Chiếc Ô
Chương 32: “Anh Chu, chúc sớm sinh quý tử!”
Biên tập: B3
Một người không có kinh nghiệm, một người thì khô khốc.
Lần đầu tiên của Mạc Hàm hoá ra cũng không sung sướng như cô đã tưởng tượng.
Đau đớn chắc chắn là không thể tránh khỏi, nhưng về sau Chu Viễn An cũng đã nhẹ nhàng phục vụ khiến cô cảm thấy khá thoải mái.
Sau khi xong việc cô cảm thấy mình ngủ rất yên ổn, nửa đêm chợt tỉnh giấc nhìn thấy khuôn mặt Chu Viễn An đang ngủ gần trong gang tấc, cô không nhịn được cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau lúc biểu diễn ở quán bar, lần đầu tiên Mạc Hàm phá lệ không đi giày cao gót, lúc bước đi cũng không được tự nhiên như bình thường.
Khi được hỏi tại sao thì cô trả lời qua loa: “Tê chân."
Ngay lập tức sắc mặt của mấy người trong ban nhạc thay đổi, gian xảo nhìn nhau.
Tối ngày hôm qua cô vắng mặt không lý do thì không nói làm gì, hôm nay lại bị tê chân, ngay cả giày cao gót mình yêu thích nhất cũng không đi.
Mấy tên con trai cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra…
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cả đoàn lại đến chỗ cũ ăn đêm, bởi vì Chu Viễn An phải đi dạy gia sư nên không đến kịp, bọn họ liền gọi mấy món ngồi ăn trước.
Lúc ăn được một nửa, Chu Viễn An mới vội vội vàng vàng chạy đến.
Mọi người thấy anh đi vào, rối rít đứng lên, nâng ly chúc mừng: “Anh Chu, chúc sớm sinh quý tử!"
“Con cháu đầy nhà!"
“Hạnh phúc bền lâu!"
…
Suýt chút nữa Mạc Hàm phun hết cơm trong miệng ra ngoài.
A Phong gọi Chu Viễn An ngồi xuống, xoa xoa hai tay, nói: “Là thế này, cuối cùng thì tất cả mọi người trong ban nhạc chúng tôi đều đã được ăn mặn rồi, sau này có thể cùng nhau đàm đạo nha."
“Đúng đúng đúng." Vương Lâm gật đầu phụ hoạ: “Sau này Tiểu An và Mạc gia có vấn đề nào không hiểu rõ thì cứ thoải mái hỏi tôi, tôi sẽ tận tình chỉ bảo."
Đại K thì vẫn đang buồn bực, Chu Viễn An gầy gò như thế, làm sao có thể làm chuyện kia với Mạc Hàm được cơ chứ?
Sắc mặt Mạc Hàm tím thành màu gan heo, im lặng ngồi rót rượu cho mình.
Lúc đang ngửa cổ muốn uống, Chu Viễn An lẳng lặng quay mặt sang, bình thản nhìn cô một cái.
Cô bất tri bất giác ho khan, từ từ đặt ly rượu trở lại chỗ cũ.
Bữa cơm này từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh đề tài giường chiếu của Mạc Hàm và Chu Viễn An, mấy đại lão gia này càng nói càng hưng phấn, nước miếng văng tứ tung.
Hai người bọn họ giống như một đôi vợ chồng son, ngơ ngác ngồi lắng nghe sự chỉ dạy của bố mẹ chồng, thỉnh thoảng Chu Viễn An lại gật đầu một cái tỏ vẻ đáp ứng, Mạc Hàm nghe thấy thì mắt trợn trắng, chỉ muốn bản thân ngay lập tức trở thành người điếc.
Cơm nước xong, ai về nhà nấy.
Đột nhiên chuôn điện thoại của Mạc Hàm vang lên, là Lê Khả gọi tới.
Cô bảo Chu Viễn An chờ mình một chút, rồi đi sang một góc yên tĩnh hơn để nghe điện thoại.
“A lô?"
“Mạc Hàm…"
“Sao vậy?"
“Bây giờ cậu có thời gian không? Có thể tới giúp mình một chút không…"
Cô nghe thấy giọng nói run rẩy của Lê Khả, dường như cô ấy đang hết sức sợ hãi.
“Đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ từ từ nói."
Lê Khả hoang mang bất an nói: “Mấy ngày nay có ba nữ côn đồ liên tục tìm mình gây sự, mình trốn kiểu gì cũng không thoát được, mấy người họ thừa lúc mình chỉ có một mình liền cướp tiền của mình, mình không đưa thì túm tóc mình."
Mạc Hàm nhíu mày, hỏi: “Là gây sự vì muốn cướp tiền sao?"
“Mình cũng không biết nữa…" Lê Khả run lẩy bẩy nói: “Mấy người họ còn uy hiếp cấm mình không được tiếp tục lại gần Lý Việt Hải, nếu như mình dám nói với ai khác thì họ sẽ lột quần áo của mình… Mấy hôm nay mình ăn không ngon ngủ không yên, đêm ngủ cũng gặp ác mộng."
Khi cô ấy nói đến đây thì giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: “Vừa rồi họ lại gọi điện thoại cho mình, bắt mình trong nửa tiếng phải mang một nghìn ra ngoài, nếu như không ra thì lần sau sẽ đánh mình tiếp."
“Mạc Hàm, mình sợ lắm… Mình phải làm cái gì bây giờ? Hiện tại đã muộn thế này rồi, mình không dám ra ngoài một mình đâu."
Mạc Hàm siết chặt nắm đấm: “Tại sao chuyện như vậy mà cậu không nói sớm với mình?"
Lê Khả lí nhí: “Mình sợ họ trả thù mình…"
Mạc Hàm thở dài một hơi, hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Lê Khả lau nước mắt nói: “Ở nhà."
“Được, cậu cứ chờ mình, bây giờ mình sẽ qua chỗ cậu." Mạc Hàm nổi giận đùng đùng, tức tối cúp điện thoại: “Mẹ kiếp, tôi thật muốn nhìn xem ả kiêu căng phách lối nào đang muốn gây chuyện!"
Mạc Hàm hùng hổ quay trở lại tiệm lẩu, gọi Đại K đang chuẩn bị ra về quay trở lại.
“Đại K, cậu khoan hãy đi, đợi tí nữa đến chỗ này với tôi."
Chu Viễn An nghe tiếng liền đi tới hỏi: “Sao vậy?"
Mạc Hàm quay đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ dịu lại.
Cô không muốn để Chu Viễn An tham gia vào những chuyện thế này, vì vậy cô chỉ dặn dò: “Trong nhà Lê Khả có chút chuyện, cô ấy gọi em tới nhờ vài việc."
Chu Viễn An nói: “Anh đưa em đi."
“Không cần đâu." Mạc Hàm lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại nói: “Anh về nhà trước rồi chờ em nhé, trông Mạc Tiểu Dương và giám sát em ấy làm bài tập giúp em."
Chu Viễn An ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: “Được, vậy em nhớ trở về sớm đó."
Mạc Hàm chọn Đại K đi cùng cô, thứ nhất là bởi vì hắn giỏi đánh nhau, thứ hai là vì vẻ ngoài của hắn bặm trợn hung dữ, rất thích hợp để đem ra hù doạ mấy em gái nhỏ, thứ ba là vì không cần thiết phải mang theo quá nhiều người, tránh cho sự việc trở nên ồn ào.
Trên đường tới nhà Lê Khả, Mạc Hàm kể lại đại khái tình hình cho Đại K nghe.
Đại K vừa nghe thấy đối tượng là mấy người con gái thì bước chân ngừng lại.
Hắn do dự nói: “Tôi đường đường là một thân nam nhi lại đi bắt nạt mấy cô gái… Bị truyền ra ngoài thì không hay cho lắm, sau này còn đi tán gái làm sao được?"
Mạc Hàm liếc mắt nhìn hắn: “Trai tốt không đánh phụ nữ đúng không?"
“Ai đúng đúng đúng." Đại K không ngừng gật đầu đồng ý: “Chính là ý này."
Mạc Hàm lạnh mắt nhìn vào đũng quần hắn, không khách khí nói: “Tức là tôi phải đạp cậu thành đàn bà thì cậu mới có thể ra tay đúng không?"
Đại K nghe được câu này, sợ hãi xua xua tay: “Không dám không dám, tôi nghe cậu tôi nghe cậu."
Hai người lên xe taxi trực tiếp đến thẳng nhà của Lê Khả, sau khi gặp được Lê Khả thì mấy người cùng nhau tới chỗ hẹn.
Lúc bọn họ đi tới nơi thì đã sớm qua cái thời hạn “Nửa tiếng đồng hồ" của mấy nữ côn đồ kia đề ra.
Lê Khả càng lúc càng bất an lo lắng, Mạc Hàm cầm tay cô ấy, nhẹ giọng an ủi: “Có mình ở đây, đừng sợ."
Đêm không trăng, gió lạnh, làm chuyện xấu quả nhiên phải hẹn ở trong hẻm nhỏ không người qua lại.
Theo hẻm nhỏ đi sâu vào bên trong, lúc sắp đến ngã tư, rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy bóng người xiêu vẹo đứng ở phía xa, miệng còn đang ngậm điếu thuốc đỏ rực, dáng vẻ giống như là đang chờ người.
Trên đường đến đây, Mạc Hàm cho rằng sẽ gặp phải mấy người khó đối phó.
Thế nhưng lúc thực sự nhìn thấy thì mới phát hiện, hoá ra mấy nữ côn đồ có vẻ rất ngang ngược kia cũng chỉ là mấy đứa con gái non choẹt còn chưa dứt hơi sữa, trên người vẫn còn mặc đồng phục của một trường gần đây, ăn mặc tương đối hở hang, váy ngắn đến bắp đùi.
Mạc Hàm nhìn họ như đang nhìn chính mình của tuổi mười sáu, một con nhóc tóc vàng ngông nghênh không biết trời cao đất rộng.
Mấy nữ sinh nghe tiếng bước chân đằng sau lưng thì vội vàng quay đầu lại.
Mạc Hàm cầm trong tay một cái côn gỗ nhặt giữa đường, thong thả nhổ hết mấy cái đinh nhọn hoắt cắm trên đó, chỉ vài bước đã đi tới trước mặt ba nữ côn đồ kia.
Đầu tiên ba nữ côn đồ đó hung hăng trừng mắt nhìn Lê Khả đang núp ở phía sau, sau đó mới quay lại quan sát Mạc Hàm và Đại K to cao vạm vỡ.
Người như bọn họ đều cùng là một loại, trời sinh đã có trực giác với nhau. Khí chất Mạc Hàm khác biệt, chỉ cần nhìn qua là biết không phải là người dễ chọc.
Mấy nữ côn đồ thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng cụp mắt, bước lui về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy trước.
Tất nhiên là Mạc Hàm sẽ không dễ dàng để bọn họ chạy mất, nếu không lần sau khi cô không có ở bên cạnh Lê Khả, chắc chắn bọn họ sẽ lại tiếp tục đến làm phiền.
Cô bước lên một bước, túm lấy cổ áo của một người trong số đó, cất tiếng hỏi: “Sao lại rối rít bỏ đi thế? Vẫn chưa kịp nói lời nào đâu."
Một nữ sinh tóc ngắn quay đầu lại: “Các người là ai?"
Mạc Hàm thản nhiên: “Đừng quan tâm tao là ai, chúng mày cướp tiền của bạn tao, định lúc nào phun ra trả lại đây?"
Một nữ sinh khác nói: “Bọn tôi không làm chuyện đó!"
Mạc Hàm “Ai da" cười một tiếng: “Vẫn còn muốn quanh co?"
Tóc ngắn nhìn cô chằm chằm: “Cô muốn thế nào?"
“Hoặc là trả lại tiền cho bạn tao." Mạc Hàm vung vẩy cây gậy trong tay: “Hoặc là… Đừng trách tao bắt nạt con nít."
Một nữ sinh nãy giờ vẫn đứng đằng xa tiến lại, hất tay Mạc Hàm ra, nhưng khí thế đã giảm đi mấy phần: “Đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi thôi."
Ba người đó vừa xoay người rời đi, Mạc Hàm liền hung hăng đập cây gậy xuống đất, giơ chân lên đạp ngã một người: “Còn định chạy? Cho là bà đây thực sự đến để nói chuyện đạo lý với chúng mày ư?"
Hai người kia không để ý gì đến bạn bè nữa, nhấc chân bỏ chạy.
Mạc Hàm quay lại trợn mắt nhìn Đại K: “Còn ngớ ra đó làm gì? Không mau tới giúp đỡ."
Đêm khuya dần, sâu bên trong ngõ hẻm bị bóng đêm bao phủ, tràn ngập cảm giác không an toàn.
Mạc Hàm đánh nhau trước giờ đều không quan tâm đối phương là nam hay nữ, cứ nhằm chỗ hiểm mà đánh không nương tay, nữ sinh bị cô giẫm dưới chân đã bị đánh đến đầu bù tóc rối, trên mặt loang lổ vài vệt máu.
“Tao hỏi mày thêm một lần nữa, có trả tiền hay không?!"
“Không có tiền!"
Mạc Hàm túm tóc khiến cô ta ngẩng đầu lên, lại tiếp tục giáng xuống một bạt tai.
“Để xem mày còn có thể mạnh miệng đến khi nào!"
Đại K cũng đang xử lý hai người khác, so với Mạc Hàm thì hắn nhẹ tay hơn nhiều, tuy là một tên con trai thô lỗ nhưng vẫn rất biết thương hoa tiếc ngọc.
Mạc Hàm xử lý xong nữ sinh nằm trên đất đó thì quay sang hai người bên này, giơ cây gậy lên chỉ vào họ.
Mắt cô tràn ngập lệ khí, lời còn chưa nói ra miệng, hai người đó đã hoảng sợ không ngừng gật đầu: “Còn! Còn!"
Mạc Hàm nhếch miệng cười lạnh: “Sớm đồng ý một chút thì đã không phải nhiều chuyện như vậy."
Cô hất cằm với Đại K ý bảo hắn thả hai nữ sinh đó ra.
Mạc Hàm nói: “Tao cho tụi mày một ngày, tám giờ tối mai tao chờ tụi mày ở chỗ này. Thiếu bạn tao bao nhiêu thì phải trả lại hoàn toàn không được thiếu một xu."
Cô nheo mắt, lại nói tiếp: “Đừng nghĩ đến việc lấp liếm nhé, chỉ cần thiếu một xu thôi là tao sẽ bẻ gãy một cái xương sườn của chúng mày, tao chưa bao giờ biết nói đùa đâu."
Mấy nữ sinh không dám phản kháng, liền gật đầu lia lịa: “Vâng vâng."
Trên đường quay về, Mạc Hàm hỏi Lê Khả: “Cậu quen mấy người này sao?"
Lê Khả lắc đầu: “Từ trước đến nay chưa gặp bao giờ."
“Vậy tại sao tự nhiên bọn họ lại đến gây sự với cậu?"
Lê Khả ngẫm nghĩ một hồi, phỏng đoán: “… Liệu có phải bởi vì Lý Việt Hải không?"
Mạc Hàm nhếch môi, thật lâu không lên tiếng.
***
Buổi tối ngày hôm sau, Mạc Hàm lại tiếp tục lôi Đại K đi thu tiền cùng cô.
Đại K kêu than, trưng ra vẻ mặt nhăn nhó van xin: “Lại phải đánh con gái ư? Mạc gia cậu bỏ qua cho tôi, tìm A Phong đi cùng với cậu đi!"
Mạc Hàm liếc mắt nhìn hắn, nói: “Hôm nay không cần phải ra tay, cậu cứ đứng một góc để doạ dẫm là được."
Đại K từ chối không thành, đành phải bất đắc dĩ đi theo sau cô.
Mấy nữ sinh kia còn ít tuổi, không dám giở thủ đoạn gì, góp đủ tiền xong liền đúng hẹn đến địa điểm đã được dặn.
Mạc Hàm đếm lại, giao tiền cho Lê Khả: “Bốn nghìn, có đúng không?"
Lê Khả gật đầu: “Đúng vậy."
Mấy nữ sinh cúi đầu không nói, không dám phát ra một tiếng động nào.
Nữ sinh bị Mạc Hàm đánh thê thảm nhất ngày hôm qua, bây giờ mặt mũi dính chằng chịt bông băng, không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.
Nhìn Lê Khả cầm tiền, cất vào trong túi xách xong xuôi, một nữ sinh nơm nớp lo sợ cất tiếng hỏi: “Bọn tôi đi được chưa?"
Mạc Hàm thờ ơ dựa lưng vào vách tường, một chân dài giơ lên chắn đường: “Chờ chút."
“… Còn có chuyện gì sao?"
Mạc Hàm nói: “Nhớ lần dạy dỗ này, lần sau còn dám vác mặt đến tìm bạn tao gây sự, thì sẽ không phải chỉ bị thương ở trên mặt nữa đâu, hiểu không?"
Mấy nữ sinh gật đầu lịa: “Hiểu… Hiểu."
Mạc Hàm lại hỏi: “Chúng mày quen Lý Việt Hải sao?"
Mấy nữ sinh quay mặt nhìn nhau, đồng loạt trả lời: “Không biết."
Mạc Hàm đã hiểu, gật đầu: “Vậy tức là có người bảo chúng mày tới đây dằn mặt."
“…"
Ngay sau đó cô hỏi: “Ai bảo chúng mày đến?"
“Cái này…" Mấy nữ sinh do dự, mỗi người một câu: “Chúng tôi không thể nói."
“Chuyện này thì có gì mà không thể nói? Nếu như đã có gan bảo chúng mày đến đây gây chuyện, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị tao đánh trả chứ."
Mấy nữ sinh vẫn không chịu mở miệng.
Mạc Hàm cười cười: “Tụi mày trượng nghĩa ghê nhỉ? Hay là kẻ kia cho tụi mày rất nhiều tiền?"
Mạc Hàm móc điếu thuốc từ trong túi ra, không châm lửa mà chỉ đưa lên miệng cắn cắn cho đỡ thèm.
Đợi một hồi vẫn không có được câu trả lời cô mong muốn, cô tiếc nuối: “Nếu như hôm nay chúng mày không nói ra tên của kẻ kia, tao rất tiếc sẽ phải thông báo là chúng mày sẽ không thể đi khỏi đây."
Cô giơ tay vỗ vỗ vào bả vai Đại K: “Anh trai này hai năm nay chưa có bạn gái rồi, sau buổi tối ngày hôm qua hắn nói với tao rất thích ba người chúng mày, hay là để hắn đến vui chơi với chúng mày một lúc nhé?"
Mấy nữ sinh nhìn Đại K cao lớn thô kệch, nhất thời sợ hãi hai chân run rẩy.
Đại K: “…"
Cuối cùng chiêu này lại có hiệu quả nhất.
Sau một phen uy hiếp dụ dỗ, rốt cuộc mấy nữ sinh đó cũng đành phải nói ra tên kẻ chủ mưu.
“Lâm Đoá Nhi."
***
Sau khi đưa Lê Khả trở về nhà an toàn, Mạc Hàm và Đại K đi đến trạm xe buýt gần đó chờ xe.
Trên đường đi, Đại K không ngừng lắc đầu cảm thán: “Chiến tranh giữa phụ nữ.. Thật là quá đáng sợ!"
Mạc Hàm nhún vai, có ai nói không phải đâu?
Đại K lại nói tiếp: “Tôi nghe nói nhà của Lâm Đoá Nhi đó vô cùng giàu có, ba cô ta làm quan to trong thành phố, thế lực rất lớn. Lê Khả thì yếu mềm nhu thuận như vậy, làm sao có thể đấu được với cô ta? Hay là bảo cô ấy thừa dịp vẫn chưa lún quá sâu mau hoàn toàn chết tâm với Lý Việt Hải đi!"
Mạc Hàm không lên tiếng, mấy lần muốn cầm điện thoại lên, nhưng cuối cùng tay lại vô lực buông thõng xuống.
Khi về đến nhà, Mạc Tiểu Dương đã đi ngủ từ sớm rồi.
Mạc Hàm rón rén bước vào trong phòng khách, Chu Viễn An đang ngồi trên bàn vẽ bản thiết kế, thấy cô về thì đứng lên đón lấy túi của cô, nói: “Nước nóng đã chuẩn bị sẵn, em mau đi tắm đi."
Mạc Hàm gật đầu, hôn gió với anh một cái.
Chu Viễn An lại hỏi: “Tối nay em đi đâu?"
Mạc Hàm vừa cởi quần áo vừa bước vào phòng tắm, không muốn cho anh biết những chuyện kia nên cô chỉ trả lời qua loa: “Em đi chơi với Lê Khả."
Chu Viễn An không hỏi nhiều nữa, nhận lấy quần áo bẩn cô cởi ra, sau đó đóng cửa phòng tắm giúp cô.
Mạc Hàm không gội đầu, chỉ một lát sau đã lau khô người đi ra ngoài.
Cô đem đồ lót đã được giặt sạch sẽ mang ra ban công phơi.
Bên ngoài nhiệt độ thấp hơn trong nhà rất nhiều, gió lạnh thổi vào cơ thể mặc quần áo mỏng manh, nhưng cô vẫn không vội quay trở vào.
Sau khi do dự mấy lần, cuối cùng cô vẫn quyết định nhắn một tin cho Lý Việt Hải.
“Quản lý người phụ nữ của anh cho tốt vào, cô ta còn dám tiếp tục động tới một ngọn tóc nào của Lê Khả thì lúc đó đừng trách tôi không khách khí."
Cất điện thoại vào túi, Mạc Hàm xoay người đi vào phòng, đóng chặt cửa ra ban công.
Bên ngoài và trong phòng đúng là hai thế giới khác nhau, ánh đèn chiếu sáng khắp phòng, xua tan đêm giá rét, chỉ giữ lại một căn phòng ấm áp.
Chu Viễn An vẫn ngồi ở phòng khách, bật đèn làm đêm, miệt mài nghiên cứu chỉnh sửa kết cấu của bản vẽ.
Mạc Hàm đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, rướn cổ lên xem anh làm việc một lát, nhưng nhìn mãi cũng chẳng hiểu gì cả.
Cô ngáp một cái, ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào bả vai anh.
Chu Viễn An nghiêng đầu nhìn cô: “Em mệt thì đi ngủ trước đi, anh chưa ngủ bây giờ."
Mạc Hàm lắc đầu: “Cả hai chúng ta cơ."
Chu Viễn An ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thu dọn bản vẽ lại, đứng lên nói: “Đi ngủ thôi."
Tôi hôm qua Mạc Hàm đã nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay chân không còn đau nữa, thế nên hai người lại tự nhiên vào ngủ cùng với nhau.
Ánh đèn ngủ lờ mờ, có lẽ vẫn ngại ngùng giống hôm qua, hai người tiếp tục đắp chăn.
Những vận động đơn điệu mà trực tiếp cứ thế lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ, dần dần lại mang theo một chút thanh âm không kìm chế được, mịt mờ, xấu hổ.
Con người luôn luôn nắm giữ quyền chủ động như Mạc Hàm mà giờ phút này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cắn miệng yên lặng đón nhận những va chạm của anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Chu Viễn An, đáy mắt u tối của anh đang bập bùng ngọn lửa, tóc mai đen nhánh dán vào khuôn mặt đỏ ửng, tựa như mưa xuân đang hoà tan tuyết trắng, để lộ ra những nụ hạnh hoa e ấp, đầy phong tình mị hoặc.
Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đọng trên mái tóc anh, theo từng chuyển động mà run rẩy như muốn rơi xuống, cô không nhịn được mà suy đoán không biết lúc nào nó sẽ rơi, và sẽ rơi xuống nơi đâu.
Cô bị lật úp lại, anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, khuôn mặt dán vào bên tai cô.
Trong cổ họng Chu Viễn An khẽ phát ra âm thanh thật thấp, âm thanh trầm bổng, từng tiếng từng tiếng đứt quãng lướt nhẹ qua tai Mạc Hàm, làm lỗ chân lông toàn thân cô giãn ra hết cỡ.
“Ưm…" Cô không kìm lòng được mà bật thốt lên, âm lượng vô cùng nhỏ, càng cố gắng đè nén càng khiến cả người như muốn bốc hoả.
“Chu Viễn An…"
Cô đang đắm chìm không muốn mở mắt ra, nhưng vẫn không quên cất giọng gọi tên anh.
Chu Viễn An nghiêng đầu, nuốt hết những tiếng rên rỉ của cô vào trong miệng, động tác càng nhanh hơn như muốn đáp lại.
…
Nếu như có một ngày, em gặp được một người như vậy…
Anh ấy có thể khiến em dù tức giận nhưng cũng sẽ dễ dàng tha thứ.
Kẻ hống hách trường trung học cũng sẽ phải thoả hiệp.
Khiến em vừa khóc xong nhưng lại bật cười ngay.
Nếu như vậy, hãy vứt bỏ hết những cám dỗ khác ở xung quanh, để toàn tâm toàn ý mà thích anh ấy đi.
Một người không có kinh nghiệm, một người thì khô khốc.
Lần đầu tiên của Mạc Hàm hoá ra cũng không sung sướng như cô đã tưởng tượng.
Đau đớn chắc chắn là không thể tránh khỏi, nhưng về sau Chu Viễn An cũng đã nhẹ nhàng phục vụ khiến cô cảm thấy khá thoải mái.
Sau khi xong việc cô cảm thấy mình ngủ rất yên ổn, nửa đêm chợt tỉnh giấc nhìn thấy khuôn mặt Chu Viễn An đang ngủ gần trong gang tấc, cô không nhịn được cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau lúc biểu diễn ở quán bar, lần đầu tiên Mạc Hàm phá lệ không đi giày cao gót, lúc bước đi cũng không được tự nhiên như bình thường.
Khi được hỏi tại sao thì cô trả lời qua loa: “Tê chân."
Ngay lập tức sắc mặt của mấy người trong ban nhạc thay đổi, gian xảo nhìn nhau.
Tối ngày hôm qua cô vắng mặt không lý do thì không nói làm gì, hôm nay lại bị tê chân, ngay cả giày cao gót mình yêu thích nhất cũng không đi.
Mấy tên con trai cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra…
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cả đoàn lại đến chỗ cũ ăn đêm, bởi vì Chu Viễn An phải đi dạy gia sư nên không đến kịp, bọn họ liền gọi mấy món ngồi ăn trước.
Lúc ăn được một nửa, Chu Viễn An mới vội vội vàng vàng chạy đến.
Mọi người thấy anh đi vào, rối rít đứng lên, nâng ly chúc mừng: “Anh Chu, chúc sớm sinh quý tử!"
“Con cháu đầy nhà!"
“Hạnh phúc bền lâu!"
…
Suýt chút nữa Mạc Hàm phun hết cơm trong miệng ra ngoài.
A Phong gọi Chu Viễn An ngồi xuống, xoa xoa hai tay, nói: “Là thế này, cuối cùng thì tất cả mọi người trong ban nhạc chúng tôi đều đã được ăn mặn rồi, sau này có thể cùng nhau đàm đạo nha."
“Đúng đúng đúng." Vương Lâm gật đầu phụ hoạ: “Sau này Tiểu An và Mạc gia có vấn đề nào không hiểu rõ thì cứ thoải mái hỏi tôi, tôi sẽ tận tình chỉ bảo."
Đại K thì vẫn đang buồn bực, Chu Viễn An gầy gò như thế, làm sao có thể làm chuyện kia với Mạc Hàm được cơ chứ?
Sắc mặt Mạc Hàm tím thành màu gan heo, im lặng ngồi rót rượu cho mình.
Lúc đang ngửa cổ muốn uống, Chu Viễn An lẳng lặng quay mặt sang, bình thản nhìn cô một cái.
Cô bất tri bất giác ho khan, từ từ đặt ly rượu trở lại chỗ cũ.
Bữa cơm này từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh đề tài giường chiếu của Mạc Hàm và Chu Viễn An, mấy đại lão gia này càng nói càng hưng phấn, nước miếng văng tứ tung.
Hai người bọn họ giống như một đôi vợ chồng son, ngơ ngác ngồi lắng nghe sự chỉ dạy của bố mẹ chồng, thỉnh thoảng Chu Viễn An lại gật đầu một cái tỏ vẻ đáp ứng, Mạc Hàm nghe thấy thì mắt trợn trắng, chỉ muốn bản thân ngay lập tức trở thành người điếc.
Cơm nước xong, ai về nhà nấy.
Đột nhiên chuôn điện thoại của Mạc Hàm vang lên, là Lê Khả gọi tới.
Cô bảo Chu Viễn An chờ mình một chút, rồi đi sang một góc yên tĩnh hơn để nghe điện thoại.
“A lô?"
“Mạc Hàm…"
“Sao vậy?"
“Bây giờ cậu có thời gian không? Có thể tới giúp mình một chút không…"
Cô nghe thấy giọng nói run rẩy của Lê Khả, dường như cô ấy đang hết sức sợ hãi.
“Đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ từ từ nói."
Lê Khả hoang mang bất an nói: “Mấy ngày nay có ba nữ côn đồ liên tục tìm mình gây sự, mình trốn kiểu gì cũng không thoát được, mấy người họ thừa lúc mình chỉ có một mình liền cướp tiền của mình, mình không đưa thì túm tóc mình."
Mạc Hàm nhíu mày, hỏi: “Là gây sự vì muốn cướp tiền sao?"
“Mình cũng không biết nữa…" Lê Khả run lẩy bẩy nói: “Mấy người họ còn uy hiếp cấm mình không được tiếp tục lại gần Lý Việt Hải, nếu như mình dám nói với ai khác thì họ sẽ lột quần áo của mình… Mấy hôm nay mình ăn không ngon ngủ không yên, đêm ngủ cũng gặp ác mộng."
Khi cô ấy nói đến đây thì giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: “Vừa rồi họ lại gọi điện thoại cho mình, bắt mình trong nửa tiếng phải mang một nghìn ra ngoài, nếu như không ra thì lần sau sẽ đánh mình tiếp."
“Mạc Hàm, mình sợ lắm… Mình phải làm cái gì bây giờ? Hiện tại đã muộn thế này rồi, mình không dám ra ngoài một mình đâu."
Mạc Hàm siết chặt nắm đấm: “Tại sao chuyện như vậy mà cậu không nói sớm với mình?"
Lê Khả lí nhí: “Mình sợ họ trả thù mình…"
Mạc Hàm thở dài một hơi, hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Lê Khả lau nước mắt nói: “Ở nhà."
“Được, cậu cứ chờ mình, bây giờ mình sẽ qua chỗ cậu." Mạc Hàm nổi giận đùng đùng, tức tối cúp điện thoại: “Mẹ kiếp, tôi thật muốn nhìn xem ả kiêu căng phách lối nào đang muốn gây chuyện!"
Mạc Hàm hùng hổ quay trở lại tiệm lẩu, gọi Đại K đang chuẩn bị ra về quay trở lại.
“Đại K, cậu khoan hãy đi, đợi tí nữa đến chỗ này với tôi."
Chu Viễn An nghe tiếng liền đi tới hỏi: “Sao vậy?"
Mạc Hàm quay đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ dịu lại.
Cô không muốn để Chu Viễn An tham gia vào những chuyện thế này, vì vậy cô chỉ dặn dò: “Trong nhà Lê Khả có chút chuyện, cô ấy gọi em tới nhờ vài việc."
Chu Viễn An nói: “Anh đưa em đi."
“Không cần đâu." Mạc Hàm lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại nói: “Anh về nhà trước rồi chờ em nhé, trông Mạc Tiểu Dương và giám sát em ấy làm bài tập giúp em."
Chu Viễn An ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: “Được, vậy em nhớ trở về sớm đó."
Mạc Hàm chọn Đại K đi cùng cô, thứ nhất là bởi vì hắn giỏi đánh nhau, thứ hai là vì vẻ ngoài của hắn bặm trợn hung dữ, rất thích hợp để đem ra hù doạ mấy em gái nhỏ, thứ ba là vì không cần thiết phải mang theo quá nhiều người, tránh cho sự việc trở nên ồn ào.
Trên đường tới nhà Lê Khả, Mạc Hàm kể lại đại khái tình hình cho Đại K nghe.
Đại K vừa nghe thấy đối tượng là mấy người con gái thì bước chân ngừng lại.
Hắn do dự nói: “Tôi đường đường là một thân nam nhi lại đi bắt nạt mấy cô gái… Bị truyền ra ngoài thì không hay cho lắm, sau này còn đi tán gái làm sao được?"
Mạc Hàm liếc mắt nhìn hắn: “Trai tốt không đánh phụ nữ đúng không?"
“Ai đúng đúng đúng." Đại K không ngừng gật đầu đồng ý: “Chính là ý này."
Mạc Hàm lạnh mắt nhìn vào đũng quần hắn, không khách khí nói: “Tức là tôi phải đạp cậu thành đàn bà thì cậu mới có thể ra tay đúng không?"
Đại K nghe được câu này, sợ hãi xua xua tay: “Không dám không dám, tôi nghe cậu tôi nghe cậu."
Hai người lên xe taxi trực tiếp đến thẳng nhà của Lê Khả, sau khi gặp được Lê Khả thì mấy người cùng nhau tới chỗ hẹn.
Lúc bọn họ đi tới nơi thì đã sớm qua cái thời hạn “Nửa tiếng đồng hồ" của mấy nữ côn đồ kia đề ra.
Lê Khả càng lúc càng bất an lo lắng, Mạc Hàm cầm tay cô ấy, nhẹ giọng an ủi: “Có mình ở đây, đừng sợ."
Đêm không trăng, gió lạnh, làm chuyện xấu quả nhiên phải hẹn ở trong hẻm nhỏ không người qua lại.
Theo hẻm nhỏ đi sâu vào bên trong, lúc sắp đến ngã tư, rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy bóng người xiêu vẹo đứng ở phía xa, miệng còn đang ngậm điếu thuốc đỏ rực, dáng vẻ giống như là đang chờ người.
Trên đường đến đây, Mạc Hàm cho rằng sẽ gặp phải mấy người khó đối phó.
Thế nhưng lúc thực sự nhìn thấy thì mới phát hiện, hoá ra mấy nữ côn đồ có vẻ rất ngang ngược kia cũng chỉ là mấy đứa con gái non choẹt còn chưa dứt hơi sữa, trên người vẫn còn mặc đồng phục của một trường gần đây, ăn mặc tương đối hở hang, váy ngắn đến bắp đùi.
Mạc Hàm nhìn họ như đang nhìn chính mình của tuổi mười sáu, một con nhóc tóc vàng ngông nghênh không biết trời cao đất rộng.
Mấy nữ sinh nghe tiếng bước chân đằng sau lưng thì vội vàng quay đầu lại.
Mạc Hàm cầm trong tay một cái côn gỗ nhặt giữa đường, thong thả nhổ hết mấy cái đinh nhọn hoắt cắm trên đó, chỉ vài bước đã đi tới trước mặt ba nữ côn đồ kia.
Đầu tiên ba nữ côn đồ đó hung hăng trừng mắt nhìn Lê Khả đang núp ở phía sau, sau đó mới quay lại quan sát Mạc Hàm và Đại K to cao vạm vỡ.
Người như bọn họ đều cùng là một loại, trời sinh đã có trực giác với nhau. Khí chất Mạc Hàm khác biệt, chỉ cần nhìn qua là biết không phải là người dễ chọc.
Mấy nữ côn đồ thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng cụp mắt, bước lui về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy trước.
Tất nhiên là Mạc Hàm sẽ không dễ dàng để bọn họ chạy mất, nếu không lần sau khi cô không có ở bên cạnh Lê Khả, chắc chắn bọn họ sẽ lại tiếp tục đến làm phiền.
Cô bước lên một bước, túm lấy cổ áo của một người trong số đó, cất tiếng hỏi: “Sao lại rối rít bỏ đi thế? Vẫn chưa kịp nói lời nào đâu."
Một nữ sinh tóc ngắn quay đầu lại: “Các người là ai?"
Mạc Hàm thản nhiên: “Đừng quan tâm tao là ai, chúng mày cướp tiền của bạn tao, định lúc nào phun ra trả lại đây?"
Một nữ sinh khác nói: “Bọn tôi không làm chuyện đó!"
Mạc Hàm “Ai da" cười một tiếng: “Vẫn còn muốn quanh co?"
Tóc ngắn nhìn cô chằm chằm: “Cô muốn thế nào?"
“Hoặc là trả lại tiền cho bạn tao." Mạc Hàm vung vẩy cây gậy trong tay: “Hoặc là… Đừng trách tao bắt nạt con nít."
Một nữ sinh nãy giờ vẫn đứng đằng xa tiến lại, hất tay Mạc Hàm ra, nhưng khí thế đã giảm đi mấy phần: “Đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi thôi."
Ba người đó vừa xoay người rời đi, Mạc Hàm liền hung hăng đập cây gậy xuống đất, giơ chân lên đạp ngã một người: “Còn định chạy? Cho là bà đây thực sự đến để nói chuyện đạo lý với chúng mày ư?"
Hai người kia không để ý gì đến bạn bè nữa, nhấc chân bỏ chạy.
Mạc Hàm quay lại trợn mắt nhìn Đại K: “Còn ngớ ra đó làm gì? Không mau tới giúp đỡ."
Đêm khuya dần, sâu bên trong ngõ hẻm bị bóng đêm bao phủ, tràn ngập cảm giác không an toàn.
Mạc Hàm đánh nhau trước giờ đều không quan tâm đối phương là nam hay nữ, cứ nhằm chỗ hiểm mà đánh không nương tay, nữ sinh bị cô giẫm dưới chân đã bị đánh đến đầu bù tóc rối, trên mặt loang lổ vài vệt máu.
“Tao hỏi mày thêm một lần nữa, có trả tiền hay không?!"
“Không có tiền!"
Mạc Hàm túm tóc khiến cô ta ngẩng đầu lên, lại tiếp tục giáng xuống một bạt tai.
“Để xem mày còn có thể mạnh miệng đến khi nào!"
Đại K cũng đang xử lý hai người khác, so với Mạc Hàm thì hắn nhẹ tay hơn nhiều, tuy là một tên con trai thô lỗ nhưng vẫn rất biết thương hoa tiếc ngọc.
Mạc Hàm xử lý xong nữ sinh nằm trên đất đó thì quay sang hai người bên này, giơ cây gậy lên chỉ vào họ.
Mắt cô tràn ngập lệ khí, lời còn chưa nói ra miệng, hai người đó đã hoảng sợ không ngừng gật đầu: “Còn! Còn!"
Mạc Hàm nhếch miệng cười lạnh: “Sớm đồng ý một chút thì đã không phải nhiều chuyện như vậy."
Cô hất cằm với Đại K ý bảo hắn thả hai nữ sinh đó ra.
Mạc Hàm nói: “Tao cho tụi mày một ngày, tám giờ tối mai tao chờ tụi mày ở chỗ này. Thiếu bạn tao bao nhiêu thì phải trả lại hoàn toàn không được thiếu một xu."
Cô nheo mắt, lại nói tiếp: “Đừng nghĩ đến việc lấp liếm nhé, chỉ cần thiếu một xu thôi là tao sẽ bẻ gãy một cái xương sườn của chúng mày, tao chưa bao giờ biết nói đùa đâu."
Mấy nữ sinh không dám phản kháng, liền gật đầu lia lịa: “Vâng vâng."
Trên đường quay về, Mạc Hàm hỏi Lê Khả: “Cậu quen mấy người này sao?"
Lê Khả lắc đầu: “Từ trước đến nay chưa gặp bao giờ."
“Vậy tại sao tự nhiên bọn họ lại đến gây sự với cậu?"
Lê Khả ngẫm nghĩ một hồi, phỏng đoán: “… Liệu có phải bởi vì Lý Việt Hải không?"
Mạc Hàm nhếch môi, thật lâu không lên tiếng.
***
Buổi tối ngày hôm sau, Mạc Hàm lại tiếp tục lôi Đại K đi thu tiền cùng cô.
Đại K kêu than, trưng ra vẻ mặt nhăn nhó van xin: “Lại phải đánh con gái ư? Mạc gia cậu bỏ qua cho tôi, tìm A Phong đi cùng với cậu đi!"
Mạc Hàm liếc mắt nhìn hắn, nói: “Hôm nay không cần phải ra tay, cậu cứ đứng một góc để doạ dẫm là được."
Đại K từ chối không thành, đành phải bất đắc dĩ đi theo sau cô.
Mấy nữ sinh kia còn ít tuổi, không dám giở thủ đoạn gì, góp đủ tiền xong liền đúng hẹn đến địa điểm đã được dặn.
Mạc Hàm đếm lại, giao tiền cho Lê Khả: “Bốn nghìn, có đúng không?"
Lê Khả gật đầu: “Đúng vậy."
Mấy nữ sinh cúi đầu không nói, không dám phát ra một tiếng động nào.
Nữ sinh bị Mạc Hàm đánh thê thảm nhất ngày hôm qua, bây giờ mặt mũi dính chằng chịt bông băng, không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.
Nhìn Lê Khả cầm tiền, cất vào trong túi xách xong xuôi, một nữ sinh nơm nớp lo sợ cất tiếng hỏi: “Bọn tôi đi được chưa?"
Mạc Hàm thờ ơ dựa lưng vào vách tường, một chân dài giơ lên chắn đường: “Chờ chút."
“… Còn có chuyện gì sao?"
Mạc Hàm nói: “Nhớ lần dạy dỗ này, lần sau còn dám vác mặt đến tìm bạn tao gây sự, thì sẽ không phải chỉ bị thương ở trên mặt nữa đâu, hiểu không?"
Mấy nữ sinh gật đầu lịa: “Hiểu… Hiểu."
Mạc Hàm lại hỏi: “Chúng mày quen Lý Việt Hải sao?"
Mấy nữ sinh quay mặt nhìn nhau, đồng loạt trả lời: “Không biết."
Mạc Hàm đã hiểu, gật đầu: “Vậy tức là có người bảo chúng mày tới đây dằn mặt."
“…"
Ngay sau đó cô hỏi: “Ai bảo chúng mày đến?"
“Cái này…" Mấy nữ sinh do dự, mỗi người một câu: “Chúng tôi không thể nói."
“Chuyện này thì có gì mà không thể nói? Nếu như đã có gan bảo chúng mày đến đây gây chuyện, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị tao đánh trả chứ."
Mấy nữ sinh vẫn không chịu mở miệng.
Mạc Hàm cười cười: “Tụi mày trượng nghĩa ghê nhỉ? Hay là kẻ kia cho tụi mày rất nhiều tiền?"
Mạc Hàm móc điếu thuốc từ trong túi ra, không châm lửa mà chỉ đưa lên miệng cắn cắn cho đỡ thèm.
Đợi một hồi vẫn không có được câu trả lời cô mong muốn, cô tiếc nuối: “Nếu như hôm nay chúng mày không nói ra tên của kẻ kia, tao rất tiếc sẽ phải thông báo là chúng mày sẽ không thể đi khỏi đây."
Cô giơ tay vỗ vỗ vào bả vai Đại K: “Anh trai này hai năm nay chưa có bạn gái rồi, sau buổi tối ngày hôm qua hắn nói với tao rất thích ba người chúng mày, hay là để hắn đến vui chơi với chúng mày một lúc nhé?"
Mấy nữ sinh nhìn Đại K cao lớn thô kệch, nhất thời sợ hãi hai chân run rẩy.
Đại K: “…"
Cuối cùng chiêu này lại có hiệu quả nhất.
