Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ
Chương 11: Làm bảo mẫu ở nhà họ cung
Ninh Tiểu Tiểu chạy thẳng ra ngoài cửa, nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen đậu gần đó, cô còn đang chần chờ, chợt cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, Ninh Tiểu Tiểu chưa gặp qua người nọ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Trương Nghiên nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ, nở nụ cười nói với cô “ Tôi là Trương Nghiên, thư ký của ông chủ Cung, được lệnh đến đây đón em, nhanh lên xe thôi"
Nói xong anh mở cửa xe cho Tiểu Tiểu. Phía sau xe còn có một người con gái khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi đang ngồi, tên là Văn Thanh, bạn gái của Trương Nghiên. Văn Thanh tính tình vui vẻ hoạt bát, không đợi Trương Nghiên giới thiệu đã nắm lấy tay Tiểu Tiểu nhiệt tình kết giao.
“ Em không muốn bị ghét bỏ, về sau phải gọi chị là chị nha, vậy Trương Nghiên nhà chị từ nay nhờ em chiếu cố nhiều hơn “ Văn Thanh tươi cười nói.
“ Chị Văn Thanh “ Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói tiếp “ Chị đừng giễu cợt em, em làm sao có tư cách chiếu cố anh Trương Nghiên chứ “
Trương Nghiên lúc này quay đầu lại nói “ Tiểu Tiểu, em đừng nghe những lời nói nhảm của chị ấy, anh cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, cần người khác trông non “
Tuy cùng Tiểu Tiểu nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Văn Thanh, có thể thấy được Trương Nghiên thật lòng yêu Văn Thanh. Văn Thanh bị anh nhìn chăm chú, hờn dỗi bĩu môi. Ninh Tiểu Tiểu hết nhìn Văn Thanh, lại nhìn Trương Nghiên, cảm nhận được tình yêu ngọt ngào giữa hai người, trong lòng rất là hâm mộ.
Trương Nghiên chở Văn Thanh đi theo để cô giúp Tiểu Tiểu chọn vài bộ quần áo, dù sao để anh đi mua quần áo dùm cô bé thật bất tiện. Văn Thanh học ngành báo chí, bình thường ăn mặc cũng rất thời thượng, dạo một vòng đã lựa thật nhiều áo váy thích hợp cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu mặc thử từng bộ, Trương Nghiên đều gật đầu nói đẹp, mắt thẩm mỹ của Văn Thanh thật không sai. Sau khi mua quần áo xong Trương Nghiên chở Văn Thanh về lại trường, rồi mới đưa Tiểu Tiểu trở về đại viện thị uỷ.
Đại viện tập hợp nhiều toà nhà nhỏ cao ba tầng màu sắc đồng nhất, Trương Nghiên xách theo mấy túi quần áo vừa mua bước vào một khu nhà, cửa bên trong bật mở, đích thân Cung Chính tự mình ra đón.
Trương Nghiên để mấy túi xuống đất nói “ Ông chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là quần áo ngài nhờ mua cho Tiểu Tiểu, vậy tôi đi trước “
Cung Chính vỗ vỗ vai Trương Nghiên nói “ Phiền cậu quá “ Sau đó vẫy tay, bảo Trương Nghiên có thể ra về, rồi đóng cửa lại.
Xoay người, Cung Chính thấy Tiểu Tiểu còn chút sợ sệt đứng im một chỗ, hôm nay cô bé mặc một chiếc đầm trắng tinh, nhìn thật hoạt bát đáng yêu, giống như tiên nữ trên trời giáng xuống. Ninh Tiểu Tiểu cũng nhìn Cung Chính, anh mặc bộ áo ngủ màu tối, mái tóc có chút tuỳ ý xoà trên trán, có vẻ trẻ tuổi anh tuấn. Cung Chính giơ ngón tay ý bảo Tiểu Tiểu đừng lên tiếng, rồi dắt cô vào phòng ngủ của anh.
Đóng cửa phòng, Cung Chính cười nói với cô “ Con anh đang ngủ, sợ đánh thức bọn họ “
“ Bọn họ?" Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi, cô cho rằng anh chỉ có một đứa con.
“ Lại đây, để anh nhìn kỹ mặt em “ Cung Chính ngồi ở ghế sofa, đưa tay kéo Tiểu Tiểu lại gần, bàn tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “ Hình như gầy đi, nhưng vẫn xinh đẹp, nếu anh dắt em ra ngoài, khẳng định mọi người sẽ nói chúng ta là cha con, anh cũng muốn có một đứa con gái, đáng tiếc sinh ra hai thằng nhóc “
“ Em không giống con anh chút nào “ Tiểu Tiểu không đồng ý, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Cung Chính “ Anh trẻ tuổi như vậy, sao có thể làm ba em “
“ Chà, còn biết lấy lòng người khác nữa “ Cung Chính bật cười vui vẻ, ngón tay vuốt vuốt mũi nói “ Bất quá rất may mắn, em không phải con anh “
“ Vì sao?"
“ Tuy anh hi vọng sinh được một cô công chúa, nhưng lại không muốn em là con của anh, vừa rồi em nói anh còn trẻ, thật ra anh đã ba mươi sáu tuổi, so với em lớn hơn rất nhiều “
“ Ba mươi sau cũng không lớn mà “ Ninh Tiểu Tiểu nói, cô luôn cho rằng đàn ông ba mươi tuổi sẽ rất già, nhưng từ khi gặp Cung Chính, cô luôn cảm thấy đàn ông trên ba mươi chẳng già tí nào.
“ Miệng thế nào lại ngọt như vậy “ Cung Chính nở nụ cười từ tận đáy lòng, phảng phất ở trước mặt cô anh như trẻ đi mười tuổi, anh nói “ Em còn nói anh trẻ tuổi, thực tế Tùng Tùng còn lớn hơn em hai tuổi nha “
“ Tùng Tùng?"
“ Anh có hai đưa con trai, ngày mai em sẽ thấy mặt chúng nó, đưa lớn tên là Cung Đông, nhũ danh Tùng Tùng, năm nay mười sáu tuổi, đứa thứ hai tên Cung Hạ, nhũ danh Tuấn Tuấn, nhỏ hơn em một tuổi. Cảm thấy thế nào?" Thời điểm Cung Chính giới thiệu, phát hiện vẻ mặt Tiểu Tiểu có chút ảm đạm.
Trương Nghiên nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ, nở nụ cười nói với cô “ Tôi là Trương Nghiên, thư ký của ông chủ Cung, được lệnh đến đây đón em, nhanh lên xe thôi"
Nói xong anh mở cửa xe cho Tiểu Tiểu. Phía sau xe còn có một người con gái khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi đang ngồi, tên là Văn Thanh, bạn gái của Trương Nghiên. Văn Thanh tính tình vui vẻ hoạt bát, không đợi Trương Nghiên giới thiệu đã nắm lấy tay Tiểu Tiểu nhiệt tình kết giao.
“ Em không muốn bị ghét bỏ, về sau phải gọi chị là chị nha, vậy Trương Nghiên nhà chị từ nay nhờ em chiếu cố nhiều hơn “ Văn Thanh tươi cười nói.
“ Chị Văn Thanh “ Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói tiếp “ Chị đừng giễu cợt em, em làm sao có tư cách chiếu cố anh Trương Nghiên chứ “
Trương Nghiên lúc này quay đầu lại nói “ Tiểu Tiểu, em đừng nghe những lời nói nhảm của chị ấy, anh cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, cần người khác trông non “
Tuy cùng Tiểu Tiểu nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Văn Thanh, có thể thấy được Trương Nghiên thật lòng yêu Văn Thanh. Văn Thanh bị anh nhìn chăm chú, hờn dỗi bĩu môi. Ninh Tiểu Tiểu hết nhìn Văn Thanh, lại nhìn Trương Nghiên, cảm nhận được tình yêu ngọt ngào giữa hai người, trong lòng rất là hâm mộ.
Trương Nghiên chở Văn Thanh đi theo để cô giúp Tiểu Tiểu chọn vài bộ quần áo, dù sao để anh đi mua quần áo dùm cô bé thật bất tiện. Văn Thanh học ngành báo chí, bình thường ăn mặc cũng rất thời thượng, dạo một vòng đã lựa thật nhiều áo váy thích hợp cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu mặc thử từng bộ, Trương Nghiên đều gật đầu nói đẹp, mắt thẩm mỹ của Văn Thanh thật không sai. Sau khi mua quần áo xong Trương Nghiên chở Văn Thanh về lại trường, rồi mới đưa Tiểu Tiểu trở về đại viện thị uỷ.
