Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Chương 64
– Nói cho tôi biết em và hắn có chuyện gì mà hắn nhất nhất muốn chịu trách nhiệm._Tùng vừa bước vào phòng, chưa kịp thay đồ đã nghe một giọng không mấy nhẹ nhàng hỏi mình_
– Em không có chuyện gì với anh ấy hết…_ Tùng đánh lô tô trong bụng khi chuyện tưởng chừng như không có gì lại được đem ra bàn lại_
– Không có chuyện gì? _ Vũ Phong không buồn giấu sự giận dữ mà thản nhiên để nó bộc phát_ Không có chuyện gì, em đừng tưởng tôi là con nít ba tuổi….
– Em đã từng nói qua với anh rồi, bọn em chỉ là từng quen nhau…
– ‘Bọn em’, bọn em cơ đấy.
– Đừng…. bắt bẻ lời nói của em…..em từng nói với anh rồi đấy thôi, bọn…tụi.._Tùng cố gắng chọn lựa từ ngữ_ Em và anh ấy chỉ dừng ở mức cùng đi ăn uống vậy thôi. Anh tin em đi.
– Nhưng theo những gì tôi nghe từ chính miệng hắn thì không phải như vậy. Hắn ta vốn đang tiếc nuối vì đã không chịu nhận trách nhiệm của mình.
– Anh ấy hiểu lầm thôi mà_ Tùng bất giác ân hận, mấy hôm nay đáng ra cậu nên gặp Phú để giải thích rõ ràng chuyện cũ, không nên để anh ta tiếp tục hiểu lầm. Nhưng khốn thay phải giải thích kiểu gì đây, chẳng lẽ nói rằng ngày xưa vốn cậu cũng hiểu lầm giữa họ đã xảy ra chuyện, rồi giải thích với anh ta rằng sau này khi cậu thực sự nếm trải rồi thì mới biết lần đó là giả_ Để em đi nói rõ ràng với anh ấy.
– Em sẽ vì bỏ anh ta mà một lần nữa giở trò ép buộc à?
– Anh nói gì, cái gì mà một lần nữa…giở trò ép buộc…_ Tùng giận muốn run người. Anh tin người khác không tin cậu_.
– Hắn nói với tôi, khi đó em đã đeo đuổi hắn rất lâu vì muốn cùng hắn sống cả đời….hắn hiện rất ân hận vì đã sợ hãi sự đeo bám dai dẳng của em mà bỏ trốn đấy.
– Không thể nào, anh ta không thể nói như vậy được. Em không có đeo bám….
– Không thể? Hắn ta rất tự hào vì đã được em đeo bám, hắn nghĩ những điều đó minh chứng cho chân tình. Hắn chứng minh cho tôi thấy hắn có chân tình của em rất rõ ràng đấy.
– Và anh cũng nghĩ vậy?
– Tất nhiên, nó đúng với tác phong của em, rất kiên trì, rất nhẫn nại để có thứ em muốn……
– Anh đang khen em sao!_ Tùng cười khổ_
Đúng là lúc đó do hiểu lầm cậu đã nghĩ hai người đã có một sự gắn bó thiêng liêng, cậu đã vui mừng nghĩ rằng cả hai sẽ sống với nhau cả cuộc đời, cậu đã lên nhiều kế hoạch cho cuộc sống chung của cả hai, cậu không ngại đeo bám…Đúng, nghĩ lại thì hành động đó cũng có thể cho là đeo bám nếu như người ta không thích cậu. “ Thì ra Phú từng nghĩ cậu đeo bám anh nên không một lời biến mất. Đến bây giờ Tùng mới biết vì sao mình bị bỏ rơi" Cậu lúc đó ngốc nghếch quá, từ dưới quê lên cứ đơn thuần nghĩ yêu nhau cùng nhau cả đời là hiển nhiên…ai ngờ… vả lại tình yêu đồng giới khó khăn như vậy mới tìm được một người tâm đầu ý hợp…nhưng người ta không nghĩ như cậu.
– ….. làm tôi cũng nghĩ mình đã có chân tình….._ Vũ Phong tiếp tục câu nói đang dang dở_.
– Không!!!!!!! Vũ Phong_ Tùng bàng hoàng_.
– Thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì?_ Vũ Phong lại tiếp tục_.
– Anh đã đến gặp Phú thì chắc cũng biết rồi, đâu cần hỏi lại em._ Tùng trả lời chán chường_.
– Nhưng tôi muốn chính miệng em xác nhận. Có đúng như vậy không?
– Đúng… nhưng… cũng không đúng.
– Đừng quanh co, em biết tôi không thích mà._ Vũ Phong gằn giọng_.
– Lần đó là do bọn…em say rượu…khi tỉnh lại thấy…thấy…thấy cả hai không mặc gì ….ngủ …ngủ cạnh nhau….nên em…em nghĩ…em nghĩ giữa cả hai đã xảy ra chuyện ..thân… mật….
Vũ Phong đứng phắt dậy, tay anh nện thẳng xuống bàn đánh RẦM một tiếng làm Tùng giật thót người.
– Anh nhớ có hỏi qua em đã từng thân mật với ai chưa…Anh không nhớ là có nghe em trả lời có.
– Chỉ là không mặc gì ngủ cạnh thôi, thực ra thì không có chuyện gì xảy ra cả._ Tùng lập tức giải thích_
– Em bảo là em say?
– Đúng.
– Vậy sao em dám chắc không có chuyện gì?_ giọng Vũ Phong vẫn trầm trầm đến khó chịu_
– Vì…vì….vì…..Anh thực muốn nghe hả?
– Tôi bảo em đừng quanh co._ Vũ Phong bực mình gằn lại_.
– Vì khi…khi lần…đầu tiên quan …quan hệ…em…em…không dậy nổi…._ Tùng biết giờ phút này chỉ có cách theo tới cùng mà thôi_.
– Vậy thì có liên quan gì đến chuyện hiểu lầm với hắn?
– Vì khi đó…khi đó…em bị trễ giờ làm…em chạy bộ năm tầng lầu…mà không…không có việc gì.
– Không có việc gì là không có việc gì? Em đừng úp mở, tôi không đủ kiên nhẫn đâu._ Vũ Phong tỏ ra không thể kiên nhẫn thêm chút nào nữa_
Tùng điếng cả người, anh hôm nay muốn nghe cậu giải thích nhưng sao đối với cậu lại hà khắc như vậy, cậu không hề có cảm giác mình đang giải trình với người yêu mà như là đang khai báo với ông chủ của mình vậy….đúng cảm giác là như vậy không sai….anh vẫn xem cậu như kẻ phục vụ trên giường sao? Không phải người yêu để anh trân trọng, để anh dịu dàng?
– Em chạy năm tầng lầu mà không hề cảm thấy đau, hay gì gì cả, nói chung là khỏe mạnh._ cậu lại nhỏ giọng giải thích tiếp_.
– Lấy lý do đó em kết luận là em và hắn ta không hề quan hệ, không có gì là thuyết phục cả. Tại sao lúc đó em không nghĩ như vậy. Bây giờ lại mang nó ra biện hộ.
– Vì lúc đó em không biết hai người đàn ông quan hệ với nhau sẽ có cảm giác ra sao. Chỉ khi với…anh…lần đầu…em…em…
– Ý em là khi lần đầu em quan hệ với tôi thì em mới biết.
– Phải _ Tùng đỏ mặt, anh hiểu ra vấn đề. Thật nhẹ bụng_.
– Em thật biết biện hộ, em mang lần đầu của mình ra ép hắn sống với em cả đời, bây giờ lại mang lần đầu ra gán trên người tôi. Tôi không quan trọng chuyện em đến với tôi là lần hai hay lần ba. Tôi chỉ không muốn có người dối gạt tôi, tôi đã cho em cơ hội, nhưng em không chọn thành thật mà chọn dối trá. Em sợ tôi bỏ em khi biết em đã từng quan hệ với người khác ư. Em thật là, bây giờ là thời đại gì rồi….em cũng chẳng phải phụ nữ mà giữ trinh tiết cho chồng….nghĩ có thể mang lần đầu ra để bắt buộc người khác phải chịu trách nhiệm với em?
Tùng nghe như đất dưới chân mình nứt ra…cậu choáng váng. Anh đang nói cái gì vậy chứ?
– Em có nói anh phải chịu trách nhiệm gì đâu…em chỉ giải thích cho anh…em…anh không yêu em sao….sao…yêu em là ..là anh tự nói …nói mà.._ Tùng chẳng còn biết miệng mình đang phát ra âm thanh gì_
– Có…nhưng tôi thất vọng về em quá. Như thế mới biết trước đây em kiên trì theo tôi làm cho tôi cứ nghĩ là gặp được chân tình, thì ra cứ ai bám vào được thì em bám thôi.
– Không có, anh không thể nói như vậy…em không có….
– Không. Em hãy cứ nói thật, không cần tìm lý do thoái thác. Anh không vất bỏ em như hắn đâu, em rất hợp với anh, cũng làm anh thấy dễ chịu. Để em bên cạnh cũng không có gì thiệt hại. Còn nếu em vẫn cứ thích giả ngây giả dại thì….
– Vũ Phong, anh đang nói gì vậy..anh…!!!!!
Vũ Phong giờ phút này lý trí đã mờ mịt, không còn thông minh, không còn nhạy bén, không còn sáng suốt, chỉ mỗi một mảnh điên cuồng che mờ mọi thứ. Ban đầu là điên lên khi nghĩ cái tên khốn đó đã từng chạm vào người của mình…và càng điên hơn khi phát hiện ra cái người anh cho rằng có thể anh nắm trong lòng bàn tay thì ra chính anh mới là kẻ đứng trong lòng bàn tay người khác. Giờ phút này anh để cho sự tức giận, lòng tự ái che khuất cả lý trí lẫn con tim mình.
– Em đã làm những gì để cho hắn sợ phải trốn mất. Hắn nói không thiếu một chuyện, thật giống như những gì anh từng kinh qua với em. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái bẫy của em thật hoàn hảo. Cái gì mà vin vào tình yêu, vin vào sự trinh trắng. Em cũng biết lựa chọn yếu tố để đeo bám người khác quá, không loại bỏ cả khổ nhục kế nữa. Phải ha, có ai bị người ta ngược đãi mà vẫn âm thầm cam chịu đâu. Mọi thứ chẳng qua đã được tính toán trước, đến sự xuất hiện bất ngờ của người cũ cũng được em hóa giải nhẹ nhàng như vậy. ‘Hiểu lầm’, một chữ như vậy là hất hết mọi chuyện qua một bên được sao. Tôi không trách em từng ngủ với kẻ nào khác ngoài tôi, nhưng tôi không thích người khác ở trong nhà tôi nghĩ cách điều khiển tôi.
– Em không có…em..không có…_ Tùng nói như hét lên, cậu không kềm chế nổi sự uất ức trong lòng_.
– Em không còn cơ hội nữa, lập tức thu dọn, trong vòng một tiếng đồng hồ tôi không muốn thấy mặt em trong nhà tôi. Tôi không đùa đâu, đừng để tôi tự tay tống em ra khỏi nhà._ Vũ Phong lập tức đáp trả lời la hét của Tùng bằng một giọng áp đảo tuyệt đối_.