Sau một phen uy hiếp dụ dỗ, rốt cuộc mấy nữ sinh đó cũng đành phải nói ra tên kẻ chủ mưu.
“Lâm Đoá Nhi."
***
Sau khi đưa Lê Khả trở về nhà an toàn, Mạc Hàm và Đại K đi đến trạm xe buýt gần đó chờ xe.
Trên đường đi, Đại K không ngừng lắc đầu cảm thán: “Chiến tranh giữa phụ nữ.. Thật là quá đáng sợ!"
Mạc Hàm nhún vai, có ai nói không phải đâu?
Đại K lại nói tiếp: “Tôi nghe nói nhà của Lâm Đoá Nhi đó vô cùng giàu có, ba cô ta làm quan to trong thành phố, thế lực rất lớn. Lê Khả thì yếu mềm nhu thuận như vậy, làm sao có thể đấu được với cô ta? Hay là bảo cô ấy thừa dịp vẫn chưa lún quá sâu mau hoàn toàn chết tâm với Lý Việt Hải đi!"
Mạc Hàm không lên tiếng, mấy lần muốn cầm điện thoại lên, nhưng cuối cùng tay lại vô lực buông thõng xuống.
Khi về đến nhà, Mạc Tiểu Dương đã đi ngủ từ sớm rồi.
Mạc Hàm rón rén bước vào trong phòng khách, Chu Viễn An đang ngồi trên bàn vẽ bản thiết kế, thấy cô về thì đứng lên đón lấy túi của cô, nói: “Nước nóng đã chuẩn bị sẵn, em mau đi tắm đi."
Mạc Hàm gật đầu, hôn gió với anh một cái.
Chu Viễn An lại hỏi: “Tối nay em đi đâu?"
Mạc Hàm vừa cởi quần áo vừa bước vào phòng tắm, không muốn cho anh biết những chuyện kia nên cô chỉ trả lời qua loa: “Em đi chơi với Lê Khả."
Chu Viễn An không hỏi nhiều nữa, nhận lấy quần áo bẩn cô cởi ra, sau đó đóng cửa phòng tắm giúp cô.
Mạc Hàm không gội đầu, chỉ một lát sau đã lau khô người đi ra ngoài.
Cô đem đồ lót đã được giặt sạch sẽ mang ra ban công phơi.
Bên ngoài nhiệt độ thấp hơn trong nhà rất nhiều, gió lạnh thổi vào cơ thể mặc quần áo mỏng manh, nhưng cô vẫn không vội quay trở vào.
Sau khi do dự mấy lần, cuối cùng cô vẫn quyết định nhắn một tin cho Lý Việt Hải.
“Quản lý người phụ nữ của anh cho tốt vào, cô ta còn dám tiếp tục động tới một ngọn tóc nào của Lê Khả thì lúc đó đừng trách tôi không khách khí."
Cất điện thoại vào túi, Mạc Hàm xoay người đi vào phòng, đóng chặt cửa ra ban công.
Bên ngoài và trong phòng đúng là hai thế giới khác nhau, ánh đèn chiếu sáng khắp phòng, xua tan đêm giá rét, chỉ giữ lại một căn phòng ấm áp.
Chu Viễn An vẫn ngồi ở phòng khách, bật đèn làm đêm, miệt mài nghiên cứu chỉnh sửa kết cấu của bản vẽ.
Mạc Hàm đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, rướn cổ lên xem anh làm việc một lát, nhưng nhìn mãi cũng chẳng hiểu gì cả.
Cô ngáp một cái, ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào bả vai anh.
Chu Viễn An nghiêng đầu nhìn cô: “Em mệt thì đi ngủ trước đi, anh chưa ngủ bây giờ."
Mạc Hàm lắc đầu: “Cả hai chúng ta cơ."
Chu Viễn An ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thu dọn bản vẽ lại, đứng lên nói: “Đi ngủ thôi."
Tôi hôm qua Mạc Hàm đã nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay chân không còn đau nữa, thế nên hai người lại tự nhiên vào ngủ cùng với nhau.
Ánh đèn ngủ lờ mờ, có lẽ vẫn ngại ngùng giống hôm qua, hai người tiếp tục đắp chăn.
Những vận động đơn điệu mà trực tiếp cứ thế lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ, dần dần lại mang theo một chút thanh âm không kìm chế được, mịt mờ, xấu hổ.
Con người luôn luôn nắm giữ quyền chủ động như Mạc Hàm mà giờ phút này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cắn miệng yên lặng đón nhận những va chạm của anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Chu Viễn An, đáy mắt u tối của anh đang bập bùng ngọn lửa, tóc mai đen nhánh dán vào khuôn mặt đỏ ửng, tựa như mưa xuân đang hoà tan tuyết trắng, để lộ ra những nụ hạnh hoa e ấp, đầy phong tình mị hoặc.
Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đọng trên mái tóc anh, theo từng chuyển động mà run rẩy như muốn rơi xuống, cô không nhịn được mà suy đoán không biết lúc nào nó sẽ rơi, và sẽ rơi xuống nơi đâu.
Cô bị lật úp lại, anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, khuôn mặt dán vào bên tai cô.
Trong cổ họng Chu Viễn An khẽ phát ra âm thanh thật thấp, âm thanh trầm bổng, từng tiếng từng tiếng đứt quãng lướt nhẹ qua tai Mạc Hàm, làm lỗ chân lông toàn thân cô giãn ra hết cỡ.
“Ưm…" Cô không kìm lòng được mà bật thốt lên, âm lượng vô cùng nhỏ, càng cố gắng đè nén càng khiến cả người như muốn bốc hoả.
“Chu Viễn An…"
Cô đang đắm chìm không muốn mở mắt ra, nhưng vẫn không quên cất giọng gọi tên anh.
Chu Viễn An nghiêng đầu, nuốt hết những tiếng rên rỉ của cô vào trong miệng, động tác càng nhanh hơn như muốn đáp lại.
…
Nếu như có một ngày, em gặp được một người như vậy…
Anh ấy có thể khiến em dù tức giận nhưng cũng sẽ dễ dàng tha thứ.
Kẻ hống hách trường trung học cũng sẽ phải thoả hiệp.
Khiến em vừa khóc xong nhưng lại bật cười ngay.
Nếu như vậy, hãy vứt bỏ hết những cám dỗ khác ở xung quanh, để toàn tâm toàn ý mà thích anh ấy đi.
Tác giả :
Thái Hậu Trở Về