Chích Ái
Chương 28
“Tại sao ngươi không yêu ta? Duẫn, nói cho ta biết, ngươi có yêu ta không, cho dù là đã từng?"
“Thực xin lỗi, trẫm chưa từng yêu ngươi, chưa từng có..... "
“Tại sao không tin ta, tại sao? Ta chưa từng nghĩ muốn thương tổn ngươi..... "
“Không..... Đừng rời khỏi trẫm, Tại.... Không....." Duẫn Hạo từ trong mộng tỉnh lại, vì sao mỗi đêm đều mơ thấy y, con người yêu hắn sâu nhất nhưng cũng chịu thương tổn sâu nhất. Trong mộng đều là nước mắt của y, bất lực cùng bi thương.
“Tại sao? Một chút ký ức vui vẻ cũng không lưu lại cho trẫm?"
Hắn cùng y có ký ức vui vẻ ư? Không phải đều là mình thương tổn y sao? Giữa bọn họ có gì vui vẻ, vui vẻ duy nhất không phải đã bị mình xóa bỏ rồi sao, còn lại chỉ có thống khổ thôi.
Nếu như trong ngày thành thân của y cùng Xương Mân mình nói cho y biết mình yêu y bao nhiêu, có phải mọi thứ sẽ thay đổi không?
Duẫn Hạo hối hận, lúc đó Tại Trung đã giữ chặt lấy hắn hỏi hắn có yêu y không.
“Tại sao không nói cho y, tại sao ngươi không nói cho y.... " Lúc này Duẫn Hạo thật sự rất hận bản thân, nhưng mọi thứ đều không thể trở lại.....
Duẫn Hạo xuống giường, trong lòng muốn đi tới nơi y đã từng ở. Mở cửa ra, đi vào..... Nhìn mọi thứ trong phòng y đã từng dùng qua, lược, gương, chăn đệm..... Vẫn giống như năm năm trước chưa hề thay đổi, có chăng điều duy nhất thay đổi là người kia đã không còn nữa.....
Tới gần cái giá, kéo tấm vải mỏng phía trên xuống, một bức mỹ nhân đồ (tranh vẽ mỹ nhân) hiện ra trước mắt. Trăm ngàn sợi tóc đen nhánh ôm lấy một khuôn mặt tuyệt đại phong hoa, đôi mắt to phiếm nước, sống mũi cao thẳng mà xinh xắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, mắt ngọc mày ngài...... Một bộ bạch y càng tôn lên sự thanh lệ trang nhã của y.... Mỗi bút mỗi họa đều được người vẽ thổi vào đó tưởng niệm vô tận......
Duẫn Hạo nâng tay chạm lên bức họa kia, men theo khuôn mặt của y, ánh mắt vô cùng ôn nhu, giống như bức họa kia chính là người thật vậy.
“Tại, ngươi đã rời bỏ ta năm năm rồi, tại sao phải bỏ lại trẫm? Ngươi ngay cả Luật Nhi cũng không cần sao? Nói cho trẫm biết đi, ngươi đang ở đâu, ngươi nhất định còn sống, đúng không?"
Nhìn bức họa trước mắt, nước mắt Duẫn Hạo bất giác rơi xuống, “Tại, ngươi đã mang theo tâm của trẫm rồi, lòng trẫm rất đau. Ngươi đang ở đâu, ngươi trở về đi, thực xin lỗi.... Xin ngươi trở lại đi, ngươi rốt cuộc đang ở đâu?"
Không có ai trả lời hắn, hắn nhìn người trong bức họa đạm đạm cười, “Thực xin lỗi, Tại, xin ngươi mau trở về đi. Trẫm không thể không có ngươi, Luật Nhi cũng lớn rồi, nó cũng không thể không có nương, xin ngươi trở về đi..... "
Năm năm qua có bao nhiêu đêm, nam nhân này đều sống trong sám hối vô tận, nhưng rốt cuộc cũng không khiến ái nhân quay trở về. Nhìn đế vương như vậy, Sương Nhi đi vào: “Hoàng thượng, ngài lại tới nhìn chủ tử..... "
Duẫn Hạo lau khô nước mắt, chỉnh chỉnh thân mình, “Ân.... Ngươi.... "
“Nô tỳ đến quét dọn, nếu nô tỳ không quét dọn sạch sẽ, đến khi chủ tử trở về lại nói Sương Nhi ở dơ thì sao." Kỳ thực Sương Nhi cũng không quá khẳng định chủ tử có còn sống hay không, anh nhai sâu không thấy đáy, không ai biết bên dưới là cái gì. Nhưng mà, chỉ là nàng không muốn tin chủ tử của nàng đã.... Nàng không tin lão thiên gia lại không công bằng như thế, chủ tử tốt như vậy, lão thiên gia làm sao lại nhẫn tâm để y rời đi......
“Sương Nhi, nếu Tại Trung biết, y nhất định sẽ rất vui..... " Nói xong, Duẫn Hạo rời khỏi Thánh Tuyết Điện.
Sương Nhi nhìn mỹ nhân trong tranh, “Chủ tử, mau trở về đi, hoàng thượng không biết đã nhớ người thành dạng gì rồi. Còn có, người nhẫn tâm để công chúa không có nương sao? Công chúa mỗi ngày đều ồn ào muốn nương, nhưng người đang ở đâu? Chủ tử, Sương Nhi tin tưởng người nhất định còn sống, hãy mau trở về đi?"
Duẫn Hạo năm năm nay luôn nhớ tới Tại Trung, cả hoàng cung không ai không thấy. Hoàng thượng bây giờ không có lúc nào là không sống trong hối hận, hoàng thượng yêu Tại Trung, Sương Nhi nhìn ra được, hoàng thượng mỗi lần nhìn bức họa kia đều lẳng lặng, si mê, có khi nhìn cả đêm.....Có khi còn bất giác rơi lệ...... Nước mắt của một đế vương tất cả đều vì người trên bức họa mà rơi.... Chủ tử, trở về đi....
“Phụ hoàng, phụ hoàng.... " Trong cung điện lớn như vậy, có một tiểu nữ hài đang chạy, theo phía sau còn có một đại đội thái giám, cung nữ.
“Ai nha, tiểu tổ tông của ta ơi, mau dừng lại đi a.... "
“Công chúa, công chúa, người chạy chậm một chút a, cẩn thận ngã đó.... " Một đám thái giám cung nữ đuổi theo người phía trước, bọn họ mỗi người đều tâm kinh đảm chiến (kinh hồn bạt vía), trong cung ai mà không biết bé là viên ngọc quý trên tay thái hậu, là bảo bối trong tay hoàng thượng. Vạn nhất có gì sơ xuất, ai mà chịu nổi trách nhiệm a?
“Ha ha ha.... " Tiểu nữ hài vừa chạy vừa cười, trên khuôn mặt khả ái tràn đầy nụ cười ngọt ngào, sau đó nhào vào lòng một nam nhân, nam nhân kia ôm bé lên, bé ôm cổ hắn gọi: “Phụ hoàng.... "
“Luật Nhi tại sao lại nghịch ngợm như vậy, phụ hoàng sẽ tức giận đó.... " Chỉ khi nhìn Trí Luật, Duẫn Hạo mới lộ ra vẻ mặt sủng nịch, khiến hắn tạm thời quên đi thống khổ của tình cảm chân thành đã mất.....
Trí Luật có đối mắt rất giống Tại Trung, vừa to vừa sáng, cái miệng xinh xắn, khóe miệng khi cười rộ lên còn lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nhìn càng lúc càng giống nữ nhi của Tại Trung, tưởng niệm của Duẫn Hạo đối với Tại Trung lại sâu thêm vài phần.
“Phụ hoàng, người làm sao vậy?" Trí Luật nhìn khuôn mặt bi thương của Duẫn Hạo.
“Không sao, tiểu công chúa của trẫm, chúng ta đi thỉnh an nãi nãi đi?"
“Ân....." Trí Luật gật gật đầu, Duẫn Hạo ôm bé đi tới điện của thái hậu.....
***
Ở cách xa ngàn dặm trong một hoa viên, có một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh của y, thỉnh thoảng lại cuốn lên mấy sợi, vẫn là một thân bạch y, điềm tĩnh mà nhìn nơi xa, ánh mắt đạm nhiên cùng nụ cười nhợt nhạt.....
Hữu Thiên ở cách đó không xa nhìn đến ngây ngốc, hắn chậm rãi đi tới phía sau y, vừa định mở miệng, lại nghe y nói: “Hữu Thiên, ngươi tới rồi..... "
“Tiểu Tại, làm sao ngươi biết là ta?"
Tại Trung xoay người, “Làm sao lại không biết, đã năm năm, thính giác của ta tự nhiên sẽ hơn người bình thường rồi."
Hữu Thiên đi tới bên cạnh y, nâng tay xoa nhẹ lên khóe mắt y: “Đừng nói nữa, mắt ngươi sẽ tốt thôi. Ánh mắt đẹp như vậy, sao có thể để ngươi cả đời nhìn không thấy chứ? Ngay cả thái y cũng nói đây là tâm bệnh của ngươi mà, sẽ tốt thôi."
Tại Trung cười cười: “Nhìn thấy thì thế nào, nhìn không thấy thì thế nào? Nếu là như vậy, ta thà rằng không nhìn thấy..... " Hữu Thiên thấy Tại Trung bình tĩnh tự nhiên, liền ôm y vào trong lòng: “Sẽ tốt hơn mà.... "
“Hữu Thiên, Dục Nhi đâu?"
Hữu Thiên sửng sốt, nhưng lại lập tức nói: “Ân, rất tốt. Dục Nhi rất ngoan, mỗi ngày đều theo tiên sinh đọc sách, viết chữ, chính mình còn cùng bọn họ luyện kiếm nữa. Hài tử mới năm tuổi, thiên tư thông tuệ, tương lai nhất định sẽ thành người tài!"
“Thật sao?" Tại Trung lui khỏi cái ôm của Hữu Thiên, ánh mắt ảm đạm vô quang (không có ánh sáng): “Nếu như, nếu như Luật Nhi còn sống, năm nay hẳn là đã bảy tuổi rồi? Đã năm năm rồi, tròn năm năm, lúc đó nó mới hai tuổi, còn chưa biết mở miệng gọi nương, chỉ là.... Chỉ là hài tử nhỏ như vậy.... " Nước mắt Tại Trung lại tràn mi. Nhớ tới nữ nhi mới hai tuổi, rất muốn nghe bé gọi mình là nương, nhưng đã không còn cơ hội như vậy nữa rồi, “Đều là lỗi của ta, sinh ra nó nhưng lại không thể nhìn nó lớn lên..... "
Nhìn Tại Trung đang tự trách sâu như vậy, Hữu Thiên lại nhớ tới năm năm trước. Hắn tận mắt thấy Tiểu Tại trải qua sụp đổ, điên cuồng, thương tâm muốn chết, còn có.... Còn có suýt nữa... đã tự tìm cái chết. Nếu như không phải y đang mang thai Dục Nhi, có thể, y thật sự sẽ.....
“Ca ca ra đi cũng đã năm năm rồi.... " Tại Trung như đang suy nghĩ mà nói.....
Năm năm trước.....
Sau khi Tại Trung cùng Tuấn Tú rơi xuống anh nhai, Hữu Thiên và Duẫn Hạo chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bọn họ. Nhưng mà với anh nhai, bọn họ căn bản là thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp), vách núi sâu không thấy đáy, không ai biết hai người họ còn sống hay không.
Duẫn Hạo mỗi ngày đều sống trong tự trách, nhìn Trí Luật, hắn không thể tưởng tượng nếu như Tại Trung không bao giờ trở về nữa, vậy.... vậy sau khi Trí Luật lớn lên hỏi hắn mẫu thân ở đâu, hắn nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ lại nói với bé rằng phụ hoàng đã mất đi mẫu thân của bé? Tâm của Duẫn Hạo cũng dần dần mất đi, là bị Kim Tại Trung mang đi rồi......
Hữu Thiên không hề từ bỏ, bởi vì hắn biết, anh nhai đối với người dân Thánh Viêm mà nói là một vách núi sâu không lường được, nhưng hắn không phải người Thánh Viêm. Nếu hắn nhớ không lầm, bên dưới anh nhai hẳn là một con sông, nối liền với sông Tân Nguyệt ở Khuê Nguyệt.
Người Thánh Viêm vĩnh viễn không biết, đương nhiên Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết. Vì vậy hắn muốn trước khi Trịnh Duẫn Hạo phát hiện thì phải tìm được Tại Trung bọn họ. Có lẽ là tư tâm của bản thân, Phác Hữu Thiên hy vọng mình tìm được Tại Trung trước.
Có lẽ là trời cao thương hắn, nên đã để thuộc hạ nói cho hắn biết đã tìm được Tại Trung, hắn vội vàng tới bờ sông Tân Nguyệt.....
Hắn thấy những vết thương chồng chất của hai người, Tuấn Tú gắt gao ôm Tại Trung trong lòng. Bởi vì khi rơi xuống vách núi Tuấn Tú đã hết sức bảo vệ y, ôm y vào trong lòng, giúp y tránh được những thương tổn kia..... Hai người bọn họ ngâm nửa người trong nước sông, y sam ướt đẫm.....
Hữu Thiên cơ hồ sắp không cảm thấy trái tim mình đang đập nữa, vội lệnh thủ hạ cõng Tuấn Tú đang hấp hối, bản thân thì ôm lấy Tại Trung đang hôn mê mà chạy về hoàng cung Khuê Nguyệt....
**
“Bọn họ thế nào?" Thấy thái y đi ra, Phác Hữu Thiên lập tức đi tới, thái y lắc lắc đầu.
“Ngươi đây là có ý gì?"
Thái y quỳ trên mặt đất, nói: “Bệ hạ, vị tiểu thiếu gia kia vì được Kim tướng quân bảo hộ, nên chỉ bị vài vết thương ngoài da, còn....còn Kim tướng quân..... "
Nghe được Tại Trung không sao, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe được tình huống của Tuấn Tú không tốt lắm, hắn lập tức hỏi: “Kim tướng quân làm sao?"
Thái y nói: “Từ nơi cao như vậy mà ngã xuống, Kim tướng quân lại vì bảo hộ tiểu thiếu gia trong lòng mà sử dụng nội lực toàn thân, điều này với năng lực bản thân có thể chịu đựng không phù hợp, dẫn đến gân mạch toàn thân đứt đoạn, thêm nữa.... Thêm nữa khi rơi xuống hắn lại rơi trước, chắn tất cả phần lực cho tiểu thiếu gia kia, tiếp tục rơi vào trong sông Tân Nguyệt...... Hắn lại ngâm trong nước sông lâu như vậy.... Cho nên.... Cho nên..... Chỉ có thể... Sống không quá một tháng nữa..... "
“Ngươi nói cái gì? Một tháng.... Tuấn Tú sống không quá một tháng nữa?" Hữu Thiên thì thào tự nói, hắn biết với tính cách của Tuấn Tú nhất định sẽ liều mạng bảo hộ Tại Trung, ở trên anh nhai Tuấn Tú đã không chút do dự nhảy xuống cũng đủ thấy Tuấn Tú yêu Tại Trung bao nhiêu.
Chỉ là, nếu Tại Trung tỉnh dậy thì làm sao đây? Y nhất định sẽ muốn gặp Tuấn Tú.
“Bệ hạ? Vi thần còn có một chuyện?"
“Chuyện gì?" Phác Hữu Thiên hỏi.
“Vị tiểu thiếu gia kia đã... Đã mang thai rồi, này... Y hiện tại không thể chịu kích động.... "
“Mang thai?" Hữu Thiên giật mình nhìn thái y, hài tử là của Trịnh Duẫn Hạo, điều này không thể phủ nhận. “Ta đã biết, bây giờ ngươi nhất định phải chữa khỏi cho Kim Tuấn Tú cho ta!"
“Này.... " Thái y lập tức quỳ xuống, “Bệ hạ, này.... Chỉ sợ.... "
Hữu Thiên tuyệt vọng, “Được rồi, ngươi lui xuống đi..... "
“Dạ.... "
Phác Hữu Thiên sợ sau khi Tại Trung tỉnh lại thấy được bộ dạng của Tuấn Tú sẽ sụp đổ mất, vì vậy hắn đã thu xếp cho Tuấn Tú ở một nơi khác trị liệu. Tại Trung cũng từ trong sự chăm sóc tỉ mỉ của Hữu Thiên mà dần dần khôi phục thân thể, tuy vẫn còn chưa mở mắt, nhưng khí sắc cũng xem như không tệ.
Ngày đó Hữu Thiên đang nhẹ nhàng lau mặt cho Tại Trung, thì đột nhiên lông mi của Tại Trung chớp chớp mấy cái, Hữu Thiên kích động mà buông đồ trong tay xuống, nhìn không chớp mắt người đang ngủ ở trên giường.
Tại Trung chậm rãi mở mắt, nhìn thấy là Hữu Thiên: “Hữu.... Thiên, ta còn sống sao?" Hữu Thiên kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Tại Trung giãy dụa ngồi dậy, nhìn hắn hỏi: “Đây là đâu? Ta vì sao không chết, ca ca đâu? Ca ca huynh ấy ở đâu? Ta nhớ rõ khi ta ngã xuống vách núi ca ca cũng nhảy theo, huynh ấy bây giờ ở đâu?"
“Tiểu Tại, ngươi trước đừng kích động, hắn rất tốt, hắn không sao, ngươi bây giờ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi đã." Hữu Thiên cố gắng an ủi Tại Trung.
“Không, ta muốn gặp ca ca, muốn ngay bây giờ.... Huynh ấy bây giờ ở đâu, ta muốn thấy huynh ấy..... " Tại Trung muốn xuống giường, nhưng lại không có một chút khí lực, hiện tại y rất yếu ớt.....
Hữu Thiên giữ y lại: “Tiểu Tại, đừng tùy hứng nữa, Tuấn Tú không sao. Ngươi bây giờ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi."
“Thật không? Huynh ấy thật sự không sao chứ?" Tại Trung rơi lệ hỏi Hữu Thiên.
Hữu Thiên không dám nhìn ánh mắt Tại Trung, gật gật đầu: “Ân..... " Hắn rất sợ nhìn ánh mắt của y, đối diện với ánh mắt trong sáng như vậy, Hữu Thiên cảm thấy sợ khi nói dối y. Đợi khi Tại Trung an tĩnh lại, nằm xuống giường nghỉ ngơi, Hữu Thiên tự nói: “Tiểu Tại, ta nên nói với ngươi như thế nào đây?"
***
Hữu Thiên đi vào phòng Tuấn Tú, sau khi mở cửa tiến vào, “Hữu Thiên, ngươi đã tới rồi..... " Người nói chính là Tuấn Tú, nhưng thanh âm lại có chút vô lực.
“Ân, Tại Trung tỉnh rồi, y đã ầm ĩ muốn gặp ngươi."
“Tại Nhi, đệ ấy không sao chứ? Thật tốt quá, đệ ấy không sao. Ngươi.... Ngươi chưa nói cho đệ ấy về ta chứ? Đừng nói cho đệ ấy, ngàn vạn lần đừng nói.... Bộ dạng của ta bây giờ..... "
“Tuấn Tú, đứng nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Tuấn Tú xuất thần nhìn đỉnh giường, nói: “Ta đã yêu đệ ấy mười tám năm, lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ ấy ta vẫn chỉ là một hài tử quấn trong tã. Nhưng ta chính là đã bị tiểu oa oa phấn điêu ngọc trác đó hấp dẫn, không tự giác mà thương đệ ấy, yêu đệ ấy, sủng đệ ấy. Ta đã cho rằng bất kể là hiện tại hay tương lai, đệ ấy đều thuộc về ta. Thế nhưng, sau này ta mới phát hiện, đệ ấy chỉ coi ta là ca ca, chỉ là ca ca mà không phải ái nhân. Đệ ấy luôn luôn yêu cái tên Trịnh Duẫn Hạo đã thương tổn đệ ấy sâu nhất kia!" Tuấn Tú nói xong nước mắt đã rơi xuống.
“Bây giờ, cuối cùng đệ ấy cũng nguyện ý ở cùng ta cả đời, nhưng mà.... nhưng mà... Ta đã không còn cơ hội nữa rồi..... "
“Tuấn Tú, đừng nói nữa, ta sẽ trị hảo cho ngươi." Hữu Thiên nói với Tuấn Tú, Tuấn Tú lại lắc lắc đầu, “Vô dụng thôi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Một tháng, cũng chỉ có một tháng thôi..... "
Hữu Thiên giống như chạy trốn mà rời khỏi phòng Tuấn Tú. Hắn không muốn thấy Tuấn Tú như vậy, nguyên lại tình cảm Tuấn Tú dành cho Tại Trung hắn không thể vượt qua được, hắn sợ hãi phải đối diện với những câu hỏi của Tại Trung về Tuấn Tú mỗi ngày. Thấy thân thể Tuấn Tú càng ngày càng yếu, hắn và Tuấn Tú đều biết đã không còn mấy ngày. Thật sự đã không còn mấy ngày, nhưng bọn họ lại không muốn nói cho Tại Trung, sợ Tại Trung sẽ không chịu nổi, thật sự là sợ y sẽ không chịu nổi.....
“Không, ta muốn gặp ca ca." Tại Trung từ trong mộng tỉnh lại, mấy ngày qua, y luôn mơ thấy cùng một giấc mộng, trong mộng ca ca đã rời khỏi y, vĩnh viễn rời đi..... “Đừng, ca ca.... Ta muốn gặp ca ca.... " Tại Trung rốt cuộc cũng không chịu nổi mấy câu nói mỗi ngày Hữu Thiên nói với y, nói rằng ca ca rất tốt, y muốn gặp ca ca, y lo lắng cho ca ca. Y không tin lời Hữu Thiên nói, y có dự cảm Hữu Thiên đang nói dối, mỗi lần hỏi về ca ca, hắn luôn không nhìn thẳng vào y mà nói Tuấn Tú rất tốt, Tại Trung càng lúc càng hoài nghi.....
***
“Tại Nhi hôm nay thế nào?" Tuấn Tú ngồi trên giường hỏi Hữu Thiên, Hữu Thiên gật gật đầu nói: “Ân, thân thể của y tốt hơn nhiều rồi, đã có thể xuống giường."
“Thật sao, tốt.... quá... Khụ khụ" Tuấn Tú không ngừng ho.
“Ngươi không cần..... “Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú.
“Không sao....Thời gian của ta ta tự biết..... " Tuấn Tú ngăn lại lời của hắn, “Hữu Thiên, ta thật sự rất cảm ơn lão thiên gia đã để ta cứu được đệ ấy. Ngươi có biết khoảnh khắc ta thấy đệ ấy ngã xuống vách núi..... Ta... Ta thực sự cảm thấy.... không thể thở được, ta thực sự.... thực sự... Khụ... Khụ.... " Hơi thở của Tuấn Tú càng ngày càng yếu.....
Lời nói của Tuấn Tú dần dần chậm lại, “Gân mạch đứt đoạn, một phế nhân, có thể sống tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Hữu Thiên.... Giúp ta hảo hảo chiếu cố đệ ấy.... Hữu Thiên.... " Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, hắn bây giờ di chuyển một chút cũng vô cùng khó khăn. Mỗi một động tác đều đau đến tê tâm liệt phế, “Hữu Thiên, đáp ứng ta.... "
Đối diện với khẩn cầu của Tuấn Tú, “Ân, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đáp ứng."
“Cảm ơn ngươi... " Tuấn Tú còn chưa nói hết....
“Không... Ca ca... " Tuấn Tú thấy cửa bị Tại Trung dùng lực mở ra, y xông vào, khuôn mặt đầy nước mắt, “Ca....Tại sao lại như vậy? Như thế nào lại.... " Thanh âm ức chế không được nghẹn ngào, “Hữu Thiên, không phải ngươi nói ca ca tốt lắm sao? Tại sao lại như vậy?"
Đối diện với trách cứ của Tại Trung, Hữu Thiên quay đầu không dám nhìn y.
Ca ca của y tại sao lại biến thành như vậy, nếu không phải hôm nay y theo dõi Hữu Thiên tới đây, có lẽ y cả đời cũng không gặp được ca ca....
“Tại Nhi?"
Tại Trung nghe thấy ca ca gọi y như vậy, liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của Tuấn Tú, “Ca ca, lời nói vừa rồi không phải thật, đúng không?"
“Tại Nhi, đệ hãy nghe ca ca nói."
Tại Trung không ngừng lắc đầu, trên mặt vương đầy nước mắt, “Không nghe, huynh đang gạt đệ, huynh sẽ không rời khỏi đệ."
Tuấn Tú hấp hấp mũi, nhịn xuống nước mắt, nói: “Tại Nhi, nghe ca ca nói, đừng tùy hứng nữa, đừng.... Khụ khụ....Đừng" Bởi vì kích động, Tuấn Tú lại không ngừng ho lên.
“Ca.... Đệ nghe.... " Tại Trung nắm lấy tay Tuấn Tú, nhìn hắn.
“Tại Nhi, sau này ca ca không thể ở bên cạnh đệ được nữa.... "
“Không.... " Tại Trung lại khóc, Tuấn Tú dùng khí lực toàn thân nâng tay muốn lau đi nước mắt cho y, nhưng tay đã bị phế chỉ nâng lên một nửa lại khiến Tuấn Tú không ngừng thở dốc, Tại Trung lập tức tiếp được tay Tuấn Tú mà áp lên má mình, “Ca ca muốn giúp Tại Nhi lau nước mắt sao?"
Tuấn Tú mỉm cười: “Ân, Tại Nhi của chúng ta có đôi mắt đẹp như vậy, sao có thể rơi nước mắt được, đáp ứng ca ca, sau này phải cười, được không?"
“Ân, Tại Nhi đáp ứng ca ca.... “Tại Trung gật gật đầu, nhưng nước mắt vẫn nhịn không được mà rơi xuống......
“Tại Nhi, ca ca thực xin lỗi đệ, đã làm nhiều chuyện khiến đệ thương tâm như vậy, đệ có thể tha thứ cho ca ca không?"
Tại Trung nhìn Tuấn Tú, “Tại Nhi sớm đã quên hết rồi, sớm đã quên hết rồi, ca ca, huynh phải khỏe lên, Tại Nhi còn muốn ở cùng ca ca cả đời?"
“Cả đời, thật tốt, là cả đời."
“Ân, cả đời!" Tại Trung gật đầu.
“Tại Nhi đừng khóc, ca đi tìm Xương Mân, ca đi tìm Xương Mân để nói xin lỗi, được không?"
“Đừng.... " Tại Trung biết ý tứ trong lời nói của Tuấn Tú, càng không ngừng rơi lệ.....
“Tại Nhi, cuối cùng hãy đáp ứng ca ca, sau khi ca ca chết, hãy đem ca ca an táng ở bên cạnh Xương Mân, đây là tâm nguyện cuối cùng của ca ca. Ca ca muốn xin lỗi hắn, Xương Mân a.... Còn có... Tại Nhi phải thật vui vẻ, còn có.... còn có,"
“Ân, Tại Nhi cái gì cũng đều đáp ứng ca ca.... "
“Tại Nhi, cuối cùng ca ca có thể hôn đệ không? Giống như khi còn nhỏ, hôn đệ, đệ đừng né tránh được không?"
“Ân, Tại Nhi biết, Tại Nhi sẽ không né tránh như trước đây, Tại Nhi sẽ ngoan ngoãn không động đậy."
“Tại Nhi, nhắm mắt lại....." Tại Trung nghe lời nhắm mắt lại để một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, Tuấn Tú cố gắng tới gần.....
Nhìn người mình đã yêu cả đời, Tuấn Tú cười cười, Tại Nhi, ca ca cuối cùng cũng có thể hôn đệ, đệ sẽ không tránh né, đệ có biết ca ca vui biết bao nhiêu không? Tại Nhi của ta.....
Tuấn Tú tới gần khuôn mặt của Tại Trung, nhìn khuôn miệng chỉ gần trong gang tấc, ta cuối cùng cũng có thể hôn đệ, thực xin lỗi, Tại Nhi, ca ca đã không kịp thực hiện lời hứa cả đời ở bên đệ.....
Tại Trung cảm thấy vai mình trầm xuống, “Ô..... " Hữu Thiên cũng nhịn không được nữa, che lấy miệng, nước mắt nam nhi không dễ rơi, nhưng mà, hắn ức chế không được......
Tại Trung gắt gao ôm lấy Tuấn Tú, “Ô.... Ca ca, huynh tỉnh dậy đi, huynh còn chưa có hôn Tại Nhi mà. Tại sao huynh không tỉnh lại, ca..... " Tại Trung không ngừng khóc, ôm lấy Tuấn Tú, thật chặt.....
“Tại sao phải bỏ lại một mình Tại Nhi, tại sao phải bỏ lại ta?" Tại Trung không ngừng khóc, thế nhưng, cho dù y có khóc như thế nào, ca ca của y cũng không trở về nữa.
Thấy Tại Trung không ngừng thương tổn mình, Hữu Thiên rất đau lòng, liền ôm lấy y, “Tiểu Tại, đừng như vậy, đừng thương tổn bản thân, Tuấn Tú sẽ đau lòng đó." Ta cũng sẽ đau lòng, Hữu Thiên nói trong lòng.
“Ta không cần, ta muốn ca ca.... Tại sao phải bỏ lại ta? Tại sao phải rời khỏi ta? Xương Mân cũng vậy, Luật Nhi cũng vậy, bây giờ ngay cả ca ca cũng muốn rời khỏi ta...... Tại sao phải lưu lại một mình ta?" Tại Trung khóc đến đứt từng khúc ruột, “Ta nói ta chán ghét huynh ấy, chán ghét huynh ấy, ta cư nhiên nói chán ghét huynh ấy.....Ca.... Xin ngươi trở về đi....."
Hữu Thiên hôn lên nước mắt nơi khóe mắt y, “Đừng thương tâm nữa, ngươi còn có ta, còn có ta.....Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.... " Hữu Thiên không ngừng an ủi người đang khóc trong lòng.
***
Ngày hạ táng Tuấn Tú, bầu trời âm u, Hữu Thiên đưa Tại Trung tới rừng trúc phía sau hoàng cung, trước tạm thời sẽ an trí tro cốt của Tuấn Tú tại đây, đợi khi tâm Tại Trung bình tĩnh lại, sẽ đưa Tuấn Tú trở về Thánh Viêm.....
Có lẽ ngay cả lão thiên cũng cảm thấy không khí bị kìm nén này, nên trời bắt đầu mưa. Hôm nay, Tại Trung không khóc không nháo, ánh mắt sưng đỏ gắt gao nhìn ngôi mộ của Tuấn Tú, Hữu Thiên giúp y che ô......
Quan tài của Tuấn Tú được đặt hảo trong mộ, mấy nô tài kia không ngừng lấp đất lên, Tại Trung không hề nhúc nhích mà nhìn động tác của bọn họ, Hữu Thiên ở bên cạnh y, mưa càng ngày càng lớn......
Dần dần, quan tài cũng bị bùn đất lấp bằng, đột nhiên, Tại Trung xông vào trong mưa.
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên nhất thời còn chưa tỉnh ngộ lại, đợi khi phục hồi tinh thần, Tại Trung đã chạy tới trước mộ, “Tiểu Tại, mau trở lại, trời vẫn còn mưa..... " Hữu Thiên vừa hô vừa chạy theo y.....
Tại Trung đẩy những nô tài đang lấp đất ra, “Tránh ra, đều tránh ra cho ta..... " Quỳ gối trên mặt đất, bàn tay trắng nõn không ngừng đào đất, mặc kệ mưa có làm ướt thân thể hay không, cũng không quản bùn đất đang bắn lên người y. Y hiện tại chỉ lo đào đất.....
“Đừng rời khỏi ta, ca ca, huynh đã nói sẽ không rời khỏi Tại Nhi mà...." Hai tay càng không ngừng cào đất, đất đá đâm vào trong ngón tay y, những viên đá nhỏ cắt lên da thịt y, nhưng y đều không quan tâm những thứ đó.....
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên ném ô xuống, xông tới trước mặt Tại Trung, những nô tài ở bên cạnh nhìn động tác của người kia không hiểu sao đều trộm lau nước mắt......
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên nắm chặt lấy tay Tại Trung, tay y đã huyết nhục mơ hồ rồi, Tại Trung cũng không nhìn Hữu Thiên, chỉ hung hăng đẩy hắn ra, “Không cần ngươi lo, ta muốn ca ca.... Huynh ấy còn chưa chết, ta muốn đánh thức huynh ấy..... " Tại Trung tiếp tục đào đất, “Đệ không cho phép huynh rời khỏi đệ, ô..... " Nói xong lại khóc lên, hòa với nước mưa rơi xuống, “Đệ chán ghét huynh, chán ghét ca ca, huynh lừa Tại Nhi. Huynh không muốn ở cùng Tại Nhi cả đời sao? Tại Nhi đã đáp ứng huynh, huynh thì sao? Tại sao huynh không tỉnh dậy, đệ chán chét huynh!"
Hữu Thiên nhìn Tại Trung đang điên cuồng, ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn hành động của y......
“Huynh không phải nói muốn bảo hộ Tại Nhi cả đời sao? Tại sao không thực hiện lời hứa của huynh, huynh tỉnh dậy đi, tại sao lại lừa đệ!" Tại Trung kêu gào đến tê tâm liệt phế.....
“Đệ chán ghét huynh, ô.... Tại sao lại bỏ rơi đệ.... " Bùn đất hòa cùng nước mưa làm ướt hết y phục thuần bạch của Tại Trung, “Tại sao?" Thân thể của Tại Trung lay động một chút.
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên thấy Tại Trung té xỉu, lập tức ôm lấy y chạy về tẩm cung.....
Sau khi giúp Tại Trung xử lý tốt thân thể, Hữu Thiên lại giúp Tại Trung chỉnh lại chăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của y, hai mắt sưng đỏ.
“Tiểu Tại, đừng thương tâm nữa được không? Ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Mấy ngày sau, Tại Trung chậm rãi mở mắt, xuống giường ngồi ở trước bàn trang điểm, trong gương phản chiếu lại một dung nhan khunh quốc khuynh thành, chỉ là khuôn mặt có vẻ tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, Tại Trung ngây ngốc nhìn người trong gương, tự nói: “Kim Tại Trung, ngươi thực ghê tởm, đã hại chết nhiều người như vậy, Xương Mân, nữ nhi của ngươi, còn có ca ca của ngươi..... Hại nước hại dân, ngươi chính là một kẻ gây họa!" Tại Trung chán ghét mà nhìn dung nhan của bản thân, “Ta hận ngươi!" Vung tay một cái, gương bị Tại Trung hất đổ trên mặt đất, “quang đương.... " Gương liền vỡ thành mấy khối.....
Tại Trung đứng lên. Đi tới chỗ chiếc gương rơi xuống, nhặt lên một mảnh nhỏ, nhìn nó.... “Ca ca, Xương Mân, ta tới bồi các ngươi được không? Luật Nhi, con có cô đơn không, mẫu thân sẽ tới bồi con, đừng sợ, mẫu thân sẽ tới ngay..... "
Nâng tay trái của mình lên, kéo tay áo lên, lộ ra một cách tay trắng nõn, Tại Trung nhìn mạch máu đang đập ở tay trái của mình, chỉ cần cắt ở chỗ này một dao, ta sẽ có thể nhìn thấy mọi người rồi. Tại Trung cầm lấy mảnh gương nhỏ hung hăng cắt một đường, máu theo mảnh gương chảy trên mặt đất.
Từ miệng vết cắt trên cổ tay, từng giọt huyết châu không ngừng rơi ra, dọc theo da thịt mịn màng rơi xuống, nhỏ trên mặt đất, một giọt, hai giọt..... Máu tựa như những cánh hoa anh đào......
Tại Trung nở nụ cười, y đột nhiên cảm thấy được sự thoải mái trước nay chưa từng có, y lộ ra một nụ cười rực rỡ, nhìn cánh tay nhuộm máu, “Ca, nguyên lại máu của Tại Nhi thực sự rất đẹp...... "
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên không muốn quấy rầy Tại Trung nghỉ ngơi, ở bên ngoài gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, “Tiểu Tại..... " Có lẽ thật sự đang ngủ, vừa định rời đi, đột nhiên tâm lại lộp bộp một chút.
Vẫn không yên tâm, Hữu Thiên đẩy cửa ra, “Không..... " Hắn nhìn thấy là cái gì, không, đây không phải Tại Trung, Tại Trung nằm ở trên giường, tay trái buông ở bên mép giường, không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia tiếu ý được giải thoát, Tại Trung tự sát......
Hữu Thiên lập tức dùng tay ấn chặt cổ tay của Tại Trung, ôm lấy y, “Người đâu, truyền thái y, mau lên!" Cung nữ nghe thấy mà đến thấy được cảnh này sợ tới mức thét chói tai, nhất thời loạn thành một đoàn.
Hữu Thiên ôm lấy Tại Trung, đừng rời khỏi ta, Tiểu Tại, đừng rời đi. Ngươi còn chưa biết ta yêu ngươi bao nhiêu mà, ngươi không thể rời khỏi ta, ngươi chết rồi thì ta biết làm sao? Đừng rời khỏi ta, Tiểu Tại...... Hữu Thiên không ngừng cầu xin trời cao đừng mang y đi. Ý thức của Tại Trung từng chút bị hút ra, thật mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi a, Hữu Thiên, thực xin lỗi, ta rất hèn nhát, tha thứ cho ta, ta chỉ biết trốn tránh......
“Y thế nào?" Hữu Thiên kích động nhìn thái y.
“Bệ hạ, may mắn đã phát hiện kịp, nhưng Tiểu Tại công tử mất rất nhiều máu, nếu như.... Nếu như phát hiện chậm một chút có thể sẽ.... Ai, thứ cho vi thần cả gan, Tiểu Tại công tử thật sự không muốn sống sao, vết thương cắt rất sâu..... Hơn nữa, không biết sẽ hôn mê như vậy tới khi nào, như vậy đối với thai nhi không tốt a." Thái y liên tục lắc lắc đầu, là ai nhẫn tâm khiến y gặp nhiều chuyện như vậy, cam tâm cắt một vết thương trí mạng.....
Tiểu Tại còn đang mang hài tử, Hữu Thiên lúc này mới nhớ tới, hắn đi tới bên giường Tại Trung, nhìn người nằm ở trên giường không hề có chút sinh khí, “Tiểu Tại, nhất định phải sống, vì hài tử chưa ra đời, nhất định phải sống, đáp ứng ta."
Tại Trung một mực không tỉnh lại, Hữu Thiên mỗi ngày đều canh ở bên giường bồi y nói chuyện, hy vọng y có thể nhanh nhanh tỉnh lại.
“Tiểu Tại, mau tỉnh dậy, con heo nhỏ lười biếng, đừng ngủ nữa....."
“Tiểu Tại, rời giường đi, xem hôm nay ta mang tới cho ngươi cái gì này?"
“Tiểu Tại, mở mắt ra đi, Tuấn Tú sẽ thương tâm đó, tâm nguyện của Tuấn Tú chúng ta còn chưa giúp hắn hoàn thành đâu..... "
“Tiểu Tại, vì sao còn không tỉnh lại? Ngươi xem ngươi đã gầy như vậy rồi, ngươi có biết không, nơi này có một tiểu sinh mệnh đó?" Hữu Thiên vuốt ve bụng y nói.
“Tiểu Tại, hài tử cũng kiên cường mà muốn sống sót như vậy, ngươi nhẫn tâm ngay cả cơ hội này cũng không cho nó sao?"
“Tiểu Tại, có đói bụng không, ở đây ta có đồ ăn rất ngon, mau tỉnh dậy đi..... "
Hữu Thiên hôn tay Tại Trung, “Tiểu Tại, mau tỉnh dậy đi, có biết ta rất nhớ ngươi không a..... "
“Hữu Thiên..... "
“Ân..... " Hữu Thiên cho rằng mình nghe lầm, mới rồi dường như nghe được thanh âm của Tiểu Tại.
“Hữu Thiên..... "
Đúng rồi, là thanh âm của Tiểu Tại, Hữu Thiên kích động mà nhìn Tại Trung mở mắt ra, gọi tên mình.
“Tiểu Tại, ngươi thế nào rồi?"
“Hữu Thiên, ta không chết sao?"
Hữu Thiên nâng Tại Trung dậy tựa vào đầu giường, “Ân, không cho phép ngươi nói mình như vậy. Ngươi chết rồi, hài tử trong bụng làm sao bây giờ? Nó ở trong bụng ngươi kiên cường như vậy, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm chưa cho nó nhìn thấy thế giới này đã mang nó đi sao?"
“Hài tử?" Tay Tại Trung đặt lên trên bụng mình, y có hài tử. Nước mắt Tại Trung lại rơi xuống, y lại có hài tử của mình.
“Hữu Thiên, trời tối quá, tại sao không thắp nến?"
Hữu Thiên ngây ngẩn cả người, ngừng động tác kéo chăn lại.
“Trời đã tối rồi, một chút cũng không nhìn thấy, Hữu Thiên, chẳng lẽ ngươi có thể thấy sao?"
Hữu Thiên run rẩy dùng tay quơ quơ trước mắt Tại Trung, thấy Tại Trung không có phản ứng, đôi mắt mỹ lệ ngày xưa lúc này lại ảm đạm vô quang, tại sao lại...... Hữu Thiên ôm lấy Tại Trung nói: “Ân, trời đã tối rồi, ta là không muốn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên.... Cho nên không có thắp nến.... " Mắt Tại Trung không nhìn thấy......
“Hữu Thiên, đừng gạt ta, mắt ta đã không nhìn thấy, đúng không?"
“Sẽ tốt mà, ta nhất định sẽ tìm người trị hảo mắt cho ngươi..... " Hữu Thiên không ngừng an ủi y. “Tiểu Tại, phải kiên cường, đừng từ bỏ, chúng ta nhất định có thể..... "
Tại Trung tựa vào trong lòng Hữu Thiên, “Hữu Thiên, không cần đâu. Đã không có gì đáng giá để ta nhìn, không cần đâu. Ta sẽ hảo hảo sống, vì ca ca, vì Luật Nhi, vì Xương Mân, còn có hài tử chưa ra đời này nữa, ta nhất định phải sống.......
Hữu Thiên đau lòng nhìn Tại Trung, tại sao lại khiến y chịu nhiều thống khổ như vậy.
“Hắn nói đôi mắt của ta rất đẹp."
Hữu Thiên nghe thấy câu nói của Tại Trung trong lòng, “Ân?"
Tại Trung ngẩng đầu, “Hắn từng nói đôi mắt của ta rất đẹp, nhưng bây giờ..... Ta đã không nhìn thấy, vậy thì không còn bất cứ quan hệ nào với hắn nữa. Ta đã từng cho rằng hắn là người có thể cho ta hạnh phúc, ta yêu hắn. Thế nhưng, hắn lại thương tổn ta, nhưng.... nhưng ta vẫn còn yêu hắn. Ta cho rằng.... Ta cho rằng chỉ cần ta luôn luôn lưu lại bên cạnh hắn, hắn sẽ.... Sẽ yêu ta, nguyên lai..... Nguyên lại chỉ là một mình ta tình nguyện, ta là một người không xứng có được hạnh phúc, nguyên lai ta thật sự không xứng, ta không xứng..... " Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hữu Thiên gắt gao ôm lấy y, “Không, Tiểu Tại, đừng nói mình như vậy. Ngươi có thể, sau này ta sẽ là ánh mắt của ngươi, cho ngươi hạnh phúc, được không?"
Y còn có thể sao, cũng từng có người nói với y như vậy, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi y, y có tư cách gì mà có được hạnh phúc?
Thời gian luôn lơ đãng mà trôi qua, không nghĩ tới bản thân mấy năm nay đã trải qua nhiều như vậy, Tại Trung cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Những ký ức đã trải qua vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, bất quá y thấy rất may mắn vì lúc đó mình còn sống. Nếu lúc ấy bản thân cứ như vậy mà chết đi, vậy Dục Nhi cũng sẽ không được sinh ra, tâm nguyện của ca ca cũng không có ai giúp huynh ấy hoàn thành.
“Nương.... " Một tiếng gọi ngọt ngào khiến Tại Trung xoay người lại, một tiểu nam hài chạy tới trước mặt Tại Trung. Tiểu nam hài lớn lên có một đôi mắt phượng, khuôn mặt rất nhỏ nhưng hai má lại phúng phính, hiển nhiên giống một cái bánh bao nhỏ.
“Dục Nhi, cùng tiên sinh học xong rồi sao?" Tại Trung nghi hoặc, giờ này nó hẳn là đang nghe tiên sinh giảng bài chứ, hôm nay tại sao lại sớm như vậy. Y tuy rằng không thể thấy Dục Tú trông như thế nào, nhưng Hữu Thiên cũng miêu tả cho y, hắn nói Dục Tú rất giống y, Tại Trung có khi cũng dùng tay vuốt ve khuôn mặt Dục Tú, có lẽ thật sự rất giống, hai má phính phính, cằm nhỏ.......
“Trịnh Dục Tú, con để ta tìm được rồi, còn chưa học bài xong tại sao lại tự mình chạy trước...... " Phác Hữu Thiên thấy người mình muốn tìm đang dính lấy Tại Trung, bước nhanh tới bên cạnh mà ôm lấy bé.
“Ô.... " Dục Tú phồng má, “Những thư tiên sinh giảng con đều đã biết, con không muốn nghe."
Tại Trung nghe thế liền mỉm cười, “Vậy thì vẫn phải học chứ, sao lại không nghe lời nương?"
“Nương, Hữu Thiên thúc thúc, Dục Nhi chỉ muốn nương thôi.... Cho nên.... Cho nên.... " Hài tử năm tuổi thích nhất là bám người, nhất là mẫu thân của nó.
“Ha ha.... Con hài tử không biết xấu hổ này a..... " Hữu Thiên cười cười mà nắn nắn khuôn mặt tròn tròn của bé, Tại Trung ở bên cạnh cũng cười.
“Nương, con có thể hỏi một vấn đề không?"
Tại Trung dừng lại, “Ân, Dục Nhi muốn hỏi điều gì?"
Dục Tú nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Con tại sao không phải họ Phác, mà lại là họ Trịnh? Hữu Thiên thúc thúc tại sao không phải phụ hoàng của con mà lại là thúc thúc ạ?"
Vấn đề của một hài tử ngây thơ khiến nụ cười của Hữu Thiên và Tại Trung cứng lại, đoạn hồi ức bản thân không muốn nhớ tới lại bị mở ra..... Hữu Thiên nhìn nhìn bộ dáng khó xử của Tại Trung, nói với Dục Tú: “Tiểu tử, cha con đi vắng, ta là thúc thúc của con, con đương nhiên là phải theo họ của cha rồi."
Dục Tú lại hỏi: “Vậy cha con là ai? Tại sao nương lại không ở cùng một chỗ với cha?"
“Này..... "
“Đừng hỏi nữa, hỏi nữa nương con sẽ sinh khí đó." Hữu Thiên ngăn Dục Nhi lại, Tại Trung che miệng, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống.
“Nương, Dục Nhi không hỏi nữa, nương đừng khóc nha..... " Dục Tú thấy Tại Trung khóc, bản thân cũng bắt đầu khóc, “Nương, Dục Nhi sai rồi, đừng khóc, sau này Dục Nhi sẽ không bao giờ hỏi nữa. Con sẽ hảo hảo nghe lời..... "
Tại Trung tìm kiếm mà ôm lấy Dục Tú bên cạnh Hữu Thiên.
“Nương đừng khóc, Dục Nhi sẽ thật ngoan.... "
Dục Nhi, thực xin lỗi, đợi khi con trưởng thnahf, nương sẽ nói cho con biết.....
“Hữu Thiên, chúng ta tới Thánh Viêm đi, đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ca ca, hơn nữa Dục Nhi..... "
Hữu Thiên nhìn Tại Trung, “Ta biết, ngươi muốn đem Dục Nhi trả lại cho Trịnh Duẫn Hạo đúng không? Dù sao hắn cũng là phụ hoàng của hài tử, vậy sau khi hoàn thành tâm nguyện của Tuấn Tú, ngươi tính làm như thế nào?" Hữu Thiên sợ hãi, sợ sau khi Tại Trung tới Thánh Viêm sẽ không trở lại nữa. Hắn đã một mình chiếm hữu y năm năm, đã năm năm, hắn cũng từng bày tỏ tình yêu với y, nhưng mỗi lần Tại Trung đều cự tuyệt.
“Hữu Thiên, ngươi không sợ sao? Người ở cùng một chỗ với ta đều sẽ không có kết quả tốt."
“Không, ta không để ý." Hữu Thiên nghe thế đã sắp sụp đổ.
“Nhưng ta để ý, ta sợ, ta sợ ngươi sẽ giống như bọn họ, ta là người đã định không xứng có được hạnh phúc, ta sợ..... "
“Thực xin lỗi, ta không ép ngươi nữa.... "
Thực xin lỗi, Hữu Thiên......
“Ta sẽ trở lại, chúng ta cùng đi, thì cùng trở về được không? Khi đó, xin ngươi đừng buông tay ta, được không?" Tại Trung lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đưa tay về hướng Hữu Thiên, Hữu Thiên cười nắm lấy tay y. Hắn cảm thấy dường như Tại Trung đã đáp ứng hắn, Tại Trung cuối cùng cũng đáp ứng hắn. Thánh Viêm, rốt cuộc cũng phải trở về.....
“Thực xin lỗi, trẫm chưa từng yêu ngươi, chưa từng có..... "
“Tại sao không tin ta, tại sao? Ta chưa từng nghĩ muốn thương tổn ngươi..... "
“Không..... Đừng rời khỏi trẫm, Tại.... Không....." Duẫn Hạo từ trong mộng tỉnh lại, vì sao mỗi đêm đều mơ thấy y, con người yêu hắn sâu nhất nhưng cũng chịu thương tổn sâu nhất. Trong mộng đều là nước mắt của y, bất lực cùng bi thương.
“Tại sao? Một chút ký ức vui vẻ cũng không lưu lại cho trẫm?"
Hắn cùng y có ký ức vui vẻ ư? Không phải đều là mình thương tổn y sao? Giữa bọn họ có gì vui vẻ, vui vẻ duy nhất không phải đã bị mình xóa bỏ rồi sao, còn lại chỉ có thống khổ thôi.
Nếu như trong ngày thành thân của y cùng Xương Mân mình nói cho y biết mình yêu y bao nhiêu, có phải mọi thứ sẽ thay đổi không?
Duẫn Hạo hối hận, lúc đó Tại Trung đã giữ chặt lấy hắn hỏi hắn có yêu y không.
“Tại sao không nói cho y, tại sao ngươi không nói cho y.... " Lúc này Duẫn Hạo thật sự rất hận bản thân, nhưng mọi thứ đều không thể trở lại.....
Duẫn Hạo xuống giường, trong lòng muốn đi tới nơi y đã từng ở. Mở cửa ra, đi vào..... Nhìn mọi thứ trong phòng y đã từng dùng qua, lược, gương, chăn đệm..... Vẫn giống như năm năm trước chưa hề thay đổi, có chăng điều duy nhất thay đổi là người kia đã không còn nữa.....
Tới gần cái giá, kéo tấm vải mỏng phía trên xuống, một bức mỹ nhân đồ (tranh vẽ mỹ nhân) hiện ra trước mắt. Trăm ngàn sợi tóc đen nhánh ôm lấy một khuôn mặt tuyệt đại phong hoa, đôi mắt to phiếm nước, sống mũi cao thẳng mà xinh xắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, mắt ngọc mày ngài...... Một bộ bạch y càng tôn lên sự thanh lệ trang nhã của y.... Mỗi bút mỗi họa đều được người vẽ thổi vào đó tưởng niệm vô tận......
Duẫn Hạo nâng tay chạm lên bức họa kia, men theo khuôn mặt của y, ánh mắt vô cùng ôn nhu, giống như bức họa kia chính là người thật vậy.
“Tại, ngươi đã rời bỏ ta năm năm rồi, tại sao phải bỏ lại trẫm? Ngươi ngay cả Luật Nhi cũng không cần sao? Nói cho trẫm biết đi, ngươi đang ở đâu, ngươi nhất định còn sống, đúng không?"
Nhìn bức họa trước mắt, nước mắt Duẫn Hạo bất giác rơi xuống, “Tại, ngươi đã mang theo tâm của trẫm rồi, lòng trẫm rất đau. Ngươi đang ở đâu, ngươi trở về đi, thực xin lỗi.... Xin ngươi trở lại đi, ngươi rốt cuộc đang ở đâu?"
Không có ai trả lời hắn, hắn nhìn người trong bức họa đạm đạm cười, “Thực xin lỗi, Tại, xin ngươi mau trở về đi. Trẫm không thể không có ngươi, Luật Nhi cũng lớn rồi, nó cũng không thể không có nương, xin ngươi trở về đi..... "
Năm năm qua có bao nhiêu đêm, nam nhân này đều sống trong sám hối vô tận, nhưng rốt cuộc cũng không khiến ái nhân quay trở về. Nhìn đế vương như vậy, Sương Nhi đi vào: “Hoàng thượng, ngài lại tới nhìn chủ tử..... "
Duẫn Hạo lau khô nước mắt, chỉnh chỉnh thân mình, “Ân.... Ngươi.... "
“Nô tỳ đến quét dọn, nếu nô tỳ không quét dọn sạch sẽ, đến khi chủ tử trở về lại nói Sương Nhi ở dơ thì sao." Kỳ thực Sương Nhi cũng không quá khẳng định chủ tử có còn sống hay không, anh nhai sâu không thấy đáy, không ai biết bên dưới là cái gì. Nhưng mà, chỉ là nàng không muốn tin chủ tử của nàng đã.... Nàng không tin lão thiên gia lại không công bằng như thế, chủ tử tốt như vậy, lão thiên gia làm sao lại nhẫn tâm để y rời đi......
“Sương Nhi, nếu Tại Trung biết, y nhất định sẽ rất vui..... " Nói xong, Duẫn Hạo rời khỏi Thánh Tuyết Điện.
Sương Nhi nhìn mỹ nhân trong tranh, “Chủ tử, mau trở về đi, hoàng thượng không biết đã nhớ người thành dạng gì rồi. Còn có, người nhẫn tâm để công chúa không có nương sao? Công chúa mỗi ngày đều ồn ào muốn nương, nhưng người đang ở đâu? Chủ tử, Sương Nhi tin tưởng người nhất định còn sống, hãy mau trở về đi?"
Duẫn Hạo năm năm nay luôn nhớ tới Tại Trung, cả hoàng cung không ai không thấy. Hoàng thượng bây giờ không có lúc nào là không sống trong hối hận, hoàng thượng yêu Tại Trung, Sương Nhi nhìn ra được, hoàng thượng mỗi lần nhìn bức họa kia đều lẳng lặng, si mê, có khi nhìn cả đêm.....Có khi còn bất giác rơi lệ...... Nước mắt của một đế vương tất cả đều vì người trên bức họa mà rơi.... Chủ tử, trở về đi....
“Phụ hoàng, phụ hoàng.... " Trong cung điện lớn như vậy, có một tiểu nữ hài đang chạy, theo phía sau còn có một đại đội thái giám, cung nữ.
“Ai nha, tiểu tổ tông của ta ơi, mau dừng lại đi a.... "
“Công chúa, công chúa, người chạy chậm một chút a, cẩn thận ngã đó.... " Một đám thái giám cung nữ đuổi theo người phía trước, bọn họ mỗi người đều tâm kinh đảm chiến (kinh hồn bạt vía), trong cung ai mà không biết bé là viên ngọc quý trên tay thái hậu, là bảo bối trong tay hoàng thượng. Vạn nhất có gì sơ xuất, ai mà chịu nổi trách nhiệm a?
“Ha ha ha.... " Tiểu nữ hài vừa chạy vừa cười, trên khuôn mặt khả ái tràn đầy nụ cười ngọt ngào, sau đó nhào vào lòng một nam nhân, nam nhân kia ôm bé lên, bé ôm cổ hắn gọi: “Phụ hoàng.... "
“Luật Nhi tại sao lại nghịch ngợm như vậy, phụ hoàng sẽ tức giận đó.... " Chỉ khi nhìn Trí Luật, Duẫn Hạo mới lộ ra vẻ mặt sủng nịch, khiến hắn tạm thời quên đi thống khổ của tình cảm chân thành đã mất.....
Trí Luật có đối mắt rất giống Tại Trung, vừa to vừa sáng, cái miệng xinh xắn, khóe miệng khi cười rộ lên còn lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nhìn càng lúc càng giống nữ nhi của Tại Trung, tưởng niệm của Duẫn Hạo đối với Tại Trung lại sâu thêm vài phần.
“Phụ hoàng, người làm sao vậy?" Trí Luật nhìn khuôn mặt bi thương của Duẫn Hạo.
“Không sao, tiểu công chúa của trẫm, chúng ta đi thỉnh an nãi nãi đi?"
“Ân....." Trí Luật gật gật đầu, Duẫn Hạo ôm bé đi tới điện của thái hậu.....
***
Ở cách xa ngàn dặm trong một hoa viên, có một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh của y, thỉnh thoảng lại cuốn lên mấy sợi, vẫn là một thân bạch y, điềm tĩnh mà nhìn nơi xa, ánh mắt đạm nhiên cùng nụ cười nhợt nhạt.....
Hữu Thiên ở cách đó không xa nhìn đến ngây ngốc, hắn chậm rãi đi tới phía sau y, vừa định mở miệng, lại nghe y nói: “Hữu Thiên, ngươi tới rồi..... "
“Tiểu Tại, làm sao ngươi biết là ta?"
Tại Trung xoay người, “Làm sao lại không biết, đã năm năm, thính giác của ta tự nhiên sẽ hơn người bình thường rồi."
Hữu Thiên đi tới bên cạnh y, nâng tay xoa nhẹ lên khóe mắt y: “Đừng nói nữa, mắt ngươi sẽ tốt thôi. Ánh mắt đẹp như vậy, sao có thể để ngươi cả đời nhìn không thấy chứ? Ngay cả thái y cũng nói đây là tâm bệnh của ngươi mà, sẽ tốt thôi."
Tại Trung cười cười: “Nhìn thấy thì thế nào, nhìn không thấy thì thế nào? Nếu là như vậy, ta thà rằng không nhìn thấy..... " Hữu Thiên thấy Tại Trung bình tĩnh tự nhiên, liền ôm y vào trong lòng: “Sẽ tốt hơn mà.... "
“Hữu Thiên, Dục Nhi đâu?"
Hữu Thiên sửng sốt, nhưng lại lập tức nói: “Ân, rất tốt. Dục Nhi rất ngoan, mỗi ngày đều theo tiên sinh đọc sách, viết chữ, chính mình còn cùng bọn họ luyện kiếm nữa. Hài tử mới năm tuổi, thiên tư thông tuệ, tương lai nhất định sẽ thành người tài!"
“Thật sao?" Tại Trung lui khỏi cái ôm của Hữu Thiên, ánh mắt ảm đạm vô quang (không có ánh sáng): “Nếu như, nếu như Luật Nhi còn sống, năm nay hẳn là đã bảy tuổi rồi? Đã năm năm rồi, tròn năm năm, lúc đó nó mới hai tuổi, còn chưa biết mở miệng gọi nương, chỉ là.... Chỉ là hài tử nhỏ như vậy.... " Nước mắt Tại Trung lại tràn mi. Nhớ tới nữ nhi mới hai tuổi, rất muốn nghe bé gọi mình là nương, nhưng đã không còn cơ hội như vậy nữa rồi, “Đều là lỗi của ta, sinh ra nó nhưng lại không thể nhìn nó lớn lên..... "
Nhìn Tại Trung đang tự trách sâu như vậy, Hữu Thiên lại nhớ tới năm năm trước. Hắn tận mắt thấy Tiểu Tại trải qua sụp đổ, điên cuồng, thương tâm muốn chết, còn có.... Còn có suýt nữa... đã tự tìm cái chết. Nếu như không phải y đang mang thai Dục Nhi, có thể, y thật sự sẽ.....
“Ca ca ra đi cũng đã năm năm rồi.... " Tại Trung như đang suy nghĩ mà nói.....
Năm năm trước.....
Sau khi Tại Trung cùng Tuấn Tú rơi xuống anh nhai, Hữu Thiên và Duẫn Hạo chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bọn họ. Nhưng mà với anh nhai, bọn họ căn bản là thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp), vách núi sâu không thấy đáy, không ai biết hai người họ còn sống hay không.
Duẫn Hạo mỗi ngày đều sống trong tự trách, nhìn Trí Luật, hắn không thể tưởng tượng nếu như Tại Trung không bao giờ trở về nữa, vậy.... vậy sau khi Trí Luật lớn lên hỏi hắn mẫu thân ở đâu, hắn nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ lại nói với bé rằng phụ hoàng đã mất đi mẫu thân của bé? Tâm của Duẫn Hạo cũng dần dần mất đi, là bị Kim Tại Trung mang đi rồi......
Hữu Thiên không hề từ bỏ, bởi vì hắn biết, anh nhai đối với người dân Thánh Viêm mà nói là một vách núi sâu không lường được, nhưng hắn không phải người Thánh Viêm. Nếu hắn nhớ không lầm, bên dưới anh nhai hẳn là một con sông, nối liền với sông Tân Nguyệt ở Khuê Nguyệt.
Người Thánh Viêm vĩnh viễn không biết, đương nhiên Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết. Vì vậy hắn muốn trước khi Trịnh Duẫn Hạo phát hiện thì phải tìm được Tại Trung bọn họ. Có lẽ là tư tâm của bản thân, Phác Hữu Thiên hy vọng mình tìm được Tại Trung trước.
