Chia Tay

Chương 1

Mới chỉ đầu tháng chín nhưng gió đêm đã mang theo hơi lạnh. Đường Dịch cầm theo ví tiền từ trong sảnh đi ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Ngôn Đình đang đỡ Lâm Duệ lên taxi. Đôi mắt hoa đào trong veo của Lâm Duệ mang theo ý cười khẽ cong lên. Tay Cố Ngôn Đình đặt phía trên cửa xe taxi, khớp xương từng đầu ngón tay hiện lên rõ ràng, bình thường đều được tỉ mỉ bảo dưỡng. Thế nhưng lúc này lại dùng để mở cửa xe cho người khác.

Đường Dịch muốn đi ra ngoài nhưng bước chân lại nặng trĩu, một màn tình cảm trước mắt còn ngại không đủ nhiều, chân theo bản năng thu về. Bên trong và bên ngoài nhiệt độ chênh lệch lớn khiến Đường Dịch rùng mình một cái, cánh tay nổi lên từng lớp da gà. Sau lưng thang máy " đinh " một tiếng.  Một đám người cùng nhau đi về hướng nhà vệ sinh. Đi phía trước là một người mập mạp cùng cái đầu trọc, vừa thấy Đường Dịch ở cửa liền hét lên một tiếng

" Chị dâu, chờ bọn tôi ….! “

Đường Dịch dừng lại, quay đầu nở nụ cười:" Được rồi, sợ mấy người rớt xuống hố, không phải tôi lại phải đi tìm sao! “

Tối nay là Lâm Duệ chủ động mời khách dùng cơm, bọn cậu vừa nhận được tin liền nhanh chóng đi đến KTV.

Đường Dịch vốn dĩ không quen biết bọn họ, chẳng qua mấy ngày nay cậu cùng Cố Ngôn Đình có mâu thuẫn. Đường Dịch nghĩ tìm một cơ hội để làm hòa, nên buổi tối vừa xong hội nghị liền vội vàng chạy đến. Nhưng cậu ngay cả cơm tối còn chưa ăn lại uống rượu, bụng quặn thắt khó chịu, đến nơi thì gặp Cố Ngôn Đình cùng Lâm Duệ hát tình ca, bộ dáng thâm tình mật ý. Làm ý niệm hòa giải trong đầu cậu cũng tan thành mây khói.

Một phen ầm ĩ, mọi người đều uống có chút nhiều. Ai nấy đều tự mình thuê xe trở về. Đường Dịch mấy ngày nay có chút áp lực, bụng rỗng uống rượu, tinh thần cũng có chút không tốt. Ngay thời điểm muốn tự mình gọi xe trở về, Cố Ngôn Đình lại khoát tay nói " Để anh đi “.

Đường Dịch nhìn hắn đột nhiên tỉ mỉ săn sóc mà có chút sửng sốt, cho là hắn đã hối hận, liền đi tính tiền rồi ra ngoài tìm hắn.

Nhưng vừa ra đến cửa thì lại nhìn thấy một màn kia.

Cố Ngôn Đình trong mắt vốn dĩ không hề có cậu.

Đường Dịch đè lên dạ dày đang quặn đau, cố tỏ ra bình thường, mặt không đổi sắc mà hướng mấy người kia khoát tay:" Các cậu khoan về đã. Tao Bàn, cậu uống ít nhất nên đem bọn họ đưa về nhà đi “

Có người lớn tiếng hét lên một tiếng, đứng nghiêm chỉnh mà nói:" Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chị dâu giao phó!"

Đường Dịch lắc đầu thoáng nở nụ cười, quay người hướng phía trước đi đến:" Tôi đi tìm đại ca của mấy người, không khéo lại bị người ta câu đi mất “

Sau lưng bốn người hắc hắc cười, một người thân hình gầy gò bộ dáng say khướt gật đầu thét to:" Nói đúng lắm! Chị dâu! Người khác thì không dễ, nhưng là Lâm Duệ thì nhất định đại ca sẽ đi theo đấy! “

Hắn uống thực sự nhiều, nói xong cảm giác mình nói không đủ lưu loát, lại lớn tiếng lặp lại một lần nữa.

Đường Dịch vẫn cười, Tao Bàn vẻ mặt biến sắc nhanh tay bịt miệng người kia lại, cười hì hì nói với Đường Dịch:" Chuyện đó đã là quá khứ, hiện tại đã có chị dâu, Cố ca nào dám “

Đường Dịch vẫy vẫy tay, đi đến chiếc xe phía trước ngồi xuống chỗ phụ lái:" Bác tài, đi thôi “

Cậu cười thật ôn hòa, từ kính chiếu hậu phản chiếu lại cũng có chút giả tạo, như là mang một lớp mặt nạ đầy bất đắc dĩ cùng chán nản trên mặt.

Đường Dịch cùng Cố Ngôn Đình kết giao ba năm, trước khi bắt đầu cũng biết rõ Lâm Duệ là mối tình đầu của hắn.

Lúc ấy y ra nước ngoài du học, trước khi từ Nghiễm Châu Thượng Hải đến Bắc Kinh còn tụ tập thêm vài chục lần gặp mặt tiễn đưa. Mọi việc đều do Cố Ngôn Đình xử lí. Hắn chạy tới chạy lui, lo lắng đủ chuyện nhưng đợi đến lúc máy bay cất cánh mới đủ can đảm nói ra hai câu với y.

Lúc ấy Đường Dịch cùng Cố Ngôn Đình chỉ là bạn bè bình thường, cậu đi cùng một chiếc taxi với hắn để đi tiễn Lâm Duệ lên máy bay. Như hiện tại, cậu cũng ngồi ở ghế phó lái, Cố Ngôn Đình cùng Lâm Duệ kề vai ngồi cạnh nhau ở băng sau.

" Đồ vật này nọ đều kiểm tra xong cả rồi chứ Bên kia có người đến đón em không"

" Uhm, ba của em đều giúp em làm xong cả rồi “

" Tốt rồi “

" Cảm ơn anh giúp em nhiều như vậy. Khi nào trở về em mời anh ăn cơm " Lâm Duệ mỉm cười, đôi mắt của y rất đẹp, nói chuyện cũng rất dễ nghe. Khuôn mặt cân xứng cùng ngũ quan thanh tú, hoàn toàn khiến người thích.

Cố Ngôn Đình có chút khô khan trả lời:" Đừng khách khí, tùy thời có việc cứ tìm tôi “

Lâm Duệ đi Châu Úc, khả năng ngôn ngữ của Cố Ngôn Đình cũng không đến sáu sao, bên đó cũng không có bằng hữu thân thích có thể trợ giúp. Lời này nói ra cũng chỉ là xuất phát từ nội tâm nhưng chung quy lại là lời nói nhảm.

Chỉ là người trong cuộc vẫn còn chưa phát giác ra vẻ mặt của mình có bao nhiêu trịnh trọng trước câu nói vô nghĩa đó.

Lâm Duệ chỉ cười cười. Đường Dịch từ kính chiếu hậu nhìn thấy ý cười nhuốm vẻ khinh thường trong thoáng chốc liền biến mất trên môi Lâm Duệ mà có chút giận dỗi, cũng có chút đau lòng cho Cố Ngôn Đình.

Cố Ngôn Đình ở phi trường một bước cũng không rời đi tận tới khi máy bay của Lâm Duệ khuất hẳn. Đường Dịch cùng hắn quen biết cũng đã một đoạn thời gian không ngắn, nguyên bản có chút động tâm. Lúc này nhìn Cố Ngôn Đình như một tiểu động vật bị vứt bỏ đầy đáng thương liền nổi lên tâm ý muốn bảo hộ.

Đường Dịch trong lòng chuẩn bị tốt lời để nói, bên kia Cố Ngôn Đình cũng đã dứt khỏi bóng dáng của Lâm Duệ, lấy hết dũng khí mà nói một câu hứa hẹn đầy mờ mịt:" Lâm Duệ, tôi sẽ chờ em quay trở lại. Chờ em quay trở về …. nếu có thể cùng tôi ở một chỗ, tôi nhất định sẽ kết hôn cùng em “

Đường Dịch khẽ nhíu mày, ngoài miệng không nói gì nhưng nội tâm lại âm thầm than thở Cố Ngôn Đình đáng thương hơn trăm lần.

—— Lâm Duệ rõ ràng không chút nào để tâm đến hắn, hắn lại tình nguyện làm người dự phòng cho y, đúng là đồ ngốc!

—— Giả như ba năm sau Lâm Duệ sẽ quay về đáp ứng hắn thì Cố Ngôn Đình phải làm sao để kết hôn cùng y đây Xuất ngoại kết hôn ư Hay là xử lý cái " Không dùng 199 thì dùng 99 “* làm chứng từ giả

Đường Dịch trong nội tâm trào phúng lên đến tận trời, vạn bất đắc dĩ không để tâm đến Cố Ngôn Đình vẫn còn đang ngẩn người sững sờ ở đó.

Một câu ước hẹn kia của hắn cũng bị ném đến tận sau đầu.

Dù sao lúc đó Đường Dịch chỉ là muốn cùng Cố Ngôn Đình thử một lần, không hề nghĩ đến chuyện sau này, càng không nghĩ đến chuyện vạn nhất ngày nào đó Lâm Duệ trở về thật. Mà cậu cùng Cố Ngôn Đình, phải làm thế nào để giải quyết đây.

Xe taxi dùng tốc độ rất nhanh chạy trên đường lớn. Đêm đã khuya, chạy nhanh như vậy là gặp quỷ sao. Đường Dịch mỉm cười, gió thổi lướt qua sườn mặt, thời gian từng chút từng chút trôi qua, vết nứt càng lúc càng lớn, thậm chí đã bắt đầu vặn vẹo.

Đường Dịch xoay người đem cửa sổ kéo lên, chà sát mặt một chút liền nghe phía sau vang lên tiếng nói chuyện.

" Mấy năm nay em vẫn tốt chứ “

" Rất tốt, anh thì sao" Lâm Duệ thanh âm không có biến hóa lớn, cùng sắc mặt của mình giống nhau, vẫn như trước giữ nguyên tươi cười.

" Tôi à, cũng có thể nói là tạm ổn, cũng vậy thôi! " Cố Ngôn Đình thanh âm vân đạm phong khinh (* gió nhẹ mây bay) " Cảm giác ba năm qua tựa hồ không có, đêm nay nghe Tao Bàn hát mà có chút phiền lòng. Tựa như mình còn chưa tốt nghiệp “

Lâm Duệ hiển nhiên cũng rất đồng ý với điểm này, hưng phấn nói:" Đúng vậy, đúng vậy. Em còn sợ anh không nhận ra em. Ai, Tao Bàn thế nhưng vẫn có thể hát lưu loát như vậy …. « 

" Hắn a …. " Cố Ngôn Đình trầm thấp nở nụ cười, bắt đầu nói chuyện xấu của những người kia.

Đường Dịch vuốt vuốt mặt, lại mở cửa sổ xe.

Đêm nay cùng đám người Cố Ngôn Đình vui chơi, Đường Dịch tuy không hề đem bọn họ trở thành bạn thân nhưng cũng không hề lạnh nhạt. Còn tự tay xuống bếp làm cơm mời bọn họ nhiều lần. Quan hệ cũng không hề tệ.

Nhưng mà lúc này, mấy chuyện Cố Ngôn Đình đang nói với Lâm Duệ cậu lại hoàn toàn mờ mịt.

Những cái tên được nhắc đến cậu đều biết, nhưng mà những chuyện hắn kể cậu tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, càng chưa từng cùng nhau tham gia làm những việc đó. Giống như giữa cậu và bọn họ cũng chỉ có quan hệ đơn giản như vài bữa cơm. Cơm ăn xong, tất cả lại như trước, nửa điểm quan hệ cũng không hề có.

Đường Dịch nhíu nhíu mi tâm, nghĩ thầm đến hạng mục gần đây thực khó giải quyết, thậm chí còn có chút bi quan chán đời, không tốt, thật sự rất không tốt.

Xe chạy một lúc lâu rốt cuộc cũng dừng lại bên cạnh hoa viên tiểu khu của Lâm Duệ. Tiểu khu này trong nước cũng khá nổi danh, mọi thứ đều rất tráng lệ, nhưng lại có chút tối.

Cố Ngôn Đình trước xuống xe lấy hành lý, Lâm Duệ xuống sau, hắn liếc mắt nhìn y, sau đó có chút chần chừ nói:" Nơi này sao lại tối quá vậy "

" Lầu một có một gia đình, nói đèn sáng quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi " Lâm Duệ cười cười, từ trong tay Cố Ngôn Đình nhận lại hành lý.  Những hành lý khác khi mẹ của Lâm Duệ ra đón y đã mang đi trước, lúc này y chỉ còn một vali nhỏ. Đường Dịch nhìn vali R của Lâm Duệ, là loại mà mình lúc trước nhìn trúng.

" Đi, để tôi đưa em vào. Em vừa xuống máy bay mà còn theo đám hỗn đãn kia uống rượu … " Cố Ngôn Đình nói xong hai câu quay đầu lại nhìn Đường Dịch " Đường Dịch, tôi … “

" Các người cứ đi đi, tôi còn có việc, đi trước đây " Đường Dịch lấy tay đỡ trán, từ kính chiếu hậu nhìn sang. Rất xa Cố Ngôn Đình trầm mặc dõi mắt nhìn theo, hai người kia đều không hề có phản ứng, cậu quay đầu hướng tài xế taxi thấp giọng nói:" Đi thôi, bác tài “

" Yes sir, đi chỗ nào " Tài xế tâm tình cao hứng, gặp Đường Dịch chỉ một mình lên xe liền mở máy hát.

" Cậu trai, nhìn cậu sắc mặt không tốt lắm! Có phải có chỗ nào không thoải mái không "

Đường Dịch đặt tay bên bụng trước sau không hề buông ra, sắc mặt không biết là đang tức giận hay đau đớn, có chút trắng bệch đến dọa người. Cậu chậm rãi nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

Thật đau.

" Đi bệnh viện, bệnh viện nào cũng được. " Đường Dịch mệt mỏi dựa sâu vào ghế, nghĩ thầm, người hắn thực sự thích rốt cuộc đã trở về.

——- Làm sao bây giờ Nếu không, thì chia tay thôi!
Tác giả : Ngũ Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại