Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần
Chương 8: Phẫn uất
Gia Vũ quả nhiên là lợi dụng quyền uy mà bắt nạt cô. Hôm sau, Lam Yên vừa tới công ty thì đã thấy Gia Vũ ngồi sẵn trong phòng, cậu ngồi trên một chiếc ghế xoay màu nâu, người ngả ra sau, khuôn mặt hất lên kiêu ngạo, ánh mắt liếc qua cô thoáng vẻ khinh thường. Lâm Yên thở dài, khẽ nhíu mi một cái. Kẻ không muốn thấy nhất thì lại xuất hiện đúng lúc ghê, quả là "oan gia ngõ hẹp". Nhìn vẻ kiêu ngạo kia thật đáng ghét mà, cô chỉ muốn đấm vào mặt cậu cho hả giận.
Lam Yên hít một hơi sâu, cô cố gắng giữ bình tĩnh, bước tới chỗ Gia Vũ đang ngồi, mỉm cười "dịu dàng":
- Giám đốc Hàn, không hiểu anh có chuyện gì mà lại tới đây ạ?
Gia Vũ nhếch mép, nhìn cô đầy khinh thường, lạnh nhạt. Cậu im lặng không nói, đôi mắt như xoáy sâu vào cô. Không ai biết được cậu đang nghĩ gì. Lam Yên khẽ nuốt nước bọt một cái, tim cô không ngừng đập. Tên này lại định bày trò gì để hành hạ cô đây. Ông trời ơi, cô chỉ muốn được yên thôi mà cũng không được sao. Không biết kiếp trước cô làm gì nên tội mà kiếp này lại phải khổ sở như vậy. Không khí im lặng đến đáng sợ. Lam Yên mím môi, mấy giọt mồ hôi chảy trên má cô. Tên khùng này, chẳng lẽ hắn định diễn kịch câm cho cô xem sao? Từ nãy tới giờ không nói gì, làm cô thấp thỏm muốn chết.
- Nói cho cô biết, từ giờ cái công ty con này là của tôi, hôm qua tôi đã mua lại nó rồi.
Gia Vũ "hừ" nhẹ, giọng nói chứa đầy sự đắc ý. Lam Yên trợn mắt nhìn Gia Vũ, tựa hồ như mắt cô muốn lòi ra. Cô....không nghe nhầm chứ? Gia Vũ đã mua lại công ty? Gia Vũ từ giờ cậu ta sẽ là giám đốc của cô sao? Ôi không, cuộc sống của cô vốn rất thê thảm rồi, có thêm Gia Vũ chắc không còn đường sống mất. Cô xụ mặt, liếc Gia Vũ không hài lòng. Gì chứ? Tính kiếm cớ trả thù cô sao? E rằng không phải chuyện đơn giản, cô đâu phải là người dễ bắt nạt chứ.
- Thái độ đó của cô nghĩa là gì đây?
Gia Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô. Lam Yên giật mình, cô quay mặt đi, cười gượng gạo:
- Đâu có, giám đốc. Anh nhìn lầm rồi...
Gia Vũ im lặng, quan sát cô một lúc lâu. Lam Yên căng thẳng đứng lùi ra xa, tim cô như nhảy khỏi lồng ngực. Đáng ghét, làm gì mà soi mói cô vậy chứ? Cô có phải những con thú trong vườn bách thảo đâu mà nhìn. Cô cắn nhẹ môi, tay siết chặt gấu áo. Cô ghét sự im lặng này. Nó như báo trước những "cực khổ" cô phải chịu.
Đột nhiên, Gia Vũ đứng bật dậy, tiến lại phía Lam Yên. Lam Yên lúng túng lùi dần, nhưng càng lùi thì Gia Vũ càng đến sát hơn. Đến khi lưng cô chạm vào cái bức tường cứng ngắc kia, không còn chỗ lùi nữa thì Gia Vũ mới dừng lại. Cậu tiến sát tới, ép cô vào tường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô và cậu cúi xuống. Lam Yên hốt hoảng đứng ngây ra, cơ thể cô như tê liệt, tim đập thình thịch, hai má nóng lên. Gì...gì đây? Gia Vũ tính làm gì cô? Không lẽ....A, không được, nụ hôn đầu của cô, không thể dành cho tên ác quỷ này được. Cô nắm chặt tay...
- Không được!
Lam Yên hét lên, dùng hết sức đẩy mạnh Gia Vũ ra khiến cậu loạng choạng lùi lại. Cô thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng, cô ấp úng:
- Anh....anh....nếu anh dám có những suy nghĩ đó thì mau dẹp đi, nếu không....
Gia Vũ nhếch miệng cười, cái nụ cười khinh khỉnh đáng ghét, cậu nhìn cô đầy khinh thường, ánh mắt bất cần, cậu rút ra một chiếc khăn, lau bàn tay và phủi phủi áo như thể vừa đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy, rồi cất giọng mỉa mai:
- Ồ, xem ra cô quá ảo tưởng về bản thân rồi thì phải. Tôi chỉ muốn bảo cô ra ngoài, chứ không có ý gì khác. Loại con gái như cô.....xứng để tôi chạm vào sao!
Lam Yên sững người, cổ cô nghẹn ắng hẳn lại, đắng ngắt, cả người cô run lên, đôi môi mím chặt giận dữ. Cô siết tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, mắt cô đỏ hoe. Cậu ta...đúng là loại khinh người quá đáng. Cảm giác phẫn uất khiến Lam Yên cắn chặt môi đến bật máu. Cô nắm chặt gấu áo, cố gắng kìm nén để không khóc, mặc dù nước mắt cứ chực trào ra. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn chạy, chạy đi. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại khinh bỉ cô như vậy? Vì cô là người nghèo sao..? Đâu ra cái luật rằng người nghèo đều dơ bẩn vậy? Xã hội này thật bất công. Chỉ vài đồng tiền là người ta đã sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Nghĩ đến mẹ, tim cô đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Mẹ vất vả nuôi lớn cô, hy vọng cô sẽ được hạnh phúc mà giờ đây, cô lại để người khác chà đạp như thế. Càng nghĩ Lam Yên càng đau hơn, móng tay bấm càng sâu vào da thịt, cô nghiến răng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Gia Vũ, cô nắm chặt áo anh:
- Anh thì hiểu gì hả? Một kẻ từ nhỏ chỉ sống trong giàu sang như anh thì hiểu gì? Một kẻ chưa từng nếm trải mùi đời, chỉ dựa vào tài sản cha mẹ để cho thì hiểu gì? Anh đã từng nếm trải cảm giác đau đến xé lòng khi mất cha chưa? Anh có từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác chưa? Đồ ích kỷ! Kẻ như anh thật đáng khinh bỉ, thật đáng thương đấy!
Bốp!
Lam Yên hít một hơi sâu, cô cố gắng giữ bình tĩnh, bước tới chỗ Gia Vũ đang ngồi, mỉm cười "dịu dàng":
- Giám đốc Hàn, không hiểu anh có chuyện gì mà lại tới đây ạ?
Gia Vũ nhếch mép, nhìn cô đầy khinh thường, lạnh nhạt. Cậu im lặng không nói, đôi mắt như xoáy sâu vào cô. Không ai biết được cậu đang nghĩ gì. Lam Yên khẽ nuốt nước bọt một cái, tim cô không ngừng đập. Tên này lại định bày trò gì để hành hạ cô đây. Ông trời ơi, cô chỉ muốn được yên thôi mà cũng không được sao. Không biết kiếp trước cô làm gì nên tội mà kiếp này lại phải khổ sở như vậy. Không khí im lặng đến đáng sợ. Lam Yên mím môi, mấy giọt mồ hôi chảy trên má cô. Tên khùng này, chẳng lẽ hắn định diễn kịch câm cho cô xem sao? Từ nãy tới giờ không nói gì, làm cô thấp thỏm muốn chết.
- Nói cho cô biết, từ giờ cái công ty con này là của tôi, hôm qua tôi đã mua lại nó rồi.
Gia Vũ "hừ" nhẹ, giọng nói chứa đầy sự đắc ý. Lam Yên trợn mắt nhìn Gia Vũ, tựa hồ như mắt cô muốn lòi ra. Cô....không nghe nhầm chứ? Gia Vũ đã mua lại công ty? Gia Vũ từ giờ cậu ta sẽ là giám đốc của cô sao? Ôi không, cuộc sống của cô vốn rất thê thảm rồi, có thêm Gia Vũ chắc không còn đường sống mất. Cô xụ mặt, liếc Gia Vũ không hài lòng. Gì chứ? Tính kiếm cớ trả thù cô sao? E rằng không phải chuyện đơn giản, cô đâu phải là người dễ bắt nạt chứ.
- Thái độ đó của cô nghĩa là gì đây?
Gia Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô. Lam Yên giật mình, cô quay mặt đi, cười gượng gạo:
- Đâu có, giám đốc. Anh nhìn lầm rồi...
Gia Vũ im lặng, quan sát cô một lúc lâu. Lam Yên căng thẳng đứng lùi ra xa, tim cô như nhảy khỏi lồng ngực. Đáng ghét, làm gì mà soi mói cô vậy chứ? Cô có phải những con thú trong vườn bách thảo đâu mà nhìn. Cô cắn nhẹ môi, tay siết chặt gấu áo. Cô ghét sự im lặng này. Nó như báo trước những "cực khổ" cô phải chịu.
Đột nhiên, Gia Vũ đứng bật dậy, tiến lại phía Lam Yên. Lam Yên lúng túng lùi dần, nhưng càng lùi thì Gia Vũ càng đến sát hơn. Đến khi lưng cô chạm vào cái bức tường cứng ngắc kia, không còn chỗ lùi nữa thì Gia Vũ mới dừng lại. Cậu tiến sát tới, ép cô vào tường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô và cậu cúi xuống. Lam Yên hốt hoảng đứng ngây ra, cơ thể cô như tê liệt, tim đập thình thịch, hai má nóng lên. Gì...gì đây? Gia Vũ tính làm gì cô? Không lẽ....A, không được, nụ hôn đầu của cô, không thể dành cho tên ác quỷ này được. Cô nắm chặt tay...
- Không được!
Lam Yên hét lên, dùng hết sức đẩy mạnh Gia Vũ ra khiến cậu loạng choạng lùi lại. Cô thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng, cô ấp úng:
- Anh....anh....nếu anh dám có những suy nghĩ đó thì mau dẹp đi, nếu không....
Gia Vũ nhếch miệng cười, cái nụ cười khinh khỉnh đáng ghét, cậu nhìn cô đầy khinh thường, ánh mắt bất cần, cậu rút ra một chiếc khăn, lau bàn tay và phủi phủi áo như thể vừa đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy, rồi cất giọng mỉa mai:
- Ồ, xem ra cô quá ảo tưởng về bản thân rồi thì phải. Tôi chỉ muốn bảo cô ra ngoài, chứ không có ý gì khác. Loại con gái như cô.....xứng để tôi chạm vào sao!
Lam Yên sững người, cổ cô nghẹn ắng hẳn lại, đắng ngắt, cả người cô run lên, đôi môi mím chặt giận dữ. Cô siết tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, mắt cô đỏ hoe. Cậu ta...đúng là loại khinh người quá đáng. Cảm giác phẫn uất khiến Lam Yên cắn chặt môi đến bật máu. Cô nắm chặt gấu áo, cố gắng kìm nén để không khóc, mặc dù nước mắt cứ chực trào ra. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn chạy, chạy đi. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại khinh bỉ cô như vậy? Vì cô là người nghèo sao..? Đâu ra cái luật rằng người nghèo đều dơ bẩn vậy? Xã hội này thật bất công. Chỉ vài đồng tiền là người ta đã sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Nghĩ đến mẹ, tim cô đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Mẹ vất vả nuôi lớn cô, hy vọng cô sẽ được hạnh phúc mà giờ đây, cô lại để người khác chà đạp như thế. Càng nghĩ Lam Yên càng đau hơn, móng tay bấm càng sâu vào da thịt, cô nghiến răng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Gia Vũ, cô nắm chặt áo anh:
- Anh thì hiểu gì hả? Một kẻ từ nhỏ chỉ sống trong giàu sang như anh thì hiểu gì? Một kẻ chưa từng nếm trải mùi đời, chỉ dựa vào tài sản cha mẹ để cho thì hiểu gì? Anh đã từng nếm trải cảm giác đau đến xé lòng khi mất cha chưa? Anh có từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác chưa? Đồ ích kỷ! Kẻ như anh thật đáng khinh bỉ, thật đáng thương đấy!
Bốp!
Tác giả :
Huyền Scorpio