– Vũ Phong!!! anh không thể làm như vậy. Em thực sự không có lừa dối anh mà…Vũ Phong…Anh tin em đi, em yêu anh thật mà, em không hề đặt mưu tính kế gì cả…em không có.._ Tùng chẳng thể nghĩ ra lời lẽ nào cho ra hồn, câu hoảng sợ khi anh đuổi cậu. Không phải cậu muốn sống trong ngôi nhà sa hoa này mà cậu biết bị đuổi đồng nghĩa với chấm dứt…nhưng nếu chấm dứt như vậy cậu phải làm sao đây. Trái tim khối óc, mọi tâm tư của cậu đã để ở đây cả rồi_
– Em đừng lãng phí thời gian của mình, nhanh đi lấy những gì có thể lấy. Đừng để tôi tống em ra khỏi nhà… thì chỉ với hai bàn tay trắng.
Tùng vẫn không chịu thôi, cậu không thể, lúc này cậu chắc chắn cậu không thể đi như vậy được. Ai thèm những thứ vật chất xa xỉ của anh, cậu chỉ muốn một lời minh bạch để anh không hiểu lầm cậu.
– Tại sao lại như vậy!!!!, mọi chuyện đang rất tốt mà, em có làm sai gì đâu. Em làm gì có lỗi với anh đâu chứ…anh không tin, em sẽ đi nói chuyện rõ ràng với anh ta.._ Tùng bắt đầu nói năng lộn xộn_ anh đã nói anh yêu em mà, không lẽ mọi lời đều là giả, anh phải tin em chứ…em không lấy gì cả…_ Tùng thực sự nói năng lộn xộn cả lên rồi_
Tùng làm gan níu chặt anh không buông, không cho anh rời cậu ra. Tùng nhất quyết không chịu đi thu dọn đồ.
– Anh không thể đuổi em như vậy, em biết làm sao…em làm sao sống…em…_ cậu muốn nói cậu làm sao sống thiếu anh, nhưng khổ nỗi cậu nói không trôi nên mọi thứ tới tai Vũ Phong như một lời xin đểu._
– Tôi đã bảo em nhanh chóng thu dọn rồi mà, tôi đã tặng em không ít thứ có giá trị, chậm chút nữa là không có gì mang theo đâu.
– Em không thể đi….anh không thể đuổi em…anh…
– Có gì mà không thể, đây là nhà tôi, tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi. Hiện giờ tôi không muốn em có mặt trong nhà này.
– Vũ Phong, nghe em giải thích đi…đừng như vậy…
– Hết giờ rồi, ra ngoài. Đừng để tôi gọi người.
Tùng chết lặng. Cậu nãy giờ cứ như cô gái bị người ta ruồng bỏ, sống chết kêu nài van xin, không có chút tự trọng, không có chút khí khái đàn ông, nhục nhã…..Tùng nhìn Vũ Phong mặt lạnh băng không chút biểu tình là đang hù cậu hay đang nói chơi. Tùng cuối cùng lảo đảo, bước chân xiêu vẹo từng bước một rời phòng anh, xuống từng bậc thang một cách khó khăn. Ngày trước dù đối với cậu đầy độc tài thô bạo nhưng anh vẫn giữ cậu bên người…nhưng bây giờ thì khác….anh tống cậu đi như một thứ xấu xa cần xa lánh. Bước ra tới cửa, Tùng cố nhìn lại động tĩnh trên lầu, hy vọng anh chạy xuống nói với cậu là anh nhất thời giận dữ không thể kếm chế. Là anh không đuổi cậu, là anh có yêu cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cho tới khi cậu bước thấp bước cao trên vỉa hè nhấp nhổm, dần dần rời xa căn nhà cậu đã từng hạnh phúc, từng đau khổ.
Chẳng biết bao lâu, chẳng biết bằng cách nào Tùng có thể đi tới chỗ phòng trọ của Sơn. Thấy cậu thất thểu như người mất hồn, nó đang nấu cơm cũng buông xuống chạy lại đẩy cậu ngồi xuống tấm chiếu trải trên đất.
– Cha gặp Vũ Phong rồi hả? Mọi chuyện không hề êm xuôi phải không? Có chuyện lớn rồi phải không? Em đã gọi điện báo cho anh mà gọi hoài không bắt máy. Cha thì cứ nằng nặc đòi tự đi….mà cha đâu, không về cùng anh?
– Sơn… anh ấy đuổi anh, anh ấy muốn cắt đứt quan hệ, anh ấy…_ Tùng ngẹn ngào_ Anh ấy còn nghĩ rằng anh là kẻ lừa dối. Anh không muốn anh ấy nghĩ anh như vậy…anh không muốn kết quả như vậy.
– Biết mà, Vũ Phong chắc giận nhất thời thôi, từ từ giải thích sau. Anh ấy vốn nóng tính, nghe anh lấy vợ không tức điên mới lạ. Anh bình tĩnh, còn chuyện đám cưới nữa, anh như vầy làm sao giải quyết đây.
– Cưới, ai cưới…?
– Anh cưới. Anh sao vậy, thật ra đã gặp cha chưa?
Tùng thiểu não lắc đầu.
– Chưa gặp, vậy sao Vũ Phong biết được. Anh tự nói rồi hả….Rồi cha đâu?
– Cha, cha ở dưới quê… “thằng này hỏi lạ"
– Trời ơi anh hai. Cha lên rồi, đón xe ôm sang xin cho anh nghỉ vài ngày về làm đám hỏi đó. Anh không gặp cha sao?
Tùng như bị sét đánh. Cậu lập tức quên mất mình đang sầu não chuyện gì.
– Mày nói cái gì?
– Anh nghe ra rồi hả. Cha qua gặp Vũ Phong xin cho anh nghỉ..về…về …làm đám hỏi.
– Thật không?
– Thật giả gì nữa. Cha định ngày luôn rồi, là ngày mốt. Kỳ này cha nhất quyết ép anh cho được đó…. Là…là… lỗi của em cả.
– Chuyện này liên quan gì mày. Vậy bây giờ cha đâu?
– Nếu thuận lợi chắc đã tới gặp Vũ Phong rồi…
– “Trời ơi! không thể nào, có cần đem mọi đường sống của tôi triệt một lần không. Trời ơi…phải chạy sang đó trước đã"
Tùng nghĩ rồi ba chân bốn cẳng bắt xe ôm quay lại nơi cậu vừa ra đi. Tùng đẩy cửa xông vào, cậu khựng lại khi thấy Vũ Phong ngồi trên sô pha, một tay gác trên lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau, một tay chống trên tay vịn đầu cúi nhẹ những ngón tay đang khẽ day day thái dương. Trên bàn còn hai ly nước đang uống dở, rõ ràng anh vừa tiếp khách.
Nghe động Vũ Phong nhướng mắt nhìn lên với một đôi mắt làm cậu lạnh người. Cậu có cảm giác anh có thể sẽ giết cậu ngay tại chỗ này, ngay lập tức.
– Cậu nghĩ gì khi bảo cha cậu tới đây báo tin cậu lấy vợ. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ mất cậu mà nhượng bộ sao?_ sự lạnh nhạt tăng dần theo cơn giận dữ của anh_.
– Không có…không phải…
– Không phải thì thế nào?_Vũ Phong nói như hét_
– Em vừa ra khỏi đây, đâu thể nào nhanh vậy bảo cha em đến…_ Tùng vội giải thích_
– Vậy đúng là cậu chuẩn bị lấy vợ từ lâu mà dám giấu tôi. Cậu lại tính kế gì đây….quyến rũ tôi, rồi tìm cách an toàn dang tôi ra để lập gia đình sao.Hay tên Phú đó cũng do cậu gọi tới để hoàn hảo kế hoạch dang tôi ra của cậu…. Cậu nghĩ mình có giá đến bao nhiêu mà sợ tôi không buông…hay còn muốn điều gì khác mà tôi chưa biết._ giọng nói chất vấn của Vũ Phong cứ từng lời đóng băng lồng ngực cậu_.
– Không có…
Tùng tiến lại gần anh từng bước, từng bước. Cậu tha thiết cầu mong Vũ Phong đừng nhìn cậu với đôi mắt đó nữa, cậu không chịu nổi. Vũ Phong như cũ không hế nhúc nhích, khí thế anh thật áp Tùng không thở nổi.
– Cha cậu rất vui mừng báo cho tôi biết chuyện vui này của cậu đã được chuẩn bị từ nhiều năm.
– Vũ Phong, em nhiều lần định nói cho anh biết….
RẦM
Chưa dứt câu cả người Tùng bị Vũ Phong nhấc lên quăng ầm trên sô-pha đối diện anh, cái sô-pha bất ngờ bị một lực cực mạnh va phải liền bật ra hất Tùng lăn thêm một vòng từ trên ghế xuống đất. Đầu đập mạnh xuống đất đau điếng, cậu choáng váng chưa kịp ngồi dậy thì cổ áo đã bị Vũ Phong xốc lên, hơi thở anh phả trên mặt.
– Rồi em sẽ ân hận khi dám làm những chuyện này với tôi. Bây giờ thì đi đi, tôi không muốn một lát có thêm một người đàn bà khốn nạn nào đó tới đòi chú rể.
Trước mặt Vũ Phong một người đàn ông, cằn cỗi như cây đa già, _ trong mắt anh là như thế_ tự xưng là cha của Tùng. Anh không nhớ gần đây Tùng có nói với anh là cha cậu sẽ tới, mà còn muốn gặp anh.
– Bác có chuyện gì muốn gặp tôi?
– Tôi thực quấy quả ông chủ, _ ông tỏ vẻ cân nhắc kỹ một chút rồi bắt đầu nói_ nhưng thằng con trai tôi cứ sợ mất việc không dám xin nghỉ. Mà mọi chuyện ở nhà tôi chuẩn bị cho nó cũng đã xong xuôi….
– Xin nghỉ việc? _Tùng đã từng xin nghỉ, nhưng không có nghĩa giống như anh đang nghe. Vũ Phong cảm giác như vậy_.
– À không phải nghỉ luôn, chỉ xin nghỉ vài ngày. Thật ra thì cháu nó năm nay cũng đã lớn, vợ chồng tôi có hỏi cho nó một đám mấy năm nay rồi. Ông biết đó, nó cứ mải kiếm tiền không chịu về làm đám cưới.
Như giữa trời quang đãng bỗng dưng có sét, Vũ Phong cả thân mình chấn động. Người đàn ông này vừa nói gì, Tùng định lấy vợ, anh chưa từng nghe Tùng nói qua.
– Nhà gái người ta cũng nóng ruột, tôi…tôi cũng ngại khi phải lên đây gặp ông, tôi biết Tùng nó được ông giúp đỡ nhiều nên xin nghỉ lâu cũng khó cho ông. Nhưng dù gì cũng mong ông thông cảm cho cháu nó. Về lo chuyện cưới hỏi xong nó lại lên.
Nói xong, ông cảm thấy mình nói tốt lắm không sợ thằng con bị mất công việc tốt ở đây, nhưng hình như ông chủ nó không vui lắm khi nghe ông thưa chuyện. Ông vội xác nhận lại cho ông chủ nó rõ.
– Mọi chuyện chúng tôi lo sẵn hết rồi, chỉ xin cho nó về một hai ngày thôi không mất nhiều thời gian. Cháu nó không làm ảnh hưởng đến công việc nhiều đâu, mong ông an tâm, cho phép nó.
Đã chuẩn bị mọi thứ, tại sao anh không hề biết, hay có người không muốn anh biết. Tùng có thể lập gia đình sao? anh không phải rất tự tin với tình yêu Tùng dành cho anh sao? anh chưa từng nghĩ Tùng dám dang anh ra cho những yêu ái của riêng mình, Tùng dám lừa gạt anh một lần nữa. Tội cũ chưa tính xong lại thêm tội mới, anh vừa mới có chút ân hận vì đã hơi quá lời với Tùng, chưa kịp nguôi giận thì lại thêm một lần Tùng làm anh không thể suy nghĩ gì nữa.
– Em không có chuyện gì với anh ấy hết…_ Tùng đánh lô tô trong bụng khi chuyện tưởng chừng như không có gì lại được đem ra bàn lại_
– Không có chuyện gì? _ Vũ Phong không buồn giấu sự giận dữ mà thản nhiên để nó bộc phát_ Không có chuyện gì, em đừng tưởng tôi là con nít ba tuổi….
– Em đã từng nói qua với anh rồi, bọn em chỉ là từng quen nhau…
– ‘Bọn em’, bọn em cơ đấy.
– Đừng…. bắt bẻ lời nói của em…..em từng nói với anh rồi đấy thôi, bọn…tụi.._Tùng cố gắng chọn lựa từ ngữ_ Em và anh ấy chỉ dừng ở mức cùng đi ăn uống vậy thôi. Anh tin em đi.
– Nhưng theo những gì tôi nghe từ chính miệng hắn thì không phải như vậy. Hắn ta vốn đang tiếc nuối vì đã không chịu nhận trách nhiệm của mình.
– Anh ấy hiểu lầm thôi mà_ Tùng bất giác ân hận, mấy hôm nay đáng ra cậu nên gặp Phú để giải thích rõ ràng chuyện cũ, không nên để anh ta tiếp tục hiểu lầm. Nhưng khốn thay phải giải thích kiểu gì đây, chẳng lẽ nói rằng ngày xưa vốn cậu cũng hiểu lầm giữa họ đã xảy ra chuyện, rồi giải thích với anh ta rằng sau này khi cậu thực sự nếm trải rồi thì mới biết lần đó là giả_ Để em đi nói rõ ràng với anh ấy.
– Em sẽ vì bỏ anh ta mà một lần nữa giở trò ép buộc à?
– Anh nói gì, cái gì mà một lần nữa…giở trò ép buộc…_ Tùng giận muốn run người. Anh tin người khác không tin cậu_.
– Hắn nói với tôi, khi đó em đã đeo đuổi hắn rất lâu vì muốn cùng hắn sống cả đời….hắn hiện rất ân hận vì đã sợ hãi sự đeo bám dai dẳng của em mà bỏ trốn đấy.
– Không thể nào, anh ta không thể nói như vậy được. Em không có đeo bám….
– Không thể? Hắn ta rất tự hào vì đã được em đeo bám, hắn nghĩ những điều đó minh chứng cho chân tình. Hắn chứng minh cho tôi thấy hắn có chân tình của em rất rõ ràng đấy.
– Và anh cũng nghĩ vậy?
– Tất nhiên, nó đúng với tác phong của em, rất kiên trì, rất nhẫn nại để có thứ em muốn……
– Anh đang khen em sao!_ Tùng cười khổ_
Đúng là lúc đó do hiểu lầm cậu đã nghĩ hai người đã có một sự gắn bó thiêng liêng, cậu đã vui mừng nghĩ rằng cả hai sẽ sống với nhau cả cuộc đời, cậu đã lên nhiều kế hoạch cho cuộc sống chung của cả hai, cậu không ngại đeo bám…Đúng, nghĩ lại thì hành động đó cũng có thể cho là đeo bám nếu như người ta không thích cậu. “ Thì ra Phú từng nghĩ cậu đeo bám anh nên không một lời biến mất. Đến bây giờ Tùng mới biết vì sao mình bị bỏ rơi" Cậu lúc đó ngốc nghếch quá, từ dưới quê lên cứ đơn thuần nghĩ yêu nhau cùng nhau cả đời là hiển nhiên…ai ngờ… vả lại tình yêu đồng giới khó khăn như vậy mới tìm được một người tâm đầu ý hợp…nhưng người ta không nghĩ như cậu.
– ….. làm tôi cũng nghĩ mình đã có chân tình….._ Vũ Phong tiếp tục câu nói đang dang dở_.
– Không!!!!!!! Vũ Phong_ Tùng bàng hoàng_.
– Thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì?_ Vũ Phong lại tiếp tục_.
– Anh đã đến gặp Phú thì chắc cũng biết rồi, đâu cần hỏi lại em._ Tùng trả lời chán chường_.
– Nhưng tôi muốn chính miệng em xác nhận. Có đúng như vậy không?
– Đúng… nhưng… cũng không đúng.
– Đừng quanh co, em biết tôi không thích mà._ Vũ Phong gằn giọng_.
– Lần đó là do bọn…em say rượu…khi tỉnh lại thấy…thấy…thấy cả hai không mặc gì ….ngủ …ngủ cạnh nhau….nên em…em nghĩ…em nghĩ giữa cả hai đã xảy ra chuyện ..thân… mật….
Vũ Phong đứng phắt dậy, tay anh nện thẳng xuống bàn đánh RẦM một tiếng làm Tùng giật thót người.
– Anh nhớ có hỏi qua em đã từng thân mật với ai chưa…Anh không nhớ là có nghe em trả lời có.
– Chỉ là không mặc gì ngủ cạnh thôi, thực ra thì không có chuyện gì xảy ra cả._ Tùng lập tức giải thích_
– Em bảo là em say?
– Đúng.
– Vậy sao em dám chắc không có chuyện gì?_ giọng Vũ Phong vẫn trầm trầm đến khó chịu_
– Vì…vì….vì…..Anh thực muốn nghe hả?
– Tôi bảo em đừng quanh co._ Vũ Phong bực mình gằn lại_.
– Vì khi…khi lần…đầu tiên quan …quan hệ…em…em…không dậy nổi…._ Tùng biết giờ phút này chỉ có cách theo tới cùng mà thôi_.
– Vậy thì có liên quan gì đến chuyện hiểu lầm với hắn?
– Vì khi đó…khi đó…em bị trễ giờ làm…em chạy bộ năm tầng lầu…mà không…không có việc gì.
– Không có việc gì là không có việc gì? Em đừng úp mở, tôi không đủ kiên nhẫn đâu._ Vũ Phong tỏ ra không thể kiên nhẫn thêm chút nào nữa_
Tùng điếng cả người, anh hôm nay muốn nghe cậu giải thích nhưng sao đối với cậu lại hà khắc như vậy, cậu không hề có cảm giác mình đang giải trình với người yêu mà như là đang khai báo với ông chủ của mình vậy….đúng cảm giác là như vậy không sai….anh vẫn xem cậu như kẻ phục vụ trên giường sao? Không phải người yêu để anh trân trọng, để anh dịu dàng?
– Em chạy năm tầng lầu mà không hề cảm thấy đau, hay gì gì cả, nói chung là khỏe mạnh._ cậu lại nhỏ giọng giải thích tiếp_.
– Lấy lý do đó em kết luận là em và hắn ta không hề quan hệ, không có gì là thuyết phục cả. Tại sao lúc đó em không nghĩ như vậy. Bây giờ lại mang nó ra biện hộ.
– Vì lúc đó em không biết hai người đàn ông quan hệ với nhau sẽ có cảm giác ra sao. Chỉ khi với…anh…lần đầu…em…em…
– Ý em là khi lần đầu em quan hệ với tôi thì em mới biết.
– Phải _ Tùng đỏ mặt, anh hiểu ra vấn đề. Thật nhẹ bụng_.
– Em thật biết biện hộ, em mang lần đầu của mình ra ép hắn sống với em cả đời, bây giờ lại mang lần đầu ra gán trên người tôi. Tôi không quan trọng chuyện em đến với tôi là lần hai hay lần ba. Tôi chỉ không muốn có người dối gạt tôi, tôi đã cho em cơ hội, nhưng em không chọn thành thật mà chọn dối trá. Em sợ tôi bỏ em khi biết em đã từng quan hệ với người khác ư. Em thật là, bây giờ là thời đại gì rồi….em cũng chẳng phải phụ nữ mà giữ trinh tiết cho chồng….nghĩ có thể mang lần đầu ra để bắt buộc người khác phải chịu trách nhiệm với em?
Tùng nghe như đất dưới chân mình nứt ra…cậu choáng váng. Anh đang nói cái gì vậy chứ?
– Em có nói anh phải chịu trách nhiệm gì đâu…em chỉ giải thích cho anh…em…anh không yêu em sao….sao…yêu em là ..là anh tự nói …nói mà.._ Tùng chẳng còn biết miệng mình đang phát ra âm thanh gì_
– Có…nhưng tôi thất vọng về em quá. Như thế mới biết trước đây em kiên trì theo tôi làm cho tôi cứ nghĩ là gặp được chân tình, thì ra cứ ai bám vào được thì em bám thôi.
– Không có, anh không thể nói như vậy…em không có….
– Không. Em hãy cứ nói thật, không cần tìm lý do thoái thác. Anh không vất bỏ em như hắn đâu, em rất hợp với anh, cũng làm anh thấy dễ chịu. Để em bên cạnh cũng không có gì thiệt hại. Còn nếu em vẫn cứ thích giả ngây giả dại thì….
– Vũ Phong, anh đang nói gì vậy..anh…!!!!!
Vũ Phong giờ phút này lý trí đã mờ mịt, không còn thông minh, không còn nhạy bén, không còn sáng suốt, chỉ mỗi một mảnh điên cuồng che mờ mọi thứ. Ban đầu là điên lên khi nghĩ cái tên khốn đó đã từng chạm vào người của mình…và càng điên hơn khi phát hiện ra cái người anh cho rằng có thể anh nắm trong lòng bàn tay thì ra chính anh mới là kẻ đứng trong lòng bàn tay người khác. Giờ phút này anh để cho sự tức giận, lòng tự ái che khuất cả lý trí lẫn con tim mình.
– Em đã làm những gì để cho hắn sợ phải trốn mất. Hắn nói không thiếu một chuyện, thật giống như những gì anh từng kinh qua với em. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái bẫy của em thật hoàn hảo. Cái gì mà vin vào tình yêu, vin vào sự trinh trắng. Em cũng biết lựa chọn yếu tố để đeo bám người khác quá, không loại bỏ cả khổ nhục kế nữa. Phải ha, có ai bị người ta ngược đãi mà vẫn âm thầm cam chịu đâu. Mọi thứ chẳng qua đã được tính toán trước, đến sự xuất hiện bất ngờ của người cũ cũng được em hóa giải nhẹ nhàng như vậy. ‘Hiểu lầm’, một chữ như vậy là hất hết mọi chuyện qua một bên được sao. Tôi không trách em từng ngủ với kẻ nào khác ngoài tôi, nhưng tôi không thích người khác ở trong nhà tôi nghĩ cách điều khiển tôi.
– Em không có…em..không có…_ Tùng nói như hét lên, cậu không kềm chế nổi sự uất ức trong lòng_.
– Em không còn cơ hội nữa, lập tức thu dọn, trong vòng một tiếng đồng hồ tôi không muốn thấy mặt em trong nhà tôi. Tôi không đùa đâu, đừng để tôi tự tay tống em ra khỏi nhà._ Vũ Phong lập tức đáp trả lời la hét của Tùng bằng một giọng áp đảo tuyệt đối_.
– Vũ Phong!!! anh không thể làm như vậy. Em thực sự không có lừa dối anh mà…Vũ Phong…Anh tin em đi, em yêu anh thật mà, em không hề đặt mưu tính kế gì cả…em không có.._ Tùng chẳng thể nghĩ ra lời lẽ nào cho ra hồn, câu hoảng sợ khi anh đuổi cậu. Không phải cậu muốn sống trong ngôi nhà sa hoa này mà cậu biết bị đuổi đồng nghĩa với chấm dứt…nhưng nếu chấm dứt như vậy cậu phải làm sao đây. Trái tim khối óc, mọi tâm tư của cậu đã để ở đây cả rồi_
– Em đừng lãng phí thời gian của mình, nhanh đi lấy những gì có thể lấy. Đừng để tôi tống em ra khỏi nhà… thì chỉ với hai bàn tay trắng.
Tùng vẫn không chịu thôi, cậu không thể, lúc này cậu chắc chắn cậu không thể đi như vậy được. Ai thèm những thứ vật chất xa xỉ của anh, cậu chỉ muốn một lời minh bạch để anh không hiểu lầm cậu.
– Tại sao lại như vậy!!!!, mọi chuyện đang rất tốt mà, em có làm sai gì đâu. Em làm gì có lỗi với anh đâu chứ…anh không tin, em sẽ đi nói chuyện rõ ràng với anh ta.._ Tùng bắt đầu nói năng lộn xộn_ anh đã nói anh yêu em mà, không lẽ mọi lời đều là giả, anh phải tin em chứ…em không lấy gì cả…_ Tùng thực sự nói năng lộn xộn cả lên rồi_
Tùng làm gan níu chặt anh không buông, không cho anh rời cậu ra. Tùng nhất quyết không chịu đi thu dọn đồ.
– Anh không thể đuổi em như vậy, em biết làm sao…em làm sao sống…em…_ cậu muốn nói cậu làm sao sống thiếu anh, nhưng khổ nỗi cậu nói không trôi nên mọi thứ tới tai Vũ Phong như một lời xin đểu._
– Tôi đã bảo em nhanh chóng thu dọn rồi mà, tôi đã tặng em không ít thứ có giá trị, chậm chút nữa là không có gì mang theo đâu.
– Em không thể đi….anh không thể đuổi em…anh…
– Có gì mà không thể, đây là nhà tôi, tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi. Hiện giờ tôi không muốn em có mặt trong nhà này.
– Vũ Phong, nghe em giải thích đi…đừng như vậy…
– Hết giờ rồi, ra ngoài. Đừng để tôi gọi người.
Tùng chết lặng. Cậu nãy giờ cứ như cô gái bị người ta ruồng bỏ, sống chết kêu nài van xin, không có chút tự trọng, không có chút khí khái đàn ông, nhục nhã…..Tùng nhìn Vũ Phong mặt lạnh băng không chút biểu tình là đang hù cậu hay đang nói chơi. Tùng cuối cùng lảo đảo, bước chân xiêu vẹo từng bước một rời phòng anh, xuống từng bậc thang một cách khó khăn. Ngày trước dù đối với cậu đầy độc tài thô bạo nhưng anh vẫn giữ cậu bên người…nhưng bây giờ thì khác….anh tống cậu đi như một thứ xấu xa cần xa lánh. Bước ra tới cửa, Tùng cố nhìn lại động tĩnh trên lầu, hy vọng anh chạy xuống nói với cậu là anh nhất thời giận dữ không thể kếm chế. Là anh không đuổi cậu, là anh có yêu cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cho tới khi cậu bước thấp bước cao trên vỉa hè nhấp nhổm, dần dần rời xa căn nhà cậu đã từng hạnh phúc, từng đau khổ.
Chẳng biết bao lâu, chẳng biết bằng cách nào Tùng có thể đi tới chỗ phòng trọ của Sơn. Thấy cậu thất thểu như người mất hồn, nó đang nấu cơm cũng buông xuống chạy lại đẩy cậu ngồi xuống tấm chiếu trải trên đất.
– Cha gặp Vũ Phong rồi hả? Mọi chuyện không hề êm xuôi phải không? Có chuyện lớn rồi phải không? Em đã gọi điện báo cho anh mà gọi hoài không bắt máy. Cha thì cứ nằng nặc đòi tự đi….mà cha đâu, không về cùng anh?
– Sơn… anh ấy đuổi anh, anh ấy muốn cắt đứt quan hệ, anh ấy…_ Tùng ngẹn ngào_ Anh ấy còn nghĩ rằng anh là kẻ lừa dối. Anh không muốn anh ấy nghĩ anh như vậy…anh không muốn kết quả như vậy.
– Biết mà, Vũ Phong chắc giận nhất thời thôi, từ từ giải thích sau. Anh ấy vốn nóng tính, nghe anh lấy vợ không tức điên mới lạ. Anh bình tĩnh, còn chuyện đám cưới nữa, anh như vầy làm sao giải quyết đây.
– Cưới, ai cưới…?
– Anh cưới. Anh sao vậy, thật ra đã gặp cha chưa?
Tùng thiểu não lắc đầu.
– Chưa gặp, vậy sao Vũ Phong biết được. Anh tự nói rồi hả….Rồi cha đâu?
– Cha, cha ở dưới quê… “thằng này hỏi lạ"
– Trời ơi anh hai. Cha lên rồi, đón xe ôm sang xin cho anh nghỉ vài ngày về làm đám hỏi đó. Anh không gặp cha sao?
Tùng như bị sét đánh. Cậu lập tức quên mất mình đang sầu não chuyện gì.
– Mày nói cái gì?
– Anh nghe ra rồi hả. Cha qua gặp Vũ Phong xin cho anh nghỉ..về…về …làm đám hỏi.
– Thật không?
– Thật giả gì nữa. Cha định ngày luôn rồi, là ngày mốt. Kỳ này cha nhất quyết ép anh cho được đó…. Là…là… lỗi của em cả.
– Chuyện này liên quan gì mày. Vậy bây giờ cha đâu?
