy biểu cảm của anh nhưng từ giọng nói nhẹ nhàng của anh thì có thể thấy anh nói thật.
Kiều Lâm Lâm lẳng lặng gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ vì cô cũng nhớ ra thói quen mang theo camera khi đi chơi để chụp ảnh cho cô của nam thần là do cô tạo ra cho anh.
Kiều Lâm Lâm ở cả hai đời đều rất quảng giao, điều này khá dễ hiểu, cô chỉ cần đăng ảnh lên mạng xã hội là nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận, hầu như toàn khen, vì vậy mấy cô gái xinh đẹp như cô rất khó kiềm chế để không đăng ảnh của mình lên mạng. Kiều Lâm Lâm cho rằng mình có thể kiềm chế không đăng ảnh lên Weibo là đã khiêm tốn lắm rồi.
Hồi còn FA, Kiều Lâm Lâm nghiện đăng ảnh của mình lên Wechat thì cũng chỉ có thể tự chụp, nhưng từ khi có bạn trai thì cô không bao giờ muốn tự chụp nữa, cô chẳng những có mặt xinh mà vóc dáng cũng đẹp, bạn bè thường xuyên khen cô biết cách ăn mặc nên phải chụp toàn thân mới thể hiện tối đa nhan sắc.
Mỗi lần thấy cảnh đẹp là cô vội vàng tạo dáng cho bạn trai chụp đã trở thành hạng mục cố định vào mỗi lần hẹn hò của họ.
Ban đầu, Kiều Lâm Lâm không hề biết bạn trai có tài chụp ảnh, cũng không biết anh có “đồ nghề" xịn xò, cô chỉ bảo Cố Chi Thu dùng ứng dụng chụp ảnh trong điện thoại của cô, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần trình độ chụp ảnh của trai ngố.
Ở phương diện này, Kiều Lâm Lâm suy nghĩ rất lạc quan, bạn trai cô là học thần, học gì cũng nhanh nên chắc chắn anh sẽ không chịu thua mảng chụp ảnh, chỉ cần cô hy sinh vài lần là trình độ của nam thần sẽ thăng cấp đáng kể. Cô chỉ cần hy sinh một chút thôi, chờ anh thành công trở thành “chuyên gia" thì quãng đời còn lại cô sẽ sống trong hạnh phúc, rất đáng giá.
Trên thực tế, chuyện mà cô lo lắng không xảy ra, bạn trai chẳng những tìm được góc độ đẹp nhất mà chụp xong còn chủ động nhận công việc photoshop, tất nhiên không phải kiểu cà nát mặt như cô mà Cố Chi Thu tập trung chỉnh bố cục và ánh sáng chứ không làm gì mặt cô cả, nhưng sửa xong thì lại đẹp hơn ảnh tự chụp cà nát mặt của cô rất nhiều, đăng lên Wechat cũng được đám bạn khen “xịn".
Bạn trai tài giỏi như thế nên hiển nhiên Kiều Lâm Lâm giao trọng trách chụp ảnh cho anh. Từ ngày hẹn hò, càng lúc cô càng không thích tự chụp, còn anh thì càng lúc càng quen tay quen chân, sau mấy lần hẹn hò thì anh đã tự giác đem máy ảnh. Xét về độ tiện lợi giữa máy ảnh hàng xịn và điện thoại thì quả là trên trời và dưới đất, anh chẳng những thấy cảnh đẹp là tự giác giơ máy lên chụp mà còn có thể hướng dẫn Kiều Lâm Lâm tạo dáng, vô cùng toàn năng.
Từ “súng bắn chim" đổi thành “đại bác", Kiều Lâm Lâm dần dần trở thành tiểu tiên nữ không dính khói lửa nhân gian trong những tấm ảnh.
Bây giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra đó là quá trình anh chuyển từ bị động sang chủ động, có vẻ như không thích chụp người thật.
Có thể khiến nam thần làm chuyện không thích vì mình, Kiều Lâm Lâm càng thấy mình quá giỏi.
Song, một lát sau, anh đã lật hết quyển album thứ nhất, bắt đầu lật quyển thứ hai, bên trong dần dần xuất hiện hình bóng của cô, hết trang này tới trang khác đều chỉ là một mình cô, Kiều Lâm Lâm chẳng màng tỏ ra bất ngờ hay đắc ý mà nhoẻn cười: “Anh nói không thích chụp người?"
Không nhìn thấy mặt Cố Chi Thu nhưng giọng nói của anh vẫn bình thản, không hề bối rối tẹo nào: “Toàn là do em bảo chụp."
Kiều Lâm Lâm từ chối đội nồi: “Nhưng em đâu bảo anh rửa ra."
Tính đến nay họ đã hẹn hò hơn một học kỳ, tuy Cố Chi Thu rất bận nhưng mỗi tháng sẽ rút thời gian đi chơi với cô một hai lần, lần nào cũng chụp rất nhiều ảnh, là sinh viên, rửa hết mớ ảnh đó là quá tốn kém. Chưa kể hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chụp xong lưu vào máy tính là được, không cần thiết phải rửa ảnh ra. Kiều Lâm Lâm lười nên lần nào cũng toàn là Cố Chi Thu sửa sang xong rồi sẽ tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây chung của họ, sau đó cô chỉ việc tìm tấm nào thích nhất rồi đăng lên Wechat thôi. Hôm nay cô mới phát hiện có mấy tấm anh rửa không có trên dịch vụ lưu trữ đám mây chung của họ.
Kiều Lâm Lâm tiếp tục lên án: “Anh không những rửa ảnh mà còn lén giấu làm của riêng nữa cơ."
Cố Chi Thu tiếp tục bình thản đáp: “Tất cả là sản phẩm của anh."
Nghĩa là anh có quyền muốn làm gì thì làm, kể cả giấu làm của riêng.
Kiều Lâm Lâm: “…"
Mỗi lần nam thần mặt dày thì đến cả cô tự thấy mặt mình siêu dày cũng phải khuất phục trước anh. Cô thắc mắc: “Vậy anh cho em xem cái này là vì muốn khoe hả?"
Cố Chi Thu: “…"
Anh im lặng rất lâu, không lật album ảnh nữa, hoàn toàn câm nín trước sóng não của bạn gái nhà mình. Một lúc sau, anh mới nói: “Trường sắp có cuộc thi nhiếp ảnh, ban tổ chức liên lạc với anh, muốn anh chọn mấy tấm để tham gia."
Kiều Lâm Lâm mất hứng, không mấy quan tâm tới lời anh nói, gật đầu: “Ra vậy."
Cô thầm oán trách, nam thần có việc gì thì cứ nói thẳng đi, tự dưng thần thần bí bí làm cô suy nghĩ lung tung.
“Ủa cơ mà ban tổ chức bị sao thế, nghe nói đã bắt tay chuẩn bị lâu rồi mà, ai muốn tham gia thì tự ghi danh, sao đến lượt anh lại được người ta đặc biệt mời tham gia thế?" Mấy phút sau, rốt cuộc Kiều Lâm Lâm cũng tự nhận là đã get được trọng điểm.
- -----oOo------
Sau cùng, Kiều Lâm Lâm vẫn không thể ngăn cản quyết định chuyển camera của bạn trai, chỉ có thể bị ép tham quan phòng ngủ của anh qua điện thoại.
Phòng Cố Chi Thu rất rộng, Kiều Lâm Lâm thấy phòng ngủ của anh còn lớn hơn cả nhà cô.
Nhà cô rất rất nhỏ chứ không phải nhỏ bình thường, là căn hộ thuộc khu nhà của xí nghiệp được xây cách đây mấy chục năm, cả căn hộ chỉ có một phòng, ông Kiều phải làm thêm vách ngăn mới miễn cưỡng chia ra thành hai phòng ngủ. Có điều tuy nhỏ nhưng có đầy đủ những thứ cần có. Sau khi chia ra hai gian phòng nhỏ thì nhà họ vẫn còn một chút không gian hoạt động, tính cả phòng khách, phòng bếp, ban công và phòng tắm thì khoảng hơn sáu mươi mét vuông, mà phòng ngủ của Cố Chi Thu rộng hơn nhà cô rất nhiều, dường như căn hộ nằm trong kế hoạch tương lai của cô sau khi tốt nghiệp rộng bằng phòng ngủ của bạn trai nhà mình.
Kiều Lâm Lâm cực kỳ hâm mộ, cho đến khi nhìn thấy kệ sách và bàn học sang chảnh y như bàn làm việc của tổng giám đốc trên phim, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, dù đã biết như vẫn cố hỏi: “Wow, phòng ngủ anh sao có cái bàn to thế, gộp chung phòng sách với phòng ngủ ạ? Cái ghế nhìn ngầu ghê."
Đàn ông thường nhiều lời khi nói đến món đồ mình thích, Cố Chi Thu cũng không ngoại lệ, chẳng những quay kỹ cái ghế mà còn xoay nó cho cô nhìn rõ, du dương giới thiệu: “Ghế được đặt riêng đó."
Cố Chi Thu không thích khoe khoang nên chỉ thể hiện tình yêu với chiếc ghế một chút rồi thả tay ra cho nó tự xoay, anh đi tới sau bàn học, vừa cho cô xem giá sách vừa trả lời câu hỏi ban nãy: “Đồ nhiều quá phòng ngủ không chứa đủ, dưới lầu còn có phòng sách to."
Kiều Lâm Lâm: …
Ngại quá.
Quả nhiên nhà bạn trai có mỏ, ở thành phố B tấc đất tấc vàng có cái phòng ngủ to tổ chảng thì cũng thôi đi, ở dưới lầu còn có phòng sách nữa cơ, coi bộ nhà anh là căn biệt thự to lắm, trong khi nhà cô lại hệt như ổ chó khi so với phòng ngủ của anh.
Kiều Lâm Lâm chua lè y như ăn mấy trăm cân chanh, không muốn nói chuyện với anh nữa, càng xem càng đau lòng.
Không biết có phải Cố Chi Thu nhận ra vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, ghen tị, hận của cô hay không mà không cho cô xem phòng nữa, anh thong thả cho cô xem giá sách suốt hai phút, không bỏ sót kệ sách nào, sau đó rút hai quyển rất dày ra rồi ngồi xuống bàn.
Ban đầu Kiều Lâm Lâm không để ý lắm, tưởng anh cầm sách, tới khi anh bắt đầu lật ra xem thì cô mới nhận ra là album ảnh.
Hai quyển album ảnh rất dày, Cố Chi Thu có vẻ rất hào hứng, kiên nhẫn lật từng trang. Lúc đầu Kiều Lâm Lâm không để ý lắm, sau đó dần dần bị hấp dẫn, ảnh rất đẹp, cô không am hiểu nhiếp ảnh lắm, không hiểu bố cục hay ánh sáng gì gì đó nhưng cô có thể phân biệt giữa đẹp và xấu, cảnh đẹp cũng giống như người đẹp, đều dễ dàng thu hút sự chú ý của cô.
Dần dà, Kiều Lâm Lâm phát hiện có rất nhiều tấm chụp những nơi mà cô từng đi qua, chẳng hạn như cảnh đêm ở Thập Sát Hải mà họ định đi tối nay, hay rừng phong lá đỏ ở Hương Sơn cũng được chụp lại, lật thêm mấy trang nữa thì có cả cảnh ở trường họ.
Kiều Lâm Lâm hào hứng hỏi: “Mấy tấm này đều do anh chụp ạ?"
Bàn tay thon gọn của anh tiếp tục lật ảnh, anh khẽ “ừm" xem như trả lời, Kiều Lâm Lâm tiếp tục xem ảnh, hỏi: “Nhưng sao chỉ toàn cảnh thế, có mấy nơi là địa điểm du lịch nổi tiếng thì sẽ có nhiều người chứ nhỉ, sao đây không có ai hết thế?"
“Anh không thích chụp người." Trong màn hình chỉ nhìn thấy Cố Chi Thu lật album ảnh chứ không thấy biểu cảm của anh nhưng từ giọng nói nhẹ nhàng của anh thì có thể thấy anh nói thật.
Kiều Lâm Lâm lẳng lặng gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ vì cô cũng nhớ ra thói quen mang theo camera khi đi chơi để chụp ảnh cho cô của nam thần là do cô tạo ra cho anh.
Kiều Lâm Lâm ở cả hai đời đều rất quảng giao, điều này khá dễ hiểu, cô chỉ cần đăng ảnh lên mạng xã hội là nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận, hầu như toàn khen, vì vậy mấy cô gái xinh đẹp như cô rất khó kiềm chế để không đăng ảnh của mình lên mạng. Kiều Lâm Lâm cho rằng mình có thể kiềm chế không đăng ảnh lên Weibo là đã khiêm tốn lắm rồi.
Hồi còn FA, Kiều Lâm Lâm nghiện đăng ảnh của mình lên Wechat thì cũng chỉ có thể tự chụp, nhưng từ khi có bạn trai thì cô không bao giờ muốn tự chụp nữa, cô chẳng những có mặt xinh mà vóc dáng cũng đẹp, bạn bè thường xuyên khen cô biết cách ăn mặc nên phải chụp toàn thân mới thể hiện tối đa nhan sắc.
Mỗi lần thấy cảnh đẹp là cô vội vàng tạo dáng cho bạn trai chụp đã trở thành hạng mục cố định vào mỗi lần hẹn hò của họ.
Ban đầu, Kiều Lâm Lâm không hề biết bạn trai có tài chụp ảnh, cũng không biết anh có “đồ nghề" xịn xò, cô chỉ bảo Cố Chi Thu dùng ứng dụng chụp ảnh trong điện thoại của cô, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần trình độ chụp ảnh của trai ngố.
Ở phương diện này, Kiều Lâm Lâm suy nghĩ rất lạc quan, bạn trai cô là học thần, học gì cũng nhanh nên chắc chắn anh sẽ không chịu thua mảng chụp ảnh, chỉ cần cô hy sinh vài lần là trình độ của nam thần sẽ thăng cấp đáng kể. Cô chỉ cần hy sinh một chút thôi, chờ anh thành công trở thành “chuyên gia" thì quãng đời còn lại cô sẽ sống trong hạnh phúc, rất đáng giá.
Trên thực tế, chuyện mà cô lo lắng không xảy ra, bạn trai chẳng những tìm được góc độ đẹp nhất mà chụp xong còn chủ động nhận công việc photoshop, tất nhiên không phải kiểu cà nát mặt như cô mà Cố Chi Thu tập trung chỉnh bố cục và ánh sáng chứ không làm gì mặt cô cả, nhưng sửa xong thì lại đẹp hơn ảnh tự chụp cà nát mặt của cô rất nhiều, đăng lên Wechat cũng được đám bạn khen “xịn".
Bạn trai tài giỏi như thế nên hiển nhiên Kiều Lâm Lâm giao trọng trách chụp ảnh cho anh. Từ ngày hẹn hò, càng lúc cô càng không thích tự chụp, còn anh thì càng lúc càng quen tay quen chân, sau mấy lần hẹn hò thì anh đã tự giác đem máy ảnh. Xét về độ tiện lợi giữa máy ảnh hàng xịn và điện thoại thì quả là trên trời và dưới đất, anh chẳng những thấy cảnh đẹp là tự giác giơ máy lên chụp mà còn có thể hướng dẫn Kiều Lâm Lâm tạo dáng, vô cùng toàn năng.
Từ “súng bắn chim" đổi thành “đại bác", Kiều Lâm Lâm dần dần trở thành tiểu tiên nữ không dính khói lửa nhân gian trong những tấm ảnh.
Bây giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra đó là quá trình anh chuyển từ bị động sang chủ động, có vẻ như không thích chụp người thật.
Có thể khiến nam thần làm chuyện không thích vì mình, Kiều Lâm Lâm càng thấy mình quá giỏi.
Song, một lát sau, anh đã lật hết quyển album thứ nhất, bắt đầu lật quyển thứ hai, bên trong dần dần xuất hiện hình bóng của cô, hết trang này tới trang khác đều chỉ là một mình cô, Kiều Lâm Lâm chẳng màng tỏ ra bất ngờ hay đắc ý mà nhoẻn cười: “Anh nói không thích chụp người?"
Không nhìn thấy mặt Cố Chi Thu nhưng giọng nói của anh vẫn bình thản, không hề bối rối tẹo nào: “Toàn là do em bảo chụp."
Kiều Lâm Lâm từ chối đội nồi: “Nhưng em đâu bảo anh rửa ra."
Tính đến nay họ đã hẹn hò hơn một học kỳ, tuy Cố Chi Thu rất bận nhưng mỗi tháng sẽ rút thời gian đi chơi với cô một hai lần, lần nào cũng chụp rất nhiều ảnh, là sinh viên, rửa hết mớ ảnh đó là quá tốn kém. Chưa kể hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chụp xong lưu vào máy tính là được, không cần thiết phải rửa ảnh ra. Kiều Lâm Lâm lười nên lần nào cũng toàn là Cố Chi Thu sửa sang xong rồi sẽ tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây chung của họ, sau đó cô chỉ việc tìm tấm nào thích nhất rồi đăng lên Wechat thôi. Hôm nay cô mới phát hiện có mấy tấm anh rửa không có trên dịch vụ lưu trữ đám mây chung của họ.
Kiều Lâm Lâm tiếp tục lên án: “Anh không những rửa ảnh mà còn lén giấu làm của riêng nữa cơ."
Cố Chi Thu tiếp tục bình thản đáp: “Tất cả là sản phẩm của anh."
Nghĩa là anh có quyền muốn làm gì thì làm, kể cả giấu làm của riêng.
Kiều Lâm Lâm: “…"
Mỗi lần nam thần mặt dày thì đến cả cô tự thấy mặt mình siêu dày cũng phải khuất phục trước anh. Cô thắc mắc: “Vậy anh cho em xem cái này là vì muốn khoe hả?"
Cố Chi Thu: “…"
Anh im lặng rất lâu, không lật album ảnh nữa, hoàn toàn câm nín trước sóng não của bạn gái nhà mình. Một lúc sau, anh mới nói: “Trường sắp có cuộc thi nhiếp ảnh, ban tổ chức liên lạc với anh, muốn anh chọn mấy tấm để tham gia."
Kiều Lâm Lâm mất hứng, không mấy quan tâm tới lời anh nói, gật đầu: “Ra vậy."
Cô thầm oán trách, nam thần có việc gì thì cứ nói thẳng đi, tự dưng thần thần bí bí làm cô suy nghĩ lung tung.
“Ủa cơ mà ban tổ chức bị sao thế, nghe nói đã bắt tay chuẩn bị lâu rồi mà, ai muốn tham gia thì tự ghi danh, sao đến lượt anh lại được người ta đặc biệt mời tham gia thế?" Mấy phút sau, rốt cuộc Kiều Lâm Lâm cũng tự nhận là đã get được trọng điểm.
- -----oOo------
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca