Chiếc Nhẫn Tình Yêu
Chương 48
-- Maximilian, bạn có chấp nhận người phụ nữ này là...
Buổi lễ ở nhà thờ diễn ra ngắn gọn. Noel nhìn mẹ và bác Max đứng bên nhau. Anh rất xúc động.
-- Bạn hôn cô dâu đi...
Hai người hôn nhau. Các bạn bè đều cười khúc khích. Sau đó Noel đến gần Max và nói:
-- Xong rồi. Bây giờ đến tuần trăng mật ở Ý. Còn hôm nay chỉ là buổi lễ tiếp khách.
Max và Ariana đều cười. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc.
Họ quyết định làm lễ và tiếp khách tại nhà thờ Carlyle này vì nó ở gần nhà, và có một phòng vừa đủ rộng để tiếp số ít bạn bè của họ, khoảng bốn mươi người, và một ban nhạc tứ tấu.
Tammy, bạn gái của Noel đứng rụt rè trong một góc. Cô ta rất ngại ngần giữa đám khách lạ, nhưng có Noel nên cô ta cũng vui. Lúc này cô ta hỏi Noel:
-- Anh nghĩ thế nào, Noel?
-- Về chuyện gì?
-- Anh biết rồi còn hỏi !
-- Chuyện em chuyển qua Columbia ấy à? Anh nghĩ là em điên rồi đấy. Học ở Harvard bảnh hơn nhiều chứ.
Tammy nheo mắt có vẻ bực mình nói:
-- Anh chỉ chú ý chuyện học của em thôi à?
Noel mỉm cười cầm tay cô ta hôn âu yếm và bảo:
-- Đâu phải vậy. Nhưng ý anh nói là tại sao em không gắng ngồi thêm hai năm nữa ở Harvard?
-- Không được đâu. Sẽ mệt cho cả anh và em. Anh thì đã đi làm, bận bịu đủ thứ, thì giờ đâu anh lên đó với em. Còn em thì bài vở ngày càng nhiều, khó có thì giờ xuống đây với anh. Nếu em chuyển xuống đây học có phải là tiện cho hai đứa hơn không?
-- Tammy, anh không muốn vì anh mà em có những quyết định có ảnh hưởng lớn đến nghề nghiệp mai sau của em đấy. Quan trọng đấy Tammy.
-- Thôi, lạy Chúa !
-- Nhưng họ có cho em chuyển không? - Anh cũng có phần muốn Tammy chuyển về gần anh.
-- Em hỏi rồi, và họ bảo học kỳ tới em chuyển được. Sao? Anh chịu chứ?
Noel thở dài và nói:
-- Có lẽ chính ở việc này anh muốn em hiểu rằng anh không nên ích kỷ. Anh rất yêu em, muốn sống với em ở đây, ngay cả bây giờ nữa. Nhưng khiến em phải chuyển trường để gần anh thì thật anh ích kỷ quá. Em phải hiểu như thế ! - Anh đứng sát lại gần cô ta và nói tiếp:
-- Anh yêu em và muốn em sống cùng anh.
-- Thế thì để em chuyển trường về gần đây! - Nàng mỉm cười. Anh cũng nhìn nàng mỉm cười. Lúc đó Max và Ariana bước lại. Noel hỏi mẹ:
-- Má còn nhớ Tammy chứ má?
-- Má nhớ. - Nàng nhìn cô gái một cách trìu mến. Trông đôi trẻ thật tươi vui hạnh phúc, nhìn họ như thấy một con đường mở rộng ra trước mắt.
Noel nói với Tammy:
-- Anh phải giới thiệu lại cho em biết, má anh hôm nay có một tên mới là bà Maximilian Thomas, và đây là bố dượng của anh, Max Thomas. - Rồi anh nhìn ông Max và mẹ anh, nói tiếp:
-- Còn đây là bạn gái con, Tamara Liebman.
-- Liebman! - Ariana kinh ngạc, nhưng cố gắng kìm chế, nàng hỏi tiếp: - Thế cháu có bà con gì với bà Ruth và ông Samuel Liebman không? - Nàng không dám nói đến tên Paul. Tammy lặng lẽ gật đầu, cô ta lấy làm lạ thấy vẻ mặt Ariana đầy bối rối. Cô ta nói:
-- Đấy là ông bà nội của cháu. Nhưng cháu không được biết ông bà vì ông bà chết lâu rồi.
-- Ô... - Ariana xúc động đến nghẹn lời. Lát sau nàng mới hỏi:
-- Thế cháu là con của...
-- Paul và Marjorie Liebman ạ ! Và cô Julia của cháu sống ở London. Chắc bà biết cô cháu?
-- Vâng... - Ariana gần như nghẹn thở, da mặt nàng xanh tái...
Tammy không thể nào hiểu được tại sao Ariana xúc động đến thế. Cô ta chỉ nghĩ là Ariana phản đối mình. Lúc đang khiêu vũ với Noel, cô ta thầm khóc. Noel hỏi:
-- Tammy, sao khóc thế? Nào đi ra ngoài anh hỏi chút nào. - Anh ta dẫn Tammy ra ngoài rồi hỏi:
-- Chuyện gì thế, nhỏ?
-- Má anh ghét em ! - Cô ta khóc thút thít. Tammy hiểu rằng Noel rất thương mẹ. Nếu Ariana không thích thì rất trắc trở. Cô ta hỏi Noel:
-- Anh có thấy nét mặt má anh khi nghe tên em không? Chắc tại em là người Do Thái ! Anh có nói má anh biết trước à?
-- Anh nói làm gì ! Tammy, mà hiện nay là thập kỷ 1970. Gốc Do Thái thì có vấn đề gì đâu?
-- Không có vấn đề với anh, nhưng có vấn đề với má anh. Cũng như chuyện anh là người Đức thì có vấn đề với ba má em. Nhưng ít ra thì em đã hiểu ba má em. Còn anh, không biết là má anh chống đối Do Thái sao !
-- Không ! Má anh không bài Do Thái. Không lẽ em nói má anh là Quốc Xã sao? - Tammy không nói thế, nhưng đúng là cha cô đã gọi Noel là thế !
-- Noel, anh không hiểu gì cả ! - Tammy run rẩy.
-- Hiểu chứ ! Anh hiểu là em bị rơi vào kiểu tuyên truyền bậy bạ. Em phải hiểu chúng ta là người Mỹ, đen có, trắng có, vàng có, Do Thái có, Ái Nhĩ Lan có, Ả Rập có... Đó là nét đẹp của đất nước ta. Không có vấn đề gốc này gốc nọ...
Noel kéo Tammy vào người anh và nói:
-- Đối với anh không quan trọng gì chuyện đó cả, hiểu chưa? - Cô ta gật đầu. Noel tiếp: - Tối nay anh sẽ nói chuyện này với má anh, để xem.
Sau đó Tammy không chịu dự tiếp buổi lễ. Cô ta đến lễ phép chào Ariana và ra về.
-- Noel, bạn con xinh lắm! - Ariana nói với Noel khi xong buổi lễ, trở về nhà. Ba tiếng đồng hồ nữa thì nàng và Max sẽ ra phi trường đi Geneva và Rome để du lịch sau lễ cưới. Nàng nói tiếp với con:
-- Cô ấy có vẻ rất đáng yêu. - Rồi nàng yên lặng. Noel đứng dựa lò sưởi, đối diện mẹ. Anh vẫn không hiểu giọng nói của mẹ anh hôm nay. Anh nói:
-- Tammy nghĩ rằng má không ưa cô ta, vì cô ta gốc Do Thái. Đúng thế không má?
-- Má rất buồn là cô ta nghĩ thế, Noel ạ ! Đấy không phải là lý do !
-- Thế là được một nửa rồi ! Vậy chắc má không thích cô ta? - Anh đã có vẻ hơi tức giận. Ariana bảo:
-- Má không nói thế ! Cô ta rất dễ thương nữa là khác ! Nhưng Noel ạ, con nên ngưng giao tiếp với cô ta.
-- Sao? Má không đồng ý à?
-- Không phải thế !
-- Vậy chứ sao? Con đã hai mươi sáu tuổi mà má còn bảo con nên thế này nên thế nọ là sao?
-- Má vì con mà bảo đấy ! - Tự nhiên Ariana cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn.
Noel thì đã bị chạm tự ái. Anh ta nói:
-- Chuyện này không còn là chuyện của má nữa !
-- Má rất buồn nghe con nói thế. Tuy nhiên sự thật là một khi cha cô ta biết rõ về con, con sẽ bị thương tổn danh dự đấy, Noel ! Ngay bây giờ con phải hiểu điều đó.
-- Tại sao vậy? Má làm sao... má biết gì về cha cô ta?
Yên lặng một lúc lâu. Max định cắt ngang câu chuyện để khỏi phiền hà, nhưng Ariana đưa tay ra cản ông và nói với Noel:
-- Má đã lấy ba cô ta lúc má vừa đến nước Mỹ!
Lần này thì Noel như bị xúc động mạnh. Anh ta ngồi phịch xuống một chiếc ghế và nói:
-- Con chẳng hiểu cái gì cả !
-- Má biết thế. Má rất buồn, chỉ vì chưa cho con hay.
-- Vậy chứ còn ba con thì thế nào?
-- Thì đúng rồi... - Và nàng bắt đầu kể lại cho Noel mọi chuyện, từ lúc Manfred chết, cho đến khi Paul ly dị nàng rồi nàng kết luận:
-- Từ đó đến nay má không hề gặp được ai trong gia đình họ. Họ vẫn nghĩ má là một tên Quốc Xã !
Noel rời ghế đến quỳ bên Ariana và nói:
-- Bây giờ khác rồi má, họ sẽ không nói gì con và Tammy được nữa đâu !
-- Không phải là vấn đề thời gian con ạ !
-- Đối với con thì không thành vấn đề gì cả !
Max nãy giờ yên lặng, bây giờ nói với Noel:
-- Bác đồng ý với Noel hoàn toàn. Thôi bây giờ cháu để mẹ cháu ngồi với bác cho đến lúc ra phi trường nhé !
-- Vâng ! - Noel hôn cả hai người rồi bước ra. Anh ngập ngừng ở cửa một lát lâu. Ariana bảo:
-- Noel, con không buồn về chuyện má giấu con bấy lâu nay chứ !
-- Không buồn má ạ, chỉ ngạc nhiên lắm thôi !
Max nói với Ariana:
-- Xong cả thôi. Thực ra em chẳng cần phải giải thích cái gì cho ai cả, kể cả với Noel.
Noel đi tắc xi về nhà riêng. Anh gọi điện thoại ngay cho Tamara:
-- Tammy, anh cần gặp em !
-- Bao giờ?
-- Ngay bây giờ !
Lúc Tammy đến, anh nói ngay:
-- Nhỏ, anh có nhiều chuyện rất ngạc nhiên cho em !
-- Chẳng hạn như chuyện gì?
Anh không biết bắt đầu thế nào, bèn nói trực tiếp ngay:
-- Chẳng hạn như ba em cũng là ba anh đấy !
-- Cái gì? - Cô bé nhìn sững Noel có vẻ không hiểu. Noel liền bắt đầu giải thích. Gần nửa tiếng đồng hồ sau mới rõ cớ sự, Tammy nói:
-- Em nghĩ là trong nhà không ai biết ba em từng có vợ trước như thế !
-- Như vậy ông bà nội của em có biết, và hai cô em nữa. Còn không rõ má em có biết không nhỉ?
-- Có lẽ có đấy ! Ba em rất tôn trọng sự thật, có lẽ ba em phải nói cho má em biết lúc hai người lấy nhau.
-- Thực ra ba em không có gì đáng trách đâu. Chuyện là do má anh muốn giấu ba em một vài sự thật vì một lý do khẩn thiết.
Thảm kịch ấy thuộc về thế hệ khác. Thực ra không tác động gì lắm đến thế hệ sau. Chỉ còn là một câu chuyện xa xưa... Noel hỏi Tammy:
-- Tammy, thế bây giờ em có định nói cho ba em nghe về chuyện này không?
-- Em không biết. Nhưng có lẽ sẽ nói !
-- Anh cũng nghĩ vậy. Chúng ta không nên che đậy những bí mật này cho đến lúc quá muộn ! Anh muốn mọi sự giữa chúng ta đều minh bạch, sòng phẳng. Ba má chúng ta đã có nhiều điều gây bất ngờ quá rồi.
-- Có nghĩa là anh vẫn muốn sống với em phải không Noel? - Đôi mắt cô ta đầy hy vọng. Noel gật đầu một cách nghiêm trang và nói:
-- Đúng vậy Tammy ạ !
Buổi lễ ở nhà thờ diễn ra ngắn gọn. Noel nhìn mẹ và bác Max đứng bên nhau. Anh rất xúc động.
-- Bạn hôn cô dâu đi...
Hai người hôn nhau. Các bạn bè đều cười khúc khích. Sau đó Noel đến gần Max và nói:
-- Xong rồi. Bây giờ đến tuần trăng mật ở Ý. Còn hôm nay chỉ là buổi lễ tiếp khách.
Max và Ariana đều cười. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc.
Họ quyết định làm lễ và tiếp khách tại nhà thờ Carlyle này vì nó ở gần nhà, và có một phòng vừa đủ rộng để tiếp số ít bạn bè của họ, khoảng bốn mươi người, và một ban nhạc tứ tấu.
Tammy, bạn gái của Noel đứng rụt rè trong một góc. Cô ta rất ngại ngần giữa đám khách lạ, nhưng có Noel nên cô ta cũng vui. Lúc này cô ta hỏi Noel:
-- Anh nghĩ thế nào, Noel?
-- Về chuyện gì?
-- Anh biết rồi còn hỏi !
-- Chuyện em chuyển qua Columbia ấy à? Anh nghĩ là em điên rồi đấy. Học ở Harvard bảnh hơn nhiều chứ.
Tammy nheo mắt có vẻ bực mình nói:
-- Anh chỉ chú ý chuyện học của em thôi à?
Noel mỉm cười cầm tay cô ta hôn âu yếm và bảo:
-- Đâu phải vậy. Nhưng ý anh nói là tại sao em không gắng ngồi thêm hai năm nữa ở Harvard?
-- Không được đâu. Sẽ mệt cho cả anh và em. Anh thì đã đi làm, bận bịu đủ thứ, thì giờ đâu anh lên đó với em. Còn em thì bài vở ngày càng nhiều, khó có thì giờ xuống đây với anh. Nếu em chuyển xuống đây học có phải là tiện cho hai đứa hơn không?
-- Tammy, anh không muốn vì anh mà em có những quyết định có ảnh hưởng lớn đến nghề nghiệp mai sau của em đấy. Quan trọng đấy Tammy.
-- Thôi, lạy Chúa !
-- Nhưng họ có cho em chuyển không? - Anh cũng có phần muốn Tammy chuyển về gần anh.
-- Em hỏi rồi, và họ bảo học kỳ tới em chuyển được. Sao? Anh chịu chứ?
Noel thở dài và nói:
-- Có lẽ chính ở việc này anh muốn em hiểu rằng anh không nên ích kỷ. Anh rất yêu em, muốn sống với em ở đây, ngay cả bây giờ nữa. Nhưng khiến em phải chuyển trường để gần anh thì thật anh ích kỷ quá. Em phải hiểu như thế ! - Anh đứng sát lại gần cô ta và nói tiếp:
-- Anh yêu em và muốn em sống cùng anh.
-- Thế thì để em chuyển trường về gần đây! - Nàng mỉm cười. Anh cũng nhìn nàng mỉm cười. Lúc đó Max và Ariana bước lại. Noel hỏi mẹ:
-- Má còn nhớ Tammy chứ má?
-- Má nhớ. - Nàng nhìn cô gái một cách trìu mến. Trông đôi trẻ thật tươi vui hạnh phúc, nhìn họ như thấy một con đường mở rộng ra trước mắt.
Noel nói với Tammy:
-- Anh phải giới thiệu lại cho em biết, má anh hôm nay có một tên mới là bà Maximilian Thomas, và đây là bố dượng của anh, Max Thomas. - Rồi anh nhìn ông Max và mẹ anh, nói tiếp:
-- Còn đây là bạn gái con, Tamara Liebman.
-- Liebman! - Ariana kinh ngạc, nhưng cố gắng kìm chế, nàng hỏi tiếp: - Thế cháu có bà con gì với bà Ruth và ông Samuel Liebman không? - Nàng không dám nói đến tên Paul. Tammy lặng lẽ gật đầu, cô ta lấy làm lạ thấy vẻ mặt Ariana đầy bối rối. Cô ta nói:
-- Đấy là ông bà nội của cháu. Nhưng cháu không được biết ông bà vì ông bà chết lâu rồi.
-- Ô... - Ariana xúc động đến nghẹn lời. Lát sau nàng mới hỏi:
-- Thế cháu là con của...
-- Paul và Marjorie Liebman ạ ! Và cô Julia của cháu sống ở London. Chắc bà biết cô cháu?
-- Vâng... - Ariana gần như nghẹn thở, da mặt nàng xanh tái...
Tammy không thể nào hiểu được tại sao Ariana xúc động đến thế. Cô ta chỉ nghĩ là Ariana phản đối mình. Lúc đang khiêu vũ với Noel, cô ta thầm khóc. Noel hỏi:
-- Tammy, sao khóc thế? Nào đi ra ngoài anh hỏi chút nào. - Anh ta dẫn Tammy ra ngoài rồi hỏi:
-- Chuyện gì thế, nhỏ?
-- Má anh ghét em ! - Cô ta khóc thút thít. Tammy hiểu rằng Noel rất thương mẹ. Nếu Ariana không thích thì rất trắc trở. Cô ta hỏi Noel:
-- Anh có thấy nét mặt má anh khi nghe tên em không? Chắc tại em là người Do Thái ! Anh có nói má anh biết trước à?
-- Anh nói làm gì ! Tammy, mà hiện nay là thập kỷ 1970. Gốc Do Thái thì có vấn đề gì đâu?
-- Không có vấn đề với anh, nhưng có vấn đề với má anh. Cũng như chuyện anh là người Đức thì có vấn đề với ba má em. Nhưng ít ra thì em đã hiểu ba má em. Còn anh, không biết là má anh chống đối Do Thái sao !
-- Không ! Má anh không bài Do Thái. Không lẽ em nói má anh là Quốc Xã sao? - Tammy không nói thế, nhưng đúng là cha cô đã gọi Noel là thế !
-- Noel, anh không hiểu gì cả ! - Tammy run rẩy.
-- Hiểu chứ ! Anh hiểu là em bị rơi vào kiểu tuyên truyền bậy bạ. Em phải hiểu chúng ta là người Mỹ, đen có, trắng có, vàng có, Do Thái có, Ái Nhĩ Lan có, Ả Rập có... Đó là nét đẹp của đất nước ta. Không có vấn đề gốc này gốc nọ...
Noel kéo Tammy vào người anh và nói:
-- Đối với anh không quan trọng gì chuyện đó cả, hiểu chưa? - Cô ta gật đầu. Noel tiếp: - Tối nay anh sẽ nói chuyện này với má anh, để xem.
Sau đó Tammy không chịu dự tiếp buổi lễ. Cô ta đến lễ phép chào Ariana và ra về.
-- Noel, bạn con xinh lắm! - Ariana nói với Noel khi xong buổi lễ, trở về nhà. Ba tiếng đồng hồ nữa thì nàng và Max sẽ ra phi trường đi Geneva và Rome để du lịch sau lễ cưới. Nàng nói tiếp với con:
-- Cô ấy có vẻ rất đáng yêu. - Rồi nàng yên lặng. Noel đứng dựa lò sưởi, đối diện mẹ. Anh vẫn không hiểu giọng nói của mẹ anh hôm nay. Anh nói:
-- Tammy nghĩ rằng má không ưa cô ta, vì cô ta gốc Do Thái. Đúng thế không má?
-- Má rất buồn là cô ta nghĩ thế, Noel ạ ! Đấy không phải là lý do !
-- Thế là được một nửa rồi ! Vậy chắc má không thích cô ta? - Anh đã có vẻ hơi tức giận. Ariana bảo:
-- Má không nói thế ! Cô ta rất dễ thương nữa là khác ! Nhưng Noel ạ, con nên ngưng giao tiếp với cô ta.
-- Sao? Má không đồng ý à?
-- Không phải thế !
-- Vậy chứ sao? Con đã hai mươi sáu tuổi mà má còn bảo con nên thế này nên thế nọ là sao?
-- Má vì con mà bảo đấy ! - Tự nhiên Ariana cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn.
Noel thì đã bị chạm tự ái. Anh ta nói:
-- Chuyện này không còn là chuyện của má nữa !
-- Má rất buồn nghe con nói thế. Tuy nhiên sự thật là một khi cha cô ta biết rõ về con, con sẽ bị thương tổn danh dự đấy, Noel ! Ngay bây giờ con phải hiểu điều đó.
-- Tại sao vậy? Má làm sao... má biết gì về cha cô ta?
Yên lặng một lúc lâu. Max định cắt ngang câu chuyện để khỏi phiền hà, nhưng Ariana đưa tay ra cản ông và nói với Noel:
-- Má đã lấy ba cô ta lúc má vừa đến nước Mỹ!
Lần này thì Noel như bị xúc động mạnh. Anh ta ngồi phịch xuống một chiếc ghế và nói:
-- Con chẳng hiểu cái gì cả !
-- Má biết thế. Má rất buồn, chỉ vì chưa cho con hay.
-- Vậy chứ còn ba con thì thế nào?
-- Thì đúng rồi... - Và nàng bắt đầu kể lại cho Noel mọi chuyện, từ lúc Manfred chết, cho đến khi Paul ly dị nàng rồi nàng kết luận:
-- Từ đó đến nay má không hề gặp được ai trong gia đình họ. Họ vẫn nghĩ má là một tên Quốc Xã !
Noel rời ghế đến quỳ bên Ariana và nói:
-- Bây giờ khác rồi má, họ sẽ không nói gì con và Tammy được nữa đâu !
-- Không phải là vấn đề thời gian con ạ !
-- Đối với con thì không thành vấn đề gì cả !
Max nãy giờ yên lặng, bây giờ nói với Noel:
-- Bác đồng ý với Noel hoàn toàn. Thôi bây giờ cháu để mẹ cháu ngồi với bác cho đến lúc ra phi trường nhé !
-- Vâng ! - Noel hôn cả hai người rồi bước ra. Anh ngập ngừng ở cửa một lát lâu. Ariana bảo:
-- Noel, con không buồn về chuyện má giấu con bấy lâu nay chứ !
-- Không buồn má ạ, chỉ ngạc nhiên lắm thôi !
Max nói với Ariana:
-- Xong cả thôi. Thực ra em chẳng cần phải giải thích cái gì cho ai cả, kể cả với Noel.
Noel đi tắc xi về nhà riêng. Anh gọi điện thoại ngay cho Tamara:
-- Tammy, anh cần gặp em !
-- Bao giờ?
-- Ngay bây giờ !
Lúc Tammy đến, anh nói ngay:
-- Nhỏ, anh có nhiều chuyện rất ngạc nhiên cho em !
-- Chẳng hạn như chuyện gì?
Anh không biết bắt đầu thế nào, bèn nói trực tiếp ngay:
-- Chẳng hạn như ba em cũng là ba anh đấy !
-- Cái gì? - Cô bé nhìn sững Noel có vẻ không hiểu. Noel liền bắt đầu giải thích. Gần nửa tiếng đồng hồ sau mới rõ cớ sự, Tammy nói:
-- Em nghĩ là trong nhà không ai biết ba em từng có vợ trước như thế !
-- Như vậy ông bà nội của em có biết, và hai cô em nữa. Còn không rõ má em có biết không nhỉ?
-- Có lẽ có đấy ! Ba em rất tôn trọng sự thật, có lẽ ba em phải nói cho má em biết lúc hai người lấy nhau.
-- Thực ra ba em không có gì đáng trách đâu. Chuyện là do má anh muốn giấu ba em một vài sự thật vì một lý do khẩn thiết.
Thảm kịch ấy thuộc về thế hệ khác. Thực ra không tác động gì lắm đến thế hệ sau. Chỉ còn là một câu chuyện xa xưa... Noel hỏi Tammy:
-- Tammy, thế bây giờ em có định nói cho ba em nghe về chuyện này không?
-- Em không biết. Nhưng có lẽ sẽ nói !
-- Anh cũng nghĩ vậy. Chúng ta không nên che đậy những bí mật này cho đến lúc quá muộn ! Anh muốn mọi sự giữa chúng ta đều minh bạch, sòng phẳng. Ba má chúng ta đã có nhiều điều gây bất ngờ quá rồi.
-- Có nghĩa là anh vẫn muốn sống với em phải không Noel? - Đôi mắt cô ta đầy hy vọng. Noel gật đầu một cách nghiêm trang và nói:
-- Đúng vậy Tammy ạ !
Tác giả :
Danielle Steel