– Nếu thuận lợi chắc đã tới gặp Vũ Phong rồi…
– “Trời ơi! không thể nào, có cần đem mọi đường sống của tôi triệt một lần không. Trời ơi…phải chạy sang đó trước đã"
Tùng nghĩ rồi ba chân bốn cẳng bắt xe ôm quay lại nơi cậu vừa ra đi. Tùng đẩy cửa xông vào, cậu khựng lại khi thấy Vũ Phong ngồi trên sô pha, một tay gác trên lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau, một tay chống trên tay vịn đầu cúi nhẹ những ngón tay đang khẽ day day thái dương. Trên bàn còn hai ly nước đang uống dở, rõ ràng anh vừa tiếp khách.
Nghe động Vũ Phong nhướng mắt nhìn lên với một đôi mắt làm cậu lạnh người. Cậu có cảm giác anh có thể sẽ giết cậu ngay tại chỗ này, ngay lập tức.
– Cậu nghĩ gì khi bảo cha cậu tới đây báo tin cậu lấy vợ. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ mất cậu mà nhượng bộ sao?_ sự lạnh nhạt tăng dần theo cơn giận dữ của anh_.
– Không có…không phải…
– Không phải thì thế nào?_Vũ Phong nói như hét_
– Em vừa ra khỏi đây, đâu thể nào nhanh vậy bảo cha em đến…_ Tùng vội giải thích_
– Vậy đúng là cậu chuẩn bị lấy vợ từ lâu mà dám giấu tôi. Cậu lại tính kế gì đây….quyến rũ tôi, rồi tìm cách an toàn dang tôi ra để lập gia đình sao.Hay tên Phú đó cũng do cậu gọi tới để hoàn hảo kế hoạch dang tôi ra của cậu…. Cậu nghĩ mình có giá đến bao nhiêu mà sợ tôi không buông…hay còn muốn điều gì khác mà tôi chưa biết._ giọng nói chất vấn của Vũ Phong cứ từng lời đóng băng lồng ngực cậu_.
– Không có…
Tùng tiến lại gần anh từng bước, từng bước. Cậu tha thiết cầu mong Vũ Phong đừng nhìn cậu với đôi mắt đó nữa, cậu không chịu nổi. Vũ Phong như cũ không hế nhúc nhích, khí thế anh thật áp Tùng không thở nổi.
– Cha cậu rất vui mừng báo cho tôi biết chuyện vui này của cậu đã được chuẩn bị từ nhiều năm.
– Vũ Phong, em nhiều lần định nói cho anh biết….
RẦM
Chưa dứt câu cả người Tùng bị Vũ Phong nhấc lên quăng ầm trên sô-pha đối diện anh, cái sô-pha bất ngờ bị một lực cực mạnh va phải liền bật ra hất Tùng lăn thêm một vòng từ trên ghế xuống đất. Đầu đập mạnh xuống đất đau điếng, cậu choáng váng chưa kịp ngồi dậy thì cổ áo đã bị Vũ Phong xốc lên, hơi thở anh phả trên mặt.
– Rồi em sẽ ân hận khi dám làm những chuyện này với tôi. Bây giờ thì đi đi, tôi không muốn một lát có thêm một người đàn bà khốn nạn nào đó tới đòi chú rể.
Trước mặt Vũ Phong một người đàn ông, cằn cỗi như cây đa già, _ trong mắt anh là như thế_ tự xưng là cha của Tùng. Anh không nhớ gần đây Tùng có nói với anh là cha cậu sẽ tới, mà còn muốn gặp anh.
– Bác có chuyện gì muốn gặp tôi?
– Tôi thực quấy quả ông chủ, _ ông tỏ vẻ cân nhắc kỹ một chút rồi bắt đầu nói_ nhưng thằng con trai tôi cứ sợ mất việc không dám xin nghỉ. Mà mọi chuyện ở nhà tôi chuẩn bị cho nó cũng đã xong xuôi….
– Xin nghỉ việc? _Tùng đã từng xin nghỉ, nhưng không có nghĩa giống như anh đang nghe. Vũ Phong cảm giác như vậy_.
– À không phải nghỉ luôn, chỉ xin nghỉ vài ngày. Thật ra thì cháu nó năm nay cũng đã lớn, vợ chồng tôi có hỏi cho nó một đám mấy năm nay rồi. Ông biết đó, nó cứ mải kiếm tiền không chịu về làm đám cưới.
Như giữa trời quang đãng bỗng dưng có sét, Vũ Phong cả thân mình chấn động. Người đàn ông này vừa nói gì, Tùng định lấy vợ, anh chưa từng nghe Tùng nói qua.
– Nhà gái người ta cũng nóng ruột, tôi…tôi cũng ngại khi phải lên đây gặp ông, tôi biết Tùng nó được ông giúp đỡ nhiều nên xin nghỉ lâu cũng khó cho ông. Nhưng dù gì cũng mong ông thông cảm cho cháu nó. Về lo chuyện cưới hỏi xong nó lại lên.
Nói xong, ông cảm thấy mình nói tốt lắm không sợ thằng con bị mất công việc tốt ở đây, nhưng hình như ông chủ nó không vui lắm khi nghe ông thưa chuyện. Ông vội xác nhận lại cho ông chủ nó rõ.
– Mọi chuyện chúng tôi lo sẵn hết rồi, chỉ xin cho nó về một hai ngày thôi không mất nhiều thời gian. Cháu nó không làm ảnh hưởng đến công việc nhiều đâu, mong ông an tâm, cho phép nó.
Đã chuẩn bị mọi thứ, tại sao anh không hề biết, hay có người không muốn anh biết. Tùng có thể lập gia đình sao? anh không phải rất tự tin với tình yêu Tùng dành cho anh sao? anh chưa từng nghĩ Tùng dám dang anh ra cho những yêu ái của riêng mình, Tùng dám lừa gạt anh một lần nữa. Tội cũ chưa tính xong lại thêm tội mới, anh vừa mới có chút ân hận vì đã hơi quá lời với Tùng, chưa kịp nguôi giận thì lại thêm một lần Tùng làm anh không thể suy nghĩ gì nữa.
Tác giả :
Sarasa