Chích Thị Vi Nhĩ
Chương 14
Vân Ly ngày hôm sau liền khởi hành trở về nội hải.
Qua một tháng, lẽ ra dược tính của đản tử đan đã hiện ra. Nhưng kỳ quái chính là Dạ Nhi cũng không có phản ứng gì đặc biệt. tình trạng nôn mửa dần dần biến mất, hắn ăn rất nhiều, tâm tình dần dần tốt, khí sắc cũng hảo hơn. Mỗi ngày thái y viện kê thuốc bổ an thai, khi uống thuôc saqức mặt trông rất khó chịu. Vưu thái y mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng phỏng đoán có thể là bởi vì Dạ Nhi là người luyện võ, công lực thâm hậu, thể chất khỏe mạnh không giống người thường, cho nên cũng không phải chịu thống khổ.
Nghe thái y như thế nói, ta cũng yên lòng.
Vào một ngày, Vưu thái y đưa ta hai cái bình dược, ta để trong ngực, đi vào Vĩnh Dạ cung.
Tiểu thái giám nói Vân Dạ còn ngủ trưa chưa tỉnh.
Trước kia tinh lực của hắn tràn đầy, nào có thói quen ngủ trưa. Nhưng hai tháng này, hắn ngủ nhiều, mỗi ngày đều phải ngủ trưa hơn một canh giờ.
Ta vẫy lui tả hữu, tiến vào nội thất. Vân Dạ đang nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ.
Ta cởi giày, xốc lên áo ngủ bằng gấm, xoay người trên giường. Một tay mới vừa chạm vào bả vai hắn, hắn liền nhích lại gần, gối đầu lên trên cánh tay trái
Ta nhẹ nhàng hôn trán hắn, tay phải đi xuống dưới, sờ vào bụng hắn. Nơi đó đã muốn hơi hơi nổi lên. Tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng hắn, ta liền có cảm giá nhiệt độ nơi đó cao hơn những chỗ, bên trong giống như giấu một cái tiểu núi lửa.
Từ tháng trước bụng của hắn bắt đầu hở, ta càng ngày càng thích đến Vĩnh Dạ cung, thừa dịp hắn ngủ sờ sờ bụng hắn.
Nhớ tới mục đích, từ trong lòng ngực ta lấy ra kia hai dược bình, mở ra cái bình màu vàng.
Vân Dạ vẫn nhắm mắt ở trong lòng ngực ta, ta liền dùng tay phải có dính một ít thuốc mỡ ở lòng bàn tay, cởi bỏ áo hắn, đem thuốc mỡ chậm rãi xoa ở trên bụng của hắn.
Vân Dạ ừ một tiếng, hai hàng lông mày khẽ nhíu, vẫn không mở mắt, chỉ nhẹ nói, “Lạnh."
Lạnh? Sao ta không thấy lạnh? Ta nghĩ có lẽ bởi vì ở nơi đó nhiệt độ cơ thể quá cao.
“Đây là nhuận cao Vưu thái y cố ý điều chế, có thể làm dãn da thịt buộc chặt, còn có thể trấn an thai nhi." Ta ôn nhu nói. Nhớ tới lời Vưu thái y nói: “Hoàng Thượng, hai bình dược màu vàng kia chỉ dùng để xoa quanh bụng. Da thịt nam tử không co dãn giống nữ tử, thai nhi lớn dần phải duỗi thân. Cho nên đem thuốc mỡ này mỗi ngày xoa trên bụng Hầu gia, có thể tránh cho thai nhi lớn dần mà tổn thương da thịt, cũng có thể trấn an thai nhi. Ân… Nếu là ngài tự mình vì Hầu gia mát-xa, lâu ngày đứa nhỏ sẽ cảm nhận được ngài, có thể dần bồi dưỡng cảm tình, sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ nhớ rõ ngài."
Vưu thái y gặp ta bán tín bán nghi, còn đứng đắn nói: “Hoàng Thượng không tin, thử xem là biết."
Ta mặc kệ mấy câu hắn nói cuối cùng là thật hay là giả, dù sao việc này ta cũng sẽ không mượn tay người khác.
Tay của ta nhẹ nhàng mơn trớn toàn bộ bụng hắn, lòng bàn tay thong thả ôn nhu xoa xoa.
“Ân…" Đại khái bị ta “hầu hạ" thoải mái, Vân Dạ nhẹ giọng hừ một tiếng.
Tiếng rên rỉ của hắn như liều thuốc thúc tình, đột nhiên làm cho ta toàn thân nóng bừng.
Tim ta đập mạnh.
Cúi đầu nhìn kĩ, thấy hắn trải qua hai tháng cẩn thận điều dưỡng, sắc mặt như ngọc, đôi môi hồng nhuận, lúc này giống như con mèo nhỏ ở trong lòng, ta không còn nhận ra Chiêu Dương hầu lạnh lùng
Nhất thời động tình, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn đôi môi hắn.
Hắn kinh ngạc mở hai tròng mắt.
Biểu tình này lại càng thêm kích thích ta
Ở biệt viên Chiêu Dương phủ bị hắn dùng mị dược “hoặc nhân" bắt buộc ta muốn hắn, ta không còn chạm qua hắn. Một phần bởi lòng ta còn oán giận, không thể chấp nhận sự thật. Sau đó, tuy rằng hiểu được tình cảm của bản thân nhưng bởi vì hắn nghịch thiên dựng tử, thân mình hắn suy nhược, không dám vọng động. Ta không dám ngủ lại Vĩnh Dạ cung, chính là ta sợ chính mình vạn nhất nhịn không được mà làm hắn bị thương. Nhưng ta nghĩ tới hôm nay Vưu thái y đưa cho một bình dược khác…
Cảm thấy người càng lúc càng nóng
Tay dần dần đi xuống phía dưới, chậm rãi chụp lên phân thân hắn
Cả người hắn chấn động, trên mặt thoáng chốc đỏ, nhẹ giọng nói, “Vân Kha, ngươi…"
“Sao vậy?"
“Ngươi làm cái gì, ân…" khó có thể nhìn được bộ dáng luống cuống của hắn, cảm giác hắn muốn chống cự nhưng tay trở nên yếu đuối vô lực.
“Không thích sao?" Ta nhẹ nhàng cười, cánh tay trái vừa thu lại, đưa hắn ôm sát, tay phải lại tiếp tục làm loạn. Phân thân hắn sớm không chịu nổi kích thích, ở trong tay ta ngẩng đầu lên.
Hắn rất nhanh liền đạt tới ngọt đích cao trào, nhịn không được khẽ gọi ra tiếng, phun ra chất lỏng màu trắng trong tay ta.
Vân Dạ sau khi phát tiết, hai gò má hắn ửng đỏ, đôi môi cũng trở nên hồng diễm, hơi hơi thở dốc. Ánh mắt trong trẻo có chút lạnh lùng quyến rũ, vẻ mặt diễm lệ vô cùng.
Ta cảm nhận thân mình hắn còn run rẩy trong ngực ta, trong lòng dâng lên cảm giác thương tiếc. Kìm lòng không đậu, ta hôn lên đôi môi lạnh như băng hơi hé mở, lặp lại
Qua một tháng, lẽ ra dược tính của đản tử đan đã hiện ra. Nhưng kỳ quái chính là Dạ Nhi cũng không có phản ứng gì đặc biệt. tình trạng nôn mửa dần dần biến mất, hắn ăn rất nhiều, tâm tình dần dần tốt, khí sắc cũng hảo hơn. Mỗi ngày thái y viện kê thuốc bổ an thai, khi uống thuôc saqức mặt trông rất khó chịu. Vưu thái y mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng phỏng đoán có thể là bởi vì Dạ Nhi là người luyện võ, công lực thâm hậu, thể chất khỏe mạnh không giống người thường, cho nên cũng không phải chịu thống khổ.
Nghe thái y như thế nói, ta cũng yên lòng.
Vào một ngày, Vưu thái y đưa ta hai cái bình dược, ta để trong ngực, đi vào Vĩnh Dạ cung.
Tiểu thái giám nói Vân Dạ còn ngủ trưa chưa tỉnh.
Trước kia tinh lực của hắn tràn đầy, nào có thói quen ngủ trưa. Nhưng hai tháng này, hắn ngủ nhiều, mỗi ngày đều phải ngủ trưa hơn một canh giờ.
Ta vẫy lui tả hữu, tiến vào nội thất. Vân Dạ đang nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ.
Ta cởi giày, xốc lên áo ngủ bằng gấm, xoay người trên giường. Một tay mới vừa chạm vào bả vai hắn, hắn liền nhích lại gần, gối đầu lên trên cánh tay trái
Ta nhẹ nhàng hôn trán hắn, tay phải đi xuống dưới, sờ vào bụng hắn. Nơi đó đã muốn hơi hơi nổi lên. Tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng hắn, ta liền có cảm giá nhiệt độ nơi đó cao hơn những chỗ, bên trong giống như giấu một cái tiểu núi lửa.
Từ tháng trước bụng của hắn bắt đầu hở, ta càng ngày càng thích đến Vĩnh Dạ cung, thừa dịp hắn ngủ sờ sờ bụng hắn.
Nhớ tới mục đích, từ trong lòng ngực ta lấy ra kia hai dược bình, mở ra cái bình màu vàng.
Vân Dạ vẫn nhắm mắt ở trong lòng ngực ta, ta liền dùng tay phải có dính một ít thuốc mỡ ở lòng bàn tay, cởi bỏ áo hắn, đem thuốc mỡ chậm rãi xoa ở trên bụng của hắn.
Vân Dạ ừ một tiếng, hai hàng lông mày khẽ nhíu, vẫn không mở mắt, chỉ nhẹ nói, “Lạnh."
Lạnh? Sao ta không thấy lạnh? Ta nghĩ có lẽ bởi vì ở nơi đó nhiệt độ cơ thể quá cao.
“Đây là nhuận cao Vưu thái y cố ý điều chế, có thể làm dãn da thịt buộc chặt, còn có thể trấn an thai nhi." Ta ôn nhu nói. Nhớ tới lời Vưu thái y nói: “Hoàng Thượng, hai bình dược màu vàng kia chỉ dùng để xoa quanh bụng. Da thịt nam tử không co dãn giống nữ tử, thai nhi lớn dần phải duỗi thân. Cho nên đem thuốc mỡ này mỗi ngày xoa trên bụng Hầu gia, có thể tránh cho thai nhi lớn dần mà tổn thương da thịt, cũng có thể trấn an thai nhi. Ân… Nếu là ngài tự mình vì Hầu gia mát-xa, lâu ngày đứa nhỏ sẽ cảm nhận được ngài, có thể dần bồi dưỡng cảm tình, sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ nhớ rõ ngài."
Vưu thái y gặp ta bán tín bán nghi, còn đứng đắn nói: “Hoàng Thượng không tin, thử xem là biết."
Ta mặc kệ mấy câu hắn nói cuối cùng là thật hay là giả, dù sao việc này ta cũng sẽ không mượn tay người khác.
Tay của ta nhẹ nhàng mơn trớn toàn bộ bụng hắn, lòng bàn tay thong thả ôn nhu xoa xoa.
“Ân…" Đại khái bị ta “hầu hạ" thoải mái, Vân Dạ nhẹ giọng hừ một tiếng.
Tiếng rên rỉ của hắn như liều thuốc thúc tình, đột nhiên làm cho ta toàn thân nóng bừng.
Tim ta đập mạnh.
Cúi đầu nhìn kĩ, thấy hắn trải qua hai tháng cẩn thận điều dưỡng, sắc mặt như ngọc, đôi môi hồng nhuận, lúc này giống như con mèo nhỏ ở trong lòng, ta không còn nhận ra Chiêu Dương hầu lạnh lùng
Nhất thời động tình, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn đôi môi hắn.
Hắn kinh ngạc mở hai tròng mắt.
Biểu tình này lại càng thêm kích thích ta
Ở biệt viên Chiêu Dương phủ bị hắn dùng mị dược “hoặc nhân" bắt buộc ta muốn hắn, ta không còn chạm qua hắn. Một phần bởi lòng ta còn oán giận, không thể chấp nhận sự thật. Sau đó, tuy rằng hiểu được tình cảm của bản thân nhưng bởi vì hắn nghịch thiên dựng tử, thân mình hắn suy nhược, không dám vọng động. Ta không dám ngủ lại Vĩnh Dạ cung, chính là ta sợ chính mình vạn nhất nhịn không được mà làm hắn bị thương. Nhưng ta nghĩ tới hôm nay Vưu thái y đưa cho một bình dược khác…
Cảm thấy người càng lúc càng nóng
Tay dần dần đi xuống phía dưới, chậm rãi chụp lên phân thân hắn
Cả người hắn chấn động, trên mặt thoáng chốc đỏ, nhẹ giọng nói, “Vân Kha, ngươi…"
“Sao vậy?"
“Ngươi làm cái gì, ân…" khó có thể nhìn được bộ dáng luống cuống của hắn, cảm giác hắn muốn chống cự nhưng tay trở nên yếu đuối vô lực.
“Không thích sao?" Ta nhẹ nhàng cười, cánh tay trái vừa thu lại, đưa hắn ôm sát, tay phải lại tiếp tục làm loạn. Phân thân hắn sớm không chịu nổi kích thích, ở trong tay ta ngẩng đầu lên.
Hắn rất nhanh liền đạt tới ngọt đích cao trào, nhịn không được khẽ gọi ra tiếng, phun ra chất lỏng màu trắng trong tay ta.
Vân Dạ sau khi phát tiết, hai gò má hắn ửng đỏ, đôi môi cũng trở nên hồng diễm, hơi hơi thở dốc. Ánh mắt trong trẻo có chút lạnh lùng quyến rũ, vẻ mặt diễm lệ vô cùng.
Ta cảm nhận thân mình hắn còn run rẩy trong ngực ta, trong lòng dâng lên cảm giác thương tiếc. Kìm lòng không đậu, ta hôn lên đôi môi lạnh như băng hơi hé mở, lặp lại
Tác giả :
Thập Thế