Chia Tay
Chương 21: Quá nhiều thứ khác biệt, chúng ta cũng chỉ là những kẻ thấp hèn
Thẩm Phàm lần này đi tâm tình vô cùng phiền toái. Cha mẹ Chu Hạo gần hai năm nay đã chuyển nhà đến thành C. Hôm nay hắn mang theo Chu Duy Duy trở về, chính là để bọn họ nhìn cháu trai của mình.
Chuyến bay của Chu Hạo cùng Đường Dịch không cùng giờ, hắn đến sớm hơn nửa tiếng. Hai cha con liền đợi ở sân bay. Lúc đi ra, Thẩm Phàm luôn theo sát Đường Dịch, thiếu chút nữa đã trở mặt với Chu Hạo.
Chỉ tiếc người đó cũng không sợ y, mà bên cạnh đứa trẻ đó cũng sớm học cách nhìn sắc mặt người khác. Ủy khuất nắm lấy góc áo Thẩm Phàm, mềm giọng gọi:" thúc thúc “
Đứa bé này trắng trắng mềm mềm. Đôi mắt to tròn đầy lanh lợi, cái miệng mếu máo như mưa gió sắp nổi lên. Thẩm Phàm còn chưa kịp mềm lòng, Đường Dịch đã bế Chu Duy Duy lên.
" Duy Duy sao còn ở đây vậy “
" Đang đợi thúc thúc “
Thẩm Phàm cảm giác mềm lòng đều muốn bị chó cắn rồi. Giờ phút này nhìn đứa trẻ này thực sư chỉ cảm thấy rất chán ghét. Mắt nhìnthấy Đường Dịch đang trong tư thế muốn bỏ đi, y nhanh chóng cản lại:" Đường Dịch, mẹ của tôi cũng đang ở nhà đợi chúng ta “
Đường Dịch ngơ ngác một chút, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn Chu Duy Duy, liếc mắt nhìn Chu Hạo.
Chu Hạo ôm lấy Chu Duy Duy, khóe môi mang theo tươi cười nói:" Tôi chỉ là muốn gặp em “
…
" Nhìn cái gì Ngọa tào ( * Khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, đại loại là một câu chữi thôi) Có cái gì hay mà nhìn Đóng phim sao " Thẩm Phàm ngồi trong xe cực kỳ phẫn nộ. Vị tài xế không ngừng quay đầu nhìn y, thiếu chút nữa đã vượt đèn đỏ.
Đường Dịch chống tay lên cửa sổ, ngạc nhiên nhìn y một cái:" Anh kích động cái gì “
" Tôi kích động Tôi có thể kích động gì đây Sân bay nhiều người như vậy, người đến người đi mà hắn có thể trực tiếp hôn mặt cậu! Là mặt đó! Nhiều người lắm đó! “
Vị tài xế khẽ run rẩy, ánh mắt lại từ kính chiếu hậu nhìn Đường Dịch.
Thẩm Phàm vẫn còn chưa phát giác ra, nghiến răng nghiến lợi xanh mặt nói:" Trước sau đã bao lâu A Đã đợi máy bay đáp còn dám hôn cậu! Chu Hạo quả thực … Ai! “
Thẩm Phàm còn chưa nói xong, y trong xe hổn hển la hét một hồi. Ngẩng đầu mới nhớ đến tài xế không phải là tài xế trợ thủ của mình. Mà tài xế này nghe tên Chu Hạo liền run lên, thiếu chút nữa đâm phải hàng cây bên đường.
Cũng may sau đó Thẩm Phàm đều giữ im lặng. Đường Dịch lập tức coi như chuyện không liên quan đến mình cầm điện thoại gửi tin chúc phúc cho mấy người bạn rồi lần lượt đợi trả lời. Sau đó cũng không quên gửi cho mấy khách hàng lớn tin nhắn chúc phúc. Đoạn đường này mới tính vững vàng an toàn đến nơi.
Rất nhanh đã đến Thẩm gia, Đường Dịch mới hết bận rộn. Liếc mắt nhìn Thẩm Phàm còn đang hầm hừ, giương mắt nói:" Nói xong rồi à "
Thẩm Phàm liếc cậu, lại bổ sung thêm một câu:" Hắn cũng không phải người tốt “
" Đây cũng chẳng phải rất hợp sao " Đường Dịch cười cười:" Tôi cũng không phải người tốt gì “
Thẩm gia chỉ có mình mẹ của Thẩm Phàm, hiện tại tuy rằng Thẩm Phàm đã tiếp quản công ty. Hai mẹ con cùng cha của y quan hệ cũng không mấy cải thiện. Đường Dịch tới đây một chuyến ngược lại càng khiến trong nhà có nhiều hơn nhân khí. Mẹ Thẩm tự mình rửa tay nấu canh, nhìn hai người ăn xong mới vội vàng đi họp mặt.
Thẩm Phàm không nói rõ ràng lai lịch của Đường Dịch. Tìm kiếm em trai cùng em dâu đã là tâm bệnh của mẹ Thẩm. Hôm nay Đường Dịch vẫn còn chưa xác nhận được thân phận, hắn không muốn cứ đem chuyện không rõ ràng nói ra. Mà cho dù Đường Dịch đã xác định được thân phận, Thẩm Phàm cũng không rõ có nên nói cho mẹ Thẩm hay không.
Dù sao, nếu như Đường Dịch thật sự là em họ y, vậy thúc thúc cùng vợ rất có thể gặp chuyện bất trắc rồi.
Sau khi ăn xong Thẩm Phàm dẫn theo Đường Địch đi tham quan qua một chút. Nhà của y không tính là lớn. Nơi này là mẹ Thẩm sau khi ly hôn đã mua lại. Tổng cộng có ba lầu, lúc trước mua cũng không quá mắc, hai mẹ con lúc đó không nơi nào để đi. Mẹ Thẩm một lòng nghĩ có thể ở đây là tốt rồi, kết quả lại kiếm được nơi thật tiện nghi này. Hiện tại riêng chỗ này thôi giá trị cũng không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần rồi.
Phía trước nhà có một cái sân được sửa thành vườn hoa. Còn có một dàn nho. Xung quanh được xây dựng theo phong cach Châu Âu, trước cửa đều được lắp thiết bị bảo an công nghệ cao.
Đường Dịch theo Thẩm Phàm đến đến vườn hoa, y đột nhiên dừng lại, chỉ vào một chậu hoa nói:" Hoa này là mẹ tôi thích nhất, trong câu lạc bộ của bà trước đây thường có một vị phu nhân đem đến tặng “
Đường Dịch không rõ lắm, nhìn một chậu hoa, ồ lên một tiếng.
" Vị phu nhân kia tốn hao tiền tặng quà như thế vì một lần được đại mỹ nữ mời đến đây làm khách. Kết quả rất thích ngôi nhà này, không tiếc trả gấp đôi mua lại " Đại mỹ nữ Thẩm Phàm nói hẳn là gọi mẹ Thẩm. Đường Dịch nghe rất mới lạ. Bất quá hiển nhiên Thẩm Phàm không phải đơn giản chỉ nói về việc nhà của mình, vì vậy Đường Dịch đi ở phía sau dừng lại nghe y nói.
Thẩm Phàm cũng đứng lại, cười cười:" Đương nhiên. Đại mỹ nữ không có bán. Chuyện này cuối cùng gây ầm ĩ không tốt lắm. Sau này còn phải tặng vị phu nhân kia thẻ mua sắm một vạn sáu, việc này mới tính là kết thúc “
" Cái này bao nhiêu tiền " Đường Dịch kinh ngạc, sự tình bắt đầu chỉ là tốn tiền mua một chậu hoa, đến cuối cùng sao lại tốn nhiều tiền như vậy
" Hoa này nếu đặt mua trong chợ cũng phải hai trăm " Thẩm Phàm sách một tiếng:" Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, vị phu nhân kia mỗi lần gặp lại, đại mỹ nữ đều phải cười chào “
Thẩm Phàm cười cười:" Xã hội này. Đối phương lai lịch lớn, cho ngươi bậc thang ngươi không đi. Không quan tâm lúc trước bà ta hoành đao đọat ái (*cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác) hay là nhà tôi không biết điều. Người có thế lực đều là khác biệt, người có quyền thì phải nhìn sắc mặt họ mà làm việc. Thật sự đã trở thành chân lý rồi “
Thẩm Phàm hiếm khi có tâm tình yên tĩnh cùng Đường Dịch nói chuyện đạo lý. Lúc này bộ dáng nói chuyện ngược lại có thêm vài phần uy thế.
