Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 22

Xe chạy không được năm phút, Cận Sĩ Triển lại thả chậm tốc độ, đến một ngã tư có thể quay đầu, y khẽ vòng tay lái ngược lại, quay về con đường vừa mới rời khỏi.

Tất cả y đều đã tính toán thật tốt, y tin tưởng sẽ không có gì nhầm lẫn. Thế nhưng, thứ duy nhất không giống với trong dự đoán của y chính là, một trận buồn bực khó hiểu khiến y thấy bất an, uống rượu, nhưng vẫn không có cách nào giải thích.

‘Cận Sĩ Triển, anh muốn tôi làm thế nào bây giờ –‘

Giọng nói của Tiễn Diệp tựa như gió thoảng, tùy thời tùy chỗ bám riết lấy y. Y hỏi Tiễn Diệp một câu rất khó trả lời, Tiễn Diệp cũng hỏi lại y một câu càng khó trả lời hơn.

Khóe miệng cong lên, Cận Sĩ Triển nhịn không được khẽ nở nụ cười. Tiễn Diệp, thực sự rất thông minh, người thông minh như vậy, thu nhận để dùng thật không có gì tốt hơn. Đáng tiếc, hắn là Tiễn Diệp, ngay cả Niếp Phong vũ – kẻ có quan hệ với bản thân hắn cũng không luyến tiếc gì mà li khai, càng đứng nói đến những người khác.

Nghĩ tới đây, Cận Sĩ Triển nhíu mày, tốc độ xe lại thoáng nhanh hơn một chút. Y nghĩ tới, nếu như hiện tại trở lại, hình ảnh thấy được chính là Tiễn Diệp đang cùng Cố Kinh Duy dây dưa một chỗ — y không muốn tiếp tục tưởng tượng, cảm thấy ruột gan như đảo lộn.

Y chỉ muốn biết, Tiễn Diệp rốt cục có thể làm đến tới mức độ nào, Cố Kinh Duy có thể làm đến mức độ nào.

Người đàn ông tên Cố Kinh Duy đó, Cận Sĩ Triển cũng không hiểu rõ về người ta lắm, hai người với nhau chỉ là cái loại nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt, bình thường chẳng bao giờ tiếp xúc, cũng tuyệt đối thuộc về loại người âm thầm phân cao thấp, ngươi đoạt thành của ta, ta phải cướp lại đất của ngươi. Lần này bởi vì Tiễn Diệp mà trực tiếp chạm trán, trong ngực Cận Sĩ Triển có một tia không hài lòng.

“Chết tiệt! Đến chỗ nào cũng có thể câu dẫn đàn ông!" (Thế này mà còn nói không yêu thì em cũng chịu anh rồi Cận ca =))~)

Lại đột nhiên thay đổi, cách nhà Tiễn Diệp không xa, Cận Sĩ Triển dừng xe lại, đường nhìn rất đẹp, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa nhà người kia, đèn vẫn sáng.

Tắt máy, Cận Sĩ Triển rút từ trong túi quần ra một diếu thuốc, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa kia. Vừa mới chuẩn bị châm lửa, một giai điệu quen thuộc cất lên cắt đứt động tác của y, bỏ thuốc vào trong miệng, một tay mở nắp bật lửa, tay kia lấy di động ra.

“Ai?" Y không có thói quen xem tên người gọi.

“Anh đi đâu vậy?"

Giọng nói của Kỷ Nhược Phi.

Cận Sĩ Triển khẽ nhíu mày, đóng nắp bật lửa lại, mãi cho đến khi sắp hút xong một điếu, mới chậm rãi nói: “Có chút việc phải ra ngoài."

Đầu kia trầm mặc vài giây, “Anh cảm thấy vậy xem như là giải thích sao?"

“Đúng vậy."

“Vậy có thể giải thích một chút màn thân thiết ở đại sảnh khách sạn là chuyện gì không?"

Khẽ nhăn mày, “Cậu thấy được?" Điếu thuốc trong miệng khẽ chuyển động theo sự nhúc nhích của bờ môi.

“Toàn bộ thế giới đều nhanh biết hết rồi!"

Cận Sĩ Triển cười một tiếng, y muốn chính là hiệu quả này.

“Anh cố ý?"

Không trả lời.

Một lúc sau, Kỷ Nhược Phi lại hỏi: “Anh rốt cục muốn làm gì?"

“Tôi làm gì không cần người khác đến hỏi." Vừa nói xong, cửa nhà Tiễn Diệp mở ra, Cận Sĩ Triển bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, nhìn chằm chằm người vừa ra khỏi cửa.

Đó là Cố Kinh Duy.

“Anh đối với anh ta là nghiêm túc sao?" Người trong điện thoại dường như có điểm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cảm giác không hài lòng thoáng cái biến mất vào khoảng không, Cận Sĩ Triển cười gợi cảm đến e rằng không ai bằng, chính là canh ba nửa đêm thì cũng không ai thấy.

“Không nên so sánh cùng người ta, cậu không so được." Mở cửa, Cận Sĩ Triển xuống xe, “Cậu hẳn là nên thấy hài lòng, cậu may mắn hơn cậu ta nhiều –" Có một số người vĩnh viến không bị lợi dùng, mà Tiễn Diệp, lại quá có giá trị lợi dụng.

Cúp điện thoại, ném điếu thuốc xuống đất, Cận Sĩ Triển dùng mũi giày dụi tắt lửa, ngụm khói cuối cùng có mùi vị gì, y cũng không rõ nữa.

Khi y đẩy cửa ra, vừa liếc mắt đã thấy Tiễn Diệp ngồi ở bậc cầu thang, đó không phải một vị trí dễ thấy được, nhưng vẫn bị y phát hiện ra.

Trong phòng vẫn thực lạnh lẽo, Tiễn Diệp ngồi ở chỗ kia, hai tay ôm lấy người, đó là tư thế sưởi ấm. Y nhìn Tiễn Diệp, người kia cũng đang nhìn y, mãi cho đến khi nghe được Tiễn Diệp mỉm cười, nói: “Đóng cửa vào, lạnh quá –" đó không phải thỉnh cầu, cũng không phải mệnh lện, một khắc kia, Cận Sĩ Triển cảm thấy mình rất tàn nhẫn.

Người đàn ông này cái gì cũng không có, trả giá hết thảy, nhưng hiện tại lại một mình ngồi ở đây.

Cận Sĩ Triển đi tới trước mặt Tiễn Diệp, từ trên cao quan sát hắn. Tiễn Diệp có cảm giác muốn ho khan, thân thể bắt đầu trở nên băng lãnh, mặt bắt đầu chậm rãi nóng lên, trong đầu rất loạn, từ khi Cận Sĩ Triển bắt đầu tiến đến.

Nhìn đến một tia mờ mịt trên mặt hắn, Cận Sĩ Triển nhíu mày, cúi xuống đẩy Tiễn Diệp một chút, y cảm thấy chính mình không dùng sức, nhưng Tiễn Diệp lại như một chiếc lá mà ngã ra phía sau, nằm trên cầu thang, nhìn thẳng vào y, sau đó chậm rãi chớp mắt một cái.

Không đeo kính, có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt Tiễn Diệp, cái loại tư thế lực bất tòng tâm, bộ dạng quần áo mất trật tự (?), Cận Sĩ Triển thậm chí có ý nghĩ Tiễn Diệp là đang quyến rũ y!

Không hề nghĩ ngợi, đồng dạng nằm sấp xuống, Cận Sĩ Triển gần như đè lên người Tiễn Diệp, cầu thang, thực là một nơi không sai mà.

“Anh –" Trong ánh mắt Tiễn Diệp ẩn chứa một tầng hơi nước mỏng manh, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ phút này lại đỏ ửng lên, nhìn người ở phía trên, biểu tình muốn nói lại thôi.
Tác giả : Phong Dạ Hân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại