Chia Tay
Chương 49: Đường dịch, em đối với cố ngôn đình có bao nhiêu tin tưởng
Thẩm Phàm ngay lúc Đường Dịch đáp ứng liền lập tức an bài tốt mọi chuyện, ngay cả cuối tuần cũng không tha. Chiều chủ nhật, Đường Dịch liền nghe được tin tức Lâm Duệ đã đến thành T.
Lâm Duệ đương nhiên sẽ không tự mình đi liên hệ với cậu, tin tức này là do Tao Bàn nói.
Cố Ngôn Đình tuần trước quay về công ty nên kêu Tao Bàn đem chìa khóa giao lại cho Đường Dịch. Hắn sợ Đường Dịch không nhận, cơ hồ là mỗi ngày đều dặn dò Đường Dịch một chút. Nói cái gì bên kia nhà có lò sưởi nhưng hiện tại lại không ai ở nhà, cũng không biết hệ thống sưởi có bị chảy nước không. Còn nói lúc hắn đi hình như chưa khóa gas, trong phòng hình như còn đồ ăn không biết có gọi chuột kéo tới không. Tóm lại là đủ loại lo lắng, hy vọng Đường Dịch trước đến nhìn qua một chút.
Đường Dịch không tính toán sẽ trở về, cậu cùng Cố Ngôn Đình coi như vẫn chưa chân chính hợp lại. Nhưng so với trước kia sau khi chia tay chán ghét ở cùng với đối phương thì loại hình thức yêu đương này ngược lại khiến cậu càng cảm thấy thoải mái.
Cậu không nói rõ, nhưng Cố Ngôn Đình cũng cảm giác được. Vì thế ngược lại đem mũi nhọn hướng tới Tao Bàn. Vừa đấm vừa xoa để Tao Bàn đang trông coi nhà cửa giúp hắn vô luận thế nào cũng phải đem chìa khóa đưa cho Đường Dịch, còn nhất định phải để cậu nhận.
Tao Bàn mới đầu không vui. Hai năm Cố Ngôn Đình bỏ đi, y vốn tưởng rằng Đường Dich " đối tượng bạn bè " này sẽ không còn quan hệ nữa. Không ngờ mỗi lần y gặp nạn Đường Dịch không hề cự tuyệt lạnh nhạt mà lại ra sức giúp đỡ không nói hai lời.
Tao Bàn trong lòng biết đây là chiếm lợi từ Cố Ngôn Đình. Đường Dịch cơ bản sẽ không liên hệ với y, sở dĩ có thể giúp y. Một là vì Đường Dịch là người ngoài lạnh trong nóng, tuy rằng không thế nào kết bạn lại liên tiếp bị bọn họ dán cho cái mác lòng dạ thâm sâu. Trên thực tế một khi tín nhiệm ai thì sẽ hết sức chân thành đối đãi. Hai là vì Đường Dịch là người tình sâu nghĩa nặng. Đối với người khác không nói, ít nhất đối với Cố Ngôn Đình là như thế.
Tao Bàn chịu ơn cậu nhưng lại không cần báo đáp. Trong lòng lúc ban đầu vừa cảm kích vừa xấu hổ khi nhận giúp đỡ, nhưng sau này biết được ba mẹ của Cố Ngôn Đình thỉnh thoảng cũng nhận được đồ vật này nọ thì tâm tình lại càng trở nên phức tạp.
Cố Ngôn Đình đích xác không nên vì Lâm Duệ mà đi đả thương tâm Đường Dịch. Nhưng Cố Ngôn Đình thời điểm đó làm vậy, bọn họ là bạn bè nhưng cũng không thật tình đi ngăn cản. Tao Bàn trong đám người đó coi như là có lương tâm nhất nhưng cũng chỉ là qua loa nhắc nhở hắn một chút mà thôi.
Nếu nói ra thì thật sự là mọi người ở sau lưng cũng âm thầm đem Đường Dịch ra so với Lâm Duệ, từ tận đáy lòng còn cho rằng Đường Dịch kém hơn Lâm Duệ.
Lâm Duệ là bạn thời đại học của bọn họ. Tuy rằng tác phong không được tốt lắm, nhưng người cũng không phải là hư hỏng, tính ra cũng là người có nghĩa khí. Thường hay giúp đỡ bạn bè, thấy người già hoặc trẻ nhỏ cần giúp đỡ sẽ giúp một tay. Đại học cũng cho bạn bè mượn tiền. Y bình thường mặc quần áo này nọ đều là dùng hàng hiệu, đi làm mấy việc này tự nhiên sẽ khiến người khác sinh hảo cảm. Mà Đường Dịch chỉ là một người bình thường, làm mấy việc như thế trong mắt bọn họ thì cũng chỉ là chuyện đương nhiên.
Trong mắt đám hồ bằng cẩu hữu của Cố Ngôn Đình, đem hai người ra so sánh trừ bỏ diện mạo bên ngoài thì chính là gia cảnh. Đường Dịch diện mạo không tệ nhưng lại khiến người ta cảm giác quá mức nghiêm túc. Lâm Duệ thì ngược lại có chút mị hoặc thanh thuần càng dễ khiến hormones nam tính tăng vọt. Mà gia cảnh thì khỏi phải bàn tới, bọn họ từ lúc tốt nghiệp liền nếm trải mùi vị nhân gian ấm lạnh. Kẻ hèn phấn đấu mười năm không nhất định sẽ trở thành người có thể đứng trên đỉnh đầu người khác. Đường Dịch chịu khổ phấn đấu ẩn nhẫn cũng nhiều lắm là đổi lấy một câu " không dễ dàng “.
Đàn ông đều cho rằng hoa nhà không bằng hoa dại. Lúc ấy Cố Ngôn Đình chia tay Đường Dịch, Lâm Duệ tổ chức sinh nhật cho hắn, đám người trong sinh nhật hắn cũng hết sức ồn ào náo nhiệt. Thậm chí lúc có người nhắc tới Đường Dịch giọng điệu còn có chút khinh thường nhỏ giọng nói cậu " Quái đản “. Tao Bàn lúc ấy vẻ mặt bình tĩnh không nói gì bởi vì nội tâm cũng hướng về Cố Ngôn Đình. Cảm thấy Đường Dịch làm vậy có chút tuyệt tình.
Lúc đó y còn không gặp phải chuyện bạn gái chạy theo mối tình đầu sau đó rơi vào cảnh ngộ khó khăn. Chỉ chính trong mất mác nhất Đường Dịch là người đến giúp y, khiến y cảm động mà cảm nhận được cái loại nghẹn khuất và phẫn nộ năm đó của cậu.
Tao Bàn cảm thấy đây là báo ứng, mà Đường Dịch mỗi lần hỗ trợ lại càng khiến nội tâm y áy náy. Chuyện này chính là nguyên nhân y không chút nghĩ ngơi liền ngăn cản Cố Ngôn Đình lúc đầu trở về muốn y hỗ trợ bày mưu tính kế.
Mà nay Cố Ngôn Đình lại cầu y hỗ trợ, Tao Bàn trong lòng vô cùng không vui. Giao chìa khóa chuyện này bị y kéo dài mãi cho đến lúc Lâm Duệ đột nhiên thông báo tin tức với mấy người bạn rằng đã trở lại thành T khiến y do dự, mở ra cửa xe lấy cái cớ đi đưa chìa khóa cho cậu mà đi báo tin.
Cố Ngôn Đình đánh chết cũng không nghĩ tới Tao Bàn hì hụt chạy đến nhà trọ của Đường Dịch câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề:" Đường ca, Lâm Duệ tiểu tử kia về rồi “
Đường Dịch lúc mở cửa còn đang nghe điện thoại của Cố Ngôn Đình, sửng sốt nửa ngày mới bị khí lạnh trên người Tao Bàn lúc tiến vào khiến tỉnh táo lại.
Tim cậu đập loạn, nghiêng người để y vào. Tao Bàn tùy tiện ở cửa đổi giày, một bên đổi giày một bên còn lớn giọng nói:" Lão đại kêu tôi đến đưa cho anh chìa khóa, hắc. Phỏng chừng là muốn cầu hợp lại với anh! Tôi nói Đường ca anh cũng không nên khinh địch mà đáp ứng a. Họ Lâm kia lại đến rồi, hắn rõ ràng là chó không thể không ăn phân mà “
Tao Bàn tiếng rất lớn, trong lời nói mỗi câu mỗi chữ đều truyền đến đầu dây bên kia.
Đường Dịch thật không biết Lâm Duệ đến nhanh như vậy, hai ngày qua Cố Ngôn Đình động kinh dường như thế nào cũng phải điện cho cậu, nói muốn ở lại một đêm mới đi. Cậu không đồng ý vì thế Cố Ngôn Đình đổi sang gửi tin nhắn liên tục công kích. Đừng Dịch muốn để ý đến chuyện sau đó của Lâm Duệ đều bị hắn quấy rầy.
Đương nhiên Lâm Duệ phải về chuyện này cũng không thể thay đổi.
Cố Ngôn Đình bên kia nhất thời cả kinh yên lặng không nhúc nhích. Nửa ngày sau mới vang lên giọng mắng chữi Tao Bàn liền bị Đường Dịch nhanh tay lẹ mắt cúp máy.
Phàm Phàm vui vẻ chạy lại ghé vào bên chân Tao Bàn ngửi ngửi. Tao Bàn ngạc nhiên đem cún con ôm lên xem xét nửa ngày, càng nhìn càng thích liền vui vẻ ôm vào lòng sau đó tự giác tìm chỗ ngồi xuống.
Đường Dịch đem đến cho y ly nước, ngồi xuống liền nghe Tao Bàn bám riết không tha du thuyết* cậu:" Đường ca, anh không thể mềm lòng “
(* Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, là người đi đến các nước thuyết phục các vua nước khác)
Đường Dịch cười ngồi xuống, nghe vậy liếc nhìn y một cái có chút ngạc nhiên:" Mềm lòng cái gì “
" Lão đại của tụi tôi a, hắn kêu tôi đem chìa khóa đưa cho anh " Tao Bàn đem chìa khóa lấy ra đặt trên bàn trà đẩy về phía trước nói:" Nói không chừng là muốn gạt tình anh đấy “
Y nói xong tựa hồ cảm thấy bản thân bán đứng anh em cũng không đúng lắm vì thế vô cùng khách quan mà giải thích:" Phòng ở trước kia vẫn không có gì thay đổi. Lần trước trở về còn có chuột, kêu người đến quét dọn phải một ngày mới xong. Sau đại khái là đau lòng, một tháng này vẫn bảo tôi qua giúp trông coi một chút, một tuần thì dọn dẹp một lần. Anh hiện tại nói trở về, không chừng đồ vật này nọ vẫn còn chưa biến dạng đâu “
Tao Bàn trần thuật xong mọi việc liền khụ một tiếng lại đứng ở vị trí chính giữa nghĩ ngợi:" Bất quá đây là chuyện một tháng trước. Hai năm trước cũng không như vậy “
Đường Dịch hai tay cầm chặt cái ly trong tay nghe y nói. Xoay tay cầm lên điện thoại, lại là Cố Ngôn Đình gọi tới. Cậu nhíu mày chỉnh chế độ yên lặng hướng Tao Bàn bên cạnh bảo y tiếp tục nói.
Kỳ thật Tao Bàn không phải không hy vọng hai người họ hòa hảo, nói một lúc y thở dài. Có chút cảm khái nói:" Lão đại hắn một lòng nghĩ hợp lại. Hai năm qua xác thực là không ăn mặn. Chỉ là tôi đối với hắn thật sự đề phòng không thể tin tưởng được gì. Lâm Duệ trước kia với hắn mà nói phóng rắm cũng thơm, Lâm Duệ ở giữa dòng người hắn cũng tìm ra được. Ai cũng không thể tin được. Trong lòng tôi thật sự mong hai người hòa hảo, nhưng nghĩ lại Lâm Duệ còn ở đây lại cảm thấy được việc này không thể tái diễn nữa “
Trong lời nói của y cùng Thẩm Phàm cơ bản là cùng một ý tứ, nhưng lại thực lòng chân tình hơn nhiều. Đường Dịch cầm lên ly nước cúi đầu suy nghĩ nhìn thấy nước trong ly sánh ra, thật lâu sau chậm rãi gật gật đầu.
Tao Bàn thở dài hỏi cậu:" Đường ca, anh đối với lão Đại vẫn tin tưởng chứ “
Đường Dịch tự hỏi nửa ngày, mới hàm hồ đưa ra được đáp án. Không ngờ qua nửa ngày Thẩm Phàm nói cho cậu đã ở khách sạn mọi chuyện đã dàn xếp ổn thỏa. Hẹn cậu ra ngoài ăn cơm lại hỏi vấn đề giống với Tao Bàn.
Hai người lâu không gặp, Thẩm Phàm khép mi ngồi ở nhà hàng đợi đến lúc Đường Dịch ngồi đối diện y mới khôi phục tinh thần lại. Đường Dịch so với tháng trước gầy hơn chừng hai vòng, cũng may nhìn qua tinh thần vẫn còn tốt. Thẩm Phàm không nói gì, đồ ăn dọn ra lúc sau mới quay sang nhìn Đường Dịch hỏi:" Em sao lại ốm đi nhiều vậy “
Đường Dịch mỉm cười, cuối cùng thản nhiên trả lời:" Nếu anh không đem Lâm Duệ nhét về đây thì có thể tốt hơn chút “
" … " Thẩm Phàm biểu tình cứng nhắc, lát sau mới cách một cái bàn nói vọng tới:" Đường Dịch. Em đối với Cố Ngôn Đình có bao nhiêu tin tưởng “
Đường Dịch híp mắt không nói gì, Thẩm Phàm cũng không lại thừa nước đục thả câu đơn giản nói:" Tôi lúc đầu là chướng mắt hắn. Người này đâu phải đơn thuần, nói trắng ra là ngu ngốc cho dù đem ra ngoài xã hội cũng không dùng được. Cái gì cũng đều dựa vào em. Huống hồ hắn còn đứng núi này trông núi nọ “
" Hắn hiện tại không phải như vậy " Đường Dịch cười nói:" Hắn mặc dù phạm sai lầm nhưng cũng phải cho hắn cơ hội hối lỗi làm người mới. Anh tội gì chướng mắt hắn như vậy “
" Hắn hiện tại rất có năng lực " Thẩm Phàm dừng một chút, cách vài giây sau đó mới cổ quái nở nụ cười:" Nhưng em tin hắn sao “
" Hắn đã tìm đến em sao Nói gì đó dễ nghe sao Hiện tại có thể kiếm tiền Có bản lĩnh " Thẩm Phàm thản nhiên cười nói:" Em thực tin sao Hay trong lòng vẫn rất ngạc nhiên “
" … “
" Em có hỏi hắn hai năm qua hắn đã làm cái gì không Làm sao đứng lên, làm sao trở nên giàu có, có tài cán gì mà hiện tại lại được người nâng đỡ … hiện tại là dựa vào cái gì mà sống “
Đường Dịch đồng tử mãnh liệt co rút, sau một lúc cũng không nói gì. Thẩm Phàm hiển nhiên nói điều đó là có lý do. Chỉ là Đường Dịch lừa mình dối người đến giờ mới phát hiện ra mình cũng muốn biết những chuyện này. Mà đó cũng là những bất an và nghi hoặc đã ngủ đông sâu trong lòng cậu.
Cậu tin hắn sao Cố Ngôn Đình cứ như vậy mà có quyền có thế thuận buồm xuôi gió. Hắn đích xác nhất định có thể, nhưng hắn sao có thể chỉ trong thời gian ngắn lại có thể leo lên chức vị cao như thế
Đáp án là không tin.
Nhưng cậu chưa từng hỏi qua, tiềm thức ngăn cản cậu hỏi ra vấn đề này.
Trên mặt Thẩm Phàm mang theo mỏi mệt, Đường Dịch tim đập càng thêm mạnh mẽ và rối loạn. Thoáng thấy trên mặt y lộ ra râu lởm chởm, hốc mắt cũng hiện lên một vòng quầng thâm.
Người phục vụ rất nhanh bưng đồ ăn lên, hai người trầm mặc một lúc, bốn món một canh liền nhanh chóng dọn đủ trên bàn.
Thẩm Phàm từ chối động tác của nhân viên phục vụ tự mình đem canh múc cho Đường Dịch. Y đem canh đặt sang một bên đợi nguội, giương mắt nhìn Đường Dịch cuối cùng dưới ánh nhìn của cậu dừng một chút. Tự mình đem chén canh mình đã múc được một nửa đặt xuống, ngược lại hỏi Đường Dịch:" Em muốn biết chứ “
" … “
Đường Dịch khẽ mở miệng nhưng lại không lên tiếng.
Thẩm Phàm nói:" Em muốn biết nhưng không dám biết đúng không Em xem hai người các em trong lúc đó mặc dù không có Lâm Duệ đi nữa cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Em cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn " Y dừng một chút, lại bổ sung nói:" Em cũng không hoàn toàn tin tưởng chính mình “
" Thì sao " Đường Dịch mơ hồ cười nói:" Cũng chẳng phải chuyện lớn gì “
Thẩm Phàm liếc nhìn cậu một cái không tiếp tục nói chuyện. Đường Dịch dựa vào tình hình mà cười đùa một chút không tiếp tục đề tài kia.
Cậu và Cố Ngôn Đình khi đó chia tay vấn đề cũng không hẳn chỉ là vì Lâm Duệ. Trước đó cả hai thường xuyên chiến tranh lạnh. Đường Dịch công tác bận rộn, thu nhập cũng không cao. Cố Ngôn Đình thì lời nói và hành động không đồng nhất dĩ nhiên khiến cậu tâm lạnh vì thế càng về sau càng không cam lòng quan tâm đến cảm thụ của đối phương. Bình thường cậu ngẫu nhiên sẽ đối với thu nhập của Cố Ngôn Đình lộ ra biển tình khinh thường.
Thời điểm hai người chia tay cậu cũng không chắc là không có ý đâm một dao vào ngực Cố Ngôn Đình. Cậu lạnh lùng nói với Cố Ngôn Đình hắn hoàn toàn không đủ thành thục, kiếm tiền lại ít, trong nhà chuyện gì cũng đều dựa vào cậu. Cố Ngôn Đình những lúc như thế ánh mắt liền đỏ.
Hai năm Cố Ngôn Đình đi tha hương. Hiện giờ quay về chết sống bám lấy cậu. Mà hắn cũng đã có đủ năng lực, không hề còn là một tên tiểu tử hai bàn tay trắng. Kỳ thật sau khi chia tay Đường Dịch cũng từng hối hận đã nói ra mấy lời đó. Không phải cậu cố ý chỉ đơn thuần là muốn trả thù Cố Ngôn Đình. Thế nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, hiện giờ phủ nhận ai có thể tin được.
Kỳ thật cậu tình nguyện Cố Ngôn Đình gặp được đại vận, nhất phi trùng thiên *
(*Bay một cái lên trời)
Thẩm Phàm nhìn cậu luôn thất thần, sau một lúc có chút không đành lòng thay cậu gắp đồ ăn lại nhịn không được nói:" Tôi thiếu cha Lâm Duệ ân tình. Lâm Duệ đã sớm nghĩ muốn trở về thành T vẫn là bị tôi giữ lại. Mấy ngày hôm trước mẹ cậu ta bị bệnh, còn chưa chuẩn đoán chính xác là ác tính hay dương tính, cha cậu ta mở miệng tôi lúc đó mới bất đắc dĩ thả cậu ta về “
Đường Dịch nghe thế cũng nhịn không được kinh hãi, giương mắt nhìn Thẩm Phàm.
Thẩm Phàm ho nhẹ nói:" Đương nhiên cũng là tôi có tư tâm muốn để cậu ta ngăn cản em và Cố Ngôn Đình hòa hảo “
Đường Dịch:" … “
" Nhưng ở công ty em cũng không cần phải quá khó xử. Tùy tiện cho cậu ta một chức vị gì đó, tiền lương tổng bộ trả. Nếu em không muốn thấy cậu ta thì cấp cho cậu ta chức gì đó nhàn hạ mượn cớ đuổi cậu ta cũng được “
Đường Dịch còn thật sự liếc y một cái, cười nói:" Không bằng tự tôi cho cậu ta chân chạy vặt gây sức ép cho cậu ta “
Cậu dừng một chút, cuối cùng vẫn là không thể chắc chắn, nhẹ giọng hỏi: " Ngôn Đình công việc hai năm qua không có vấn đề gì đi “
Vẻ mặt của cậu ít nhiều mang theo chút khẩn trương. Thẩm Phàm tươi cười hơi ngừng trệ, một lúc sau mới chậm rãi nói:" Công việc thì không có vấn đề. Chỉ là hắn sở dĩ có thể vào Hoa Nguyên là vì Phương tổng của Hoa Nguyên nhận nhầm hắn là Chu Hạo “
Thẩm Phàm nhíu mày, nhìn Đường Dịch nói:" Hắn quả thật rất có thiên phú. Nhưng bằng cấp cùng kiến thức vốn dĩ không có cơ hội để bộc lộ tài năng “
Đường Dịch hô hấp đình trệ. Thẩm Phàm nói đến đây thì dừng lại nhìn sắc mặt Đường Dịch trắng bệch, đầu ngón tay hơi run rẩy, vài lần mở miệng lại chẳng thế nói ra được gì.
Thẩm Phàm nói đến đây dừng lại cũng không có ý nghĩa gì. Y đợi trong chốc lát nhìn Đường Dịch không nhúc nhích dựa trên ghế mới chậm rãi nói:" Sau lưng không biết có người giúp đỡ hay không. Chu Đông Truyện biết chuyện hay không tôi tìm người điều tra nửa ngày cũng không có gì rõ ràng. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng. Cố Ngôn Đình không phải con ruột của vợ chồng Cố gia. Hai người họ từng chuyển nhà, nhưng hàng xóm trước kia cũng biết rõ là đứa nhỏ cũng năm sáu tuổi mới đến Cố gia ở. Cố Ngôn Đình tâm tính ngay thẳng sợ là không nhớ rõ việc này “
" Hắn hiện giờ vô âu vô lo kiếm được tiền nhiều liền say sưa tự đắc. Nhưng em có biết có lẽ không bao lâu hắn sẽ gặp phải chuyện gì không “
" Hắn chính là bị người dưỡng thành cừu con, sớm muộn gì cũng bị lôi vào vòng chiến của mấy người cùng máu mủ “
Di động đặt trên bàn cơm ong ong chấn động, Đường Dịch cảm thấy có chút chột dạ rất xa nhìn thoáng qua, ánh mắt như bị phỏng mà hoảng hốt tránh né. Thẩm Phàm ánh mắt khẽ giật vẫn chờ màn hình hiện lên ba chữ " Cố Ngôn Đình " tắt đi. Sau khi di động khôi phục lại yên tĩnh, mới nhẹ nhàng thở dài.
Y trầm mặc chốc lát, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói:" Tôi trước kia cũng không ủng hộ em cùng Chu Hạo là vì không muốn để em có quan hệ gì với Chu gia. Nếu em thật sự không thể thay đổi tính hướng thậm chí tìm một người như Lâm Duệ tôi cũng sẽ đồng ý. Hoặc đơn thuần một chút, ít nhất em có thể áp chế được “
Đường Dịch khàn giọng cười khổ một chút:" Anh đừng ghê tởm tôi, Lâm Duệ thì tính là gì “
" Tôi là nghiêm túc " Thẩm Phàm thở dài:" Chỉ là không nghĩ đến em vẫn còn thích Cố Ngôn Đình. Em nếu thích loại tướng mạo này tính ra còn không bằng Chu Hạo. Hai người bọn họ lớn lên có bảy tám phần giống nhau. Nhưng ít ra Chu Hạo còn có năng lực đảm đương mọi chuyện. Em cũng không cần phải thay hắn che mưa chắn gió. Còn Cố Ngôn Đình thì không giống, hắn hiện tại ngay cả tại sao được vào Hoa Nguyên cũng không biết. Sau này em và hắn ở chung mưa to gió lớn gì em cũng phải thay hắn chống đỡ “
" Anh cũng nghĩ xa quá rồi. Chu gia bên ngoài con cháu rất nhiều. Chu Hạo cũng từng nói qua nếu không được người trong nhà công nhận thì những người khác … ở trong mắt Chu gia không đáng một xu “
Ánh đèn phía trên bàn ăn nhẹ nhàng gọi xuống, Đường Dịch chậm rãi nhích gần về phía trước đưa tay đè lại di động. Thân máy lạnh lẽo hiện lên bảy cuộc gọi nhỡ từ Cố Ngôn Đình. Tay cậu chậm rãi lướt qua, phía bên kia Thẩm Phàm thấp giọng nói:" Đúng vậy “
" … “
" Nhưng năm đó, hình như là con trai út của Chu Đông Truyện “
Y lại thấp giọng nói:" Chu Hạo sau khi được thừa nhận mới trở về Chu gia “
" Tôi không tin … Mặc dù là vậy Ngôn Đình không nhất định nghe theo sắp đặt người khác" Đường Dịch nói một nửa lại cảm thấy có chút khó thở mà đứng lên. Cậu trong lòng hít sâu tự trấn an mình, trong đầu lại vô cùng rõ ràng phản bác lại.
Cố Ngôn Đình không nhất định sẽ nghe theo người khác sắp đặt, không có nghĩa là không bị người khác điều khiển. Nếu Chu Đông Truyện đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, mặc dù y đối với Cố Ngôn Đình không có cảm tình gì cũng khó mà bỏ qua cơ hội lợi dụng hắn, cảnh cáo một chút người của y năm đó ngỗ nghịch.
Tỷ như nói Chu Hạo …
Đường Dịch nuốt nước miếng nửa ngày sau mới chậm rãi nói:" Anh em … cũng không nhất định … “
Thẩm Phàm giương mắt nhìn cậu, Đường Dịch né tránh tầm mắt y, nói:" Có lẽ, giống như tôi và anh … “
" … “
Đường Dịch:" Phải không “
Thẩm Phàm nhìn cậu, sau đó chậm rãi đưa tay xoa xoa mi tâm. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng lạnh lùng lắc lắc đầu:" Không phải “
" Đường Dịch. Em sao có thể biết tôi không phòng bị em “
Đường Dịch:" … “
" Lần này Hoa Nguyên và Chu gia tranh đấu. Tôi biết chuyện sớm hơn em một chút. Tuy rằng tài vụ công ty căng thẳng là thật nhưng nếu lúc ấy tổng công ty không có vấn đề tôi cũng khó cam đoan trước mắt có thể lập tức trợ giúp cho em “
Thẩm Phàm dừng một chút có chút khó khăn nhưng cũng như trước thẳng thắn nói: " Trai cò tranh chấp là cơ hội khó có được. Nếu cầm công ty ra làm mồi cuối cùng có thể đoạt được lợi ích gấp mấy lần, tôi cũng rất khó không động tâm. Đương nhiên, sau đó tôi sẽ cho em mấy công ty con khác gì đó để bồi thường “
Đường Dịch sắc mặt thoáng thay đổi rồi chậm rãi chuyển sang thông suốt.
Thẩm Phàm hai tay giao lại chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Một lát sau y nghe được Đường Dịch nhẹ giọng nói:" Tôi biết “
Thẩm Phàm sửng sốt một chút:" Khi nào “
" Cuối tuần trước " Đường Dịch khẽ nâng tay rồi lại buông xuống:" Cố Ngôn Đình nhắc nhở tôi. Công ty con có thể chỉ bị người dùng làm quân cờ. Tôi lúc ấy hiểu ra nói ER cũng có thể bị lợi dụng làm quân cờ. Hắn cố chấp sửa lại, nói không phải ER mà chỉ là công ty con “
" … " Thẩm Phàm giật mình, nửa ngày sau mới nói: " Hắn rất thông minh “
" Thẩm Phàm. Tôi có thể yêu cầu một chuyện không " Đường Dịch thản nhiên cười
" Yêu cầu gì em cứ nói “
" Tôi muốn mua lại toàn bộ cổ phần của công ty con " Đường Dịch nói:" Toàn bộ “
Lúc về nhà trên đường đã bắt đầu có tuyết rơi, Đường Dịch đi dọc theo đường nhỏ trở về một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cậu chậm rãi dừng cước bộ, đưa tay đón từng bông tuyết càng rơi càng nhiêu sau đó nhẹ nhàng tan ra như chưa từng tồn tại.
Cậu nhớ lễ trung thu đầu tiên đi theo Cố Ngôn Đình về nhà hắn. Cảnh tượng ba mẹ của hắn đứng ở trạm xe công cộng kiểng chân ngóng trông hắn trở về cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Năm ấy trời trở lạnh sớm, Cố Ngôn Đình vì đợi cậu về nên lúc về đến nhà hắn trời đã tối. Vừa xuống xe ba mẹ hắn vì lạnh mà hai tay đỏ bừng. Về đến nhà trên bàn đồ ăn bày sẵn cũng đã lạnh, mẹ Cố xoa xoa tay đem từng món hâm nóng lại.
Ngày đó Cố Ngôn Đình cười ngốc mà giới thiệu:" Đây là ba tôi, đây là mẹ tôi " Đường Dịch trong lòng vô cùng hâm mộ, nghĩ thầm rằng " Sau này cũng là ba mẹ của tôi “
Lo lắng của Thẩm Phàm, Đường Dịch hiểu được. Bỏ qua đủ loại vấn đề sau này Cố Ngôn Đình có thể gặp phải còn có một vấn đề nữa chính là Chu Hạo hiện giờ là cổ đông thứ hai trong ER. Nếu ngày nào đó Chu Hạo và Cố Ngôn Đình đấu với nhau, Thẩm Phàm vô luận bị mục đích gì trói buộc thì cũng sẽ duy trì lựa chọn Chu Hạo. Đường Dịch ở vị trí này sẽ vô cùng khó xử.
Đường Dịch nói với Thẩm Phàm muốn mua lại toàn bộ cổ phần công ty, hoàn toàn đoạn tuyệt với tổng công ty. Thẩm Phàm trầm mặc một lúc lâu nhịn không được nói cậu điên rồi.
Là điên rồi.
Đường Dịch lúc đó trầm mặc nửa ngày hồi phục lại mới nhớ đến câu nói kia của Thẩm Phàm.
— Đường Dịch, em đối với Cố Ngôn Đình có bao nhiêu tin tưởng
— Không tin tưởng. Chỉ là, tôi yêu hắn.
Lâm Duệ đương nhiên sẽ không tự mình đi liên hệ với cậu, tin tức này là do Tao Bàn nói.
Cố Ngôn Đình tuần trước quay về công ty nên kêu Tao Bàn đem chìa khóa giao lại cho Đường Dịch. Hắn sợ Đường Dịch không nhận, cơ hồ là mỗi ngày đều dặn dò Đường Dịch một chút. Nói cái gì bên kia nhà có lò sưởi nhưng hiện tại lại không ai ở nhà, cũng không biết hệ thống sưởi có bị chảy nước không. Còn nói lúc hắn đi hình như chưa khóa gas, trong phòng hình như còn đồ ăn không biết có gọi chuột kéo tới không. Tóm lại là đủ loại lo lắng, hy vọng Đường Dịch trước đến nhìn qua một chút.
Đường Dịch không tính toán sẽ trở về, cậu cùng Cố Ngôn Đình coi như vẫn chưa chân chính hợp lại. Nhưng so với trước kia sau khi chia tay chán ghét ở cùng với đối phương thì loại hình thức yêu đương này ngược lại khiến cậu càng cảm thấy thoải mái.
Cậu không nói rõ, nhưng Cố Ngôn Đình cũng cảm giác được. Vì thế ngược lại đem mũi nhọn hướng tới Tao Bàn. Vừa đấm vừa xoa để Tao Bàn đang trông coi nhà cửa giúp hắn vô luận thế nào cũng phải đem chìa khóa đưa cho Đường Dịch, còn nhất định phải để cậu nhận.
Tao Bàn mới đầu không vui. Hai năm Cố Ngôn Đình bỏ đi, y vốn tưởng rằng Đường Dich " đối tượng bạn bè " này sẽ không còn quan hệ nữa. Không ngờ mỗi lần y gặp nạn Đường Dịch không hề cự tuyệt lạnh nhạt mà lại ra sức giúp đỡ không nói hai lời.
Tao Bàn trong lòng biết đây là chiếm lợi từ Cố Ngôn Đình. Đường Dịch cơ bản sẽ không liên hệ với y, sở dĩ có thể giúp y. Một là vì Đường Dịch là người ngoài lạnh trong nóng, tuy rằng không thế nào kết bạn lại liên tiếp bị bọn họ dán cho cái mác lòng dạ thâm sâu. Trên thực tế một khi tín nhiệm ai thì sẽ hết sức chân thành đối đãi. Hai là vì Đường Dịch là người tình sâu nghĩa nặng. Đối với người khác không nói, ít nhất đối với Cố Ngôn Đình là như thế.
Tao Bàn chịu ơn cậu nhưng lại không cần báo đáp. Trong lòng lúc ban đầu vừa cảm kích vừa xấu hổ khi nhận giúp đỡ, nhưng sau này biết được ba mẹ của Cố Ngôn Đình thỉnh thoảng cũng nhận được đồ vật này nọ thì tâm tình lại càng trở nên phức tạp.
Cố Ngôn Đình đích xác không nên vì Lâm Duệ mà đi đả thương tâm Đường Dịch. Nhưng Cố Ngôn Đình thời điểm đó làm vậy, bọn họ là bạn bè nhưng cũng không thật tình đi ngăn cản. Tao Bàn trong đám người đó coi như là có lương tâm nhất nhưng cũng chỉ là qua loa nhắc nhở hắn một chút mà thôi.
Nếu nói ra thì thật sự là mọi người ở sau lưng cũng âm thầm đem Đường Dịch ra so với Lâm Duệ, từ tận đáy lòng còn cho rằng Đường Dịch kém hơn Lâm Duệ.
Lâm Duệ là bạn thời đại học của bọn họ. Tuy rằng tác phong không được tốt lắm, nhưng người cũng không phải là hư hỏng, tính ra cũng là người có nghĩa khí. Thường hay giúp đỡ bạn bè, thấy người già hoặc trẻ nhỏ cần giúp đỡ sẽ giúp một tay. Đại học cũng cho bạn bè mượn tiền. Y bình thường mặc quần áo này nọ đều là dùng hàng hiệu, đi làm mấy việc này tự nhiên sẽ khiến người khác sinh hảo cảm. Mà Đường Dịch chỉ là một người bình thường, làm mấy việc như thế trong mắt bọn họ thì cũng chỉ là chuyện đương nhiên.
Trong mắt đám hồ bằng cẩu hữu của Cố Ngôn Đình, đem hai người ra so sánh trừ bỏ diện mạo bên ngoài thì chính là gia cảnh. Đường Dịch diện mạo không tệ nhưng lại khiến người ta cảm giác quá mức nghiêm túc. Lâm Duệ thì ngược lại có chút mị hoặc thanh thuần càng dễ khiến hormones nam tính tăng vọt. Mà gia cảnh thì khỏi phải bàn tới, bọn họ từ lúc tốt nghiệp liền nếm trải mùi vị nhân gian ấm lạnh. Kẻ hèn phấn đấu mười năm không nhất định sẽ trở thành người có thể đứng trên đỉnh đầu người khác. Đường Dịch chịu khổ phấn đấu ẩn nhẫn cũng nhiều lắm là đổi lấy một câu " không dễ dàng “.
Đàn ông đều cho rằng hoa nhà không bằng hoa dại. Lúc ấy Cố Ngôn Đình chia tay Đường Dịch, Lâm Duệ tổ chức sinh nhật cho hắn, đám người trong sinh nhật hắn cũng hết sức ồn ào náo nhiệt. Thậm chí lúc có người nhắc tới Đường Dịch giọng điệu còn có chút khinh thường nhỏ giọng nói cậu " Quái đản “. Tao Bàn lúc ấy vẻ mặt bình tĩnh không nói gì bởi vì nội tâm cũng hướng về Cố Ngôn Đình. Cảm thấy Đường Dịch làm vậy có chút tuyệt tình.
Lúc đó y còn không gặp phải chuyện bạn gái chạy theo mối tình đầu sau đó rơi vào cảnh ngộ khó khăn. Chỉ chính trong mất mác nhất Đường Dịch là người đến giúp y, khiến y cảm động mà cảm nhận được cái loại nghẹn khuất và phẫn nộ năm đó của cậu.
Tao Bàn cảm thấy đây là báo ứng, mà Đường Dịch mỗi lần hỗ trợ lại càng khiến nội tâm y áy náy. Chuyện này chính là nguyên nhân y không chút nghĩ ngơi liền ngăn cản Cố Ngôn Đình lúc đầu trở về muốn y hỗ trợ bày mưu tính kế.
Mà nay Cố Ngôn Đình lại cầu y hỗ trợ, Tao Bàn trong lòng vô cùng không vui. Giao chìa khóa chuyện này bị y kéo dài mãi cho đến lúc Lâm Duệ đột nhiên thông báo tin tức với mấy người bạn rằng đã trở lại thành T khiến y do dự, mở ra cửa xe lấy cái cớ đi đưa chìa khóa cho cậu mà đi báo tin.
Cố Ngôn Đình đánh chết cũng không nghĩ tới Tao Bàn hì hụt chạy đến nhà trọ của Đường Dịch câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề:" Đường ca, Lâm Duệ tiểu tử kia về rồi “
Đường Dịch lúc mở cửa còn đang nghe điện thoại của Cố Ngôn Đình, sửng sốt nửa ngày mới bị khí lạnh trên người Tao Bàn lúc tiến vào khiến tỉnh táo lại.
Tim cậu đập loạn, nghiêng người để y vào. Tao Bàn tùy tiện ở cửa đổi giày, một bên đổi giày một bên còn lớn giọng nói:" Lão đại kêu tôi đến đưa cho anh chìa khóa, hắc. Phỏng chừng là muốn cầu hợp lại với anh! Tôi nói Đường ca anh cũng không nên khinh địch mà đáp ứng a. Họ Lâm kia lại đến rồi, hắn rõ ràng là chó không thể không ăn phân mà “
Tao Bàn tiếng rất lớn, trong lời nói mỗi câu mỗi chữ đều truyền đến đầu dây bên kia.
Đường Dịch thật không biết Lâm Duệ đến nhanh như vậy, hai ngày qua Cố Ngôn Đình động kinh dường như thế nào cũng phải điện cho cậu, nói muốn ở lại một đêm mới đi. Cậu không đồng ý vì thế Cố Ngôn Đình đổi sang gửi tin nhắn liên tục công kích. Đừng Dịch muốn để ý đến chuyện sau đó của Lâm Duệ đều bị hắn quấy rầy.
Đương nhiên Lâm Duệ phải về chuyện này cũng không thể thay đổi.
Cố Ngôn Đình bên kia nhất thời cả kinh yên lặng không nhúc nhích. Nửa ngày sau mới vang lên giọng mắng chữi Tao Bàn liền bị Đường Dịch nhanh tay lẹ mắt cúp máy.
Phàm Phàm vui vẻ chạy lại ghé vào bên chân Tao Bàn ngửi ngửi. Tao Bàn ngạc nhiên đem cún con ôm lên xem xét nửa ngày, càng nhìn càng thích liền vui vẻ ôm vào lòng sau đó tự giác tìm chỗ ngồi xuống.
Đường Dịch đem đến cho y ly nước, ngồi xuống liền nghe Tao Bàn bám riết không tha du thuyết* cậu:" Đường ca, anh không thể mềm lòng “
(* Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, là người đi đến các nước thuyết phục các vua nước khác)
Đường Dịch cười ngồi xuống, nghe vậy liếc nhìn y một cái có chút ngạc nhiên:" Mềm lòng cái gì “
" Lão đại của tụi tôi a, hắn kêu tôi đem chìa khóa đưa cho anh " Tao Bàn đem chìa khóa lấy ra đặt trên bàn trà đẩy về phía trước nói:" Nói không chừng là muốn gạt tình anh đấy “
Y nói xong tựa hồ cảm thấy bản thân bán đứng anh em cũng không đúng lắm vì thế vô cùng khách quan mà giải thích:" Phòng ở trước kia vẫn không có gì thay đổi. Lần trước trở về còn có chuột, kêu người đến quét dọn phải một ngày mới xong. Sau đại khái là đau lòng, một tháng này vẫn bảo tôi qua giúp trông coi một chút, một tuần thì dọn dẹp một lần. Anh hiện tại nói trở về, không chừng đồ vật này nọ vẫn còn chưa biến dạng đâu “
Tao Bàn trần thuật xong mọi việc liền khụ một tiếng lại đứng ở vị trí chính giữa nghĩ ngợi:" Bất quá đây là chuyện một tháng trước. Hai năm trước cũng không như vậy “
Đường Dịch hai tay cầm chặt cái ly trong tay nghe y nói. Xoay tay cầm lên điện thoại, lại là Cố Ngôn Đình gọi tới. Cậu nhíu mày chỉnh chế độ yên lặng hướng Tao Bàn bên cạnh bảo y tiếp tục nói.
Kỳ thật Tao Bàn không phải không hy vọng hai người họ hòa hảo, nói một lúc y thở dài. Có chút cảm khái nói:" Lão đại hắn một lòng nghĩ hợp lại. Hai năm qua xác thực là không ăn mặn. Chỉ là tôi đối với hắn thật sự đề phòng không thể tin tưởng được gì. Lâm Duệ trước kia với hắn mà nói phóng rắm cũng thơm, Lâm Duệ ở giữa dòng người hắn cũng tìm ra được. Ai cũng không thể tin được. Trong lòng tôi thật sự mong hai người hòa hảo, nhưng nghĩ lại Lâm Duệ còn ở đây lại cảm thấy được việc này không thể tái diễn nữa “
Trong lời nói của y cùng Thẩm Phàm cơ bản là cùng một ý tứ, nhưng lại thực lòng chân tình hơn nhiều. Đường Dịch cầm lên ly nước cúi đầu suy nghĩ nhìn thấy nước trong ly sánh ra, thật lâu sau chậm rãi gật gật đầu.
Tao Bàn thở dài hỏi cậu:" Đường ca, anh đối với lão Đại vẫn tin tưởng chứ “
Đường Dịch tự hỏi nửa ngày, mới hàm hồ đưa ra được đáp án. Không ngờ qua nửa ngày Thẩm Phàm nói cho cậu đã ở khách sạn mọi chuyện đã dàn xếp ổn thỏa. Hẹn cậu ra ngoài ăn cơm lại hỏi vấn đề giống với Tao Bàn.
Hai người lâu không gặp, Thẩm Phàm khép mi ngồi ở nhà hàng đợi đến lúc Đường Dịch ngồi đối diện y mới khôi phục tinh thần lại. Đường Dịch so với tháng trước gầy hơn chừng hai vòng, cũng may nhìn qua tinh thần vẫn còn tốt. Thẩm Phàm không nói gì, đồ ăn dọn ra lúc sau mới quay sang nhìn Đường Dịch hỏi:" Em sao lại ốm đi nhiều vậy “
Đường Dịch mỉm cười, cuối cùng thản nhiên trả lời:" Nếu anh không đem Lâm Duệ nhét về đây thì có thể tốt hơn chút “
" … " Thẩm Phàm biểu tình cứng nhắc, lát sau mới cách một cái bàn nói vọng tới:" Đường Dịch. Em đối với Cố Ngôn Đình có bao nhiêu tin tưởng “
Đường Dịch híp mắt không nói gì, Thẩm Phàm cũng không lại thừa nước đục thả câu đơn giản nói:" Tôi lúc đầu là chướng mắt hắn. Người này đâu phải đơn thuần, nói trắng ra là ngu ngốc cho dù đem ra ngoài xã hội cũng không dùng được. Cái gì cũng đều dựa vào em. Huống hồ hắn còn đứng núi này trông núi nọ “
" Hắn hiện tại không phải như vậy " Đường Dịch cười nói:" Hắn mặc dù phạm sai lầm nhưng cũng phải cho hắn cơ hội hối lỗi làm người mới. Anh tội gì chướng mắt hắn như vậy “
" Hắn hiện tại rất có năng lực " Thẩm Phàm dừng một chút, cách vài giây sau đó mới cổ quái nở nụ cười:" Nhưng em tin hắn sao “
" Hắn đã tìm đến em sao Nói gì đó dễ nghe sao Hiện tại có thể kiếm tiền Có bản lĩnh " Thẩm Phàm thản nhiên cười nói:" Em thực tin sao Hay trong lòng vẫn rất ngạc nhiên “
" … “
" Em có hỏi hắn hai năm qua hắn đã làm cái gì không Làm sao đứng lên, làm sao trở nên giàu có, có tài cán gì mà hiện tại lại được người nâng đỡ … hiện tại là dựa vào cái gì mà sống “
Đường Dịch đồng tử mãnh liệt co rút, sau một lúc cũng không nói gì. Thẩm Phàm hiển nhiên nói điều đó là có lý do. Chỉ là Đường Dịch lừa mình dối người đến giờ mới phát hiện ra mình cũng muốn biết những chuyện này. Mà đó cũng là những bất an và nghi hoặc đã ngủ đông sâu trong lòng cậu.
Cậu tin hắn sao Cố Ngôn Đình cứ như vậy mà có quyền có thế thuận buồm xuôi gió. Hắn đích xác nhất định có thể, nhưng hắn sao có thể chỉ trong thời gian ngắn lại có thể leo lên chức vị cao như thế
Đáp án là không tin.
Nhưng cậu chưa từng hỏi qua, tiềm thức ngăn cản cậu hỏi ra vấn đề này.
Trên mặt Thẩm Phàm mang theo mỏi mệt, Đường Dịch tim đập càng thêm mạnh mẽ và rối loạn. Thoáng thấy trên mặt y lộ ra râu lởm chởm, hốc mắt cũng hiện lên một vòng quầng thâm.
Người phục vụ rất nhanh bưng đồ ăn lên, hai người trầm mặc một lúc, bốn món một canh liền nhanh chóng dọn đủ trên bàn.
Thẩm Phàm từ chối động tác của nhân viên phục vụ tự mình đem canh múc cho Đường Dịch. Y đem canh đặt sang một bên đợi nguội, giương mắt nhìn Đường Dịch cuối cùng dưới ánh nhìn của cậu dừng một chút. Tự mình đem chén canh mình đã múc được một nửa đặt xuống, ngược lại hỏi Đường Dịch:" Em muốn biết chứ “
" … “
Đường Dịch khẽ mở miệng nhưng lại không lên tiếng.
Thẩm Phàm nói:" Em muốn biết nhưng không dám biết đúng không Em xem hai người các em trong lúc đó mặc dù không có Lâm Duệ đi nữa cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Em cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn " Y dừng một chút, lại bổ sung nói:" Em cũng không hoàn toàn tin tưởng chính mình “
" Thì sao " Đường Dịch mơ hồ cười nói:" Cũng chẳng phải chuyện lớn gì “
Thẩm Phàm liếc nhìn cậu một cái không tiếp tục nói chuyện. Đường Dịch dựa vào tình hình mà cười đùa một chút không tiếp tục đề tài kia.
Cậu và Cố Ngôn Đình khi đó chia tay vấn đề cũng không hẳn chỉ là vì Lâm Duệ. Trước đó cả hai thường xuyên chiến tranh lạnh. Đường Dịch công tác bận rộn, thu nhập cũng không cao. Cố Ngôn Đình thì lời nói và hành động không đồng nhất dĩ nhiên khiến cậu tâm lạnh vì thế càng về sau càng không cam lòng quan tâm đến cảm thụ của đối phương. Bình thường cậu ngẫu nhiên sẽ đối với thu nhập của Cố Ngôn Đình lộ ra biển tình khinh thường.
Thời điểm hai người chia tay cậu cũng không chắc là không có ý đâm một dao vào ngực Cố Ngôn Đình. Cậu lạnh lùng nói với Cố Ngôn Đình hắn hoàn toàn không đủ thành thục, kiếm tiền lại ít, trong nhà chuyện gì cũng đều dựa vào cậu. Cố Ngôn Đình những lúc như thế ánh mắt liền đỏ.
Hai năm Cố Ngôn Đình đi tha hương. Hiện giờ quay về chết sống bám lấy cậu. Mà hắn cũng đã có đủ năng lực, không hề còn là một tên tiểu tử hai bàn tay trắng. Kỳ thật sau khi chia tay Đường Dịch cũng từng hối hận đã nói ra mấy lời đó. Không phải cậu cố ý chỉ đơn thuần là muốn trả thù Cố Ngôn Đình. Thế nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, hiện giờ phủ nhận ai có thể tin được.
Kỳ thật cậu tình nguyện Cố Ngôn Đình gặp được đại vận, nhất phi trùng thiên *
(*Bay một cái lên trời)
Thẩm Phàm nhìn cậu luôn thất thần, sau một lúc có chút không đành lòng thay cậu gắp đồ ăn lại nhịn không được nói:" Tôi thiếu cha Lâm Duệ ân tình. Lâm Duệ đã sớm nghĩ muốn trở về thành T vẫn là bị tôi giữ lại. Mấy ngày hôm trước mẹ cậu ta bị bệnh, còn chưa chuẩn đoán chính xác là ác tính hay dương tính, cha cậu ta mở miệng tôi lúc đó mới bất đắc dĩ thả cậu ta về “
Đường Dịch nghe thế cũng nhịn không được kinh hãi, giương mắt nhìn Thẩm Phàm.
Thẩm Phàm ho nhẹ nói:" Đương nhiên cũng là tôi có tư tâm muốn để cậu ta ngăn cản em và Cố Ngôn Đình hòa hảo “
Đường Dịch:" … “
" Nhưng ở công ty em cũng không cần phải quá khó xử. Tùy tiện cho cậu ta một chức vị gì đó, tiền lương tổng bộ trả. Nếu em không muốn thấy cậu ta thì cấp cho cậu ta chức gì đó nhàn hạ mượn cớ đuổi cậu ta cũng được “
Đường Dịch còn thật sự liếc y một cái, cười nói:" Không bằng tự tôi cho cậu ta chân chạy vặt gây sức ép cho cậu ta “
Cậu dừng một chút, cuối cùng vẫn là không thể chắc chắn, nhẹ giọng hỏi: " Ngôn Đình công việc hai năm qua không có vấn đề gì đi “
Vẻ mặt của cậu ít nhiều mang theo chút khẩn trương. Thẩm Phàm tươi cười hơi ngừng trệ, một lúc sau mới chậm rãi nói:" Công việc thì không có vấn đề. Chỉ là hắn sở dĩ có thể vào Hoa Nguyên là vì Phương tổng của Hoa Nguyên nhận nhầm hắn là Chu Hạo “
Thẩm Phàm nhíu mày, nhìn Đường Dịch nói:" Hắn quả thật rất có thiên phú. Nhưng bằng cấp cùng kiến thức vốn dĩ không có cơ hội để bộc lộ tài năng “
Đường Dịch hô hấp đình trệ. Thẩm Phàm nói đến đây thì dừng lại nhìn sắc mặt Đường Dịch trắng bệch, đầu ngón tay hơi run rẩy, vài lần mở miệng lại chẳng thế nói ra được gì.
Thẩm Phàm nói đến đây dừng lại cũng không có ý nghĩa gì. Y đợi trong chốc lát nhìn Đường Dịch không nhúc nhích dựa trên ghế mới chậm rãi nói:" Sau lưng không biết có người giúp đỡ hay không. Chu Đông Truyện biết chuyện hay không tôi tìm người điều tra nửa ngày cũng không có gì rõ ràng. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng. Cố Ngôn Đình không phải con ruột của vợ chồng Cố gia. Hai người họ từng chuyển nhà, nhưng hàng xóm trước kia cũng biết rõ là đứa nhỏ cũng năm sáu tuổi mới đến Cố gia ở. Cố Ngôn Đình tâm tính ngay thẳng sợ là không nhớ rõ việc này “
" Hắn hiện giờ vô âu vô lo kiếm được tiền nhiều liền say sưa tự đắc. Nhưng em có biết có lẽ không bao lâu hắn sẽ gặp phải chuyện gì không “
" Hắn chính là bị người dưỡng thành cừu con, sớm muộn gì cũng bị lôi vào vòng chiến của mấy người cùng máu mủ “
Di động đặt trên bàn cơm ong ong chấn động, Đường Dịch cảm thấy có chút chột dạ rất xa nhìn thoáng qua, ánh mắt như bị phỏng mà hoảng hốt tránh né. Thẩm Phàm ánh mắt khẽ giật vẫn chờ màn hình hiện lên ba chữ " Cố Ngôn Đình " tắt đi. Sau khi di động khôi phục lại yên tĩnh, mới nhẹ nhàng thở dài.
Y trầm mặc chốc lát, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói:" Tôi trước kia cũng không ủng hộ em cùng Chu Hạo là vì không muốn để em có quan hệ gì với Chu gia. Nếu em thật sự không thể thay đổi tính hướng thậm chí tìm một người như Lâm Duệ tôi cũng sẽ đồng ý. Hoặc đơn thuần một chút, ít nhất em có thể áp chế được “
Đường Dịch khàn giọng cười khổ một chút:" Anh đừng ghê tởm tôi, Lâm Duệ thì tính là gì “
" Tôi là nghiêm túc " Thẩm Phàm thở dài:" Chỉ là không nghĩ đến em vẫn còn thích Cố Ngôn Đình. Em nếu thích loại tướng mạo này tính ra còn không bằng Chu Hạo. Hai người bọn họ lớn lên có bảy tám phần giống nhau. Nhưng ít ra Chu Hạo còn có năng lực đảm đương mọi chuyện. Em cũng không cần phải thay hắn che mưa chắn gió. Còn Cố Ngôn Đình thì không giống, hắn hiện tại ngay cả tại sao được vào Hoa Nguyên cũng không biết. Sau này em và hắn ở chung mưa to gió lớn gì em cũng phải thay hắn chống đỡ “
" Anh cũng nghĩ xa quá rồi. Chu gia bên ngoài con cháu rất nhiều. Chu Hạo cũng từng nói qua nếu không được người trong nhà công nhận thì những người khác … ở trong mắt Chu gia không đáng một xu “
Ánh đèn phía trên bàn ăn nhẹ nhàng gọi xuống, Đường Dịch chậm rãi nhích gần về phía trước đưa tay đè lại di động. Thân máy lạnh lẽo hiện lên bảy cuộc gọi nhỡ từ Cố Ngôn Đình. Tay cậu chậm rãi lướt qua, phía bên kia Thẩm Phàm thấp giọng nói:" Đúng vậy “
" … “
" Nhưng năm đó, hình như là con trai út của Chu Đông Truyện “
Y lại thấp giọng nói:" Chu Hạo sau khi được thừa nhận mới trở về Chu gia “
" Tôi không tin … Mặc dù là vậy Ngôn Đình không nhất định nghe theo sắp đặt người khác" Đường Dịch nói một nửa lại cảm thấy có chút khó thở mà đứng lên. Cậu trong lòng hít sâu tự trấn an mình, trong đầu lại vô cùng rõ ràng phản bác lại.
Cố Ngôn Đình không nhất định sẽ nghe theo người khác sắp đặt, không có nghĩa là không bị người khác điều khiển. Nếu Chu Đông Truyện đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, mặc dù y đối với Cố Ngôn Đình không có cảm tình gì cũng khó mà bỏ qua cơ hội lợi dụng hắn, cảnh cáo một chút người của y năm đó ngỗ nghịch.
Tỷ như nói Chu Hạo …
Đường Dịch nuốt nước miếng nửa ngày sau mới chậm rãi nói:" Anh em … cũng không nhất định … “
Thẩm Phàm giương mắt nhìn cậu, Đường Dịch né tránh tầm mắt y, nói:" Có lẽ, giống như tôi và anh … “
" … “
Đường Dịch:" Phải không “
Thẩm Phàm nhìn cậu, sau đó chậm rãi đưa tay xoa xoa mi tâm. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng lạnh lùng lắc lắc đầu:" Không phải “
" Đường Dịch. Em sao có thể biết tôi không phòng bị em “
Đường Dịch:" … “
" Lần này Hoa Nguyên và Chu gia tranh đấu. Tôi biết chuyện sớm hơn em một chút. Tuy rằng tài vụ công ty căng thẳng là thật nhưng nếu lúc ấy tổng công ty không có vấn đề tôi cũng khó cam đoan trước mắt có thể lập tức trợ giúp cho em “
Thẩm Phàm dừng một chút có chút khó khăn nhưng cũng như trước thẳng thắn nói: " Trai cò tranh chấp là cơ hội khó có được. Nếu cầm công ty ra làm mồi cuối cùng có thể đoạt được lợi ích gấp mấy lần, tôi cũng rất khó không động tâm. Đương nhiên, sau đó tôi sẽ cho em mấy công ty con khác gì đó để bồi thường “
Đường Dịch sắc mặt thoáng thay đổi rồi chậm rãi chuyển sang thông suốt.
Thẩm Phàm hai tay giao lại chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Một lát sau y nghe được Đường Dịch nhẹ giọng nói:" Tôi biết “
Thẩm Phàm sửng sốt một chút:" Khi nào “
" Cuối tuần trước " Đường Dịch khẽ nâng tay rồi lại buông xuống:" Cố Ngôn Đình nhắc nhở tôi. Công ty con có thể chỉ bị người dùng làm quân cờ. Tôi lúc ấy hiểu ra nói ER cũng có thể bị lợi dụng làm quân cờ. Hắn cố chấp sửa lại, nói không phải ER mà chỉ là công ty con “
" … " Thẩm Phàm giật mình, nửa ngày sau mới nói: " Hắn rất thông minh “
" Thẩm Phàm. Tôi có thể yêu cầu một chuyện không " Đường Dịch thản nhiên cười
" Yêu cầu gì em cứ nói “
" Tôi muốn mua lại toàn bộ cổ phần của công ty con " Đường Dịch nói:" Toàn bộ “
Lúc về nhà trên đường đã bắt đầu có tuyết rơi, Đường Dịch đi dọc theo đường nhỏ trở về một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cậu chậm rãi dừng cước bộ, đưa tay đón từng bông tuyết càng rơi càng nhiêu sau đó nhẹ nhàng tan ra như chưa từng tồn tại.
Cậu nhớ lễ trung thu đầu tiên đi theo Cố Ngôn Đình về nhà hắn. Cảnh tượng ba mẹ của hắn đứng ở trạm xe công cộng kiểng chân ngóng trông hắn trở về cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Năm ấy trời trở lạnh sớm, Cố Ngôn Đình vì đợi cậu về nên lúc về đến nhà hắn trời đã tối. Vừa xuống xe ba mẹ hắn vì lạnh mà hai tay đỏ bừng. Về đến nhà trên bàn đồ ăn bày sẵn cũng đã lạnh, mẹ Cố xoa xoa tay đem từng món hâm nóng lại.
Ngày đó Cố Ngôn Đình cười ngốc mà giới thiệu:" Đây là ba tôi, đây là mẹ tôi " Đường Dịch trong lòng vô cùng hâm mộ, nghĩ thầm rằng " Sau này cũng là ba mẹ của tôi “
Lo lắng của Thẩm Phàm, Đường Dịch hiểu được. Bỏ qua đủ loại vấn đề sau này Cố Ngôn Đình có thể gặp phải còn có một vấn đề nữa chính là Chu Hạo hiện giờ là cổ đông thứ hai trong ER. Nếu ngày nào đó Chu Hạo và Cố Ngôn Đình đấu với nhau, Thẩm Phàm vô luận bị mục đích gì trói buộc thì cũng sẽ duy trì lựa chọn Chu Hạo. Đường Dịch ở vị trí này sẽ vô cùng khó xử.
Đường Dịch nói với Thẩm Phàm muốn mua lại toàn bộ cổ phần công ty, hoàn toàn đoạn tuyệt với tổng công ty. Thẩm Phàm trầm mặc một lúc lâu nhịn không được nói cậu điên rồi.
Là điên rồi.
Đường Dịch lúc đó trầm mặc nửa ngày hồi phục lại mới nhớ đến câu nói kia của Thẩm Phàm.
— Đường Dịch, em đối với Cố Ngôn Đình có bao nhiêu tin tưởng
— Không tin tưởng. Chỉ là, tôi yêu hắn.
Tác giả :
Ngũ Quân