Đường Dịch biết rõ y thoái lý hữu thoại (* câu nói có hàm ý khác) cười nói:" Sau đó thì sao “
" Sau đó " Thẩm Phàm thoáng dừng lại:" Tôi sợ tôi nói chuyện cậu không thích nghe. Cũng cảm thấy tôi cũng không có tư cách khoa tay múa chân với cậu.Nhưng tôi là muốn tốt cho cậu, những lời này, cậu có thể nghe lọt thì nghe, nghe không lọt cũng đừng lảng tránh tôi “
Thẩm Phàm thở dài:" Tôi không hiểu cậu vì sao lại thích con trai. Lúc trước tôi có một thời gian tương đối dài bài xích chuyện này. Tuy rằng sau này hiểu được một ít chuyện khiến tôi cải thiện tư tưởng. Nhưng mà cũng không thể không nói. Trong xã hội này đối với những người như cậu, nói là kỳ thị cũng không phải quá đáng “
Đường Dịch nhìn y một cái, nhẹ gật đầu:" Vâng “
" Cậu nếu thật sự thích. Tôi cũng không có quyền lợi ngăn cản. Nhưng mà “
Thẩm Phàm lại im lặng nửa ngày, lúc này mới nhìn qua:" Cậu xác định, muốn tiến tới với Chu Hạo sao "
" Chu Hạo có vấn đề “
" Bây giờ còn không có " Thẩm Phàm tiện tay hái một lá nho, ánh mắt khẽ trầm xuống:" Nhưng mà nếu có được, tôi chỉ sợ y cũng không bảo vệ được cậu. Chu gia chính là người thuộc lớp quyền quý, đủ loại khác biệt, chúng ta thật sự chỉ là thân phận thấp kém “
Thẩm Phàm đối Chu Hạo hiểu biết cũng không ít.
Trên thực tế, bản thân Chu Hạo cũng không có thể chỉ trích ở điểm nào. Hắn thậm chí còn có thể nói là tuổi trẻ tài cao còn là phú nhị đại (* con của gia tộc giàu có đời thứ hai) điển hình. Rất nhiều phương diện Thẩm Phàm đều cảm thấy không bằng …
Thẩm Phàm lúc tiếp xúc những chuyện của công ty là sau khi tốt nghiệp đại học. Khi đó y liền biết rõ trong ban giám đốc có một người cùng tuổi với gã. Ra tay tàn nhẫn, làm việc lại cẩn thận chặt chẽ.
Thẩm Phàm ngay từ nhỏ đã được giáo dục thành người thiện lương, chính trực, thanh niên tốt điển hình. Hãm hại, lừa gạt, tuyết đối không nhúng chàm. Đối với người khác đều phải có lòng vị tha, lấy ơn báo oán, tri ân đồ báo (* Có ơn phải trả) … Lúc ấy trong đầu Thẩm Phàm đều là những lý lẽ đối nhân xử thế có thể đem in ra. Có thể nói là một cuốn sách giáo khoa thanh niên đạo đức.
Thế nhưng những điều này cũng không có dùng tới. Cha y Thẩm Trác Nguyên rất ngu hiếu, kinh thương nhất đao lại rất có thiên phú, nếu không cũng không có khả năng thiết lập nên công ty. Y những năm này trong bộ phận đổng sự giả heo ăn thịt hổ. Biết rõ thương trường biến hóa đủ loại. Tính tình của Thẩm Phàm khẳng định không đảm đương nổi, cho nên để Thẩm Phàm rèn luyện năm năm.
Năm năm này Thẩm Phàm trơ mắt nhìn Thẩm Trác Nguyên giả ngây giả dại thế nào, gây họa ra sao, cũng trơ mắt mà nhìn Chu Hạo cầm theo vạn quân vô cùng tàn nhẫn ra tay đối phó kẻ khác, cũng đồng thời giữ im lặng ở trên người hắn học hỏi được không ít.
Hôm nay Thẩm gia vẫn là đại cổ đông nhưng cũng không thể bỏ đi Chu Hạo luôn ủng hộ phía sau. Thế nhưng Thẩm gia hiện tại rơi vào tình cảnh này cũng đều do Chu Hạo dung túng các cổ đông khác. Thẩm Phàm trong một khoảng thời gian ngắn đều coi Chu Hạo là kẻ thù số một, cho đến khi y biết được gia cảnh của Chu gia.
Thật đúng với câu nói kia của y.
—- Địa vị của mỗi người đều chia thành đủ loại khác biệt.
Ví như Lâm Duệ. Mẹ Lâm Duệ cùng bố dượng y là vợ chồng hợp pháp. Lâm Duệ bản thân tiền không phải ít. Từ nước ngoài mạ vàng trở về, chỉ cần bố dượng hắn dùng chút sức, hắn có thể kiếm được tiền nhiều hơn Đường Dịch và Cố Ngôn Đình không ít.
Nhưng hắn lại là con riêng của Vương tổng. Thế lực cũng yếu hơn Thẩm gia, cho nên công việc của y cũng phải dựa vào Thẩm Phàm.
Thế nhưng đồng dạng. Thẩm Phàm cùng Chu Hạo so sánh gia sản cũng không cách nào so được. Chu gia có sản nghiệp của mình, Chu Hạo mặc dù không phải con trai độc nhất. Nhưng mà cổ phần công ty cũng là cha Chu mua lại đưa cho con mình như chơi đồ chơi. Những năm này Chu Hạo ở công ty cũng không quá để tâm, đa số đều là lo cho việc làm ăn của mình. Cho dù vậy, Thẩm Phàm cũng phải sử dụng hết sức lực mới có thể tiêu trừ dần dần ảnh hưởng của hắn ở công ty.
Trèo cao không dễ, xuống thấp lại càng khó.
" Cậu không phải là giận dỗi Cố Ngôn Đình mới đến gần Chu Hạo đó chứ " Thẩm Phàm quay đầu lại hỏi.
" Không phải " Đường Dịch thở dài " Cố Ngôn Đình sẽ không cùng tôi còn quan hệ. Không đáng “
" Vậy cậu muốn cùng Chu Hạo kết giao thật sao “
" Thử một chút " Đường Dịch bỗng nhiên cười cười
" Không phải là công ty có quy định cấm yêu đương đó chứ “
Cậu không đợi nhận được câu trả lời của Thẩm Phàm, lại nhanh chóng nói:" Nếu là như vậy, tôi sẽ tự đưa đơn từ chức “
Chuyến bay của Chu Hạo cùng Đường Dịch không cùng giờ, hắn đến sớm hơn nửa tiếng. Hai cha con liền đợi ở sân bay. Lúc đi ra, Thẩm Phàm luôn theo sát Đường Dịch, thiếu chút nữa đã trở mặt với Chu Hạo.
Chỉ tiếc người đó cũng không sợ y, mà bên cạnh đứa trẻ đó cũng sớm học cách nhìn sắc mặt người khác. Ủy khuất nắm lấy góc áo Thẩm Phàm, mềm giọng gọi:" thúc thúc “
Đứa bé này trắng trắng mềm mềm. Đôi mắt to tròn đầy lanh lợi, cái miệng mếu máo như mưa gió sắp nổi lên. Thẩm Phàm còn chưa kịp mềm lòng, Đường Dịch đã bế Chu Duy Duy lên.
" Duy Duy sao còn ở đây vậy “
" Đang đợi thúc thúc “
Thẩm Phàm cảm giác mềm lòng đều muốn bị chó cắn rồi. Giờ phút này nhìn đứa trẻ này thực sư chỉ cảm thấy rất chán ghét. Mắt nhìnthấy Đường Dịch đang trong tư thế muốn bỏ đi, y nhanh chóng cản lại:" Đường Dịch, mẹ của tôi cũng đang ở nhà đợi chúng ta “
Đường Dịch ngơ ngác một chút, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn Chu Duy Duy, liếc mắt nhìn Chu Hạo.
Chu Hạo ôm lấy Chu Duy Duy, khóe môi mang theo tươi cười nói:" Tôi chỉ là muốn gặp em “
…
" Nhìn cái gì Ngọa tào ( * Khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, đại loại là một câu chữi thôi) Có cái gì hay mà nhìn Đóng phim sao " Thẩm Phàm ngồi trong xe cực kỳ phẫn nộ. Vị tài xế không ngừng quay đầu nhìn y, thiếu chút nữa đã vượt đèn đỏ.
Đường Dịch chống tay lên cửa sổ, ngạc nhiên nhìn y một cái:" Anh kích động cái gì “
" Tôi kích động Tôi có thể kích động gì đây Sân bay nhiều người như vậy, người đến người đi mà hắn có thể trực tiếp hôn mặt cậu! Là mặt đó! Nhiều người lắm đó! “
Vị tài xế khẽ run rẩy, ánh mắt lại từ kính chiếu hậu nhìn Đường Dịch.
Thẩm Phàm vẫn còn chưa phát giác ra, nghiến răng nghiến lợi xanh mặt nói:" Trước sau đã bao lâu A Đã đợi máy bay đáp còn dám hôn cậu! Chu Hạo quả thực … Ai! “
Thẩm Phàm còn chưa nói xong, y trong xe hổn hển la hét một hồi. Ngẩng đầu mới nhớ đến tài xế không phải là tài xế trợ thủ của mình. Mà tài xế này nghe tên Chu Hạo liền run lên, thiếu chút nữa đâm phải hàng cây bên đường.
Cũng may sau đó Thẩm Phàm đều giữ im lặng. Đường Dịch lập tức coi như chuyện không liên quan đến mình cầm điện thoại gửi tin chúc phúc cho mấy người bạn rồi lần lượt đợi trả lời. Sau đó cũng không quên gửi cho mấy khách hàng lớn tin nhắn chúc phúc. Đoạn đường này mới tính vững vàng an toàn đến nơi.
Rất nhanh đã đến Thẩm gia, Đường Dịch mới hết bận rộn. Liếc mắt nhìn Thẩm Phàm còn đang hầm hừ, giương mắt nói:" Nói xong rồi à "
Thẩm Phàm liếc cậu, lại bổ sung thêm một câu:" Hắn cũng không phải người tốt “
" Đây cũng chẳng phải rất hợp sao " Đường Dịch cười cười:" Tôi cũng không phải người tốt gì “
Thẩm gia chỉ có mình mẹ của Thẩm Phàm, hiện tại tuy rằng Thẩm Phàm đã tiếp quản công ty. Hai mẹ con cùng cha của y quan hệ cũng không mấy cải thiện. Đường Dịch tới đây một chuyến ngược lại càng khiến trong nhà có nhiều hơn nhân khí. Mẹ Thẩm tự mình rửa tay nấu canh, nhìn hai người ăn xong mới vội vàng đi họp mặt.
Thẩm Phàm không nói rõ ràng lai lịch của Đường Dịch. Tìm kiếm em trai cùng em dâu đã là tâm bệnh của mẹ Thẩm. Hôm nay Đường Dịch vẫn còn chưa xác nhận được thân phận, hắn không muốn cứ đem chuyện không rõ ràng nói ra. Mà cho dù Đường Dịch đã xác định được thân phận, Thẩm Phàm cũng không rõ có nên nói cho mẹ Thẩm hay không.
Dù sao, nếu như Đường Dịch thật sự là em họ y, vậy thúc thúc cùng vợ rất có thể gặp chuyện bất trắc rồi.
Sau khi ăn xong Thẩm Phàm dẫn theo Đường Địch đi tham quan qua một chút. Nhà của y không tính là lớn. Nơi này là mẹ Thẩm sau khi ly hôn đã mua lại. Tổng cộng có ba lầu, lúc trước mua cũng không quá mắc, hai mẹ con lúc đó không nơi nào để đi. Mẹ Thẩm một lòng nghĩ có thể ở đây là tốt rồi, kết quả lại kiếm được nơi thật tiện nghi này. Hiện tại riêng chỗ này thôi giá trị cũng không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần rồi.
Phía trước nhà có một cái sân được sửa thành vườn hoa. Còn có một dàn nho. Xung quanh được xây dựng theo phong cach Châu Âu, trước cửa đều được lắp thiết bị bảo an công nghệ cao.
Đường Dịch theo Thẩm Phàm đến đến vườn hoa, y đột nhiên dừng lại, chỉ vào một chậu hoa nói:" Hoa này là mẹ tôi thích nhất, trong câu lạc bộ của bà trước đây thường có một vị phu nhân đem đến tặng “
Đường Dịch không rõ lắm, nhìn một chậu hoa, ồ lên một tiếng.
" Vị phu nhân kia tốn hao tiền tặng quà như thế vì một lần được đại mỹ nữ mời đến đây làm khách. Kết quả rất thích ngôi nhà này, không tiếc trả gấp đôi mua lại " Đại mỹ nữ Thẩm Phàm nói hẳn là gọi mẹ Thẩm. Đường Dịch nghe rất mới lạ. Bất quá hiển nhiên Thẩm Phàm không phải đơn giản chỉ nói về việc nhà của mình, vì vậy Đường Dịch đi ở phía sau dừng lại nghe y nói.
Thẩm Phàm cũng đứng lại, cười cười:" Đương nhiên. Đại mỹ nữ không có bán. Chuyện này cuối cùng gây ầm ĩ không tốt lắm. Sau này còn phải tặng vị phu nhân kia thẻ mua sắm một vạn sáu, việc này mới tính là kết thúc “
" Cái này bao nhiêu tiền " Đường Dịch kinh ngạc, sự tình bắt đầu chỉ là tốn tiền mua một chậu hoa, đến cuối cùng sao lại tốn nhiều tiền như vậy
" Hoa này nếu đặt mua trong chợ cũng phải hai trăm " Thẩm Phàm sách một tiếng:" Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, vị phu nhân kia mỗi lần gặp lại, đại mỹ nữ đều phải cười chào “
Thẩm Phàm cười cười:" Xã hội này. Đối phương lai lịch lớn, cho ngươi bậc thang ngươi không đi. Không quan tâm lúc trước bà ta hoành đao đọat ái (*cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác) hay là nhà tôi không biết điều. Người có thế lực đều là khác biệt, người có quyền thì phải nhìn sắc mặt họ mà làm việc. Thật sự đã trở thành chân lý rồi “
Thẩm Phàm hiếm khi có tâm tình yên tĩnh cùng Đường Dịch nói chuyện đạo lý. Lúc này bộ dáng nói chuyện ngược lại có thêm vài phần uy thế.
Đường Dịch biết rõ y thoái lý hữu thoại (* câu nói có hàm ý khác) cười nói:" Sau đó thì sao “
" Sau đó " Thẩm Phàm thoáng dừng lại:" Tôi sợ tôi nói chuyện cậu không thích nghe. Cũng cảm thấy tôi cũng không có tư cách khoa tay múa chân với cậu.Nhưng tôi là muốn tốt cho cậu, những lời này, cậu có thể nghe lọt thì nghe, nghe không lọt cũng đừng lảng tránh tôi “
Thẩm Phàm thở dài:" Tôi không hiểu cậu vì sao lại thích con trai. Lúc trước tôi có một thời gian tương đối dài bài xích chuyện này. Tuy rằng sau này hiểu được một ít chuyện khiến tôi cải thiện tư tưởng. Nhưng mà cũng không thể không nói. Trong xã hội này đối với những người như cậu, nói là kỳ thị cũng không phải quá đáng “
Đường Dịch nhìn y một cái, nhẹ gật đầu:" Vâng “
" Cậu nếu thật sự thích. Tôi cũng không có quyền lợi ngăn cản. Nhưng mà “
Thẩm Phàm lại im lặng nửa ngày, lúc này mới nhìn qua:" Cậu xác định, muốn tiến tới với Chu Hạo sao "
" Chu Hạo có vấn đề “
" Bây giờ còn không có " Thẩm Phàm tiện tay hái một lá nho, ánh mắt khẽ trầm xuống:" Nhưng mà nếu có được, tôi chỉ sợ y cũng không bảo vệ được cậu. Chu gia chính là người thuộc lớp quyền quý, đủ loại khác biệt, chúng ta thật sự chỉ là thân phận thấp kém “
Thẩm Phàm đối Chu Hạo hiểu biết cũng không ít.
Trên thực tế, bản thân Chu Hạo cũng không có thể chỉ trích ở điểm nào. Hắn thậm chí còn có thể nói là tuổi trẻ tài cao còn là phú nhị đại (* con của gia tộc giàu có đời thứ hai) điển hình. Rất nhiều phương diện Thẩm Phàm đều cảm thấy không bằng …
Thẩm Phàm lúc tiếp xúc những chuyện của công ty là sau khi tốt nghiệp đại học. Khi đó y liền biết rõ trong ban giám đốc có một người cùng tuổi với gã. Ra tay tàn nhẫn, làm việc lại cẩn thận chặt chẽ.
Thẩm Phàm ngay từ nhỏ đã được giáo dục thành người thiện lương, chính trực, thanh niên tốt điển hình. Hãm hại, lừa gạt, tuyết đối không nhúng chàm. Đối với người khác đều phải có lòng vị tha, lấy ơn báo oán, tri ân đồ báo (* Có ơn phải trả) … Lúc ấy trong đầu Thẩm Phàm đều là những lý lẽ đối nhân xử thế có thể đem in ra. Có thể nói là một cuốn sách giáo khoa thanh niên đạo đức.
Thế nhưng những điều này cũng không có dùng tới. Cha y Thẩm Trác Nguyên rất ngu hiếu, kinh thương nhất đao lại rất có thiên phú, nếu không cũng không có khả năng thiết lập nên công ty. Y những năm này trong bộ phận đổng sự giả heo ăn thịt hổ. Biết rõ thương trường biến hóa đủ loại. Tính tình của Thẩm Phàm khẳng định không đảm đương nổi, cho nên để Thẩm Phàm rèn luyện năm năm.
Năm năm này Thẩm Phàm trơ mắt nhìn Thẩm Trác Nguyên giả ngây giả dại thế nào, gây họa ra sao, cũng trơ mắt mà nhìn Chu Hạo cầm theo vạn quân vô cùng tàn nhẫn ra tay đối phó kẻ khác, cũng đồng thời giữ im lặng ở trên người hắn học hỏi được không ít.
Hôm nay Thẩm gia vẫn là đại cổ đông nhưng cũng không thể bỏ đi Chu Hạo luôn ủng hộ phía sau. Thế nhưng Thẩm gia hiện tại rơi vào tình cảnh này cũng đều do Chu Hạo dung túng các cổ đông khác. Thẩm Phàm trong một khoảng thời gian ngắn đều coi Chu Hạo là kẻ thù số một, cho đến khi y biết được gia cảnh của Chu gia.
Thật đúng với câu nói kia của y.
—- Địa vị của mỗi người đều chia thành đủ loại khác biệt.
Ví như Lâm Duệ. Mẹ Lâm Duệ cùng bố dượng y là vợ chồng hợp pháp. Lâm Duệ bản thân tiền không phải ít. Từ nước ngoài mạ vàng trở về, chỉ cần bố dượng hắn dùng chút sức, hắn có thể kiếm được tiền nhiều hơn Đường Dịch và Cố Ngôn Đình không ít.
Nhưng hắn lại là con riêng của Vương tổng. Thế lực cũng yếu hơn Thẩm gia, cho nên công việc của y cũng phải dựa vào Thẩm Phàm.
Thế nhưng đồng dạng. Thẩm Phàm cùng Chu Hạo so sánh gia sản cũng không cách nào so được. Chu gia có sản nghiệp của mình, Chu Hạo mặc dù không phải con trai độc nhất. Nhưng mà cổ phần công ty cũng là cha Chu mua lại đưa cho con mình như chơi đồ chơi. Những năm này Chu Hạo ở công ty cũng không quá để tâm, đa số đều là lo cho việc làm ăn của mình. Cho dù vậy, Thẩm Phàm cũng phải sử dụng hết sức lực mới có thể tiêu trừ dần dần ảnh hưởng của hắn ở công ty.
Trèo cao không dễ, xuống thấp lại càng khó.
" Cậu không phải là giận dỗi Cố Ngôn Đình mới đến gần Chu Hạo đó chứ " Thẩm Phàm quay đầu lại hỏi.
" Không phải " Đường Dịch thở dài " Cố Ngôn Đình sẽ không cùng tôi còn quan hệ. Không đáng “
" Vậy cậu muốn cùng Chu Hạo kết giao thật sao “
" Thử một chút " Đường Dịch bỗng nhiên cười cười
" Không phải là công ty có quy định cấm yêu đương đó chứ “
Cậu không đợi nhận được câu trả lời của Thẩm Phàm, lại nhanh chóng nói:" Nếu là như vậy, tôi sẽ tự đưa đơn từ chức “
Tác giả :
Ngũ Quân