Có lẽ là trời cao thương hắn, nên đã để thuộc hạ nói cho hắn biết đã tìm được Tại Trung, hắn vội vàng tới bờ sông Tân Nguyệt.....
Hắn thấy những vết thương chồng chất của hai người, Tuấn Tú gắt gao ôm Tại Trung trong lòng. Bởi vì khi rơi xuống vách núi Tuấn Tú đã hết sức bảo vệ y, ôm y vào trong lòng, giúp y tránh được những thương tổn kia..... Hai người bọn họ ngâm nửa người trong nước sông, y sam ướt đẫm.....
Hữu Thiên cơ hồ sắp không cảm thấy trái tim mình đang đập nữa, vội lệnh thủ hạ cõng Tuấn Tú đang hấp hối, bản thân thì ôm lấy Tại Trung đang hôn mê mà chạy về hoàng cung Khuê Nguyệt....
**
“Bọn họ thế nào?" Thấy thái y đi ra, Phác Hữu Thiên lập tức đi tới, thái y lắc lắc đầu.
“Ngươi đây là có ý gì?"
Thái y quỳ trên mặt đất, nói: “Bệ hạ, vị tiểu thiếu gia kia vì được Kim tướng quân bảo hộ, nên chỉ bị vài vết thương ngoài da, còn....còn Kim tướng quân..... "
Nghe được Tại Trung không sao, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe được tình huống của Tuấn Tú không tốt lắm, hắn lập tức hỏi: “Kim tướng quân làm sao?"
Thái y nói: “Từ nơi cao như vậy mà ngã xuống, Kim tướng quân lại vì bảo hộ tiểu thiếu gia trong lòng mà sử dụng nội lực toàn thân, điều này với năng lực bản thân có thể chịu đựng không phù hợp, dẫn đến gân mạch toàn thân đứt đoạn, thêm nữa.... Thêm nữa khi rơi xuống hắn lại rơi trước, chắn tất cả phần lực cho tiểu thiếu gia kia, tiếp tục rơi vào trong sông Tân Nguyệt...... Hắn lại ngâm trong nước sông lâu như vậy.... Cho nên.... Cho nên..... Chỉ có thể... Sống không quá một tháng nữa..... "
“Ngươi nói cái gì? Một tháng.... Tuấn Tú sống không quá một tháng nữa?" Hữu Thiên thì thào tự nói, hắn biết với tính cách của Tuấn Tú nhất định sẽ liều mạng bảo hộ Tại Trung, ở trên anh nhai Tuấn Tú đã không chút do dự nhảy xuống cũng đủ thấy Tuấn Tú yêu Tại Trung bao nhiêu.
Chỉ là, nếu Tại Trung tỉnh dậy thì làm sao đây? Y nhất định sẽ muốn gặp Tuấn Tú.
“Bệ hạ? Vi thần còn có một chuyện?"
“Chuyện gì?" Phác Hữu Thiên hỏi.
“Vị tiểu thiếu gia kia đã... Đã mang thai rồi, này... Y hiện tại không thể chịu kích động.... "
“Mang thai?" Hữu Thiên giật mình nhìn thái y, hài tử là của Trịnh Duẫn Hạo, điều này không thể phủ nhận. “Ta đã biết, bây giờ ngươi nhất định phải chữa khỏi cho Kim Tuấn Tú cho ta!"
“Này.... " Thái y lập tức quỳ xuống, “Bệ hạ, này.... Chỉ sợ.... "
Hữu Thiên tuyệt vọng, “Được rồi, ngươi lui xuống đi..... "
“Dạ.... "
Phác Hữu Thiên sợ sau khi Tại Trung tỉnh lại thấy được bộ dạng của Tuấn Tú sẽ sụp đổ mất, vì vậy hắn đã thu xếp cho Tuấn Tú ở một nơi khác trị liệu. Tại Trung cũng từ trong sự chăm sóc tỉ mỉ của Hữu Thiên mà dần dần khôi phục thân thể, tuy vẫn còn chưa mở mắt, nhưng khí sắc cũng xem như không tệ.
Ngày đó Hữu Thiên đang nhẹ nhàng lau mặt cho Tại Trung, thì đột nhiên lông mi của Tại Trung chớp chớp mấy cái, Hữu Thiên kích động mà buông đồ trong tay xuống, nhìn không chớp mắt người đang ngủ ở trên giường.
Tại Trung chậm rãi mở mắt, nhìn thấy là Hữu Thiên: “Hữu.... Thiên, ta còn sống sao?" Hữu Thiên kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Tại Trung giãy dụa ngồi dậy, nhìn hắn hỏi: “Đây là đâu? Ta vì sao không chết, ca ca đâu? Ca ca huynh ấy ở đâu? Ta nhớ rõ khi ta ngã xuống vách núi ca ca cũng nhảy theo, huynh ấy bây giờ ở đâu?"
“Tiểu Tại, ngươi trước đừng kích động, hắn rất tốt, hắn không sao, ngươi bây giờ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi đã." Hữu Thiên cố gắng an ủi Tại Trung.
“Không, ta muốn gặp ca ca, muốn ngay bây giờ.... Huynh ấy bây giờ ở đâu, ta muốn thấy huynh ấy..... " Tại Trung muốn xuống giường, nhưng lại không có một chút khí lực, hiện tại y rất yếu ớt.....
Hữu Thiên giữ y lại: “Tiểu Tại, đừng tùy hứng nữa, Tuấn Tú không sao. Ngươi bây giờ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi."
“Thật không? Huynh ấy thật sự không sao chứ?" Tại Trung rơi lệ hỏi Hữu Thiên.
Hữu Thiên không dám nhìn ánh mắt Tại Trung, gật gật đầu: “Ân..... " Hắn rất sợ nhìn ánh mắt của y, đối diện với ánh mắt trong sáng như vậy, Hữu Thiên cảm thấy sợ khi nói dối y. Đợi khi Tại Trung an tĩnh lại, nằm xuống giường nghỉ ngơi, Hữu Thiên tự nói: “Tiểu Tại, ta nên nói với ngươi như thế nào đây?"
***
Hữu Thiên đi vào phòng Tuấn Tú, sau khi mở cửa tiến vào, “Hữu Thiên, ngươi đã tới rồi..... " Người nói chính là Tuấn Tú, nhưng thanh âm lại có chút vô lực.
“Ân, Tại Trung tỉnh rồi, y đã ầm ĩ muốn gặp ngươi."
“Tại Nhi, đệ ấy không sao chứ? Thật tốt quá, đệ ấy không sao. Ngươi.... Ngươi chưa nói cho đệ ấy về ta chứ? Đừng nói cho đệ ấy, ngàn vạn lần đừng nói.... Bộ dạng của ta bây giờ..... "
“Tuấn Tú, đứng nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Tuấn Tú xuất thần nhìn đỉnh giường, nói: “Ta đã yêu đệ ấy mười tám năm, lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ ấy ta vẫn chỉ là một hài tử quấn trong tã. Nhưng ta chính là đã bị tiểu oa oa phấn điêu ngọc trác đó hấp dẫn, không tự giác mà thương đệ ấy, yêu đệ ấy, sủng đệ ấy. Ta đã cho rằng bất kể là hiện tại hay tương lai, đệ ấy đều thuộc về ta. Thế nhưng, sau này ta mới phát hiện, đệ ấy chỉ coi ta là ca ca, chỉ là ca ca mà không phải ái nhân. Đệ ấy luôn luôn yêu cái tên Trịnh Duẫn Hạo đã thương tổn đệ ấy sâu nhất kia!" Tuấn Tú nói xong nước mắt đã rơi xuống.
“Bây giờ, cuối cùng đệ ấy cũng nguyện ý ở cùng ta cả đời, nhưng mà.... nhưng mà... Ta đã không còn cơ hội nữa rồi..... "
“Tuấn Tú, đừng nói nữa, ta sẽ trị hảo cho ngươi." Hữu Thiên nói với Tuấn Tú, Tuấn Tú lại lắc lắc đầu, “Vô dụng thôi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Một tháng, cũng chỉ có một tháng thôi..... "
Hữu Thiên giống như chạy trốn mà rời khỏi phòng Tuấn Tú. Hắn không muốn thấy Tuấn Tú như vậy, nguyên lại tình cảm Tuấn Tú dành cho Tại Trung hắn không thể vượt qua được, hắn sợ hãi phải đối diện với những câu hỏi của Tại Trung về Tuấn Tú mỗi ngày. Thấy thân thể Tuấn Tú càng ngày càng yếu, hắn và Tuấn Tú đều biết đã không còn mấy ngày. Thật sự đã không còn mấy ngày, nhưng bọn họ lại không muốn nói cho Tại Trung, sợ Tại Trung sẽ không chịu nổi, thật sự là sợ y sẽ không chịu nổi.....
“Không, ta muốn gặp ca ca." Tại Trung từ trong mộng tỉnh lại, mấy ngày qua, y luôn mơ thấy cùng một giấc mộng, trong mộng ca ca đã rời khỏi y, vĩnh viễn rời đi..... “Đừng, ca ca.... Ta muốn gặp ca ca.... " Tại Trung rốt cuộc cũng không chịu nổi mấy câu nói mỗi ngày Hữu Thiên nói với y, nói rằng ca ca rất tốt, y muốn gặp ca ca, y lo lắng cho ca ca. Y không tin lời Hữu Thiên nói, y có dự cảm Hữu Thiên đang nói dối, mỗi lần hỏi về ca ca, hắn luôn không nhìn thẳng vào y mà nói Tuấn Tú rất tốt, Tại Trung càng lúc càng hoài nghi.....
***
“Tại Nhi hôm nay thế nào?" Tuấn Tú ngồi trên giường hỏi Hữu Thiên, Hữu Thiên gật gật đầu nói: “Ân, thân thể của y tốt hơn nhiều rồi, đã có thể xuống giường."
“Thật sao, tốt.... quá... Khụ khụ" Tuấn Tú không ngừng ho.
“Ngươi không cần..... “Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú.
“Không sao....Thời gian của ta ta tự biết..... " Tuấn Tú ngăn lại lời của hắn, “Hữu Thiên, ta thật sự rất cảm ơn lão thiên gia đã để ta cứu được đệ ấy. Ngươi có biết khoảnh khắc ta thấy đệ ấy ngã xuống vách núi..... Ta... Ta thực sự cảm thấy.... không thể thở được, ta thực sự.... thực sự... Khụ... Khụ.... " Hơi thở của Tuấn Tú càng ngày càng yếu.....
Lời nói của Tuấn Tú dần dần chậm lại, “Gân mạch đứt đoạn, một phế nhân, có thể sống tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Hữu Thiên.... Giúp ta hảo hảo chiếu cố đệ ấy.... Hữu Thiên.... " Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, hắn bây giờ di chuyển một chút cũng vô cùng khó khăn. Mỗi một động tác đều đau đến tê tâm liệt phế, “Hữu Thiên, đáp ứng ta.... "
Đối diện với khẩn cầu của Tuấn Tú, “Ân, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đáp ứng."
“Cảm ơn ngươi... " Tuấn Tú còn chưa nói hết....
“Không... Ca ca... " Tuấn Tú thấy cửa bị Tại Trung dùng lực mở ra, y xông vào, khuôn mặt đầy nước mắt, “Ca....Tại sao lại như vậy? Như thế nào lại.... " Thanh âm ức chế không được nghẹn ngào, “Hữu Thiên, không phải ngươi nói ca ca tốt lắm sao? Tại sao lại như vậy?"
Đối diện với trách cứ của Tại Trung, Hữu Thiên quay đầu không dám nhìn y.
Ca ca của y tại sao lại biến thành như vậy, nếu không phải hôm nay y theo dõi Hữu Thiên tới đây, có lẽ y cả đời cũng không gặp được ca ca....
“Tại Nhi?"
Tại Trung nghe thấy ca ca gọi y như vậy, liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của Tuấn Tú, “Ca ca, lời nói vừa rồi không phải thật, đúng không?"
“Tại Nhi, đệ hãy nghe ca ca nói."
Tại Trung không ngừng lắc đầu, trên mặt vương đầy nước mắt, “Không nghe, huynh đang gạt đệ, huynh sẽ không rời khỏi đệ."
Tuấn Tú hấp hấp mũi, nhịn xuống nước mắt, nói: “Tại Nhi, nghe ca ca nói, đừng tùy hứng nữa, đừng.... Khụ khụ....Đừng" Bởi vì kích động, Tuấn Tú lại không ngừng ho lên.
“Ca.... Đệ nghe.... " Tại Trung nắm lấy tay Tuấn Tú, nhìn hắn.
“Tại Nhi, sau này ca ca không thể ở bên cạnh đệ được nữa.... "
“Không.... " Tại Trung lại khóc, Tuấn Tú dùng khí lực toàn thân nâng tay muốn lau đi nước mắt cho y, nhưng tay đã bị phế chỉ nâng lên một nửa lại khiến Tuấn Tú không ngừng thở dốc, Tại Trung lập tức tiếp được tay Tuấn Tú mà áp lên má mình, “Ca ca muốn giúp Tại Nhi lau nước mắt sao?"
Tuấn Tú mỉm cười: “Ân, Tại Nhi của chúng ta có đôi mắt đẹp như vậy, sao có thể rơi nước mắt được, đáp ứng ca ca, sau này phải cười, được không?"
“Ân, Tại Nhi đáp ứng ca ca.... “Tại Trung gật gật đầu, nhưng nước mắt vẫn nhịn không được mà rơi xuống......
“Tại Nhi, ca ca thực xin lỗi đệ, đã làm nhiều chuyện khiến đệ thương tâm như vậy, đệ có thể tha thứ cho ca ca không?"
Tại Trung nhìn Tuấn Tú, “Tại Nhi sớm đã quên hết rồi, sớm đã quên hết rồi, ca ca, huynh phải khỏe lên, Tại Nhi còn muốn ở cùng ca ca cả đời?"
“Cả đời, thật tốt, là cả đời."
“Ân, cả đời!" Tại Trung gật đầu.
“Tại Nhi đừng khóc, ca đi tìm Xương Mân, ca đi tìm Xương Mân để nói xin lỗi, được không?"
“Đừng.... " Tại Trung biết ý tứ trong lời nói của Tuấn Tú, càng không ngừng rơi lệ.....
“Tại Nhi, cuối cùng hãy đáp ứng ca ca, sau khi ca ca chết, hãy đem ca ca an táng ở bên cạnh Xương Mân, đây là tâm nguyện cuối cùng của ca ca. Ca ca muốn xin lỗi hắn, Xương Mân a.... Còn có... Tại Nhi phải thật vui vẻ, còn có.... còn có,"
“Ân, Tại Nhi cái gì cũng đều đáp ứng ca ca.... "
“Tại Nhi, cuối cùng ca ca có thể hôn đệ không? Giống như khi còn nhỏ, hôn đệ, đệ đừng né tránh được không?"
“Ân, Tại Nhi biết, Tại Nhi sẽ không né tránh như trước đây, Tại Nhi sẽ ngoan ngoãn không động đậy."
“Tại Nhi, nhắm mắt lại....." Tại Trung nghe lời nhắm mắt lại để một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, Tuấn Tú cố gắng tới gần.....
Nhìn người mình đã yêu cả đời, Tuấn Tú cười cười, Tại Nhi, ca ca cuối cùng cũng có thể hôn đệ, đệ sẽ không tránh né, đệ có biết ca ca vui biết bao nhiêu không? Tại Nhi của ta.....
Tuấn Tú tới gần khuôn mặt của Tại Trung, nhìn khuôn miệng chỉ gần trong gang tấc, ta cuối cùng cũng có thể hôn đệ, thực xin lỗi, Tại Nhi, ca ca đã không kịp thực hiện lời hứa cả đời ở bên đệ.....
Tại Trung cảm thấy vai mình trầm xuống, “Ô..... " Hữu Thiên cũng nhịn không được nữa, che lấy miệng, nước mắt nam nhi không dễ rơi, nhưng mà, hắn ức chế không được......
Tại Trung gắt gao ôm lấy Tuấn Tú, “Ô.... Ca ca, huynh tỉnh dậy đi, huynh còn chưa có hôn Tại Nhi mà. Tại sao huynh không tỉnh lại, ca..... " Tại Trung không ngừng khóc, ôm lấy Tuấn Tú, thật chặt.....
“Tại sao phải bỏ lại một mình Tại Nhi, tại sao phải bỏ lại ta?" Tại Trung không ngừng khóc, thế nhưng, cho dù y có khóc như thế nào, ca ca của y cũng không trở về nữa.
Thấy Tại Trung không ngừng thương tổn mình, Hữu Thiên rất đau lòng, liền ôm lấy y, “Tiểu Tại, đừng như vậy, đừng thương tổn bản thân, Tuấn Tú sẽ đau lòng đó." Ta cũng sẽ đau lòng, Hữu Thiên nói trong lòng.
“Ta không cần, ta muốn ca ca.... Tại sao phải bỏ lại ta? Tại sao phải rời khỏi ta? Xương Mân cũng vậy, Luật Nhi cũng vậy, bây giờ ngay cả ca ca cũng muốn rời khỏi ta...... Tại sao phải lưu lại một mình ta?" Tại Trung khóc đến đứt từng khúc ruột, “Ta nói ta chán ghét huynh ấy, chán ghét huynh ấy, ta cư nhiên nói chán ghét huynh ấy.....Ca.... Xin ngươi trở về đi....."
Hữu Thiên hôn lên nước mắt nơi khóe mắt y, “Đừng thương tâm nữa, ngươi còn có ta, còn có ta.....Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.... " Hữu Thiên không ngừng an ủi người đang khóc trong lòng.
***
Ngày hạ táng Tuấn Tú, bầu trời âm u, Hữu Thiên đưa Tại Trung tới rừng trúc phía sau hoàng cung, trước tạm thời sẽ an trí tro cốt của Tuấn Tú tại đây, đợi khi tâm Tại Trung bình tĩnh lại, sẽ đưa Tuấn Tú trở về Thánh Viêm.....
Có lẽ ngay cả lão thiên cũng cảm thấy không khí bị kìm nén này, nên trời bắt đầu mưa. Hôm nay, Tại Trung không khóc không nháo, ánh mắt sưng đỏ gắt gao nhìn ngôi mộ của Tuấn Tú, Hữu Thiên giúp y che ô......
Quan tài của Tuấn Tú được đặt hảo trong mộ, mấy nô tài kia không ngừng lấp đất lên, Tại Trung không hề nhúc nhích mà nhìn động tác của bọn họ, Hữu Thiên ở bên cạnh y, mưa càng ngày càng lớn......
Dần dần, quan tài cũng bị bùn đất lấp bằng, đột nhiên, Tại Trung xông vào trong mưa.
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên nhất thời còn chưa tỉnh ngộ lại, đợi khi phục hồi tinh thần, Tại Trung đã chạy tới trước mộ, “Tiểu Tại, mau trở lại, trời vẫn còn mưa..... " Hữu Thiên vừa hô vừa chạy theo y.....
Tại Trung đẩy những nô tài đang lấp đất ra, “Tránh ra, đều tránh ra cho ta..... " Quỳ gối trên mặt đất, bàn tay trắng nõn không ngừng đào đất, mặc kệ mưa có làm ướt thân thể hay không, cũng không quản bùn đất đang bắn lên người y. Y hiện tại chỉ lo đào đất.....
“Đừng rời khỏi ta, ca ca, huynh đã nói sẽ không rời khỏi Tại Nhi mà...." Hai tay càng không ngừng cào đất, đất đá đâm vào trong ngón tay y, những viên đá nhỏ cắt lên da thịt y, nhưng y đều không quan tâm những thứ đó.....
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên ném ô xuống, xông tới trước mặt Tại Trung, những nô tài ở bên cạnh nhìn động tác của người kia không hiểu sao đều trộm lau nước mắt......
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên nắm chặt lấy tay Tại Trung, tay y đã huyết nhục mơ hồ rồi, Tại Trung cũng không nhìn Hữu Thiên, chỉ hung hăng đẩy hắn ra, “Không cần ngươi lo, ta muốn ca ca.... Huynh ấy còn chưa chết, ta muốn đánh thức huynh ấy..... " Tại Trung tiếp tục đào đất, “Đệ không cho phép huynh rời khỏi đệ, ô..... " Nói xong lại khóc lên, hòa với nước mưa rơi xuống, “Đệ chán ghét huynh, chán ghét ca ca, huynh lừa Tại Nhi. Huynh không muốn ở cùng Tại Nhi cả đời sao? Tại Nhi đã đáp ứng huynh, huynh thì sao? Tại sao huynh không tỉnh dậy, đệ chán chét huynh!"
Hữu Thiên nhìn Tại Trung đang điên cuồng, ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn hành động của y......
“Huynh không phải nói muốn bảo hộ Tại Nhi cả đời sao? Tại sao không thực hiện lời hứa của huynh, huynh tỉnh dậy đi, tại sao lại lừa đệ!" Tại Trung kêu gào đến tê tâm liệt phế.....
“Đệ chán ghét huynh, ô.... Tại sao lại bỏ rơi đệ.... " Bùn đất hòa cùng nước mưa làm ướt hết y phục thuần bạch của Tại Trung, “Tại sao?" Thân thể của Tại Trung lay động một chút.
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên thấy Tại Trung té xỉu, lập tức ôm lấy y chạy về tẩm cung.....
Sau khi giúp Tại Trung xử lý tốt thân thể, Hữu Thiên lại giúp Tại Trung chỉnh lại chăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của y, hai mắt sưng đỏ.
“Tiểu Tại, đừng thương tâm nữa được không? Ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Mấy ngày sau, Tại Trung chậm rãi mở mắt, xuống giường ngồi ở trước bàn trang điểm, trong gương phản chiếu lại một dung nhan khunh quốc khuynh thành, chỉ là khuôn mặt có vẻ tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, Tại Trung ngây ngốc nhìn người trong gương, tự nói: “Kim Tại Trung, ngươi thực ghê tởm, đã hại chết nhiều người như vậy, Xương Mân, nữ nhi của ngươi, còn có ca ca của ngươi..... Hại nước hại dân, ngươi chính là một kẻ gây họa!" Tại Trung chán ghét mà nhìn dung nhan của bản thân, “Ta hận ngươi!" Vung tay một cái, gương bị Tại Trung hất đổ trên mặt đất, “quang đương.... " Gương liền vỡ thành mấy khối.....
Tại Trung đứng lên. Đi tới chỗ chiếc gương rơi xuống, nhặt lên một mảnh nhỏ, nhìn nó.... “Ca ca, Xương Mân, ta tới bồi các ngươi được không? Luật Nhi, con có cô đơn không, mẫu thân sẽ tới bồi con, đừng sợ, mẫu thân sẽ tới ngay..... "
Nâng tay trái của mình lên, kéo tay áo lên, lộ ra một cách tay trắng nõn, Tại Trung nhìn mạch máu đang đập ở tay trái của mình, chỉ cần cắt ở chỗ này một dao, ta sẽ có thể nhìn thấy mọi người rồi. Tại Trung cầm lấy mảnh gương nhỏ hung hăng cắt một đường, máu theo mảnh gương chảy trên mặt đất.
Từ miệng vết cắt trên cổ tay, từng giọt huyết châu không ngừng rơi ra, dọc theo da thịt mịn màng rơi xuống, nhỏ trên mặt đất, một giọt, hai giọt..... Máu tựa như những cánh hoa anh đào......
Tại Trung nở nụ cười, y đột nhiên cảm thấy được sự thoải mái trước nay chưa từng có, y lộ ra một nụ cười rực rỡ, nhìn cánh tay nhuộm máu, “Ca, nguyên lại máu của Tại Nhi thực sự rất đẹp...... "
“Tiểu Tại..... " Hữu Thiên không muốn quấy rầy Tại Trung nghỉ ngơi, ở bên ngoài gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, “Tiểu Tại..... " Có lẽ thật sự đang ngủ, vừa định rời đi, đột nhiên tâm lại lộp bộp một chút.
Vẫn không yên tâm, Hữu Thiên đẩy cửa ra, “Không..... " Hắn nhìn thấy là cái gì, không, đây không phải Tại Trung, Tại Trung nằm ở trên giường, tay trái buông ở bên mép giường, không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia tiếu ý được giải thoát, Tại Trung tự sát......
Hữu Thiên lập tức dùng tay ấn chặt cổ tay của Tại Trung, ôm lấy y, “Người đâu, truyền thái y, mau lên!" Cung nữ nghe thấy mà đến thấy được cảnh này sợ tới mức thét chói tai, nhất thời loạn thành một đoàn.
Hữu Thiên ôm lấy Tại Trung, đừng rời khỏi ta, Tiểu Tại, đừng rời đi. Ngươi còn chưa biết ta yêu ngươi bao nhiêu mà, ngươi không thể rời khỏi ta, ngươi chết rồi thì ta biết làm sao? Đừng rời khỏi ta, Tiểu Tại...... Hữu Thiên không ngừng cầu xin trời cao đừng mang y đi. Ý thức của Tại Trung từng chút bị hút ra, thật mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi a, Hữu Thiên, thực xin lỗi, ta rất hèn nhát, tha thứ cho ta, ta chỉ biết trốn tránh......
“Y thế nào?" Hữu Thiên kích động nhìn thái y.
“Bệ hạ, may mắn đã phát hiện kịp, nhưng Tiểu Tại công tử mất rất nhiều máu, nếu như.... Nếu như phát hiện chậm một chút có thể sẽ.... Ai, thứ cho vi thần cả gan, Tiểu Tại công tử thật sự không muốn sống sao, vết thương cắt rất sâu..... Hơn nữa, không biết sẽ hôn mê như vậy tới khi nào, như vậy đối với thai nhi không tốt a." Thái y liên tục lắc lắc đầu, là ai nhẫn tâm khiến y gặp nhiều chuyện như vậy, cam tâm cắt một vết thương trí mạng.....
Tiểu Tại còn đang mang hài tử, Hữu Thiên lúc này mới nhớ tới, hắn đi tới bên giường Tại Trung, nhìn người nằm ở trên giường không hề có chút sinh khí, “Tiểu Tại, nhất định phải sống, vì hài tử chưa ra đời, nhất định phải sống, đáp ứng ta."
Tại Trung một mực không tỉnh lại, Hữu Thiên mỗi ngày đều canh ở bên giường bồi y nói chuyện, hy vọng y có thể nhanh nhanh tỉnh lại.
“Tiểu Tại, mau tỉnh dậy, con heo nhỏ lười biếng, đừng ngủ nữa....."
“Tiểu Tại, rời giường đi, xem hôm nay ta mang tới cho ngươi cái gì này?"
“Tiểu Tại, mở mắt ra đi, Tuấn Tú sẽ thương tâm đó, tâm nguyện của Tuấn Tú chúng ta còn chưa giúp hắn hoàn thành đâu..... "
“Tiểu Tại, vì sao còn không tỉnh lại? Ngươi xem ngươi đã gầy như vậy rồi, ngươi có biết không, nơi này có một tiểu sinh mệnh đó?" Hữu Thiên vuốt ve bụng y nói.
“Tiểu Tại, hài tử cũng kiên cường mà muốn sống sót như vậy, ngươi nhẫn tâm ngay cả cơ hội này cũng không cho nó sao?"
“Tiểu Tại, có đói bụng không, ở đây ta có đồ ăn rất ngon, mau tỉnh dậy đi..... "
Hữu Thiên hôn tay Tại Trung, “Tiểu Tại, mau tỉnh dậy đi, có biết ta rất nhớ ngươi không a..... "
“Hữu Thiên..... "
“Ân..... " Hữu Thiên cho rằng mình nghe lầm, mới rồi dường như nghe được thanh âm của Tiểu Tại.
“Hữu Thiên..... "
Đúng rồi, là thanh âm của Tiểu Tại, Hữu Thiên kích động mà nhìn Tại Trung mở mắt ra, gọi tên mình.
“Tiểu Tại, ngươi thế nào rồi?"
“Hữu Thiên, ta không chết sao?"
Hữu Thiên nâng Tại Trung dậy tựa vào đầu giường, “Ân, không cho phép ngươi nói mình như vậy. Ngươi chết rồi, hài tử trong bụng làm sao bây giờ? Nó ở trong bụng ngươi kiên cường như vậy, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm chưa cho nó nhìn thấy thế giới này đã mang nó đi sao?"
“Hài tử?" Tay Tại Trung đặt lên trên bụng mình, y có hài tử. Nước mắt Tại Trung lại rơi xuống, y lại có hài tử của mình.
“Hữu Thiên, trời tối quá, tại sao không thắp nến?"
Hữu Thiên ngây ngẩn cả người, ngừng động tác kéo chăn lại.
“Trời đã tối rồi, một chút cũng không nhìn thấy, Hữu Thiên, chẳng lẽ ngươi có thể thấy sao?"
Hữu Thiên run rẩy dùng tay quơ quơ trước mắt Tại Trung, thấy Tại Trung không có phản ứng, đôi mắt mỹ lệ ngày xưa lúc này lại ảm đạm vô quang, tại sao lại...... Hữu Thiên ôm lấy Tại Trung nói: “Ân, trời đã tối rồi, ta là không muốn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên.... Cho nên không có thắp nến.... " Mắt Tại Trung không nhìn thấy......
“Hữu Thiên, đừng gạt ta, mắt ta đã không nhìn thấy, đúng không?"
“Sẽ tốt mà, ta nhất định sẽ tìm người trị hảo mắt cho ngươi..... " Hữu Thiên không ngừng an ủi y. “Tiểu Tại, phải kiên cường, đừng từ bỏ, chúng ta nhất định có thể..... "
Tại Trung tựa vào trong lòng Hữu Thiên, “Hữu Thiên, không cần đâu. Đã không có gì đáng giá để ta nhìn, không cần đâu. Ta sẽ hảo hảo sống, vì ca ca, vì Luật Nhi, vì Xương Mân, còn có hài tử chưa ra đời này nữa, ta nhất định phải sống.......
Hữu Thiên đau lòng nhìn Tại Trung, tại sao lại khiến y chịu nhiều thống khổ như vậy.
“Hắn nói đôi mắt của ta rất đẹp."
Hữu Thiên nghe thấy câu nói của Tại Trung trong lòng, “Ân?"
Tại Trung ngẩng đầu, “Hắn từng nói đôi mắt của ta rất đẹp, nhưng bây giờ..... Ta đã không nhìn thấy, vậy thì không còn bất cứ quan hệ nào với hắn nữa. Ta đã từng cho rằng hắn là người có thể cho ta hạnh phúc, ta yêu hắn. Thế nhưng, hắn lại thương tổn ta, nhưng.... nhưng ta vẫn còn yêu hắn. Ta cho rằng.... Ta cho rằng chỉ cần ta luôn luôn lưu lại bên cạnh hắn, hắn sẽ.... Sẽ yêu ta, nguyên lai..... Nguyên lại chỉ là một mình ta tình nguyện, ta là một người không xứng có được hạnh phúc, nguyên lai ta thật sự không xứng, ta không xứng..... " Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hữu Thiên gắt gao ôm lấy y, “Không, Tiểu Tại, đừng nói mình như vậy. Ngươi có thể, sau này ta sẽ là ánh mắt của ngươi, cho ngươi hạnh phúc, được không?"
Y còn có thể sao, cũng từng có người nói với y như vậy, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi y, y có tư cách gì mà có được hạnh phúc?
Thời gian luôn lơ đãng mà trôi qua, không nghĩ tới bản thân mấy năm nay đã trải qua nhiều như vậy, Tại Trung cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Những ký ức đã trải qua vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, bất quá y thấy rất may mắn vì lúc đó mình còn sống. Nếu lúc ấy bản thân cứ như vậy mà chết đi, vậy Dục Nhi cũng sẽ không được sinh ra, tâm nguyện của ca ca cũng không có ai giúp huynh ấy hoàn thành.
“Nương.... " Một tiếng gọi ngọt ngào khiến Tại Trung xoay người lại, một tiểu nam hài chạy tới trước mặt Tại Trung. Tiểu nam hài lớn lên có một đôi mắt phượng, khuôn mặt rất nhỏ nhưng hai má lại phúng phính, hiển nhiên giống một cái bánh bao nhỏ.
“Dục Nhi, cùng tiên sinh học xong rồi sao?" Tại Trung nghi hoặc, giờ này nó hẳn là đang nghe tiên sinh giảng bài chứ, hôm nay tại sao lại sớm như vậy. Y tuy rằng không thể thấy Dục Tú trông như thế nào, nhưng Hữu Thiên cũng miêu tả cho y, hắn nói Dục Tú rất giống y, Tại Trung có khi cũng dùng tay vuốt ve khuôn mặt Dục Tú, có lẽ thật sự rất giống, hai má phính phính, cằm nhỏ.......
“Trịnh Dục Tú, con để ta tìm được rồi, còn chưa học bài xong tại sao lại tự mình chạy trước...... " Phác Hữu Thiên thấy người mình muốn tìm đang dính lấy Tại Trung, bước nhanh tới bên cạnh mà ôm lấy bé.
“Ô.... " Dục Tú phồng má, “Những thư tiên sinh giảng con đều đã biết, con không muốn nghe."
Tại Trung nghe thế liền mỉm cười, “Vậy thì vẫn phải học chứ, sao lại không nghe lời nương?"
“Nương, Hữu Thiên thúc thúc, Dục Nhi chỉ muốn nương thôi.... Cho nên.... Cho nên.... " Hài tử năm tuổi thích nhất là bám người, nhất là mẫu thân của nó.
“Ha ha.... Con hài tử không biết xấu hổ này a..... " Hữu Thiên cười cười mà nắn nắn khuôn mặt tròn tròn của bé, Tại Trung ở bên cạnh cũng cười.
“Nương, con có thể hỏi một vấn đề không?"
Tại Trung dừng lại, “Ân, Dục Nhi muốn hỏi điều gì?"
Dục Tú nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Con tại sao không phải họ Phác, mà lại là họ Trịnh? Hữu Thiên thúc thúc tại sao không phải phụ hoàng của con mà lại là thúc thúc ạ?"
Vấn đề của một hài tử ngây thơ khiến nụ cười của Hữu Thiên và Tại Trung cứng lại, đoạn hồi ức bản thân không muốn nhớ tới lại bị mở ra..... Hữu Thiên nhìn nhìn bộ dáng khó xử của Tại Trung, nói với Dục Tú: “Tiểu tử, cha con đi vắng, ta là thúc thúc của con, con đương nhiên là phải theo họ của cha rồi."
Dục Tú lại hỏi: “Vậy cha con là ai? Tại sao nương lại không ở cùng một chỗ với cha?"
“Này..... "
“Đừng hỏi nữa, hỏi nữa nương con sẽ sinh khí đó." Hữu Thiên ngăn Dục Nhi lại, Tại Trung che miệng, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống.
“Nương, Dục Nhi không hỏi nữa, nương đừng khóc nha..... " Dục Tú thấy Tại Trung khóc, bản thân cũng bắt đầu khóc, “Nương, Dục Nhi sai rồi, đừng khóc, sau này Dục Nhi sẽ không bao giờ hỏi nữa. Con sẽ hảo hảo nghe lời..... "
Tại Trung tìm kiếm mà ôm lấy Dục Tú bên cạnh Hữu Thiên.
“Nương đừng khóc, Dục Nhi sẽ thật ngoan.... "
Dục Nhi, thực xin lỗi, đợi khi con trưởng thnahf, nương sẽ nói cho con biết.....
“Hữu Thiên, chúng ta tới Thánh Viêm đi, đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ca ca, hơn nữa Dục Nhi..... "
Hữu Thiên nhìn Tại Trung, “Ta biết, ngươi muốn đem Dục Nhi trả lại cho Trịnh Duẫn Hạo đúng không? Dù sao hắn cũng là phụ hoàng của hài tử, vậy sau khi hoàn thành tâm nguyện của Tuấn Tú, ngươi tính làm như thế nào?" Hữu Thiên sợ hãi, sợ sau khi Tại Trung tới Thánh Viêm sẽ không trở lại nữa. Hắn đã một mình chiếm hữu y năm năm, đã năm năm, hắn cũng từng bày tỏ tình yêu với y, nhưng mỗi lần Tại Trung đều cự tuyệt.
“Hữu Thiên, ngươi không sợ sao? Người ở cùng một chỗ với ta đều sẽ không có kết quả tốt."
“Không, ta không để ý." Hữu Thiên nghe thế đã sắp sụp đổ.
“Nhưng ta để ý, ta sợ, ta sợ ngươi sẽ giống như bọn họ, ta là người đã định không xứng có được hạnh phúc, ta sợ..... "
“Thực xin lỗi, ta không ép ngươi nữa.... "
Thực xin lỗi, Hữu Thiên......
“Ta sẽ trở lại, chúng ta cùng đi, thì cùng trở về được không? Khi đó, xin ngươi đừng buông tay ta, được không?" Tại Trung lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đưa tay về hướng Hữu Thiên, Hữu Thiên cười nắm lấy tay y. Hắn cảm thấy dường như Tại Trung đã đáp ứng hắn, Tại Trung cuối cùng cũng đáp ứng hắn. Thánh Viêm, rốt cuộc cũng phải trở về.....
Tác giả :
在乎Mine戥在