Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ
Chương 103: Nét cười kiêu ngạo

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chương 103: Nét cười kiêu ngạo

Của tôi thì sẽ về bên tôi! Nhớ, anh đợi Vy!

---

Ánh mắt hằn vằn đỏ của cô gái nhỏ khiến ngực Hữu Phong quặn thắt. Cảm giác bất lực như xông thẳng vào khối óc, quyện chặt trong từng thớ da. Anh hoang mang, chợt thấy bản thân là thứ vô dụng nhất đời. Vốn là hóa thân hoàn hảo của vũ trụ, nắm giữ tất thảy thế nhưng lại chỉ biết lặng nhìn người mình yêu sắp vuột khỏi tay. Không cách gì níu giữ!

Đông Vy ác lắm! Nếu nhất định phải chấm dứt với anh thì hãy để Minh Quý đem cô vĩnh viễn cất giấu! Cớ gì để anh lần ra dấu vết, giả bệnh như là không vướng chuyện xưa, gieo cho anh chút hy vọng, rút hết mọi mong mỏi của anh rồi lại thẳng tay hất anh đi! Nếu, anh cũng vờ như chẳng biết Đông Vy giở trò thì sẽ thế nào? Hai người sẽ cứ bên nhau không chỉ 30 ngày nhưng thương tổn thì một thêm sâu sắc ...

Giá như Đông Vy hiểu được nỗi khốn khổ của anh xuyên suốt kể từ ngày hồi phục trí nhớ! Mất mát hay cô độc, thứ mùi vị này cả Hữu Phong và Đông Vy đều đã sớm nếm qua nhưng ... cô gái nhỏ biết thế nào là tha thứ còn Gió Quỷ lại khắc sâu đến mức tự ám mình.

Cô đã gồng mình chịu hết những lần Hữu Phong nổi cơn điên mất nhân tính thì cớ gì lại vô tình quay lưng, khi anh chỉ muốn bù đền. Rõ ràng là Đông Vy ép anh phải tự dày xéo mình trong sự hối hận vô hạn. Giá như cô gái nhỏ hiểu, rằng cô đang đẩy anh về lại với bóng quỷ ngang tàn …

- Em giết tôi đi! - Hữu Phong đưa ra phương án thứ ba. Đi hoặc Đông Vy tự kết liễu đời, anh đều không thể lựa chọn.

- Sát nhân, chung thân! Anh tự chết đi, tôi không cản!

- Hy vọng, Vy giữ lời!

Đông Vy bứt tầm mắt khỏi Hữu Phong, tỏ thẳng ý “không cản". Nhưng cô vẫn lén quan sát mọi cử chỉ của anh, ruột gan bỗng nóng ran như bị sáp nến tưới lên. Thôi đi Đông Vy! Mi phải dùng não suy nghĩ thay vì nghe tim thủ thỉ. Anh ta không thể tự ý tước bỏ sinh mạng mẹ trao!

Và đúng là Hữu Phong chẳng giết mình, nhưng hành động của anh ngày hôm đó đã cắm chặt trong trí nhớ của cô gái nhỏ tựa hạt mầm bén rễ tận sâu lòng đất. Nó còn khiến Đông Vy tê dại hơn cả việc thấy anh dùng lưỡi dao sắc rạch thẳng lòng bàn tay hay nằm mê man bất tỉnh trên giường bệnh trắng xóa. Mặt cô biến Đông Vy trân trối nhìn chàng quý tộc đang quỳ hẳn dưới chân mình, sắc mặt cô trắng bệch.

- Đinh Hữu Phong! Anh làm trò gì thế hả? - Cô gái nhỏ khó nhọc mấp máy môi, cả người mềm nhũn như đã bị vắt kiệt sức sống.

- Vy, tha lỗi anh! - Hữu Phong nói thật khẽ như phả hơi vào không khí. Nơi đầu gối khuỵa xuống có lẽ chẳng phải sàn nhà mà là thảm rải đinh, gai nên ngực anh mới vặn mạnh tới vậy. Anh chưa từng xin lỗi bố lấy nửa chữ nhưng lại vứt hết tự trọng, tự tôn để quỳ trước mặt người anh yêu thương. Thế, đã đủ chưa?

- Đứng dậy đi Đinh Hữu Phong! Mau đứng dậy đi!

- Này là xin lỗi gia đình Vy nữa!

- Anh điên à? Anh muốn thế nào hả? Tại sao làm thế! Anh đứng dậy đi! - Đông Vy khóc oà, nước mắt cô âm thầm ngậm nuốt suốt những nngày qua giờ đua nhau trào ra, lăn dài trên bờ má gầy gò.

- Lỗi do anh hết! Mẹ Hữu Tuệ không liên quan!

Cô gái nhỏ bịt chặt miệng, cố ngăn đi những tiếng nấc đang chèn ứ thanh quản, chỉ chực thoát ra. Khoé mắt cô ầng ậng nước, đưa tay lau quệt, má vẫn ướt đẫm.

Tích tắc thời gian kéo nhau qua, khoảng im lặng dần khỏa lấp những tiếng thở. Nắng thập thò ngoài khung cửa, không dám mò vào căn phòng ngột ngạt. Những bức tranh dán tường tựa những con ngươi buồn rượi, nằm im lim. Mùi cỏ dại man mát, hương nước hoa sắc lạnh, cùng lặng lẽ bay.

Vài thế kỷ, có lẽ đã trôi qua …

Cô gái nhỏ đã nuốt sạch mọi cảm xúc vào bụng như ngốn sạch một chiếc bánh mì đen. Làn môi nhợt nhạt từ từ hé mở, Đông Vy cất lời thật chậm rãi, thật từ tốn như đang chắp vá từng câu chữ.

- Phong, em tha thứ! Nhưng … chúng ta chính thức quên nhau đi! Em và anh, sẽ không dính líu, không liên quan, không chạm mặt nữa. Hôm qua đã yêu, hôm nay đang yêu hay ngày mai còn yêu, đều hãy coi nhau như không tồn tại!

Sống lưng chàng quý tộc bỗng cứng ngắc, vệt sáng cuối nơi đáy mắt bỗng tắt lịm. Những ngón tay lúc nãy còn siết chặt, giờ chợt duỗi ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Hữu Phong chầm chậm gật đầu, đáp rất gọn.

- Ừ, anh hiểu.

***

Khi căn phòng đã sạch bách dư vị lạnh lẽo thuộc riêng chàng quý tộc, cô gái nhỏ lết thân tới bên ô cửa, run rẩy đưa tay vén rèm. Đông Vy chết điếng người, linh hồn như sắp vuột bay khỏi thể xác, chân cũng sắp ngã quỵ.

Cảnh tượng dăng trước mắt cô gái nhỏ hồ như đang tái hiện lại buổi sáng u ám ấy. Cái hôm Hữu Phong rời nhà bên hồ và vô tâm bỏ mặc Đông Vy, cô đã hét thẳng vào anh câu nói nhẫn tâm như tẩm thuốc độc.

“ Em quên anh rồi đấy ! Cứ xuất hiện và biến mất bất kỳ lúc nào đi Gió Quỷ, em không quan tâm ! Cứ tàn bạo và ác độc theo đúng bản chất của anh đi, em tránh xa anh ! Anh vui khi mọi người xung quanh đau khổ nhưng anh vẫn là người đáng thương nhất mà thôi ! Anh mãi mãi là vệt gió đơn độc, cứ gieo nỗi sợ vào mọi người rồi sẽ không ai bên anh đâu ! "

Lúc ấy, Hữu Phong đã quăng trả Đông Vy cái nhếch miệng bất cần, nhưng bây giờ, chỉ còn bóng lưng đơn độc, lạc giữa cảnh thiên nhiên muôn sắc. Một vệt gió ma mị, quyến rũ nhưng không nơi dừng chân. Bởi cỏdại đã kệ gió phiêu du …

Lời cô gái hôm ấy, hóa ra là kết cục cho kẻ tàn bạo và ngạo mạn!

'" Sẽ không ai bên anh đâu! ""

Hữu Phong vẫn chỉ cười …

Bên kia bờ hồ, anh bỗng nhiên dừng bước. Anh quay phắt người lại, phóng thẳng tầm mắt về phía mái đầu quen thuộc, loáng thoáng sau ô cửa nhỏ xinh.

- Của tôi thì sẽ về bên tôi! Nhớ, anh đợi Vy!

Thiếu niên vừa dứt lời, nét cười kiêu ngạo bất chợt ẩn hiện trên khoé môi.
Tác giả : Lynk Boo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại