Chia Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ Chồng Có Lý
Chương 75: Ngày vui vẻ cùng Tháp Na [Thượng]
Đầu đường cuối ngõ thành Định Châu đều lưu truyền: Vợ của Hoa đại phu Hoa Thành Vân ở Bách Thảo đường vẻ ngoài dữ tợn, hành vi hung hăng, Hoa đại phu sợ hãi nên không dám đề cập đến việc cưới thiếp, không thể gần gũi các cô nương khác, thậm chí nghe lời vợ răm rắp. Ai ngờ tình trạng hung ác của bà vợ này ngày càng nghiêm trọng, quát tháo Hoa đại phu mà Hoa đại phu cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không dám phản bác. Một đại phu tốt như vậy lại cưới phải bà vợ tệ hại, đúng là đáng thương, đáng tiếc!
Nhìn mà xem, dù quan hệ của Hoa Thành Cẩm với dân chúng thành Định Châu có tốt cũng không cần tốt thế chứ, thế này chẳng phải là công kích hội đồng sao? Tôn ta lên thành quỷ Dạ Xoa chắc? Có phải bước tiếp theo là đồn ta làm bánh bao nhân thịt người không? Người gièm pha nhất định là nữ tử, không phải ghi hận ta trong lòng thì chính là ghen tị với sắc đẹp của ta… Tha thứ cho tính hư vinh thái quá của ta, nhưng những lời đồn này ngày càng lan rộng, ngày càng quá đáng quá thể, ta còn có thể ra ngoài gặp người khác sao?
Hoa Thành Cẩm lại bình chân như vại, chàng gối trên đùi ta hớn hở nghe, ta tức giận nhéo tai chàng, không phải bảo ta hung hăng à? Hôm nay ta hung hăng một lần cho biết mùi!
Hoa Thành Cẩm miệng hô đau, nhưng tay không hề nhàn rỗi, tranh thủ lúc ta không phòng bị vươn hai ngón tay cù lưng ta, ta á một tiếng, không còn sức cấu nữa. Cái tên này! Ta lườm chàng. Danh dự của nương tử chàng bị tổn hại mà chàng không sốt ruột à?
Hoa Thành Cẩm nhướng mày nhìn ta đáp, ta ước ao thế mà, có vậy thì nương tử xinh đẹp của ta mới không có ai thương nhớ… Nhìn nụ cười ôn hòa của chàng mà xem, nếu không phải vành tai đỏ đỏ tố cáo chàng, người khác nhất định sẽ nghĩ chàng là kiểu người biết tu thân dưỡng tính thật. Nhưng thực ra chàng là một nhân tinh chỉ sợ thiên hạ không loạn!
Chàng nghĩ rằng mình nói mấy câu dễ nghe như chuốc thuốc mê là ta có thể bị lừa chắc? Ta hừ mạnh một tiếng, nói, đêm nay chia phòng mà ngủ! Gương mặt không lộ chút lưu luyến nào, chỉ một mực lạnh lùng tuyệt tình.
Hoa Thành Cẩm rú lên, lập tức nhào tới. Ta vội vàng né sang bên cạnh, chạy vội tới cửa, nghiêm mặt nói với chàng, chàng đừng mơ!
Chàng làm bộ khóc lóc rớt nước mắt, chỉ thiếu nước đến ôm đùi ta, nương tử, mấy tên cả gan nói xấu nương tử nhất định sẽ không được chết tử tế, oa oa, nương tử, bọn họ không biết nương tử nên mới nói vậy, chứ nương tử hiền lương thục đức, đâu có giống như lời đồn…
Trước kia ta chưa từng thấy một nam nhân phút trước còn dịu dàng khoan thai như trích tiên, phút sau đã vô lại giả vờ khóc gào ầm ĩ, bây giờ có phúc được thấy, kết quả là… ta hy vọng cả đời sẽ không gặp phải tình huống nào như thế nữa! Bởi vì màn kịch của ta bị phá hỏng, rốt cuộc không giữ được gương mặt lạnh lùng ăn nói nghiêm nghị, cười gập cả bụng, suýt chút nữa nghẹn thở.
Chuyện cứ như thế, chẳng giải quyết được gì. Đáng ra ta nên biết trước rằng Hoa Thành Cẩm tuyệt đối sẽ không để ý người ngoài nói cái gì, chàng là người luôn làm theo ý mình, mặc cho bên ngoài thị phi đen trắng, chứ không thì thanh danh hái hoa tặc trước đây cũng không vang dội đến thế…
*
Gặp Gấu Bự ở Bích Thủy trà quán là chuyện nằm trong dự kiến, thế nhưng Gấu Bự lại mang vẻ mặt như gặp quỷ, trừng mắt nhìn ta hồi lâu, ngay cả câu mời ngồi cũng không thốt ra được.
Ta đặc biệt chạy đến đây chờ Gấu Bự là có nguyên nhân, Hoa Thành Cẩm đang thu xếp cục diện phức tạp của Bách Thảo đường, chuẩn bị tìm một đại phu y thuật tốt nhận việc ngồi chẩn bệnh trong Bách Thảo đường thành Định Châu. Chờ chàng bố trí xong xuôi, chúng ta sẽ khởi hành đến Gia Châu gặp tẩu tử tương lai. Kế hoạch của chúng ta là ở Gia Châu vài ngày, sau đó sẽ ngao du khắp nơi, xem hết phong cảnh. Ta kể nguyện vọng đến Bồng Lai tìm tiên của mình, chàng xoa đầu ta bảo sao nàng không nói sớm, nhưng ngắm cảnh thì được, còn tìm tiên thì miễn! Ta cười nói chàng nghĩ nhiều, ta tìm tiên, nhưng chắc gì tiên đã để ta vào mắt! Hoa Thành Cẩm kiên quyết không bỏ qua, nằng nặc đến khi ta chính miệng ưng thuận mới thôi.
Ta nghĩ, lần này đi không biết bao giờ mới về. Nghe bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ đồn thổi ta thành quỷ Dạ Xoa, ta cũng chẳng lưu luyến thành Định Châu nữa. Dù sao bảo bối lớn nhất trong thành là Hoa Thành Cẩm đã bị ta túm được rồi. Có điều, ta rất tò mò về người được Gấu Bự giấu giếm ém nhẹm – Tháp Na, rốt cuộc nàng là nữ tử như thế nào?
Gấu Bự kể, nàng là viên ngọc của thảo nguyên, lòng dạ rộng hơn cả bầu trời mà cánh chim có thể sải đến. Nữ tử như thế rốt cuộc có bộ dáng ra sao? Oai hùng mạnh mẽ, hay chăng hào kiệt trong nhóm nữ tử, hoặc là một bông hoa nhỏ hòa theo tiếng sáo mục đồng?
Gấu Bự cười mất tự nhiên, ta chặn họng trước khi gã kịp mở miệng, cười tủm tỉm hỏi, có phải lại ngạc nhiên sao ta không chết không? Có phải muốn kể rằng đã hóa vàng mã cho ta rồi? Hay bảo ta cần phải đào một cái mộ chôn quần áo và di vật?
Hỏi ba câu xong, Gấu Bự đã khôi phục thái độ như thường, gã cười lớn bảo, ngươi vốn đang ở Định Châu, cần gì phải đào mộ chôn quần áo và di vật chứ, nếu chết thì chôn xác thật… Nói xong lập tức ngậm miệng cười ngượng. Ta biết thừa tên này chẳng biết cách ăn nói, mở mồm ra là khiến người khác tức chết.
Gã là người thô lỗ, ta không so đo, ta tốt tính nghĩ vậy, sau đó thản nhiên nói, tiếc thật đấy, ta còn chạy nhảy được, gặp nạn lớn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời!
Gấu Bự biết vừa rồi mình lỡ lời, vội vàng gật đầu a dua, lúc này nhìn mặt gã chẳng hề có vẻ hung dữ, quả thực khác xa với lúc xưa định bắt cóc ta.
Ta hỏi Gấu Bự, lâu rồi không gặp, Tháp Na có nhắc đến ta không?
Sắc mặt Gấu Bự trầm xuống, ta làm bộ vô tội. Gã bảo, cứ cách mấy ngày là Tháp Na lại hỏi một lần, về sau thành Định Châu truyền đến tin ngươi bị bệnh khó chữa, Tháp Na biết chuyện muốn đến thăm… nhưng bị ta cản lại.
Ta nhún vai, thờ ơ nói, có sao đâu, hồi đó ta ốm cũng không muốn lây cho nàng, hơn nữa, tướng công ta khi ấy sốt ruột nóng tính như lửa, hai người có đến cũng không gặp được ta.
Gấu Bự thấy ta không để bụng mới nhẹ nhõm phần nào. Ta kể lại kế hoạch của mình với Hoa Thành Cẩm cho gã, bày tỏ chúng ta phải rời khỏi thành Định Châu, không biết khi nào mới gặp lại, cho nên trước khi rời đi muốn gặp Tháp Na… để gỡ mối tương tư, nửa câu cuối bị ta nuốt vào, nếu Gấu Bự nghe thấy mà không lập tức lật bàn bỏ chạy mới là lạ.
Gấu Bự không phản ứng lại ngay, xem ra bóng ma trong lòng gã còn chưa tiêu tan. Lòng ta hân hoan, rốt cuộc trong đầu gã Gấu Bự này chứa cái gì vậy?
Ta còn nói nếu Tháp Na biết chúng ta rời Định Châu, mà ngươi lại không kể với nàng, chắc chắn nàng sẽ nổi giận với ngươi, sau đó nướng thịt cháy khét…
Gấu Bự khó khăn nuốt nước miếng, sau đó uống ực một cốc trà lớn, đặt lại cốc về bàn, đáp, rồi, ngày mai ta sẽ đưa Tháp Na đến! Khí thế này, sao lại giống quyết tâm cắt tay của tráng sĩ thế chứ…
Ta nghiêng đầu nói, tốt! Cứ đến Bách Thảo đường tìm Hoa đại phu và Hoa phu nhân là được, bảo là bạn cũ tới thăm!
Nhìn mà xem, dù quan hệ của Hoa Thành Cẩm với dân chúng thành Định Châu có tốt cũng không cần tốt thế chứ, thế này chẳng phải là công kích hội đồng sao? Tôn ta lên thành quỷ Dạ Xoa chắc? Có phải bước tiếp theo là đồn ta làm bánh bao nhân thịt người không? Người gièm pha nhất định là nữ tử, không phải ghi hận ta trong lòng thì chính là ghen tị với sắc đẹp của ta… Tha thứ cho tính hư vinh thái quá của ta, nhưng những lời đồn này ngày càng lan rộng, ngày càng quá đáng quá thể, ta còn có thể ra ngoài gặp người khác sao?
Hoa Thành Cẩm lại bình chân như vại, chàng gối trên đùi ta hớn hở nghe, ta tức giận nhéo tai chàng, không phải bảo ta hung hăng à? Hôm nay ta hung hăng một lần cho biết mùi!
Hoa Thành Cẩm miệng hô đau, nhưng tay không hề nhàn rỗi, tranh thủ lúc ta không phòng bị vươn hai ngón tay cù lưng ta, ta á một tiếng, không còn sức cấu nữa. Cái tên này! Ta lườm chàng. Danh dự của nương tử chàng bị tổn hại mà chàng không sốt ruột à?
Hoa Thành Cẩm nhướng mày nhìn ta đáp, ta ước ao thế mà, có vậy thì nương tử xinh đẹp của ta mới không có ai thương nhớ… Nhìn nụ cười ôn hòa của chàng mà xem, nếu không phải vành tai đỏ đỏ tố cáo chàng, người khác nhất định sẽ nghĩ chàng là kiểu người biết tu thân dưỡng tính thật. Nhưng thực ra chàng là một nhân tinh chỉ sợ thiên hạ không loạn!
Chàng nghĩ rằng mình nói mấy câu dễ nghe như chuốc thuốc mê là ta có thể bị lừa chắc? Ta hừ mạnh một tiếng, nói, đêm nay chia phòng mà ngủ! Gương mặt không lộ chút lưu luyến nào, chỉ một mực lạnh lùng tuyệt tình.
Hoa Thành Cẩm rú lên, lập tức nhào tới. Ta vội vàng né sang bên cạnh, chạy vội tới cửa, nghiêm mặt nói với chàng, chàng đừng mơ!
Chàng làm bộ khóc lóc rớt nước mắt, chỉ thiếu nước đến ôm đùi ta, nương tử, mấy tên cả gan nói xấu nương tử nhất định sẽ không được chết tử tế, oa oa, nương tử, bọn họ không biết nương tử nên mới nói vậy, chứ nương tử hiền lương thục đức, đâu có giống như lời đồn…
Trước kia ta chưa từng thấy một nam nhân phút trước còn dịu dàng khoan thai như trích tiên, phút sau đã vô lại giả vờ khóc gào ầm ĩ, bây giờ có phúc được thấy, kết quả là… ta hy vọng cả đời sẽ không gặp phải tình huống nào như thế nữa! Bởi vì màn kịch của ta bị phá hỏng, rốt cuộc không giữ được gương mặt lạnh lùng ăn nói nghiêm nghị, cười gập cả bụng, suýt chút nữa nghẹn thở.
Chuyện cứ như thế, chẳng giải quyết được gì. Đáng ra ta nên biết trước rằng Hoa Thành Cẩm tuyệt đối sẽ không để ý người ngoài nói cái gì, chàng là người luôn làm theo ý mình, mặc cho bên ngoài thị phi đen trắng, chứ không thì thanh danh hái hoa tặc trước đây cũng không vang dội đến thế…
*
Gặp Gấu Bự ở Bích Thủy trà quán là chuyện nằm trong dự kiến, thế nhưng Gấu Bự lại mang vẻ mặt như gặp quỷ, trừng mắt nhìn ta hồi lâu, ngay cả câu mời ngồi cũng không thốt ra được.
Ta đặc biệt chạy đến đây chờ Gấu Bự là có nguyên nhân, Hoa Thành Cẩm đang thu xếp cục diện phức tạp của Bách Thảo đường, chuẩn bị tìm một đại phu y thuật tốt nhận việc ngồi chẩn bệnh trong Bách Thảo đường thành Định Châu. Chờ chàng bố trí xong xuôi, chúng ta sẽ khởi hành đến Gia Châu gặp tẩu tử tương lai. Kế hoạch của chúng ta là ở Gia Châu vài ngày, sau đó sẽ ngao du khắp nơi, xem hết phong cảnh. Ta kể nguyện vọng đến Bồng Lai tìm tiên của mình, chàng xoa đầu ta bảo sao nàng không nói sớm, nhưng ngắm cảnh thì được, còn tìm tiên thì miễn! Ta cười nói chàng nghĩ nhiều, ta tìm tiên, nhưng chắc gì tiên đã để ta vào mắt! Hoa Thành Cẩm kiên quyết không bỏ qua, nằng nặc đến khi ta chính miệng ưng thuận mới thôi.
Ta nghĩ, lần này đi không biết bao giờ mới về. Nghe bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ đồn thổi ta thành quỷ Dạ Xoa, ta cũng chẳng lưu luyến thành Định Châu nữa. Dù sao bảo bối lớn nhất trong thành là Hoa Thành Cẩm đã bị ta túm được rồi. Có điều, ta rất tò mò về người được Gấu Bự giấu giếm ém nhẹm – Tháp Na, rốt cuộc nàng là nữ tử như thế nào?
Gấu Bự kể, nàng là viên ngọc của thảo nguyên, lòng dạ rộng hơn cả bầu trời mà cánh chim có thể sải đến. Nữ tử như thế rốt cuộc có bộ dáng ra sao? Oai hùng mạnh mẽ, hay chăng hào kiệt trong nhóm nữ tử, hoặc là một bông hoa nhỏ hòa theo tiếng sáo mục đồng?
Gấu Bự cười mất tự nhiên, ta chặn họng trước khi gã kịp mở miệng, cười tủm tỉm hỏi, có phải lại ngạc nhiên sao ta không chết không? Có phải muốn kể rằng đã hóa vàng mã cho ta rồi? Hay bảo ta cần phải đào một cái mộ chôn quần áo và di vật?
Hỏi ba câu xong, Gấu Bự đã khôi phục thái độ như thường, gã cười lớn bảo, ngươi vốn đang ở Định Châu, cần gì phải đào mộ chôn quần áo và di vật chứ, nếu chết thì chôn xác thật… Nói xong lập tức ngậm miệng cười ngượng. Ta biết thừa tên này chẳng biết cách ăn nói, mở mồm ra là khiến người khác tức chết.
Gã là người thô lỗ, ta không so đo, ta tốt tính nghĩ vậy, sau đó thản nhiên nói, tiếc thật đấy, ta còn chạy nhảy được, gặp nạn lớn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời!
Gấu Bự biết vừa rồi mình lỡ lời, vội vàng gật đầu a dua, lúc này nhìn mặt gã chẳng hề có vẻ hung dữ, quả thực khác xa với lúc xưa định bắt cóc ta.
Ta hỏi Gấu Bự, lâu rồi không gặp, Tháp Na có nhắc đến ta không?
Sắc mặt Gấu Bự trầm xuống, ta làm bộ vô tội. Gã bảo, cứ cách mấy ngày là Tháp Na lại hỏi một lần, về sau thành Định Châu truyền đến tin ngươi bị bệnh khó chữa, Tháp Na biết chuyện muốn đến thăm… nhưng bị ta cản lại.
Ta nhún vai, thờ ơ nói, có sao đâu, hồi đó ta ốm cũng không muốn lây cho nàng, hơn nữa, tướng công ta khi ấy sốt ruột nóng tính như lửa, hai người có đến cũng không gặp được ta.
Gấu Bự thấy ta không để bụng mới nhẹ nhõm phần nào. Ta kể lại kế hoạch của mình với Hoa Thành Cẩm cho gã, bày tỏ chúng ta phải rời khỏi thành Định Châu, không biết khi nào mới gặp lại, cho nên trước khi rời đi muốn gặp Tháp Na… để gỡ mối tương tư, nửa câu cuối bị ta nuốt vào, nếu Gấu Bự nghe thấy mà không lập tức lật bàn bỏ chạy mới là lạ.
Gấu Bự không phản ứng lại ngay, xem ra bóng ma trong lòng gã còn chưa tiêu tan. Lòng ta hân hoan, rốt cuộc trong đầu gã Gấu Bự này chứa cái gì vậy?
Ta còn nói nếu Tháp Na biết chúng ta rời Định Châu, mà ngươi lại không kể với nàng, chắc chắn nàng sẽ nổi giận với ngươi, sau đó nướng thịt cháy khét…
Gấu Bự khó khăn nuốt nước miếng, sau đó uống ực một cốc trà lớn, đặt lại cốc về bàn, đáp, rồi, ngày mai ta sẽ đưa Tháp Na đến! Khí thế này, sao lại giống quyết tâm cắt tay của tráng sĩ thế chứ…
Ta nghiêng đầu nói, tốt! Cứ đến Bách Thảo đường tìm Hoa đại phu và Hoa phu nhân là được, bảo là bạn cũ tới thăm!
Tác giả :
Minh Hồ Lãnh Nguyệt