Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ
Chương 105: Bí thư đường bí ăn MM

Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 105: Bí thư đường bí ăn MM

"Được rồi, chúng ta đem tiểu nha đầu làm khó rồi." Tần Chí Xuyên đặt ly rượu xuống nói.

Nghe thấy Tần Chí Xuyên nói như vậy, Ninh Tiểu Tiểu đặt mông ngồi ở trên đất, khiến cô mệt muốn chết rồi.

Đường Phong cũng thật không biết xấu hổ, toàn thân lõa thể ngồi ở trên sofa, lúc này đại điêu thô to kia đã đứng thẳng lên, anh bắt chéo chân, tạo hình giống Tần Chí Xuyên như đúc. Anh đem ly lượu nho có chút đá cầm lên nhẹ nhấp một ngụm, nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu.

"Đứng lên, đem quần áo cởi ra, để chúng tôi nhìn xem."

"Nha đầu, nhanh chút." Tần Chí Xuyên cũng thúc giục.

Ninh Tiểu Tiểu đứng lên, xoay người, nhìn thấy dáng vẻ hai người cô lại vội vã cúi đầu không dám nhìn nữa. Cọ xát cởi ra tạp dề, sau đó cởi tiếp áo ngủ.

Bên trong cô chỉ áo ngực cùng quần lót, toàn bộ thân thể cân xứng trắng nõn, phá lệ mê người.

"Đến, ngồi đây đi." Tần Chí Xuyên gọi cô, hai người ngồi ngay ngắn hai bên sofa, để lại vị trí ở giữa.

Ninh Tiểu Tiểu chần chờ nhìn cái vị trí kia, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi qua, ngồi xuống giữa sofa.

"Muốn uống chút rượu không?" Tần Chí Xuyên nhẫn nại hỏi.

Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu: "Cha bình thường không muốn tôi uống rượu."

"Rất ngoan nha, rất nghe lời cha nói." Đường Phong gằn từng tiếng nói, "Em có thể không uống, nhưng mà nói không chừng nụ hoa em rất muốn uống đấy." Anh tà ác nhìn chằm chằm nửa bầu ngực tròn lộ ra ngoài áo Ninh Tiểu Tiểu.

Ninh Tiểu Tiểu rụt một chút, Đường Phong rất nhanh đã động tay đem áo ngực cô kéo xuống dưới. Tần Chí Xuyên kinh diễm tán thưởng một tiếng: "Cặp vú Tiểu Tiểu sinh ra thật đẹp."

Hai gò má Ninh Tiểu Tiểu trắng hồng, không biết đặt tay ở nơi nào. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong mỗi người kéo một cái tay nhỏ bé nắm lấy côn thịt của bọn họ.

"Không được buông tay, giúp chúng nó thuận lông đi."

Một bàn tay Ninh Tiểu Tiểu cầm lấy một cái côn thịt, tay nhỏ bé cơ hồ nắm không hết, quá cứng quá thô... Hai tay cô nhẹ nhàng di động, cao thấp lên xuống, theo động tác của cô, một đôi vú ở ngực hơi hơi nhảy lên, đàn ông nhìn mà hỏa dục khó cưỡng.   

Đường Phong cùng Tần Chí Xuyên lắc nhẹ ly rượu nho, lại bỏ thêm một chút đá, hai người để sát vào Ninh Tiểu Tiểu, đem cốc rượu có đá đến gần hai bên vú Ninh Tiểu Tiểu, để nụ hoa Ninh Tiểu Tiểu cảm nhận nhận hơi lạnh của đá.

"A..." Thân mình Ninh Tiểu Tiểu run run một chút, "Thật lạnh a..."

"Cứng rắn." Đường Phong nhìn chằm chằm đầu nhũ trong ly rượu, đỉnh hồng mềm yếu phấn nộn đã nhanh chóng gắng gượng đứng lên.

"Không được để sát nữa... rất lạnh..." Ninh Tiểu Tiểu yêu kiều thỉnh cầu.

"Được, lập tức sẽ tốt, tay không cần thả lỏng." Tần Chí Xuyên lên tiếng an ủi, Ninh Tiểu Tiểu lung tung xoa nắn hai nam căn, nụ hoa ở trong rượu rung lên bắn tung tóe khiến ly rượu hơi hơi gợn sóng.

Nam nhân dời cốc ra, hai khuôn mặt lại gần, song song ngậm lấy nụ hoa bị rượu lạnh làm cứng rắn, hút hết rượu bên trên.

"A... Ân..." Miệng Ninh Tiểu Tiểu phát ra tiếng rên rỉ, "Chậm một chút... Có chút đau..."

"Rượu này thật sự là cực phẩm." Tần Chí Xuyên khen.

"Cái vú cũng là cực phẩm." Đường Phong nói.

"Hai cái ở cùng nhau là mĩ vị nhân gian ít có." Tần Chí Xuyên nhấm nháp hương vị, âm thanh chậc chậc.

"Ân... Ân..." Ninh Tiểu Tiểu ưm, ở ngực truyền đến từng trận tê dại.

Khi hai nam nhân ngẩng đầu, ngực Ninh Tiểu Tiểu đã hoàn toàn không giống với ban đầu.

"Thực sắc a." Đường Phong nhìn chằm chằm ngực Ninh Tiểu Tiểu nói, "Chúng ta có nên nhìn xem phía dưới có phải lại phát dục không?" 

"Đương nhiên." Tần Chí Xuyên nhướng mày, phân phó: "Tiểu Tiểu, tựa vào trên sofa, lấy tay cầm lấy hai cái mắt cá chân."

"Tôi..." Ninh Tiểu Tiểu nhìn hai người. Đường Phong nhìn cô: "Thế nào, không muốn báo đáp chúng tôi? Không muốn để cha có đường quan rộng mở vĩnh viễn?"

Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, cô tựa lưng vào trên sofa, hai chân cong lên, Đường Phong thuận thế đem quần lót cô cởi ra, Ninh Tiểu Tiểu cắn môi, cầm lấy hai cái chân của mình.

"Mở ra, lớn một chút." Đường Phong râ lệnh. Mặt Ninh Tiểu Tiểu trướng đỏ, mở ra hai chân bản thân.

Thật sự là đóa hoa xinh đẹp, một mảnh cảnh xuân.

"Đây là tiểu huyệt đẹp nhất tôi từng thấy." Tần Chí Xuyên thở dài.

"Vẫn là thiếu nữ sạch sẽ, lông cũng không có, không biết có thể duy trì đến mấy tuổi."

"Lông dài tôi cũng thích." Tần Chí Xuyên tà ác nói. Anh vươn lưỡi dài liếm cánh hoa phấn nộn cùng hạt châu nho nhỏ, Đường Phong cũng đưa lưỡi đi liếm, bọn họ một người ở cánh hoa liếm mút, một người dùng đầu lưỡi trêu chọc viên cầu nhỏ.

Cái này Ninh Tiểu Tiểu thật sự chịu không nổi, thân thể rung động không thôi.

"Không cần... Không cần liếm... A ân... Không cần..."

"Nhanh như vậy đã bị chúng ta liếm đến chảy nước." Đường Phong tà tà nói, "Thật sự là tiểu dâm đãng."

"Càng dâm tôi càng thích." Tần Chí Xuyên đáp lời. Đường Phong đi vào phòng bếp từ trong tủ lạnh lấy ra mấy quả anh đào (cherry), anh đào vừa tròn vừa căng mọng, đỏ tươi đẹp mắt.

"Đem cái này nhét vào đi, thế nào?" Anh mở bàn tay ra hỏi Tần Chí Xuyên.

"Các người hư, không cần... rất lạnh..." Ninh Tiểu Tiểu phản kháng, phía dưới chợt lạnh, vẫn là bị dị vật xâm nhập, bốn quả anh đào tất cả đều nhét vào tiểu huyệt cô, một quả cuối cùng Đường Phong cầm ở tay, chỉ nhét vào một nửa, để lại một nửa ở bên ngoài, cảnh tượng này thoạt nhìn phi thường khiêu khích.

Hai người đàn ông ăn ý đem dương vật của bản thân nhúng vào trong ly rượu, cùng thích thú rên rỉ thành tiếng, sau đó bọn họ quỳ gối bên người Ninh Tiểu Tiểu, đem côn thịt có dính rượu để sát bên miệng Ninh Tiểu Tiểu.

Hai tay Ninh Tiểu Tiểu nắm lấy hai mắt cá chân, tiểu huyệt nhi bị anh đào đỏ tươi nhồi nhét, cái miệng nhỏ nhắn liếm hai cái dương vật ở bên miệng, rượu bên trên có chút nhạt, cô thật sự bận rộn, chúng nó đều muốn nhét vào trong miệng cô, cô cố liếm cái này lại cố không xong cái kia, vội đã đến quên luôn rượu nho còn dính trên mặt.

"Thật thích "

Bọn họ hưởng thụ thiếu nữ lấy lòng, bàn tay to xoa nắn cái vú. Đến khi Ninh Tiểu Tiểu đem côn thịt dính rượu hoàn toàn liếm sạch sẽ.

Ninh Tiểu Tiểu sức cùng lực kiệt, cũng không dám đem chân buông ra.

"Đem anh đào lấy ra... Van cầu các người... Tôi rất mệt..." Cô đáng thương nói.

Lúc này Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong mới đem anh đào ở bên trong lấy ra, mặt trên còn dính đầy chất lỏng trong suốt. Ninh Tiểu Tiểu ôm đầu gối ngồi ở sofa, kinh ngạc nhìn hai gã đàn ông phát rồ cầm quả anh đào vừa lấy ra từ trong thân thể cô từng quả một đưa vào miệng, hơn nữa nhìn ăn rất ngon, cả người cô nổi đầy da gà. 

Quả trong mâm rất nhanh đã hết sạch, mấy quả anh đào bị bọn họ chia cắt sạch sẽ, sau đó bọn họ liếm liếm môi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô, Ninh Tiểu Tiểu cắn môi khẩn trương đứng lên.

Cô biết ngay sau đó, cô sẽ giống mấy quả anh đào kia, bị bọn họ chia ra ăn sạch.
Tác giả : Bạch Hắc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại