Chiếm Trọn Tim Đế Vương
Chương 8: Đi săn 2
Sau khi dụ dỗ để được hoàng thượng để bản thân được ở lại, Mộng Như liền lên kế hoạch cho những ngày đi ngao du của mình ở đây, trước tiên nàng luôn nghĩ đủ trò để chọc tức hoàng thượng để hả giận vì đã ăn hiếp nàng, nhưng mọi kế hoạch đặc ra đều không đối phó được hắn, vì nàng mỗi lần hành sự nàng đều bị bại lộ trước hắn và khiến hắn có sự đề phòng trước... mặc dù biết nàng giở trò nhưng hắn vẫn không chấp nhất nàng.
Một ngày đẹp trời nàng làm nũng xin Lý Giang để hắn đưa nàng đi săn cùng để xem trực tiếp cảnh soái ca đi săn thú như những bộ phim thường hay chiếu, nhưng không nghĩ cũng đủ biết là hắn không cho nàng đi mà... đã thế còn bắt nàng ở lại an phận nấu nướng cho hắn bữa cơm thật ngon... Nhưng tính bướng bỉnh của nàng thì làm sao có thể chịu khuất phục chứ... Nàng lại nghĩ có lẽ thức ăn ngon vẫn là dễ nói chuyện với hắn hơn, thế là nàng lại đem tài nấu nướng của mình ra dụ dỗ hắn, nàng liền nấu một bàn thật nhiều thức ăn ngon nhưng kết cục nàng thất bại hoàn toàn...những kế hoạch đi chơi mà nàng nghĩ cả đêm đều bị Lý Giang đập tắt cả..
Hôm sau hoàng thượng đi săn như mọi ngày, sau ngày hôm nay thì chuyến săn sẽ được kế thúc và mang thành quả về, cũng chính hôm nay là ngày đi săn nguy hiểm nhất vì đa số đều là những con thú lớn dũng mãnh. Lý Giang phát hiện ra con gấu lớn thì lập tức đuổi theo nó, gặp thú lớn nhưng hắn chỉ đi một mình mà không đem theo một binh, một tốt nào... hắn liền lặp tức dùng ngựa đuổi kịp con gấu đen cao lớn, hắn liền phóng mũi tên vào hướng nó, nhưng không may chỉ chúng ở cánh vai trái của nó... vì bị tấn công nên con gấu liền trả lại Lý Giang bằng cách nó vật hắn té ngựa, rồi tấn công thẳng về phía hắn...
Mặc dù con gấu rất khỏe nhưng Lý Giang vẫn dũng mãnh hơn, đang trong tình trạng bị thương nhưng hắn đã dùng hết sức vật chết con gấu hung hẵng ấy. Đội quân nghe tiếng gầm lớn của con gấu sắp chết liền chạy tới chỗ Lý Giang thì đã thấy con gấu đã bị chết còn hắn thì trên người đày vẩy những vết thương...
Chứng kiến trước mặt mọi người là một đế vương dũng mãnh đã dùng sức của chính mình để tiêu diệt con mồi to như thế. Mọi người liền nhanh tay nhấc hắn lên hô hoáng, trong lúc hắn đang được nâng cao tán thưởng thì bổng nhiên vết thương trên cơ thể làm hắn đau đến ngất đi...
Các chiến sĩ đang nhắc hắn lên thì bỗng hốt hoảng khi quân thượng đã ngất đi, họ liền nhanh chóng đưa hắn về doanh trại chữa trị, nhưng khổ nỗi chuyến đi này cả thuốc cũng không đem theo thì làm sao có ngự y chứ cơ chứ...
Tình trạng của mỗi người khi thấy đế vương như thế thì bản thân mỗi người luôn vô cùng lo lắng và lúng túng chẳng biết làm gì trong tình thế như thế này... từ lúc hắn được đưa về trại Mộng Như mặc dù rất hoảng nhưng vẫn luôn tỏ ra thật bình tĩnh để giữ vững lòng tin của mọi người, ở cương vị là một hoàng hậu thì nàng phải làm gương không để mọi người lo lắng mà phải chấn an họ để họ an tâm giao mọi việc cho nàng sắp xếp... Thấy được sự lo lắng luống cuống lo cho hắn của mỗi con người ở đây như vậy nàng liền đặt niềm tin vào bản thân và những sắc xếp của chính mình.
Mộng Như liền cho người nhanh chân đến gọi những đại phu ở gần khu vực này nhất... và bảo một số người đi chuẩn bị nước muối và vải băng vết thương đến cho nàng, để nàng kịp thời xác trùng vết thương cho hắn. Không ai có ý kiến khác tất cả đều nghe theo lời nói của nàng.
Sau khi những thức nàng yêu cầu đã được mang đến, nàng liên dùng chiếc khăn mình luôn mang bên mình nhúng vào nước muối lao trên miệng vết thương dính đầy máu, nàng thật nhẹ nhàng trong từng cử chỉ để tránh làm đau hắn, rữa xong vết thương nàng liền dùng một ít nước nóng lau sạch người cho hắn. Vết thương sau khi được khử trùng rửa sạch xong nàng liền dùng vải băng lại cho hắn, đặt hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi đợi đại phu đến...
Nhìn thấy hắn như vậy nàng cũng vô cùng lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài được, cũng may là lúc nàng lúc còn ở thế kỉ 21 đã từng đọc qua vài bài viết nghiên cứu y học và một vài kiến thức khi đi học có dạy cách sơ cứu vết thương nên nàng liền thực hành với hắn, càng không ngờ là lại có thể thành công...
Nàng luôn ở bên cạnh hắn từng khắc và chờ đến lúc đại phu đến thì bản thân mới ra ngoài cho khoay khoả tinh thần căn thẳng của nàng lúc nảy... bên cạnh đó nàng cho người đi chuẩn bị xe ngựa để hoàng thượng hồi cung, tiện cho việc điều trị vết thương của hắn,nàng biết vết thương của hắn cũng không phải nhẹ nên làm sao có thể cưỡi ngựa được thế là nàng liền thay hắn sắp xếp chu đáo mọi chuyện, vã lại sau hôm nay cũng đã kết thúc mùa săn nên họ đã có sụ chuẩn bị từ trước nên mọi chuyện tiến triển rất nhanh.
Đại phu cuối cùng cũng đã chuẩn đoán, xử lí vết thương giúp hắn xong, gã bước ra khỏi trại thì đã nhìn thấy Mộng Như đứng đợi ở đó... Thấy sắc mặt đại phu cũng không tệ nên nàng đã hỏi “ Thế nào hoàng thượng giờ đã ổn hơn chưa “. Đại phu liền cung kính trả lời nàng “ Dạ thảo dân đã xử lý xong vết thương cho hoàng thượng rồi ạ, nương nương yên tâm chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì đáng ngại ạ, thảo dân đã kê toa cho người, nương nương chỉ cần cho hoàng thượng uống thuốc đều là sẽ nhanh khỏi thôi ạ “.
Chuyến săn tuy đã kết thúc sớm hơn dự định nhưng vật thú săn được cũng không ít nên cũng đã xem như kết thúc thuận lợi... lấy được lòng tin của bách tính đối với xã tất. Được lệnh của hoàng hậu thì mọi người đều gấp rút chuẩn bị đưa hoàng thượng hồi cung.
Trên đường trở về hoàng cung nàng vì lo lắng có kẻ xấu biết hắn đang bị thương mà ra tay ám xác hắn cho nên nàng căn dặn mỗi một người ở đó không được hé miệng dù chỉ một lời cũng bị chém đầu, thế là tin tức hoàng thượng bị thương cứ thế mà được giữ kín cho đến khi họ trở về...
Khoảng đường từ nơi đó về hoàng cung cũng không phải trong một ngày là có thể tới được, thế nên khoảng thời gian Lý Giang hôn mê chưa tỉnh nàng đều ở bên cạnh tận tình chăm sóc cho hắn từng chút một... đôi lúc nàng lại nắm lấy tay hắn như là giúp hắn nhận thức mau tỉnh lại. thỉnh thoảng lại nhìn hắn nàng nghĩ “ giá mà lúc bình thường ngươi đáng yêu như lúc ngủ thế này thì hay biết mấy... “ nghĩ thế rồi nàng lại cười thầm.
Chẳng bao lâu thì hắn cũng tỉnh lại, lúc đó đêm đã khuya Mộng Như cũng đã ngủ quên khi chăm sóc hắn... hắn liến nhìn nàng đang ngủ rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng âu yếm, hắn lại cười ngớ ngẫn thì thầm nhỏ “ Từ khi nào nàng lại lo cho trẫm một cách thật lòng như thế chứ... “.
Một ngày đẹp trời nàng làm nũng xin Lý Giang để hắn đưa nàng đi săn cùng để xem trực tiếp cảnh soái ca đi săn thú như những bộ phim thường hay chiếu, nhưng không nghĩ cũng đủ biết là hắn không cho nàng đi mà... đã thế còn bắt nàng ở lại an phận nấu nướng cho hắn bữa cơm thật ngon... Nhưng tính bướng bỉnh của nàng thì làm sao có thể chịu khuất phục chứ... Nàng lại nghĩ có lẽ thức ăn ngon vẫn là dễ nói chuyện với hắn hơn, thế là nàng lại đem tài nấu nướng của mình ra dụ dỗ hắn, nàng liền nấu một bàn thật nhiều thức ăn ngon nhưng kết cục nàng thất bại hoàn toàn...những kế hoạch đi chơi mà nàng nghĩ cả đêm đều bị Lý Giang đập tắt cả..
Hôm sau hoàng thượng đi săn như mọi ngày, sau ngày hôm nay thì chuyến săn sẽ được kế thúc và mang thành quả về, cũng chính hôm nay là ngày đi săn nguy hiểm nhất vì đa số đều là những con thú lớn dũng mãnh. Lý Giang phát hiện ra con gấu lớn thì lập tức đuổi theo nó, gặp thú lớn nhưng hắn chỉ đi một mình mà không đem theo một binh, một tốt nào... hắn liền lặp tức dùng ngựa đuổi kịp con gấu đen cao lớn, hắn liền phóng mũi tên vào hướng nó, nhưng không may chỉ chúng ở cánh vai trái của nó... vì bị tấn công nên con gấu liền trả lại Lý Giang bằng cách nó vật hắn té ngựa, rồi tấn công thẳng về phía hắn...
Mặc dù con gấu rất khỏe nhưng Lý Giang vẫn dũng mãnh hơn, đang trong tình trạng bị thương nhưng hắn đã dùng hết sức vật chết con gấu hung hẵng ấy. Đội quân nghe tiếng gầm lớn của con gấu sắp chết liền chạy tới chỗ Lý Giang thì đã thấy con gấu đã bị chết còn hắn thì trên người đày vẩy những vết thương...
Chứng kiến trước mặt mọi người là một đế vương dũng mãnh đã dùng sức của chính mình để tiêu diệt con mồi to như thế. Mọi người liền nhanh tay nhấc hắn lên hô hoáng, trong lúc hắn đang được nâng cao tán thưởng thì bổng nhiên vết thương trên cơ thể làm hắn đau đến ngất đi...
Các chiến sĩ đang nhắc hắn lên thì bỗng hốt hoảng khi quân thượng đã ngất đi, họ liền nhanh chóng đưa hắn về doanh trại chữa trị, nhưng khổ nỗi chuyến đi này cả thuốc cũng không đem theo thì làm sao có ngự y chứ cơ chứ...
Tình trạng của mỗi người khi thấy đế vương như thế thì bản thân mỗi người luôn vô cùng lo lắng và lúng túng chẳng biết làm gì trong tình thế như thế này... từ lúc hắn được đưa về trại Mộng Như mặc dù rất hoảng nhưng vẫn luôn tỏ ra thật bình tĩnh để giữ vững lòng tin của mọi người, ở cương vị là một hoàng hậu thì nàng phải làm gương không để mọi người lo lắng mà phải chấn an họ để họ an tâm giao mọi việc cho nàng sắp xếp... Thấy được sự lo lắng luống cuống lo cho hắn của mỗi con người ở đây như vậy nàng liền đặt niềm tin vào bản thân và những sắc xếp của chính mình.
Mộng Như liền cho người nhanh chân đến gọi những đại phu ở gần khu vực này nhất... và bảo một số người đi chuẩn bị nước muối và vải băng vết thương đến cho nàng, để nàng kịp thời xác trùng vết thương cho hắn. Không ai có ý kiến khác tất cả đều nghe theo lời nói của nàng.
Sau khi những thức nàng yêu cầu đã được mang đến, nàng liên dùng chiếc khăn mình luôn mang bên mình nhúng vào nước muối lao trên miệng vết thương dính đầy máu, nàng thật nhẹ nhàng trong từng cử chỉ để tránh làm đau hắn, rữa xong vết thương nàng liền dùng một ít nước nóng lau sạch người cho hắn. Vết thương sau khi được khử trùng rửa sạch xong nàng liền dùng vải băng lại cho hắn, đặt hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi đợi đại phu đến...
Nhìn thấy hắn như vậy nàng cũng vô cùng lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài được, cũng may là lúc nàng lúc còn ở thế kỉ 21 đã từng đọc qua vài bài viết nghiên cứu y học và một vài kiến thức khi đi học có dạy cách sơ cứu vết thương nên nàng liền thực hành với hắn, càng không ngờ là lại có thể thành công...
Nàng luôn ở bên cạnh hắn từng khắc và chờ đến lúc đại phu đến thì bản thân mới ra ngoài cho khoay khoả tinh thần căn thẳng của nàng lúc nảy... bên cạnh đó nàng cho người đi chuẩn bị xe ngựa để hoàng thượng hồi cung, tiện cho việc điều trị vết thương của hắn,nàng biết vết thương của hắn cũng không phải nhẹ nên làm sao có thể cưỡi ngựa được thế là nàng liền thay hắn sắp xếp chu đáo mọi chuyện, vã lại sau hôm nay cũng đã kết thúc mùa săn nên họ đã có sụ chuẩn bị từ trước nên mọi chuyện tiến triển rất nhanh.
Đại phu cuối cùng cũng đã chuẩn đoán, xử lí vết thương giúp hắn xong, gã bước ra khỏi trại thì đã nhìn thấy Mộng Như đứng đợi ở đó... Thấy sắc mặt đại phu cũng không tệ nên nàng đã hỏi “ Thế nào hoàng thượng giờ đã ổn hơn chưa “. Đại phu liền cung kính trả lời nàng “ Dạ thảo dân đã xử lý xong vết thương cho hoàng thượng rồi ạ, nương nương yên tâm chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì đáng ngại ạ, thảo dân đã kê toa cho người, nương nương chỉ cần cho hoàng thượng uống thuốc đều là sẽ nhanh khỏi thôi ạ “.
Chuyến săn tuy đã kết thúc sớm hơn dự định nhưng vật thú săn được cũng không ít nên cũng đã xem như kết thúc thuận lợi... lấy được lòng tin của bách tính đối với xã tất. Được lệnh của hoàng hậu thì mọi người đều gấp rút chuẩn bị đưa hoàng thượng hồi cung.
Trên đường trở về hoàng cung nàng vì lo lắng có kẻ xấu biết hắn đang bị thương mà ra tay ám xác hắn cho nên nàng căn dặn mỗi một người ở đó không được hé miệng dù chỉ một lời cũng bị chém đầu, thế là tin tức hoàng thượng bị thương cứ thế mà được giữ kín cho đến khi họ trở về...
Khoảng đường từ nơi đó về hoàng cung cũng không phải trong một ngày là có thể tới được, thế nên khoảng thời gian Lý Giang hôn mê chưa tỉnh nàng đều ở bên cạnh tận tình chăm sóc cho hắn từng chút một... đôi lúc nàng lại nắm lấy tay hắn như là giúp hắn nhận thức mau tỉnh lại. thỉnh thoảng lại nhìn hắn nàng nghĩ “ giá mà lúc bình thường ngươi đáng yêu như lúc ngủ thế này thì hay biết mấy... “ nghĩ thế rồi nàng lại cười thầm.
Chẳng bao lâu thì hắn cũng tỉnh lại, lúc đó đêm đã khuya Mộng Như cũng đã ngủ quên khi chăm sóc hắn... hắn liến nhìn nàng đang ngủ rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng âu yếm, hắn lại cười ngớ ngẫn thì thầm nhỏ “ Từ khi nào nàng lại lo cho trẫm một cách thật lòng như thế chứ... “.
Tác giả :
Điệp Phiêu Phiêu