Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa
Quyển 1 - Chương 31
Gió thu thổi phần phật, Chu Vận còn bé đi theo mẹ đến trường. Hôm nay là ngày khai giảng nhưng cô không hề mang tâm trạng lạ lẫm phức tạp, bởi cô từng đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần. Mẹ cô là trưởng khối cấp Ba, ngôi trường này cách trường tiểu học của cô không xa. Mỗi khi tan học cô thường đến đây chờ mẹ hết giờ làm việc rồi cùng về nhà.
Mẹ đưa cô đến tận tòa nhà dạy học, dặn dò: "Con chờ mẹ ở đây, mẹ nói với chủ nhiệm lớp con một tiếng đã."
Chu Vận ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ đi được một lát, cô đang nhàm chán nhìn ngó xung quanh thì một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái đang cúi đầu đứng bên cạnh bồn hoa trước tòa nhà. Giây lát sau dường như cô ấy phát hiện ra điều gì đó, bèn quay mặt lại.
Chu Vận vội vàng nhìn sang chỗ khác. Yên lặng hồi lâu, cô lại len lén liếc mắt, đã thấy cô gái kia cúi đầu lần nữa. Sau đó cô bắt đầu ngắm nhìn cô ấy.
Chu Vận bị gió thu thổi đến nỗi đầu óc mụ mị. Trong lúc những học sinh khác đi qua đi lại, chỉ có hai người họ lẳng lặng đứng trước cửa tòa nhà như thể chơi trò giết thời gian. Chu Vận chốc chốc lại quan sát cô ấy. Sau khi nhìn lén vài lần, Chu Vận đã bị cô gái kia bắt gặp. Cô chột dạ, vừa định quay đầu đi thì nhìn thấy cô ấy vẫy tay với cô.
Ai cơ? Chu Vận nhìn dáo dác xung quanh rồi chỉ vào mình.
"... Tôi hả?"
Cô ấy lại vẫy tay, xem ra chính là cô rồi.
Cô gái kia cao hơn Chu Vận một chút, dáng vóc gầy gầy, mái tóc chấm vai, làn da trắng nõn, gương mặt xinh xắn.
Chu Vận đến gần hơn thì giật mình phát hiện thì ra cô nàng này trang điểm. Mặt trắng bóc, kẻ mắt đen đậm, miệng cô ấy còn đang cắn nhị hoa màu đỏ tươi, dài và mảnh. Đó là gam màu nóng duy nhất trên mặt cô ấy.
Chu Vận dừng bước. Lần đầu tiên cô nhìn thấy học sinh mới lớp Bảy mà đã trang điểm thế này, hoàn toàn ngược lại với những gì cô được dạy trước đây.
Cô gái tiện tay hái một nắm nhị hoa trong bồn đưa cho Chu Vận. Cô nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay. Cô gái hất cằm, khẽ nói: "Ngọt lắm."
Đó là lần đâu tiên Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên gặp nhau. Hai người chỉ kịp trao đổi tên thì Chu Vận đã bị mẹ gọi đi.
Lúc ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vẻ mặt mẹ không được vui lắm, trên đường vẫn than vãn: "Sao lại phân vào giáo viên này, có cơ hội phải chuyển lớp mới được..."
Chu Vận ngơ ngơ ngác ngác, đến khi nhập học mới nhìn thấy chủ nhiệm mình là cô Vương dạy môn Ngữ văn, khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng vóc đẫy đà, tính tình vô cùng hiền lành. Bất kể học sinh làm sai việc gì cô ấy đều nhẹ nhàng khuyên bảo, không bao giờ lớn tiếng phê bình. Chu Vận rất thích cô.
Chu Vận gặp Lưu Hiểu Nghiên lần nữa là vào lúc học sinh đứng lên tự giới thiệu bản thân. Cô ấy nói rất ngắn gọn, sau khi nói xong cũng không đợi mọi người vỗ tay liền trở về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua chỗ Chu Vận, cô ấy cúi đầu liếc nhìn cô.
"Bạn nữ này lạnh lùng quá đi." Một cậu bạn ngồi phía sau nói.
Chu Vận liếc ra sau, cậu ta tên gì nhỉ? Hình như là Phương Chí Tịnh thì phải?
"Không ngờ điểm thi đầu vào lại cao ngất." Phương Chí Tịnh nói với bạn học ngồi cùng bàn.
Đúng vậy! Chu Vận cũng khá bất ngờ. Đây là trường cấp Hai và Ba giỏi nhất thành phố, lớp Chu Vận vốn là lớp chọn, thế mà cô ấy còn đứng thứ ba trong kỳ thi trắc nghiệm đầu vào, phải công nhận thành tích rất xuất sắc.
Nhưng suốt quá trình học về sau, Lưu Hiểu Nghiên chẳng hề có biểu hiện của một "học sinh giỏi" bình thường nên có. Cô ấy không bao giờ giơ tay phát biểu hay đặt câu hỏi với giáo viên. Mỗi ngày cô ấy chỉ làm đúng số bài tập đã được giao trong sách, không ôn luyện thêm gì cả.
Dường như Lưu Hiểu Nghiên chỉ hứng thú với môn học duy nhất đó chính là Anh văn. Vào tiết Anh cô ấy vô cùng nghiêm túc, mỗi lần Chu Vận trực nhật quét dọn đến bàn Lưu Hiểu Nghiên đều thấy trong ngăn bàn cô ấy chất đầy sách Anh văn.
Có lẽ cô ấy định đi xuất ngoại thì phải?
Lưu Hiểu Nghiên còn có quyển sổ tay, mỗi lúc rảnh rỗi thường viết vào đó, rồi đặt ở nơi sâu nhất trong hộc bàn.
Ngoại trừ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên vào ngày đầu tiên khai giảng, thì thực tế chẳng có mấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy. Tính Lưu Hiểu Nghiên quá tùy hứng, ví dụ như việc trang điểm khiến cô ấy trở nên biệt lập với mọi người.
Mẹ Chu Vận cũng nghe nói về cô học sinh cá biệt này. Bà tỏ ra rất bất mãn với hành động trang điểm của Lưu Hiểu Nghiên, đã mấy lần yêu cầu chủ nhiệm lớp ra mặt can thiệp. Nhưng từ đầu đến cuối cô Vương chỉ nhắc nhở Lưu Hiểu Nghiên một cách nhẹ nhàng.
Chu Vận bắt chuyện với Lưu Hiểu Nghiên lần nữa cũng ở bên cạnh bồn hoa kia. Đó là vào giờ nghỉ giải lao, Lưu Hiểu Nghiên ngồi trên bậc thang, cúi đầu viết gì đấy.
Xung quanh không có ai khác, Chu Vận rón rén đi đến phía sau Lưu Hiểu Nghiên, nhìn thấy cuốn sổ toàn viết bằng tiếng Anh. Chữ Lưu Hiểu Nghiên rất đẹp, bay bướm nghệ thuật, tuy Chu Vận tự tin trình độ Anh văn của mình rất khá nhưng vẫn còn kém xa cô ấy.
Trong lúc Chu Vận đang cố gắng đọc hiểu nội dung trong sổ thì Lưu Hiểu Nghiên quay đầu lại. Theo phản xạ, Chu Vật bứt một nắm nhị hoa màu đỏ trong bồn cây, ngậm vào miệng, mắt nhìn về phía sân thể dục xa xa, giả bộ chỉ đi ngang qua thôi.
Sao lần này nhị hoa hơi tê tê nhỉ? Chu Vận thầm thấy lạ nhưng không dám biểu hiện, sợ lộ vẻ mất tự nhiên. Lưu Hiểu Nghiên vẫn đang nhìn cô.
Đừng sợ, bình tĩnh nào! Chu Vận thôi miên bản thân, mình chỉ đến bứt nhị hoa ngậm thôi mà!
"Chỉ có cậu mới ngậm nó được." Lưu Hiểu Nghiên nói.
Gì cơ? Chu Vận làm ra vẻ như mới vừa phát hiện ra bên cạnh mình có người khác. Hoang mang quay đầu nhìn Lưu Hiểu Nghiên, nghi ngờ: "Sao thế?"
Gương mặt luôn hờ hững của Lưu Hiểu Nghiên hiện lên biểu cảm hiếm có: "Mau mau nhả ra đi."
Lúc này Chu Vận mới nhả nhị hoa kia ra, không thấy thì thôi, vừa thấy đã khiến cô sởn cả gai ốc. Trên nhị hoa đầy kiến, giờ phút này chúng đang hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Thảo nào đầu lưỡi cô vẫn tê tê.
Chu Vận vứt nó đi, cả người run rẩy, không ngừng phun phèo phèo xuống đất. Lưu Hiểu Nghiên không nhịn được bật cười. Chu Vận dừng lại, đây lần đầu tiên cô thấy Lưu Hiểu Nghiên cười vui vẻ như thế. Cô ngây ra như phỗng, quên mất trong miệng mình đang có kiến.
Thôi, lỡ ăn rồi thì thôi, dù sao cũng là thực phẩm sạch mà.
Kể từ ngày đó, hai người trở thành bạn bè, và cũng từ đó Chu Vận biết được, sổ tay của Lưu Hiểu Nghiên chỉ để chép kinh Thánh. Kinh Thánh nguyên văn thật sự rất khó đối với học sinh vừa mới lên cấp Hai như Chu Vận, cô xem đi xem lại mà vẫn không hiểu.
"Cậu tin vào những điều này à?" Chu Vận hỏi Lưu Hiểu Nghiên.
"Cũng không hẳn là tin."
"Không tin sao lại viết?"
"Nhưng cũng không phải không tin."
Chu Vận khó hiểu, thế nhưng cô đã biết rõ một điều, đó chính là Lưu Hiểu Nghiên cố gắng học Anh văn không phải vì xuất ngoại, cũng không phải vì thành tích mà là vì đấng Chúa Trời mà cô ấy không thể khẳng định được mình có tin hay không.
Chu Vận tò mò về Lưu Hiểu Nghiên đến tận 120%, cô ấy cuốn hút cô, cuốn hút một cách mãnh liệt. Hằng ngày Chu Vận đều rủ Lưu Hiểu Nghiên chơi với mình, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học và cùng nhau ngồi trên bậc thềm nhấm nháp nhị hoa.
Tất cả bạn học trong lớp đều có một hiểu lầm về Lưu Hiểu Nghiên, cảm thấy cô ấy kiêu căng phách lối, song Chu Vận cho rằng không đúng. Đúng là Lưu Hiểu Nghiên tự kiêu nhưng cô ấy không hề phách lối, hơn nữa cô ấy rất yếu đuối.
Vào một ngày đông trời đổ tuyết, trường cho tan học sớm, tất cả đều ra về chỉ còn mình Chu Vận ở lại lớp chờ mẹ tan làm. Lúc cô đang thơ thẩn ngắm bông tuyết ngoài cửa sổ thì Lưu Hiểu Nghiên trở lại phòng học và mua cho cô một xâu kẹo hồ lô. Hai người cùng ngồi trong căn phòng im ắng. Thời tiết giá rét khiến cõi đất trời trở nên ảm đạm, may mà trong hoàn cảnh này họ còn có xâu kẹo hồ lô đỏ rực.
Trong cảnh tuyết rơi mù mịt, Lưu Hiểu Nghiên kể cho Chu Vận nghe về chuyện của mình. Ba mẹ cô ấy đã ly dị, cô ấy luôn ở cùng bà ngoại, trước khi khai giảng, bà ngoại bị ốm nặng. Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh của bà đã như núi đổ, bác sĩ khéo léo thông báo sợ rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Sau đó bệnh viện cũng không giữ bà cô lại nằm viện điều trị, Lưu Hiểu Nghiên đón bà ngoại về nhà chăm sóc, mỗi đêm bà đều bị cơn đau giày vò, cô ấy chỉ đành trơ mắt bất lực.
Trong một lần tình cờ, cô ấy đã khẩn cầu với Chúa.
"Thật ra thì mình đã cầu xin hết tất cả thánh thần rồi." Lưu Hiểu Nghiên nói, "Những gì có thể làm mình đều làm cả, nhưng Ngài đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Đêm đó vừa mới cầu xin Ngài xong, ngày hôm sau bệnh của bà đã chuyển biến tốt."
"Thế nên cậu bắt đầu tin Chúa ư?"
"Không phải là tin." Lưu Hiểu Nghiên nhấn mạnh lần nữa, "Lúc tôi cầu xin Ngài đã nói, nếu Ngài có thể giúp bà, mình sẽ mãi mãi trở thành tín đồ của Ngài. Và Ngài đã làm được, nên mình cũng phải thực hiện lời hứa ban đầu."
"Mình hiểu rồi." Chu Vận đã ngộ ra, "Không phải tin mà là tạ ơn Chúa đúng không? Bà ngoại mình tín Phật, cũng hay thắp hương tạ lễ lắm."
Lưu Hiểu Nghiên nghĩ ngợi, sau đó gật đầu: "Đại khái là như vậy."
Lúc chạng vạng, mẹ đến lớp đón cô. Trên đường về nhà, mẹ đã dặn dò Chu Vận cách xa Lưu Hiểu Nghiên lần thứ hai trăm. Trong miệng Chu Vận vẫn còn hương vị ngọt ngào của kẹo hồ lô, cứ ậm ờ đáp ứng.
"Mới bé xíu đã lập dị vậy rồi, tin vào mấy thứ vớ vẩn..." Mẹ vừa đi vừa trách mắng, "Còn cô giáo lớp con nữa, Chu Vận con phải nhớ kỹ cho mẹ, ngày thường ngoại trừ việc học ra, nhớ đừng nghe mấy thứ ngớ ngẩn mà cô ta nói đấy."
Chu Vận khựng lại, đúng là những lúc rảnh rỗi cô Vương hay kể cho họ nghe những câu chuyện ấm áp và có ngụ ý. Nhưng chỉ là kể chuyện, tán gẫu thôi, Chu Vận không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy.
Sau đó, học hành càng ngày càng khó, trình độ Anh văn của lớp cũng đã nâng cao không ít, hơn nữa Lưu Hiểu Nghiên không hề có ý định che giấu, dần dần hầu hết mọi người đều biết về chuyện của cô ấy.
Cô ấy càng ngày càng xa cách tập thể hơn, và cũng chỉ có một người bạn là Chu Vận.
May mà cô Vương chủ nhiệm vô cùng khoan dung, Chu Vận biết cô Vương luôn nói giúp cho Lưu Hiểu Nghiên trong phòng giáo vụ. Tuy vẫn có thầy cô và phụ huynh bất mãn, nhưng thành tích học tập của cô ấy không hề giảm sút, ngược lại còn tiến bộ, vì thế lãnh đạo trường cũng phớt lờ cho qua.
Lần đầu tiên Chu Vận trốn học đúng vào dịp lễ Giáng sinh, đối với cô việc này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, dù sao đó cũng là lần trốn học đầu tiên trong đời.
Lưu Hiểu Nghiên dẫn Chu Vận đi dạo phố, suốt quãng đường cô cứ thấp thỏm bất an, song lại cảm thấy vô cùng kích thích. Hai người họ ăn khoai lang nướng tại quảng trường trung tâm, Chu Vận hồi hộp tặng quà mình đã chuẩn bị cho Lưu Hiểu Nghiên.
"Ngày hôm nay rất quan trọng đúng không." Chu Vận khẽ nói, "Mình có tìm hiểu một số tài liệu."
Lưu Hiểu Nghiên không nói gì, mở hộp quà ra.
Chu Vận lại khẩn trương: "... Mình không biết cậu có thích hay không, nó rẻ thôi." Cô không có lý do để xin tiền của ba mẹ, chỉ dành dụm tiền tiêu vặt mua món quà này tặng cô ấy.
Lưu Hiểu Nghiên quay lại, vén tóc lên, nói: "Đeo giúp mình đi."
Chu Vận đeo sợi dây chuyền vào cho cô ấy, ngón tay cô run rẩy, nhưng rõ ràng thời tiết không lạnh đến nỗi như thế.
Cổ Lưu Hiểu Nghiên xinh đẹp trắng ngần.
"Đeo xong rồi." Chu Vận nhỏ giọng.
Lưu Hiểu Nghiên quay đầu, hôn một cái lên mặt cô.
Chu Vận không dám cử động, Lưu Hiểu Nghiên cười nói: "Mình rất thích, cảm ơn cậu."
Chu Vận vui mừng, tiếp tục tán gẫu, cô nói: "Sắp sửa thi học kỳ rồi."
"Ừ." Lưu Hiểu Nghiên có vẻ không để ý lắm.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé, khiến cho bọn họ im miệng hết."
Lưu Hiểu Nghiên nhìn cô: "Khiến ai im miệng?"
"Mấy kẻ ngồi phía sau mình đấy."
Bọn con trai do Phương Chí Tịnh cầm đầu luôn luôn nói xấu Lưu Hiểu Nghiên trong trường.
"Bọn họ hay nói xấu cậu, cậu không giận sao?"
"Giận làm gì. Chúa đã nói, con người sinh ra vốn đã có tội." Ngón tay mảnh khảnh của Lưu Hiểu Nghiên mân mê mặt thánh giá của sợi dây chuyền Chu Vận vừa tặng, thờ ơ nói, "Muốn chọc tức mình thì bọn họ cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Cậu có tin là đến lúc thi học kỳ, mình sẽ khiến Phương Chí Tịnh chẳng thắng nổi mình một môn nào hết không?"
Chu Vận cười nhìn cô ấy.
Lưu Hiểu Nghiên liếc sang: "Sao hả? Không tin à?"
Chu Vận lắc đầu: "Tin chứ."
Cô thích nhìn Lưu Hiểu Nghiên như vậy, rạng rỡ và kiêu ngạo hệt như con chim Khổng Tước.
Cậu nhất định phải thắng nhé! Chu Vận thầm nói với cô ấy trong lòng.
Sau đó là cuộc thi học kỳ I, quả thật hai người họ đã thắng. Tiếp theo là học kỳ II, hai người họ vẫn thắng. Nếu không xảy ra sự việc kia, có lẽ những học kỳ sau nữa hai người họ vẫn là người thắng.
Mùa thu năm lớp Tám ấy, bên bờ kia đại dương xảy ra một cuộc tấn công kinh hoàng, chấn động toàn cầu. Trong thời điểm đó, cánh truyền thông ngày đêm đưa tin, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong đám mây đen chẳng lành giáng xuống.
Chu Vận vẫn còn là học sinh cấp Hai nên cũng không chú ý nhiều đến việc này, dù sao nơi đó cách cô quá xa. So với cô, thái độ của Lưu Hiểu Nghiên với chuyện này rõ ràng hơn. Chu Vận nghe người ta nói, vụ tấn công khủng khiếp này có nhân tố tôn giáo gây ra. Trong những ngày ấy, Lưu Hiểu Nghiên trở nên ít nói hơn.
Mà Chu Vận không chú ý đến, ngoại trừ Lưu Hiểu Nghiên, trong lớp còn có một người khác cũng trầm mặc hơn trước đây.
Chu Vận còn nhớ rõ, đó là hôm thứ Năm, Lưu Hiểu Nghiên không đến học tiết thể dục buổi chiều, Phương Chí Tịnh là lớp phó thể dục trở về lớp gọi cô ấy. Lưu Hiểu Nghiên chẳng buồn để ý, thế là họ xảy ra cãi cọ với nhau. Buổi tối Lưu Hiểu Nghiên ăn cơm xong trở về phòng học đã thấy sách trong hộc bàn bị xáo trộn, bên trong có một món đồ đen sì.
Lưu Hiểu Nghiên lấy ra xem, đó là một chiếc áo choàng đen, run run mở ra, quyển sổ tay đã bị xé nát rơi khỏi áo choàng. Cô ấy nhìn về phía Phương Chí Tịnh, cậu ta cũng nhìn lại cô.
"Dù sao cậu cũng thích Chúa như vậy thì cùng chết với họ đi, chết rồi sẽ gặp được ông ta thôi."
Lúc ấy Chu Vận bị mẹ gọi đến văn phòng sửa đề, đến khi cô trở về thì Lưu Hiểu Nghiên đã ra tay đánh nhau rồi.
Mấy bạn học khác chủ động tránh ra tạo một khoảng trống để xem trò vui, không ai định can ngăn, cũng không ai định đến giúp đỡ. Lưu Hiểu Nghiên luôn lạnh lùng kiêu ngạo, trong lớp có rất nhiều người không ưa cô ấy.
Lần đầu tiên cô ấy tức giận đến mức này, cầm quyển từ điển Anh văn trên bàn, đập thật mạnh vào gáy Phương Chí Tịnh. Nhưng dù sao Lưu Hiểu Nghiên cũng là con gái, không khỏe bằng cậu ta. Cậu ta ghìm Lưu Hiểu Nghiên xuống bàn, cầm lấy áo choàng đen cố gắng chụp vào người cô ấy.
Lúc này Chu Vận đi theo sau cô Vương trở về phòng học, khuôn mặt cô chủ nhiệm mỏi mệt, vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bèn lập tức bước tới can ngăn. Đến khi cô Vương gạt đám người ra, Phương Chí Tịnh đã giẫm lên người Lưu Hiểu Nghiên, dùng áo choàng quấn kín cả mặt cô ấy. Cô giáo Vương luôn dịu dàng ôn hòa bất ngờ thay đổi, cô xông đến tát Phương Chí Tịnh một cái, gào lên thất thanh: "Điên rồi phải không? Có phải tất cả đều điên hết rồi phải không?"
Lớp bị đình chỉ học, người trong cuộc đều bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng, những người khác ở lại lớp đều hưng phấn rối rít bàn tán.
"Bọn cậu không biết sao? Cô Vương cũng tin thứ kia đấy."
"Cô ấy tin đám người cướp máy bay kia sao?"
"Đúng vậy, xuất phát từ giáo phái mà nói, hai phe hiện tại là kẻ tử thù."
"Kích thích quá."
"Sao cậu biết được?"
"Cậu không xem tivi à?"
"..."
Chu Vận không nói lời nào, chỉ nhìn chỗ ngồi của Lưu Hiểu Nghiên trống rỗng. Có thứ gì đó nằm trên mặt đất, Chu Vận đi đến phát hiện ra đó là sợi dây chuyền cô đã tặng. Có lẽ trong quá trình ẩu đả đã bị đứt. Chu Vận cất sợi dây chuyền, định chờ Lưu Hiểu Nghiên trở lại sẽ đeo vào cho cô ấy.
Nhưng Lưu Hiểu Nghiên không bao giờ trở lại và cũng không còn đến trường nữa. Chu Vận biết được từ chỗ mẹ là cô ấy đã chuyển trường rồi. Mà cùng lúc ấy, cô Vương cũng không dạy lớp Chu Vận nữa, trường đã đổi một thầy giáo khác rất nghiêm khắc.
Chu Vận chưa từng đi tìm Lưu Hiểu Nghiên, bởi vì ngay trong buổi tối hôm xảy ra chuyện, vào giờ tan học, trên đường về nhà, cô thấy Phương Chí Tịnh đưa một túi nilon màu đen trả lại cho mẹ cô.
Khi đó Chu Vận còn ngây thơ, có một số chuyện chỉ hiểu lơ mơ, nhưng cô thoáng có một cảm giác: Cả đời này cô sẽ không còn gặp lại cô bạn đã cùng cô ngậm nhị hoa đỏ kia nữa...
***
"Này."
"Này."
"NÀYYYY!"
Chu Vận bị tiếng hô lớn khiến hoàn hồn lại. Cô quay đầu thấy gương mặt mất kiên nhẫn của thủ khoa Lý, cậu đang cầm giấy khen vừa mới lĩnh trong tay.
"Nghĩ gì vậy, gọi cô hồi lâu mà cô không nghe thấy."
Chu Vận nhìn về phía trước, Phương Chí Tịnh cũng đã nhận giải xong nhưng chưa ra về, đang trò chuyện rôm rả với người phụ trách tổ chức.
Lý Tuân tựa vào lưng ghế, nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng đã xong, lát nữa về phòng thu dọn một chút, buổi tối dẫn cô đi chơi."
Chu Vận làm như không nghe thấy, Lý Tuân vừa dứt lời đã bị cô gạt ra. Cô nhoài người qua Lý Tuân, kéo Cao Kiến Hồng phía bên kia.
"Cậu còn định tham gia không?"
Cao Kiến Hồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì: "Gì cơ?"
"Cuộc thi giữa năm." Chu Vận nhìn Cao Kiến Hồng chằm chằm, "Lúc trước cậu nói muốn tham gia cuộc thi còn gì? Bây giờ còn muốn không?"
Rốt cuộc Cao Kiến Hồng đã hiểu: "Muốn chứ, nhưng không phải cậu nói..."
"Mình đổi ý rồi." Chu Vận nắm chặt cánh tay cậu, "Hai chúng ta làm một đội, nửa năm sau sẽ đi thi, có được không?"
Mắt Cao Kiến Hồng sáng ngời: "Được."
Thủ khoa Lý nhàm chán dựa vào ghế lúc này mới có phản ứng. Cậu điềm tĩnh nhìn Chu Vận đã nhoài nửa người ngang đùi mình, nói với giọng chẳng lành: "Cô nói cái gì?"
Mẹ đưa cô đến tận tòa nhà dạy học, dặn dò: "Con chờ mẹ ở đây, mẹ nói với chủ nhiệm lớp con một tiếng đã."
Chu Vận ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ đi được một lát, cô đang nhàm chán nhìn ngó xung quanh thì một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái đang cúi đầu đứng bên cạnh bồn hoa trước tòa nhà. Giây lát sau dường như cô ấy phát hiện ra điều gì đó, bèn quay mặt lại.
Chu Vận vội vàng nhìn sang chỗ khác. Yên lặng hồi lâu, cô lại len lén liếc mắt, đã thấy cô gái kia cúi đầu lần nữa. Sau đó cô bắt đầu ngắm nhìn cô ấy.
Chu Vận bị gió thu thổi đến nỗi đầu óc mụ mị. Trong lúc những học sinh khác đi qua đi lại, chỉ có hai người họ lẳng lặng đứng trước cửa tòa nhà như thể chơi trò giết thời gian. Chu Vận chốc chốc lại quan sát cô ấy. Sau khi nhìn lén vài lần, Chu Vận đã bị cô gái kia bắt gặp. Cô chột dạ, vừa định quay đầu đi thì nhìn thấy cô ấy vẫy tay với cô.
Ai cơ? Chu Vận nhìn dáo dác xung quanh rồi chỉ vào mình.
"... Tôi hả?"
Cô ấy lại vẫy tay, xem ra chính là cô rồi.
Cô gái kia cao hơn Chu Vận một chút, dáng vóc gầy gầy, mái tóc chấm vai, làn da trắng nõn, gương mặt xinh xắn.
Chu Vận đến gần hơn thì giật mình phát hiện thì ra cô nàng này trang điểm. Mặt trắng bóc, kẻ mắt đen đậm, miệng cô ấy còn đang cắn nhị hoa màu đỏ tươi, dài và mảnh. Đó là gam màu nóng duy nhất trên mặt cô ấy.
Chu Vận dừng bước. Lần đầu tiên cô nhìn thấy học sinh mới lớp Bảy mà đã trang điểm thế này, hoàn toàn ngược lại với những gì cô được dạy trước đây.
Cô gái tiện tay hái một nắm nhị hoa trong bồn đưa cho Chu Vận. Cô nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay. Cô gái hất cằm, khẽ nói: "Ngọt lắm."
Đó là lần đâu tiên Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên gặp nhau. Hai người chỉ kịp trao đổi tên thì Chu Vận đã bị mẹ gọi đi.
Lúc ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vẻ mặt mẹ không được vui lắm, trên đường vẫn than vãn: "Sao lại phân vào giáo viên này, có cơ hội phải chuyển lớp mới được..."
Chu Vận ngơ ngơ ngác ngác, đến khi nhập học mới nhìn thấy chủ nhiệm mình là cô Vương dạy môn Ngữ văn, khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng vóc đẫy đà, tính tình vô cùng hiền lành. Bất kể học sinh làm sai việc gì cô ấy đều nhẹ nhàng khuyên bảo, không bao giờ lớn tiếng phê bình. Chu Vận rất thích cô.
Chu Vận gặp Lưu Hiểu Nghiên lần nữa là vào lúc học sinh đứng lên tự giới thiệu bản thân. Cô ấy nói rất ngắn gọn, sau khi nói xong cũng không đợi mọi người vỗ tay liền trở về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua chỗ Chu Vận, cô ấy cúi đầu liếc nhìn cô.
"Bạn nữ này lạnh lùng quá đi." Một cậu bạn ngồi phía sau nói.
Chu Vận liếc ra sau, cậu ta tên gì nhỉ? Hình như là Phương Chí Tịnh thì phải?
"Không ngờ điểm thi đầu vào lại cao ngất." Phương Chí Tịnh nói với bạn học ngồi cùng bàn.
Đúng vậy! Chu Vận cũng khá bất ngờ. Đây là trường cấp Hai và Ba giỏi nhất thành phố, lớp Chu Vận vốn là lớp chọn, thế mà cô ấy còn đứng thứ ba trong kỳ thi trắc nghiệm đầu vào, phải công nhận thành tích rất xuất sắc.
Nhưng suốt quá trình học về sau, Lưu Hiểu Nghiên chẳng hề có biểu hiện của một "học sinh giỏi" bình thường nên có. Cô ấy không bao giờ giơ tay phát biểu hay đặt câu hỏi với giáo viên. Mỗi ngày cô ấy chỉ làm đúng số bài tập đã được giao trong sách, không ôn luyện thêm gì cả.
Dường như Lưu Hiểu Nghiên chỉ hứng thú với môn học duy nhất đó chính là Anh văn. Vào tiết Anh cô ấy vô cùng nghiêm túc, mỗi lần Chu Vận trực nhật quét dọn đến bàn Lưu Hiểu Nghiên đều thấy trong ngăn bàn cô ấy chất đầy sách Anh văn.
Có lẽ cô ấy định đi xuất ngoại thì phải?
Lưu Hiểu Nghiên còn có quyển sổ tay, mỗi lúc rảnh rỗi thường viết vào đó, rồi đặt ở nơi sâu nhất trong hộc bàn.
Ngoại trừ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên vào ngày đầu tiên khai giảng, thì thực tế chẳng có mấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy. Tính Lưu Hiểu Nghiên quá tùy hứng, ví dụ như việc trang điểm khiến cô ấy trở nên biệt lập với mọi người.
Mẹ Chu Vận cũng nghe nói về cô học sinh cá biệt này. Bà tỏ ra rất bất mãn với hành động trang điểm của Lưu Hiểu Nghiên, đã mấy lần yêu cầu chủ nhiệm lớp ra mặt can thiệp. Nhưng từ đầu đến cuối cô Vương chỉ nhắc nhở Lưu Hiểu Nghiên một cách nhẹ nhàng.
Chu Vận bắt chuyện với Lưu Hiểu Nghiên lần nữa cũng ở bên cạnh bồn hoa kia. Đó là vào giờ nghỉ giải lao, Lưu Hiểu Nghiên ngồi trên bậc thang, cúi đầu viết gì đấy.
Xung quanh không có ai khác, Chu Vận rón rén đi đến phía sau Lưu Hiểu Nghiên, nhìn thấy cuốn sổ toàn viết bằng tiếng Anh. Chữ Lưu Hiểu Nghiên rất đẹp, bay bướm nghệ thuật, tuy Chu Vận tự tin trình độ Anh văn của mình rất khá nhưng vẫn còn kém xa cô ấy.
Trong lúc Chu Vận đang cố gắng đọc hiểu nội dung trong sổ thì Lưu Hiểu Nghiên quay đầu lại. Theo phản xạ, Chu Vật bứt một nắm nhị hoa màu đỏ trong bồn cây, ngậm vào miệng, mắt nhìn về phía sân thể dục xa xa, giả bộ chỉ đi ngang qua thôi.
Sao lần này nhị hoa hơi tê tê nhỉ? Chu Vận thầm thấy lạ nhưng không dám biểu hiện, sợ lộ vẻ mất tự nhiên. Lưu Hiểu Nghiên vẫn đang nhìn cô.
Đừng sợ, bình tĩnh nào! Chu Vận thôi miên bản thân, mình chỉ đến bứt nhị hoa ngậm thôi mà!
"Chỉ có cậu mới ngậm nó được." Lưu Hiểu Nghiên nói.
Gì cơ? Chu Vận làm ra vẻ như mới vừa phát hiện ra bên cạnh mình có người khác. Hoang mang quay đầu nhìn Lưu Hiểu Nghiên, nghi ngờ: "Sao thế?"
Gương mặt luôn hờ hững của Lưu Hiểu Nghiên hiện lên biểu cảm hiếm có: "Mau mau nhả ra đi."
Lúc này Chu Vận mới nhả nhị hoa kia ra, không thấy thì thôi, vừa thấy đã khiến cô sởn cả gai ốc. Trên nhị hoa đầy kiến, giờ phút này chúng đang hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Thảo nào đầu lưỡi cô vẫn tê tê.
Chu Vận vứt nó đi, cả người run rẩy, không ngừng phun phèo phèo xuống đất. Lưu Hiểu Nghiên không nhịn được bật cười. Chu Vận dừng lại, đây lần đầu tiên cô thấy Lưu Hiểu Nghiên cười vui vẻ như thế. Cô ngây ra như phỗng, quên mất trong miệng mình đang có kiến.
Thôi, lỡ ăn rồi thì thôi, dù sao cũng là thực phẩm sạch mà.
Kể từ ngày đó, hai người trở thành bạn bè, và cũng từ đó Chu Vận biết được, sổ tay của Lưu Hiểu Nghiên chỉ để chép kinh Thánh. Kinh Thánh nguyên văn thật sự rất khó đối với học sinh vừa mới lên cấp Hai như Chu Vận, cô xem đi xem lại mà vẫn không hiểu.
"Cậu tin vào những điều này à?" Chu Vận hỏi Lưu Hiểu Nghiên.
"Cũng không hẳn là tin."
"Không tin sao lại viết?"
"Nhưng cũng không phải không tin."
Chu Vận khó hiểu, thế nhưng cô đã biết rõ một điều, đó chính là Lưu Hiểu Nghiên cố gắng học Anh văn không phải vì xuất ngoại, cũng không phải vì thành tích mà là vì đấng Chúa Trời mà cô ấy không thể khẳng định được mình có tin hay không.
Chu Vận tò mò về Lưu Hiểu Nghiên đến tận 120%, cô ấy cuốn hút cô, cuốn hút một cách mãnh liệt. Hằng ngày Chu Vận đều rủ Lưu Hiểu Nghiên chơi với mình, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học và cùng nhau ngồi trên bậc thềm nhấm nháp nhị hoa.
Tất cả bạn học trong lớp đều có một hiểu lầm về Lưu Hiểu Nghiên, cảm thấy cô ấy kiêu căng phách lối, song Chu Vận cho rằng không đúng. Đúng là Lưu Hiểu Nghiên tự kiêu nhưng cô ấy không hề phách lối, hơn nữa cô ấy rất yếu đuối.
Vào một ngày đông trời đổ tuyết, trường cho tan học sớm, tất cả đều ra về chỉ còn mình Chu Vận ở lại lớp chờ mẹ tan làm. Lúc cô đang thơ thẩn ngắm bông tuyết ngoài cửa sổ thì Lưu Hiểu Nghiên trở lại phòng học và mua cho cô một xâu kẹo hồ lô. Hai người cùng ngồi trong căn phòng im ắng. Thời tiết giá rét khiến cõi đất trời trở nên ảm đạm, may mà trong hoàn cảnh này họ còn có xâu kẹo hồ lô đỏ rực.
Trong cảnh tuyết rơi mù mịt, Lưu Hiểu Nghiên kể cho Chu Vận nghe về chuyện của mình. Ba mẹ cô ấy đã ly dị, cô ấy luôn ở cùng bà ngoại, trước khi khai giảng, bà ngoại bị ốm nặng. Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh của bà đã như núi đổ, bác sĩ khéo léo thông báo sợ rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Sau đó bệnh viện cũng không giữ bà cô lại nằm viện điều trị, Lưu Hiểu Nghiên đón bà ngoại về nhà chăm sóc, mỗi đêm bà đều bị cơn đau giày vò, cô ấy chỉ đành trơ mắt bất lực.
Trong một lần tình cờ, cô ấy đã khẩn cầu với Chúa.
"Thật ra thì mình đã cầu xin hết tất cả thánh thần rồi." Lưu Hiểu Nghiên nói, "Những gì có thể làm mình đều làm cả, nhưng Ngài đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Đêm đó vừa mới cầu xin Ngài xong, ngày hôm sau bệnh của bà đã chuyển biến tốt."
"Thế nên cậu bắt đầu tin Chúa ư?"
"Không phải là tin." Lưu Hiểu Nghiên nhấn mạnh lần nữa, "Lúc tôi cầu xin Ngài đã nói, nếu Ngài có thể giúp bà, mình sẽ mãi mãi trở thành tín đồ của Ngài. Và Ngài đã làm được, nên mình cũng phải thực hiện lời hứa ban đầu."
"Mình hiểu rồi." Chu Vận đã ngộ ra, "Không phải tin mà là tạ ơn Chúa đúng không? Bà ngoại mình tín Phật, cũng hay thắp hương tạ lễ lắm."
Lưu Hiểu Nghiên nghĩ ngợi, sau đó gật đầu: "Đại khái là như vậy."
Lúc chạng vạng, mẹ đến lớp đón cô. Trên đường về nhà, mẹ đã dặn dò Chu Vận cách xa Lưu Hiểu Nghiên lần thứ hai trăm. Trong miệng Chu Vận vẫn còn hương vị ngọt ngào của kẹo hồ lô, cứ ậm ờ đáp ứng.
"Mới bé xíu đã lập dị vậy rồi, tin vào mấy thứ vớ vẩn..." Mẹ vừa đi vừa trách mắng, "Còn cô giáo lớp con nữa, Chu Vận con phải nhớ kỹ cho mẹ, ngày thường ngoại trừ việc học ra, nhớ đừng nghe mấy thứ ngớ ngẩn mà cô ta nói đấy."
Chu Vận khựng lại, đúng là những lúc rảnh rỗi cô Vương hay kể cho họ nghe những câu chuyện ấm áp và có ngụ ý. Nhưng chỉ là kể chuyện, tán gẫu thôi, Chu Vận không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy.
Sau đó, học hành càng ngày càng khó, trình độ Anh văn của lớp cũng đã nâng cao không ít, hơn nữa Lưu Hiểu Nghiên không hề có ý định che giấu, dần dần hầu hết mọi người đều biết về chuyện của cô ấy.
Cô ấy càng ngày càng xa cách tập thể hơn, và cũng chỉ có một người bạn là Chu Vận.
May mà cô Vương chủ nhiệm vô cùng khoan dung, Chu Vận biết cô Vương luôn nói giúp cho Lưu Hiểu Nghiên trong phòng giáo vụ. Tuy vẫn có thầy cô và phụ huynh bất mãn, nhưng thành tích học tập của cô ấy không hề giảm sút, ngược lại còn tiến bộ, vì thế lãnh đạo trường cũng phớt lờ cho qua.
Lần đầu tiên Chu Vận trốn học đúng vào dịp lễ Giáng sinh, đối với cô việc này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, dù sao đó cũng là lần trốn học đầu tiên trong đời.
Lưu Hiểu Nghiên dẫn Chu Vận đi dạo phố, suốt quãng đường cô cứ thấp thỏm bất an, song lại cảm thấy vô cùng kích thích. Hai người họ ăn khoai lang nướng tại quảng trường trung tâm, Chu Vận hồi hộp tặng quà mình đã chuẩn bị cho Lưu Hiểu Nghiên.
"Ngày hôm nay rất quan trọng đúng không." Chu Vận khẽ nói, "Mình có tìm hiểu một số tài liệu."
Lưu Hiểu Nghiên không nói gì, mở hộp quà ra.
Chu Vận lại khẩn trương: "... Mình không biết cậu có thích hay không, nó rẻ thôi." Cô không có lý do để xin tiền của ba mẹ, chỉ dành dụm tiền tiêu vặt mua món quà này tặng cô ấy.
Lưu Hiểu Nghiên quay lại, vén tóc lên, nói: "Đeo giúp mình đi."
Chu Vận đeo sợi dây chuyền vào cho cô ấy, ngón tay cô run rẩy, nhưng rõ ràng thời tiết không lạnh đến nỗi như thế.
Cổ Lưu Hiểu Nghiên xinh đẹp trắng ngần.
"Đeo xong rồi." Chu Vận nhỏ giọng.
Lưu Hiểu Nghiên quay đầu, hôn một cái lên mặt cô.
Chu Vận không dám cử động, Lưu Hiểu Nghiên cười nói: "Mình rất thích, cảm ơn cậu."
Chu Vận vui mừng, tiếp tục tán gẫu, cô nói: "Sắp sửa thi học kỳ rồi."
"Ừ." Lưu Hiểu Nghiên có vẻ không để ý lắm.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé, khiến cho bọn họ im miệng hết."
Lưu Hiểu Nghiên nhìn cô: "Khiến ai im miệng?"
"Mấy kẻ ngồi phía sau mình đấy."
Bọn con trai do Phương Chí Tịnh cầm đầu luôn luôn nói xấu Lưu Hiểu Nghiên trong trường.
"Bọn họ hay nói xấu cậu, cậu không giận sao?"
"Giận làm gì. Chúa đã nói, con người sinh ra vốn đã có tội." Ngón tay mảnh khảnh của Lưu Hiểu Nghiên mân mê mặt thánh giá của sợi dây chuyền Chu Vận vừa tặng, thờ ơ nói, "Muốn chọc tức mình thì bọn họ cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Cậu có tin là đến lúc thi học kỳ, mình sẽ khiến Phương Chí Tịnh chẳng thắng nổi mình một môn nào hết không?"
Chu Vận cười nhìn cô ấy.
Lưu Hiểu Nghiên liếc sang: "Sao hả? Không tin à?"
Chu Vận lắc đầu: "Tin chứ."
Cô thích nhìn Lưu Hiểu Nghiên như vậy, rạng rỡ và kiêu ngạo hệt như con chim Khổng Tước.
Cậu nhất định phải thắng nhé! Chu Vận thầm nói với cô ấy trong lòng.
Sau đó là cuộc thi học kỳ I, quả thật hai người họ đã thắng. Tiếp theo là học kỳ II, hai người họ vẫn thắng. Nếu không xảy ra sự việc kia, có lẽ những học kỳ sau nữa hai người họ vẫn là người thắng.
Mùa thu năm lớp Tám ấy, bên bờ kia đại dương xảy ra một cuộc tấn công kinh hoàng, chấn động toàn cầu. Trong thời điểm đó, cánh truyền thông ngày đêm đưa tin, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong đám mây đen chẳng lành giáng xuống.
Chu Vận vẫn còn là học sinh cấp Hai nên cũng không chú ý nhiều đến việc này, dù sao nơi đó cách cô quá xa. So với cô, thái độ của Lưu Hiểu Nghiên với chuyện này rõ ràng hơn. Chu Vận nghe người ta nói, vụ tấn công khủng khiếp này có nhân tố tôn giáo gây ra. Trong những ngày ấy, Lưu Hiểu Nghiên trở nên ít nói hơn.
Mà Chu Vận không chú ý đến, ngoại trừ Lưu Hiểu Nghiên, trong lớp còn có một người khác cũng trầm mặc hơn trước đây.
Chu Vận còn nhớ rõ, đó là hôm thứ Năm, Lưu Hiểu Nghiên không đến học tiết thể dục buổi chiều, Phương Chí Tịnh là lớp phó thể dục trở về lớp gọi cô ấy. Lưu Hiểu Nghiên chẳng buồn để ý, thế là họ xảy ra cãi cọ với nhau. Buổi tối Lưu Hiểu Nghiên ăn cơm xong trở về phòng học đã thấy sách trong hộc bàn bị xáo trộn, bên trong có một món đồ đen sì.
Lưu Hiểu Nghiên lấy ra xem, đó là một chiếc áo choàng đen, run run mở ra, quyển sổ tay đã bị xé nát rơi khỏi áo choàng. Cô ấy nhìn về phía Phương Chí Tịnh, cậu ta cũng nhìn lại cô.
"Dù sao cậu cũng thích Chúa như vậy thì cùng chết với họ đi, chết rồi sẽ gặp được ông ta thôi."
Lúc ấy Chu Vận bị mẹ gọi đến văn phòng sửa đề, đến khi cô trở về thì Lưu Hiểu Nghiên đã ra tay đánh nhau rồi.
Mấy bạn học khác chủ động tránh ra tạo một khoảng trống để xem trò vui, không ai định can ngăn, cũng không ai định đến giúp đỡ. Lưu Hiểu Nghiên luôn lạnh lùng kiêu ngạo, trong lớp có rất nhiều người không ưa cô ấy.
Lần đầu tiên cô ấy tức giận đến mức này, cầm quyển từ điển Anh văn trên bàn, đập thật mạnh vào gáy Phương Chí Tịnh. Nhưng dù sao Lưu Hiểu Nghiên cũng là con gái, không khỏe bằng cậu ta. Cậu ta ghìm Lưu Hiểu Nghiên xuống bàn, cầm lấy áo choàng đen cố gắng chụp vào người cô ấy.
Lúc này Chu Vận đi theo sau cô Vương trở về phòng học, khuôn mặt cô chủ nhiệm mỏi mệt, vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bèn lập tức bước tới can ngăn. Đến khi cô Vương gạt đám người ra, Phương Chí Tịnh đã giẫm lên người Lưu Hiểu Nghiên, dùng áo choàng quấn kín cả mặt cô ấy. Cô giáo Vương luôn dịu dàng ôn hòa bất ngờ thay đổi, cô xông đến tát Phương Chí Tịnh một cái, gào lên thất thanh: "Điên rồi phải không? Có phải tất cả đều điên hết rồi phải không?"
Lớp bị đình chỉ học, người trong cuộc đều bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng, những người khác ở lại lớp đều hưng phấn rối rít bàn tán.
"Bọn cậu không biết sao? Cô Vương cũng tin thứ kia đấy."
"Cô ấy tin đám người cướp máy bay kia sao?"
"Đúng vậy, xuất phát từ giáo phái mà nói, hai phe hiện tại là kẻ tử thù."
"Kích thích quá."
"Sao cậu biết được?"
"Cậu không xem tivi à?"
"..."
Chu Vận không nói lời nào, chỉ nhìn chỗ ngồi của Lưu Hiểu Nghiên trống rỗng. Có thứ gì đó nằm trên mặt đất, Chu Vận đi đến phát hiện ra đó là sợi dây chuyền cô đã tặng. Có lẽ trong quá trình ẩu đả đã bị đứt. Chu Vận cất sợi dây chuyền, định chờ Lưu Hiểu Nghiên trở lại sẽ đeo vào cho cô ấy.
Nhưng Lưu Hiểu Nghiên không bao giờ trở lại và cũng không còn đến trường nữa. Chu Vận biết được từ chỗ mẹ là cô ấy đã chuyển trường rồi. Mà cùng lúc ấy, cô Vương cũng không dạy lớp Chu Vận nữa, trường đã đổi một thầy giáo khác rất nghiêm khắc.
Chu Vận chưa từng đi tìm Lưu Hiểu Nghiên, bởi vì ngay trong buổi tối hôm xảy ra chuyện, vào giờ tan học, trên đường về nhà, cô thấy Phương Chí Tịnh đưa một túi nilon màu đen trả lại cho mẹ cô.
Khi đó Chu Vận còn ngây thơ, có một số chuyện chỉ hiểu lơ mơ, nhưng cô thoáng có một cảm giác: Cả đời này cô sẽ không còn gặp lại cô bạn đã cùng cô ngậm nhị hoa đỏ kia nữa...
***
"Này."
"Này."
"NÀYYYY!"
Chu Vận bị tiếng hô lớn khiến hoàn hồn lại. Cô quay đầu thấy gương mặt mất kiên nhẫn của thủ khoa Lý, cậu đang cầm giấy khen vừa mới lĩnh trong tay.
"Nghĩ gì vậy, gọi cô hồi lâu mà cô không nghe thấy."
Chu Vận nhìn về phía trước, Phương Chí Tịnh cũng đã nhận giải xong nhưng chưa ra về, đang trò chuyện rôm rả với người phụ trách tổ chức.
Lý Tuân tựa vào lưng ghế, nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng đã xong, lát nữa về phòng thu dọn một chút, buổi tối dẫn cô đi chơi."
Chu Vận làm như không nghe thấy, Lý Tuân vừa dứt lời đã bị cô gạt ra. Cô nhoài người qua Lý Tuân, kéo Cao Kiến Hồng phía bên kia.
"Cậu còn định tham gia không?"
Cao Kiến Hồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì: "Gì cơ?"
"Cuộc thi giữa năm." Chu Vận nhìn Cao Kiến Hồng chằm chằm, "Lúc trước cậu nói muốn tham gia cuộc thi còn gì? Bây giờ còn muốn không?"
Rốt cuộc Cao Kiến Hồng đã hiểu: "Muốn chứ, nhưng không phải cậu nói..."
"Mình đổi ý rồi." Chu Vận nắm chặt cánh tay cậu, "Hai chúng ta làm một đội, nửa năm sau sẽ đi thi, có được không?"
Mắt Cao Kiến Hồng sáng ngời: "Được."
Thủ khoa Lý nhàm chán dựa vào ghế lúc này mới có phản ứng. Cậu điềm tĩnh nhìn Chu Vận đã nhoài nửa người ngang đùi mình, nói với giọng chẳng lành: "Cô nói cái gì?"
Tác giả :
Twentine