Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 11

Đối với người đột nhiên xuất hiện, Tiễn Diệp không thấy có gì là bất ngờ, không nói gì, chỉ thẳng tắp mà nhìn đối phương, xem ra cũng không có ý mở miệng.

Hẳn là đã quen với việc hắn có lúc sẽ rất lạnh lùng, Cận Sĩ Triển cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ hỏi một câu: “Làm sao lại thành ra thế này?"

Nhìn y một cái, Tiễn Diệp hạ mí mắt, một lát sau mới nói: “Có người đến làm phiền." Sau đó khom lưng cầm lấy cái chổi ở bên cạnh, tiếp tục quét dọn.

Làm phiền? Cận Sĩ Triển lại nhìn thoáng qua bốn phía, đặc biệt là vết máu chói mắt trên mặt đất, phiền phức này thật đúng là không nhỏ.

“Bị thương?" Lại hỏi.

Tiễn Diệp không nhìn y, vừa quét vừa nói: “Không có." Kỳ thực, hắn rất muốn nói quản ngươi thí sự!

“Cậu rước lấy phiền phức phải không?"

“Không phải."

“Cậu khẳng định?"

Sách! Tiễn Diệp nhíu mày, “Tôi, khẳng định, chắc chắn!"

“Máu này cũng không phải của cậu chứ?"

Không trả lời. Tiếng quét dọn càng lớn hơn. (Thực ra nhiều lúc Tiểu Diệp cũng dễ thương lắm ấy lol~)

Cận Sĩ Triển nhíu mày một chút, có điểm kì quái, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Không phải là cậu tưởng tôi sai người đến phá quán của cậu đấy chứ?"

Lần này, Tiễn Diệp rốt cục để lộ ra biểu tình không nhịn được nữa, một phát ném xuống cái chổi đang cầm trong tay, cau mày xoay người nhìn y, hỏi: “Đúng thì thế nào?" Hắn không để bụng! Căn bản là chẳng quan tâm!

Phản ứng quá khích thoáng qua khiến cho Cận Sĩ Triển sửng sốt một chút, y không nghĩ tới Tiễn Diệp sẽ thoáng cái trở nên như thế — hắn đang tức giận? Giận ai?

Chẳng qua điều mà y không nghĩ tới chính là sự dữ dội vẫn còn ở phía sau.

“Anh xem xong, cười đủ rồi thì cũng nhanh cút đi! Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh, muốn mua vui thì đến chỗ khác!" Dường như là cắn răng nói, Tiễn Diệp cầm lấy cái túi cao su dài trên mặt đất, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp những mảnh kính lớn hơn một chút. Công việc yêu cầu phải cẩn thận, hắn làm lại có phần thô bạo.(Bạn ấy đang dỗi =))))

Thanh âm kính vỡ va vào nhau thực sự là không êm tai.

Cận Sĩ Triển cảm thấy rất thú vị, phi thường thú vị. Suy nghĩ một chút, y đến gần Tiễn Diệp, ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay từ phía sau khoác lên vai Tiễn Diệp, thân thể người kia hơi cứng lại.

“Rất khó đối phó à?" Cận Sĩ Triển cố ý hạ giọng, sau đó lại giống như sợ Tiễn Diệp không nghe rõ mà ghé sát vào tai hắn. Chuyện an ủi bình thường cũng bị y khiến cho trở nên có chút mờ ám.

Nếu như vứt bỏ tất cả mọi chuyện, bọn họ như vậy khẳng định là bạn bè tốt.

Đúng là chuyện hài cực ký trào phúng mà.

Tiễn Diệp dừng lại, nghiêng đầu một chút, không ngại mặt đối mặt, đến nỗi chóp mũi sắp chạm vào nhau với Cận Sĩ Triển.

“Anh cho rằng còn có thể có cái gì khó đối phó hơn anh sao?"

Cận Sĩ Triển cười ra tiếng, đồng thời phát hiện, ở trước mặt Tiễn Diệp, y lúc nào cũng muốn cười. Y phải thừa nhận, Tiễn Diệp cho y một cảm giác ưu việt tự thị nhi phi (hư hư thực thực, giống thật mà là giả), càng ngày càng muốn nhiều hơn.

“Cậu nói như vậy là đang chột dạ sao? Phải không?"

Giật giật mắt một chút, Tiễn Diệp khe khẽ thở dài, theo thói quen mà đưa tay đẩy đẩy kính, kết quả là đầu ngón tay chạm vào mặt Cận Sĩ Triển, hoàn toàn là do không cẩn thận.

Cứng đờ —

Tiễn diệp sửng sốt một chút, Cận Sĩ Triển khóe mắt mỉm cười mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời khiến hắn cũng quên đi việc suy nghĩ xem có nên rút tay về không — như vậy chẳng phải là có vẻ như hắn thực sự đang chột dạ sao?

“Cậu biết không –" Cận Sĩ Triển chậm rãi mở lời, cầm lấy tay Tiễn Diệp đưa tới bên môi, làn da nơi lòng bàn tay không nhẵn nhụi, đem lại xúc cảm rất khác biệt, “Mỗi lần cậu đẩy kính mắt đều là khi tâm tình không tốt hoặc là chột dạ."

Không nói gì, Tiễn Diệp cảm thấy bản thân đang nổi da gà.

“Có máu –" Trong lúc vô ý, ngón tay tinh tế đã bị thương, tơ máu nhàn nhạt xuất hiện, chậm rãi, bằng một loại tốc độ khiến cho người ta cảm thấy mờ ám, Cận Sĩ Triển vươn đầu lưỡi từ từ liếm đầu ngón tay Tiễn Diệp, động tác xấu xa. Mà đầu ngón tay lại là một bộ phận mẫn cảm.

Cảm giác ấm nóng ẩm ướt, quen thuộc mà lại xa lạ. Hai người giữa lúc tình cảm mãnh liệt thì nhiệt độ cơ thể vẫn là lạnh, mà hiện tại, Cận Sĩ Triển chỉ bằng một động tác ám muội, đã khiến cho Tiễn Diệp thấy ngực có chút chua xót (ý là cảm động). Tiễn Diệp lúc này, hắn không biết biểu tình của mình mờ mịt như thế nào, thậm chí có điểm bất lực.

“Anh tới làm gì?" Hắn hỏi Cận Sĩ Triển.

Cận Sĩ Triển nhìn hắn nói: “Tiễn Diệp, tôi phải đối xử tốt với cậu một chút a –"

Ngữ khí nghi vấn hư hư thực thực, không biết là nói với Tiễn Diệp hay nói với chính mình.

Tiễn Diệp nhìn Cận Sĩ Triển, đôi mắt sau cặp kính tràn đầy sự thanh thản, lần đầu tiên hắn đánh giá tỷ mỷ người đàn ông này. Sau đó, hắn khẽ cười.

“Cận Sĩ Triển — chúng ta, nếu như lần đầu tiên gặp mặt, anh đối xử với tôi như vậy — nói không chừng tôi sẽ yêu anh."(TT^TT)

Không chờ Cận Sĩ Triển nói, hắn rút tay về, cúi đầu, thủy tinh vỡ trên mặt đấy, hầu như chỉ còn những mảnh vụn.

Chẳng bao lâu sau, Tiễn Diệp đứng dậy, người bên cạnh cũng đứng dậy theo.

Tiễn Diệp đột nhiên thấy đau nhói trên mặt, chiếc băng urgo chưa dán được bao lâu bị chậm rãi bóc ra, vết thương từ từ bại lộ trong không khí, dường như cái gì cũng không kịp nghĩ, ngẩng đầu.

Trong ánh mắt Cận Sĩ Triển vậy mà lại có một thứ gì đó giống như ôn nhu.

“Vết thương để hở tốt hơn — từ từ hãy dán thứ này thì mới tốt."

Miệng vết thương khép kín chưa bao lâu, màu đỏ nhàn nhạt, vậy mà lại giống như trang sức.

Ngay cả Cận Sĩ Triển cũng thấy bản thân có chút ý niệm biến thái trong đầu.

Tiễn Diệp, đã bị thương toàn thân rồi.

Khẽ cười ra tiếng, Tiễn Diệp giơ tay lên, Cận Sĩ Triển cho rằng hắn lại muốn đẩy kính, nhưng không nghĩ tới lần này Tiễn diệp trực tiếp tháo kính ra. Nhắm mắt lại, bóp nhẹ huyệt thái dương một chút, động tác này khiến cho người ta cảm thấy hắn có chút bất đắc dĩ.

“Có điểm lạnh –" Ba chữ, nhưng đủ để kết thúc cuộc đối thoại lần này.

Cận Sĩ Triển cười mà không nói, có chút ngạc nhiên, có một số việc, nhiều lời vô ích.

Nghề nghiệp trước đây của Tiễn Diệp rất kỳ lạ, hắn từng là một cảnh sát.

Có lẽ với người thường mà nói, cảnh sát không phải nghề gì lạ lùng. Nhưng đối với Tiễn Diệp mà nói, cảnh sát với hắn là một nghề nghiệp ngoài dự tính.

Hắn từng giết người, đương nhiên, không phải vì chính nghĩa.

Khi súng xuyên qua chỗ hiểm của con người, chỉ vẻn vẹn vài giây thì trong nháy mắt thế giới đã mất đi một sinh mạng. Tiễn Diệp có loại cảm giác hít thở không thông, có đôi khi, hắn sẽ cảm thấy bản thân mình chết đi so với người bị hắn giết hại còn nhanh hơn.

Tiễn Diệp không cảm thấy chính mình là một cảnh sát. Hắn không cần chấp hành pháp luật, không cần bảo vệ người dân, càng không cần biểu dương chính nghĩa. Hắn chỉ cần đứng ở một chỗ, an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh của một người, chỉ là như thế. Lời nói của người kia với hắn mà nói chính là luật. Mà câu đầu tiên người kia nói với Tiễn Diệp là: Tôi sẽ chờ cậu đến báo thù. Sau đó, đem thi thể anh trai hắn đến cho hắn.

Mấy năm đó, Tiễn Diệp không biết mình đã sống sót như thế nào. Hắn mất đi người quan trọng nhất, cũng là người hắn yêu nhất, cái loại tình yêu này, Tiễn Diệp chính mình cũng không thể nói rõ, nhưng hắn cũng không muốn làm rõ, bởi vì hắn khi đó, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai sẽ là cái dạng gì.

Bởi vì khi lần đầu tiên nhìn thấy Cận Sĩ Triển, chưa từng nghĩ tới việc nói nhiều hơn một câu với người đàn ông này, thậm chí là khi ở trên giường.

Tiễn Diệp biết hai nam nhân cũng có thể làm tình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng nam nhân.

Hết thảy đều như là thuận theo tự nhiên. Khi đó hắn cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng một dây thần kinh nào đó lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn nghĩ cứ như vậy mà chết đi cũng thật tốt, thế nhưng ngẫm lại lại thấy buồn cười, chết khi cùng nam nhân ở trên giường, sẽ rất mất mặt không phải sao?

Thứ đã mất đi không thể quay về, nhưng thứ vẫn còn lưu lại, còn cần hắn bảo vệ.

Hắn không thể hận bất kì kẻ nào, Tiễn Diệp, ngoại trừ chính hắn.

Một giây trước khi không thở nổi, hắn cười ra tiếng —

“Đang cười cái gì?"

Từ từ nhắm hai mắt, giật giật khóe miệng, Tiễn Diệp không cảm thấy bản thân đang cười. Giật mình mà quay lại, hắn phát hiện mình đang dùng một loại tư thế cuộn tròn mà nằm ở trong lòng người nào đó, không gian nhỏ hẹp, giường cũng nhỏ, cái chăn chỉ đủ một người vẫn cứ đắp ở trên thân thể hai người. Bên dưới chăn là một bộ cảnh tượng dâm mị, hắn đã không muốn phỏng đoán nữa rồi.

Giữa ban ngày ban mặt, dây dưa với nhau cả một buổi chiều, Cận Sĩ Triển như là muốn đền bù sự “tổn thương" trước đây ở trên giường cho hắn, dùng hết các loại thủ đoạn sẽ làm hắn thoải mái, không bao lâu sau khi hắn phóng thích thì lại châm lửa trên người hắn. Một lần lại một lần vuốt ve, một lần lại một lần tiến nhập, mãi cho đến khi trong đầu không nghĩ được cái gì nữa, thuận theo động tác của thân thể.

Dường như thực sự sẽ thiêu cháy tất cả.

Bạn đang
Tác giả : Phong Dạ Hân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại