Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ
Chương 36: Em ngủ say!
Nhận lời hay không ?
Đồng ý hay không ?
Từ chối hay không ?
…
Những suy nghĩ cùng lúc xung đột nhau, tạo nên mảng hỗn độn cho trí óc của cô gái nhỏ.
Đông Vy vò đầu vò tóc, cô đang đứng trước một sự hiếm có hay có thể nói là ngã rẽ mà chỉ cần bước vào, cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn !
Ngạc nhiên thật … người đàn ông giữ vẻ điềm tĩnh lúc cô chặn xe hôm ấy lại là quản gia của họ Đinh, ông muốn nhận Đông Vy làm con nuôi.
Chỉ cần cái gật đầu, cô sẽ trút bỏ được tất cả khó khăn về tiền bạc và môi trường sống.
Nhưng … cũng chính cái gật đầu ấy sẽ đẩy cô rời xa nguồn gốc của mình.
Cô buộc phải mang họ Lâm …
Sự lựa chọn là sự đánh đổi ! Được và mất là hai thứ luôn song hành cùng nhau.
Đông Vy nhắm mắt lại, thở đều đặn để khối óc không nổ tung vì nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc trò chuyện ở văn phòng giám thị. Cô quyết định rồi,sẽ từ chối quản gia Lâm.
Ngủ cũng là một cách để xả stress, cô gái nhỏ chẳng thèm thay quần áo, cứ thế chui vào chăn cùng bộ đồng phục nhăn nheo, đôi chân chỉ mang mỗi tất buông thõng giữa không trung.
Sắc trời chuyển dần từ màu đỏ tím của hoàng hôn sang màu xám xịt của buổi tối . Bóng đêm dần tràn về, phủ kín mọi cảnh vật và bao trùm hết thảy trong màu đen đặc, cánh cửa gỗ bỗng nhiên được đẩy nhẹ ra như có cơn gió nào đó bất chợt thổi.
Bóng người cao vọt bước tới cạnh chiếc giường xếp, nhìn thật lâu vào người con gái đang ngủ say như mèo
con lười nhác.
Anh cởi găng tay đen, từ từ đưa ngón trỏ chạm vào chóp mũi của mèo con … một cái thật khẽ.
- Grừ, tránh ra đi đồ biến thái !
Richard sững sờ vì lời gắt gỏng kia, gọi anh là biến thái thì chỉ có mỗi cô nàng láo lếu này !
Bực mình, Richard búng mạnh chiếc mũi xinh xắn cho bõ tức rồi bật cười khi cô gái nhỏ mở to đôi mắt ngái ngủ để nhìn anh.
- Chào heo con , em ngủ ngon thế nhỉ ?
- Ờ, em mệt.
Đông Vy thờ ơ đáp, hàng mi díu lại khiến mắt cô ti hí trông rất buồn cười. Che miệng ngáp và uể oải hỏi :
- Anh gặp em giữa đêm hôm để làm gì thế ? Hay là nhớ em ?
Lời cô gái nhỏ vừa thốt ra thoáng chốc đều cuốn cả hai vào im lặng.
Đông Vy hoang mang với chính mình. Richard là một người xa lạ mà đáng
lẽ cô nên đề phòng chứ không phải mặc kệ sự ra vào rất tự do của anh ta và hồn nhiên bật ra câu hỏi tùy tiện như thế kia.
Richard túm áo cô gái nhỏ lôi dậy để giường có chỗ trống, anh ngồi xuống gần cô, nói bình thản :
- Nhớ em ? Hẳn là vậy !
Những thanh âm trầm lạnh tan nhanh vào không gian , làm ngưng đọng hơi thở của cô gái nhỏ. Bất chợt, Đông Vy tựa đầu vào bờ vai rộng , buông nhẹ nhàng từng chữ :
- Vừa nãy, em tưởng Richard là một người. Giá như ai đó cũng như anh, nói nhớ em dù là đùa giỡn nhỉ ?
- Là Đinh Hữu Phong à ?
Richard chặn trước câu thắc mắc còn chưa kịp thành lời của cô gái nhỏ bằng giọng cười nhàn nhạt.
- Lần em say, gọi cái tên ấy suốt đêm!
- Ra là thế. Mà thôi quên đi, em hơi rảnh rỗi nên
mới yêu mới nhớ. Em đang tập quên tập quen và tập …
- Tập sống như người bình thường đi ! - Richard xích vai khỏi đầu cô gái nhỏ, vẻ buồn bực - Tôi cho em rất nhiều thứ, sao không dùng tới hả ? Đi chân đất đau lắm đấy, đồ ngốc !
***
Ngày chủ nhật, nắng trong veo xiên qua những kẽ lá, lả lướt cùng gió và bụi.
Một chiếc ô tô sang trọng tấp vào lề đường, một cô gái trẻ bịt khẩu trang kín mặt bước lên xe sau khi nhìn ngó chung quanh qua đôi kính râm.
Người ngồi sau volant chẳng thèm liếc mắt , cất giọng điệu khó chịu :
- Gặp tôi có chuyện gì thì nói mau đi !
- Rồi sẽ nói, không phải vội ! - Tuệ Anh nhìn chiếc chân băng bó thê thảm của chàng trai trẻ, bỗng cười mỉa - Ở đây chỉ có tôi và anh, anh không cần giả vờ
Tôi đâu phải con ngốc đó mà dốc lòng thương cho anh đâu !
- Câm miệng đi. - Minh Quý lớn tiếng quát lên một cách thô bạo - Chân tôi là gãy thật .
Tuệ Anh kinh ngạc , từ hôm Minh Quý xuất hiện với đôi chân khập khiễng thì cô luôn đinh ninh đó là chi trò anh ta bày ra để gần gũi Đông Vy hơn.
Anh ta muốn lợi dụng cô nữ sinh ngốc nghếch ấy để chọc tức hoặc đánh bại Hữu Phong vì Đông Vy là người duy nhất đã phá bỏ mọi qui tắc của Gió Quỷ …
Đã từng thấy tại sân thư viện, Hữu Phong nổi giận với đám nam sinh vì họ trêu chọc Đông Vy . Đã từng thấy trên bậc tam cấp, hai người không dứt mắt khỏi nhau như đôi tình nhân thực thụ. Đã từng thấy …
Tuệ Anh thấy, nghĩa là Minh Quý cũng thấy bởi chính cô là tai mắt ngầm
của hắn tại học viện …
- Anh bị gì ? Ngã cầu thang à ?
- Câm đi ! Cô không có quyền đặt câu hỏi cho tôi.
Minh Quý vừa lảng tránh vừa chấm dứt nhanh đề tài này , anh không thể thừa nhận nguyên nhân - Đinh Hữu Phong !
Từ bé đến giờ, hôm đó là lần đầu tiên anh muốn đánh cậu ta nhưng cuối cùng là nạn nhân của người tàn bạo, mặc dù Hữu Phong chẳng bao giờ ra tay với anh.
Có lẽ, cơn tức giận của cả hai đã lên tới đỉnh điểm …
Hữu Phong luôn thế, coi thường anh . Đối với cậu ta, anh cũng chỉ vô dụng và ngu đần như bao kẻ khác. Cậu ta cứ thản nhiên biến mọi thứ thành đồ sở hữu và nô lê của cậu ta . Anh ghét cậu ta, căm thù cách cậu ta khiến hai mẹ con anh phải rời Thụy Sỹ và sống giữa đống tiền của người
“ có trách nhiệm ".
Ông ta chỉ xem Hữu Phong là con trai, mặc dù mẹ anh mới là vợ cả !
Thật nhục nhã …
Cánh môi anh đào mím chặt để kìm nén nỗi đau thắt tim, Minh Quý đấm mạnh vào volant , gào to :
- Bảo cô câm mồm thì câm luôn thế à ? Không có gì nói thì biến khỏi xe tôi !
- Tôi muốn tiền ! - Tuệ Anh đáp rõ ràng.
Minh Quý chẳng thèm hỏi , vứt ngay ví tiền vào người cô nàng mập như bố thí. Những thông tin cô ta đưa cho anh chưa bao giờ là miễn phí !
Tuệ Anh liếm ngón tay , đếm tiền thoăn thoắt rồi mỉm cười :
- Nhiều thế ?
Minh Quý khoát tay thay cho lời xua đuổi cô ta xuống xe, anh khá mệt mỏi vì chân đau và những bộn bề suy tính.
Trước khi mở cửa xe, Tuệ Anh đột nhiên chiếu thẳng tia nhìn sắc nhọn vào đôi mắt
đẹp của thiên sứ, đanh giọng :
- Anh làm sao thì làm nhưng đừng để tôi biết là anh hại Hữu Phong thêm lần nữa !
- Ý cô là sao ?
- Ngoài anh ra thì còn ai có thể đứng sau vụ xe điên ?
***
Thoáng thấy Hạ An đứng lấp sau cây cổ thụ, Thanh Ngân liền quàng tay Tuấn Dương, nhón chân hôn má anh thật tự nhiên.
Lúc môi cô dời khỏi má anh, bóng người mảnh dẻ của ai đó không còn thấp thoáng sau gốc cây to lớn …
- Em đùa gì lạ thế ?
Tuấn Dương chùi chùi má, tuy không thích bị Thanh Ngân hôn nhưng chẳng nỡ gắt gỏng đứa em bé bỏng mà anh cưng nựng vô cùng !
Bố mẹ bận bịu kiếm tiền, nhà chỉ còn mỗi hai anh em cứ lủi thủi chơi với nhau. Có người lạ xen vào thì ghét, vì anh trai không muốn ai giành mất em gái và ngược lại cũng vậy.
Đồng ý hay không ?
Từ chối hay không ?
…
Những suy nghĩ cùng lúc xung đột nhau, tạo nên mảng hỗn độn cho trí óc của cô gái nhỏ.
Đông Vy vò đầu vò tóc, cô đang đứng trước một sự hiếm có hay có thể nói là ngã rẽ mà chỉ cần bước vào, cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn !
Ngạc nhiên thật … người đàn ông giữ vẻ điềm tĩnh lúc cô chặn xe hôm ấy lại là quản gia của họ Đinh, ông muốn nhận Đông Vy làm con nuôi.
Chỉ cần cái gật đầu, cô sẽ trút bỏ được tất cả khó khăn về tiền bạc và môi trường sống.
Nhưng … cũng chính cái gật đầu ấy sẽ đẩy cô rời xa nguồn gốc của mình.
Cô buộc phải mang họ Lâm …
Sự lựa chọn là sự đánh đổi ! Được và mất là hai thứ luôn song hành cùng nhau.
Đông Vy nhắm mắt lại, thở đều đặn để khối óc không nổ tung vì nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc trò chuyện ở văn phòng giám thị. Cô quyết định rồi,sẽ từ chối quản gia Lâm.
Ngủ cũng là một cách để xả stress, cô gái nhỏ chẳng thèm thay quần áo, cứ thế chui vào chăn cùng bộ đồng phục nhăn nheo, đôi chân chỉ mang mỗi tất buông thõng giữa không trung.
Sắc trời chuyển dần từ màu đỏ tím của hoàng hôn sang màu xám xịt của buổi tối . Bóng đêm dần tràn về, phủ kín mọi cảnh vật và bao trùm hết thảy trong màu đen đặc, cánh cửa gỗ bỗng nhiên được đẩy nhẹ ra như có cơn gió nào đó bất chợt thổi.
Bóng người cao vọt bước tới cạnh chiếc giường xếp, nhìn thật lâu vào người con gái đang ngủ say như mèo
con lười nhác.
Anh cởi găng tay đen, từ từ đưa ngón trỏ chạm vào chóp mũi của mèo con … một cái thật khẽ.
- Grừ, tránh ra đi đồ biến thái !
Richard sững sờ vì lời gắt gỏng kia, gọi anh là biến thái thì chỉ có mỗi cô nàng láo lếu này !
Bực mình, Richard búng mạnh chiếc mũi xinh xắn cho bõ tức rồi bật cười khi cô gái nhỏ mở to đôi mắt ngái ngủ để nhìn anh.
- Chào heo con , em ngủ ngon thế nhỉ ?
- Ờ, em mệt.
Đông Vy thờ ơ đáp, hàng mi díu lại khiến mắt cô ti hí trông rất buồn cười. Che miệng ngáp và uể oải hỏi :
- Anh gặp em giữa đêm hôm để làm gì thế ? Hay là nhớ em ?
Lời cô gái nhỏ vừa thốt ra thoáng chốc đều cuốn cả hai vào im lặng.
Đông Vy hoang mang với chính mình. Richard là một người xa lạ mà đáng
lẽ cô nên đề phòng chứ không phải mặc kệ sự ra vào rất tự do của anh ta và hồn nhiên bật ra câu hỏi tùy tiện như thế kia.
Richard túm áo cô gái nhỏ lôi dậy để giường có chỗ trống, anh ngồi xuống gần cô, nói bình thản :
- Nhớ em ? Hẳn là vậy !
Những thanh âm trầm lạnh tan nhanh vào không gian , làm ngưng đọng hơi thở của cô gái nhỏ. Bất chợt, Đông Vy tựa đầu vào bờ vai rộng , buông nhẹ nhàng từng chữ :
- Vừa nãy, em tưởng Richard là một người. Giá như ai đó cũng như anh, nói nhớ em dù là đùa giỡn nhỉ ?
- Là Đinh Hữu Phong à ?
Richard chặn trước câu thắc mắc còn chưa kịp thành lời của cô gái nhỏ bằng giọng cười nhàn nhạt.
- Lần em say, gọi cái tên ấy suốt đêm!
- Ra là thế. Mà thôi quên đi, em hơi rảnh rỗi nên
mới yêu mới nhớ. Em đang tập quên tập quen và tập …
- Tập sống như người bình thường đi ! - Richard xích vai khỏi đầu cô gái nhỏ, vẻ buồn bực - Tôi cho em rất nhiều thứ, sao không dùng tới hả ? Đi chân đất đau lắm đấy, đồ ngốc !
***
Ngày chủ nhật, nắng trong veo xiên qua những kẽ lá, lả lướt cùng gió và bụi.
Một chiếc ô tô sang trọng tấp vào lề đường, một cô gái trẻ bịt khẩu trang kín mặt bước lên xe sau khi nhìn ngó chung quanh qua đôi kính râm.
Người ngồi sau volant chẳng thèm liếc mắt , cất giọng điệu khó chịu :
- Gặp tôi có chuyện gì thì nói mau đi !
- Rồi sẽ nói, không phải vội ! - Tuệ Anh nhìn chiếc chân băng bó thê thảm của chàng trai trẻ, bỗng cười mỉa - Ở đây chỉ có tôi và anh, anh không cần giả vờ
Tôi đâu phải con ngốc đó mà dốc lòng thương cho anh đâu !
- Câm miệng đi. - Minh Quý lớn tiếng quát lên một cách thô bạo - Chân tôi là gãy thật .
Tuệ Anh kinh ngạc , từ hôm Minh Quý xuất hiện với đôi chân khập khiễng thì cô luôn đinh ninh đó là chi trò anh ta bày ra để gần gũi Đông Vy hơn.
Anh ta muốn lợi dụng cô nữ sinh ngốc nghếch ấy để chọc tức hoặc đánh bại Hữu Phong vì Đông Vy là người duy nhất đã phá bỏ mọi qui tắc của Gió Quỷ …
Đã từng thấy tại sân thư viện, Hữu Phong nổi giận với đám nam sinh vì họ trêu chọc Đông Vy . Đã từng thấy trên bậc tam cấp, hai người không dứt mắt khỏi nhau như đôi tình nhân thực thụ. Đã từng thấy …
Tuệ Anh thấy, nghĩa là Minh Quý cũng thấy bởi chính cô là tai mắt ngầm
của hắn tại học viện …
- Anh bị gì ? Ngã cầu thang à ?
- Câm đi ! Cô không có quyền đặt câu hỏi cho tôi.
Minh Quý vừa lảng tránh vừa chấm dứt nhanh đề tài này , anh không thể thừa nhận nguyên nhân - Đinh Hữu Phong !
Từ bé đến giờ, hôm đó là lần đầu tiên anh muốn đánh cậu ta nhưng cuối cùng là nạn nhân của người tàn bạo, mặc dù Hữu Phong chẳng bao giờ ra tay với anh.
Có lẽ, cơn tức giận của cả hai đã lên tới đỉnh điểm …
Hữu Phong luôn thế, coi thường anh . Đối với cậu ta, anh cũng chỉ vô dụng và ngu đần như bao kẻ khác. Cậu ta cứ thản nhiên biến mọi thứ thành đồ sở hữu và nô lê của cậu ta . Anh ghét cậu ta, căm thù cách cậu ta khiến hai mẹ con anh phải rời Thụy Sỹ và sống giữa đống tiền của người
“ có trách nhiệm ".
Ông ta chỉ xem Hữu Phong là con trai, mặc dù mẹ anh mới là vợ cả !
Thật nhục nhã …
Cánh môi anh đào mím chặt để kìm nén nỗi đau thắt tim, Minh Quý đấm mạnh vào volant , gào to :
- Bảo cô câm mồm thì câm luôn thế à ? Không có gì nói thì biến khỏi xe tôi !
- Tôi muốn tiền ! - Tuệ Anh đáp rõ ràng.
Minh Quý chẳng thèm hỏi , vứt ngay ví tiền vào người cô nàng mập như bố thí. Những thông tin cô ta đưa cho anh chưa bao giờ là miễn phí !
Tuệ Anh liếm ngón tay , đếm tiền thoăn thoắt rồi mỉm cười :
- Nhiều thế ?
Minh Quý khoát tay thay cho lời xua đuổi cô ta xuống xe, anh khá mệt mỏi vì chân đau và những bộn bề suy tính.
Trước khi mở cửa xe, Tuệ Anh đột nhiên chiếu thẳng tia nhìn sắc nhọn vào đôi mắt
đẹp của thiên sứ, đanh giọng :
- Anh làm sao thì làm nhưng đừng để tôi biết là anh hại Hữu Phong thêm lần nữa !
- Ý cô là sao ?
- Ngoài anh ra thì còn ai có thể đứng sau vụ xe điên ?
***
Thoáng thấy Hạ An đứng lấp sau cây cổ thụ, Thanh Ngân liền quàng tay Tuấn Dương, nhón chân hôn má anh thật tự nhiên.
Lúc môi cô dời khỏi má anh, bóng người mảnh dẻ của ai đó không còn thấp thoáng sau gốc cây to lớn …
- Em đùa gì lạ thế ?
Tuấn Dương chùi chùi má, tuy không thích bị Thanh Ngân hôn nhưng chẳng nỡ gắt gỏng đứa em bé bỏng mà anh cưng nựng vô cùng !
Bố mẹ bận bịu kiếm tiền, nhà chỉ còn mỗi hai anh em cứ lủi thủi chơi với nhau. Có người lạ xen vào thì ghét, vì anh trai không muốn ai giành mất em gái và ngược lại cũng vậy.
Tác giả :
Lynk Boo