Chiếc Nhẫn Đi Lạc – Meme
Chương 6: Đời không như là mơ
Dù được anh nhận lời nhưng mối lo bệnh tật cũng làm cậu nôn nóng muốn về nhà, và bây giờ cậu đã an vị ở nhà sau một chuyến đi dài từ Đà Lạt về.
Treo võng giữa hai gốc ổi sau vườn, cậu ngắm nghía ngôi nhà của mình, thấy mình cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, dù có ra đi cũng vô cùng mãn nguyện.
Từ chỗ nằm cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình từ phía sau, ngôi nhà ngói cũ kỹ đày rêu xanh đã tuột ngói nhiều chỗ được cha cậu chắp vá bằng nhiều mảnh ngói mới. Cậu tưởng tượng nếu nhìn nóc nhà cậu từ trên cao chắc trông nó sẽ giống cái áo của cái bang trong phim chưởng Hồng Kông. Ngôi nhà không rộng lắm chỉ được một gian nhà chính còn khá chỉnh tề đặt được đúng một cái bàn cây dài chừng 2 mét, cái bàn là nơi mấy anh em cậu học hành đồng thời cũng là bàn tiếp khách. Nó có tuổi đời cũng ngang ngửa ba cậu, nhưng vốn không phải hàng tốt nên bây giờ nó cũng ọt ẹp lắm rồi, quanh bàn có mấy cái ghế đẩu cũng lỏng lẻo không kém, mà mấy năm nay tết nào cũng được cậu gia cố thêm bằng mấy thanh ván vụn…
…Gian nhà còn để được cái bàn thờ ông bà nội ông bà cố của cậu, mấy người cậu chưa từng gặp mặt bao giờ nhưng những tấm ảnh đã ố vàng đó được đặt trang trọng trên cái bàn đẹp nhất nhà, phía sau bàn thờ là gian buồng nhỏ cha mẹ cậu nghỉ ở đó cùng với tất cả những thứ đáng giá nhất trong nhà. Ăn thông với gian thờ là gian bếp, nó có vẻ rộng hơn gian nhà chính nhưng thấp chũm với tay một cái cũng có thể đụng đến nó…
Ngang với gian thờ là một nơi rộng rãi đặt hai cái giường tre liền nhau là nơi anh em cậu ngủ cùng nhau hồi bé, nhưng sau này lớn rồi cha cậu tậu cho cậu cái giường riêng đặt sát cửa nhà bếp để ra sau vườn… Từ ngày cậu lên thành phố học rồi đi làm cái giường trở thành gia tài của thằng em thứ tư năm nay học lớp 12.
Dĩ nhiên ngay giường cậu là gian bếp, cậu vẫn bị đánh thức mỗi buổi sớm bởi tiếng lục đục nhóm bếp nấu cơm sáng của má cậu cho anh em cậu ăn để đi học, cho cha mẹ ra đồng. Khi sương còn đọng trên lá, mặt đất còn yên ngủ cậu đã phụ mẹ làm việc rồi đánh thức đám em dậy, mấy anh em cậu phải vượt qua đoạn đường non năm cây số để đến trường cho nên phải dậy từ rất sớm…
Thật ra nhà cậu tuy chẳng khá giả gì nhưng không đến mỗi đói cái ăn, nhưng cha cậu quyết tâm không để đứa con nào của ông thất học nên ông vô cùng tiết kiệm…
…Bao nhiêu tiền làm được ông cất lại lo cái ăn cho gia đình, lo học phí cho các con…thậm chí ông không sắm sửa gì cả để tiền phòng khi mấy đứa con ông bệnh hoạn. Ông thường bảo: ‘không ăn ngon, mặc đẹp không sao nhưng bệnh hoạn học hành không có tiền là không được’.
Và kết quả là đứa nào cũng chăm chỉ học hành… Cậu lớn nhất, hiểu rõ nhất nỗi cực nhọc của cha mẹ nhưng lại không giúp được gì nhiều nên từ khi lãnh được tháng lương đầu tiên cậu đã bảo cha mua sắm thêm trong nhà nhưng cậu bị cha cậu mắng một trận tơi bời… Nào là mới có tí chút mà lo huênh hoang…vv.
Nghĩ lại cha cậu nói cũng không sai, nhờ vậy mà bây giờ khi cậu sắp ra đi cậu cũng đỡ thấy lo lắng. Cậu sẽ cố gắng để thật nhiều tiền lại cho gia đình bớt phần cực nhọc khi không có cậu phụ giúp.
Đang đeo đuổi theo nhưng ý tưởng của mình cô em kế cậu đến bên cạnh lúc nào không hay.
– Anh làm gì ngoài này mà em gọi mãi không trả lời?
– Kêu anh chi, có cơm rồi hả?
– Xì, mới có 9 giờ mà đòi ăn rồi, vô nhà đi bác hai Mạnh qua chơi, cha gọi anh vô đó.
– Bác Hai qua chơi với ba chứ kêu anh vô làm gì?
– Chắc ba khoe con trai tài giỏi chứ gì, mấy bữa em hay nghe hai người nói chuyện gì đó về anh đó…lẹ đi…
– Từ từ_ Cậu uể oải đưng dậy_ đừng tháo võng của anh đó.
– Không rảnh đâu, lẹ đi không em bị la giờ.
Cậu lò dò bước vô nhà, thấy cậu bác Hai Mạnh cười khề khà.
– Nào con trai lại đây làm với bác một ly coi.
Cậu chào ông Hai Mạnh rồi đỡ ly rượu ông đưa uống cạn.
– Giỏi, thằng này làm rể tui được ha anh Út.
Anh Út là cha cậu, nhưng bác ấy nói cái gì vậy kìa.
– Bác nói gì vậy…con…?????
– Coi kìa, nó mắc cỡ…
Cậu nhìn cha đầy thắc mắc. Cha cậu bèn giải thích
– À cha với bác Hai đây tính làm sui, cha hỏi con út Nhàn cho con, năm nay nó học hết lớp mười hai rồi không học nữa, con nhỏ hay qua đây chơi với con Lam lắm, cha thấy nó hiền dẽ thương…
Quay qua bác Hai cha cậu hỏi.
– Anh Hai thấy sao, thằng con tui xứng làm rể anh hông?
– Quá tốt đó chứ, đi làm ở thành phố về trông ngày càng bảnh trai ra, sự nghiệp cũng có rồi… Con rể quý ấy chứ.
– Vậy anh em mình vô một ly để mừng nghen, chọn ngày vợ chồng tui qua nhà chính thức nói chuyện luôn.
Hai ông già thì khề khà còn cậu thì chưng hửng, vì cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình, cậu biết mình vốn không yêu phụ nữ nên cũng không nghĩ đến chuyện rồi một ngày cậu phải lấy vợ.
Cái tin xét đánh này từ trời rơi xuống, mà không từ cha cậu rơi xuống thì đúng hơn, làm cậu đứng ngồi không yên. Cậu lò dò ra sau vườn thấy mẹ cậu đang đốt đống ung cậu sán lại dò hỏi.
– Sao tự nhiên cha đòi lấy vợ cho con vậy?
– Thì ổng thấy mày có công ăn chuyện làm ổn định rồi nên lo vợ con cho mày luôn để ổng yên tâm…
– Trời ơi, con còn trẻ thấy mồ sao cha kêu lấy vợ sớm dữ vậy, con có thích con Nhàn hồi nào đâu.
– Thích với chả ghét, con nhỏ ổng chấm rồi, nó được người được nết lắm, mày đi mấy năm con người ta lớn rồi, ra dáng con gái đảm đang lắm, gặp rồi cũng thích mà.
– Nhưng con chưa phụ giúp gì cho gia đình hết mà, còn mấy đứa nhỏ nữa…
– Không sao, có con dâu phụ má cũng đỡ vất vả mày không cần lo nhiều.
– Trời, con đi làm xa hổng lẻ cưới con người ta về rồi đi miết coi sao được.
– Mày không cần lo, chuyện đó bên đó biết. Vả lại…vả lại họ cũng chấm mày ở chỗ có công ăn chuyện làm đàng hoàng lo cho con người ta được…mà…mà cũng chỉ nhà đó giống mình mới chịu làm sui với mình, không ai thèm gả con gái vô nhà này đâu mà đòi chọn lựa.
Cậu hiểu nhà bác hai cũng nghèo đông con như nhà cậu, nhưng bác cũng lo lắng cho con cái lắm. Bác chọn dâu rể ở cái chịu làm ăn chứ không chịu mấy đứa có tiền mà cứ ăn chơi, bởi vậy dâu rể nhà bác cũng không ai giàu có… Bác chấm cậu làm rể cũng là giành phần thằng rể tốt cho cô con gái út.
Cậu nhắm coi bộ mẹ cậu không đứng về phe cậu rồi…
– Hay mày thương đứa nào trên đó rồi…?
Nghe má cậu hỏi ngay tim đen làm cậu không biết trả lời sao chỉ cười nhăn nhở…
– Đừng hòng nghe mày, cha mày không chịu đâu. Ổng sợ mày theo mấy đứa không ra gì nên mới lo kiếm dâu đó, đừng hòng đem chuyện yêu đương ra mà nói, nghe xong ổng cưới vợ cho mày còn lẹ hơn cho coi.
Đến lúc này cậu chỉ còn biết kêu trời. Ăn tối xong cậu lân la hỏi chuyện cha cậu… Cậu định rồi nếu không được cậu đành nói chuyện bệnh tình của cậu cho ông biết, chứ đi hỏi cưới người ta rồi mai này cậu có bề gì thì tội cho con gái người ta.
Thấy thằng con trai cứ quanh quẩn gần ông, đang đọc dở tờ báo tuổi trẻ cười mới mượn ông hai Mạnh hồi sáng ông đành gấp lại kéo xệ cái kính lão xuống…
– Muốn gì nói đại đi, nhìn mặt mày là cha biết rồi xà quần hoài. Hỏi chuyện con Nhàn phải không?
Cậu gật gật lia lịa…
– Sao tự nhiên cha lại muốn con lấy vợ…? Con mới hai mấy tuổi mà.
– Cha bằng tuổi mày thằng tư đã khóc oe oe rồi.
– Trời, cha đem so con với cha sao được, hồi đó khác bây giờ khác.
– Khác gì, thì trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng cũng có khác gì nhau đâu.
– Khác chứ ba, độ tuổi lấy vợ lấy chồng khác nhau xa mà.
– Cha cũng tính giùm mày rồi, cho qua bỏ trầu cau trước rồi vài năm nữa cưới.
– Trời!..
– Kêu trời hoài mày! …Cưới vợ có mình mày kêu trời thôi hà.
Cậu biết rõ tính cố chấp của cha cậu, nếu không có lý do gì chính đáng khó mà bắt ông thay đổi ý định được, thôi thì cậu nòi huỵch toẹt ra vậy.
– Thực ra con không thể lấy vợ được, con có lý do chính đáng mà…
– Lý do gì?
– Con… Thật ra con bị..
…Reng… Tiếng nhạc chuông điện thoại reo…
– Điện thoại reo kìa, ai gọi mà trễ vậy?
Cậu nhìn vào màn hình rồi trả lời
– Dạ quản lý ở chỗ con làm gọi.
– Nghe xem có chuyện gì.
– Dạ, con nghe điện thoại chút.
…
Cậu bước ra xa vài bước nghe điện thoại, giờ này gọi trễ vậy không biết có chuyện gì…? Mà gọi từ tận Đà Lạt, dù gì cậu cũng đã nộp đơn thôi việc…
– Alo Tùng hả?_Tiếng anh quản lý khách sạn_
– Alo, à…ờ. Có gì không anh?
– Bên bệnh viện gọi qua nói giao nhầm bệnh án cho cậu gì đó, bảo cậu lên gặp họ để trực tiếp nói chuyện.
– HẢ!!!!!! Là sao?
– Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết là kết quả khám sức khỏe định kỳ hôm trước đó mà, họ bảo cái gì đó trùng tên thì phải… Em lên gặp cho chắc, họ nhắn từ sáng mà giờ anh mới nhớ. Vậy thôi nha, chào em.
– Vâng!!!!!!!!
Nhầm, trùng tên…cậu…cậu không biết sao nữa…
– Chuyện gì vậy?
– Dạ… À chỗ làm gọi con?
– Mới về có hai bữa mà gọi rồi hả, coi cần thì đi đi đừng để người ta phàn nàn.
– Dạ, mai con đi sớm.
– Ừ… Rồi hồi nảy con nói tại sao con không muốn cưới con Nhàn.
– Hả…?
Trời, bây giờ cậu không biết trả lời sao nữa, bây giờ bệnh hay không cũng không biết, biết trả lời cha cậu sao đây.
– Sao vậy, con nói có lý do chính đáng mà lại loanh quanh à.
– Không…tại… tại…tại con không thích phụ nữ mà.
– Lý do hay nhỉ?
– Có thật mà cha, là con mắc bệnh không thích phụ nữ mà.
– Đừng nhảm nửa, đi ngủ đi mai còn đi sớm, không còn chuyện gì sao lại có bệnh không thích phụ nữ.
Cậu không nói thêm nữa cậu còn có mối bận tâm khác đang làm mưa làm gió trong lòng cậu.
“Mai phải về thành phố liền, lấy hồ sơ bệnh anh đang giữ xem lại coi. Trùng tên? Ở đâu lại đúng lúc dữ vậy"
…
Chưa tới buổi trưa cậu đã có mặt ở nhà anh. Cậu gọi điện báo cho anh biết trước là cậu đến lấy hồ sơ bệnh, cậu dự định đi khám lại ngay để biết chắc kết quả rồi mới nói chuyện với anh.
Vừa đẩy cửa bước vào cậu đã thấy Vũ Phong ngồi chờ sẵn với bộ hồ sơ bệnh hôm trước của cậu. Tùng biết anh không rảnh để ngồi không chờ cậu, kèm với khuôn mặt lạnh tanh kia thì… không cần đoán cũng biết…
Tùng chợt nghĩ đến những gì anh đã từng kết tội cậu khi ở Đà Lạt cậu đâm lạnh người, không lẽ nào mình lại phải nghe những câu tương tự như thế một lần nữa. Cậu chậm rãi bước tới trước mặt anh, không cần gương cậu cũng biết khuôn mặt cậu lúc này khó coi tới chừng nào…
Vũ Phong ngồi tựa hẳn người trên ghế, tay anh xoay xoay cây viết xem chừng chờ cậu đã lâu rồi và còn có một người mà cậu chưa thấy mặt lần nào đang đứng gần cửa sổ, cậu khẽ gật đầu chào nhưng anh ta không đáp lại.
Không chờ Tùng lên tiếng Vũ Phong quăng một xấp hồ sơ về phía cậu.
– Cậu tự xem đi, nếu không hiểu anh đọc giùm cho.
Cậu thấy rõ trong lời nói anh đã nhiều lạnh nhạt, cậu biết có chuyện rồi. Nhìn trang giấy trước mặt cậu chăm chú đọc, đọc đi đọc lại
" thận tốt, tim tốt, gan tốt…vv"
– Không cần đọc kỹ vậy đâu, cậu có đọc kỹ đến mấy thì cũng không ra bệnh ung thư gan kỳ 2 được. Cậu lại lừa được tôi… Cái giá này không nhỏ đâu… nếu tôi không lấy bảng thông báo trực tiếp từ bệnh viện…hừ… thì cậu qua mặt tôi cái vù.
– Em không bệnh thật hả?
Cậu nói không giấu được sự vui mừng, nói gì thì nói một kẻ được cứu khỏi tay tử thần thì dù dầu sôi lửa bỏng cũng phải mừng trước cái đã.
– Hôm qua quản….
Chưa dứt câu một cái tát làm cậu choáng váng, cậu thấy miệng mình mằn mặn …máu… Cậu biết cảm giác này vì cậu cũng thường nếm ở mấy trận đánh nhau.
Anh vừa đánh cậu, một cái tát không nương tay làm cậu bị bất ngờ té chúi nhủi xuống đất. Đôi mắt anh đỏ lên vì tức giận, lần này không chỉ vài lời mắng chửi là xong cậu cảm giác được điều đó qua những tia nhìn của anh.
– Em không phải….
– Không cần nói thêm, nếu cậu thích bám tôi đến vậy không từ đến việc dùng thủ đoạn thì từ đầu nên đồng ý những điều kiện trao đổi là hơn, tôi không thích cái cảm giác bị những đứa trẻ còn hôi sữa như cậu lừa gạt.
– Em không có….
– Anh sẽ cho cậu một lần thương lượng nữa_Vũ Phong chồm người qua bàn áp sát mặt cậu_ hơi thở nóng hổi giận dữ phả vào mặt cậu sợ_ nhưng _Vũ Phong gằn giọng_ Bé hư thì không dạy dỗ không được.
Nói xong Vũ Phong ngồi lại xuống ghế, tréo chân chờ đợi. Cậu nhận thấy nguy hiểm đang đến từ phía sau mình, quay phắt lại cậu thấy người đàn ông đã không chào cậu lúc nãy, hắn ta vừa khóa cửa phòng và bây giờ đang từ từ tiến đến cậu, từng bước một đầy đe dọa.
Hắn xoa hai bàn tay vào nhau như để khủng bố tinh thần cậu, chủ yếu làm cho cậu khiếp sợ. Nhưng lúc này cậu bình tĩnh hơn lúc nào hết, sự căng thẳng của những trận đánh nhau cậu đã rất quen thuộc, ngay lúc này ai nhìn vào cũng nghĩ là cậu sẽ hoảng sợ, nhưng cậu lại không hề có chút sợ hãi…
– Tôi cũng định dùng cậu cho một vài việc và bù lại cho cậu hưởng chút ân huệ như cậu mong muốn… NHƯNG những kẻ qua mặt tôi… Tôi không thể tha thứ được.
Vũ Phong châm điếu thuốc rít từng hơi chậm chạp. Hoàng Tùng nhìn lại Vũ Phong rồi lại nhìn kẻ đang từ từ tiến đến gần cậu, cậu chợt hiểu và cậu sợ cơn giận mà Vũ Phong đang muốn trút xuống cậu, Tùng không biết nó sẽ khủng khiếp như thế nào…
– Cơn giận này không trút không được_ Vũ Phong vẫn từ tốn nói theo từng bước chân của tên sát thủ kia bước tới_là cậu tự chuốc lấy. Chưa từng có kẻ nào dám biến tôi thành trò cười như cậu, một trò ngốc nghếch… Đừng trách tôi không nương tay. Lúc này tôi muốn cậu hiểu rõ một điều mà cậu sẽ phải luôn ghi nhớ suốt quãng thời gian còn lại của cậu. ĐỪNG ĐÙA VỚI ÔNG CHỦ CỦA CẬU.
Vũ Phong giụi điếu thuốc, bóng người lập tức lao vào cậu như con thú vồ mồi…
Nhưng chính lúc này cậu lại phát giác ra một điều khác: Cậu đã sợ hãi thế nào khi đứng trước cơn thịnh nộ tưởng chừng như sắp bùng phát dữ dội của anh khi anh tát cậu, khi anh nói với cậu vậy mà lúc này đây nhiều hứa hẹn cậu sẽ bầm dập hơn thì cậu lại không hề sợ hãi. Cậu không sợ cái tên đang lao vào cậu nhưng cậu lại thấy sợ cơn giận của cái người ngồi kia…
" Mình yêu đến vậy rồi sao, mình chỉ sợ anh ấy giận mình. Đứng trước anh ấy mình bị đàn áp dữ dội dù mình dư sức chống trả nhưng mình lại không làm được. Và càng yêu mình càng nhận ra mối tình này càng vô vọng, anh ấy không dành cho mình chút thiện chí nào nữa sao, chỉ cần nghĩ đã bị lừa gạt bởi mình là anh ấy trả miếng không thương tiếc… Mình làm sao đây…"_cậu thực sự bối rối_ “Đứng yên chịu trận đòn này để xoa dịu anh hay phản kháng đây"
Thật ra cậu cũng chẳng còn thời gian để tính toán thiệt hơn nữa, tên đao phủ của cậu đã tới sát bên rồi.
– Ngoan ngoãn chịu tội đi thì sẽ nhanh hơn, còn không thì sẽ kéo dài không biết lúc nào dứt đâu đấy._Hắn nói đầy vẻ tự mãn_
Cậu thấy anh vẫn im lặng không nói gì. Đôi mắt anh lúc này chẳng thể hiện điều gì nữa, không tức giận, không buồn không vui nói chung không chút cảm xúc nào hiện lên trong đó…
“Anh ấy im lặng trước lời đe dọa của tên này có nghĩa là xác nhận tên này làm theo lệnh của anh ấy, trời! lần này mình thê thảm thật rồi, quyết định nhanh lên đánh lại hay không đây"
BỐP_ Cú đấm đầu tiên nhắm thẳng mặt cậu không trệch một phân, ngay lập tức mũi cậu tươm máu_
Cậu ôm mặt lồm cồm ngồi dậy thì bị đạp thêm một cú bổ nhào, rồi thêm một cú tống thẳng vào bụng làm cậu phải ôm bụng rên rỉ. Cậu liếc nhìn thấy mặt anh vẫn không hề biến sắc, cậu buông xuôi…
“Thôi vậy, món nợ này mình trả hết hôm nay cho xong, nếu đóa hồng hôm mình tỏ tình có trở thành màu trắng thì mình biết chắc hôm nay máu mình sẽ đủ để nhuộm nó đỏ trở lại, nếu lần đó cứ lẳng lặng về nhà thì đâu đến nên nỗi này"
Những cú đấm, đá dữ dội làm cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì, cậu chỉ cố né và đỡ những cú đấm, đá khéo léo để thân thể cậu bớt chịu đòn, dù vậy tên này không phải là một tay dở dở ương ương, những cú đánh khẳng định đẳng cấp của hắn và hắn khẳng định cấp độ của mình bao nhiêu thì cậu ê ẩm bấy nhiêu. Đánh nhau bao nhiêu trận trong suốt cuộc đời cậu biết chắc gom hết thương tích lại cũng không bằng lần này.
Cậu bắt đầu đau quá sức chịu đựng của mình rồi, cậu mong ngóng giây phút kết thúc, cậu cố gắng cắn chặt răng nhưng vẫn bật ra tiếng rên mỗi khi những cú đá tống thẳng vào người cậu, anh vẫn thản nhiên ngồi không chút phản ứng gì hay có dấu hiệu sẽ dừng lại…
… Cậu không còn sức để lê lết hay để đỡ nữa, đầu óc cậu bắt đầu mờ dần rồi đen thui.
Toàn thân ê ẩm, không còn cảm giác tay cậu ở đâu, hay chân ở chỗ nào, thậm chí không biết mặt của cậu có còn nằm đúng chỗ không…
…Rồi không biết bao lâu cậu lại có cảm giác đau, nhưng lần này cậu biết rõ tay ở đâu và chân ở đâu vì cậu đã cảm giác được nó đang đau dữ dội.
…Hé mắt nhìn vì cậu chẳng thể mở mắt ra được, một cái gì đó đang dán dính hai mí mắt cậu lại với nhau. Cậu cố gắng ngồi dậy, từng chút một nhích chân phải rồi chân trái… Cuối cùng cậu cũng ngồi lên được, đưa tay quẹt ngang mắt cho ánh sáng lọt vào mắt, cậu nhìn lên tay mình rồi cười khảy " biết mà, sẽ đủ máu cho cái bông hồng đó" ôi đau!!!!!!!, dù cười một cái nhẹ thì nó cũng đau."
Nhận thấy mình vẫn còn ngồi trên tấm thảm trong phòng làm việc của anh, cậu biết mình ngất không lâu, bằng chứng là máu còn chưa đông hẳn, và cậu vẫn còn nằm ngay nơi bị đánh ngất… Quan trọng hơn là anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, vấn tư thế cũ.
– Chưa xong sao?_Cậu hỏi giọng đầy mỉa mai_ Đúng là không lượng sức khi xúc phạm đến anh nhỉ, giờ biết rồi không biết đã muộn chưa. Vậy bây giờ tôi đi được rồi chứ?
– Đâu đơn giản vậy.
– Vậy anh phạt đủ chưa? Hay còn chưa hả dạ.
– Không, chuyện vui còn ở phía sau kìa.
Cậu thực sự biến sắc, tuy nói cứng miệng nhưng cậu biết chắc mình không thể chịu thêm trận đòn nào nữa mà không kêu gào… Cậu không muốn vậy… Cậu sợ, cậu sẽ thực sự trở nên thê thảm trước mặt anh. Cậu không muốn, cậu không muốn như vậy nhưng anh thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bỏ qua…
– Tốt, biết sợ. Vậy bây giờ nói đi, ai bày cho cậu những kế hoạch này để lừa đảo tôi.
– Lại nữa, đã bảo tôi không biết không hiểu những gì anh vừa nói mà, tôi không lừa đảo ai cả.
– Vậy sao, vậy những thứ này ở đâu cậu có?_ Anh chỉ vào hồ sơ bệnh án mà anh cho rằng nó được chuẩn bị để lừa anh_
– Do bệnh viện nhầm lẫn thôi mà…
– Nhầm lẫn, khi đổ bể mọi việc chỉ cần một câu nhầm lẫn thôi sao? …Cậu nghĩ tôi tin cậu lần nữa sao.
– Vậy anh muốn như thế nào anh mới tin?
– Cậu sẽ không có lại lòng tin của tôi lần nào nữa cả, bây giờ chỉ có đổi chác mà thôi. Tôi đã nói rồi phạt cậu nhẹ tay cậu như vậy là tôi còn cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Nếu làm tốt tôi sẽ không truy cứu nữa.
– Tại sao phải làm vậy, chẳng phải đuổi tôi tốt hơn sao?
– Không, từ đầu tôi đã nói cậu có ích cho vài việc tôi cần, nếu cậu là bé ngoan cậu đã có thể hưởng hạnh phúc như cậu muốn… Nhưng rất tiếc cậu bé hư… Vậy bây giờ không có lựa chọn gì cho cậu đâu. Chỉ một từ tôi muốn nghe khi tôi bảo, đó là ‘VÂNG’
– Tại sao tôi phải vâng lời anh chứ, anh đánh đã rồi thì để tôi đi, chẳng phải tôi đã ngoan ngoãn chịu tội như anh muốn rồi còn gì, mà thực ra tôi có lỗi gì chứ.
– Nhưng chưa đủ, cậu nghĩ tôi chỉ hài lòng với vài cái nhăn nhó của khuôn mặt cậu thôi sao. Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi nói một cậu không được nói hai… để cậu cảm nhận cái giá của kẻ dám lừa gạt Vũ Phong không nhẹ.
– Đừng gán cho tôi nhưng chuyện tôi không hề biết, tôi cũng không biết những gì anh đang kết tôi là thật hay giả nửa kìa. Nếu thấy hối hận việc trót nhận làm người yêu thì…
BỐP… Một lần nữa cậu ăn nguyên cái tát nháng lửa của Vũ Phong đến im bặt không thể nói tiếp được.
– Lời nói của cậu không còn uy tín nữa, tốt nhất đừng để tôi nghe giọng cậu…
Tùng điếng cả người khi nghe những lời cay nghiệt như vậy anh giành cho cậu, cậu không biết mình có phải sắp khóc không mà sống mũi đã cay xè…
– Thôi được nếu anh muốn vậy thì đúng là tôi lừa gạt anh đó, tôi uốn đào mỏ, nhà cửa muốn xe cộ muốn sống xa hoa đó, bị anh phát hiện thì coi như tôi xui. Nhưng anh biết đây là thời đại gì không, không phải anh muốn tôi làm gì thì tôi phải nghe anh đâu… Nội bao nhiêu đây tôi có thể kiện anh vì tội hành hung người khác rồi.
– Đúng, tôi không thể làm gì cậu được… và… tôi cũng không tự tay đánh cậu… Cậu cứ việc bước ra ngoài mà thưa tôi đi… Nhưng trước khi đi, cậu phải biết một chuyện _Giọng anh vãn đều đều đầy uy lực _ Đó Là: Nếu có bất cứ nơi nào nhận cậu thì tôi không để nơi đó yên ổn dù chỉ một giây. Cậu tự suy nghĩ đi và nhớ cân nhắc lời tôi. Cửa lớn tôi không khóa nhưng cậu mà bước qua thì…hậu quả cậu tự gánh lấy…
– Anh thật bỉ ổi.
– Là em phụ tôi trước_Anh cười đểu_ bây giờ hậu quả do em tự gánh chịu, cho em 5 phút suy nghĩ.
Cơn đau thân thể cậu biến đâu mất hết dành chỗ cho sự tức giận tràn ngập cậu đến nghẹn ngào. Cậu muốn nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này, hay ít ra cũng đến đấm cho cái mặt kia một cái rõ đau nhưng chân cậu nhấc không nổi…
– Đã suy nghĩ xong chưa? Đã mất phân nửa thời gian rồi. Mà mấy đứa em của em chắc cũng có lúc cần việc làm, cần lên thành phố học hay anh nên chiếu cố chúng nhỉ, gởi gấm ông chủ của chúng cũng là ý hay đấy._ Giọng anh uy hiếp_
Nhìn đôi mắt lạnh như tiền của anh cậu biết anh đang vô cùng tức giận nhưng những lời anh hăm dọa nãy giờ bao nhiêu phần là sự thật, ở cái xã hội hiện đại này thì chỉ có bọn xã hôi đen họa may dám làm những chuyện đó, theo cậu biết anh không phải…vậy… Có khi nào anh muốn thuê xã hội đen đối phó cậu không…? Nhưng theo cậu chuyện cũng đâu khủng khiếp gì chẳng phải cậu giật nợ hay giết người… nhưng với Vũ Phong chuyện lừa tình không chừng còn quan trọng hơn cả giật nợ.
– Hết giờ, thế nào?
– Như ý anh vậy!_Cậu hoãn binh_
– Tốt, ngoan lắm.
Cậu chưa bao giờ thê thảm như lúc này, anh bỏ đi không nói thêm một lời còn cậu cứ ngồi yên đó chẳng biết làm gì.
Được một lúc cậu lại nghe tiếng đẩy cửa, cậu giật mình khi nhìn thấy tên đao phủ lúc nãy của cậu trở vào nhưng hắn chẳng làm gì, hắn xốc cậu dậy không hỏi một lời mang cậu đi.
Mặt cậu nhăn lại theo từng nhịp chân của hắn. Mang cậu lên lầu đẩy cánh cửa một phòng nào đó rồi đẩy cậu vào, không một chút thái độ lịch sự nào cả hắn phán:
– Đây là phòng cậu, 3 ngày nữa đến gặp ông chủ.
Nói xong hắn cũng không buồn xem cậu có ý kiến gì hay không mà quay lưng đi thẳng. Cậu thì chẳng buồn hỏi han gì vì sự đau đớn đang thấm dần làm cậu càng nhăn nhó hơn khi di chuyển.
“Tên tồi tệ, làm mình ra nông nỗi này, mà không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn chịu đánh vậy kia chứ"
Cậu phải tìm cách ra khỏi đây, cậu nhớ ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó mà không khỏi rùng mình. Chẳng phải là chỉ giận dữ vì bị lừa mà còn pha ánh độc ác và thỏa mãn khi thuần cậu. Anh không có chút tình cảm nào với cậu dù chỉ là anh em hay chủ tớ nói chi đến tình yêu… Anh nói gì nhỉ ‘Anh có việc gì đó muốn sử dụng cậu nên ban bố cho cậu chút ân huệ’ …Cậu phải nhanh chóng đi khỏi đây không khéo lại bị bắt làm những chuyện mà cậu không thể lường trước hậu quả được thì khốn…
Nhưng khổ nỗi thân cậu bằng da thịt không phải inox nên trước mắt chỉ có cách nghỉ tạm cho đỡ đã. Cậu lăn ra giường nằm im không nhúc nhích, nhưng cái đầu cậu thì suy nghĩ không ngừng:
…Vậy là lúc đó anh ấy nhận lời mình chẳng phải xót xa một kẻ sắp chết hay xót một thằng em… Anh ta lợi dụng mình dù ngay trong tình huống đó… Vậy mà suýt chút mình … không hiểu sao lại đi yêu ái ngay ổ kiến lửa thế không biết. Vận mình xui thật yêu hai lần lần nào cũng thê thảm, lần trước cũng bị người ta vất bỏ rồi bây giờ thành đồ chơi không lẽ mình không có chút duyên gì cho người ta yêu sao?
Cậu nhăn nhó ôm bụng đi lại giường nằm xuống, cái điện thoại rơi ra khỏi túi quần nó tối thui mặc cho cậu cố gắng làm cho nó phát chút tín hiệu nào đó. “tiêu cái điện thoại luôn rồi" nằm một lát cậu nghe bụng mình sôi lên ( sôi vì đói không phải vì tức). Từ nhà lên cậu tới thẳng đây đã ăn uống gì đâu, giờ còn phải chịu bị đánh cậu mất nhiều sức nên bây giờ bụng sôi lên mặc dù miệng cậu chẳng thèm ăn tí nào. Nhưng nghĩ cái cảnh phải leo xuống hết lầu để tìm cái gì đó ăn cậu cũng thấy ngán… Mặc kệ cậu ngủ trước cái đã.
Tỉnh dậy đêm đã khuya cậu nghe bụng càng đói dữ, mở cửa xuống dưới bếp cậu lò mò kiếm cái tủ lạnh, dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng dường như tay chân cậu không nghe lời, choang… Cái ly rớt xuống vỡ tan tạo nên một âm thanh khủng khiếp giữa cái im lặng phăng phắt của ngôi nhà…và ngay lập tức chị giúp việc có mặt…
– Cậu làm gì vậy?
– Xin lỗi, tôi đói quá định tìm chút gì có thể lót dạ…nhưng …nhưng không ngờ làm bể cái ly, tôi dọn liền…
Nhìn điệu bộ lóng ngóng của cậu chị đẩy cậu ra.
– Cậu lại bàn ngồi đó đi, tôi lấy cho cậu miếng bánh mì, còn cái này để tôi dọn cho nhanh.
Cậu lí nhí cám ơn rồi lại bàn ngồi đợi, bình thường thì cậu sẽ tự đi lấy nhưng cậu bây giờ… cậu không muốn làm bể thêm cái gì nữa.
Đặt miếng bánh mì sandwich có trét chút bơ trước mặt, chị giúp việc nhìn cậu với đôi mắt không thể nói gì…
– Cậu ăn xong thì nên rửa ráy đi, nom bộ dạng cậu ghê quá.
Chẳng là từ lúc ở phòng làm việc của anh trở ra cậu chỉ ngủ chứ chưa dọn dẹp đống tàn tích trên người cậu, cậu thấy xấu hổ khi bị nói như vậy, cứ cắm cúi ăn mặc cho cái miệng cậu đau điếng.
– Từ từ ăn thôi, nếu còn đói tôi lấy thêm cho…_Im lặng một lúc chị giúp việc hỏi _ Cậu chọc giận ông chủ hả?…Cũng lạ, vậy mà cậu không bị đuổi.
Thấy cậu im lặng chị giứp việc lại tiếp.
– Từ đó giờ mới thấy mình cậu bị như vậy, tôi chỉ thấy người làm bị đuổi là nặng nhất thôi.
– Bộ hồi đó giờ không có ai giống tôi sao?
– Không.
– Cho tôi ăn chị không sợ bị đuổi hả?
– Không sao, ông ấy đi rồi nếu có ở nhà thì tui cũng không biết vì chưa có dặn dò gì cả. Mà đừng hỏi nhiều, người làm cho nhà này thì không nên nhiều chuyện, cậu ăn nhanh rồi lên phòng cậu đi để tôi dọn dẹp cho.
…
Nằm trằn trọc hoài vẫn không ngủ lại được cậu cứ suy nghĩ mãi lời chị giúp việc nói. “Vậy là không có ai bị đối xử tệ như mình… Mà hồi nãy chị ta nói gì nhỉ, ‘anh ta không có nhà’ vậy chẳng phải cơ hội tốt cho mình sao… Tại sao phải sợ anh ta chứ, cứ đi xa xa trung tâm thành phố một chút làm tạm một thời gian cho qua chuyện này đã, vào mấy tiệm ăn nhỏ nhỏ làm chắc chắn anh ta chẳng làm gì mình được… Anh ta chỉ quen biết những nhà hàng khách sạn lớn thôi chứ không lẽ quen hết mọi cái quán to nhỏ trên cả đất nước này sao… Nếu nói tội thì mình cũng trả hết rồi không lý do nào phải ở lại đây cả… Sáng mai mình phải đi thật sớm trong lúc anh ta không có ở nhà"
Sáng hôm sau cậu bỏ đi thật, không ai ngăn cản làm cậu mừng hết cỡ, có vẻ như anh không ra lệnh không cho cậu đi ra.
Đầu tiên đi xa trung tâm thành phố chút, tìm một phòng trọ giá bình dân, bây giờ không phải trả học phí và có nhiều thời gian kiếm tiền cậu không cần thuê chung phòng với ai hết.
Nghỉ ngơi thêm hai ngày cho khỏe khoắn lại cậu bắt đầu xin việc, Đầu tiên cậu đi hỏi hết một vòng các quán nhậu, quán ăn gia đình xin việc, rồi phải đi xa hơn chút nữa.
Vậy mà ngót nửa tháng cậu mới xin đuợc việc, cậu mà thất nghiệp thêm chừng một tuần nữa thôi là cậu đói chắc. Nhưng cậu không khỏi thất vọng khi lương quá thấp so với cậu mong muốn.
Cậu không tiêu xài nhiều nhưng không biết gởi về nhà như thế nào. Mọi khi cậu gởi hai phần ba lương về nhà cũng đã gấp đôi toàn bộ lương hiện giờ và hơn nữa cậu không muốn nói cho cha cậu biết cậu thất nghiệp.
Nhưng biết làm sao hơn cậu phải nhận việc thôi vì khó xin việc như ý quá mà nếu còn kén chọn thì cậu đói chắc, còn phải lo tiền nhà trọ nữa.
Cái bếp nơi cậu làm việc hiện tại thật khác xa với cái bếp cậu vẫn làm trước kia, dơ bẩn hơn và không đủ tiện nghi, " nhưng vẫn gấp mấy chục lần so với tiện nghi của bếp nhà mình" cậu tự an ủi khi phát hiện ra mình đang so sánh chỗ làm cũ với chỗ làm mới.
Đi làm chừng 3 ngày cậu lại thất nghiệp. Hôm qua đang nấu món khách gọi bất chợt có cả đám côn đồ xông vào, chúng tìm đích danh cậu.
– THẰNG TÙNG ĐÂU DÁM TRỐN NỢ KHÔNG TRẢ SAO… RA ĐÂY…
Và bọn chúng bắt đầu đập phá quán. Hay tin cậu chạy ra thấy toàn một đám lạ hoắc.
– Các anh có lộn không? Tôi không biết các anh càng không mượn nợ nần gì các anh hết tại sao không coi kỹ mà phá chỗ của người ta vậy hả.
– Vậy sao, nhưng ông chủ của tụi tao nói mày thiếu nợ sai tụi tao đi đòi, đúng quán này không sai… Thanh minh thanh nga gì đi gặp ông chủ của tao nói chuyện đi, còn bây giờ ai bao che là đập hết…
………………..
Thế là cậu bị đuổi, tiền lương 3 ngày không đủ trả tiền hư đồ. Thật xui xẻo…
Cậu tìm được chỗ làm mới, rồi đổi chỗ mới nữa nhưng cậu vẫn bị đuổi việc. Lý do cũng giống như lần đầu, cái bọn ôn thần thổ tả đó cứ theo đòi nợ cậu. Cậu hỏi chúng ông chủ chúng là ai cậu nhận được câu trả lời không thể chịu nổi.
" Mày thiếu nợ ai thì phải biết chứ, tụi tao đòi nợ thuê nhiều lắm làm sao biết mày nợ ông chủ nào trong số khách hàng muốn nhờ vả bọn tao chứ …ha…ha"
Cậu tức điên người, nhưng mỗi khi cậu định ẩu đả với bọn chúng là bọn chúng rút mất, cậu dù giải thích hết lời vẫn bị cho thôi việc, đơn giản chỉ vì chủ quán chỉ muốn yên ổn làm ăn.
Báo hại cậu gần hai tháng nay không có đồng nào để xoay sở, đến kỳ đóng tiền nhà rồi mà cậu phải khất tới khất lui miết…
" Chắc phải chạy về nhờ má viện trợ tạm thôi,_ đầu tháng trước cậu đã lấy cớ có việc gấp mà chưa lãnh lương nhờ má cậu viện trợ cho một chút, cậu cũng không ngờ tình hình lại tệ đến vậy_ chắc phải đi xa hơn để tìm việc"
….
– Này cậu kia tiền nhà tháng này tháng của tôi đâu? _ Bà chủ nói như hét khi thấy mặt cậu_
– Bà chủ để vài bữa đi… Tôi tìm việc làm…
– Tìm gì._Bà chủ nhà nói át cả giọng cậu_ Tưởng tôi không biết cậu bị theo đòi nợ nên không tìm được việc sao, trong ngày nay không trả tui kêu công an thưa cậu quỵt tiền tôi đó.
– Không có đâu mà, con nhờ nhà gởi tiền lên rồi, một hai bữa có liền.
– Thật không?_Bà chủ nhà hỏi với giọng đầy nghi ngờ_
– Thật mà, có tháng tiền nhà con không quỵt đâu mà.
– Được, vậy cậu không được đi đâu cho tới khi tôi nhận được tiền nhà đó.
– Nhưng con phải đi kiếm việc làm mà…
– Không kiếm gì hết, cậu nói hai ba ngày là có tiền mà, để hai ba ngày rồi dọn đi luôn đi, có khách như cậu mệt lắm, không cho cậu thuê nữa… Nhớ đó tiền điện tiền nước luôn.
– Nhớ mà bà chủ…
– Cậu đừng hòng trốn, tôi theo dõi cậu đó.
Bà chủ nhà di mất dạng mà cậu còn đứng đó hỡi ôi. Từ ngày cậu lên thành phố trọ học xin việc làm thì đây là lần đầu cậu lâm vào tình huống như thế này, nhưng mà khốn đốn hơn nữa là cậu phải về nhà xin tiền, cậu giấu không cho nhà biết cậu đổi chỗ làm sao dám bảo má cậu gởi tiền lên chứ, rồi mọi thứ sẽ lộ hết.
Cậu tìm cách mon men ra ngoài nhưng cứ hễ ra tới cửa là nghe tiếng tằng hắn của bà chủ, quả nhiên bà ta theo dõi cậu…
Tính tới tính lui cậu quyết định bỏ trốn (không phải trốn nợ), cậu dự định gần sáng khi mọi người ngủ say nhất cậu sẽ leo rào về nhà rồi tranh thủ lên trong ngày, có tiền rồi chắc bả sẽ không nói gì dù có phát hiện cậu trốn ra ngoài.
Nghĩ rồi làm, cậu chờ quá 2 giờ sáng len lén leo hàng rào ra ngài, không biết có phải trời bất dung gian không mà khi cậu chưa rút được chân còn lại ra khỏi hàng rào thì đã bị ai đó kéo thật mạnh làm cậu bất ngờ té ngược trở vô… rồi có tiếng la lơn.
– Có trộm, có trộm… có trộm leo hàng rào…
Cậu hoảng hồn định đứng lên chạy về phòng nhưng bị lôi lại, rồi không bao lâu cả khu phòng trọ chạy ra xem…
Bà chủ nhà của cậu thở hồng hộc vì chạy bắt đầu tru tréo.
– Biết ngay là cái thằng này sẽ tìm cách trốn mà, may mà tui nhờ người canh chừng… Cái quân gian trá này không thể tha được, bỏ vô phòng nó đi, sáng mai thưa công an.
Trời cậu không biết phải nói sao chỉ van nài.
– Tôi không có trốn mà, tôi chỉ định về nhà lấy tiền thôi, tôi không trốn thật mà…
– Về nhà sao không đi ban ngày, đi giờ này chỉ có trộm cướp thôi. _Giọng ai đó nói thêm vào._
– Chà không biết có ai bị mất gì không, chắc tui phải về phòng kiểm tra đồ đạc lại đã. _cũng cái giọng đó khích bác_
Nhiều người ủng hộ ý kiến này rồi lục tục kéo về phòng kiểm tra đồ. cậu tức mình khi bị họ nghĩ mình ăn cắp. Họ cho cậu về phòng nhưng giữ chìa khóa của cậu.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi cậu về phòng thì một tiếng hét chói tai giữa đêm khuya.
– Mất rồi…trời ơi mất rồi…ah…ah…!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng bà chủ nhà của cậu không sai, cậu áp tai vô cửa nghe ngóng. " Chuyện gì nữa thế?"
Tiếng xôn xao một lúc rồi tiếng chân chạy, càng gần… Cậu lùi lại… cửa phòng bật mở…
– Chuyện gì vậy?_Cậu hỏi dè chừng_
– Tiền tôi đâu?????.
– Mất tiền sao chạy vào phòng tôi?
– Vì cậu đáng nghi nhất, soát phòng.
– Này… này_Cậu hét lên_ Làm vậy là quá đáng đó nha, tôi chỉ thiếu tiền phòng thôi không phải trộm cướp.
– Nếu vậy thì sợ gì không cho người ta xét, nếu cậu không làm gì mờ ám thì để cho người ta xét phòng đi.
Cậu không ngăn họ lại được, cả ba bốn người xộc vào lục tung cả phòng cậu lên…
– Tìm được rồi nè…
Câu choáng váng khi thấy thằng con bà chủ nhà lôi trong góc bếp ra một cái bao bọc giấy báo nhiều lớp. Cậu biết chắc nó không phải đồ của cậu dù không cần biết bên trong chứ gì, cậu biết chắc nó không có trong hành lý của cậu.
Bà chủ nhà vừa xuýt xoa vừa chạy tới giở gói giấy ra xem.
– Trời ơi đúng rồi, gia tài của tôi.
Và dĩ nhiên cậu biết lần này cậu không thể không gặp rắc rối. Ngồi chờ trời sáng trong phòng tạm giữ của tổ dân phố cậu không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu biết chắc ai đó vu tội cho cậu, nhưng là ai mới được, và biết tìm bằng chứng ở đâu.
Sáng hôm sau cậu bị giải lên công an (anh chàng này có duyên với mấy chỗ này), bà chủ nhà cùng cả đám người ở nhà trọ đang lấy khẩu cung, họ thi nhau kể đủ thứ dĩ nhiên không có lợi cho cậu rồi… trình bản thân cậu ngoài bốn chữ “tôi không có lấy" thì cậu chẳng biết nói gì vì mọi thứ đều bất lợi cho cậu, từ chuyện cậu thiếu tiền nhà… chuyện cậu bị xã hội đen theo đòi nợ… chuyện cậu bỏ trốn giữa đêm… Tất cả đều bất lợi cho cậu.
– Cậu có biết cậu lấy số tiền này cậu sẽ bị tù không, tội trộm cướp của người khác số tiền lên đến mười triệu đồng.
– Mười triệu?_Cậu chưng hửng_
– Vậy là đúng số tiền không phải là của cậu rồi.
– Tôi không nói nó là của tôi.
– Vậy cậu nhận cậu có lấy của bà ấy số tiền này?
– Tôi nói rồi tôi không có lấy, tôi nghi ai đó vu tội cho tôi.
– Vậy cậu nghi ngờ ai?
– Tôi…tôi…tôi không biết.
– Mọi chứng cứ đều cho thấy cậu là thủ phạm trộm số tiền này, nếu cậu không chứng minh được cậu không lấy nó thì khi ra tòa cậu sẽ bị kết án tù.
“Trời!"
Cậu còn biết làm gì hơn là kêu trời, cậu mà đi tù thì cha mẹ cậu sẽ nghĩ gì, cha mẹ cậu tự hào về cậu với làng xóm biết bao nhiêu… Nghe tin này chắc ông bà lên cơn đau tim mà chết mất… Trời ơi! Làm sao bây giờ kia chứ…? Nếu phải ra tòa thì làm sao có thể giấu gia đình…
“Trời ơi" _Cậu đấm liên tục vào tường cho đến tay rướm máu_ Mình chắc có chuyện gì đó mà mình không biết, tại sao lại liên tục gặp chuyện vậy chứ, mình đã kết thù với ai đâu. Biết vậy ở lại đó cho xong… Mà khoan, hình như cậu tìm ra lý do tại sao mình gặp xui xẻo như vậy rồi thì phải…_cậu nhớ lại_
“Cậu thử xem có ai đó dám thuê cậu không…""
…Bây giờ thì cậu biết mình chuốc thù với ai rồi…
…Cậu ngồi bệt xuống đất… Cậu muốn khóc…" Không lẽ anh ta ghét mình đến nỗi bỏ tù mình sao, không lẽ anh ấy hại mình thê thảm vầy mới chịu sao…. Mình không nghĩ là anh ta độc ác như vậy…mà không, sau trận đòn mà mình lãnh thì mình phải biết anh ta tàn nhẫn thế nào mới phải… Sao cứ nghĩ người ta sẽ phải tốt với mình kia chứ…"
Khi hiểu ra cậu bắt đầu sợ, vì cậu biết mình bị hại thì mọi chứng cứ sẽ qui hết tội cho cậu, cũng không có đủ chứng cứ bác tội… Cậu chết lá chắc rồi…
Hai ngày trôi qua, cậu ký nhiều thứ giấy tờ… Càng tới ngày xử cậu càng sợ… Cậu chưa từng làm chuyện gì xấu nên khi đối mặt với chuyện này cậu thật sự mất tinh thần… Cậu càng hoảng khi nghĩ tới cảnh cha mẹ cậu biết tin này thì hậu quả không biết lường làm sao, ông bà chết mất.
Môt tuần trôi qua cậu ốm mất mấy ký, mái tóc mà cậu cố tình nuôi dài nay phát huy thế mạnh là nó bù xù tợn…
Cuối cùng không chịu nổi cậu quyết định gọi cho anh. Xin được liên lạc với người nhà… Cậu được gọi điện thoại, nhưng anh không bắt máy… Bí quá cậu đành gọi về nhà anh để nhờ chị giúp việc nhắn lại.
Ba ngày nữa trôi qua cậu vẫn không có tin tức gì của anh… Cậu bắt đầu thất vọng thực sự…"Vậy là quyết định gài mình vào tù tội luôn rồi sao…? Không có thương lượng…"
Nhưng sáng hôm sau cậu đã được gọi, không phải anh nhưng cũng là người quen, ông luật sư của anh kẻ đã gặp cậu trong vụ án chiếc nhẫn.
Vẫn giọng điệu cũ ông ta giới thiệu mình với cậu như chưa từng quen biết.
– Chào cậu, tôi là luật sư của ông Vũ Phong, hôm nay tôi đến thay ông ấy… Cậu có gì cần tôi?
– Tôi cũng không biết cần gì nữa, nhưng tôi muốn được minh oan, tôi không phạm tội, tôi không muốn đi tù oan ức vì những gì mình không làm.
– Vậy cậu muốn tôi giúp?
– Nếu như ông giúp được… Mà không tôi xin ông đấy, làm ơn giúp tôi với… tôi thực sự không muốn đi tù đâu… Ông chuyển lời tới ông chủ ấy rằng tôi xin lỗi… xin ông ấy giúp tôi… nợ nần gì tôi sẽ trả đủ…
Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại không thể bật ra thành tiếng, cậu vẫn nhớ trận đòn hôm ấy nhưng… Nhưng dù gì vẫn hơn là đi tù vì những lý do vớ vẩn này mà cậu biết chỉ đích thân người khóa mới mở được… Cậu biết anh dàn dựng vụ này thì chỉ có anh mở được… và chỉ còn một cách là cậu ngoan ngoãn nghe lời.
– Ông Vũ Phong chỉ bảo tôi tới đây để nghe cậu nói không bảo tôi giúp cậu gì cả.
– Không thể nào, _cậu trợn mắt_cử luật sư tới chỉ để nghe tôi nói thôi, ông gạt tôi… anh ấy muốn gì ông cứ nói ra đi.
– Ông ấy chỉ bảo tôi tới đây nghe nguyện vọng của cậu và truyền đạt lại với ông ấy.
– Chỉ vậy thôi?
– Đúng chỉ vậy thôi, nhưng còn một câu nữa.
– Câu gì ông nói nhanh đi.
– Tùy thành ý của cậu mà tôi mới có quyết định về báo cáo hay không, vì ông ấy bận lắm không rảnh nghe nhưng chuyện ông ấy không muốn nghe.
– Vậy là tôi chỉ có một con đường thôi?
– Chuyện này tôi không biết._ Ông luật sư bình thản trả lời trong khi lòng cậu như lửa đốt_
"Vậy là có ý gì, mình đã khuất phục rồi còn chưa chịu…"_ Mắt cậu không mở nổi nữa vì mất ngủ và vì chán nản, hy vọng của cậu giờ đang đánh đố cậu, cứ như trò chơi ô chữ, không đoán được đúng chữ cần thiết thì game over._
– Thôi vậy, ông nói với anh ấy tôi là cá nắm trên thớt bảo anh ấy muốn chặt bao nhiêu khúc thì chặt đi, chỉ cần ra khỏi đây không tù không tội, cha mẹ tôi không biết còn lại anh ấy muốn gì tôi nghe hết, chỉ cần không bảo tôi giết người bảo tôi chết tôi sẽ chết.
– Cậu còn nói thêm gì nửa không?
– Còn gì nữa sao, mạng tôi tôi bán luôn rồi còn gì?!
Ông luật sư ra ngoài khoảng nửa tiếng sau quay trở vào.
– Nguyện vọng của cậu được đáp ứng, cậu ký vào đây…
– Ký gì vậy?
– Ký bán mạng của cậu cho ông chủ như cậu hứa.
– Cậu rụt tay lại.
– Phải ký thật hả.
– Đúng vì như vậy ông ấy mới đồng ý đáp ứng nguyện vọng của cậu.
– Không thể khác?
– Cậu lằng nhằng mất thì giờ của tôi quá, không thì tôi đi đây.
– Không không… tôi ký…"dù gì cũng không thể giết mình được"
– Lăn tay vào đây.
– Kĩ dữ vậy.
Đè tay cậu vào những nơi cho là cần thiết rồi ông luật sư đóng hồ sơ lại.
– Xong, tôi đi đây.
– Khoan đã, còn tôi thì sao?
– Cứ chờ ngày thả ra thôi.
Nói rồi ông ta đi thẳng, cậu thấy nhẹ nhõm cả người, nhẹ mối lo quan trọng cậu bắt đầu lo mối lo tiếp, cái mối lo mà cậu vừa ký vào.
" Thôi chết lúc nảy quên không xem trong đó ghi gì, trời không biết có đem bán mình không nữa chứ… không ngờ cuối cùng lại phải lạy lục van xin anh ta… Thật khốn nạn cho thân mình… Ngày đó đừng bày đặt yêu đương gì thì hay biết mấy… Trời ơi là trời! …yêu với chả thương… mà có thương thì thương chi cái chỗ ác nhơn vậy, bị người ta coi như rác vậy mà cứ thương…vậy mà cứ thương!"
( cậu nhóc này cứ luôn luôn hối hận những chuyện mà chính mình quyết định)
….
Cậu ngồi lại nhà giam mất hai ngày mới được thả về với lý do đơn giản bắt được thủ phạm rồi, cậu chỉ bị hiểu lầm thôi.
Cậu biết chỉ là lời giải thích cho có lệ chứ có tội cũng ở anh mà không tôi cũng ở anh. Bước ra khỏi đồn công an là cậu thấy nhẹ cả người…
Đứng lóng ngóng một hồi chẳng biết đi đâu, mà thực ra cậu chẳng muốn đi thì đúng hơn vì cậu biết chắc chỉ có một nơi để đi, mà cậu thì chẳng muốn tới… hay cậu không dám tới… Gặp anh cậu chẳng biết phải làm sao để đối mặt với con người vừa hiền lành đó nay lại phô bộ mặt tăm tối cho cậu thấy, anh không còn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ lúc ban đầu. Cậu chùng chân khi nghĩ tới những gì anh làm với cậu với một người không thù oán gì nặng nề mà vẫn có thể đẩy cậu vào cảnh tù tội không chút do dự… Bây giờ cảm giác sợ anh choáng ngợp hết trái tim lẫn trí óc…
…Cậu cứ ngồi bệt xuống vệ đường mãi một lúc rồi mới đứng lên.
" Thôi vậy thằng ở cũng có ngày phải tới gặp chủ lãnh lương chứ, trước sau gì cũng đến đi đại cho rồi."
Móc trong giỏ xách, mấy cái túi còn đúng năm ngàn đồng.
" Tiền xe không đủ, tiền ăn cũng không, chỉ vừa đủ chai nước… thôi lội bộ vậy…đi riết cũng tới…"
Nghĩ vậy cậu làm thiệt, trang bị chai nước xong cậu cuốc bộ thật, lếch thếch giữa trời nắng cậu cứ bước đều…
Giá mà giờ có thằng Xuân chắc nó thể nào cũng chạy ra chở cậu… nhưng bây giờ quá xa. Cậu nhớ thằng bạn buồn cười của mình mà trong lòng bớt nặng nề… Cuối cùng thì cũng chỉ có mình nó là lo lắng cho cậu nhất, quan tâm cậu nhất…
Cái hôm cậu dựng nó dậy giữa khuya bắt ra chở cậu rồi lại hồi nó đâu có chịu để yên với những cái lý do vớ vẩn của cậu… Mới sáng sớm hôm sau nó đã réo cậu ra cổng để nghe giải thích…
Không biết giải thích với nó làm sao cậu đành nói thiệt. Người cậu yêu, người cậu tỏ tình là ông chủ của cậu, là một người đàn ông… không phải một bà chị lớn tuổi…
Xuân im lặng không nói gì, thấy vậy cậu cũng đâm ngại… trong con mắt người bình thường mấy ai không kỳ thị những người như cậu… Thấy thằng Xuân im lặng lâu quá cậu đánh trống lảng.
– Vậy là hết gả em gái cho tui rồi ha!_Cậu bông đùa cho không khí bớt căng thẳng_
– Hôm qua sư huynh dẫn bạn gái về nhà…
– Cái thằng, nói chẳng ăn nhập gì hết trơn?
– Sao không, hình như bàn chuyện cưới xin rồi.
– Thì sao, sao thấy cậu thất vọng dữ vậy? …Không lẽ bắt chước tui, yêu sư huynh?_cậu ghẹo_
– Xì ai thèm, tại tui thấy con em tui hết cơ hội rồi.
Cậu cười sặc sụa quên cả chuyện chính mà cậu đang nói với Xuân.
– Sao!?? Cậu làm thiệt hả. Thời buổi này mà còn tính gả em cậu mà không cho nó yêu đương trước sao, mà chắc gì nó chịu nghe lời cậu… Nói tui nghe thiệt coi sao cậu cứ nhất quyết phải gả em gái cậu cho sư huynh vậy.
– Vì anh ấy tốt, người có trách nhiệm với gia đình lằm… Gả nó tui an tâm… Để nó yêu đương không chừng chọn ngay kẻ xấu…
– Giống ba cậu chứ gì? Coi vậy mà thương em lắm ha.
– Đáng lẽ cũng không buồn lắm nhưng bữa nay nghe cậu nói cậu như vậy mới làm tui buồn.
– Chuyện tui tui không buồn mắc gì cậu buồn.
– Buồn chứ, tưởng còn cậu tui cũng an tâm giao em gái ai ngờ…
Cậu lại một phen ôm bụng cười bò, nhìn mặt Xuân nghiêm túc vậy cậu không sao chịu nổi. Trước giờ cậu nghĩ Xuân kết sư huynh nên mới tối ngày đòi gả em gái nó, ai dè nó tính kỹ dữ vậy.
– Tui mừng quá thì ra cậu nghĩ tui là người tốt hả… Thôi đi, cậu đừng có đưa cái mặt u ám đó ra nữa, từ từ tìm người tốt khác đi.
Xuân cũng không có vẻ gì vui lên lắm nhưng cậu thì được một phen bất ngờ với thằng bạn khác xứ của mình. Đáng ra nó phải tập trung vô vấn đề cậu là kẻ không bình thường thì nó lại lo con em nó không lấy được chồng tốt, còn chuyện của cậu thì nó lại coi như chẳng có chuyện gì là quan trọng.
– Cậu thực không ý kiến gì về chuyện của tui sao?
– Ý kiến gì, chẳng phải người ta đón cậu về nhà rồi đó sao, đáng lo là con em tui kìa.
– Thôi được tui thua cậu rồi, nhà tui còn thằng em trai nó dễ thương lắm tui không có nhà nó thay tui phụ giúp gia đình chăm sóc em út lại còn chăm chỉ học nữa, tuy mới lớp 12 nhưng tương lai còn nhiều hứa hẹn lắm… Tui chắc…ờ chắc là nó tốt hơn tui…
– Chắc chứ _mặt thằng Xuân rạng rỡ hơn_ vậy là mai mốt anh em tui sẽ cùng về ăn đám dỗ cậu mỗi năm.
– Hả!? _Cậu không còn biết bình luận sao với thằng bạn này nữa, nó có vẻ chấp nhận mọi điều từ cậu, những điều mà mọi người có thể nghĩ là long trời lở đất thì nó coi nhẹ tựa lông hồng hay nó hâm hâm nhỉ_
– Nhìn mặt cậu biết cậu nghĩ tui khùng rồi.
Bị nói trúng bất ngờ cậu đâm ấm ớ.
– Không phải tại tui đang nghĩ có người lại nói với người đang sống là sẽ tới dự đám dỗ mỗi năm nên tui thấy hơi… hơi…lạ.
– Hơi hơi gì, cái mặt cậu nói tui không giống ai chứ gì. Tại tui sợ cậu nghĩ tụi tui sẽ quên cậu nên nói trước cho cậu yên tâm thôi, chứ gặp người sống vẫn hơn chứ.
Cậu thật sự bó tay với thằng bạn mình, cậu vốn biết nó có những suy nghĩ hơi khác người nhưng không ngờ khác dữ vậy.
– Cậu không ngại làm bạn với người biến thái như tui hả.
– Vậy tui thích con gái cậu có cản không, có nghỉ chơi tui không?
– Không, mà mắc gì…
– Vậy cậu thích ai kệ cậu. Mà cũng hên…
– Hên gì?
– Kỳ này tui không sợ cậu giành mất con gái với tui…
– Là sao?
– Cậu nhớ con gái bà chủ quán cà phê tụi mình hay ngồi không.
– Ừ, cái nhỏ để tóc bum bê đó hả?
– Không con nhỏ để tóc ngang ngang vai đó.
– Không nhớ lắm.
– Tui để ý nó, mà cứ thấy nó lén nhìn cậu hoài nên tui chưa dám cua sợ ảnh hưởng tình bạn tụi mình mà.
– Hả!
– Giờ tui biết chắc là cậu không nguy hiểm tui yên tâm, ngày mai tui sẽ viết thư tỏ tình.
– Nè bộ sáng nay cậu ra đây sớm lơ sớm lắc như vậy để kể mấy chuyện này hả? Tui mới cần tâm sự nè.
– Ờ nói đi, cậu đi tái khám chứ.
– Vậy là chưa quên hả.
– Sao quên được, còn phải canh cậu ba ngày nữa mà.
– Là sao?
– Sao cậu khờ vậy, thì cậu chết tui ở canh hòm với cậu 3 ngày.
– Trời…!
Cậu không còn gì có thể tâm sự cả…
………
Đi bộ dưới trời nắng nhớ câu chuyện với xuân hôm đó mà cậu không khỏi buồn cười, có thằng bạn như nó vậy ai mà dám chết chứ. Nhưng nghĩ kỹ cậu thấy Xuân lạ hơn mọi lần,(ý là nói chuyện khùng hơn) nhưng lần nào nói chuyện cậu đều lên tăng xông với nó rồi buồn phiền biến đâu mất tiêu, mà hình như nhờ nó mà cái bệnh nan y của cậu giống như của ai đó chứ không phải của cậu, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn khi có nó góp vô.
Bây giờ khi mọi chuyện rõ ràng cậu mới thấy hình như nó cố tình làm vậy như một cách nó chia xẻ với cậu, thay vì khóc cùng cậu thì nó cười cùng cậu và cậu đã thấy chẳng cần phải chia sẻ nỗi đau khổ này thêm với ai nữa.
Cậu còn chợt nhớ ra một chuyện là cậu chưa báo với nó là cậu không có bệnh, ban đầu định khi nào rõ ràng mọi chuyện cậu mới nói, thế rồi bao nhiêu chuyện dồn dập cậu quên luôn. Nó chỉ biết cậu về quê rồi về thành phố làm. Chiều nay chắc mẩm cậu sẽ gọi lại cho nó…
Đi ngót tính cũng nửa ngày trời rồì mà cũng chưa được tới đâu, bụng thì đói cậu ngồi xuống nghỉ chân một lát.
" ‘Ông anh’ mình thiệt tình lúc nhiệt tình cũng dữ mà lúc tuyệt tình cũng tuyệt tình thấy sợ luôn không cho mình vay ít tiền đi xe buýt nữa… Hay muốn mình thấm cái cảnh khổ sở khi dám trái ý anh ta nhỉ."
…………..
Cậu để ý thấy bên kia đường một chiếc xe hơi đậu ở đó, nó có ở đó lúc nào cậu không biết vì nãy giờ cậu cứ nhìn phía trước nhưng bây giờ ngồi nghỉ chân cậu mới để ý thấy. Chiếc xe đó cậu biết nó… Nhưng cậu không biết nên làm gì, cậu có được phép bước tới không hay nó chỉ theo dõi cậu.
Cậu đứng lên bước ra lề đường nhìn về phía chiếc xe, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu được gọi tới. Cậu lại quay lưng bước… Lần này chiếc xe bóp kèn. Cậu lại quay lại nhìn… tiếng kèn xe một lần nữa vang lên.
Cậu băng qua đường bước tới xe.
“Không biết trên xe có anh không hay ông luật sư hay chỉ anh tài xế."
Nhìn vào xe cậu thấy chỉ mỗi anh tài xế.
– Anh đón tôi hả?
– Không tôi chở ông chủ đi không có dặn phải đón cậu.
– Ừ…vậy thôi…_Cậu ngập ngừng một lát rồi hỏi_ Biết hỏi anh thì không phải nhưng anh có thể cho tôi mượn ít tiền không… À chỉ cần cho mượn đủ tiền đi xe buýt thôi… Tôi không biết ông chủ có biết tôi không còn đồng nào đi xe không nhưng tôi sợ về trễ quá thì tôi chắc te tua chắc. Đi xe mất không bao lâu nhưng đi bộ thì quả thật chẳng đi tới đâu.
Thấy anh tài xế có vẻ ngần ngừ cậu hứa hẹn.
– Tôi cũng về nhà thôi mà, chiều thì tôi chắc không có ngay rồi nhưng chắc chắn có
Treo võng giữa hai gốc ổi sau vườn, cậu ngắm nghía ngôi nhà của mình, thấy mình cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, dù có ra đi cũng vô cùng mãn nguyện.
Từ chỗ nằm cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình từ phía sau, ngôi nhà ngói cũ kỹ đày rêu xanh đã tuột ngói nhiều chỗ được cha cậu chắp vá bằng nhiều mảnh ngói mới. Cậu tưởng tượng nếu nhìn nóc nhà cậu từ trên cao chắc trông nó sẽ giống cái áo của cái bang trong phim chưởng Hồng Kông. Ngôi nhà không rộng lắm chỉ được một gian nhà chính còn khá chỉnh tề đặt được đúng một cái bàn cây dài chừng 2 mét, cái bàn là nơi mấy anh em cậu học hành đồng thời cũng là bàn tiếp khách. Nó có tuổi đời cũng ngang ngửa ba cậu, nhưng vốn không phải hàng tốt nên bây giờ nó cũng ọt ẹp lắm rồi, quanh bàn có mấy cái ghế đẩu cũng lỏng lẻo không kém, mà mấy năm nay tết nào cũng được cậu gia cố thêm bằng mấy thanh ván vụn…
…Gian nhà còn để được cái bàn thờ ông bà nội ông bà cố của cậu, mấy người cậu chưa từng gặp mặt bao giờ nhưng những tấm ảnh đã ố vàng đó được đặt trang trọng trên cái bàn đẹp nhất nhà, phía sau bàn thờ là gian buồng nhỏ cha mẹ cậu nghỉ ở đó cùng với tất cả những thứ đáng giá nhất trong nhà. Ăn thông với gian thờ là gian bếp, nó có vẻ rộng hơn gian nhà chính nhưng thấp chũm với tay một cái cũng có thể đụng đến nó…
Ngang với gian thờ là một nơi rộng rãi đặt hai cái giường tre liền nhau là nơi anh em cậu ngủ cùng nhau hồi bé, nhưng sau này lớn rồi cha cậu tậu cho cậu cái giường riêng đặt sát cửa nhà bếp để ra sau vườn… Từ ngày cậu lên thành phố học rồi đi làm cái giường trở thành gia tài của thằng em thứ tư năm nay học lớp 12.
Dĩ nhiên ngay giường cậu là gian bếp, cậu vẫn bị đánh thức mỗi buổi sớm bởi tiếng lục đục nhóm bếp nấu cơm sáng của má cậu cho anh em cậu ăn để đi học, cho cha mẹ ra đồng. Khi sương còn đọng trên lá, mặt đất còn yên ngủ cậu đã phụ mẹ làm việc rồi đánh thức đám em dậy, mấy anh em cậu phải vượt qua đoạn đường non năm cây số để đến trường cho nên phải dậy từ rất sớm…
Thật ra nhà cậu tuy chẳng khá giả gì nhưng không đến mỗi đói cái ăn, nhưng cha cậu quyết tâm không để đứa con nào của ông thất học nên ông vô cùng tiết kiệm…
…Bao nhiêu tiền làm được ông cất lại lo cái ăn cho gia đình, lo học phí cho các con…thậm chí ông không sắm sửa gì cả để tiền phòng khi mấy đứa con ông bệnh hoạn. Ông thường bảo: ‘không ăn ngon, mặc đẹp không sao nhưng bệnh hoạn học hành không có tiền là không được’.
Và kết quả là đứa nào cũng chăm chỉ học hành… Cậu lớn nhất, hiểu rõ nhất nỗi cực nhọc của cha mẹ nhưng lại không giúp được gì nhiều nên từ khi lãnh được tháng lương đầu tiên cậu đã bảo cha mua sắm thêm trong nhà nhưng cậu bị cha cậu mắng một trận tơi bời… Nào là mới có tí chút mà lo huênh hoang…vv.
Nghĩ lại cha cậu nói cũng không sai, nhờ vậy mà bây giờ khi cậu sắp ra đi cậu cũng đỡ thấy lo lắng. Cậu sẽ cố gắng để thật nhiều tiền lại cho gia đình bớt phần cực nhọc khi không có cậu phụ giúp.
Đang đeo đuổi theo nhưng ý tưởng của mình cô em kế cậu đến bên cạnh lúc nào không hay.
– Anh làm gì ngoài này mà em gọi mãi không trả lời?
– Kêu anh chi, có cơm rồi hả?
– Xì, mới có 9 giờ mà đòi ăn rồi, vô nhà đi bác hai Mạnh qua chơi, cha gọi anh vô đó.
– Bác Hai qua chơi với ba chứ kêu anh vô làm gì?
– Chắc ba khoe con trai tài giỏi chứ gì, mấy bữa em hay nghe hai người nói chuyện gì đó về anh đó…lẹ đi…
– Từ từ_ Cậu uể oải đưng dậy_ đừng tháo võng của anh đó.
– Không rảnh đâu, lẹ đi không em bị la giờ.
Cậu lò dò bước vô nhà, thấy cậu bác Hai Mạnh cười khề khà.
– Nào con trai lại đây làm với bác một ly coi.
Cậu chào ông Hai Mạnh rồi đỡ ly rượu ông đưa uống cạn.
– Giỏi, thằng này làm rể tui được ha anh Út.
Anh Út là cha cậu, nhưng bác ấy nói cái gì vậy kìa.
– Bác nói gì vậy…con…?????
– Coi kìa, nó mắc cỡ…
Cậu nhìn cha đầy thắc mắc. Cha cậu bèn giải thích
– À cha với bác Hai đây tính làm sui, cha hỏi con út Nhàn cho con, năm nay nó học hết lớp mười hai rồi không học nữa, con nhỏ hay qua đây chơi với con Lam lắm, cha thấy nó hiền dẽ thương…
Quay qua bác Hai cha cậu hỏi.
– Anh Hai thấy sao, thằng con tui xứng làm rể anh hông?
– Quá tốt đó chứ, đi làm ở thành phố về trông ngày càng bảnh trai ra, sự nghiệp cũng có rồi… Con rể quý ấy chứ.
– Vậy anh em mình vô một ly để mừng nghen, chọn ngày vợ chồng tui qua nhà chính thức nói chuyện luôn.
Hai ông già thì khề khà còn cậu thì chưng hửng, vì cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình, cậu biết mình vốn không yêu phụ nữ nên cũng không nghĩ đến chuyện rồi một ngày cậu phải lấy vợ.
Cái tin xét đánh này từ trời rơi xuống, mà không từ cha cậu rơi xuống thì đúng hơn, làm cậu đứng ngồi không yên. Cậu lò dò ra sau vườn thấy mẹ cậu đang đốt đống ung cậu sán lại dò hỏi.
– Sao tự nhiên cha đòi lấy vợ cho con vậy?
– Thì ổng thấy mày có công ăn chuyện làm ổn định rồi nên lo vợ con cho mày luôn để ổng yên tâm…
– Trời ơi, con còn trẻ thấy mồ sao cha kêu lấy vợ sớm dữ vậy, con có thích con Nhàn hồi nào đâu.
– Thích với chả ghét, con nhỏ ổng chấm rồi, nó được người được nết lắm, mày đi mấy năm con người ta lớn rồi, ra dáng con gái đảm đang lắm, gặp rồi cũng thích mà.
– Nhưng con chưa phụ giúp gì cho gia đình hết mà, còn mấy đứa nhỏ nữa…
– Không sao, có con dâu phụ má cũng đỡ vất vả mày không cần lo nhiều.
– Trời, con đi làm xa hổng lẻ cưới con người ta về rồi đi miết coi sao được.
– Mày không cần lo, chuyện đó bên đó biết. Vả lại…vả lại họ cũng chấm mày ở chỗ có công ăn chuyện làm đàng hoàng lo cho con người ta được…mà…mà cũng chỉ nhà đó giống mình mới chịu làm sui với mình, không ai thèm gả con gái vô nhà này đâu mà đòi chọn lựa.
Cậu hiểu nhà bác hai cũng nghèo đông con như nhà cậu, nhưng bác cũng lo lắng cho con cái lắm. Bác chọn dâu rể ở cái chịu làm ăn chứ không chịu mấy đứa có tiền mà cứ ăn chơi, bởi vậy dâu rể nhà bác cũng không ai giàu có… Bác chấm cậu làm rể cũng là giành phần thằng rể tốt cho cô con gái út.
Cậu nhắm coi bộ mẹ cậu không đứng về phe cậu rồi…
– Hay mày thương đứa nào trên đó rồi…?
Nghe má cậu hỏi ngay tim đen làm cậu không biết trả lời sao chỉ cười nhăn nhở…
– Đừng hòng nghe mày, cha mày không chịu đâu. Ổng sợ mày theo mấy đứa không ra gì nên mới lo kiếm dâu đó, đừng hòng đem chuyện yêu đương ra mà nói, nghe xong ổng cưới vợ cho mày còn lẹ hơn cho coi.
Đến lúc này cậu chỉ còn biết kêu trời. Ăn tối xong cậu lân la hỏi chuyện cha cậu… Cậu định rồi nếu không được cậu đành nói chuyện bệnh tình của cậu cho ông biết, chứ đi hỏi cưới người ta rồi mai này cậu có bề gì thì tội cho con gái người ta.
Thấy thằng con trai cứ quanh quẩn gần ông, đang đọc dở tờ báo tuổi trẻ cười mới mượn ông hai Mạnh hồi sáng ông đành gấp lại kéo xệ cái kính lão xuống…
– Muốn gì nói đại đi, nhìn mặt mày là cha biết rồi xà quần hoài. Hỏi chuyện con Nhàn phải không?
Cậu gật gật lia lịa…
– Sao tự nhiên cha lại muốn con lấy vợ…? Con mới hai mấy tuổi mà.
– Cha bằng tuổi mày thằng tư đã khóc oe oe rồi.
– Trời, cha đem so con với cha sao được, hồi đó khác bây giờ khác.
– Khác gì, thì trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng cũng có khác gì nhau đâu.
– Khác chứ ba, độ tuổi lấy vợ lấy chồng khác nhau xa mà.
– Cha cũng tính giùm mày rồi, cho qua bỏ trầu cau trước rồi vài năm nữa cưới.
– Trời!..
– Kêu trời hoài mày! …Cưới vợ có mình mày kêu trời thôi hà.
Cậu biết rõ tính cố chấp của cha cậu, nếu không có lý do gì chính đáng khó mà bắt ông thay đổi ý định được, thôi thì cậu nòi huỵch toẹt ra vậy.
– Thực ra con không thể lấy vợ được, con có lý do chính đáng mà…
– Lý do gì?
– Con… Thật ra con bị..
…Reng… Tiếng nhạc chuông điện thoại reo…
– Điện thoại reo kìa, ai gọi mà trễ vậy?
Cậu nhìn vào màn hình rồi trả lời
– Dạ quản lý ở chỗ con làm gọi.
– Nghe xem có chuyện gì.
– Dạ, con nghe điện thoại chút.
…
Cậu bước ra xa vài bước nghe điện thoại, giờ này gọi trễ vậy không biết có chuyện gì…? Mà gọi từ tận Đà Lạt, dù gì cậu cũng đã nộp đơn thôi việc…
– Alo Tùng hả?_Tiếng anh quản lý khách sạn_
– Alo, à…ờ. Có gì không anh?
– Bên bệnh viện gọi qua nói giao nhầm bệnh án cho cậu gì đó, bảo cậu lên gặp họ để trực tiếp nói chuyện.
– HẢ!!!!!! Là sao?
– Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết là kết quả khám sức khỏe định kỳ hôm trước đó mà, họ bảo cái gì đó trùng tên thì phải… Em lên gặp cho chắc, họ nhắn từ sáng mà giờ anh mới nhớ. Vậy thôi nha, chào em.
– Vâng!!!!!!!!
Nhầm, trùng tên…cậu…cậu không biết sao nữa…
– Chuyện gì vậy?
– Dạ… À chỗ làm gọi con?
– Mới về có hai bữa mà gọi rồi hả, coi cần thì đi đi đừng để người ta phàn nàn.
– Dạ, mai con đi sớm.
– Ừ… Rồi hồi nảy con nói tại sao con không muốn cưới con Nhàn.
– Hả…?
Trời, bây giờ cậu không biết trả lời sao nữa, bây giờ bệnh hay không cũng không biết, biết trả lời cha cậu sao đây.
– Sao vậy, con nói có lý do chính đáng mà lại loanh quanh à.
– Không…tại… tại…tại con không thích phụ nữ mà.
– Lý do hay nhỉ?
– Có thật mà cha, là con mắc bệnh không thích phụ nữ mà.
– Đừng nhảm nửa, đi ngủ đi mai còn đi sớm, không còn chuyện gì sao lại có bệnh không thích phụ nữ.
Cậu không nói thêm nữa cậu còn có mối bận tâm khác đang làm mưa làm gió trong lòng cậu.
“Mai phải về thành phố liền, lấy hồ sơ bệnh anh đang giữ xem lại coi. Trùng tên? Ở đâu lại đúng lúc dữ vậy"
…
Chưa tới buổi trưa cậu đã có mặt ở nhà anh. Cậu gọi điện báo cho anh biết trước là cậu đến lấy hồ sơ bệnh, cậu dự định đi khám lại ngay để biết chắc kết quả rồi mới nói chuyện với anh.
Vừa đẩy cửa bước vào cậu đã thấy Vũ Phong ngồi chờ sẵn với bộ hồ sơ bệnh hôm trước của cậu. Tùng biết anh không rảnh để ngồi không chờ cậu, kèm với khuôn mặt lạnh tanh kia thì… không cần đoán cũng biết…
Tùng chợt nghĩ đến những gì anh đã từng kết tội cậu khi ở Đà Lạt cậu đâm lạnh người, không lẽ nào mình lại phải nghe những câu tương tự như thế một lần nữa. Cậu chậm rãi bước tới trước mặt anh, không cần gương cậu cũng biết khuôn mặt cậu lúc này khó coi tới chừng nào…
Vũ Phong ngồi tựa hẳn người trên ghế, tay anh xoay xoay cây viết xem chừng chờ cậu đã lâu rồi và còn có một người mà cậu chưa thấy mặt lần nào đang đứng gần cửa sổ, cậu khẽ gật đầu chào nhưng anh ta không đáp lại.
Không chờ Tùng lên tiếng Vũ Phong quăng một xấp hồ sơ về phía cậu.
– Cậu tự xem đi, nếu không hiểu anh đọc giùm cho.
Cậu thấy rõ trong lời nói anh đã nhiều lạnh nhạt, cậu biết có chuyện rồi. Nhìn trang giấy trước mặt cậu chăm chú đọc, đọc đi đọc lại
" thận tốt, tim tốt, gan tốt…vv"
– Không cần đọc kỹ vậy đâu, cậu có đọc kỹ đến mấy thì cũng không ra bệnh ung thư gan kỳ 2 được. Cậu lại lừa được tôi… Cái giá này không nhỏ đâu… nếu tôi không lấy bảng thông báo trực tiếp từ bệnh viện…hừ… thì cậu qua mặt tôi cái vù.
– Em không bệnh thật hả?
Cậu nói không giấu được sự vui mừng, nói gì thì nói một kẻ được cứu khỏi tay tử thần thì dù dầu sôi lửa bỏng cũng phải mừng trước cái đã.
– Hôm qua quản….
Chưa dứt câu một cái tát làm cậu choáng váng, cậu thấy miệng mình mằn mặn …máu… Cậu biết cảm giác này vì cậu cũng thường nếm ở mấy trận đánh nhau.
Anh vừa đánh cậu, một cái tát không nương tay làm cậu bị bất ngờ té chúi nhủi xuống đất. Đôi mắt anh đỏ lên vì tức giận, lần này không chỉ vài lời mắng chửi là xong cậu cảm giác được điều đó qua những tia nhìn của anh.
– Em không phải….
– Không cần nói thêm, nếu cậu thích bám tôi đến vậy không từ đến việc dùng thủ đoạn thì từ đầu nên đồng ý những điều kiện trao đổi là hơn, tôi không thích cái cảm giác bị những đứa trẻ còn hôi sữa như cậu lừa gạt.
– Em không có….
– Anh sẽ cho cậu một lần thương lượng nữa_Vũ Phong chồm người qua bàn áp sát mặt cậu_ hơi thở nóng hổi giận dữ phả vào mặt cậu sợ_ nhưng _Vũ Phong gằn giọng_ Bé hư thì không dạy dỗ không được.
Nói xong Vũ Phong ngồi lại xuống ghế, tréo chân chờ đợi. Cậu nhận thấy nguy hiểm đang đến từ phía sau mình, quay phắt lại cậu thấy người đàn ông đã không chào cậu lúc nãy, hắn ta vừa khóa cửa phòng và bây giờ đang từ từ tiến đến cậu, từng bước một đầy đe dọa.
Hắn xoa hai bàn tay vào nhau như để khủng bố tinh thần cậu, chủ yếu làm cho cậu khiếp sợ. Nhưng lúc này cậu bình tĩnh hơn lúc nào hết, sự căng thẳng của những trận đánh nhau cậu đã rất quen thuộc, ngay lúc này ai nhìn vào cũng nghĩ là cậu sẽ hoảng sợ, nhưng cậu lại không hề có chút sợ hãi…
– Tôi cũng định dùng cậu cho một vài việc và bù lại cho cậu hưởng chút ân huệ như cậu mong muốn… NHƯNG những kẻ qua mặt tôi… Tôi không thể tha thứ được.
Vũ Phong châm điếu thuốc rít từng hơi chậm chạp. Hoàng Tùng nhìn lại Vũ Phong rồi lại nhìn kẻ đang từ từ tiến đến gần cậu, cậu chợt hiểu và cậu sợ cơn giận mà Vũ Phong đang muốn trút xuống cậu, Tùng không biết nó sẽ khủng khiếp như thế nào…
– Cơn giận này không trút không được_ Vũ Phong vẫn từ tốn nói theo từng bước chân của tên sát thủ kia bước tới_là cậu tự chuốc lấy. Chưa từng có kẻ nào dám biến tôi thành trò cười như cậu, một trò ngốc nghếch… Đừng trách tôi không nương tay. Lúc này tôi muốn cậu hiểu rõ một điều mà cậu sẽ phải luôn ghi nhớ suốt quãng thời gian còn lại của cậu. ĐỪNG ĐÙA VỚI ÔNG CHỦ CỦA CẬU.
Vũ Phong giụi điếu thuốc, bóng người lập tức lao vào cậu như con thú vồ mồi…
Nhưng chính lúc này cậu lại phát giác ra một điều khác: Cậu đã sợ hãi thế nào khi đứng trước cơn thịnh nộ tưởng chừng như sắp bùng phát dữ dội của anh khi anh tát cậu, khi anh nói với cậu vậy mà lúc này đây nhiều hứa hẹn cậu sẽ bầm dập hơn thì cậu lại không hề sợ hãi. Cậu không sợ cái tên đang lao vào cậu nhưng cậu lại thấy sợ cơn giận của cái người ngồi kia…
" Mình yêu đến vậy rồi sao, mình chỉ sợ anh ấy giận mình. Đứng trước anh ấy mình bị đàn áp dữ dội dù mình dư sức chống trả nhưng mình lại không làm được. Và càng yêu mình càng nhận ra mối tình này càng vô vọng, anh ấy không dành cho mình chút thiện chí nào nữa sao, chỉ cần nghĩ đã bị lừa gạt bởi mình là anh ấy trả miếng không thương tiếc… Mình làm sao đây…"_cậu thực sự bối rối_ “Đứng yên chịu trận đòn này để xoa dịu anh hay phản kháng đây"
Thật ra cậu cũng chẳng còn thời gian để tính toán thiệt hơn nữa, tên đao phủ của cậu đã tới sát bên rồi.
– Ngoan ngoãn chịu tội đi thì sẽ nhanh hơn, còn không thì sẽ kéo dài không biết lúc nào dứt đâu đấy._Hắn nói đầy vẻ tự mãn_
Cậu thấy anh vẫn im lặng không nói gì. Đôi mắt anh lúc này chẳng thể hiện điều gì nữa, không tức giận, không buồn không vui nói chung không chút cảm xúc nào hiện lên trong đó…
“Anh ấy im lặng trước lời đe dọa của tên này có nghĩa là xác nhận tên này làm theo lệnh của anh ấy, trời! lần này mình thê thảm thật rồi, quyết định nhanh lên đánh lại hay không đây"
BỐP_ Cú đấm đầu tiên nhắm thẳng mặt cậu không trệch một phân, ngay lập tức mũi cậu tươm máu_
Cậu ôm mặt lồm cồm ngồi dậy thì bị đạp thêm một cú bổ nhào, rồi thêm một cú tống thẳng vào bụng làm cậu phải ôm bụng rên rỉ. Cậu liếc nhìn thấy mặt anh vẫn không hề biến sắc, cậu buông xuôi…
“Thôi vậy, món nợ này mình trả hết hôm nay cho xong, nếu đóa hồng hôm mình tỏ tình có trở thành màu trắng thì mình biết chắc hôm nay máu mình sẽ đủ để nhuộm nó đỏ trở lại, nếu lần đó cứ lẳng lặng về nhà thì đâu đến nên nỗi này"
Những cú đấm, đá dữ dội làm cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì, cậu chỉ cố né và đỡ những cú đấm, đá khéo léo để thân thể cậu bớt chịu đòn, dù vậy tên này không phải là một tay dở dở ương ương, những cú đánh khẳng định đẳng cấp của hắn và hắn khẳng định cấp độ của mình bao nhiêu thì cậu ê ẩm bấy nhiêu. Đánh nhau bao nhiêu trận trong suốt cuộc đời cậu biết chắc gom hết thương tích lại cũng không bằng lần này.
Cậu bắt đầu đau quá sức chịu đựng của mình rồi, cậu mong ngóng giây phút kết thúc, cậu cố gắng cắn chặt răng nhưng vẫn bật ra tiếng rên mỗi khi những cú đá tống thẳng vào người cậu, anh vẫn thản nhiên ngồi không chút phản ứng gì hay có dấu hiệu sẽ dừng lại…
… Cậu không còn sức để lê lết hay để đỡ nữa, đầu óc cậu bắt đầu mờ dần rồi đen thui.
Toàn thân ê ẩm, không còn cảm giác tay cậu ở đâu, hay chân ở chỗ nào, thậm chí không biết mặt của cậu có còn nằm đúng chỗ không…
…Rồi không biết bao lâu cậu lại có cảm giác đau, nhưng lần này cậu biết rõ tay ở đâu và chân ở đâu vì cậu đã cảm giác được nó đang đau dữ dội.
…Hé mắt nhìn vì cậu chẳng thể mở mắt ra được, một cái gì đó đang dán dính hai mí mắt cậu lại với nhau. Cậu cố gắng ngồi dậy, từng chút một nhích chân phải rồi chân trái… Cuối cùng cậu cũng ngồi lên được, đưa tay quẹt ngang mắt cho ánh sáng lọt vào mắt, cậu nhìn lên tay mình rồi cười khảy " biết mà, sẽ đủ máu cho cái bông hồng đó" ôi đau!!!!!!!, dù cười một cái nhẹ thì nó cũng đau."
Nhận thấy mình vẫn còn ngồi trên tấm thảm trong phòng làm việc của anh, cậu biết mình ngất không lâu, bằng chứng là máu còn chưa đông hẳn, và cậu vẫn còn nằm ngay nơi bị đánh ngất… Quan trọng hơn là anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, vấn tư thế cũ.
– Chưa xong sao?_Cậu hỏi giọng đầy mỉa mai_ Đúng là không lượng sức khi xúc phạm đến anh nhỉ, giờ biết rồi không biết đã muộn chưa. Vậy bây giờ tôi đi được rồi chứ?
– Đâu đơn giản vậy.
– Vậy anh phạt đủ chưa? Hay còn chưa hả dạ.
– Không, chuyện vui còn ở phía sau kìa.
Cậu thực sự biến sắc, tuy nói cứng miệng nhưng cậu biết chắc mình không thể chịu thêm trận đòn nào nữa mà không kêu gào… Cậu không muốn vậy… Cậu sợ, cậu sẽ thực sự trở nên thê thảm trước mặt anh. Cậu không muốn, cậu không muốn như vậy nhưng anh thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bỏ qua…
– Tốt, biết sợ. Vậy bây giờ nói đi, ai bày cho cậu những kế hoạch này để lừa đảo tôi.
– Lại nữa, đã bảo tôi không biết không hiểu những gì anh vừa nói mà, tôi không lừa đảo ai cả.
– Vậy sao, vậy những thứ này ở đâu cậu có?_ Anh chỉ vào hồ sơ bệnh án mà anh cho rằng nó được chuẩn bị để lừa anh_
– Do bệnh viện nhầm lẫn thôi mà…
– Nhầm lẫn, khi đổ bể mọi việc chỉ cần một câu nhầm lẫn thôi sao? …Cậu nghĩ tôi tin cậu lần nữa sao.
– Vậy anh muốn như thế nào anh mới tin?
– Cậu sẽ không có lại lòng tin của tôi lần nào nữa cả, bây giờ chỉ có đổi chác mà thôi. Tôi đã nói rồi phạt cậu nhẹ tay cậu như vậy là tôi còn cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Nếu làm tốt tôi sẽ không truy cứu nữa.
– Tại sao phải làm vậy, chẳng phải đuổi tôi tốt hơn sao?
– Không, từ đầu tôi đã nói cậu có ích cho vài việc tôi cần, nếu cậu là bé ngoan cậu đã có thể hưởng hạnh phúc như cậu muốn… Nhưng rất tiếc cậu bé hư… Vậy bây giờ không có lựa chọn gì cho cậu đâu. Chỉ một từ tôi muốn nghe khi tôi bảo, đó là ‘VÂNG’
– Tại sao tôi phải vâng lời anh chứ, anh đánh đã rồi thì để tôi đi, chẳng phải tôi đã ngoan ngoãn chịu tội như anh muốn rồi còn gì, mà thực ra tôi có lỗi gì chứ.
– Nhưng chưa đủ, cậu nghĩ tôi chỉ hài lòng với vài cái nhăn nhó của khuôn mặt cậu thôi sao. Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi nói một cậu không được nói hai… để cậu cảm nhận cái giá của kẻ dám lừa gạt Vũ Phong không nhẹ.
– Đừng gán cho tôi nhưng chuyện tôi không hề biết, tôi cũng không biết những gì anh đang kết tôi là thật hay giả nửa kìa. Nếu thấy hối hận việc trót nhận làm người yêu thì…
BỐP… Một lần nữa cậu ăn nguyên cái tát nháng lửa của Vũ Phong đến im bặt không thể nói tiếp được.
– Lời nói của cậu không còn uy tín nữa, tốt nhất đừng để tôi nghe giọng cậu…
Tùng điếng cả người khi nghe những lời cay nghiệt như vậy anh giành cho cậu, cậu không biết mình có phải sắp khóc không mà sống mũi đã cay xè…
– Thôi được nếu anh muốn vậy thì đúng là tôi lừa gạt anh đó, tôi uốn đào mỏ, nhà cửa muốn xe cộ muốn sống xa hoa đó, bị anh phát hiện thì coi như tôi xui. Nhưng anh biết đây là thời đại gì không, không phải anh muốn tôi làm gì thì tôi phải nghe anh đâu… Nội bao nhiêu đây tôi có thể kiện anh vì tội hành hung người khác rồi.
– Đúng, tôi không thể làm gì cậu được… và… tôi cũng không tự tay đánh cậu… Cậu cứ việc bước ra ngoài mà thưa tôi đi… Nhưng trước khi đi, cậu phải biết một chuyện _Giọng anh vãn đều đều đầy uy lực _ Đó Là: Nếu có bất cứ nơi nào nhận cậu thì tôi không để nơi đó yên ổn dù chỉ một giây. Cậu tự suy nghĩ đi và nhớ cân nhắc lời tôi. Cửa lớn tôi không khóa nhưng cậu mà bước qua thì…hậu quả cậu tự gánh lấy…
– Anh thật bỉ ổi.
– Là em phụ tôi trước_Anh cười đểu_ bây giờ hậu quả do em tự gánh chịu, cho em 5 phút suy nghĩ.
Cơn đau thân thể cậu biến đâu mất hết dành chỗ cho sự tức giận tràn ngập cậu đến nghẹn ngào. Cậu muốn nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này, hay ít ra cũng đến đấm cho cái mặt kia một cái rõ đau nhưng chân cậu nhấc không nổi…
– Đã suy nghĩ xong chưa? Đã mất phân nửa thời gian rồi. Mà mấy đứa em của em chắc cũng có lúc cần việc làm, cần lên thành phố học hay anh nên chiếu cố chúng nhỉ, gởi gấm ông chủ của chúng cũng là ý hay đấy._ Giọng anh uy hiếp_
Nhìn đôi mắt lạnh như tiền của anh cậu biết anh đang vô cùng tức giận nhưng những lời anh hăm dọa nãy giờ bao nhiêu phần là sự thật, ở cái xã hội hiện đại này thì chỉ có bọn xã hôi đen họa may dám làm những chuyện đó, theo cậu biết anh không phải…vậy… Có khi nào anh muốn thuê xã hội đen đối phó cậu không…? Nhưng theo cậu chuyện cũng đâu khủng khiếp gì chẳng phải cậu giật nợ hay giết người… nhưng với Vũ Phong chuyện lừa tình không chừng còn quan trọng hơn cả giật nợ.
– Hết giờ, thế nào?
– Như ý anh vậy!_Cậu hoãn binh_
– Tốt, ngoan lắm.
Cậu chưa bao giờ thê thảm như lúc này, anh bỏ đi không nói thêm một lời còn cậu cứ ngồi yên đó chẳng biết làm gì.
Được một lúc cậu lại nghe tiếng đẩy cửa, cậu giật mình khi nhìn thấy tên đao phủ lúc nãy của cậu trở vào nhưng hắn chẳng làm gì, hắn xốc cậu dậy không hỏi một lời mang cậu đi.
Mặt cậu nhăn lại theo từng nhịp chân của hắn. Mang cậu lên lầu đẩy cánh cửa một phòng nào đó rồi đẩy cậu vào, không một chút thái độ lịch sự nào cả hắn phán:
– Đây là phòng cậu, 3 ngày nữa đến gặp ông chủ.
Nói xong hắn cũng không buồn xem cậu có ý kiến gì hay không mà quay lưng đi thẳng. Cậu thì chẳng buồn hỏi han gì vì sự đau đớn đang thấm dần làm cậu càng nhăn nhó hơn khi di chuyển.
“Tên tồi tệ, làm mình ra nông nỗi này, mà không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn chịu đánh vậy kia chứ"
Cậu phải tìm cách ra khỏi đây, cậu nhớ ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó mà không khỏi rùng mình. Chẳng phải là chỉ giận dữ vì bị lừa mà còn pha ánh độc ác và thỏa mãn khi thuần cậu. Anh không có chút tình cảm nào với cậu dù chỉ là anh em hay chủ tớ nói chi đến tình yêu… Anh nói gì nhỉ ‘Anh có việc gì đó muốn sử dụng cậu nên ban bố cho cậu chút ân huệ’ …Cậu phải nhanh chóng đi khỏi đây không khéo lại bị bắt làm những chuyện mà cậu không thể lường trước hậu quả được thì khốn…
Nhưng khổ nỗi thân cậu bằng da thịt không phải inox nên trước mắt chỉ có cách nghỉ tạm cho đỡ đã. Cậu lăn ra giường nằm im không nhúc nhích, nhưng cái đầu cậu thì suy nghĩ không ngừng:
…Vậy là lúc đó anh ấy nhận lời mình chẳng phải xót xa một kẻ sắp chết hay xót một thằng em… Anh ta lợi dụng mình dù ngay trong tình huống đó… Vậy mà suýt chút mình … không hiểu sao lại đi yêu ái ngay ổ kiến lửa thế không biết. Vận mình xui thật yêu hai lần lần nào cũng thê thảm, lần trước cũng bị người ta vất bỏ rồi bây giờ thành đồ chơi không lẽ mình không có chút duyên gì cho người ta yêu sao?
Cậu nhăn nhó ôm bụng đi lại giường nằm xuống, cái điện thoại rơi ra khỏi túi quần nó tối thui mặc cho cậu cố gắng làm cho nó phát chút tín hiệu nào đó. “tiêu cái điện thoại luôn rồi" nằm một lát cậu nghe bụng mình sôi lên ( sôi vì đói không phải vì tức). Từ nhà lên cậu tới thẳng đây đã ăn uống gì đâu, giờ còn phải chịu bị đánh cậu mất nhiều sức nên bây giờ bụng sôi lên mặc dù miệng cậu chẳng thèm ăn tí nào. Nhưng nghĩ cái cảnh phải leo xuống hết lầu để tìm cái gì đó ăn cậu cũng thấy ngán… Mặc kệ cậu ngủ trước cái đã.
Tỉnh dậy đêm đã khuya cậu nghe bụng càng đói dữ, mở cửa xuống dưới bếp cậu lò mò kiếm cái tủ lạnh, dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng dường như tay chân cậu không nghe lời, choang… Cái ly rớt xuống vỡ tan tạo nên một âm thanh khủng khiếp giữa cái im lặng phăng phắt của ngôi nhà…và ngay lập tức chị giúp việc có mặt…
– Cậu làm gì vậy?
– Xin lỗi, tôi đói quá định tìm chút gì có thể lót dạ…nhưng …nhưng không ngờ làm bể cái ly, tôi dọn liền…
Nhìn điệu bộ lóng ngóng của cậu chị đẩy cậu ra.
– Cậu lại bàn ngồi đó đi, tôi lấy cho cậu miếng bánh mì, còn cái này để tôi dọn cho nhanh.
Cậu lí nhí cám ơn rồi lại bàn ngồi đợi, bình thường thì cậu sẽ tự đi lấy nhưng cậu bây giờ… cậu không muốn làm bể thêm cái gì nữa.
Đặt miếng bánh mì sandwich có trét chút bơ trước mặt, chị giúp việc nhìn cậu với đôi mắt không thể nói gì…
– Cậu ăn xong thì nên rửa ráy đi, nom bộ dạng cậu ghê quá.
Chẳng là từ lúc ở phòng làm việc của anh trở ra cậu chỉ ngủ chứ chưa dọn dẹp đống tàn tích trên người cậu, cậu thấy xấu hổ khi bị nói như vậy, cứ cắm cúi ăn mặc cho cái miệng cậu đau điếng.
– Từ từ ăn thôi, nếu còn đói tôi lấy thêm cho…_Im lặng một lúc chị giúp việc hỏi _ Cậu chọc giận ông chủ hả?…Cũng lạ, vậy mà cậu không bị đuổi.
Thấy cậu im lặng chị giứp việc lại tiếp.
– Từ đó giờ mới thấy mình cậu bị như vậy, tôi chỉ thấy người làm bị đuổi là nặng nhất thôi.
– Bộ hồi đó giờ không có ai giống tôi sao?
– Không.
– Cho tôi ăn chị không sợ bị đuổi hả?
– Không sao, ông ấy đi rồi nếu có ở nhà thì tui cũng không biết vì chưa có dặn dò gì cả. Mà đừng hỏi nhiều, người làm cho nhà này thì không nên nhiều chuyện, cậu ăn nhanh rồi lên phòng cậu đi để tôi dọn dẹp cho.
…
Nằm trằn trọc hoài vẫn không ngủ lại được cậu cứ suy nghĩ mãi lời chị giúp việc nói. “Vậy là không có ai bị đối xử tệ như mình… Mà hồi nãy chị ta nói gì nhỉ, ‘anh ta không có nhà’ vậy chẳng phải cơ hội tốt cho mình sao… Tại sao phải sợ anh ta chứ, cứ đi xa xa trung tâm thành phố một chút làm tạm một thời gian cho qua chuyện này đã, vào mấy tiệm ăn nhỏ nhỏ làm chắc chắn anh ta chẳng làm gì mình được… Anh ta chỉ quen biết những nhà hàng khách sạn lớn thôi chứ không lẽ quen hết mọi cái quán to nhỏ trên cả đất nước này sao… Nếu nói tội thì mình cũng trả hết rồi không lý do nào phải ở lại đây cả… Sáng mai mình phải đi thật sớm trong lúc anh ta không có ở nhà"
Sáng hôm sau cậu bỏ đi thật, không ai ngăn cản làm cậu mừng hết cỡ, có vẻ như anh không ra lệnh không cho cậu đi ra.
Đầu tiên đi xa trung tâm thành phố chút, tìm một phòng trọ giá bình dân, bây giờ không phải trả học phí và có nhiều thời gian kiếm tiền cậu không cần thuê chung phòng với ai hết.
Nghỉ ngơi thêm hai ngày cho khỏe khoắn lại cậu bắt đầu xin việc, Đầu tiên cậu đi hỏi hết một vòng các quán nhậu, quán ăn gia đình xin việc, rồi phải đi xa hơn chút nữa.
Vậy mà ngót nửa tháng cậu mới xin đuợc việc, cậu mà thất nghiệp thêm chừng một tuần nữa thôi là cậu đói chắc. Nhưng cậu không khỏi thất vọng khi lương quá thấp so với cậu mong muốn.
Cậu không tiêu xài nhiều nhưng không biết gởi về nhà như thế nào. Mọi khi cậu gởi hai phần ba lương về nhà cũng đã gấp đôi toàn bộ lương hiện giờ và hơn nữa cậu không muốn nói cho cha cậu biết cậu thất nghiệp.
Nhưng biết làm sao hơn cậu phải nhận việc thôi vì khó xin việc như ý quá mà nếu còn kén chọn thì cậu đói chắc, còn phải lo tiền nhà trọ nữa.
Cái bếp nơi cậu làm việc hiện tại thật khác xa với cái bếp cậu vẫn làm trước kia, dơ bẩn hơn và không đủ tiện nghi, " nhưng vẫn gấp mấy chục lần so với tiện nghi của bếp nhà mình" cậu tự an ủi khi phát hiện ra mình đang so sánh chỗ làm cũ với chỗ làm mới.
Đi làm chừng 3 ngày cậu lại thất nghiệp. Hôm qua đang nấu món khách gọi bất chợt có cả đám côn đồ xông vào, chúng tìm đích danh cậu.
– THẰNG TÙNG ĐÂU DÁM TRỐN NỢ KHÔNG TRẢ SAO… RA ĐÂY…
Và bọn chúng bắt đầu đập phá quán. Hay tin cậu chạy ra thấy toàn một đám lạ hoắc.
– Các anh có lộn không? Tôi không biết các anh càng không mượn nợ nần gì các anh hết tại sao không coi kỹ mà phá chỗ của người ta vậy hả.
– Vậy sao, nhưng ông chủ của tụi tao nói mày thiếu nợ sai tụi tao đi đòi, đúng quán này không sai… Thanh minh thanh nga gì đi gặp ông chủ của tao nói chuyện đi, còn bây giờ ai bao che là đập hết…
………………..
Thế là cậu bị đuổi, tiền lương 3 ngày không đủ trả tiền hư đồ. Thật xui xẻo…
Cậu tìm được chỗ làm mới, rồi đổi chỗ mới nữa nhưng cậu vẫn bị đuổi việc. Lý do cũng giống như lần đầu, cái bọn ôn thần thổ tả đó cứ theo đòi nợ cậu. Cậu hỏi chúng ông chủ chúng là ai cậu nhận được câu trả lời không thể chịu nổi.
" Mày thiếu nợ ai thì phải biết chứ, tụi tao đòi nợ thuê nhiều lắm làm sao biết mày nợ ông chủ nào trong số khách hàng muốn nhờ vả bọn tao chứ …ha…ha"
Cậu tức điên người, nhưng mỗi khi cậu định ẩu đả với bọn chúng là bọn chúng rút mất, cậu dù giải thích hết lời vẫn bị cho thôi việc, đơn giản chỉ vì chủ quán chỉ muốn yên ổn làm ăn.
Báo hại cậu gần hai tháng nay không có đồng nào để xoay sở, đến kỳ đóng tiền nhà rồi mà cậu phải khất tới khất lui miết…
" Chắc phải chạy về nhờ má viện trợ tạm thôi,_ đầu tháng trước cậu đã lấy cớ có việc gấp mà chưa lãnh lương nhờ má cậu viện trợ cho một chút, cậu cũng không ngờ tình hình lại tệ đến vậy_ chắc phải đi xa hơn để tìm việc"
….
– Này cậu kia tiền nhà tháng này tháng của tôi đâu? _ Bà chủ nói như hét khi thấy mặt cậu_
– Bà chủ để vài bữa đi… Tôi tìm việc làm…
– Tìm gì._Bà chủ nhà nói át cả giọng cậu_ Tưởng tôi không biết cậu bị theo đòi nợ nên không tìm được việc sao, trong ngày nay không trả tui kêu công an thưa cậu quỵt tiền tôi đó.
– Không có đâu mà, con nhờ nhà gởi tiền lên rồi, một hai bữa có liền.
– Thật không?_Bà chủ nhà hỏi với giọng đầy nghi ngờ_
– Thật mà, có tháng tiền nhà con không quỵt đâu mà.
– Được, vậy cậu không được đi đâu cho tới khi tôi nhận được tiền nhà đó.
– Nhưng con phải đi kiếm việc làm mà…
– Không kiếm gì hết, cậu nói hai ba ngày là có tiền mà, để hai ba ngày rồi dọn đi luôn đi, có khách như cậu mệt lắm, không cho cậu thuê nữa… Nhớ đó tiền điện tiền nước luôn.
– Nhớ mà bà chủ…
– Cậu đừng hòng trốn, tôi theo dõi cậu đó.
Bà chủ nhà di mất dạng mà cậu còn đứng đó hỡi ôi. Từ ngày cậu lên thành phố trọ học xin việc làm thì đây là lần đầu cậu lâm vào tình huống như thế này, nhưng mà khốn đốn hơn nữa là cậu phải về nhà xin tiền, cậu giấu không cho nhà biết cậu đổi chỗ làm sao dám bảo má cậu gởi tiền lên chứ, rồi mọi thứ sẽ lộ hết.
Cậu tìm cách mon men ra ngoài nhưng cứ hễ ra tới cửa là nghe tiếng tằng hắn của bà chủ, quả nhiên bà ta theo dõi cậu…
Tính tới tính lui cậu quyết định bỏ trốn (không phải trốn nợ), cậu dự định gần sáng khi mọi người ngủ say nhất cậu sẽ leo rào về nhà rồi tranh thủ lên trong ngày, có tiền rồi chắc bả sẽ không nói gì dù có phát hiện cậu trốn ra ngoài.
Nghĩ rồi làm, cậu chờ quá 2 giờ sáng len lén leo hàng rào ra ngài, không biết có phải trời bất dung gian không mà khi cậu chưa rút được chân còn lại ra khỏi hàng rào thì đã bị ai đó kéo thật mạnh làm cậu bất ngờ té ngược trở vô… rồi có tiếng la lơn.
– Có trộm, có trộm… có trộm leo hàng rào…
Cậu hoảng hồn định đứng lên chạy về phòng nhưng bị lôi lại, rồi không bao lâu cả khu phòng trọ chạy ra xem…
Bà chủ nhà của cậu thở hồng hộc vì chạy bắt đầu tru tréo.
– Biết ngay là cái thằng này sẽ tìm cách trốn mà, may mà tui nhờ người canh chừng… Cái quân gian trá này không thể tha được, bỏ vô phòng nó đi, sáng mai thưa công an.
Trời cậu không biết phải nói sao chỉ van nài.
– Tôi không có trốn mà, tôi chỉ định về nhà lấy tiền thôi, tôi không trốn thật mà…
– Về nhà sao không đi ban ngày, đi giờ này chỉ có trộm cướp thôi. _Giọng ai đó nói thêm vào._
– Chà không biết có ai bị mất gì không, chắc tui phải về phòng kiểm tra đồ đạc lại đã. _cũng cái giọng đó khích bác_
Nhiều người ủng hộ ý kiến này rồi lục tục kéo về phòng kiểm tra đồ. cậu tức mình khi bị họ nghĩ mình ăn cắp. Họ cho cậu về phòng nhưng giữ chìa khóa của cậu.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi cậu về phòng thì một tiếng hét chói tai giữa đêm khuya.
– Mất rồi…trời ơi mất rồi…ah…ah…!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng bà chủ nhà của cậu không sai, cậu áp tai vô cửa nghe ngóng. " Chuyện gì nữa thế?"
Tiếng xôn xao một lúc rồi tiếng chân chạy, càng gần… Cậu lùi lại… cửa phòng bật mở…
– Chuyện gì vậy?_Cậu hỏi dè chừng_
– Tiền tôi đâu?????.
– Mất tiền sao chạy vào phòng tôi?
– Vì cậu đáng nghi nhất, soát phòng.
– Này… này_Cậu hét lên_ Làm vậy là quá đáng đó nha, tôi chỉ thiếu tiền phòng thôi không phải trộm cướp.
– Nếu vậy thì sợ gì không cho người ta xét, nếu cậu không làm gì mờ ám thì để cho người ta xét phòng đi.
Cậu không ngăn họ lại được, cả ba bốn người xộc vào lục tung cả phòng cậu lên…
– Tìm được rồi nè…
Câu choáng váng khi thấy thằng con bà chủ nhà lôi trong góc bếp ra một cái bao bọc giấy báo nhiều lớp. Cậu biết chắc nó không phải đồ của cậu dù không cần biết bên trong chứ gì, cậu biết chắc nó không có trong hành lý của cậu.
Bà chủ nhà vừa xuýt xoa vừa chạy tới giở gói giấy ra xem.
– Trời ơi đúng rồi, gia tài của tôi.
Và dĩ nhiên cậu biết lần này cậu không thể không gặp rắc rối. Ngồi chờ trời sáng trong phòng tạm giữ của tổ dân phố cậu không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu biết chắc ai đó vu tội cho cậu, nhưng là ai mới được, và biết tìm bằng chứng ở đâu.
Sáng hôm sau cậu bị giải lên công an (anh chàng này có duyên với mấy chỗ này), bà chủ nhà cùng cả đám người ở nhà trọ đang lấy khẩu cung, họ thi nhau kể đủ thứ dĩ nhiên không có lợi cho cậu rồi… trình bản thân cậu ngoài bốn chữ “tôi không có lấy" thì cậu chẳng biết nói gì vì mọi thứ đều bất lợi cho cậu, từ chuyện cậu thiếu tiền nhà… chuyện cậu bị xã hội đen theo đòi nợ… chuyện cậu bỏ trốn giữa đêm… Tất cả đều bất lợi cho cậu.
– Cậu có biết cậu lấy số tiền này cậu sẽ bị tù không, tội trộm cướp của người khác số tiền lên đến mười triệu đồng.
– Mười triệu?_Cậu chưng hửng_
– Vậy là đúng số tiền không phải là của cậu rồi.
– Tôi không nói nó là của tôi.
– Vậy cậu nhận cậu có lấy của bà ấy số tiền này?
– Tôi nói rồi tôi không có lấy, tôi nghi ai đó vu tội cho tôi.
– Vậy cậu nghi ngờ ai?
– Tôi…tôi…tôi không biết.
– Mọi chứng cứ đều cho thấy cậu là thủ phạm trộm số tiền này, nếu cậu không chứng minh được cậu không lấy nó thì khi ra tòa cậu sẽ bị kết án tù.
“Trời!"
Cậu còn biết làm gì hơn là kêu trời, cậu mà đi tù thì cha mẹ cậu sẽ nghĩ gì, cha mẹ cậu tự hào về cậu với làng xóm biết bao nhiêu… Nghe tin này chắc ông bà lên cơn đau tim mà chết mất… Trời ơi! Làm sao bây giờ kia chứ…? Nếu phải ra tòa thì làm sao có thể giấu gia đình…
“Trời ơi" _Cậu đấm liên tục vào tường cho đến tay rướm máu_ Mình chắc có chuyện gì đó mà mình không biết, tại sao lại liên tục gặp chuyện vậy chứ, mình đã kết thù với ai đâu. Biết vậy ở lại đó cho xong… Mà khoan, hình như cậu tìm ra lý do tại sao mình gặp xui xẻo như vậy rồi thì phải…_cậu nhớ lại_
“Cậu thử xem có ai đó dám thuê cậu không…""
…Bây giờ thì cậu biết mình chuốc thù với ai rồi…
…Cậu ngồi bệt xuống đất… Cậu muốn khóc…" Không lẽ anh ta ghét mình đến nỗi bỏ tù mình sao, không lẽ anh ấy hại mình thê thảm vầy mới chịu sao…. Mình không nghĩ là anh ta độc ác như vậy…mà không, sau trận đòn mà mình lãnh thì mình phải biết anh ta tàn nhẫn thế nào mới phải… Sao cứ nghĩ người ta sẽ phải tốt với mình kia chứ…"
Khi hiểu ra cậu bắt đầu sợ, vì cậu biết mình bị hại thì mọi chứng cứ sẽ qui hết tội cho cậu, cũng không có đủ chứng cứ bác tội… Cậu chết lá chắc rồi…
Hai ngày trôi qua, cậu ký nhiều thứ giấy tờ… Càng tới ngày xử cậu càng sợ… Cậu chưa từng làm chuyện gì xấu nên khi đối mặt với chuyện này cậu thật sự mất tinh thần… Cậu càng hoảng khi nghĩ tới cảnh cha mẹ cậu biết tin này thì hậu quả không biết lường làm sao, ông bà chết mất.
Môt tuần trôi qua cậu ốm mất mấy ký, mái tóc mà cậu cố tình nuôi dài nay phát huy thế mạnh là nó bù xù tợn…
Cuối cùng không chịu nổi cậu quyết định gọi cho anh. Xin được liên lạc với người nhà… Cậu được gọi điện thoại, nhưng anh không bắt máy… Bí quá cậu đành gọi về nhà anh để nhờ chị giúp việc nhắn lại.
Ba ngày nữa trôi qua cậu vẫn không có tin tức gì của anh… Cậu bắt đầu thất vọng thực sự…"Vậy là quyết định gài mình vào tù tội luôn rồi sao…? Không có thương lượng…"
Nhưng sáng hôm sau cậu đã được gọi, không phải anh nhưng cũng là người quen, ông luật sư của anh kẻ đã gặp cậu trong vụ án chiếc nhẫn.
Vẫn giọng điệu cũ ông ta giới thiệu mình với cậu như chưa từng quen biết.
– Chào cậu, tôi là luật sư của ông Vũ Phong, hôm nay tôi đến thay ông ấy… Cậu có gì cần tôi?
– Tôi cũng không biết cần gì nữa, nhưng tôi muốn được minh oan, tôi không phạm tội, tôi không muốn đi tù oan ức vì những gì mình không làm.
– Vậy cậu muốn tôi giúp?
– Nếu như ông giúp được… Mà không tôi xin ông đấy, làm ơn giúp tôi với… tôi thực sự không muốn đi tù đâu… Ông chuyển lời tới ông chủ ấy rằng tôi xin lỗi… xin ông ấy giúp tôi… nợ nần gì tôi sẽ trả đủ…
Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại không thể bật ra thành tiếng, cậu vẫn nhớ trận đòn hôm ấy nhưng… Nhưng dù gì vẫn hơn là đi tù vì những lý do vớ vẩn này mà cậu biết chỉ đích thân người khóa mới mở được… Cậu biết anh dàn dựng vụ này thì chỉ có anh mở được… và chỉ còn một cách là cậu ngoan ngoãn nghe lời.
– Ông Vũ Phong chỉ bảo tôi tới đây để nghe cậu nói không bảo tôi giúp cậu gì cả.
– Không thể nào, _cậu trợn mắt_cử luật sư tới chỉ để nghe tôi nói thôi, ông gạt tôi… anh ấy muốn gì ông cứ nói ra đi.
– Ông ấy chỉ bảo tôi tới đây nghe nguyện vọng của cậu và truyền đạt lại với ông ấy.
– Chỉ vậy thôi?
– Đúng chỉ vậy thôi, nhưng còn một câu nữa.
– Câu gì ông nói nhanh đi.
– Tùy thành ý của cậu mà tôi mới có quyết định về báo cáo hay không, vì ông ấy bận lắm không rảnh nghe nhưng chuyện ông ấy không muốn nghe.
– Vậy là tôi chỉ có một con đường thôi?
– Chuyện này tôi không biết._ Ông luật sư bình thản trả lời trong khi lòng cậu như lửa đốt_
"Vậy là có ý gì, mình đã khuất phục rồi còn chưa chịu…"_ Mắt cậu không mở nổi nữa vì mất ngủ và vì chán nản, hy vọng của cậu giờ đang đánh đố cậu, cứ như trò chơi ô chữ, không đoán được đúng chữ cần thiết thì game over._
– Thôi vậy, ông nói với anh ấy tôi là cá nắm trên thớt bảo anh ấy muốn chặt bao nhiêu khúc thì chặt đi, chỉ cần ra khỏi đây không tù không tội, cha mẹ tôi không biết còn lại anh ấy muốn gì tôi nghe hết, chỉ cần không bảo tôi giết người bảo tôi chết tôi sẽ chết.
– Cậu còn nói thêm gì nửa không?
– Còn gì nữa sao, mạng tôi tôi bán luôn rồi còn gì?!
Ông luật sư ra ngoài khoảng nửa tiếng sau quay trở vào.
– Nguyện vọng của cậu được đáp ứng, cậu ký vào đây…
– Ký gì vậy?
– Ký bán mạng của cậu cho ông chủ như cậu hứa.
– Cậu rụt tay lại.
– Phải ký thật hả.
– Đúng vì như vậy ông ấy mới đồng ý đáp ứng nguyện vọng của cậu.
– Không thể khác?
– Cậu lằng nhằng mất thì giờ của tôi quá, không thì tôi đi đây.
– Không không… tôi ký…"dù gì cũng không thể giết mình được"
– Lăn tay vào đây.
– Kĩ dữ vậy.
Đè tay cậu vào những nơi cho là cần thiết rồi ông luật sư đóng hồ sơ lại.
– Xong, tôi đi đây.
– Khoan đã, còn tôi thì sao?
– Cứ chờ ngày thả ra thôi.
Nói rồi ông ta đi thẳng, cậu thấy nhẹ nhõm cả người, nhẹ mối lo quan trọng cậu bắt đầu lo mối lo tiếp, cái mối lo mà cậu vừa ký vào.
" Thôi chết lúc nảy quên không xem trong đó ghi gì, trời không biết có đem bán mình không nữa chứ… không ngờ cuối cùng lại phải lạy lục van xin anh ta… Thật khốn nạn cho thân mình… Ngày đó đừng bày đặt yêu đương gì thì hay biết mấy… Trời ơi là trời! …yêu với chả thương… mà có thương thì thương chi cái chỗ ác nhơn vậy, bị người ta coi như rác vậy mà cứ thương…vậy mà cứ thương!"
( cậu nhóc này cứ luôn luôn hối hận những chuyện mà chính mình quyết định)
….
Cậu ngồi lại nhà giam mất hai ngày mới được thả về với lý do đơn giản bắt được thủ phạm rồi, cậu chỉ bị hiểu lầm thôi.
Cậu biết chỉ là lời giải thích cho có lệ chứ có tội cũng ở anh mà không tôi cũng ở anh. Bước ra khỏi đồn công an là cậu thấy nhẹ cả người…
Đứng lóng ngóng một hồi chẳng biết đi đâu, mà thực ra cậu chẳng muốn đi thì đúng hơn vì cậu biết chắc chỉ có một nơi để đi, mà cậu thì chẳng muốn tới… hay cậu không dám tới… Gặp anh cậu chẳng biết phải làm sao để đối mặt với con người vừa hiền lành đó nay lại phô bộ mặt tăm tối cho cậu thấy, anh không còn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ lúc ban đầu. Cậu chùng chân khi nghĩ tới những gì anh làm với cậu với một người không thù oán gì nặng nề mà vẫn có thể đẩy cậu vào cảnh tù tội không chút do dự… Bây giờ cảm giác sợ anh choáng ngợp hết trái tim lẫn trí óc…
…Cậu cứ ngồi bệt xuống vệ đường mãi một lúc rồi mới đứng lên.
" Thôi vậy thằng ở cũng có ngày phải tới gặp chủ lãnh lương chứ, trước sau gì cũng đến đi đại cho rồi."
Móc trong giỏ xách, mấy cái túi còn đúng năm ngàn đồng.
" Tiền xe không đủ, tiền ăn cũng không, chỉ vừa đủ chai nước… thôi lội bộ vậy…đi riết cũng tới…"
Nghĩ vậy cậu làm thiệt, trang bị chai nước xong cậu cuốc bộ thật, lếch thếch giữa trời nắng cậu cứ bước đều…
Giá mà giờ có thằng Xuân chắc nó thể nào cũng chạy ra chở cậu… nhưng bây giờ quá xa. Cậu nhớ thằng bạn buồn cười của mình mà trong lòng bớt nặng nề… Cuối cùng thì cũng chỉ có mình nó là lo lắng cho cậu nhất, quan tâm cậu nhất…
Cái hôm cậu dựng nó dậy giữa khuya bắt ra chở cậu rồi lại hồi nó đâu có chịu để yên với những cái lý do vớ vẩn của cậu… Mới sáng sớm hôm sau nó đã réo cậu ra cổng để nghe giải thích…
Không biết giải thích với nó làm sao cậu đành nói thiệt. Người cậu yêu, người cậu tỏ tình là ông chủ của cậu, là một người đàn ông… không phải một bà chị lớn tuổi…
Xuân im lặng không nói gì, thấy vậy cậu cũng đâm ngại… trong con mắt người bình thường mấy ai không kỳ thị những người như cậu… Thấy thằng Xuân im lặng lâu quá cậu đánh trống lảng.
– Vậy là hết gả em gái cho tui rồi ha!_Cậu bông đùa cho không khí bớt căng thẳng_
– Hôm qua sư huynh dẫn bạn gái về nhà…
– Cái thằng, nói chẳng ăn nhập gì hết trơn?
– Sao không, hình như bàn chuyện cưới xin rồi.
– Thì sao, sao thấy cậu thất vọng dữ vậy? …Không lẽ bắt chước tui, yêu sư huynh?_cậu ghẹo_
– Xì ai thèm, tại tui thấy con em tui hết cơ hội rồi.
Cậu cười sặc sụa quên cả chuyện chính mà cậu đang nói với Xuân.
– Sao!?? Cậu làm thiệt hả. Thời buổi này mà còn tính gả em cậu mà không cho nó yêu đương trước sao, mà chắc gì nó chịu nghe lời cậu… Nói tui nghe thiệt coi sao cậu cứ nhất quyết phải gả em gái cậu cho sư huynh vậy.
– Vì anh ấy tốt, người có trách nhiệm với gia đình lằm… Gả nó tui an tâm… Để nó yêu đương không chừng chọn ngay kẻ xấu…
– Giống ba cậu chứ gì? Coi vậy mà thương em lắm ha.
– Đáng lẽ cũng không buồn lắm nhưng bữa nay nghe cậu nói cậu như vậy mới làm tui buồn.
– Chuyện tui tui không buồn mắc gì cậu buồn.
– Buồn chứ, tưởng còn cậu tui cũng an tâm giao em gái ai ngờ…
Cậu lại một phen ôm bụng cười bò, nhìn mặt Xuân nghiêm túc vậy cậu không sao chịu nổi. Trước giờ cậu nghĩ Xuân kết sư huynh nên mới tối ngày đòi gả em gái nó, ai dè nó tính kỹ dữ vậy.
– Tui mừng quá thì ra cậu nghĩ tui là người tốt hả… Thôi đi, cậu đừng có đưa cái mặt u ám đó ra nữa, từ từ tìm người tốt khác đi.
Xuân cũng không có vẻ gì vui lên lắm nhưng cậu thì được một phen bất ngờ với thằng bạn khác xứ của mình. Đáng ra nó phải tập trung vô vấn đề cậu là kẻ không bình thường thì nó lại lo con em nó không lấy được chồng tốt, còn chuyện của cậu thì nó lại coi như chẳng có chuyện gì là quan trọng.
– Cậu thực không ý kiến gì về chuyện của tui sao?
– Ý kiến gì, chẳng phải người ta đón cậu về nhà rồi đó sao, đáng lo là con em tui kìa.
– Thôi được tui thua cậu rồi, nhà tui còn thằng em trai nó dễ thương lắm tui không có nhà nó thay tui phụ giúp gia đình chăm sóc em út lại còn chăm chỉ học nữa, tuy mới lớp 12 nhưng tương lai còn nhiều hứa hẹn lắm… Tui chắc…ờ chắc là nó tốt hơn tui…
– Chắc chứ _mặt thằng Xuân rạng rỡ hơn_ vậy là mai mốt anh em tui sẽ cùng về ăn đám dỗ cậu mỗi năm.
– Hả!? _Cậu không còn biết bình luận sao với thằng bạn này nữa, nó có vẻ chấp nhận mọi điều từ cậu, những điều mà mọi người có thể nghĩ là long trời lở đất thì nó coi nhẹ tựa lông hồng hay nó hâm hâm nhỉ_
– Nhìn mặt cậu biết cậu nghĩ tui khùng rồi.
Bị nói trúng bất ngờ cậu đâm ấm ớ.
– Không phải tại tui đang nghĩ có người lại nói với người đang sống là sẽ tới dự đám dỗ mỗi năm nên tui thấy hơi… hơi…lạ.
– Hơi hơi gì, cái mặt cậu nói tui không giống ai chứ gì. Tại tui sợ cậu nghĩ tụi tui sẽ quên cậu nên nói trước cho cậu yên tâm thôi, chứ gặp người sống vẫn hơn chứ.
Cậu thật sự bó tay với thằng bạn mình, cậu vốn biết nó có những suy nghĩ hơi khác người nhưng không ngờ khác dữ vậy.
– Cậu không ngại làm bạn với người biến thái như tui hả.
– Vậy tui thích con gái cậu có cản không, có nghỉ chơi tui không?
– Không, mà mắc gì…
– Vậy cậu thích ai kệ cậu. Mà cũng hên…
– Hên gì?
– Kỳ này tui không sợ cậu giành mất con gái với tui…
– Là sao?
– Cậu nhớ con gái bà chủ quán cà phê tụi mình hay ngồi không.
– Ừ, cái nhỏ để tóc bum bê đó hả?
– Không con nhỏ để tóc ngang ngang vai đó.
– Không nhớ lắm.
– Tui để ý nó, mà cứ thấy nó lén nhìn cậu hoài nên tui chưa dám cua sợ ảnh hưởng tình bạn tụi mình mà.
– Hả!
– Giờ tui biết chắc là cậu không nguy hiểm tui yên tâm, ngày mai tui sẽ viết thư tỏ tình.
– Nè bộ sáng nay cậu ra đây sớm lơ sớm lắc như vậy để kể mấy chuyện này hả? Tui mới cần tâm sự nè.
– Ờ nói đi, cậu đi tái khám chứ.
– Vậy là chưa quên hả.
– Sao quên được, còn phải canh cậu ba ngày nữa mà.
– Là sao?
– Sao cậu khờ vậy, thì cậu chết tui ở canh hòm với cậu 3 ngày.
– Trời…!
Cậu không còn gì có thể tâm sự cả…
………
Đi bộ dưới trời nắng nhớ câu chuyện với xuân hôm đó mà cậu không khỏi buồn cười, có thằng bạn như nó vậy ai mà dám chết chứ. Nhưng nghĩ kỹ cậu thấy Xuân lạ hơn mọi lần,(ý là nói chuyện khùng hơn) nhưng lần nào nói chuyện cậu đều lên tăng xông với nó rồi buồn phiền biến đâu mất tiêu, mà hình như nhờ nó mà cái bệnh nan y của cậu giống như của ai đó chứ không phải của cậu, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn khi có nó góp vô.
Bây giờ khi mọi chuyện rõ ràng cậu mới thấy hình như nó cố tình làm vậy như một cách nó chia xẻ với cậu, thay vì khóc cùng cậu thì nó cười cùng cậu và cậu đã thấy chẳng cần phải chia sẻ nỗi đau khổ này thêm với ai nữa.
Cậu còn chợt nhớ ra một chuyện là cậu chưa báo với nó là cậu không có bệnh, ban đầu định khi nào rõ ràng mọi chuyện cậu mới nói, thế rồi bao nhiêu chuyện dồn dập cậu quên luôn. Nó chỉ biết cậu về quê rồi về thành phố làm. Chiều nay chắc mẩm cậu sẽ gọi lại cho nó…
Đi ngót tính cũng nửa ngày trời rồì mà cũng chưa được tới đâu, bụng thì đói cậu ngồi xuống nghỉ chân một lát.
" ‘Ông anh’ mình thiệt tình lúc nhiệt tình cũng dữ mà lúc tuyệt tình cũng tuyệt tình thấy sợ luôn không cho mình vay ít tiền đi xe buýt nữa… Hay muốn mình thấm cái cảnh khổ sở khi dám trái ý anh ta nhỉ."
…………..
Cậu để ý thấy bên kia đường một chiếc xe hơi đậu ở đó, nó có ở đó lúc nào cậu không biết vì nãy giờ cậu cứ nhìn phía trước nhưng bây giờ ngồi nghỉ chân cậu mới để ý thấy. Chiếc xe đó cậu biết nó… Nhưng cậu không biết nên làm gì, cậu có được phép bước tới không hay nó chỉ theo dõi cậu.
Cậu đứng lên bước ra lề đường nhìn về phía chiếc xe, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu được gọi tới. Cậu lại quay lưng bước… Lần này chiếc xe bóp kèn. Cậu lại quay lại nhìn… tiếng kèn xe một lần nữa vang lên.
Cậu băng qua đường bước tới xe.
“Không biết trên xe có anh không hay ông luật sư hay chỉ anh tài xế."
Nhìn vào xe cậu thấy chỉ mỗi anh tài xế.
– Anh đón tôi hả?
– Không tôi chở ông chủ đi không có dặn phải đón cậu.
– Ừ…vậy thôi…_Cậu ngập ngừng một lát rồi hỏi_ Biết hỏi anh thì không phải nhưng anh có thể cho tôi mượn ít tiền không… À chỉ cần cho mượn đủ tiền đi xe buýt thôi… Tôi không biết ông chủ có biết tôi không còn đồng nào đi xe không nhưng tôi sợ về trễ quá thì tôi chắc te tua chắc. Đi xe mất không bao lâu nhưng đi bộ thì quả thật chẳng đi tới đâu.
Thấy anh tài xế có vẻ ngần ngừ cậu hứa hẹn.
– Tôi cũng về nhà thôi mà, chiều thì tôi chắc không có ngay rồi nhưng chắc chắn có
Tác giả :
Meme