Chia Tay
Chương 45: Khổ nhục kế cái gì chứ
Đường Dịch lúc nói lời này khẽ nghiêng đầu, biểu tình thực bình thản như là nói đêm nay cơm khó ăn giống nhau. Cố Ngôn Đình nghe hiểu sau một lúc ngồi thẳng người lại:" A Hợp đồng “
Lúc trước ký hợp đồng hắn cũng đến đây, thậm chí còn xuất không ít lực. Vấn đề xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Đường Dịch không nói chi tiết, đưa tay lục trong xấp văn kiện bên cạnh lấy ra một bản sao chép điều khoản hợp đồng. Cố Ngôn Đình nghi hoặc nhận lấy lật xem, cậu lại lần nữa cầm lên quyển sách vừa nãy lật sang một tờ khác.
Nói tiếp có chút kỳ quái. Cố Ngôn Đình hôm đó cũng ở trong đám người đại diện bên Hoa Nguyên. Thậm chí có thể nhìn ra Cố Ngôn Đình địa vị có chút đặc biệt, nhưng mà từ lúc hợp đồng phát sinh đến bây giờ. Đường Dịch nhưng trước giờ cũng không nghĩ tới Cố Ngôn Đình có tham gia vào bẫy rập lần này hay không. Cậu trước đó cầm không ít văn kiện về nhà xử lý, tuy rằng cũng không phải đặc biệt cơ mật gì nhưng nếu người lạ tiến vào cậu cũng sẽ lưu ý một chút. Lúc trước Chu Hạo đến nói chuyện với cậu, cậu quay vào nhà chính là muốn nhìn xem trên bàn còn để văn kiện gì không.
Ý thức được Cố Ngôn Đình tiếp thu được trong lòng cậu liền thoải mái. Nhưng lại hoàn toàn không ý thức được, Cố Ngôn Đình trong Hoa Nguyên bị sự kiện này trực tiếp làm mồi dẫn lửa.
Cố Ngôn Đình lật mấy tờ lên nhìn vài lần, cuối cùng đem đặt trở lại bàn nói:" Có chút kì lạ “
Đường Dịch nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái.
Cố Ngôn Đình cau mày nói:" Tôi vào Hoa Nguyên cũng không lâu. Thật ra mà nói cũng chỉ mới một năm rưỡi. Nhưng dựa vào mặt nào đó, Hoa Nguyên làm như vậy không có đạo lý, kế hoạch là gì a … “
Cố Ngôn Đình cau mày suy nghĩ trong chốc lát cũng không rõ ràng. Đường Dịch cũng không nghĩ từ hắn thu được tin tức hay đề nghị gì. Nói ra cũng chỉ là không nghĩ muốn giấu diếm. Hiện giờ chuyện của Hoa Nguyên cùng ER đã không còn là bí mật, mà nhìn bộ dáng hắn hiện tại cũng sẽ không chốc lát liền rời đi, sớm một chút nói cho hắn biết cũng tốt.
Đường Dịch nhìn hắn trầm ngâm suy tư, nửa ngày sau nhịn không được nói:" Chỉ là nói cho anh một tiếng. Không hy vọng anh suy đoán ra cái gì “
Hoa Nguyên làm như vậy theo dự tính ban đầu của cậu cùng Ninh Trạch Vũ đến nay cũng nghĩ không ra. Lại càng không trông mong Cố Ngôn Đình liếc mắt nhìn hợp đồng cái liền nhìn thấu được.
Cố Ngôn Đình không nói gì mà tiếp tục nâng cằm nhìn bản sao chép kia đến xuất thần.
Hắn ngồi xếp bằng trên ghế salon, lúc này thân trên hơi nghiêng về phía trước. Ánh mắt hơi nheo lại, càng như là đang ngồi trên bàn làm việc chân chính tính toán cái gì.
Đường Dịch ngẩn người không nói gì, nửa ngày sau cậu nghe Cố Ngôn Đình chậm rãi mở miệng. Như là cắt tỉa thứ gì:" Nếu hết thảy dựa vào việc thực hiện hợp đồng. Cuối cùng tổn thất chính là bọn em, nhưng Hoa Nguyên ngoài khoản tiền bồi thường cũng không đạt được gì. Điều kiện tiên quyết cũng là bên bọn em có thể trả tiền bồi thường “
" … Nhưng mà nhu cầu bên Hoa Nguyên thực sự là có. Trước đây cũng từng ân nhắc việc này rất nhiều, chỉ là sau này có thay đổi mà thôi “
Đường Dịch có chút sửng sốt.
" Nếu hợp đồng không thể thuận lợi thực hiện … " Cố Ngôn Đình dừng một chút, quay đầu nhìn Đường Dịch đang kinh ngạc:" Dựa theo tính cách của em. Đó là chiến đấu tới cùng, chuyện này cũng khiến Hoa Nguyên không thể sống tốt đi “
" Tính cách tôi cái gì " Đường Dịch liếc hắn một cái, bất quá vẫn gật gật đầu:" Uhm, cùng lắm thì lưới rách cá chết “
Cố Ngôn Đình cười cười, hướng bên người cậu dựa lại gần một chút. Đường Dịch nhíu mày vừa muốn động chợt nghe Cố Ngôn Đình buồn rầu nói:" Ai, tôi chóng mặt quá “
Hắn ôm đầu lắc lắc, cuối cùng dựa vào trên vai Đường Dịch. Cánh tay cũng lắc lư khoát lên eo cậu. Hắn mặt mày đỏ bừng, cả người bộ dáng như không còn chút khí lực. Đường Dịch nhìn một lúc cuối cùng cũng không đành lòng, tính toán đẩy hắn ra lại trầm mặc nửa ngày thở dài:" Anh chóng mặt thì lên giường nằm, đừng có dựa ở đây “
Cố Ngôn Đình đầu khẽ giật, cũng không biết là gật đầu hay lắc đầu. Tóc của hắn ở trên cổ Đường Dịch ngọ ngạy có chút ngứa, lại có chút êm dịu.
Cố Ngôn đình cọ cọ một lúc rồi nói:" Tôi đối với mấy cái này thật sự là không hiểu, chỉ là có một loại trực giác " Hắn dừng một chút nói:" Nếu bên em cùng Hoa Nguyên không có lợi ích lớn gì, vậy thì hẳn bên thứ ba sẽ có lợi “
Đường Dịch sửng sốt một chút. Chu gia tham gia chuyện này vào cậu chưa hề nhắc tới. Cố Ngôn Đình thế nhưng có thể rất nhanh nghĩ đến Đường Dịch bất khả tư nghị* cúi đầu thật thấp. Lại nhìn thấy cái đầu đen của Cố Ngôn Đình. Người sau lời nói cũng không dừng lại, nhưng mà nội dung khiến trong lòng Đường Dịch mãnh liệt chấn động một chút.
(*không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được)
" Hạng mục này cũng không tính là lớn. Kẻ thứ ba nếu không phải hướng về phía hạng mục thì chính là hướng về phía công ty ai đây Là công ty em hay Hoa Nguyên Trai cò tranh nhau kết quả lưỡng bại câu thương, ngư ông muốn cũng không nhất định là trai, cũng có thể là cò … “
Đường Dịch:" … “
Tính từ lúc chuyện hợp đồng phát sinh đến bây giờ. Bất quá chỉ vừa tròn một tuần. Trong lúc Đường Dịch và Ninh Trạch Vũ vừa phải vội vàng tìm kiếm biện pháp giải quyết, vừa phải phòng bị Chu gia cùng Hoa Nguyên tung chiêu. Bọn họ tự cho hành động nhanh chóng cùng với ánh mắt thâm niên nhìn thấu hết thảy nhưng cũng chỉ là đứng ở trên lập trường của mình mà xem xét.
Đường Dịch lúc này mới nhớ tới câu nói kia của Chu Hạo:" Kinh nghiệm của em xác định tầm nhìn của em rất hạn chế “
ER không nhất định là người bị hại … còn có thể chính là quân cờ.
Chu Đông Truyện là người điển hình không từ thủ đoạn lợi dụng người khác. Hắn liên tiếp coi luật pháp như việc đánh bóng. Làm việc vừa không yêu cầu quang minh lỗi lạc lại càng không để ý có mất thể diện hay không. Sở cầu bất quá ít nhất là thu được lợi ích lớn nhất. Đường Dịch lần này đặt vào vị trí công ty mình vì vậy mục tiêu đều nghĩ là việc công ty bị thu mua lại. Cậu điều tra ghi chép thu mua của Chu Đông Truyện, trong đó gần như một nửa đều được thu mua nhờ mấy sự cố hoặc gièm pha ồn ào náo nhiệt.
Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, công ty bọn họ nhỏ như vậy cần gì Chu Đông Truyện ra tay gây chiến.
Nhưng tập đoàn Hoa Nguyên thì không giống. Nếu mục tiêu của Chu Đông Truyện là tập đoàn Hoa Nguyên vậy thì mình bất quá chỉ là quân cờ tranh đấu. Tương lai mặc dù bị thu mua lại cũng chỉ có thể xem như là tặng phẩm kèm theo. Như vậy tính ra, chân chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Mà năng lực của quân cờ này chính là mấu chốt trong kế hoạch của bọn họ, cũng dựa vào tính cách cùng hành động của người quyết định. Đường Dịch lại vừa vặn phù hợp điểm này.
Đường Dịch nghĩ đến liền bất tri bất giác chảy một tầng mồ hôi. Tuy rằng sự tình cũng không có chứng cứ gì xác thật. Nhưng vô luận ở phương diện nào nhìn đến, giải thích như vậy càng hợp tình hợp lý.
Đường Dich thật dài thở phào một hơi. Cho đến giờ phút này, cậu mới thật sâu cảm thấy bản thân trước kia dạt dào đắc ý buồn cười cỡ nào. Thương trường như chiến trường, không mưu tính toàn cục thì cũng chẳng thể mưu tính được việc gì. Mà cậu đúng là người có tầm nhìn hạn hẹp, tầm mắt thủy chung chỉ đặt ở lợi ích cuối cùng.
Lúc này cảm giác thế nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn.
Cố Ngôn Đình không biết từ lúc nào cả người đều dựa lên người cậu, tay ôm chặt thắt lưng cậu. Có lẽ thật sự không có khí lực. Đường Dịch trong lúc xuất thần hắn nhưng lại thành thành thật thật không nhúc nhích.
Đường Dịch lúc hoàn hồn lại đẩy hắn ra, Cố Ngôn Đình từ trong lỗ mũi thở hổn hền hừ một tiếng.
" Muốn ngủ lên giường ngủ " Đường Dịch vỗ vỗ cánh tay hắn. Nhìn đến hắn lại nhịn không được đưa tay thử nhiệt độ cơ thể của hắn. Vừa mới thử cảm giác thoải mái vừa nãy liền bay mất toàn bộ. Đường Dịch cơ hồ là nhảy dựng lên từ salon, hô:" Anh sao lại nóng như vậy! “
Cậu đứng lên rất mạnh, Cố Ngôn Đình trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mặt hướng ghế salon mà đập xuống.
Đường Dịch liếc hắn một cái, cắn chặt răng đi nhanh vào phòng ngủ lấy tiền cùng một thẻ. Sau đó cầm lấy áo khoác một bên phủ lên người Cố Ngôn Đình một bên kéo hắn:" Đi bệnh viện! “
" A! Không cần! Không đi! " Cố Ngôn Đình trở tay bắt lại cánh tay Đường Dịch, môi giật giật nói:" Tôi không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi “
" Thối tha! Tôi buổi sáng lúc đi anh rõ ràng đã hết sốt " Đường Dịch sắc mặt âm trầm, nhìn hắn lại bất động liền muốn đưa tay ôm lấy hắn.
" A, là hết rồi " Cố Ngôn Đình tiến đến, khí lực yếu ớt nói:" Chỉ là … tôi buổi chiều tắm nước lạnh … “
Đường Dịch:"!! “
" Khổ nhục kế … cái gì chứ" Cố Ngôn Đình thanh âm càng lúc càng nhỏ, ánh mắt dời sang hướng khác né tránh:" Không ngờ … còn chưa dùng tới liền dọa em sợ … “
Lúc trước ký hợp đồng hắn cũng đến đây, thậm chí còn xuất không ít lực. Vấn đề xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Đường Dịch không nói chi tiết, đưa tay lục trong xấp văn kiện bên cạnh lấy ra một bản sao chép điều khoản hợp đồng. Cố Ngôn Đình nghi hoặc nhận lấy lật xem, cậu lại lần nữa cầm lên quyển sách vừa nãy lật sang một tờ khác.
Nói tiếp có chút kỳ quái. Cố Ngôn Đình hôm đó cũng ở trong đám người đại diện bên Hoa Nguyên. Thậm chí có thể nhìn ra Cố Ngôn Đình địa vị có chút đặc biệt, nhưng mà từ lúc hợp đồng phát sinh đến bây giờ. Đường Dịch nhưng trước giờ cũng không nghĩ tới Cố Ngôn Đình có tham gia vào bẫy rập lần này hay không. Cậu trước đó cầm không ít văn kiện về nhà xử lý, tuy rằng cũng không phải đặc biệt cơ mật gì nhưng nếu người lạ tiến vào cậu cũng sẽ lưu ý một chút. Lúc trước Chu Hạo đến nói chuyện với cậu, cậu quay vào nhà chính là muốn nhìn xem trên bàn còn để văn kiện gì không.
Ý thức được Cố Ngôn Đình tiếp thu được trong lòng cậu liền thoải mái. Nhưng lại hoàn toàn không ý thức được, Cố Ngôn Đình trong Hoa Nguyên bị sự kiện này trực tiếp làm mồi dẫn lửa.
Cố Ngôn Đình lật mấy tờ lên nhìn vài lần, cuối cùng đem đặt trở lại bàn nói:" Có chút kì lạ “
Đường Dịch nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái.
Cố Ngôn Đình cau mày nói:" Tôi vào Hoa Nguyên cũng không lâu. Thật ra mà nói cũng chỉ mới một năm rưỡi. Nhưng dựa vào mặt nào đó, Hoa Nguyên làm như vậy không có đạo lý, kế hoạch là gì a … “
Cố Ngôn Đình cau mày suy nghĩ trong chốc lát cũng không rõ ràng. Đường Dịch cũng không nghĩ từ hắn thu được tin tức hay đề nghị gì. Nói ra cũng chỉ là không nghĩ muốn giấu diếm. Hiện giờ chuyện của Hoa Nguyên cùng ER đã không còn là bí mật, mà nhìn bộ dáng hắn hiện tại cũng sẽ không chốc lát liền rời đi, sớm một chút nói cho hắn biết cũng tốt.
Đường Dịch nhìn hắn trầm ngâm suy tư, nửa ngày sau nhịn không được nói:" Chỉ là nói cho anh một tiếng. Không hy vọng anh suy đoán ra cái gì “
Hoa Nguyên làm như vậy theo dự tính ban đầu của cậu cùng Ninh Trạch Vũ đến nay cũng nghĩ không ra. Lại càng không trông mong Cố Ngôn Đình liếc mắt nhìn hợp đồng cái liền nhìn thấu được.
Cố Ngôn Đình không nói gì mà tiếp tục nâng cằm nhìn bản sao chép kia đến xuất thần.
Hắn ngồi xếp bằng trên ghế salon, lúc này thân trên hơi nghiêng về phía trước. Ánh mắt hơi nheo lại, càng như là đang ngồi trên bàn làm việc chân chính tính toán cái gì.
Đường Dịch ngẩn người không nói gì, nửa ngày sau cậu nghe Cố Ngôn Đình chậm rãi mở miệng. Như là cắt tỉa thứ gì:" Nếu hết thảy dựa vào việc thực hiện hợp đồng. Cuối cùng tổn thất chính là bọn em, nhưng Hoa Nguyên ngoài khoản tiền bồi thường cũng không đạt được gì. Điều kiện tiên quyết cũng là bên bọn em có thể trả tiền bồi thường “
" … Nhưng mà nhu cầu bên Hoa Nguyên thực sự là có. Trước đây cũng từng ân nhắc việc này rất nhiều, chỉ là sau này có thay đổi mà thôi “
Đường Dịch có chút sửng sốt.
" Nếu hợp đồng không thể thuận lợi thực hiện … " Cố Ngôn Đình dừng một chút, quay đầu nhìn Đường Dịch đang kinh ngạc:" Dựa theo tính cách của em. Đó là chiến đấu tới cùng, chuyện này cũng khiến Hoa Nguyên không thể sống tốt đi “
" Tính cách tôi cái gì " Đường Dịch liếc hắn một cái, bất quá vẫn gật gật đầu:" Uhm, cùng lắm thì lưới rách cá chết “
Cố Ngôn Đình cười cười, hướng bên người cậu dựa lại gần một chút. Đường Dịch nhíu mày vừa muốn động chợt nghe Cố Ngôn Đình buồn rầu nói:" Ai, tôi chóng mặt quá “
Hắn ôm đầu lắc lắc, cuối cùng dựa vào trên vai Đường Dịch. Cánh tay cũng lắc lư khoát lên eo cậu. Hắn mặt mày đỏ bừng, cả người bộ dáng như không còn chút khí lực. Đường Dịch nhìn một lúc cuối cùng cũng không đành lòng, tính toán đẩy hắn ra lại trầm mặc nửa ngày thở dài:" Anh chóng mặt thì lên giường nằm, đừng có dựa ở đây “
Cố Ngôn Đình đầu khẽ giật, cũng không biết là gật đầu hay lắc đầu. Tóc của hắn ở trên cổ Đường Dịch ngọ ngạy có chút ngứa, lại có chút êm dịu.
Cố Ngôn đình cọ cọ một lúc rồi nói:" Tôi đối với mấy cái này thật sự là không hiểu, chỉ là có một loại trực giác " Hắn dừng một chút nói:" Nếu bên em cùng Hoa Nguyên không có lợi ích lớn gì, vậy thì hẳn bên thứ ba sẽ có lợi “
Đường Dịch sửng sốt một chút. Chu gia tham gia chuyện này vào cậu chưa hề nhắc tới. Cố Ngôn Đình thế nhưng có thể rất nhanh nghĩ đến Đường Dịch bất khả tư nghị* cúi đầu thật thấp. Lại nhìn thấy cái đầu đen của Cố Ngôn Đình. Người sau lời nói cũng không dừng lại, nhưng mà nội dung khiến trong lòng Đường Dịch mãnh liệt chấn động một chút.
(*không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được)
" Hạng mục này cũng không tính là lớn. Kẻ thứ ba nếu không phải hướng về phía hạng mục thì chính là hướng về phía công ty ai đây Là công ty em hay Hoa Nguyên Trai cò tranh nhau kết quả lưỡng bại câu thương, ngư ông muốn cũng không nhất định là trai, cũng có thể là cò … “
Đường Dịch:" … “
Tính từ lúc chuyện hợp đồng phát sinh đến bây giờ. Bất quá chỉ vừa tròn một tuần. Trong lúc Đường Dịch và Ninh Trạch Vũ vừa phải vội vàng tìm kiếm biện pháp giải quyết, vừa phải phòng bị Chu gia cùng Hoa Nguyên tung chiêu. Bọn họ tự cho hành động nhanh chóng cùng với ánh mắt thâm niên nhìn thấu hết thảy nhưng cũng chỉ là đứng ở trên lập trường của mình mà xem xét.
Đường Dịch lúc này mới nhớ tới câu nói kia của Chu Hạo:" Kinh nghiệm của em xác định tầm nhìn của em rất hạn chế “
ER không nhất định là người bị hại … còn có thể chính là quân cờ.
Chu Đông Truyện là người điển hình không từ thủ đoạn lợi dụng người khác. Hắn liên tiếp coi luật pháp như việc đánh bóng. Làm việc vừa không yêu cầu quang minh lỗi lạc lại càng không để ý có mất thể diện hay không. Sở cầu bất quá ít nhất là thu được lợi ích lớn nhất. Đường Dịch lần này đặt vào vị trí công ty mình vì vậy mục tiêu đều nghĩ là việc công ty bị thu mua lại. Cậu điều tra ghi chép thu mua của Chu Đông Truyện, trong đó gần như một nửa đều được thu mua nhờ mấy sự cố hoặc gièm pha ồn ào náo nhiệt.
Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, công ty bọn họ nhỏ như vậy cần gì Chu Đông Truyện ra tay gây chiến.
Nhưng tập đoàn Hoa Nguyên thì không giống. Nếu mục tiêu của Chu Đông Truyện là tập đoàn Hoa Nguyên vậy thì mình bất quá chỉ là quân cờ tranh đấu. Tương lai mặc dù bị thu mua lại cũng chỉ có thể xem như là tặng phẩm kèm theo. Như vậy tính ra, chân chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Mà năng lực của quân cờ này chính là mấu chốt trong kế hoạch của bọn họ, cũng dựa vào tính cách cùng hành động của người quyết định. Đường Dịch lại vừa vặn phù hợp điểm này.
Đường Dịch nghĩ đến liền bất tri bất giác chảy một tầng mồ hôi. Tuy rằng sự tình cũng không có chứng cứ gì xác thật. Nhưng vô luận ở phương diện nào nhìn đến, giải thích như vậy càng hợp tình hợp lý.
Đường Dich thật dài thở phào một hơi. Cho đến giờ phút này, cậu mới thật sâu cảm thấy bản thân trước kia dạt dào đắc ý buồn cười cỡ nào. Thương trường như chiến trường, không mưu tính toàn cục thì cũng chẳng thể mưu tính được việc gì. Mà cậu đúng là người có tầm nhìn hạn hẹp, tầm mắt thủy chung chỉ đặt ở lợi ích cuối cùng.
Lúc này cảm giác thế nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn.
Cố Ngôn Đình không biết từ lúc nào cả người đều dựa lên người cậu, tay ôm chặt thắt lưng cậu. Có lẽ thật sự không có khí lực. Đường Dịch trong lúc xuất thần hắn nhưng lại thành thành thật thật không nhúc nhích.
Đường Dịch lúc hoàn hồn lại đẩy hắn ra, Cố Ngôn Đình từ trong lỗ mũi thở hổn hền hừ một tiếng.
" Muốn ngủ lên giường ngủ " Đường Dịch vỗ vỗ cánh tay hắn. Nhìn đến hắn lại nhịn không được đưa tay thử nhiệt độ cơ thể của hắn. Vừa mới thử cảm giác thoải mái vừa nãy liền bay mất toàn bộ. Đường Dịch cơ hồ là nhảy dựng lên từ salon, hô:" Anh sao lại nóng như vậy! “
Cậu đứng lên rất mạnh, Cố Ngôn Đình trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mặt hướng ghế salon mà đập xuống.
Đường Dịch liếc hắn một cái, cắn chặt răng đi nhanh vào phòng ngủ lấy tiền cùng một thẻ. Sau đó cầm lấy áo khoác một bên phủ lên người Cố Ngôn Đình một bên kéo hắn:" Đi bệnh viện! “
" A! Không cần! Không đi! " Cố Ngôn Đình trở tay bắt lại cánh tay Đường Dịch, môi giật giật nói:" Tôi không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi “
" Thối tha! Tôi buổi sáng lúc đi anh rõ ràng đã hết sốt " Đường Dịch sắc mặt âm trầm, nhìn hắn lại bất động liền muốn đưa tay ôm lấy hắn.
" A, là hết rồi " Cố Ngôn Đình tiến đến, khí lực yếu ớt nói:" Chỉ là … tôi buổi chiều tắm nước lạnh … “
Đường Dịch:"!! “
" Khổ nhục kế … cái gì chứ" Cố Ngôn Đình thanh âm càng lúc càng nhỏ, ánh mắt dời sang hướng khác né tránh:" Không ngờ … còn chưa dùng tới liền dọa em sợ … “
Tác giả :
Ngũ Quân