Chiếc Ô
Chương 27
Biên tập: B3
"Vào ngồi một chút" thật ra thì cũng không có chuyện gì khác.
Chu Viễn An cùng xem tivi với Mạc Hàm đến mười rưỡi, chuyển đủ mọi kênh, cô vẫn không có chút ý tứ nào muốn đuổi anh về.
Dù sao thời gian cũng không còn sớm, Chu Viễn An hỏi: "Đêm nay muốn anh ở lại đây sao?"
Mạc Hàm hỏi bâng quơ: "Ba anh không quản anh hả?"
Chu Viễn An nói: "Ông ấy vừa nhận chức ở cơ quan mới, nên hai ngày nay tương đối bận rộn."
"Ừm." Mạc Hàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khẽ mở miệng nói: "Anh muốn ở đâu thì ở đó."
Chu Viễn An nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: "Ừ."
Đó chính là muốn nói anh hãy ở lại.
Đêm hôm đó Chu Viễn An mặc quần áo ngủ của Mạc Hạo, đối với anh thì hơi chật chội, quần dài biến thành quần lửng, đũng quần bó chặt lại, chỗ tế nhị vốn được giấu kín bên trong quần nay lại lộ ra không sót tí nào.
Sau khi tắm xong Chu Viễn An đứng trước gương nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thấy không ổn.
Anh nhíu mày hồi lâu, nhưng cũng không thể làm gì khác, anh đâu thể mặc quần áo của Mạc Tiểu Dương.
Lúc đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, Mạc Hàm đang ngồi gác chân trên ghế salon, nhàn nhã ngồi bóc nho ăn.
Tầm mắt cô hướng về phía anh, miệng khẽ nhếch lên một chút, sau đó như không nhìn thấy gì quay đầu lại tiếp tục xem tivi.
Mặc dù không nói gì, nhưng Chu Viễn An biết rõ vừa rồi cô nhìn vào chỗ nào, đây cũng không phải là lần đầu.
Vẻ mặt anh không thay đổi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, lấy đi chậu nho cô đang ôm trong ngực: "Mới vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, đợi một lát nữa hãy ăn."
Mạc Hàm hơi bất mãn, đang muốn phản đối, anh lại nói: "Để anh bóc vỏ giúp em, chờ lát nữa hết lạnh thì em ăn."
Sau khi nghe xong, Mạc Hàm mới cam tâm tình nguyện im lặng.
Chu Viễn An vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chưa kịp lau khô đã ngồi đây phục vụ cô.
Nhìn bàn tay đẹp đẽ đang bóc nho cũng là một loại cảm giác rất hưởng thụ.
Tầm mắt Mạc Hàm lướt quanh khắp người anh, đột nhiên mở miệng: "Chu Viễn An."
"Ừ?"
"Lúc nãy trên đường trở về em vẫn suy nghĩ đến một chuyện..."
"Chuyện gì?"
Mạc Hàm tỏ vẻ nghiêm túc: "Có phải anh đang muốn đùa giỡn em không?"
Chu Viễn An chớp mắt, nghe không hiểu: "Ý của em là gì?"
"Chuyện muốn em làm bạn gái anh đó."
Chu Viễn An ngừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn cô: "Tại sao lại cảm thấy anh đang đùa giỡn?"
Mạc Hàm nói: "Quá bất ngờ."
Chu Viễn An nói: "Ban đầu lúc em hôn anh cũng rất bất ngờ."
"..." Đây là đang trách cô gây sự trước?
Mạc Hàm liếm đôi môi có chút khô khốc, một lát sau mới nói tiếp: "Được rồi, tạm thời tin tưởng là anh nghiêm túc... Nhưng là, anh thích em sao? Tại sao lại muốn ở cùng với em? Chẳng lẽ là bởi em đã hôn anh?"
Chu Viễn An không trả lời vấn đề này, anh vẫn bận rộn bóc từng quả từng quả nho thả vào chậu trái cây, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cái lúc không gọi được điện thoại cho em, anh rất nóng ruột, lo lắng không biết có phải em đã gặp phải chuyện gì hay không, sợ em lại trốn vào một chỗ khóc một mình, hoặc là lại chạy tới những nơi hỗn loạn kia để giải toả..."
Mạc Hàm cắn đầu móng tay không lên tiếng.
Chu Viễn An đúng là đoán ra được đến tám – chín phần.
Anh nói tiếp: "Suốt mùa hè này anh chẳng làm gì cả, nên đã nghĩ thông suốt hai chuyện."
"Chuyện thứ nhất, anh vô cùng muốn gặp em."
"Chuyện thứ hai, anh muốn vào thời điểm em khó khăn nhất sẽ được ở bên em, cùng em vượt qua."
"Cho nên khi vừa xuống máy bay, anh liền đưa hết hành lý cho ba anh, chạy thẳng đến tìm em."
"Nhưng khi gặp được em, với anh mà nói, đã tự cảm thấy rằng quyết định mà anh đã phải nghĩ suốt hai tháng qua, hoá ra chỉ có đau khổ kéo dài." Anh nhàn nhạt nhìn cô, nói rõ suy nghĩ trong lòng: "Có lẽ em chưa hề nhận ra một điều rằng, rõ ràng là... trong hai tháng này, em rất ít khi nhớ tới anh."
Mạc Hàm khó khăn né tránh ánh mắt bình thản của anh, cố gắng che giấu trái tim đang đập rộn của mình.
Giọng nói của Chu Viễn An không mang theo chút trách móc nào, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy chột dạ.
Cô chỉ có thể miễn cưỡng quay lại chủ đề: "Anh nói hai chuyện này... Là bạn bè cũng có thể làm được, liên quan gì đến việc thích hay không thích em?"
"Anh cũng không biết nữa." Chu Viễn An nói đến đây, lặng lẽ thở dài: "Chẳng lẽ thực sự là do em đã hôn anh?"
Mạc Hàm chưa kịp mở miệng, anh đã nói tiếp: "Có lẽ trong tiềm thức của anh vẫn đang mong đợi sẽ có lần tiếp theo..."
Gò má Mạc Hàm dần nóng lên, không tiếp tục hỏi nữa.
Một lúc sau, Chu Viễn An bóc nho xong, trả chậu lại cho cô, từng quả cầu nhỏ long lanh nằm ở bên trong: "Có thể ăn được rồi."
Mạc Hàm nhìn thẳng vào anh không chớp mắt.
Trong đầu suy nghĩ không ngừng, cuối cùng cô cũng quyết định: "Chúng ta thử một chút đi."
"Cái gì?"
"Em sẽ làm bạn gái anh."
Chu Viễn An nhìn chằm chằm vào cô.
Mạc Hàm đẩy mặt anh quay sang phía khác, có chút ngượng ngùng: "Anh đừng có nhìn em như vậy, em vẫn chưa nói xong."
Chu Viễn An gật đầu, cố gắng không nhìn cô: "Được, em nói đi."
"Anh là một người con trai quá tốt, tốt đến mức không chân thực." Mạc Hàm ôm hai chân mình, thẳng thắn nói: "Trước đây em nói không muốn yêu đương, là bởi vì sợ mình lại phải chịu thêm nhiều buồn phiền, nhưng em phát hiện ra khi ở cùng một chỗ với anh... ngược lại giống như có thể giảm bớt đi mệt mỏi."
Cô nhẹ giọng nói: "Em cũng không muốn phải chờ quá lâu, nếu như bây giờ chúng ta đã trở nên thế này, vậy không bằng cứ sớm ở chung một chỗ với nhau xem sao."
Chu Viễn An nhìn cô một hồi, khẽ nhếch miệng: "Được."
Mạc Hàm lại nói: "Bạn gái không phải chỉ để cho có, sau này anh phải chăm sóc em thật tốt."
Đây là điều dĩ nhiên, Chu Viễn An gật đầu: "Ừ."
"Nhưng phải đối với Mạc Tiểu Dương tốt hơn cả em."
"Ừ."
"Trứng chiên của anh đều là của em."
Chu Viễn An mỉm cười: "Được."
Mạc Hàm nâng má, suy nghĩ một lúc, nói: "Những cái khác tạm thời chưa nghĩ ra, để sau này nói tiếp."
Đợi một lúc, Chu Viễn An đưa chậu trái cây đến trước mặt cô: "Em có ăn nữa không?"
Mạc Hàm nâng mí mắt: "Anh đút em đi."
Chu Viễn An cũng không chê cô lười, nhanh nhẹn nhặt một quả lên, đưa đến bên miệng cô.
Mạc Hàm lại yêu cầu: "Em muốn anh dùng miệng đút."
Chu Viễn An thả cánh tay xuống, nhìn thẳng vào cô.
"Cho anh chiếm lợi ích, anh không muốn sao?" Mạc Hàm nháy nháy mắt: "Không phải lúc nãy vừa nói đã chờ mong "lần tiếp theo" suốt hai tháng sao?"
"..." Mới ngon ngọt với cô một chút, cô đã đánh cho một cú.
Mạc Hàm nắm tay anh, lộ nguyên hình: "Ngây ngô cái gì chứ? Anh không muốn nhưng em muốn, mau thực hiện nghĩa vụ bạn trai của anh đi."
Chu Viễn An ngập ngừng mấy giây, hỏi: "Mạc Tiểu Dương đã ngủ chưa?"
Vốn không phải là chuyện trộm gà trộm chó gì, nhưng bị anh hỏi như vậy cũng khiến Mạc Hàm xấu hổ đứng lên.
Cô đẩy anh một cái: "Sao phải để ý tới việc em ấy ngủ hay chưa, chúng ta hôn môi thì sao có thể làm em ý thức được?"
Chu Viễn An mím môi: "Cũng đúng."
Một tay anh vòng ra sau lưng cô, ôm cô sát lại gần.
Bàn tay còn lại đưa đến bên miệng cô, vén mấy sợi tóc loà xoà ra sau tai, khiến cả khuôn mặt cô lộ ra.
Làm xong những việc này, hô hấp của hai người đã sớm chung một chỗ.
Nho đâu? Ai còn nhớ đến chứ...
Bọt nước trên mái tóc ngắn của Chu Viễn An nhỏ xuống, có chút lành lạnh, rơi xuống lông mi Mạc Hàm, rồi lại từ từ lăn xuống môi cô, sau đó liền bị anh mút lấy.
Hai người đều còn rất trẻ, răng môi va chạm là điều khó tránh, sau đó dần dần thích nghi đi sâu vào.
Lần đầu tiên hôn sâu, không mấy ai để ý đến kỹ thuật, trong đầu hai người đều chỉ muốn mãi duy trì những ngọt ngào triền miên này, chỉ cần có tình cảm với nhau thì đối phương đều sẽ cảm thấy thoả mãn.
Dần dần Mạc Hàm nhận ra tư thế ngồi của mình không dễ chịu chút nào, cô dứt khoát bước một bước dài, mặt đối mặt ngồi vào lòng Chu Viễn An.
Cô lĩnh hội nhanh hơn Chu Viễn An, mười ngón tay ôm chặt lưng anh, sau đó từ từ đưa lên trên, cuối cùng vòng qua cuốn lấy cổ anh.
Một lúc lâu sau, hai người đành phải hơi tách ra, cho đối phương nhân cơ hội thở dốc một chút.
Mạc Hàm thấy khuôn mặt đỏ ửng của Chu Viễn An, càng nhìn càng thấy mê người, hô hấp còn chưa ổn định đã không kiềm chế được mà nhào tới.
Cái gì mà nói là không muốn yêu, tất cả đều là nói xạo.
Muốn hôn cho đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của anh sưng lên mới là thật!
Càng về sau tư thế càng trở nên thay đổi.
Cô với Chu Viễn An vô thức đổi vị trí với nhau từ lúc nào, anh vững vàng đè lên người cô, khiến cô không tài nào động đậy.
Người này nhìn qua thì gầy, nhưng lại rất nặng, Mạc Hàm bị ép đến thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.
Lần này cô được ăn thật no, đầu lưỡi đã tê rần, miệng cũng đã sưng lên, thực sự đã không còn phải nhớ nhung nữa.
Chu Viễn An im lặng ôm cô, cũng không động đậy.
Nhưng mà cơ thể chỉ cần hơi có chút phản ứng thì lớp vải mỏng manh kia cũng không thể nào che giấu được động tĩnh bên trong.
Mạc Hàm nói: "Chu Viễn An, anh đang giở trò lưu manh."
"Ừ?"
"Ừ cái gì mà ừ? Biết điều thì lấy ra cho em!"
Chu Viễn An biết cô đang nói về cái gì, anh có chút quẫn bách, nhỏ giọng nói: "Khi nào thân mật mới có thể như vậy..."
"Ai muốn nghe anh giải thích." Cô vờ nghiêm mặt, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chỗ kia: "Lấy ra mau lên, nào có ai vừa mới bắt đầu yêu nhau mà đã nuôi chim như thế, thật là đáng xấu hổ."
Chu Viễn An: "..."
Anh vội vàng ngồi bật dậy, lấy cớ muốn đi "uống cốc nước" chạy vào trong bếp tránh mặt, trốn trong đó mấy phút mới quay lại.
Mạc Hàm ngồi một mình trên ghế salon, liền không ngừng tự chửi bản thân quá vô lại. Rõ ràng là do chính mình sờ tới sờ lui, đến khi gọi người anh em của người ta dậy thì lại không chịu trách nhiệm...
Trách sao được khi một người muốn đánh còn một người lại muốn bị đánh cơ chứ, chỉ sợ rằng sau này cô sẽ càng ngày càng vô lại hơn mà thôi.
Chờ khi Chu Viễn An quay lại, Mạc Hàm gọi anh ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu làm công tác tra hỏi: "Trước kia anh đã từng có bạn gái chưa?"
"Chưa."
"Đã từng thích ai chưa?"
"Chưa."
"Đã hôn cô gái nào chưa?"
"Chưa."
Mạc Hàm nửa tin nửa ngờ nhìn anh chằm chằm, cẩn thận hỏi lại: "Mơ ngủ muốn làm cái chuyện kia cũng không có?"
Chu Viễn An thực sự không biết làm sao: "Không có."
Mạc Hàm yên tâm im lặng.
Tốt, tâm lý của cô đã cân bằng rồi.
Xem ra cả hai người đều là mới yêu lần đầu tiên.
Mạc Hàm đưa tay nhéo nhéo cái cằm nhọn của Chu Viễn An, cười như hồ ly: "Tốt lắm, sau này tất cả lần đầu tiên của anh đều sẽ bị đại gia em đây thầu hết!"
***
Sau khi ăn nho xong, Chu Viễn An giám sát cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường đi ngủ.
Mạc Hàm là điển hình của việc được chiều mà kiêu, lười đến mức không chịu tự đi, bắt Chu Viễn An phải ôm mình.
Chu Viễn An hỏi cô: "Anh phải ôm thế nào bây giờ?"
Mạc Hàm nói: "Anh xem ôm thế nào thuận lợi thì ôm."
Chu Viễn An giơ hai tay, tìm nửa ngày cũng không tìm được cách ôm thích hợp, cuối cùng đành bê đại cô dậy.
Mạc Hàm choàng tay qua cổ anh, hỏi: "Em có nặng không?"
Cái vấn đề này Chu Viễn An làm sao dám trả lời sai, dĩ nhiên phải nói: "Không nặng."
Mạc Hàm nói: "Em cao như vậy, sao lại không nặng được?"
Chu Viễn An nói: "Không nặng."
Mạc Hàm cong khoé miệng, mỉm cười hài lòng.
Chu Viễn An ôm cô trở về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Mạc Hàm kéo anh lại, không cho anh đi.
Cô nháy mắt với anh: "Hôn thêm cái nữa."
"..."
Miệng cô chu lên thật cao, trông chờ: "Hôn một cái nữa đi mà!"
...
Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh biết làm nũng.
Chu Viễn An ngồi xuống mép giường, một tay vuốt ve tai cô, từ từ cúi đầu xuống, nhắm ngay miệng mà hôn.
Mạc Hàm lại được ăn thêm một bữa yến tiệc, tay thuận thế vòng qua cổ anh, kéo anh nằm lên người mình.
Lần này không được bao lâu, Chu Viễn An đột nhiên nhỏm dậy, thoát khỏi đầu lưỡi của cô.
Mạc Hàm hỏi: "Sao vậy?"
Hô hấp Chu Viễn An rối loạn: "Em nên ngủ đi thôi."
Mạc Hàm kéo ống tay áo anh không chịu buông: "Không, em vẫn chưa hôn đủ."
"Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đến trường làm thủ tục."
"Chỉ thêm một lúc nữa thôi mà, sau đó sẽ đi ngủ ngay." Mạc Hàm lặp lại chiêu cũ, chu mỏ nói: "Hôn thêm một cái nữa! Hôn thêm một cái nữa đi màaaa!"
Chu Viễn An hết cách với cô, ánh mắt lảng tránh, cố ý nói bóng gió: "Thêm một lúc nữa thì em lại nói anh..."
Mạc Hàm cười vô lại, ánh mắt gian xảo: "Tí nữa em sẽ không nói anh đâu, em sẽ dùng tay giúp anh, như vậy có được không?"
Chu Viễn An nghe thấy không khỏi đỏ mặt, không biết đáp lời cô như thế nào, đành phải nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác.
Nhìn dáng vẻ của anh, Mạc Hàm vui không để đâu cho hết, nhưng cũng không muốn làm khó anh quá, cô đổi giọng nói: "Được rồi, hôm nay em tạm tha cho anh, em buồn ngủ rồi."
Chu Viễn An gật gật đầu, cẩn thận dém góc chăn giúp cô: "Ừ."
Nhưng tầm mắt Mạc Hàm vẫn không muốn rời khỏi người anh, cô đột nhiên mở miệng: "Chu Viễn An, em hỏi anh chuyện này."
"Sao vậy?"
"Có phải anh thích em từ hồi trung học cơ sở không?"
"... Sao lại hỏi chuyện này?"
"Vậy có hay không?"
Vấn đề này Chu Viễn An lại trả lời không hợp ý cô, anh thành thật: "Không có."
"Thật không?" Mạc Hàm nghi ngờ nhìn anh: "Sao em cứ có cảm giác anh vẫn luôn thầm mến em nhỉ? Trong điện thoại còn giữ nhiều hình em như vậy."
Chu Viễn An vẫn ngay thẳng: "Trước kia anh chỉ thích đọc sách."
"...Được rồi." Khoé miệng Mạc Hàm cứng đờ.
Cô tự mình khiến bản thân không vui, không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa.
Chu Viễn An lại giúp cô chỉnh lại chăn, bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia.
"Thật ra thì trước đây ấn tượng của anh với em không được tốt lắm."
Mạc Hàm sững sờ: "Trước đây? Khi nào?"
Chu Viễn An nói: "Trung học cơ sở."
"Tại sao?"
Chu Viễn An ngẫm nghĩ một hồi, nhưng vẫn không biết phải nói thế nào để diễn tả được chính xác suy nghĩ của mình: "Chính là... Ăn mặc diêm dúa, đi đường thì luôn vênh mặt lên, thích mắng chửi người khác, cảm giác không hợp cho lắm."
Mạc Hàm không nghĩ tới anh lại liệt kê một loạt khuyết điểm của mình ra như vậy, nhất thời không vui, dùng sức đẩy anh: "Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Em không quen anh!"
Chu Viễn An bất đắc dĩ nhìn cô: "Là em bảo anh nói mà, nói xong em lại không thích nghe."
Mạc Hàm ném gối đuổi anh: "Đi mau! Đừng có đứng ở đó nữa! Em buồn ngủ!!"
Chu Viễn An đành phải đi ra cửa, nhưng vẫn không yên tâm quay lại nhìn cô một cái.
Anh tắt đèn, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Mạc Hàm tức giận quay lưng lại: "Đi đi!"
...
Ngay trước khi Chu Viễn An đóng cửa, cuối cùng cô cũng buồn buồn đáp một câu: "Ngủ ngon."
Hết chương 27.
Tác giả có lời muốn nói: Nội dung được tăng thêm đó nha.!~
Lời của Bê Ba: Ta nói ta nói ta nói em gái An sớm muộn gì cũng thất thân trong tay Mạc Hàm, hahaha. Mà spoil chút là cũng chỉ vài chương nữa thôi nha (^0^)
"Vào ngồi một chút" thật ra thì cũng không có chuyện gì khác.
Chu Viễn An cùng xem tivi với Mạc Hàm đến mười rưỡi, chuyển đủ mọi kênh, cô vẫn không có chút ý tứ nào muốn đuổi anh về.
Dù sao thời gian cũng không còn sớm, Chu Viễn An hỏi: "Đêm nay muốn anh ở lại đây sao?"
Mạc Hàm hỏi bâng quơ: "Ba anh không quản anh hả?"
Chu Viễn An nói: "Ông ấy vừa nhận chức ở cơ quan mới, nên hai ngày nay tương đối bận rộn."
"Ừm." Mạc Hàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khẽ mở miệng nói: "Anh muốn ở đâu thì ở đó."
Chu Viễn An nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: "Ừ."
Đó chính là muốn nói anh hãy ở lại.
Đêm hôm đó Chu Viễn An mặc quần áo ngủ của Mạc Hạo, đối với anh thì hơi chật chội, quần dài biến thành quần lửng, đũng quần bó chặt lại, chỗ tế nhị vốn được giấu kín bên trong quần nay lại lộ ra không sót tí nào.
Sau khi tắm xong Chu Viễn An đứng trước gương nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thấy không ổn.
Anh nhíu mày hồi lâu, nhưng cũng không thể làm gì khác, anh đâu thể mặc quần áo của Mạc Tiểu Dương.
Lúc đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, Mạc Hàm đang ngồi gác chân trên ghế salon, nhàn nhã ngồi bóc nho ăn.
Tầm mắt cô hướng về phía anh, miệng khẽ nhếch lên một chút, sau đó như không nhìn thấy gì quay đầu lại tiếp tục xem tivi.
Mặc dù không nói gì, nhưng Chu Viễn An biết rõ vừa rồi cô nhìn vào chỗ nào, đây cũng không phải là lần đầu.
Vẻ mặt anh không thay đổi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, lấy đi chậu nho cô đang ôm trong ngực: "Mới vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, đợi một lát nữa hãy ăn."
Mạc Hàm hơi bất mãn, đang muốn phản đối, anh lại nói: "Để anh bóc vỏ giúp em, chờ lát nữa hết lạnh thì em ăn."
Sau khi nghe xong, Mạc Hàm mới cam tâm tình nguyện im lặng.
Chu Viễn An vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chưa kịp lau khô đã ngồi đây phục vụ cô.
Nhìn bàn tay đẹp đẽ đang bóc nho cũng là một loại cảm giác rất hưởng thụ.
Tầm mắt Mạc Hàm lướt quanh khắp người anh, đột nhiên mở miệng: "Chu Viễn An."
"Ừ?"
"Lúc nãy trên đường trở về em vẫn suy nghĩ đến một chuyện..."
"Chuyện gì?"
Mạc Hàm tỏ vẻ nghiêm túc: "Có phải anh đang muốn đùa giỡn em không?"
Chu Viễn An chớp mắt, nghe không hiểu: "Ý của em là gì?"
"Chuyện muốn em làm bạn gái anh đó."
Chu Viễn An ngừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn cô: "Tại sao lại cảm thấy anh đang đùa giỡn?"
Mạc Hàm nói: "Quá bất ngờ."
Chu Viễn An nói: "Ban đầu lúc em hôn anh cũng rất bất ngờ."
"..." Đây là đang trách cô gây sự trước?
Mạc Hàm liếm đôi môi có chút khô khốc, một lát sau mới nói tiếp: "Được rồi, tạm thời tin tưởng là anh nghiêm túc... Nhưng là, anh thích em sao? Tại sao lại muốn ở cùng với em? Chẳng lẽ là bởi em đã hôn anh?"
Chu Viễn An không trả lời vấn đề này, anh vẫn bận rộn bóc từng quả từng quả nho thả vào chậu trái cây, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cái lúc không gọi được điện thoại cho em, anh rất nóng ruột, lo lắng không biết có phải em đã gặp phải chuyện gì hay không, sợ em lại trốn vào một chỗ khóc một mình, hoặc là lại chạy tới những nơi hỗn loạn kia để giải toả..."
Mạc Hàm cắn đầu móng tay không lên tiếng.
Chu Viễn An đúng là đoán ra được đến tám – chín phần.
Anh nói tiếp: "Suốt mùa hè này anh chẳng làm gì cả, nên đã nghĩ thông suốt hai chuyện."
"Chuyện thứ nhất, anh vô cùng muốn gặp em."
"Chuyện thứ hai, anh muốn vào thời điểm em khó khăn nhất sẽ được ở bên em, cùng em vượt qua."
"Cho nên khi vừa xuống máy bay, anh liền đưa hết hành lý cho ba anh, chạy thẳng đến tìm em."
"Nhưng khi gặp được em, với anh mà nói, đã tự cảm thấy rằng quyết định mà anh đã phải nghĩ suốt hai tháng qua, hoá ra chỉ có đau khổ kéo dài." Anh nhàn nhạt nhìn cô, nói rõ suy nghĩ trong lòng: "Có lẽ em chưa hề nhận ra một điều rằng, rõ ràng là... trong hai tháng này, em rất ít khi nhớ tới anh."
Mạc Hàm khó khăn né tránh ánh mắt bình thản của anh, cố gắng che giấu trái tim đang đập rộn của mình.
Giọng nói của Chu Viễn An không mang theo chút trách móc nào, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy chột dạ.
Cô chỉ có thể miễn cưỡng quay lại chủ đề: "Anh nói hai chuyện này... Là bạn bè cũng có thể làm được, liên quan gì đến việc thích hay không thích em?"
"Anh cũng không biết nữa." Chu Viễn An nói đến đây, lặng lẽ thở dài: "Chẳng lẽ thực sự là do em đã hôn anh?"
Mạc Hàm chưa kịp mở miệng, anh đã nói tiếp: "Có lẽ trong tiềm thức của anh vẫn đang mong đợi sẽ có lần tiếp theo..."
Gò má Mạc Hàm dần nóng lên, không tiếp tục hỏi nữa.
Một lúc sau, Chu Viễn An bóc nho xong, trả chậu lại cho cô, từng quả cầu nhỏ long lanh nằm ở bên trong: "Có thể ăn được rồi."
Mạc Hàm nhìn thẳng vào anh không chớp mắt.
Trong đầu suy nghĩ không ngừng, cuối cùng cô cũng quyết định: "Chúng ta thử một chút đi."
"Cái gì?"
"Em sẽ làm bạn gái anh."
Chu Viễn An nhìn chằm chằm vào cô.
Mạc Hàm đẩy mặt anh quay sang phía khác, có chút ngượng ngùng: "Anh đừng có nhìn em như vậy, em vẫn chưa nói xong."
Chu Viễn An gật đầu, cố gắng không nhìn cô: "Được, em nói đi."
"Anh là một người con trai quá tốt, tốt đến mức không chân thực." Mạc Hàm ôm hai chân mình, thẳng thắn nói: "Trước đây em nói không muốn yêu đương, là bởi vì sợ mình lại phải chịu thêm nhiều buồn phiền, nhưng em phát hiện ra khi ở cùng một chỗ với anh... ngược lại giống như có thể giảm bớt đi mệt mỏi."
Cô nhẹ giọng nói: "Em cũng không muốn phải chờ quá lâu, nếu như bây giờ chúng ta đã trở nên thế này, vậy không bằng cứ sớm ở chung một chỗ với nhau xem sao."
Chu Viễn An nhìn cô một hồi, khẽ nhếch miệng: "Được."
Mạc Hàm lại nói: "Bạn gái không phải chỉ để cho có, sau này anh phải chăm sóc em thật tốt."
Đây là điều dĩ nhiên, Chu Viễn An gật đầu: "Ừ."
"Nhưng phải đối với Mạc Tiểu Dương tốt hơn cả em."
"Ừ."
"Trứng chiên của anh đều là của em."
Chu Viễn An mỉm cười: "Được."
Mạc Hàm nâng má, suy nghĩ một lúc, nói: "Những cái khác tạm thời chưa nghĩ ra, để sau này nói tiếp."
Đợi một lúc, Chu Viễn An đưa chậu trái cây đến trước mặt cô: "Em có ăn nữa không?"
Mạc Hàm nâng mí mắt: "Anh đút em đi."
Chu Viễn An cũng không chê cô lười, nhanh nhẹn nhặt một quả lên, đưa đến bên miệng cô.
Mạc Hàm lại yêu cầu: "Em muốn anh dùng miệng đút."
Chu Viễn An thả cánh tay xuống, nhìn thẳng vào cô.
"Cho anh chiếm lợi ích, anh không muốn sao?" Mạc Hàm nháy nháy mắt: "Không phải lúc nãy vừa nói đã chờ mong "lần tiếp theo" suốt hai tháng sao?"
"..." Mới ngon ngọt với cô một chút, cô đã đánh cho một cú.
Mạc Hàm nắm tay anh, lộ nguyên hình: "Ngây ngô cái gì chứ? Anh không muốn nhưng em muốn, mau thực hiện nghĩa vụ bạn trai của anh đi."
Chu Viễn An ngập ngừng mấy giây, hỏi: "Mạc Tiểu Dương đã ngủ chưa?"
Vốn không phải là chuyện trộm gà trộm chó gì, nhưng bị anh hỏi như vậy cũng khiến Mạc Hàm xấu hổ đứng lên.
Cô đẩy anh một cái: "Sao phải để ý tới việc em ấy ngủ hay chưa, chúng ta hôn môi thì sao có thể làm em ý thức được?"
Chu Viễn An mím môi: "Cũng đúng."
Một tay anh vòng ra sau lưng cô, ôm cô sát lại gần.
Bàn tay còn lại đưa đến bên miệng cô, vén mấy sợi tóc loà xoà ra sau tai, khiến cả khuôn mặt cô lộ ra.
Làm xong những việc này, hô hấp của hai người đã sớm chung một chỗ.
Nho đâu? Ai còn nhớ đến chứ...
Bọt nước trên mái tóc ngắn của Chu Viễn An nhỏ xuống, có chút lành lạnh, rơi xuống lông mi Mạc Hàm, rồi lại từ từ lăn xuống môi cô, sau đó liền bị anh mút lấy.
Hai người đều còn rất trẻ, răng môi va chạm là điều khó tránh, sau đó dần dần thích nghi đi sâu vào.
Lần đầu tiên hôn sâu, không mấy ai để ý đến kỹ thuật, trong đầu hai người đều chỉ muốn mãi duy trì những ngọt ngào triền miên này, chỉ cần có tình cảm với nhau thì đối phương đều sẽ cảm thấy thoả mãn.
Dần dần Mạc Hàm nhận ra tư thế ngồi của mình không dễ chịu chút nào, cô dứt khoát bước một bước dài, mặt đối mặt ngồi vào lòng Chu Viễn An.
Cô lĩnh hội nhanh hơn Chu Viễn An, mười ngón tay ôm chặt lưng anh, sau đó từ từ đưa lên trên, cuối cùng vòng qua cuốn lấy cổ anh.
Một lúc lâu sau, hai người đành phải hơi tách ra, cho đối phương nhân cơ hội thở dốc một chút.
Mạc Hàm thấy khuôn mặt đỏ ửng của Chu Viễn An, càng nhìn càng thấy mê người, hô hấp còn chưa ổn định đã không kiềm chế được mà nhào tới.
Cái gì mà nói là không muốn yêu, tất cả đều là nói xạo.
Muốn hôn cho đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của anh sưng lên mới là thật!
Càng về sau tư thế càng trở nên thay đổi.
Cô với Chu Viễn An vô thức đổi vị trí với nhau từ lúc nào, anh vững vàng đè lên người cô, khiến cô không tài nào động đậy.
Người này nhìn qua thì gầy, nhưng lại rất nặng, Mạc Hàm bị ép đến thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.
Lần này cô được ăn thật no, đầu lưỡi đã tê rần, miệng cũng đã sưng lên, thực sự đã không còn phải nhớ nhung nữa.
Chu Viễn An im lặng ôm cô, cũng không động đậy.
Nhưng mà cơ thể chỉ cần hơi có chút phản ứng thì lớp vải mỏng manh kia cũng không thể nào che giấu được động tĩnh bên trong.
Mạc Hàm nói: "Chu Viễn An, anh đang giở trò lưu manh."
"Ừ?"
"Ừ cái gì mà ừ? Biết điều thì lấy ra cho em!"
Chu Viễn An biết cô đang nói về cái gì, anh có chút quẫn bách, nhỏ giọng nói: "Khi nào thân mật mới có thể như vậy..."
"Ai muốn nghe anh giải thích." Cô vờ nghiêm mặt, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chỗ kia: "Lấy ra mau lên, nào có ai vừa mới bắt đầu yêu nhau mà đã nuôi chim như thế, thật là đáng xấu hổ."
Chu Viễn An: "..."
Anh vội vàng ngồi bật dậy, lấy cớ muốn đi "uống cốc nước" chạy vào trong bếp tránh mặt, trốn trong đó mấy phút mới quay lại.
Mạc Hàm ngồi một mình trên ghế salon, liền không ngừng tự chửi bản thân quá vô lại. Rõ ràng là do chính mình sờ tới sờ lui, đến khi gọi người anh em của người ta dậy thì lại không chịu trách nhiệm...
Trách sao được khi một người muốn đánh còn một người lại muốn bị đánh cơ chứ, chỉ sợ rằng sau này cô sẽ càng ngày càng vô lại hơn mà thôi.
Chờ khi Chu Viễn An quay lại, Mạc Hàm gọi anh ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu làm công tác tra hỏi: "Trước kia anh đã từng có bạn gái chưa?"
"Chưa."
"Đã từng thích ai chưa?"
"Chưa."
"Đã hôn cô gái nào chưa?"
"Chưa."
Mạc Hàm nửa tin nửa ngờ nhìn anh chằm chằm, cẩn thận hỏi lại: "Mơ ngủ muốn làm cái chuyện kia cũng không có?"
Chu Viễn An thực sự không biết làm sao: "Không có."
Mạc Hàm yên tâm im lặng.
Tốt, tâm lý của cô đã cân bằng rồi.
Xem ra cả hai người đều là mới yêu lần đầu tiên.
Mạc Hàm đưa tay nhéo nhéo cái cằm nhọn của Chu Viễn An, cười như hồ ly: "Tốt lắm, sau này tất cả lần đầu tiên của anh đều sẽ bị đại gia em đây thầu hết!"
***
Sau khi ăn nho xong, Chu Viễn An giám sát cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường đi ngủ.
Mạc Hàm là điển hình của việc được chiều mà kiêu, lười đến mức không chịu tự đi, bắt Chu Viễn An phải ôm mình.
Chu Viễn An hỏi cô: "Anh phải ôm thế nào bây giờ?"
Mạc Hàm nói: "Anh xem ôm thế nào thuận lợi thì ôm."
Chu Viễn An giơ hai tay, tìm nửa ngày cũng không tìm được cách ôm thích hợp, cuối cùng đành bê đại cô dậy.
Mạc Hàm choàng tay qua cổ anh, hỏi: "Em có nặng không?"
Cái vấn đề này Chu Viễn An làm sao dám trả lời sai, dĩ nhiên phải nói: "Không nặng."
Mạc Hàm nói: "Em cao như vậy, sao lại không nặng được?"
Chu Viễn An nói: "Không nặng."
Mạc Hàm cong khoé miệng, mỉm cười hài lòng.
Chu Viễn An ôm cô trở về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Mạc Hàm kéo anh lại, không cho anh đi.
Cô nháy mắt với anh: "Hôn thêm cái nữa."
"..."
Miệng cô chu lên thật cao, trông chờ: "Hôn một cái nữa đi mà!"
...
Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh biết làm nũng.
Chu Viễn An ngồi xuống mép giường, một tay vuốt ve tai cô, từ từ cúi đầu xuống, nhắm ngay miệng mà hôn.
Mạc Hàm lại được ăn thêm một bữa yến tiệc, tay thuận thế vòng qua cổ anh, kéo anh nằm lên người mình.
Lần này không được bao lâu, Chu Viễn An đột nhiên nhỏm dậy, thoát khỏi đầu lưỡi của cô.
Mạc Hàm hỏi: "Sao vậy?"
Hô hấp Chu Viễn An rối loạn: "Em nên ngủ đi thôi."
Mạc Hàm kéo ống tay áo anh không chịu buông: "Không, em vẫn chưa hôn đủ."
"Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đến trường làm thủ tục."
"Chỉ thêm một lúc nữa thôi mà, sau đó sẽ đi ngủ ngay." Mạc Hàm lặp lại chiêu cũ, chu mỏ nói: "Hôn thêm một cái nữa! Hôn thêm một cái nữa đi màaaa!"
Chu Viễn An hết cách với cô, ánh mắt lảng tránh, cố ý nói bóng gió: "Thêm một lúc nữa thì em lại nói anh..."
Mạc Hàm cười vô lại, ánh mắt gian xảo: "Tí nữa em sẽ không nói anh đâu, em sẽ dùng tay giúp anh, như vậy có được không?"
Chu Viễn An nghe thấy không khỏi đỏ mặt, không biết đáp lời cô như thế nào, đành phải nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác.
Nhìn dáng vẻ của anh, Mạc Hàm vui không để đâu cho hết, nhưng cũng không muốn làm khó anh quá, cô đổi giọng nói: "Được rồi, hôm nay em tạm tha cho anh, em buồn ngủ rồi."
Chu Viễn An gật gật đầu, cẩn thận dém góc chăn giúp cô: "Ừ."
Nhưng tầm mắt Mạc Hàm vẫn không muốn rời khỏi người anh, cô đột nhiên mở miệng: "Chu Viễn An, em hỏi anh chuyện này."
"Sao vậy?"
"Có phải anh thích em từ hồi trung học cơ sở không?"
"... Sao lại hỏi chuyện này?"
"Vậy có hay không?"
Vấn đề này Chu Viễn An lại trả lời không hợp ý cô, anh thành thật: "Không có."
"Thật không?" Mạc Hàm nghi ngờ nhìn anh: "Sao em cứ có cảm giác anh vẫn luôn thầm mến em nhỉ? Trong điện thoại còn giữ nhiều hình em như vậy."
Chu Viễn An vẫn ngay thẳng: "Trước kia anh chỉ thích đọc sách."
"...Được rồi." Khoé miệng Mạc Hàm cứng đờ.
Cô tự mình khiến bản thân không vui, không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa.
Chu Viễn An lại giúp cô chỉnh lại chăn, bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia.
"Thật ra thì trước đây ấn tượng của anh với em không được tốt lắm."
Mạc Hàm sững sờ: "Trước đây? Khi nào?"
Chu Viễn An nói: "Trung học cơ sở."
"Tại sao?"
Chu Viễn An ngẫm nghĩ một hồi, nhưng vẫn không biết phải nói thế nào để diễn tả được chính xác suy nghĩ của mình: "Chính là... Ăn mặc diêm dúa, đi đường thì luôn vênh mặt lên, thích mắng chửi người khác, cảm giác không hợp cho lắm."
Mạc Hàm không nghĩ tới anh lại liệt kê một loạt khuyết điểm của mình ra như vậy, nhất thời không vui, dùng sức đẩy anh: "Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Em không quen anh!"
Chu Viễn An bất đắc dĩ nhìn cô: "Là em bảo anh nói mà, nói xong em lại không thích nghe."
Mạc Hàm ném gối đuổi anh: "Đi mau! Đừng có đứng ở đó nữa! Em buồn ngủ!!"
Chu Viễn An đành phải đi ra cửa, nhưng vẫn không yên tâm quay lại nhìn cô một cái.
Anh tắt đèn, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Mạc Hàm tức giận quay lưng lại: "Đi đi!"
...
Ngay trước khi Chu Viễn An đóng cửa, cuối cùng cô cũng buồn buồn đáp một câu: "Ngủ ngon."
Hết chương 27.
Tác giả có lời muốn nói: Nội dung được tăng thêm đó nha.!~
Lời của Bê Ba: Ta nói ta nói ta nói em gái An sớm muộn gì cũng thất thân trong tay Mạc Hàm, hahaha. Mà spoil chút là cũng chỉ vài chương nữa thôi nha (^0^)
Tác giả :
Thái Hậu Trở Về