Chia Tay
Chương 6: Tốt lắm, anh có khỏe không
Người phụ trách cũng đã từng gặp Đường Dịch mấy lần, cười yếu ớt từ máy tính ló đầu ra nói:" Đêm nay công ty sắp xếp phòng ổn cả rồi, buổi sáng ngày mai tám giờ bắt đầu hội nghị. Chắc chừng sau 12 giờ sẽ kết thúc, mọi người liền có thể đi Sanya rồi! “
Đường Dịch đối với việc đi Sanya không chút hứng thú, cậu hiện tại vẫn không thể nào không nghĩ đến vấn đề chỗ ở tối nay. Lâm Duệ từ sau khi trở về nước chưa từng cùng cậu trực tiếp tiếp xúc qua, hai người chỉ nói duy nhất một câu thông qua Cố Ngôn Đình:" Muốn ở lại “
Đường Dịch liền đáp:" Cậu ấy ở đâu thì về nơi đó thôi " cũng không phải là chỉ nói suông, cùng ngày đó cậu và Cố Ngôn Đình chia tay. Sau đó đem đồ đạc của mình dọn đi.
Hai căn phòng không lớn lắm, ngay cả thư phòng cũng không có. Cố Ngôn Đình lúc trước chỉ nghĩ đến dự tính của mình, khẳng định chưa từng nghĩ đến việc đó. Đường Dịch không có khả năng để Lâm Duệ ở lại.
—- Trừ phi Cố Ngôn Đình và Lâm Duệ không xấu hổ ngủ chung một giường.
Nhưng dựa theo lý giải của Đường Dịch, việc đó tạm thời không thể xảy ra.
Cố Ngôn Đình bên này còn nghĩ mình không có lỗi, vẻ ngoài đơn thuần của Lâm Duệ thật lúc nào cũng gạt được hắn. Hai người, một tâm tư vụng về, một ra vẻ đạo mạo. Chia tay rồi không thể nhanh như vậy có thể cùng nhau nói ra nhược điểm của đối phương.
Đường Dịch tính tình cũng không tốt, không hề muốn người khác cũng chiếm được tiện nghi.
Chẳng qua mấy ngày nay bụng cậu thật vất vả mới không đau nữa, cậu tạm thời đối với tình cũ cũng chỉ có thể mỉm cười nhẫn nại chống đỡ. Vì vậy cậu cầm lấy bút, sau đó ghi lại một chút:" Tôi ở đây có người quen, nghỉ đêm sẽ tự giải quyết được. Hội nghị an bài có gì nữa không “
Người phụ trách sửng sốt một chút:" Tạm thời không có “
" Tốt. Nếu có gì thay đổi, phiền gọi cho tôi qua số này " Đường Dịch để bút xuống, nhìn người phụ trách chân thành cười cười:" Làm phiền mọi người rồi “
Vừa tới tháng mười, khu này có chút nóng. Đường Dịch kéo rương hành lý rời đi được một đoạn, loay hoay một hồi cuối cùng dứt khoát dừng lại ở nhà khách phía trước gần đó.
Có người quen ở đây lý do này Đường Dịch cũng đã từng dùng. Khi đó cậu vừa mới vào công ty, ra ngoài công tác hoàn toàn không quen ở chung phòng với đồng nghiệp.
Cậu biết rõ xã hội không ít người đối với đồng tính luyến ái có thái độ cực đoan. Thực sự là một mác không mấy tốt. Ví như cùng ở chung phòng với đồng tính luyến ái sẽ có cảm giác mình bị dòm ngó, cùng đồng tính luyến ái tắm chung một nhà tắm công cộng sẽ có cảm giác người đó thật hèn mọn bỉ ổi ….
Cậu vướng mắc cả buổi, cuối cùng vẫn là nói với lãnh đạo là mình có thân thích ở gần đây, muốn đến đó nghỉ lại. Nhất định sẽ không làm lỡ việc gặp khách hàng.
Chẳng qua khi đó tiền trên người cậu không nhiều, vì phải trả nợ mà chỉ hận không thể phân thân thành ba mảnh. Cho nên khi đó cậu ở ngoài cả đêm, sau đó tìm được một căn phòng ở khu đèn đỏ 25 đồng mà ngủ.
Sau này Ninh Trạch Vũ tìm được cậu, lúc đó quầng thâm trên mắt của Đường Dịch đã muốn lan đến cằm, sau đó kéo cậu về phòng mình.
Ninh Trạch Vũ công bằng mà nói chính là không hề ngại Đường Dịch là cong hay thẳng. Hắn cũng chưa từng thăm dò ý tứ của Đường Dịch. Chẳng qua là một phòng hai giường, mọi người cùng ngủ mà thôi. Từ đó về sau, hai người chỉ cần đi công tác sẽ ở cùng, không hề có ngoại lệ.
Mặc dù công ty an bài những người khác, nhưng cũng chẳng chút trở ngại mà đem hành lý của đồng sự cùng phòng tống ra ngoài.
Đường Dịch trong nhà khách thu xếp tốt mới nhớ tới một chuyện.
Nhưng mà khi cậu đem điện thoại trong quần lấy ra, mới phát hiện từ sau khi xuống máy bay điện thoại cũng không có mở lên.
Điện thoại pin không còn nhiều, khó khăn khởi động máy. Mỗi tin nhắn đến đều như lão thái thái trước khi lâm chung để lại di ngôn.
Đường Dịch thuận tay mở ra một cái, vừa vặn là thư của Ninh Trạch Vũ.
" Đường Dịch, phòng số mấy “
Tiếp theo
" Cậu tới đây một chuyến, tiểu Dương cùng gà rừng gây chuyện “
Gà rừng là biệt danh Ninh Trạch Vũ đặt cho Lâm Duệ. Ý nói y là gà rừng tốt nghiệp đại học còn quay lại làm lính nhảy dù đi làm phó quản lý.
Bọn hắn ở phòng thị trường đều là dốc sức liều mạng làm việc. Năm đó Ninh Trạch Vũ cùng Đường Dịch chiến đấu hết sức thê thảm mới bò lên được chức vị đó, phòng thị trường từng mục đều được ghi chép cẩn thận chính là bằng chứng tốt nhất.
Lâm Duệ từ trên trời rơi xuống chặn đường biết bao nhiêu người không nói, mấy ngày nay lại còn bắt đầu điều chỉnh nội bộ hai bộ phận. Làm hai bộ phận đó gà bay chó sủa, ai nấy bàng hoàng.
Ninh Trạch Vũ mang theo mọi người thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài giải sầu, dỗ dành người bên cạnh chịu khổ một chút. Thường xuyên qua lại, cũng có chút ít chung một mối thù.
Đường Dịch lúc đi đến khách sạn, chỉ thấy Ninh Trạch Vũ cầm trong tay một chai nước khoáng, hai chân bắt chéo ngồi ở salon đại sảnh.
Trong đại sảnh còn có vài ba người khác, nhưng không hề thấy Tiểu Dương cùng Lâm Duệ.
Đường Dịch nhíu mày ngồi xuống bên cạnh Ninh Trạch Vũ.
" Xảy ra chuyện gì vậy "
" Không gì, Tiểu Dương trút giận thay tôi thôi! " Ninh Trạch Vũ thanh âm trầm ổn mang theo vui vẻ:" Đứa nhỏ này coi như không tệ “
Đường Dịch không chút biểu tình liếc hắn một cái, không nói gì.
" Cậu chuyển ra ngoài rồi à " Ninh Trạch Vũ quay đầu hỏi cậu:" Phòng lớn không Có chỗ cho tôi không “
" Không có “
" Thật độc ác. Thiệt thòi tôi còn vì muốn bảo vệ lãnh địa của mình mà đem Lâm phó đá ra ngoài “
Ninh Trạch Vũ giả vờ giả vịt thở dài, giải thích một chút tình huống:" Vừa rồi Lâm Duệ để Tiểu Dương xách hành lý cho cậu ta, Tiểu Dương thuận miệng hỏi tiếp tân cậu có ở trong phòng không. Tiếp tân mới nói cậu đến ở nhà của người thân “
" Sau đó Lâm Duệ ồ một tiếng nói Đường tổng là cô nhi, lấy đâu ra thân thích Sẽ không phải là không muốn cùng cậu ta ở chung một phòng đi! “
Nửa câu sau Ninh Trạch Vũ bóp bóp cổ họng, tế thanh tế khí giả vờ như Lâm Duệ đang nói.
Đường Dịch im lặng cười cười, sau đó hạ thấp giọng hỏi:" Sau đó thì sao “
" Sau đó Tiểu Dương nói bằng không đổi Lâm phó quản lý đổi phòng với Trữ quản lý đi “
Đường Dịch:" …. “
Ninh Trạch Vũ:" Đúng là đứa trẻ tốt, lúc ấy mặt Lâm Duệ đen như lọ nồi, thả than đá lên còn không phân ra được đấy “
" Đừng tìm Lâm Duệ gây phiền " Đường Dịch vuốt vuốt mi tâm:" Tôi cảm thấy người cậu ta hướng đến là tôi. Hơn nữa thế lực sau lưng cậu ấy không nhỏ “
Ninh Trạch Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
" Cậu biết hắn "
" Không tính là quen biết, chỉ là có quen biết qua vài người bạn thôi " Đường Dịch không nói tiếp.
Ninh Trạch Vũ là người thông minh, biết rõ cậu lần này nhắc nhở là có ý tốt, cũng không quá nhiều chuyện mà hỏi tiếp chuyện riêng của cậu.
Lâm Duệ nhảy dù đến công ty của bọn họ, Đường Dịch mặc dù không có chứng cứ. Nhưng mà trực giác cho biết Lâm Duệ chính là nhắm vào mình, hơn nữa lai giả bất thiện ( Người tốt thì không đến, người đến thì chẳng tốt lành gì)
Cậu ngược lại không có gì lo sợ, toàn thân xích lõa cũng không hề lo lắng. Duy nhất nhược điểm chính là Cố Ngôn Đình.
Điểm này Đường Dịch không cách nào phủ nhận, Cố Ngôn Đình là uy hiếp của cậu. Cho dù cậu hận hắn, phiền muộn hắn, cũng không muốn để để hắn bị người ta khó dễ.
Mà Lâm Duệ chỉ sợ là vô cùng rõ ràng việc này, đến lúc đó y có lợi dụng Cố Ngôn Đình không thì rất khó nói.
Đường Dịch chần chờ trong chốc lát, quay sang nói với Ninh Trạch Vũ:" Công ty năm nay động tác lớn, thu mua hai công ty nhỏ không nói, nghe nói còn tính mở rộng sang thị trường điện ảnh và truyền hình. Việc này hình như không phải tác phong của lão đổng sự “
Ninh Trạch Vũ sắc mặt thoáng ngưng trọng, nhìn lại.
Đường Dịch cười cười:" ER là lập nghiệp từ phần mềm, tuy rằng cho tới nay phát triển không tệ nhưng hiện tại thị trường bão hòa, trong ngoài nước thu mua cũng không ngừng hạ thấp. Lúc này lão thành viên của hội đồng quản trị phần lớn chắc sẽ xem xét lại…. “
Đường Dịch nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, giương mắt nói:" Nhưng mà đổng sự mới thì không chắc lắm “
ER tình trạng tài chính cũng rất tốt, tổ chức cơ cấu có thể thay đổi. Nếu như có một người đủ quyền lực lên tiếng, khả năng ER về sau thay đổi hướng phát triển cũng không phải là chuyện không thể.
Ninh Trạch Vũ cầm chai nước uống một hớp, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói ra:" Sau lưng Lâm Duệ là Chu Hạo “
Đường Dịch sửng sốt một chút. Tiểu Dương gửi bưu kiện cho cậu nhưng cậu vẫn chưa xem qua, nhưng mà Tiểu Dương có thể đụng vào nhất định nội dung không thể nào là trực tiếp. Người sau lưng Lâm Duệ cần phải từng chút một mà suy luận phân tích tìm ra.
Ninh Trạch Vũ thế nhưng lại nói ra tin tức mình biết, cậu ngược lại bớt việc.
Nhưng mà Chu Hạo …. Đường Dịch trong đầu hiện ra bóng dáng một lớn một nhỏ.
Chu Hạo làm sao biết Lâm Duệ Còn làm chỗ dựa cho y
" Thuận theo tự nhiên a " Đường Dịch ngẫm lại nói:" Tiểu Dương phiền cậu chiếu cố, đứa nhỏ này thật sự rất thông minh “
" Ai da, tôi có thể không xen vào sao, tiểu Dương hữu dụng lắm! " Ninh Trạch Vũ kinh ngạc:" Cậu đang trốn tránh Lâm Duệ “
" Không có " Đường Dịch bình tĩnh mà nói:" Chẳng qua là không chào đón mà thôi “
Đường Dịch không chào đón Lâm Duệ, cũng không có nghĩa là không muốn gặp y.
Khách sạn đều phát phiếu ăn cho khách, một ngày ba bữa buffet. Ninh Trạch Vũ thật vất vả gọi Đường Dịch tới, liền cùng nhau đi nhà hàng. Vừa ngồi xuống không bao lâu, chỉ thấy Lâm Duệ vẻ mặt ngạc nhiên đi đến.
Lâm Duệ thật sự là tuấn tú, gương mặt tinh xảo, da trắng như trẻ con. Mặc dù trong lòng không hề thích, Đường Dịch nhưng cũng không thể phủ nhận. Đôi mắt hoa đào trong suốt của Lâm Duệ nhìn đến thì nam nhân cũng khó mà không động tâm.
" Ai, Đường quản lý, ra là anh ở đây! Thật khéo mà! " Lâm Duệ trong tay lấy không ít đồ. Gặp Ninh Trạch Vũ bên cạnh, liền mang vài thứ đến ngồi xuống:" Tôi có thể nói chuyện với anh không "
Ninh Trạch Vũ nhướng mi, ngược lại Đường Dịch nhàn nhạt gật đầu, để cho y ngồi xuống.
" Đường quản lý, ngày đó tôi về nước, kêu Ngôn Đình gọi bằng hữu dùng bữa cơm không ngờ có cả anh theo, ngày đó chậm trễ. Thật sự xin lỗi " Lâm Duệ ngẩng đầu cười nói:" Việc này cũng có chút kì lạ. Ngôn Đình là người như vậy, ngây ngây ngốc ngốc, còn không biết cùng tôi giới thiệu anh một chút. Đúng rồi, hôm đó anh trở về không có việc gì chứ “
Đường Dịch trên mặt hiện lên tươi cười, có vài phần phong độ thân sĩ mà nói:" Không có việc gì “
" A, vậy tốt rồi! " Lâm Duệ nhẹ nhàng vỗ xuống ***g ngực của mình, như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra:" Hôm đó tôi cứ nghĩ đến nhà của anh nghĩ tạm. Nhưng anh không đồng ý, còn nghĩ Đường ca không thích tôi đấy! “
Đường Dịch cười gật gật đầu:" Thật là không thích đấy! “
Lâm Duệ:" … “
Lâm Duệ đại khái không nghĩ tới mình đem Đường quản lý đổi thành Đường ca rồi mà Đường Dịch còn có thể một mặt vui vẻ nói ra một câu đấy. Trên mặt y tươi cười trở nên cứng ngắc, sau đó ngượng ngùng ho một tiếng:" Đường quản lý, anh thật thẳng thắn “
Đường Dịch không để ý đến y, tự mình cầm ly nước lên uống một hớp.
" Mặc dù có chút việc không cần phải nói, nhưng mà với tư cách bạn tốt của Ngôn Đình. Tôi nhịn không được muốn nói một chút " Lâm Duệ điều chỉnh tâm tình của mình:" Ngôn Đình là bạn tốt của tôi, ngày đó hắn mặc dù trong nhà của tôi qua đêm. Nhưng chúng tôi không phát sinh bất cứ việc gì. Hắn chỗ nào cũng tốt, chính là ăn nói có chút vụng về. Nếu như hắn làm anh không vui, cũng đừng chấp nhất, được không “
Nếu như đối diện không phải là đối tượng Cố Ngôn Đình thầm yêu, thì Đường Dịch có lẽ nhịn không được muốn vỗ tay khen ngợi người này có thể đặc biệt chiếu cố Cố Ngôn Đình đến vậy.
Thật sự nói như tri kỉ, thâm tình thắm thiết.
Đường Dịch liếc mắt nhìn y một cái, có chút muốn cười:" Rất tốt, sau đó thì sao “
" Không có gì, hai người các anh tốt tôi có thể yên tâm " Lâm Duệ cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười bất an:" Tôi xem anh hôm nay không muốn cùng tôi chung phòng, còn nghĩ các anh xảy ra chuyện gì …. “
Đường Dịch nhướng màu, bỗng nhiên nở nụ cười:" Là đã xảy ra chuyện … “
Lâm Duệ sửng sốt một chút:" A “
Đường Dịch đưa tay đẩy gọng kính, khóe miệng mang theo vui vẻ:" Giữa chúng tôi đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, không biết cậu có muốn nghe hay không. Ân… Nói thí dụ như tôi làm dữ với Cố Ngôn Đình, Ngôn Đình chỗ nào cũng tốt chính là chưa từng chịu khổ. Ngày đó hắn còn nhắc tới cậu …. “
Đường Dịch híp mắt, trên người Lâm Duệ quét từ trên xuống dưới, rồi sách một tiếng:" Nói cậu quen rất nhiều người, thiện giải nhân y ( Giỏi trong việc cởi quần áo của người khác) … “
Lâm Duệ nụ cười trên mặt cứng đờ.
Đường Dịch cười cười:" Đúng rồi, Lâm phó quản lý nhậm chức mới được vài ngày, đừng quên ngày mai tám giờ rưỡi sáng trước đó đem báo cáo công tác giao cho tôi. Dựa theo quy định của phòng thị trường, phó quản lý không có trợ lý. Tiểu Dương mấy ngày này tiền lương cùng tiền thưởng chỉ có thể khấu trừ vào lương của Lâm phó quản lý. Đương nhiên …. “
Đường Dịch hất mày: " Không biết tự lượng sức mình, ít làm việc đó một chút thì vẫn tốt hơn “
Đường Dịch cơm nước xong xuôi đành phải đem Ninh Trạch Vũ đi đến nhà khách của mình nhìn qua một cái.
Người này vừa thấy trong phòng có giường thật lớn thì hai mắt phát sáng, hướng giường nằm, nói cái gì cũng không chịu rời đi.
Đường Dịch đau đầu đưa chân đá hắn, đá vài cái liền nhận được điện thoại của Cố Ngôn Đình.
Hai người chia tay mấy ngày, đây là lần đầu tiên Đường Dịch nhận được điện thoại của Cố Ngôn Đình. Lúc trước có lần cậu tắt máy nên bỏ lỡ.
Đường Dịch ánh mắt rơi vào màn hình di động, mặt không chút biểu tình tắt máy.
Cố Ngôn Đình lại gọi, cậu lại tắt.
Như thế vài chục lần, đến lúc Ninh Trạch Vũ cảm giác không được bình thường. Cố Ngôn Đình bên kia thế nhưng cũng không ngừng tiến công.
Cậu không nhận điện thoại, hắn bắt đầu chuyển sang gửi tin nhắn.
—– ba mẹ tôi nhớ em, ngày hôm qua hai người từ quê chạy lên đây, nói muốn dẫn em đi ăn đồ. Không nhìn thấy em sẽ không trở về.
—– Tôi khuyên hai người bọn họ rồi, nhưng không thể lay chuyển. Em có thể tới ăn không
—– Em đang ở đâu Tôi chỉ muốn biết em khỏe không.
Đường Dịch xem một đống tin nhắn, nội tâm mắng Cố Ngôn Đình vô sỉ cực điểm. Vậy mà có thể đem ba mẹ ra làm bia đỡ đạn. Một bên cũng thay hai lão nhân gia khổ sở.
Ba và mẹ của Cố Ngôn Đình lúc nào cũng chịu đựng hắn làm càn, còn coi cậu như con nuôi.
Đối với Đường Dịch tình thân là một thứ xa xỉ. Có đôi khi cậu sẽ đối với hai lão nhân gia đó áy náy —– Bọn họ không hề biết tính hướng của Cố Ngôn Đình, mỗi lần đều cùng Đường Dịch phàn nàn về việc Cố Ngôn Đình như thế nào còn không thành gia lập thất, Đường Dịch lương tâm liền bị khiển trách đến khổ sở.
Cho nên cậu tìm hiểu về kết hôn đồng tính cùng thụ tinh nhân tạo các thứ muốn có thể bù đắp cho họ.
Đường Dịch nghĩ đến hai lão nhân gia ánh mắt mong chờ, do dự cả buổi. Ngay tại lúc muốn nhắn " Tôi ngày mai trở về " thì chợt nhớ tới gì đó, liền dừng lại, trực tiếp điện cho Cố Ngôn Đình.
Bên kia rất nhanh liền bắt máy.
" Anh gần đây khỏe không " Đường Dịch hỏi.
Cố Ngôn Đình quả thật có chút thụ sủng nhược kinh ( được quan tâm, yêu thương mà sợ hãi), không ngớt lời đáp:" Tốt, tốt, rất tốt “
" Gần đây trời lạnh, mặc nhiều quần áo một chút " Đường Dịch nhàn nhạt nói:" Anh nếu quên thì đến cao ốc Hàng Châu mua hai kiện “
" A, không cần. Bên anh công trường cách hơi xa, không có gần khu cao ốc " Cố Ngôn Đình hắc hắc cười nói:" Em cũng tốt chứ “
Đường Dịch cười lạnh một tiếng:" Tốt, vừa vặn rất tốt! Ba mẹ anh đều đến cả rồi, còn mang theo dưa muối. Đang làm cho tôi ăn đây! “
Đường Dịch đối với việc đi Sanya không chút hứng thú, cậu hiện tại vẫn không thể nào không nghĩ đến vấn đề chỗ ở tối nay. Lâm Duệ từ sau khi trở về nước chưa từng cùng cậu trực tiếp tiếp xúc qua, hai người chỉ nói duy nhất một câu thông qua Cố Ngôn Đình:" Muốn ở lại “
Đường Dịch liền đáp:" Cậu ấy ở đâu thì về nơi đó thôi " cũng không phải là chỉ nói suông, cùng ngày đó cậu và Cố Ngôn Đình chia tay. Sau đó đem đồ đạc của mình dọn đi.
Hai căn phòng không lớn lắm, ngay cả thư phòng cũng không có. Cố Ngôn Đình lúc trước chỉ nghĩ đến dự tính của mình, khẳng định chưa từng nghĩ đến việc đó. Đường Dịch không có khả năng để Lâm Duệ ở lại.
—- Trừ phi Cố Ngôn Đình và Lâm Duệ không xấu hổ ngủ chung một giường.
Nhưng dựa theo lý giải của Đường Dịch, việc đó tạm thời không thể xảy ra.
Cố Ngôn Đình bên này còn nghĩ mình không có lỗi, vẻ ngoài đơn thuần của Lâm Duệ thật lúc nào cũng gạt được hắn. Hai người, một tâm tư vụng về, một ra vẻ đạo mạo. Chia tay rồi không thể nhanh như vậy có thể cùng nhau nói ra nhược điểm của đối phương.
Đường Dịch tính tình cũng không tốt, không hề muốn người khác cũng chiếm được tiện nghi.
Chẳng qua mấy ngày nay bụng cậu thật vất vả mới không đau nữa, cậu tạm thời đối với tình cũ cũng chỉ có thể mỉm cười nhẫn nại chống đỡ. Vì vậy cậu cầm lấy bút, sau đó ghi lại một chút:" Tôi ở đây có người quen, nghỉ đêm sẽ tự giải quyết được. Hội nghị an bài có gì nữa không “
Người phụ trách sửng sốt một chút:" Tạm thời không có “
" Tốt. Nếu có gì thay đổi, phiền gọi cho tôi qua số này " Đường Dịch để bút xuống, nhìn người phụ trách chân thành cười cười:" Làm phiền mọi người rồi “
Vừa tới tháng mười, khu này có chút nóng. Đường Dịch kéo rương hành lý rời đi được một đoạn, loay hoay một hồi cuối cùng dứt khoát dừng lại ở nhà khách phía trước gần đó.
Có người quen ở đây lý do này Đường Dịch cũng đã từng dùng. Khi đó cậu vừa mới vào công ty, ra ngoài công tác hoàn toàn không quen ở chung phòng với đồng nghiệp.
Cậu biết rõ xã hội không ít người đối với đồng tính luyến ái có thái độ cực đoan. Thực sự là một mác không mấy tốt. Ví như cùng ở chung phòng với đồng tính luyến ái sẽ có cảm giác mình bị dòm ngó, cùng đồng tính luyến ái tắm chung một nhà tắm công cộng sẽ có cảm giác người đó thật hèn mọn bỉ ổi ….
Cậu vướng mắc cả buổi, cuối cùng vẫn là nói với lãnh đạo là mình có thân thích ở gần đây, muốn đến đó nghỉ lại. Nhất định sẽ không làm lỡ việc gặp khách hàng.
Chẳng qua khi đó tiền trên người cậu không nhiều, vì phải trả nợ mà chỉ hận không thể phân thân thành ba mảnh. Cho nên khi đó cậu ở ngoài cả đêm, sau đó tìm được một căn phòng ở khu đèn đỏ 25 đồng mà ngủ.
Sau này Ninh Trạch Vũ tìm được cậu, lúc đó quầng thâm trên mắt của Đường Dịch đã muốn lan đến cằm, sau đó kéo cậu về phòng mình.
Ninh Trạch Vũ công bằng mà nói chính là không hề ngại Đường Dịch là cong hay thẳng. Hắn cũng chưa từng thăm dò ý tứ của Đường Dịch. Chẳng qua là một phòng hai giường, mọi người cùng ngủ mà thôi. Từ đó về sau, hai người chỉ cần đi công tác sẽ ở cùng, không hề có ngoại lệ.
Mặc dù công ty an bài những người khác, nhưng cũng chẳng chút trở ngại mà đem hành lý của đồng sự cùng phòng tống ra ngoài.
Đường Dịch trong nhà khách thu xếp tốt mới nhớ tới một chuyện.
Nhưng mà khi cậu đem điện thoại trong quần lấy ra, mới phát hiện từ sau khi xuống máy bay điện thoại cũng không có mở lên.
Điện thoại pin không còn nhiều, khó khăn khởi động máy. Mỗi tin nhắn đến đều như lão thái thái trước khi lâm chung để lại di ngôn.
Đường Dịch thuận tay mở ra một cái, vừa vặn là thư của Ninh Trạch Vũ.
" Đường Dịch, phòng số mấy “
Tiếp theo
" Cậu tới đây một chuyến, tiểu Dương cùng gà rừng gây chuyện “
Gà rừng là biệt danh Ninh Trạch Vũ đặt cho Lâm Duệ. Ý nói y là gà rừng tốt nghiệp đại học còn quay lại làm lính nhảy dù đi làm phó quản lý.
Bọn hắn ở phòng thị trường đều là dốc sức liều mạng làm việc. Năm đó Ninh Trạch Vũ cùng Đường Dịch chiến đấu hết sức thê thảm mới bò lên được chức vị đó, phòng thị trường từng mục đều được ghi chép cẩn thận chính là bằng chứng tốt nhất.
Lâm Duệ từ trên trời rơi xuống chặn đường biết bao nhiêu người không nói, mấy ngày nay lại còn bắt đầu điều chỉnh nội bộ hai bộ phận. Làm hai bộ phận đó gà bay chó sủa, ai nấy bàng hoàng.
Ninh Trạch Vũ mang theo mọi người thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài giải sầu, dỗ dành người bên cạnh chịu khổ một chút. Thường xuyên qua lại, cũng có chút ít chung một mối thù.
Đường Dịch lúc đi đến khách sạn, chỉ thấy Ninh Trạch Vũ cầm trong tay một chai nước khoáng, hai chân bắt chéo ngồi ở salon đại sảnh.
Trong đại sảnh còn có vài ba người khác, nhưng không hề thấy Tiểu Dương cùng Lâm Duệ.
Đường Dịch nhíu mày ngồi xuống bên cạnh Ninh Trạch Vũ.
" Xảy ra chuyện gì vậy "
" Không gì, Tiểu Dương trút giận thay tôi thôi! " Ninh Trạch Vũ thanh âm trầm ổn mang theo vui vẻ:" Đứa nhỏ này coi như không tệ “
Đường Dịch không chút biểu tình liếc hắn một cái, không nói gì.
" Cậu chuyển ra ngoài rồi à " Ninh Trạch Vũ quay đầu hỏi cậu:" Phòng lớn không Có chỗ cho tôi không “
" Không có “
" Thật độc ác. Thiệt thòi tôi còn vì muốn bảo vệ lãnh địa của mình mà đem Lâm phó đá ra ngoài “
Ninh Trạch Vũ giả vờ giả vịt thở dài, giải thích một chút tình huống:" Vừa rồi Lâm Duệ để Tiểu Dương xách hành lý cho cậu ta, Tiểu Dương thuận miệng hỏi tiếp tân cậu có ở trong phòng không. Tiếp tân mới nói cậu đến ở nhà của người thân “
" Sau đó Lâm Duệ ồ một tiếng nói Đường tổng là cô nhi, lấy đâu ra thân thích Sẽ không phải là không muốn cùng cậu ta ở chung một phòng đi! “
Nửa câu sau Ninh Trạch Vũ bóp bóp cổ họng, tế thanh tế khí giả vờ như Lâm Duệ đang nói.
Đường Dịch im lặng cười cười, sau đó hạ thấp giọng hỏi:" Sau đó thì sao “
" Sau đó Tiểu Dương nói bằng không đổi Lâm phó quản lý đổi phòng với Trữ quản lý đi “
Đường Dịch:" …. “
Ninh Trạch Vũ:" Đúng là đứa trẻ tốt, lúc ấy mặt Lâm Duệ đen như lọ nồi, thả than đá lên còn không phân ra được đấy “
" Đừng tìm Lâm Duệ gây phiền " Đường Dịch vuốt vuốt mi tâm:" Tôi cảm thấy người cậu ta hướng đến là tôi. Hơn nữa thế lực sau lưng cậu ấy không nhỏ “
Ninh Trạch Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
" Cậu biết hắn "
" Không tính là quen biết, chỉ là có quen biết qua vài người bạn thôi " Đường Dịch không nói tiếp.
Ninh Trạch Vũ là người thông minh, biết rõ cậu lần này nhắc nhở là có ý tốt, cũng không quá nhiều chuyện mà hỏi tiếp chuyện riêng của cậu.
Lâm Duệ nhảy dù đến công ty của bọn họ, Đường Dịch mặc dù không có chứng cứ. Nhưng mà trực giác cho biết Lâm Duệ chính là nhắm vào mình, hơn nữa lai giả bất thiện ( Người tốt thì không đến, người đến thì chẳng tốt lành gì)
Cậu ngược lại không có gì lo sợ, toàn thân xích lõa cũng không hề lo lắng. Duy nhất nhược điểm chính là Cố Ngôn Đình.
Điểm này Đường Dịch không cách nào phủ nhận, Cố Ngôn Đình là uy hiếp của cậu. Cho dù cậu hận hắn, phiền muộn hắn, cũng không muốn để để hắn bị người ta khó dễ.
Mà Lâm Duệ chỉ sợ là vô cùng rõ ràng việc này, đến lúc đó y có lợi dụng Cố Ngôn Đình không thì rất khó nói.
Đường Dịch chần chờ trong chốc lát, quay sang nói với Ninh Trạch Vũ:" Công ty năm nay động tác lớn, thu mua hai công ty nhỏ không nói, nghe nói còn tính mở rộng sang thị trường điện ảnh và truyền hình. Việc này hình như không phải tác phong của lão đổng sự “
Ninh Trạch Vũ sắc mặt thoáng ngưng trọng, nhìn lại.
Đường Dịch cười cười:" ER là lập nghiệp từ phần mềm, tuy rằng cho tới nay phát triển không tệ nhưng hiện tại thị trường bão hòa, trong ngoài nước thu mua cũng không ngừng hạ thấp. Lúc này lão thành viên của hội đồng quản trị phần lớn chắc sẽ xem xét lại…. “
Đường Dịch nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, giương mắt nói:" Nhưng mà đổng sự mới thì không chắc lắm “
ER tình trạng tài chính cũng rất tốt, tổ chức cơ cấu có thể thay đổi. Nếu như có một người đủ quyền lực lên tiếng, khả năng ER về sau thay đổi hướng phát triển cũng không phải là chuyện không thể.
Ninh Trạch Vũ cầm chai nước uống một hớp, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói ra:" Sau lưng Lâm Duệ là Chu Hạo “
Đường Dịch sửng sốt một chút. Tiểu Dương gửi bưu kiện cho cậu nhưng cậu vẫn chưa xem qua, nhưng mà Tiểu Dương có thể đụng vào nhất định nội dung không thể nào là trực tiếp. Người sau lưng Lâm Duệ cần phải từng chút một mà suy luận phân tích tìm ra.
Ninh Trạch Vũ thế nhưng lại nói ra tin tức mình biết, cậu ngược lại bớt việc.
Nhưng mà Chu Hạo …. Đường Dịch trong đầu hiện ra bóng dáng một lớn một nhỏ.
Chu Hạo làm sao biết Lâm Duệ Còn làm chỗ dựa cho y
" Thuận theo tự nhiên a " Đường Dịch ngẫm lại nói:" Tiểu Dương phiền cậu chiếu cố, đứa nhỏ này thật sự rất thông minh “
" Ai da, tôi có thể không xen vào sao, tiểu Dương hữu dụng lắm! " Ninh Trạch Vũ kinh ngạc:" Cậu đang trốn tránh Lâm Duệ “
" Không có " Đường Dịch bình tĩnh mà nói:" Chẳng qua là không chào đón mà thôi “
Đường Dịch không chào đón Lâm Duệ, cũng không có nghĩa là không muốn gặp y.
Khách sạn đều phát phiếu ăn cho khách, một ngày ba bữa buffet. Ninh Trạch Vũ thật vất vả gọi Đường Dịch tới, liền cùng nhau đi nhà hàng. Vừa ngồi xuống không bao lâu, chỉ thấy Lâm Duệ vẻ mặt ngạc nhiên đi đến.
Lâm Duệ thật sự là tuấn tú, gương mặt tinh xảo, da trắng như trẻ con. Mặc dù trong lòng không hề thích, Đường Dịch nhưng cũng không thể phủ nhận. Đôi mắt hoa đào trong suốt của Lâm Duệ nhìn đến thì nam nhân cũng khó mà không động tâm.
" Ai, Đường quản lý, ra là anh ở đây! Thật khéo mà! " Lâm Duệ trong tay lấy không ít đồ. Gặp Ninh Trạch Vũ bên cạnh, liền mang vài thứ đến ngồi xuống:" Tôi có thể nói chuyện với anh không "
Ninh Trạch Vũ nhướng mi, ngược lại Đường Dịch nhàn nhạt gật đầu, để cho y ngồi xuống.
" Đường quản lý, ngày đó tôi về nước, kêu Ngôn Đình gọi bằng hữu dùng bữa cơm không ngờ có cả anh theo, ngày đó chậm trễ. Thật sự xin lỗi " Lâm Duệ ngẩng đầu cười nói:" Việc này cũng có chút kì lạ. Ngôn Đình là người như vậy, ngây ngây ngốc ngốc, còn không biết cùng tôi giới thiệu anh một chút. Đúng rồi, hôm đó anh trở về không có việc gì chứ “
Đường Dịch trên mặt hiện lên tươi cười, có vài phần phong độ thân sĩ mà nói:" Không có việc gì “
" A, vậy tốt rồi! " Lâm Duệ nhẹ nhàng vỗ xuống ***g ngực của mình, như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra:" Hôm đó tôi cứ nghĩ đến nhà của anh nghĩ tạm. Nhưng anh không đồng ý, còn nghĩ Đường ca không thích tôi đấy! “
Đường Dịch cười gật gật đầu:" Thật là không thích đấy! “
Lâm Duệ:" … “
Lâm Duệ đại khái không nghĩ tới mình đem Đường quản lý đổi thành Đường ca rồi mà Đường Dịch còn có thể một mặt vui vẻ nói ra một câu đấy. Trên mặt y tươi cười trở nên cứng ngắc, sau đó ngượng ngùng ho một tiếng:" Đường quản lý, anh thật thẳng thắn “
Đường Dịch không để ý đến y, tự mình cầm ly nước lên uống một hớp.
" Mặc dù có chút việc không cần phải nói, nhưng mà với tư cách bạn tốt của Ngôn Đình. Tôi nhịn không được muốn nói một chút " Lâm Duệ điều chỉnh tâm tình của mình:" Ngôn Đình là bạn tốt của tôi, ngày đó hắn mặc dù trong nhà của tôi qua đêm. Nhưng chúng tôi không phát sinh bất cứ việc gì. Hắn chỗ nào cũng tốt, chính là ăn nói có chút vụng về. Nếu như hắn làm anh không vui, cũng đừng chấp nhất, được không “
Nếu như đối diện không phải là đối tượng Cố Ngôn Đình thầm yêu, thì Đường Dịch có lẽ nhịn không được muốn vỗ tay khen ngợi người này có thể đặc biệt chiếu cố Cố Ngôn Đình đến vậy.
Thật sự nói như tri kỉ, thâm tình thắm thiết.
Đường Dịch liếc mắt nhìn y một cái, có chút muốn cười:" Rất tốt, sau đó thì sao “
" Không có gì, hai người các anh tốt tôi có thể yên tâm " Lâm Duệ cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười bất an:" Tôi xem anh hôm nay không muốn cùng tôi chung phòng, còn nghĩ các anh xảy ra chuyện gì …. “
Đường Dịch nhướng màu, bỗng nhiên nở nụ cười:" Là đã xảy ra chuyện … “
Lâm Duệ sửng sốt một chút:" A “
Đường Dịch đưa tay đẩy gọng kính, khóe miệng mang theo vui vẻ:" Giữa chúng tôi đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, không biết cậu có muốn nghe hay không. Ân… Nói thí dụ như tôi làm dữ với Cố Ngôn Đình, Ngôn Đình chỗ nào cũng tốt chính là chưa từng chịu khổ. Ngày đó hắn còn nhắc tới cậu …. “
Đường Dịch híp mắt, trên người Lâm Duệ quét từ trên xuống dưới, rồi sách một tiếng:" Nói cậu quen rất nhiều người, thiện giải nhân y ( Giỏi trong việc cởi quần áo của người khác) … “
Lâm Duệ nụ cười trên mặt cứng đờ.
Đường Dịch cười cười:" Đúng rồi, Lâm phó quản lý nhậm chức mới được vài ngày, đừng quên ngày mai tám giờ rưỡi sáng trước đó đem báo cáo công tác giao cho tôi. Dựa theo quy định của phòng thị trường, phó quản lý không có trợ lý. Tiểu Dương mấy ngày này tiền lương cùng tiền thưởng chỉ có thể khấu trừ vào lương của Lâm phó quản lý. Đương nhiên …. “
Đường Dịch hất mày: " Không biết tự lượng sức mình, ít làm việc đó một chút thì vẫn tốt hơn “
Đường Dịch cơm nước xong xuôi đành phải đem Ninh Trạch Vũ đi đến nhà khách của mình nhìn qua một cái.
Người này vừa thấy trong phòng có giường thật lớn thì hai mắt phát sáng, hướng giường nằm, nói cái gì cũng không chịu rời đi.
Đường Dịch đau đầu đưa chân đá hắn, đá vài cái liền nhận được điện thoại của Cố Ngôn Đình.
Hai người chia tay mấy ngày, đây là lần đầu tiên Đường Dịch nhận được điện thoại của Cố Ngôn Đình. Lúc trước có lần cậu tắt máy nên bỏ lỡ.
Đường Dịch ánh mắt rơi vào màn hình di động, mặt không chút biểu tình tắt máy.
Cố Ngôn Đình lại gọi, cậu lại tắt.
Như thế vài chục lần, đến lúc Ninh Trạch Vũ cảm giác không được bình thường. Cố Ngôn Đình bên kia thế nhưng cũng không ngừng tiến công.
Cậu không nhận điện thoại, hắn bắt đầu chuyển sang gửi tin nhắn.
—– ba mẹ tôi nhớ em, ngày hôm qua hai người từ quê chạy lên đây, nói muốn dẫn em đi ăn đồ. Không nhìn thấy em sẽ không trở về.
—– Tôi khuyên hai người bọn họ rồi, nhưng không thể lay chuyển. Em có thể tới ăn không
—– Em đang ở đâu Tôi chỉ muốn biết em khỏe không.
Đường Dịch xem một đống tin nhắn, nội tâm mắng Cố Ngôn Đình vô sỉ cực điểm. Vậy mà có thể đem ba mẹ ra làm bia đỡ đạn. Một bên cũng thay hai lão nhân gia khổ sở.
Ba và mẹ của Cố Ngôn Đình lúc nào cũng chịu đựng hắn làm càn, còn coi cậu như con nuôi.
Đối với Đường Dịch tình thân là một thứ xa xỉ. Có đôi khi cậu sẽ đối với hai lão nhân gia đó áy náy —– Bọn họ không hề biết tính hướng của Cố Ngôn Đình, mỗi lần đều cùng Đường Dịch phàn nàn về việc Cố Ngôn Đình như thế nào còn không thành gia lập thất, Đường Dịch lương tâm liền bị khiển trách đến khổ sở.
Cho nên cậu tìm hiểu về kết hôn đồng tính cùng thụ tinh nhân tạo các thứ muốn có thể bù đắp cho họ.
Đường Dịch nghĩ đến hai lão nhân gia ánh mắt mong chờ, do dự cả buổi. Ngay tại lúc muốn nhắn " Tôi ngày mai trở về " thì chợt nhớ tới gì đó, liền dừng lại, trực tiếp điện cho Cố Ngôn Đình.
Bên kia rất nhanh liền bắt máy.
" Anh gần đây khỏe không " Đường Dịch hỏi.
Cố Ngôn Đình quả thật có chút thụ sủng nhược kinh ( được quan tâm, yêu thương mà sợ hãi), không ngớt lời đáp:" Tốt, tốt, rất tốt “
" Gần đây trời lạnh, mặc nhiều quần áo một chút " Đường Dịch nhàn nhạt nói:" Anh nếu quên thì đến cao ốc Hàng Châu mua hai kiện “
" A, không cần. Bên anh công trường cách hơi xa, không có gần khu cao ốc " Cố Ngôn Đình hắc hắc cười nói:" Em cũng tốt chứ “
Đường Dịch cười lạnh một tiếng:" Tốt, vừa vặn rất tốt! Ba mẹ anh đều đến cả rồi, còn mang theo dưa muối. Đang làm cho tôi ăn đây! “
Tác giả :
Ngũ Quân