Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ
Chương 107: Ngoại truyện 1: Quỷ ngoan (1)

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chương 107: Ngoại truyện 1: Quỷ ngoan (1)

Dưới nắng đông ấm áp, cô gái nhỏ lẳng lặng dùng chân đá lá khá khô dưới đất, nét mặt thoáng buồn tựa ngọn cỏ héo úa nhưng vẫn cố vươn thân, tỏ ra mình ổn.

Phía đối diện, chàng trai tựa người vào thân xe đen bóng, tay đút túi hờ hững. Đôi chân dài kiêu ngạo vắt chéo nhau. Dáng vẻ cao quý thấp thoáng sự phiền não.

- Vậy anh ra sân bay cho kịp giờ đi. Em cũng bắt bus đây!

Cô gái nhỏ dứt lời, toan quay người bước đi thì bị bàn tay nào đó chộp lấy, kéo sát gần khoảng ngực thoảng hương nước hoa sắc lạnh. Một vòng ôm lỏng.

Những ngón thon dài đan vào làn tóc rối, dày. Khẽ ve vuốt mái đầu thơm ngát.

- Vy, đừng ăn bánh mì đen nữa! Dở hơi lắm!

Đông Vy co tay đấm nhẹ bả vai chàng quý tộc, khẽ mắng:

- Sắp đi rồi vẫn không nói được lời tử tế nào sao?

- Thế nào mới tử tế?

- Nói nhớ em, dặn em giữ gìn sức khoẻ, hứa sẽ gọi điện thường xuyên. - Đông Vy ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt điển trai, âm điệu trong giọng nói có phần nũng nịu - Đôi nào trước lúc xa nhau cũng đều nói đủ thứ vậy đấy! Anh khờ khạo quá!

Hữu Phong hừ một tiếng khinh thường. Giọng sặc mùi chế giễu:

- Đi thôi, đã chia tay luôn đâu mà lắm lời? Tốn công nói, tốn công nghe!

- Anh thôi suy diễn kiểu ấy đi! Kia là người ta thể hiện tình cảm, không phải lắm lời chàng ạ!

Chàng quý tộc vẫn giữ nguyên dáng điệu khinh khỉnh, chẳng thèm bỏ lời bạn gái vào tai. Rõ đầu đất!

Mấy thứ thừa thãi kia, nói gì cho mất công uốn lưỡi. Yêu thì đương nhiên nhớ. Sức khoẻ ai nấy tự giữ, chẳng phải lũ trẻ lên ba chờ mẹ chăm. Còn gọi điện thường xuyên à? Hẳn thế rồi! Anh đâu lén lút nuôi bồ mà bỏ quên Vy. Mắng anh khờ khạo thì Vy đần độn ấy!

Chỉ nghĩ thầm thôi, Hữu Phong kiềm chế không đấu khẩu với Đông Vy. Bởi miệng lưỡi anh vẫn luôn thâm hiểm từ trước giờ, rất dễ bật ra những câu khiến Vy cáu tiết và dùng tới chiến-thuật-phớt-lờ.

Như lần gần đây nhất, hai người gay gắt đôi co vì vụ Đông Vy giờ ra chơi không ghé qua lớp anh mà lo chỉ đường cho tên nam sinh khối 10. Chết tiệt!

- Trung Anh rộng như thế. Người ta lạc đường cũng phải. Em là bậc đàn chị, chả nhẽ mặc kệ? Anh vô lí vừa thôi!

Đông Vy đã trừng mắt quát ầm lên khi Hữu Phong ép hiệu trưởng mới đuổi học cậu nhóc kia, nhưng sự bất mãn của cô nàng đã khiến chàng quý tộc điên thêm. Đôi mắt xám tro hằn mạnh tia máu, anh hỏi dồn:

- Trung Anh chỉ mỗi mình em thạo đường à? Nó cố ý! Rõ ràng nó biết Vy là của anh!

- Em là đồ vật anh vung tiền mua về đấy à? Của anh sao?

- Thế Vy muốn của ai? - Hữu Phong gầm nhẹ.

- Không ai hết! Chuyện này chấm dứt được rồi. Cậunhóc kia anh cũng đừng tùy tiện đuổi đánh nữa! - Đông Vy mệt mỏi cắt đứt nhanh cuộc tranh cãi, cô rất sợ tính tình ngang bướng của mình sẽ là chất xúc tác thổi bùng thêm cơn hung dữ từ Gió Quỷ. Cô nắm tay anh, giọng mềm mại tựa dải lụa được tung vào không trung - Nếu anh cứ hung dữ và quá quắt thế này, em sẽ rất khó chịu đựng!

Chẳng ngờ chàng quý tộc hất mạnh tay cô gái nhỏ, lạnh nhạt gằn từng chữ khô khốc:

- Vậy biến đi! Tôi không cản!

Hôm ấy, Đông Vy đứng trơ mắt nhìn chàng quý tộc đập phá tan tành phòng ngủ của cô. Những tiếng đổ nát xô nhau phát ra khiến tai cô ù đi, những mảnh vỡ văng tung toé. Tim cô tê dại, đau buốt. Tựa hồ vật thể ấy đang bị cắt xẻ bởi vô số lưỡi sắc nhọn. Gió Quỷ chưa hề thay đổi …

- Này, em lại thấy mình ngu xuẩn khi yêu anh rồi!

Hữu Phong khựng người, tay vô thức buông lỏng chậu cây cảnh. Thôi ném. Thôi phá hoại. Anh sải chân, dậm lên đốmdg đổ nát bước lại gần cô gái nhỏ, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe:

- Em hối hận à? Yêu tôi, với em là ngu xuẩn?

- Chính anh khiến em cảm thấy như vậy! - Đông Vy cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn u tối phảng phất tia đau thương - Anh chưa bao giờ chịu coi trọng cảm xúc và suy nghĩ của em. Rốt cuộc, anh vẫn xem thường em. Yêu một người như thế, không ngu xuẩn thì là gì?

- Vy, anh …

- Anh từng nói, chàng trai em yêu rất tuyệt nhưng tuyệt thế nào? - Đông Vy cắt ngang lời phân bua của Gió Quỷ, khẽ nấc nhẹ một tiếng - Tuyệt ở đâu khi mà cấm tiệt người khác lại gần em! Ngay cả Minh Quý anh cũng khắt khe nữa. Em và anh ấy là ruột thịt mà, đầu anh nghĩ cái gì hả? Tuyệt thế nào khi ...

Chợt cô gái nhỏ nín bặt, mắt mở to ngạc nhiên. Một chiếc hôn phớt lên môi đã đủ nuốt sạch mọi lý lẽ còn lại.

Chàng quý tộc dời làn môi êm ngọt, đưa ngón cái quệt nhẹ giọt nước tinh khiết vương nơi khóe mắt Đông Vy. Anh khẽ buông lơi tiếng thở dài, nói như phả hơi vào không khí:

- Là anh sai. Được chưa?

Cô gái nhỏ ưm một tiếng ấm ức, vội dụi đầu vào lòng Hữu Phong như còn ngượng vì dư âm của nụ hôn bịt miệng vừa nãy thực ra nàng đang khá hả hê. Chỉ vờ giận dỗi, phụng phịu thôi mà!
Tác giả : Lynk Boo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại