Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)
Chương 55
Vừa mở cửa ra mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào trong cánh mũi, cả căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, Quân Kiệt có cảm giác như mình đang đi nhầm vào hầm rượu bị vỡ, anh khẽ nhăn mặt lần công tắc bên tường bật bóng đèn.
Căn phòng trong chốc lát được phủ lên một dải ánh sáng vàng làm bừng sáng mọi ngóc ngách của căn nhà.
Chùm đèn pha lê phía trên trần nhà chiếu ra những ánh sáng hoa lệ, quý phái thế nhưng giờ phút này nó lại đối lập hoàn toàn với khung cảnh phía dưới.
Trên sofa một người đàn ông đang nằm gục trên đó, nghe tiếng động khẽ mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa vì chưa thích ứng được ánh sáng đột xuất, đôi mắt nheo lại chớp chớp, muốn dùng cánh tay che bớt ánh sáng nhưng lại vô lực không nhấc nổi. Trên bàn chai rượi Macallan đã vơi đi phân nữa, phía dưới còn có 1 vỏ chai Lucente nằm lăn lông lốc trên sàn, nhìn vào có thể hiểu được bộ dáng nhếch nhác của người đang nằm trên sofa lúc này là do đâu.
- “Rượu Macallan để cậu uống như vậy đó hả, cậu có biết cái gì gọi là thưởng thức không? Tôi năn nỉ cậu gãy lưỡi cậu không cho, để giờ cậu lấy ra phí phạm thế này đây." Quân Kiệt đau lòng vuốt vuốt chai rượu quý hiếm bị người nào kia không biết quý trọng đem ra làm nước giải sầu.
- “Anh em đau quá" Vương Tuấn Khải dùng hết sức giơ cánh tay đập bôm bốp vào ngực trái của mình khàn khàn nói.
- “Đau chứ sao không, tôi nhìn cũng thấy đau nữa là, chai rượu 75.000 USD bị cậu uống như thế không đau sao được." Quân Kiệt vẫn suýt xoa, đau lòng chai rượu, cứ như nó là món bảo bối quý giá mà anh không dám chạm đến bị người ta đem ra chà đạp vậy.
- “Ở đây này…ở đây này, nó đau lắm" Vương Tuấn Khải vò vò lớp áo trước ngực như muốn móc trái tim đang đau đớn của mình ra cho Quân Kiệt xem nó đau như thế nào.
Nhìn bộ dạng mơ màng, nhếch nhác không chút hình tượng của Vương Tuấn Khải, Quân Kiệt muốn đạp cho cậu một phát lọt xuống ghế cho khỏi ngứa mắt nhưng nhìn đến bộ dạng yếu đuối đau lòng của cậu thì lại không đành lòng, vừa thương vừa giận Quân Kiệt cao giọng nói.
- Tôi nói cậu, cậu nhìn thử nhìn bộ dạng của mình lúc này đi có còn ra dáng một thần tượng ak, may đây là ở nhà cậu nếu ở chỗ khác cậu bị người khác chụp được thì hay rồi, ngày mai trên trang nhất tất cả các mặt báo sẽ là bộ dáng của cậu lúc này, lúc đó có bao nhiêu rắc rối cậu có biết không, làm cái nghề này tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải kiểm soát chính mình, một hành động nhỏ sơ ý của cậu thôi cũng đủ để người ta dìm chết cậu…tôi biết bây giờ với sức lực của cậu có thể dẹp được những tin đồn thất thiệt xung quanh mình, có quyền lực hô mưa gọi gió mọi thứ nhưng cậu nên biết đối với người muốn hãm hại cậu chỉ cần cậu lộ ra một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ làm vũ khí đâm cậu, thế giới rộng lớn này núi cao còn có núi cao hơn, cậu đừng nghĩ mình đang đứng trên cao rồi thì gió không thổi tới, …bao năm lăn lộn trong giới này rồi tôi thấy cậu vẫn giữ mình tốt lắm mà, hôm nay sao lại như thế?.
Quân Kiệt giảng giải một hơi dài khô cả họng nhưng nhìn đến vị nằm sóng soài mơ màng kia, cậu có cảm giác mình đang giảng giải cho gốc cây.Quân Kiệt lấy tay gõ gõ vào đầu mình, sao anh lại thừa hơi mà đi giảng giải đạo lý với một người say cơ chứ.
Anh thở dài bất lực nhưng lại dịu giọng hỏi.
- Cậu đây ruốt cuộc là gặp phải chuyện gì, công việc bị trục trặc hay là bị cô nào bỏ? Cậu phải nói thì tôi mới biết được chuyện gì chứ, chẳng phải cậu gọi tôi đến đây để nghe cậu nói sao?
- “Mà có là chuyện gì cậu uống như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao? Ngu ngốc." Vẫn không cam lòng, Quân Kiệt lầu bầu trong miệng.
Vương Tuấn Khải vẫn nằm im, mi mắt không mở lên dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cậu, không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết, chỉ có mình cậu trong thế giới cô độc của mình.
Quân Kiệt không thúc giục, anh lấy chai rượi đã vơi đi phân nữa trên bàn rót cho mình một ly, ngồi nhâm nhi nhấp nháp, nhàn nhả, ung dungcứ như đang thưởng thức trà chiều chờ nghe người kể chuyện.
Qua hồi lâu cứ như là cậu đã chìm vào giấc ngủ, thì bất giác cậu khàn khàn, mơ màng lên tiếng.
- “ Cô ấy nói cô ấy chỉ xem em như một người qua đường bình thường như bao người khác, cô ấy nói cô ấy quên em rồi…quên em rồi"
- “6 năm…6 năm…đã 6 năm, không bao giờ nhắc đến cô ấy nhưng không có nghĩa là em quên, tại đây, sâu tại đây nó vẫn nhớ đến cô ấy" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào trái tim của mình nói.
Ly rượu trên tay Quân Kiệt hơi sững lại.
Chà! Thì ra sầu đau vì gái.
Nhưng 6 năm, cậu nói cậu nhớ mãi không quên một người tận 6 năm, vậy cậu yêu cô gái đó từ năm 18 tuổi, lâu đến vậy sao sao anh không biết gì hết, cũng chưa bao giờ nghe ai nói về người con gái đó.
Anh nhìn cậu lớn lên từng ngày, nhìn cậu trưởng thành, nhìn sự nghiệp cậu ngày càng thành công, từ một cậu nhóc đầu húi cua lẽo đẽo theo sau anh, í a…í ới gọi “anh Quân Kiệt cho em theo với…anh Quân Kiệt đang làm gì đó…anh Quân Kiệt nghe nhạc gì vậy…", hằng ngày đều dính trên người anh đến một chàng trai lịch lãm, anh tuấn, tài năng có hàng trăm triệu người thích, các cô gái thì xem cậu là mẫu người đàn ông lí tưởng trong mơ của mình, còn đàn ông thì lấy cậu làm tiêu chuẩn để tiến tới. Có thể nói anh là người hiểu cậu nhất, cũng là người thân cận với cậu nhất, 24 tuổi, trong giới giải trí của cậu hoa thơm cỏ lạ gì mà không có, hơn nữa với một người nổi tiếng như cậu chuyện cậu đi với diễn viên này, yêu ca sĩ kia đều là chuyện bình thường, tin đồn cũng có, thật cũng có nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu yêu một người nào quá 1 năm, cũng chưa bao giờ thấy cậu lên tiếng xác nhận với truyền thông 1 người nào, cũng chưa bao giờ cậu chủ động nói cậu yêu một người nào với anh, chỉ khi nào anh hỏi là cậu đang quen cô A, B… kia phải không thì cậu mới cười cười coi như chấp nhận, đối với chuyện yêu đương của cậu anh không quá quan tâm, vì anh nghĩ cậu đủ chính chắn để biết người mình yêu, người mình chọn là như thế nào, anh tin vào khả năng chọn người của cậu, cậu chưa bao giờ lên tiếng với anh, xem như cậu chưa tìm được người thích hợp, chưa phải là người cậu yêu thật lòng nhưng hôm nay cậu nói cậu yêu một người tận 6 năm, anh không khỏi bất ngờ, thì ra thằng nhóc này kín miệng đến thế, đến ngay cả anh mà nó cũng giấu mà nó còn biết yêu đương trước cả anh nữa.
Căn phòng trong chốc lát được phủ lên một dải ánh sáng vàng làm bừng sáng mọi ngóc ngách của căn nhà.
Chùm đèn pha lê phía trên trần nhà chiếu ra những ánh sáng hoa lệ, quý phái thế nhưng giờ phút này nó lại đối lập hoàn toàn với khung cảnh phía dưới.
Trên sofa một người đàn ông đang nằm gục trên đó, nghe tiếng động khẽ mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa vì chưa thích ứng được ánh sáng đột xuất, đôi mắt nheo lại chớp chớp, muốn dùng cánh tay che bớt ánh sáng nhưng lại vô lực không nhấc nổi. Trên bàn chai rượi Macallan đã vơi đi phân nữa, phía dưới còn có 1 vỏ chai Lucente nằm lăn lông lốc trên sàn, nhìn vào có thể hiểu được bộ dáng nhếch nhác của người đang nằm trên sofa lúc này là do đâu.
- “Rượu Macallan để cậu uống như vậy đó hả, cậu có biết cái gì gọi là thưởng thức không? Tôi năn nỉ cậu gãy lưỡi cậu không cho, để giờ cậu lấy ra phí phạm thế này đây." Quân Kiệt đau lòng vuốt vuốt chai rượu quý hiếm bị người nào kia không biết quý trọng đem ra làm nước giải sầu.
- “Anh em đau quá" Vương Tuấn Khải dùng hết sức giơ cánh tay đập bôm bốp vào ngực trái của mình khàn khàn nói.
- “Đau chứ sao không, tôi nhìn cũng thấy đau nữa là, chai rượu 75.000 USD bị cậu uống như thế không đau sao được." Quân Kiệt vẫn suýt xoa, đau lòng chai rượu, cứ như nó là món bảo bối quý giá mà anh không dám chạm đến bị người ta đem ra chà đạp vậy.
- “Ở đây này…ở đây này, nó đau lắm" Vương Tuấn Khải vò vò lớp áo trước ngực như muốn móc trái tim đang đau đớn của mình ra cho Quân Kiệt xem nó đau như thế nào.
Nhìn bộ dạng mơ màng, nhếch nhác không chút hình tượng của Vương Tuấn Khải, Quân Kiệt muốn đạp cho cậu một phát lọt xuống ghế cho khỏi ngứa mắt nhưng nhìn đến bộ dạng yếu đuối đau lòng của cậu thì lại không đành lòng, vừa thương vừa giận Quân Kiệt cao giọng nói.
- Tôi nói cậu, cậu nhìn thử nhìn bộ dạng của mình lúc này đi có còn ra dáng một thần tượng ak, may đây là ở nhà cậu nếu ở chỗ khác cậu bị người khác chụp được thì hay rồi, ngày mai trên trang nhất tất cả các mặt báo sẽ là bộ dáng của cậu lúc này, lúc đó có bao nhiêu rắc rối cậu có biết không, làm cái nghề này tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải kiểm soát chính mình, một hành động nhỏ sơ ý của cậu thôi cũng đủ để người ta dìm chết cậu…tôi biết bây giờ với sức lực của cậu có thể dẹp được những tin đồn thất thiệt xung quanh mình, có quyền lực hô mưa gọi gió mọi thứ nhưng cậu nên biết đối với người muốn hãm hại cậu chỉ cần cậu lộ ra một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ làm vũ khí đâm cậu, thế giới rộng lớn này núi cao còn có núi cao hơn, cậu đừng nghĩ mình đang đứng trên cao rồi thì gió không thổi tới, …bao năm lăn lộn trong giới này rồi tôi thấy cậu vẫn giữ mình tốt lắm mà, hôm nay sao lại như thế?.
Quân Kiệt giảng giải một hơi dài khô cả họng nhưng nhìn đến vị nằm sóng soài mơ màng kia, cậu có cảm giác mình đang giảng giải cho gốc cây.Quân Kiệt lấy tay gõ gõ vào đầu mình, sao anh lại thừa hơi mà đi giảng giải đạo lý với một người say cơ chứ.
Anh thở dài bất lực nhưng lại dịu giọng hỏi.
- Cậu đây ruốt cuộc là gặp phải chuyện gì, công việc bị trục trặc hay là bị cô nào bỏ? Cậu phải nói thì tôi mới biết được chuyện gì chứ, chẳng phải cậu gọi tôi đến đây để nghe cậu nói sao?
- “Mà có là chuyện gì cậu uống như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao? Ngu ngốc." Vẫn không cam lòng, Quân Kiệt lầu bầu trong miệng.
Vương Tuấn Khải vẫn nằm im, mi mắt không mở lên dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cậu, không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết, chỉ có mình cậu trong thế giới cô độc của mình.
Quân Kiệt không thúc giục, anh lấy chai rượi đã vơi đi phân nữa trên bàn rót cho mình một ly, ngồi nhâm nhi nhấp nháp, nhàn nhả, ung dungcứ như đang thưởng thức trà chiều chờ nghe người kể chuyện.
Qua hồi lâu cứ như là cậu đã chìm vào giấc ngủ, thì bất giác cậu khàn khàn, mơ màng lên tiếng.
- “ Cô ấy nói cô ấy chỉ xem em như một người qua đường bình thường như bao người khác, cô ấy nói cô ấy quên em rồi…quên em rồi"
- “6 năm…6 năm…đã 6 năm, không bao giờ nhắc đến cô ấy nhưng không có nghĩa là em quên, tại đây, sâu tại đây nó vẫn nhớ đến cô ấy" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào trái tim của mình nói.
Ly rượu trên tay Quân Kiệt hơi sững lại.
Chà! Thì ra sầu đau vì gái.
Nhưng 6 năm, cậu nói cậu nhớ mãi không quên một người tận 6 năm, vậy cậu yêu cô gái đó từ năm 18 tuổi, lâu đến vậy sao sao anh không biết gì hết, cũng chưa bao giờ nghe ai nói về người con gái đó.
Anh nhìn cậu lớn lên từng ngày, nhìn cậu trưởng thành, nhìn sự nghiệp cậu ngày càng thành công, từ một cậu nhóc đầu húi cua lẽo đẽo theo sau anh, í a…í ới gọi “anh Quân Kiệt cho em theo với…anh Quân Kiệt đang làm gì đó…anh Quân Kiệt nghe nhạc gì vậy…", hằng ngày đều dính trên người anh đến một chàng trai lịch lãm, anh tuấn, tài năng có hàng trăm triệu người thích, các cô gái thì xem cậu là mẫu người đàn ông lí tưởng trong mơ của mình, còn đàn ông thì lấy cậu làm tiêu chuẩn để tiến tới. Có thể nói anh là người hiểu cậu nhất, cũng là người thân cận với cậu nhất, 24 tuổi, trong giới giải trí của cậu hoa thơm cỏ lạ gì mà không có, hơn nữa với một người nổi tiếng như cậu chuyện cậu đi với diễn viên này, yêu ca sĩ kia đều là chuyện bình thường, tin đồn cũng có, thật cũng có nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu yêu một người nào quá 1 năm, cũng chưa bao giờ thấy cậu lên tiếng xác nhận với truyền thông 1 người nào, cũng chưa bao giờ cậu chủ động nói cậu yêu một người nào với anh, chỉ khi nào anh hỏi là cậu đang quen cô A, B… kia phải không thì cậu mới cười cười coi như chấp nhận, đối với chuyện yêu đương của cậu anh không quá quan tâm, vì anh nghĩ cậu đủ chính chắn để biết người mình yêu, người mình chọn là như thế nào, anh tin vào khả năng chọn người của cậu, cậu chưa bao giờ lên tiếng với anh, xem như cậu chưa tìm được người thích hợp, chưa phải là người cậu yêu thật lòng nhưng hôm nay cậu nói cậu yêu một người tận 6 năm, anh không khỏi bất ngờ, thì ra thằng nhóc này kín miệng đến thế, đến ngay cả anh mà nó cũng giấu mà nó còn biết yêu đương trước cả anh nữa.
Tác giả :
colau