Chiếm Trọn Tim Đế Vương
Chương 13: Tìm thấy tri kỉ .
Buổi sáng hôm sau khi Mộng Như cùng Lý Giang dậy sớm, nàng đã tự tay chăm sóc cho hắn từng chút, sau khi rửa mặt xong nàng liền giúp hắn mặt long bào, chỉnh chu trang phục, đội vương miện lên cho hắn. Trong lúc chuẩn bị cho hắn thì nàng liền nghĩ đến việc xuất cung thì liền mở miệng xin hắn.
- " Hoàng thượng thiếp muốn xuất cung tìm hiểu cách sống của bách tính, luôn tiện, tìm hiểu cách thế nào để gần rủi với sứ giả hơn " nói xong nàng liền lay lay cánh tay hắn làm nũng.
- " Tìm hiểu chỉ là cái cớ, nàng thích đi chơi thì đúng hơn..., thôi được ta cho nàng đi nhưng không được về trễ biết chưa. " vừa dứt câu hắn nhéo mũi nàng.
Sau khi được sự đồng ý của hắn nàng liền bảo cung nữ đến trao chuốt cho mình. Nàng không yêu cầu họ làm mình thật lộng lẫy, mà nàng chỉ bảo họ trải tóc và chọn cho mình một bộ y phục thường. Cứ thế nàng để mặt mộc với nước da trắng noãn của mình xuất cung cùng tiểu Ly. Vừa xuất cung nàng liền mang tiểu Ly xuống phố dạo quanh kinh thành. Mộng Như nghe nói có một khách điếm có những món ăn rất ngon và tay nghề của họ còn giỏi hơn cả ngự trù trong cung. Thế là nàng liền kéo tiểu Ly đến khách điểm đó, nàng gọi những món ăn nổi tiếng nhất trong tiệm rồi cùng tiểu Ly thưởng thức, kế bên cạnh nàng nghe nhiều người bàn tán, có một cô gái nghĩa hiệp ra tay đánh cướp giúp bà cụ lấy lại số tiền của mình, được mọi người kéo đến xem mặt và tỏ ra ngưỡng mộ. Khi nghe nói đến đây nàng của tò mò trông cô gái đó như thế nào?. Thế là nàng liền lôi tiểu Ly đi, mặt dù nàng ấy vẫn còn đang ăn, khi đi nàng cũng không quên bỏ bạc lại cho chủ quán.
Khi đến nơi mà mọi người đã nói thì Mộng Như thấy đám đông vừa mới giải tán, nàng tiếc nuối vì không thấy được dung mạo của cô gái gan dạ, dũng cảm ấy. Đã bỏ qua chuyện vui này, nàng liền kéo theo tiểu Ly đến một con hẻm nhỏ vào cuối hẻm là một đám người tụ lại chơi nhạc cụ truyền thống, những âm thanh của những loại nhạc cụ khác nhau khi phát ra lại có cùng một nhịp là người ta cảm thấy xao xuyến. Nàng cũng học cách sử dụng nhạc cụ rồi hòa cùng đám người đó trong âm nhạc, bóng chiều cũng đã lên, nàng đành tạm biệt mọi người lên đường về cung. Trên đường về nàng bị một tên nhóc dực lấy túi tiền của mình, nàng cùng tiểu Ly đuổi theo nhưng không kịp, phía trước có một tiểu cô nương đang chặn đường nó chạy thì nó liền đánh nàng ấy... nhưng cũng may nàng biết võ liền tránh đi. Nàng ta bắt được thằng nhóc và lấy lại túi tiền cho Mộng Như. Nàng ta định đưa thằng bé lên quan nhưng được Mộng Như ngăn lại, thằng bé bị bắt khóc lóc xin tha, nó kể về hoàn cảnh gia đình nó... mẹ bệnh không tiền mua thuốc nên đành liều. Mộng Như nghe xong liền đưa cả túi tiền cho nó, bảo nó về chăm lo cho mẹ.
Tiểu cô nương đứng bên cạnh không hiểu lại trách nàng nhẹ dạ... sau khi cho thằng bé đi rồi thì Mộng Như mới hỏi tiểu cô nương ấy tên gì. Qua lời giới thiệu của nàng ấy thì đây là con của tể tướng Hứa Viễn Trị tên Hứa Uyên Nhi, Uyên Nhi do bị cha quản giáo quá nghiêm nên trốn đến kinh thành chơi, tình cờ bắt cướp cứu bà lão... Mộng Như cuối cùng cũng biết được dung mạo người mà nàng muốn xem... nàng liền ngỏ lời Uyên Nhi đến nhà mình. Không cần suy nghĩ Uyên Nhi liền đồng ý. Trên đường về Mộng Như không nhắc gì đến thân phận của mình vui vẻ nói chuyện với tiểu cô nương bên cạnh mà quên đi sự có mặt của tiểu Ly.Khi đến cửa cung Uyên Nhi không khõi thắc mắc đây là hoàng cung chẳng lẻ vị tỷ tỷ đi bên cạnh mình là người trong cung. Uyên Nhi liền hỏi Mộng Như nhưng nàng không trả lời, nàng chỉ bảo " Theo tỷ đi rồi sẽ rõ... ".
Đứng trước cổng thành hai thị vệ đứng canh hành lễ với hoàng hậu... lúc đó thì Uyên Nhi mới gõ nàng là ai và ở cương vị nào. Uyên Nhi nhanh chóng hành lễ " Tiểu nữ đánh trách không biết người là hoàng hậu... " vừa nói nàng ta vừa dập đầu, không để nàng bị đau Mộng Như liền đỡ nàng đứng dậy đưa nàng vào cung, tiến thẳng đến tẩm cung của mình, rồi cho người thông báo đến Phủ của cha nàng ta muốn giữ nàng ta bên cạnh vài ngày.
Uyên Nhi không tin vào mắt mình, cái người đã trò chuyện cùng mình lại đường đường là hoàng hậu của một nước, nên trong cách nói chuyện có vẻ nàng hơi ngượng ngùng giữ khẽ. Mộng Như thấy y thay đổi thái độ liền cầm tay y thả lỏng người cho y " Muội cứ xem ta là tỷ tỷ được rồi không cần phải giữ kẽ làm chi... ". Câu nói nàng của Mộng Như làm Uyên Nhi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều... từ từ họ lại trò chuyện với nhau như lúc vừa gặp. Hai nữ nhân gặp nhau như đã tìm thấy tri kĩ họ buôn chuyện với nhau rất nhiều, họ đi từ chuyện này đến chuyện khác mãi mãi không hết chuyện để nói. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, phút chốc đã về đêm. Mộng Như cho người sắp xếp riêng cho Uyên Nhi một nơi thật lộng lẫy để y ở.
Như thường lệ Lý Giang cũng ghé đến Phượng Ninh cung cùng nàng trò chuyện.Biết là hôm nay nàng xuất cung chắc sẽ có nhiều chuyện muốn kể nên hắn đã đến tìm nàng, tưởng chừng chỉ có mình hắn mới là tri kỉ của nàng nhưng qua lời kể của Mộng Như thì hắn biết nàng đã tìm được người bạn tri kỉ cho mình... Nàng kể cho hắn nghe nhiều chuyện đã trải qua hôm nay. Chuyện nàng gặp Uyên Nhi, cùng với chuyện nàng bị cướp tiền bởi thằng nhóc con...nàng còn hứa sẽ cho hắn gặp Uyên Nhi để chứng minh những điều nàng nói về nàng ta. Trò chuyện với nhau một lúc thì Mộng Như ngủ thiếp đi. Lý Giang nhìn nàng ngủ rồi mới thì thầm vài câu " Chơi cả ngày chắc nàng đã mệt rồi, ngủ ngon nhé bảo bối của ta " nói xong hắn hôn nàng rồi cũng tự mình nhắm mắt chìm vào giất ngủ.
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời cũng là ngày mà sứ giả Đông Quốc đến thăm hỏi. Mộng Như đã thức dậy từ sớm trao chuốt cho bản thân thật xinh đẹp để lấy đó làm niềm tin để tiếp đón khách ngoại phương cùng hoàng thượng, khi chăm lo bản thân xong nàng không quên bảo tiểu Ly đến thông báo với Uyên Nhi bảo nàng cùng đến cùng đón sứ giả đến. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi nàng đã cùng hoàng thượng tiếp đón đôi vợ chồng sứ giả... cùng họ ăn những món ăn cung đình, đưa họ đi thăm thú những cảnh vật trong cung. Đợi họ đi hết hoàng cung cũng không phải trong một ngày nên chỉ để họ tới những khu vui chơi trong cung mà chính Mộng Như đã tạo ra.
Tối đến Lý Giang cùng Mộng Như mời họ đến dùng yến tiệc hoàng gia, lần này không có những quan chức mà chỉ có những phi tần cấp cao mới được tham dự. Và lần này có một ngoại lệ là Uyên Nhi đã được Mộng Như mời đến và cho phép ngồi cạnh mình. Uyên Nhi ngoài biết chút võ công nhưng cũng không kém phần tài nghệ nàng được Mộng Như gợi ý mời nàng ta lên thể hiện tài năng của mình. Uyên Nhi không phụ lòng nàng nên đã trình lên một điệu múa đẹp thu hút mọi ánh nhìn... Kết thúc bài múa những tràng vỗ tay vang lên thật to. Cũng thế mà Uyên Nhi được hoàng thượng để mắt tới mà khen thưởng còn hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Mộng Như xem Uyên Nhi như tiểu muội nên cũng vui thay cho nàng...
Yến tiệc được kết thúc thuận lợi chiếm được sự hòa nhập giữa họ và sứ giả... Đôi vợ chồng sứ giả cũng được sắp xếp cho một tẫm cung tráng lệ làm chỗ ngủ. Đợi sáng hôm sau bắt đầu trao đổi về phong tục tập quán của bách tính nước mình cho họ.
- " Hoàng thượng thiếp muốn xuất cung tìm hiểu cách sống của bách tính, luôn tiện, tìm hiểu cách thế nào để gần rủi với sứ giả hơn " nói xong nàng liền lay lay cánh tay hắn làm nũng.
- " Tìm hiểu chỉ là cái cớ, nàng thích đi chơi thì đúng hơn..., thôi được ta cho nàng đi nhưng không được về trễ biết chưa. " vừa dứt câu hắn nhéo mũi nàng.
Sau khi được sự đồng ý của hắn nàng liền bảo cung nữ đến trao chuốt cho mình. Nàng không yêu cầu họ làm mình thật lộng lẫy, mà nàng chỉ bảo họ trải tóc và chọn cho mình một bộ y phục thường. Cứ thế nàng để mặt mộc với nước da trắng noãn của mình xuất cung cùng tiểu Ly. Vừa xuất cung nàng liền mang tiểu Ly xuống phố dạo quanh kinh thành. Mộng Như nghe nói có một khách điếm có những món ăn rất ngon và tay nghề của họ còn giỏi hơn cả ngự trù trong cung. Thế là nàng liền kéo tiểu Ly đến khách điểm đó, nàng gọi những món ăn nổi tiếng nhất trong tiệm rồi cùng tiểu Ly thưởng thức, kế bên cạnh nàng nghe nhiều người bàn tán, có một cô gái nghĩa hiệp ra tay đánh cướp giúp bà cụ lấy lại số tiền của mình, được mọi người kéo đến xem mặt và tỏ ra ngưỡng mộ. Khi nghe nói đến đây nàng của tò mò trông cô gái đó như thế nào?. Thế là nàng liền lôi tiểu Ly đi, mặt dù nàng ấy vẫn còn đang ăn, khi đi nàng cũng không quên bỏ bạc lại cho chủ quán.
Khi đến nơi mà mọi người đã nói thì Mộng Như thấy đám đông vừa mới giải tán, nàng tiếc nuối vì không thấy được dung mạo của cô gái gan dạ, dũng cảm ấy. Đã bỏ qua chuyện vui này, nàng liền kéo theo tiểu Ly đến một con hẻm nhỏ vào cuối hẻm là một đám người tụ lại chơi nhạc cụ truyền thống, những âm thanh của những loại nhạc cụ khác nhau khi phát ra lại có cùng một nhịp là người ta cảm thấy xao xuyến. Nàng cũng học cách sử dụng nhạc cụ rồi hòa cùng đám người đó trong âm nhạc, bóng chiều cũng đã lên, nàng đành tạm biệt mọi người lên đường về cung. Trên đường về nàng bị một tên nhóc dực lấy túi tiền của mình, nàng cùng tiểu Ly đuổi theo nhưng không kịp, phía trước có một tiểu cô nương đang chặn đường nó chạy thì nó liền đánh nàng ấy... nhưng cũng may nàng biết võ liền tránh đi. Nàng ta bắt được thằng nhóc và lấy lại túi tiền cho Mộng Như. Nàng ta định đưa thằng bé lên quan nhưng được Mộng Như ngăn lại, thằng bé bị bắt khóc lóc xin tha, nó kể về hoàn cảnh gia đình nó... mẹ bệnh không tiền mua thuốc nên đành liều. Mộng Như nghe xong liền đưa cả túi tiền cho nó, bảo nó về chăm lo cho mẹ.
Tiểu cô nương đứng bên cạnh không hiểu lại trách nàng nhẹ dạ... sau khi cho thằng bé đi rồi thì Mộng Như mới hỏi tiểu cô nương ấy tên gì. Qua lời giới thiệu của nàng ấy thì đây là con của tể tướng Hứa Viễn Trị tên Hứa Uyên Nhi, Uyên Nhi do bị cha quản giáo quá nghiêm nên trốn đến kinh thành chơi, tình cờ bắt cướp cứu bà lão... Mộng Như cuối cùng cũng biết được dung mạo người mà nàng muốn xem... nàng liền ngỏ lời Uyên Nhi đến nhà mình. Không cần suy nghĩ Uyên Nhi liền đồng ý. Trên đường về Mộng Như không nhắc gì đến thân phận của mình vui vẻ nói chuyện với tiểu cô nương bên cạnh mà quên đi sự có mặt của tiểu Ly.Khi đến cửa cung Uyên Nhi không khõi thắc mắc đây là hoàng cung chẳng lẻ vị tỷ tỷ đi bên cạnh mình là người trong cung. Uyên Nhi liền hỏi Mộng Như nhưng nàng không trả lời, nàng chỉ bảo " Theo tỷ đi rồi sẽ rõ... ".
Đứng trước cổng thành hai thị vệ đứng canh hành lễ với hoàng hậu... lúc đó thì Uyên Nhi mới gõ nàng là ai và ở cương vị nào. Uyên Nhi nhanh chóng hành lễ " Tiểu nữ đánh trách không biết người là hoàng hậu... " vừa nói nàng ta vừa dập đầu, không để nàng bị đau Mộng Như liền đỡ nàng đứng dậy đưa nàng vào cung, tiến thẳng đến tẩm cung của mình, rồi cho người thông báo đến Phủ của cha nàng ta muốn giữ nàng ta bên cạnh vài ngày.
Uyên Nhi không tin vào mắt mình, cái người đã trò chuyện cùng mình lại đường đường là hoàng hậu của một nước, nên trong cách nói chuyện có vẻ nàng hơi ngượng ngùng giữ khẽ. Mộng Như thấy y thay đổi thái độ liền cầm tay y thả lỏng người cho y " Muội cứ xem ta là tỷ tỷ được rồi không cần phải giữ kẽ làm chi... ". Câu nói nàng của Mộng Như làm Uyên Nhi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều... từ từ họ lại trò chuyện với nhau như lúc vừa gặp. Hai nữ nhân gặp nhau như đã tìm thấy tri kĩ họ buôn chuyện với nhau rất nhiều, họ đi từ chuyện này đến chuyện khác mãi mãi không hết chuyện để nói. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, phút chốc đã về đêm. Mộng Như cho người sắp xếp riêng cho Uyên Nhi một nơi thật lộng lẫy để y ở.
Như thường lệ Lý Giang cũng ghé đến Phượng Ninh cung cùng nàng trò chuyện.Biết là hôm nay nàng xuất cung chắc sẽ có nhiều chuyện muốn kể nên hắn đã đến tìm nàng, tưởng chừng chỉ có mình hắn mới là tri kỉ của nàng nhưng qua lời kể của Mộng Như thì hắn biết nàng đã tìm được người bạn tri kỉ cho mình... Nàng kể cho hắn nghe nhiều chuyện đã trải qua hôm nay. Chuyện nàng gặp Uyên Nhi, cùng với chuyện nàng bị cướp tiền bởi thằng nhóc con...nàng còn hứa sẽ cho hắn gặp Uyên Nhi để chứng minh những điều nàng nói về nàng ta. Trò chuyện với nhau một lúc thì Mộng Như ngủ thiếp đi. Lý Giang nhìn nàng ngủ rồi mới thì thầm vài câu " Chơi cả ngày chắc nàng đã mệt rồi, ngủ ngon nhé bảo bối của ta " nói xong hắn hôn nàng rồi cũng tự mình nhắm mắt chìm vào giất ngủ.
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời cũng là ngày mà sứ giả Đông Quốc đến thăm hỏi. Mộng Như đã thức dậy từ sớm trao chuốt cho bản thân thật xinh đẹp để lấy đó làm niềm tin để tiếp đón khách ngoại phương cùng hoàng thượng, khi chăm lo bản thân xong nàng không quên bảo tiểu Ly đến thông báo với Uyên Nhi bảo nàng cùng đến cùng đón sứ giả đến. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi nàng đã cùng hoàng thượng tiếp đón đôi vợ chồng sứ giả... cùng họ ăn những món ăn cung đình, đưa họ đi thăm thú những cảnh vật trong cung. Đợi họ đi hết hoàng cung cũng không phải trong một ngày nên chỉ để họ tới những khu vui chơi trong cung mà chính Mộng Như đã tạo ra.
Tối đến Lý Giang cùng Mộng Như mời họ đến dùng yến tiệc hoàng gia, lần này không có những quan chức mà chỉ có những phi tần cấp cao mới được tham dự. Và lần này có một ngoại lệ là Uyên Nhi đã được Mộng Như mời đến và cho phép ngồi cạnh mình. Uyên Nhi ngoài biết chút võ công nhưng cũng không kém phần tài nghệ nàng được Mộng Như gợi ý mời nàng ta lên thể hiện tài năng của mình. Uyên Nhi không phụ lòng nàng nên đã trình lên một điệu múa đẹp thu hút mọi ánh nhìn... Kết thúc bài múa những tràng vỗ tay vang lên thật to. Cũng thế mà Uyên Nhi được hoàng thượng để mắt tới mà khen thưởng còn hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Mộng Như xem Uyên Nhi như tiểu muội nên cũng vui thay cho nàng...
Yến tiệc được kết thúc thuận lợi chiếm được sự hòa nhập giữa họ và sứ giả... Đôi vợ chồng sứ giả cũng được sắp xếp cho một tẫm cung tráng lệ làm chỗ ngủ. Đợi sáng hôm sau bắt đầu trao đổi về phong tục tập quán của bách tính nước mình cho họ.
Tác giả :
Điệp Phiêu Phiêu