Đại viện tập hợp nhiều toà nhà nhỏ cao ba tầng màu sắc đồng nhất, Trương Nghiên xách theo mấy túi quần áo vừa mua bước vào một khu nhà, cửa bên trong bật mở, đích thân Cung Chính tự mình ra đón.
Trương Nghiên để mấy túi xuống đất nói “ Ông chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là quần áo ngài nhờ mua cho Tiểu Tiểu, vậy tôi đi trước “
Cung Chính vỗ vỗ vai Trương Nghiên nói “ Phiền cậu quá “ Sau đó vẫy tay, bảo Trương Nghiên có thể ra về, rồi đóng cửa lại.
Xoay người, Cung Chính thấy Tiểu Tiểu còn chút sợ sệt đứng im một chỗ, hôm nay cô bé mặc một chiếc đầm trắng tinh, nhìn thật hoạt bát đáng yêu, giống như tiên nữ trên trời giáng xuống. Ninh Tiểu Tiểu cũng nhìn Cung Chính, anh mặc bộ áo ngủ màu tối, mái tóc có chút tuỳ ý xoà trên trán, có vẻ trẻ tuổi anh tuấn. Cung Chính giơ ngón tay ý bảo Tiểu Tiểu đừng lên tiếng, rồi dắt cô vào phòng ngủ của anh.
Đóng cửa phòng, Cung Chính cười nói với cô “ Con anh đang ngủ, sợ đánh thức bọn họ “
“ Bọn họ?" Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi, cô cho rằng anh chỉ có một đứa con.
“ Lại đây, để anh nhìn kỹ mặt em “ Cung Chính ngồi ở ghế sofa, đưa tay kéo Tiểu Tiểu lại gần, bàn tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “ Hình như gầy đi, nhưng vẫn xinh đẹp, nếu anh dắt em ra ngoài, khẳng định mọi người sẽ nói chúng ta là cha con, anh cũng muốn có một đứa con gái, đáng tiếc sinh ra hai thằng nhóc “
“ Em không giống con anh chút nào “ Tiểu Tiểu không đồng ý, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Cung Chính “ Anh trẻ tuổi như vậy, sao có thể làm ba em “
“ Chà, còn biết lấy lòng người khác nữa “ Cung Chính bật cười vui vẻ, ngón tay vuốt vuốt mũi nói “ Bất quá rất may mắn, em không phải con anh “
“ Vì sao?"
“ Tuy anh hi vọng sinh được một cô công chúa, nhưng lại không muốn em là con của anh, vừa rồi em nói anh còn trẻ, thật ra anh đã ba mươi sáu tuổi, so với em lớn hơn rất nhiều “
“ Ba mươi sau cũng không lớn mà “ Ninh Tiểu Tiểu nói, cô luôn cho rằng đàn ông ba mươi tuổi sẽ rất già, nhưng từ khi gặp Cung Chính, cô luôn cảm thấy đàn ông trên ba mươi chẳng già tí nào.
“ Miệng thế nào lại ngọt như vậy “ Cung Chính nở nụ cười từ tận đáy lòng, phảng phất ở trước mặt cô anh như trẻ đi mười tuổi, anh nói “ Em còn nói anh trẻ tuổi, thực tế Tùng Tùng còn lớn hơn em hai tuổi nha “
“ Tùng Tùng?"
“ Anh có hai đưa con trai, ngày mai em sẽ thấy mặt chúng nó, đưa lớn tên là Cung Đông, nhũ danh Tùng Tùng, năm nay mười sáu tuổi, đứa thứ hai tên Cung Hạ, nhũ danh Tuấn Tuấn, nhỏ hơn em một tuổi. Cảm thấy thế nào?" Thời điểm Cung Chính giới thiệu, phát hiện vẻ mặt Tiểu Tiểu có chút ảm đạm.
Tác giả :
Bạch Hắc